“Nè cậu biết gì không cuộc đời chúng ta như những quẻ bói vậy, thật mơ hồ và đầy ẩn ý đó!”
Tôi tỉnh lại trong mơ màng, ngước nhìn trần nhà cao vút. Từ sao khi đỗ đại học tôi đã chuyển ra ở riêng và hầu như không còn bất kỳ liên kết xã hội nào cả. Cứ lập đi lập lại một vòng lặp bất tận đó. Đi học về trọ ngồi tự kỷ rồi lại đi học. Một cuộc sống không có lấy một mối quan hệ, u ám và tẻ nhạt hôm nay cũng vậy ngày mai cũng thế. Giờ thì phải nhanh chân lên nếu không lại trễ học nữa cho mà xem, à mà quên trễ hay không cũng không quan trọng lắm đối với tôi lúc này.
“Mệt quá chắc học nhanh rồi về thôi!”
Tôi đi trên con đường nhựa phủ đầy lá cây vàng óng, cảnh vật xung quanh vắng lặng đem đến một cảm giác yên tĩnh đến đáng sợ. Ngoài tiếng than thở vừa rồi của tôi thì hầu như không có lấy bất cứ âm thanh nào của sự sống quanh đây.
“À anh ơi. Cho em hỏi đường đến khoa dược ở đâu vậy?”
Lúc tôi vẫn còn đang thẫn thờ như một xác chết không hồn, thì bỗng nhiên có một âm thanh trong trẻo và tràn đầy sức sống truyền đến tay tôi.
“Ờ thì nó ở...!...?”
Định bụng quay lại trả lời cho qua chuyện, thì tôi lại bắt gặp một hình bóng quen thuộc khiến tôi bất chợt gọi tên cô ấy theo thói quen.
“À anh ơi có lẽ anh nhầm người rồi đó, em chỉ mới là tân sinh viên vừa vào trường mình ạ!”
“Vậy à cho tôi xin lỗi nhé. Khoa dược nằm ở phía bên tòa nhà đối diện đấy!”
Cô gái đưa tầm mắt nhìn theo hướng tôi chỉ như thể sợ đi sai một nhịp là sẽ lạc mất vậy. Trong thoáng chốc tôi lại nhìn thấy được hình bóng ấy trong cô gái này.
“Nè anh cảm ơn nhe bey bey!”
“Ờ ờ!”
Nói rồi cô bé vẫy tay chạy đi. Đúng là sức trẻ mà năng động quá chả bù cho mình nhìn mà thấy chán.
“Haizzz! Lên lớp mau lên còn về nữa hôm nay vầy là quá mệt rồi!”
Và rồi âm thanh xung quanh trở về dáng vẻ yên tỉnh vống có của nó. Tôi bắt đầu lê từng bước nặng bước đi trên con đường tràn ngập lá cây vàng óng đó. Mọi thứ dường như vẫn đang tiếp tục với quỹ đạo của nó và đối với tôi, việc gặp mặt cô gái kia không làm cuộc sống của tôi có mấy thay đổi lắm. Đó là cho đến khi tôi lại gặp con bé thêm một lần nữa. Ngay lúc ra về chúng tôi đứng đối diện nhau giữa dòng xe tấp nập. Bỗng tôi có một linh cảm không tốt lắm nên vội quay lưng bỏ đi.
“Này anh gì ơi khoan đã đừng có chạy mà!”
Mặc cho cô bé có gọi thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn quyết không quay đầu lại, cứ thế mà phi thẳng về phía trước. Nhưng bất chợt có một bàn tay nắm lấy vai tôi, lực mạnh đến nổi khiến tôi không thể nào nhúc nhích nổi dĩ nhiên không ai khác ngoài cô bé kia rồi.
“Này nhóc có gì thì nhẹ tay tí được không, nhóc đang làm tôi đau đó!”
“Tôi tên có tên đàng hoàng nhé không phải tên nhóc!”
Nhỏ càng nói càng siết chặt tay, đến mức tôi có thể nghe được âm thanh xương của mình đang vỡ vụn.
“Đau đau được rồi em buông ra đi tôi không chạy đâu!”
“Thật không?”
Con bé nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Tôi không thể trách nhỏ được vì người chủ động chạy là tôi mà.
“Thật!”
Tôi giơ tay lên thể hiện rằng mình đã đầu hàng, quay lại nhìn nhỏ tôi hỏi.
“Thế có vấn đề gì em cứ nói đi tôi sẽ giải đáp cho và tất nhiên là vẫn phải nằm trong tầm hiểu biết của tôi thôi đó!”
Mắt cô bé sáng lên, ngay lập tức nhỏ lấy từ trong cặp ra một tấm bản đồ. Thật không thể hiểu được đến bây giờ vẫn còn người dùng bản đồ giấy sao.
“Cho em hỏi anh có biết khu này ở đâu không vậy?”
Nhỏ lính mới chỉ vào một điểm trên bản đồ, tôi thuận theo tay con bé nhìn vào điểm đã đánh dấu đó rồi toát hết mồ hôi lạnh.
“Nghe tôi nói này em có bị mù đường không vậy, cái chỗ này kế bên khoa dược hồi nãy mà bộ cô không nhìn được á?”
“Vậy sao cảm ơn nhé đại ca!”
Không một chút ngượng ngùng hay buồn bã nhỏ lính mới đáp lời tôi rồi phóng đi. Nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ đó làm cho người ta phần nào cũng cảm thấy hạnh phúc theo nhưng trong mắt tôi thì đó lại là những đau khổ không thể phai nhòa.
“Thôi được rồi nay chắc ăn ở căn tin vậy không đủ sức về nhà nữa rồi!”
Từ chỗ tôi đến căn tin cũng không xa lắm chả mấy chốc thì đã đến nơi. Ở đây bán đủ loại đồ ăn phục vụ cho đủ kiểu sinh viên từ sơn hào hải vị của sinh viên đầu tháng đến mì tôm không trứng cho sinh viên cuối tháng. Đang phân vân không biết chọn gì thì tầm mắt tôi lại hướng ngay hàng bánh mì nơi vừa ra lò một mẻ bánh vẫn còn đang tỏa khói, từ mùa hè năm ấy tôi cũng đã không còn ăn nó nữa rồi thôi vậy hôm nay có chút đặc biệt nên chắc tôi sẽ thử một tí nhỉ.
“Lấy cháu hai chiếc bánh sừng bò!”
“Của cháu hết mười nghìn!”
Cầm chiếc bánh vẫn còn nóng trên tay, tôi định bụng giải quyết hai cái cùng một lượt luôn cho nhanh. Tuy nhiên cái ý định đó đã bị cắt ngang khi tôi nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Lần theo tiếng khóc tôi tìm thấy nhỏ lính mới đang ngồi tại một gốc cây. Dáng vẻ khóc đó không phải vì gặp một chuyện đau buồn hay gì mà có lẽ vì quá giận mà bật khóc, mặt con bé lúc này đỏ bừng hai má thì phồng lên như những chú sóc đang cố nhét hạt vào miệng mình vậy.
“Sao rồi lạc nữa rồi à?”
“.....”
Nhỏ không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Mái tóc dài ngang vai ấy cũng nhẹ đung đưa theo gợi lại một phần ký ức nào đó của tôi.
[Đói không tôi có mua bánh mà bà thích nè ăn không]
[Không tôi không đói! Rumm roee]
[À ùm tui còn một cái đó không biết ai đó có ăn không nhỉ]
Kết thúc hồi tưởng tôi lôi chiếc bánh còn lại từ trong túi ra đưa lại gần mặt nhỏ.
“Ăn không tôi còn một chiếc bánh nè?”
Nhỏ lắc đầu tỏ ý không muốn nhưng có vẻ nội tâm thì không con bé chộp lấy chiếc bánh vừa ăn vừa khóc.
“Họe hoe nó mặn quá!”
“Thôi chết!”
Tôi quên mất là mình có khẩu vị hơi khác người vội lấy từ trong cặp ra chai nước đưa cho nhỏ, nhỏ cầm lấy chai nước tu ừng ực từng ngụm.
“Chà tuyệt quá tưởng chết không!”
“Á ờ cho hỏi tí nhóc có vẻ là đang lạc nữa phải không?”
“Sao anh biết thế bộ anh đọc được suy nghĩ của người khác à!”
Lính mới lúc này tay cầm chiếc bánh đang ăn dở tay dơ chai nước làm vũ khí cảnh giác nhìn tôi trông như sắp có đánh nhau vậy .
“Tôi cũng chỉ là một người bình thường. Không có gì là nổi trội cả đâu, chẳng qua là do em thể hiện nó quá rõ qua khuôn mặt mình thôi!”
“Thế à hóa ra anh là tên biến thái thích nhìn mặt gái à!!”
Tôi đần mặt ra phải mất một lúc mới biết đó là mấy câu mang đầy tính miệt thị vội khoa tay phủ nhận.
“Hả hả không nha tôi chỉ vô tình nhìn thoáng qua thôi!”
“Thế thì đã là nhìn rồi!”
“Này..haizz thôi đi!”
Không thể tin được là tôi lại bị một con nhỏ lính mới lấn át chả còn gì để biện minh, tôi quyết định rời đi để tránh phiền phức.
“Này chờ đã anh tính bỏ mặc em sao?”
“Tất nhiên rồi cô nghĩ xem giúp một người không đem lại lợi ít gì cho mình mà còn bị xem thường thì có phải là quá đáng lắm không?”
“Đừng mà cứu em đi anh hu hu !”
Thấy thế nhỏ chạy lại chắp tay cầu xin với vẻ mặt đáng thương. Đối với tôi chuyện giúp một người điều gì đó đã là một chuyện phiền phức rồi, đằng này lại phải giúp đến lần thứ ba chả nhận được bất kỳ lợi ít gì mà còn bị xem là biến thái thì cho dù là người quen đi chăng nữa tôi cũng dẹp qua một bên mà về nhà ngủ cho lành. Nghĩ là một chuyện còn làm được hay không lại là một chuyện khác. Dù đầu nghĩ như thế như bản thân tôi lại hành động một cách khá là thiếu khôn ngoan.
“Thôi được rồi lần này tôi sẽ đi cùng em cho đến nơi đến chốn có được không?”
“Ok cảm ơn đại ca có vẻ mặt của một tên biến thái he he!”
“Đủ rồi nha có tin là nhóc tự đi một mình không!”
Trên cả đoạn đường ngoài nhỏ lính mới lúc nào cũng náo động nhìn ngó và phá phách xung quanh. Thì tôi chả có bất kỳ động thái nào chỉ đi và đi không nói, không nhìn, không nghe và không chạm bất cứ thứ gì. Cứ như thể trên con đường đó chỉ có mình nhỏ vậy.
“Nè đại ca anh học ngành gì thế?”
Nhỏ quay lại hỏi câu hỏi cắt đi khoảng cách vô hình của chúng tôi.
“Tại sao tôi lại có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi đó?”
“Ờ thì có gì thì còn biết mà cứu nhau nữa đại ca!”
Tôi cười ngay khi nghe thấy câu hỏi đó vội vẫy tay ra hiệu không cần thiết.
“Đến thân mình còn lạc lên lạc xuống thì cô nghĩ mình giúp được tôi không ha ha!”
“Tất nhiên rồi vì em là dược sĩ đại tài đó!”
Tôi khựng người trong một khoảnh khắc trước câu nói của nhỏ lính mới.
“Ừ học sinh năm nhất nào cũng vậy cả, thi được vào ngành mình muốn rồi thì lại tự xưng mình là tài ba trong lĩnh vực đó dù chưa học hành gì cả!”
“Không có đâu đại ca em thật sự là thần y đó!”
Tôi tiến lên vừa đi vừa nói
“Thôi được rồi nếu nhóc nói vậy thì tôi cũng không giấu nữa. Tôi thực ra là học sinh bên ngành nghiên cứu pháp thuật đấy!”
“Anh đùa tôi đấy à ?”
Có vẻ như cô bé không tin tưởng tôi lắm nhỉ. Thôi được rồi đành thể hiện một ít vậy.
“Nhóc có nhìn thấy anh đằng kia không?”
“Ờ tất nhiên rồi có chuyện gì sao!”
Tôi chỉ tay về phía một chàng trai đang ngồi ở phía xa, chàng trai ấy dường như có một nỗi niềm khó nói chăng. Cậu ta chỉ ngồi một mình chỉ nhìn chằm chằm vào mặt đất như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Nhóc nghĩ chàng trai đó sẽ làm gì tiếp theo?”
“Ai biết được tôi đâu phải thầy bói đâu mà biết được chứ!”
Lính mới trả lời trong ngờ vực. Tôi nhếch mép cười rồi bảo.
“Câu ta sẽ đứng dậy và chạy lại đây!”
“Anh nói như hay...hả...chạy rồi!”
Trong lúc nhỏ vẫn còn đang hoang mang thì tôi lại bồi thêm một câu.
“Sẽ có một cô gái chạy lại ôm lấy cậu ta đó!”
“Ha ha. Chỉ ăn may thôi anh ta trong nhạt như anh vậy thì làm gì có cô gái nào để ý đến đằng này còn chạy lại mà ôm nữa chứ thật vô lý!”
Nhỏ lấy lại vẻ đắc ý vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ không tin tưởng những lời tôi nói.
“kha kha để em xem nhèee!..hả thật hả trời ?”
Đúng như những lời tôi nói từ xa xa có một cô gái chạy lại nắm lấy tay anh chàng, hai người cùng vui vẻ nói cười dắt tay nhau đi trong sự ngơ ngác của lính mới và tôi. Thật ra chỉ có mỗi nhỏ thôi chứ tôi thì biết rồi.
“Thật hả trời anh là thầy bói hay phù thủy vậy kinh quá?”
“Cô cứ xem là vậy đi hai cái cái nào cũng được ha ha!”
Thật ra vốn chả có phép màu nào ở đây cả, bạn chỉ cần chịu khó quan sát một tí là được cả thôi. Mà đối với một người thừa sự lơ đãng và chán nản như tôi thì việc này hầu như không hề khó. Mấu chốt nằm ở chỗ ta phải dự đoán được tiếp theo họ sẽ làm gì, từ đó mà đưa ra một kết quả gần đúng và con người thường xem những thứ gần đúng điều là đúng. Từ đó ta có thể dựa vào những suy đoán gần đúng để đưa ra một câu trả lời hoàn toàn đúng trong mọi tình huống. nó giống với kết quả xấp xỉ của toán học vậy.
“Đại ca em có mắt không tròng mong đại ca hãy nhận em làm đệ tử có được không?”
Tôi thở dài nói.
“Đến nơi rồi nhóc lo chuyên tâm học đi kìa. Tốt nhất không nên học những điều vô bổ này!”
“Nhưng!..”
Tôi vẫy tay rời đi cắt lời nhỏ.
“Nêu chưa hết duyên thì chắc ta vẫn còn gặp lại nhau thôi đến lúc đó ta sẽ dạy nhóc?”
Tôi bước đi. Lòng thầm nghĩ rằng chắc chỉ hôm nay thôi cuộc sống nhàm chán này của tôi sẽ trở lại sớm thôi. Nhưng tôi đã nhầm thật không thể tin được ngay đúng hôm sau tôi lại gặp nhỏ lính mới phiền phức lần này là trong lớp học.
“Này đại ca anh đi lộn lớp à ?”
Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Vốn tính cũng chả quan tâm đến sự đời tôi ngồi xuống cạnh lính mới, hai tay đan vào nhau nhỏ giọng nói.
“Mày học y thì học quyền con người làm gì vậy?”
“Ủa vậy hả ?”
Nhỏ loay hoay xem lại lịch học của mình vẻ mặt đầy sự hoang mang.
“Thế nhóc bắt đầu học vào tiết mấy?”
“Ha aha dạ tiết bảy ạ”
Da mặt tôi bắt đầu căng lên, khéo miệng liên tục co giật.
“Chà mày biết bây giờ là mấy giờ không?”
“Ờ thì bảy giờ bốn mươi lăm phút he he!”
Tôi thở dài úp mặt xuống bàn nói.
“Thế thì mày có thể về được rồi đó con ngốc à !”
“Tôi sẽ ở lại đây học, để chứng minh cho ông xem sinh viên y vẫn có thể học quyền con người được nhé!”
Lính mới hất tóc tỏ vẻ đắc ý. đúng như tôi nghĩ hầu hết bọn tân sinh viên luôn muốn chứng minh mình có thể làm được tất cả. Thôi không chấp nhất để xem nhỏ trụ được bao lâu.
“E òe eeee!”
“Sao nào chết chưa hả?”
Lính mới lúc này giống như một bông hoa không sức sống, héo úa nằm gục trên bàn thở không ra hơi sau ba mươi phúc tiếp thu những câu giảng đầy cảm xúc của giảng viên. Tôi lúc này nhếch mép cười rồi lặng lẽ nói.
“Hazz dẫu sao thì kẻ đáng thương cũng có phần đáng giận, tự làm thì tự chịu thôi em!”
Nhỏ bật đầu ngồi dậy cười lớn.
“Ha ha chả sao cả tôi vẫn còn trụ được ha ha!”
“Em kia sao lại đứng dậy bộ biết câu trả lời à ?”
“A á a a!”
Lính mới nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Tự làm tự chịu nhé em he he, tôi lắc đầu ra hiệu không quan tâm.
“Em cho tôi biết coi công lý bị trì hoãn là công lý bị từ chối có phải là một nhận định đúng không, giải thích tại sao luôn nhé ?”
“Đại ca cứu em, em học y mà cái này thì chịu a a a !”
Lính mới nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu chập hai. Tôi lúc này với vẻ mặt không cảm xúc
[Mẹ ơi câu này mằng ở đâu vậy sao tôi không biết gì hết vậy]
“Cứu em đại ca e e e!”
Mặc cho nhỏ vùng vẫy kêu cứu thì tôi vẫn cứ yên lặng mà ngồi đấy.
“Em trả lời không được à vậy em ngồi kế bênh trả lời tôi xem nào ?”
Thôi chết sự chú ý của cô đã va vào ánh mắt của tôi thôi toang.
“Dạ thưa cô em em!”
“He he cho chừa nha !”
Nhỏ lính mới nhìn tôi cười với vẻ đắc ý.
“Hai cô cậu làm gì mày không trả lời thôi được. Hai anh chị cứ đứng đấy đi cho đến khi nào có người trả lời được câu này thì thôi !”
Giảng viên ngồi xuống ghế nét mặt hầm hầm sát khí. Lúc này cả lớp đã chìm trong bầu không khí im lặng có vẻ như không một người nào có ý định cứu hai chúng tôi.
“Sao chả ai chịu cứu chúng ta thế này ác thế!”
Lính mới ủ rũ gục xuống ánh mắt vô hồn không cảm xúc, tôi thở dài đắc ý mà nói.
“Hazz Mối quan hệ mà không có lợi ít thì chỉ dừng lại ở mức người dưng mà thôi!”
“Không đâu anh lầm to rồi đấy ?”
Nhỏ nhếch mép cười chỉ tay về phía một chàng trai trông khá giống tôi, cậu chàng với chiếc kính che đi đôi mắt ngồi trong góc ấy là ai nhỉ. Theo ký ức mà tôi có được thì hình như lớp học này không tồn tại một học sinh như vậy. Tôi bắt đầu có một linh cảm không lành cho việc này rồi đó.
“Bộ nhóc quen tên đó à ?”
“A à không tại em thấy anh ta trông có vẻ như muốn trả lời câu hỏi này nên em kêu cho vui ấy!”
Lính mới nhìn tôi tỏ vẻ vô tội. Thật tình đã chết rồi lại còn lôi người khác chết cùng là sao vậy con nhỏ này thật là không thể nói nổi.
“Anh chớ lo nhì đi anh ta đứng dậy rồi kìa!”
Nhỏ thì thầm vào tai tôi, tôi lúc này đang hướng về cậu bạn đáng thương đó đúng thật câu ta lúc này đây đang đứng hiên ngang tay nâng gọng kính tay lật từng trang sách khuôn mặt toát đầy vẻ tri thức.
“Vâng thưa cô em vẫn chưa tiếp thu cái kiến thức này mong cô có thể giải thích lại được không ạ!”
“Cậu đứng đó chung với hai đứa kia luôn đi thật là!”
Và cả ba con người cứ thế đứng không hết nguyên tiết. Sau khi tan học tôi cũng chả còn hơi đâu mà mắng con báo kế bên.
“Này lính mới tôi chả còn hơi đâu để mắng nữa đâu vậy nên đi xin lỗi người ta đi trước khi đại ca đổi ý nhé !”
“Xin lỗi ai?”
Nhỏ hồn nhiên hỏi tôi.
“Thì cái ông bị mày báo lúc nãy đấy! nhanh đi xin lỗi người ta đi không là tôi nhét cuốn quyền con người này vào mồm em đấy!”
Tôi vừa cầm cuốn giáo trình thì nhỏ đã vội phóng đi mất dạng, mà nếu nó có bất kỳ động thái gì mang tính chống đối thì tôi cũng chả thể nào làm gì được nhỏ vì cũng chả còn sức. Bỗng hai chân tôi mất dần cảm giác và rồi cả người tôi đổ rạp xuống bàn bất tỉnh [à thật ra chỉ là buồn ngủ thôi].
Sau một giấc ngủ không dài tầm hai tiếng. Tôi lê tấm thân cũng mình toan về nhà như đời không như là mơ. Trong cơn lú tôi vô tình bị các anh chị lôi đi tham gia đủ loại phong trào nào là thử máu, nào là xét nghiệm có vẻ như đây là những phong trào bên khoa dược. Toàn mấy cái gì đâu. Thôi cũng đành phải chấp nhận thôi vừa có điểm rèn luyện vừa, được ăn nữa thì cũng chả sao. Tính đi tính lại thì đằng nào cũng lời nên tôi cũng chả buồn từ chối và cứ thế tôi bị lôi đi từ nơi này đến nơi khác. Mãi đến tận chiều muộn khi mặt trời đã ngả sang màu vàng tôi mới được cho ra về.
“Haizz mệt nhỉ mình phải nhanh về nhà mà nằm thôi hôm nay đã dùng quá nhiều thể lực rồi!”
Bỗng nhiên tôi lại có một cảm giác không lành. Cái linh cảm mà cứ thể xuất hiện là y như rằng có chuyện gì đó không được tốt sẽ xảy ra. Cả người tôi bất giác rung lên tôi đưa tầm mắt nhìn xung quanh thì phát ra nhỏ lính mới đang ôm một thứ gì đó phóng thật nhanh vào một góc nhỏ.
“Con nhỏ này bị gì vậy, thôi chả biết nữa về !”
Tuy nói vậy nhưng khi vừa quay đi tôi đã không kìm được tò mò mà lượng theo xem con nhỏ báo đó đang làm cái gì đây.
“Thằng kia cút ra cái !”
Khi tôi vừa lúc mặt vào con hẻm thì có bốn anh chàng cao to đẩy tôi qua một bên rồi cứ thế xông thẳng vào trong hẻm, hành động gấp rút đó khỏi cần người thông minh tinh tường chỉ cần bạn là người có từ hai tế bào não trở lên thì cũng thừa sức biết được tiếp theo là chuyện sẽ diễn ra rồi.
“Này nhóc hết đường rồi sao he he ?”
Nhỏ lính mới lúc này bị bốn anh cao to chặn hết cả đường.
“Đừng có hòng nhé!”
“Bây đâu thanh lý nó”
Ngay khi những nắm đấm của những anh chàng cao to ấy sắp va vào nhỏ. Thì ngay lúc này tôi cũng đã lên tiếng vì không chịu được cái cảnh cá lớn ăn cá bé này nữa.
“Mấy anh có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy. Bộ bố mẹ các anh không dạy các anh là phải biết yêu thương phụ nữ sao?”
“Con này chưa lấy chồng sao là phụ nữ được!”
“À vậy thôi tạm biệt !”
Thấy một tên trong đám nói vậy cũng đúng tôi quyết định rời đi để tránh phiền phức. Nhưng các bạn lầm rồi ngay lúc bọn khia quay lại và định vào việc thì tôi bất ngờ lao đến tung một đấm trời giáng.
“Bóc”
“Mày đang làm cái gì vậy ?”
Sao tôi nhớ hồi đó mình mạnh lắm mà nhỉ. Một đấm một mạng mà sau giờ trong tên này còn chả bị gì cả là sao. Tuy vậy cú đấm của tôi cũng thành công thu hút sự chú ý của nhóm bốn chàng trai này thôi xong. Những anh chàng cơ bắp lúc này hướng những nắm đấm về phía tôi cứ ngỡ như mình xong rồi thì có một âm thanh vang lên từ phía sau.
“Tách”
“Thằng kia mày đang làm gì vậy?”
Tôi quay người lại thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc của cậu chàng ban sáng, cậu ta lúc này đang cầm một chiếc điện thoại miện thì nham hiểm cười cao giọng mà nói.
“Các anh có biết cố ý đánh người gây thương tích trong khuôn viên trường thì sẽ bị gì không he he!”
Như cảm thấy đang bị đe dọa bốn anh chàng vội vã rời đi. Tôi lúc này tiến lại chỗ lính mới hỏi thâm tình hình. Trong cô bé lúc này cũng chả có gì đáng ngại cả nhưng tay vẫn cứ ôm khư khư cái bọc đen đó .
“Này lính mới. Có sao không ?”
“Dạ không sao !”
Chàng trai lúc này mới đi đến xem tình hình .
“Có vẻ mọi người không sao nhỉ!”
“À thành thật cảm ơn anh nha và cũng tiện thể cho chúng tôi xin lỗi chuyện hồi sáng luôn !”
Chàng trai khoa tay tỏ ý không sao đáp.
“Không có gì đâu với lại ban nãy bé này cũng xin lỗi tôi rồi tôi cũng không để bụng lắm đâu!”
Khuôn mặt anh chàng bỗng biến sắt không biết vì điều gì có vẻ như anh ta đang gặp một vấn đề nào chăng.
“Anh có chuyện gì sao nhìn anh căng thẳng quá vậy ?”
“À không có gì thôi tôi có việt phải đi trước đây tạm biệt hai cô cậu nha!”
“À ừ tạm biệt!”
Anh bạn vội bước đi bỏ lại hai chúng tôi trong con hẻm nhỏ. Tôi lườm lính mới rồi hỏi .
“Mày báo cái gì nữa mà để người ta đuổi đánh mày vậy?”
“Em chỉ đem móng này theo lời thầy đến kia thôi, mà đột nhiên mấy anh đó chặn em lại rồi đòi lấy nó nên em mới chạy!”
Tôi lắc đầu ngao ngán. Chả có ai rảnh đến đội đương không lại di bắt nạt một đứa lính mới cả mà thôi đi chuyện cũng qua rồi tôi vốn cũng lười suy nghĩ nên bỏ qua.
“Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về đây nhóc xong việc chưa cũng về kẻo báo người ta nữa !”
Nhỏ đứng dậy quay mặt đi giận dỗi nói.
“Xin lỗi nhưng con báo này còn phải đi lấy số liệu khảo sát cho thầy nữa không rảnh như ai kia ạ!”
Haizz sinh viên mới lúc nào cũng năng động thế sao chắc là mới vào còn nhiệt huyết và sức trẻ ấy mà không chấp nhất. Cứ thế tôi và nhỏ lính mới mỗi người một ngã bước đi, trong lòng tôi thầm nghĩ hết hôm nay chắc cũng hết gặp con báo tăng đông này rồi nhỉ.
“Yo chào anh bạn chán đời !”
“Trời ai vậy ?”
Ngay lúc tôi đang định rời đi thì bất ngờ có một anh chàng phi ra từ trong bụi cỏ chào tôi một cách thân thiện. Anh chàng với chiếc đồng hồ trong vô cùng kỳ lạ, cùng một cặp kính trông khá quen mắt nhìn kỹ thì tôi mới lờ mờ nhận ra.
“Ô không phải là anh đeo kính khi nãy giúp tôi với nhỏ lính mới đây mà sao trông anh lạ vậy ?”
“À thì có chút chuyện nên tôi thay đổi tí ấy mà không cần quan tâm !”
Nói không quan tâm thì điều đó sẽ thành một thứ gì đó phí phạm, bởi vì từ một anh chàng tóc che không thấy mặt với bộ đồ chuẩn mọt sách. Vậy mà chỉ sau vài phút thì lại trở thành một tay chơi với chiếc đồng hồ to tướng, cùng vẽ ngầu lòi khó tả. Nếu không phải tôi nhớ mặt anh ta không kéo lại lầm thành một người khác nữa không chừng.
“À ờ. Anh có chuyện chi cần bảo tôi hả ?”
“A sao cậu biết thế ?”
Nhìn sắc mặt của anh chàng, tôi chỉ biết nhù vai rồi đưa tay lên mặt anh chàng rồi nói.
“ Mặt anh nói đấy. Được rồi cần gì tôi giúp cho, hồi nãy anh giúp chúng tôi rồi thì giờ này chúng tôi cũng phải trả lễ cho anh chứ nhỉ ?”
“Nếu cậu đã nói vậy thì tôi xin chấp nhận !”
Nói rồi anh chàng túm lấy tay tôi không một chút nhân nhượng mà đâm một thứ gì đó vào đầu ngón tay tôi. bất chợt một cơn đau truyền tới não tôi. Không một chút suy nghĩ tôi rút tay lại mà la hét.
“AAA!! Đau anh chơi cái trò gì vậy ?”
“Tôi chỉ xin một ít máu thôi. Vì một vài chuyện khó nói nên tôi sẽ giải đáp sau nếu có thể !”
“Cái tên biến thái aaaaaa !”
Sau khi lấy đi ít máu của tôi anh chàng cho nó vào một lọ nhỏ, rồi bỏ vào chiếc đồng hồ kì lạ đó. Mặt chiếc đồng hồ bắt đầu xoay rồi phát sáng.
“Phit…”
“Ảo thuật à rồi có chuyện gì chưa !”
Trong lúc tôi đang ngơ ra vì không biết chuyện gì đang diễn ra, thì anh chàng lao đến túm lấy tôi lay mạnh.
“Trời ạ cậu không phải là tôi sao ?”
“Anh nói cái gì vậy tôi làm sao mà là anh được chứ !”
Tôi bắt đầu không có thiện cảm với anh chàng này rồi đó, toàn làm chuyện gì đâu không và thật tình tôi không hiểu anh ta muốn gì nữa. Thấy tôi như vậy anh ta cũng thôi rồi rụt tay lại, mặt mang nét khó coi bảo với tôi.
“Cậu hãy trân trọng cuộc sống này đi nó không còn lâu đâu !”
“Này anh nói cái gì vậy ?”
“Thôi tôi không có thời gian nên không tiếp cậu nữa tạm biệt nhé khi vài tháng sau tôi sẽ tìm cậu, nếu đến lúc đó cần thì cậu có thể nhờ tôi !”
“Ơ này !!”
Sau khi trao cho tôi vài câu vô nghĩa anh chàng vội rời đi, bỏ lại tôi đang không hiểu cái gì. Mà thôi chả buồn để tâm đâu hôm nay đủ mệt rồi về nghỉ thôi.
0 Bình luận