Tập 03 Chuyện bình thường ở phường mười hai
Chương 02 Cánh đồng trống
0 Bình luận - Độ dài: 4,008 từ - Cập nhật:
Thời gian thấm thoát trôi. Thoáng cái cũng đã gần một tuần kể từ ngày An đến đây. Có vẻ như cậu cũng dần quen với cuộc sống nơi đây rồi. Sáng dậy ăn uống đi tuần, trưa ăn uống nghỉ ngơi, chiều đi tuần đợt hai rồi lại đi ăn uống, đến tối nếu không có đi tuần vào buổi tối thì cả đám sẽ mở tiệc thâu đêm. Lan man phần giờ giấc cũng nhiều rồi giờ ta nói qua phần công việc nhé. Công việc đi tuần này cần ít nhất hai người đi cùng nhau. Họ sẽ đi vòng quanh phường, nếu phát hiện dị biến thì sẽ tiêu diệt. Tùy loại mà chơi, nếu nhỏ thì hai người lo được, còn lớn hơn thì chắc phải chạy về huy động thêm. Cái việc tiêu diệt dị biến cũng dễ như việc mấy nhân vật chính đánh quái thôi nên nhìn chung cuộc sống của cậu chàng cũng khá an nhàn.
“Đãi ngộ tốt vậy mà còn chê thì chịu ?”
“À không em chỉ thấy là mình sống ở chỗ này vẫn còn bất tiện quá đó !”
Hôm nay An đang cùng với Hòa đi tuần. Vừa đi An vừa bài tỏ ý kiến với Hòa về những bất tiện hiện có ở phường. Như là chuyện thiếu điện, phường mười hai được thiết lập theo phong cách Đông âu thời trung cổ. Cảnh quang thì đẹp đẽ thơ mộng, còn văn mình thì là con số không. Một khi mặt trời lặng rồi thì chỉ còn le lói vài ánh sáng từ trăng, sao và vài ngọn đèn dầu nhỏ trong phường.
“Chỉ có thể nói một từ tối như đêm ba mươi !”
“Chịu thôi bạn à, chúng ta không phải thiên tài điện đốm thì khó hình dung lắm !”
Hòa than thở lại với An. Ban đầu anh chàng cũng giống như An hiện giờ quyết tâm đem điện về với dân nghèo. Ấy vậy mà việc tạo ra điện lại nằm ngoài sức của cậu ấy.
“Ban đầu tôi cũng nhờ bà Huy tạo ra điện rồi, mà mỗi tội bả chỉ biết phóng sét chứ làm ra điện thì tịt ngòi ?”
“Thế sao ông không tìm cách gì đó để tạo ra máy phát điện. Tôi thấy chỗ này cũng có sông, với gió cũng nhiều mà ?”
Nghe vậy Hòa chỉ biết cười rồi đánh mắt đi chỗ khác. Nói thật thì ngoài chuyện lý thuyết ra thì thực hành cậu chàng chỉ là một tên cận đụt. À mà có vẻ như ai trong cái phường này cũng vậy ấy nhỉ. Lý luận thì mười đây như đến khi làm thì.
“Sao chả có ai vậy ?”
“Tôi nói rồi mà. cậu muốn làm nhân vật chính thì cứ làm đi, ở đây là phường mười hai đấy !”
Sau khi nảy ra ý tưởng làm điện gió kết hợp với sức nước của sông gần đó, thì An đã phi về để tìm người giúp nhưng có vẻ như mây người này có rada phát hiện sự bất thường hay sao mà trốn sạch. Chuyến này có vẻ mệt cho cậu rồi, à quên còn anh bạn Hòa kế bên nữa.
“Thôi không có ai hết vậy thì tôi với ông làm nhé !”
“Ờ nếu tôi chạy như họ thì chắc cậu cũng như tôi quá !”
Hòa đơ mặt ra. Trông cậu có vẻ thiếu sức sống, thì đó là sự thật mà nhỉ.
“Để xem trước tiên thì ta cần một cái nền tốt cho cối xay trên cánh đồng và bánh xe nước ở dưới sống !”
“Còn vật liệu ?”
Hòa ấp úng hỏi cứ như thể cậu biết được điều gì sẽ xảy ra rồi vậy.
“Được rồi vị trí này hợp lý rồi, một cánh đồng gần một con sông nhỏ và cách phường tầm hai trăm mét quá là hợp lý !”
Mặc cho những lời than thở của Hòa cuối cùng An cũng đã chốt xong vị trí. Thế nhưng khi thấy tình trạng của Hòa thì cậu lại chả mấy lo nhỉ, à không trái lại thì có vẻ như cậu đang vui. Cũng đúng mà nhỉ.
“Lâu rồi không vận động ha Hòa, vậy nên chúng ta sẽ đi lấy củi từ khu rừng gần đó !”
“Ông điên à cây ở đó toàn loại ba bốn chục tuổi không đó, ông tính chặt bọn nó bằng gì chứ…..aaaa?”
Khi Hòa còn chưa hết lời thì An đã lôi ra hai cây rìu mà nở một nụ cười thân thiện. Hòa chỉ thẳng vào hai cây rìu nói với vẻ không vui cho lắm.
“Ông nghĩ với hai cây tâm này thì gãy bao nhiêu bọn Vân sam đằng kia mới hết ngứa ?”
“Cứ đi theo tôi đi rồi cậu sẽ biết !”
Trên đường đi An có giải thích cho Hòa về cách hạ mấy cái cây kia. Đại loại là ta sẽ dùng rìu chặt một phần nhỏ sao cho khi thuốc nổ phát nổ cây sẽ bị hạ luôn, mà không cần phải dùng thêm lức từ rìu nữa.
“Mà khoan thuốc nổ đâu ra ?”
“Đây !”
“Hả !”
An lây từ túi ra một lọ đựng đầy thứ gì đó gần giống như sáp nến trống khá quen. Đúng rồi đó nó là thuốc nổ dẻo.
“Này tôi công nhân cậu thông minh đấy…!”
“Quá khen chả qua là tôi đã từng tiếp xúc với nó hồi còn công tác với cậu ấy nên mới biết thôi !”
“Tôi không nói chuyện đó, ý là cái này cần điện để kích nổ mà giờ cậu còn chưa tạo ra điện được thì lấy cái gì kích cho nó nổ ?”
Hòa chống tay trông vẻ cậu ta thấy ca này khó cứu thật rồi. Thế nhưng cậu Hòa à ta không cần lo đâu. Tên An là một người thừa thời gian ở kiếp trước cậu ta có thể dành hàng giờ chỉ để làm một thứ gì đó vô nghĩa, mấy chuyện như này căn bản anh chàng chỉ dừng để suy nghĩ thôi.
“Thế thì ta cho chất nổ mồi thay điển được mà nhỉ. Cậu có biết cái kiểu…!”
“Thôi nào tên với vẻ mặt chán đời cái gì nổ nó giờ !”
An không đáp lời Hòa mặc cho anh chàng đang la ó. Có thể đây là cái bản năng của An rồi nhỉ. Lười đoái hoài với những thứ không có lợi cho mình. Cậu chỉ tay về phía xa.
“Vũ khúc hỏa lạc ma thuật sĩ toàn phần !”
“BÙM !!”
“AAAA…Sao cậu làm được vậy ?”
Vụ nổ lớn kiến cho Hòa hoảng loạn giật bắn mình tí thì phóng lên cây.
“Tôi thấy rồi nên làm lại cũng được mà, với lại tôi thấy cái logic này cũng dễ thực hiện mà. Nếu chúng ta mốt dùng thứ gì đó liên quan đến tự nhiên thì thêm chữ hỡi cái gì đó mẹ vào, ví dụ như đất thì là hỡi đất mẹ bao la. Còn mấy phần sau sẽ là điều chỉ hình dạng với kích thướng. Riêng với mấy thứ nhân tạo thì ta thêm từ thuật sĩ vào thôi !”
“Tính ra cái này ông đâu cần làm chi khó vậy chỉ cần nghĩ kết cấu và hình dạng nó là được rồi, làm như cách ông tạo ra cây rìu với lọ chất nổ dẻo ấy !”
An ngơ ra trước lời phán của Hòa. Có vẻ cậu chàng vừa tự tạo ra một lối đi ngoằn ngoèo cho mình thay vì một con đường thẳng rồi.
“Ê nếu ông cho nổ được vậy cần chi cây rìu cùng lọ thuốc nổ ?”
“Ừ nhỉ sao mình không cho nổ luôn nhỉ !”
Hai anh bạn đứng ngơ ra. Đúng thật là toàn những anh tài thích tìm đường khó để đi thôi. Chung quy lại cũng chỉ là những tên đụt cận.
Sau vài tiếng hì hục cho nổ rồi xẻ gỗ, rồi lại cho nổ và tiếp tục xẻ gỗ. Hai anh bạn nhà ta cũng đã thu được một núi nào gỗ ván, gỗ tấm và không ít gỗ khối.
“Ái chà tuy hầu hết là Vân sam, nói nặng thì không đáng nhưng mà cái đống này thì !”
“Ông nói đúng đấy có vẻ như chúng ta làm hơi quá tay rồi nhỉ !”
An và Hòa đang không biết làm sao chuyển hết đống này đến chỗ xây dựng đây. Tuy Vân sam là loại có trọng lượng không quá nặng nhưng mà với số lượng này thì khó mà vác tay cho xong.
“Này An ông nghĩ cách đi chứ ?”
“Chịu tôi đâu phải nhân vật chính !”
“Mấy ông tệ vậy có bao nhiêu chuyện cũng không làm được !”
Trong lúc hai cậu chàng đang chán nản thì Thanh xuất hiện như một vị cứu tinh.
“Đây nè dùng đi !”
“Quá tuyệt vời !”
“Thanh à không ngờ bà thông minh đến vậy đấy !”
“Quá khen rồi !”
phía sau cô nàng là một chiếc xe kéo lớn mỗi tội.
“Rồi ai kéo nó ?”
“Ừ nhỉ !”
“Chịu !”
Câu nói của Hòa một lần nữa làm cả ba ngơ ra. Đúng thật là. Họ toàn tạo ra một thứ gì đó mang tính quyết định, nhưng rồi lại thiếu thứ quan trọng đến quyết định thứ mang tính quyết định đó. Đây có thể được xem như là cách hành động của công dân phường mười hai không nhỉ. Bỏ lỗi vấn đề, khi vấn đề đó quá dễ thì ta chỉ cần tạo ra một vấn đề mới khó hơn là được để tìm cách khó hơn cho vấn đề trước đó nhỉ.
“Ông biết đấy việc tạo ra sinh vật sống ở đây là điều không thể nên sức kéo chính chắc là chúng mình ấy nhỉ !”
“Miễn bình luận !”
“À tôi nhớ ra mình phải về rồi thôi hai ông ở lại vui vẻ nhé !”
“Tất cả chú ý tập trung sau một phút nữa nhân vật phản diện mạnh nhất đang đến đấy !”
Lúc Thanh toan rời đi thì lại bị Huy chặn lại. Cô nàng chống hai tay lên hông tỏ vẻ ngầu rồi phi từ xa đến.
“Ai nói cái này khó đâu xem chị đây mà học hỏi nhé nhân vật chính !”
“Thanh chạy thôi !”
“Tôi lui trước đây !”
“Ơ sao hai ông bà lùi lại vậy ?”
An hoang mang khi thấy Thanh và Hòa lùi nhiều bước về sau và chắc cũng chả có ý muốn thấy ai đó cho rõ đâu. Thấy vậy Huy nhanh chóng lôi ra một khối hình chữ thập màu nâu nhạt rồi cấm thẳng nó xuống dưới đất.
“Hỡi đất mẹ bao la kết tinh lại với sức vóc này, hỡi thần trí tuệ toàn năng mang đến tri thức cho muôn loài, nghe lời thỉnh cầu của kẻ yếu ớt tại nơi này tập trung và tái xuất. Thổ hình !”
Mặt đất rung chuyển một dư chấn nhỏ, từ dưới đất nơi Huy cấm cái thứ đó xuống. Rất nhiều đất bùng lên xoay quanh cái chữ thập đó rồi tạo thành một thứ có hình dạng khá giống người được mỗi cái nó to hơn và trong có vẻ như không thân thiện lấm. An tiến lại hỏi.
“Đây là Golem sao chị ?”
“Không nó là kẻ giữ mộ. Muốn thu phục nó thì ta cần lấy máu của mình khảm lên lõi để lập khế ước với nó, lúc đó mới dùng được !”
An ngơ ra lần thứ mấy rồi cũng không rõ. Đúng toàn là người tài.
“Sao chị không kiếm cách gì dễ hơn đi ?”
“Không phải nhóc muốn có thứ gì đó kéo xe sao thứ này là tốt nhất rồi đấy !”
“Chị có thể tìm một thứ gì đó khác chứ không nhất thiết là cái co cao ba mét với cái cây gậy sẵn sàng gõ chết bất kỳ ai đến gần đấy chứa. Hơn hết sao chị không khảm khế ước rồi hãy triệu hồi nó !”
“Ừ nhỉ chị quên !”
“Miễn bình luận !”
“Miễn bình luận !”
Nói hết đoạn Huy lôi ra cây trượng, bàn chiến lược nhanh với An rồi thủ thế chuẩn bị lao vào giao chiến.
“Do nhó chỉ là hình nhân không phải sinh vật sống, nên mấy đòn tấn công vật lý ngoài da không có tác dụng đâu. Cách duy nhất là phá lõi nó hoặc khảm được khế ước lên nó. Chị đây sẽ đánh lạc hướng đồng thời mở lớp ngoài cho, nhân vật chính cứ thuận thế mà chiến !”
“Vèo vút”
Dứt câu thì Huy đã lao đi bỏ lại An đang không biết phải làm gì. Mất một lúc cậu mới lấy lại nhận thức rồi nhanh tay vỗ má để động não. Có thể xem như đây sẽ là bài tập chống lại dị biến đi vì trước giờ cậu cũng chỉ ở vai trò hỗ trợ là cùng, giờ lên đánh chính cho khỏi bỡ ngỡ.
“Được rồi Hòa, Thanh hỗ trợ tôi !”
Khi An quay lại thì hai cô cậu nhà ta đã cách chiến tuyến đâu đó hai trăm mét rồi. Hòa nói vọng lại.
“Này cố lên nhé tôi với bà Thanh có đem bông băng rồi !”
An chỉ biết đứng đó miệng thì liên tục co giật mà không nói thành lời. Được vài giây thì cậu nhắm chặt mắt lại, lấy kim đâm cho ngón tay rỉ máu. An đặt tay còn lại xuống đất nghiêng một góc bốn mươi lăm độ.
“Hỡi đất mẹ bao la kết tinh lại thành khối tính tụ và dồn nén đem đến sức mạnh tựa thần linh. Thổ trụ toàn phần !!”
Áp lực dồn ép được phóng đi với vận tốc cao kinh dị, gia tốc lúc đó tương đương chính G không hơn không kém. Chủ thể lao đi với vận tốc lớn như vậy không cần biết là ai, cũng khó sống khi va chạm xảy ra. Nhưng An vẫn ở đây vậy thì thứ bay đi kia là gì. Đúng vậy là một cục đá có dính máu của anh chàng.
“Với các gia tốc lớn như vậy chỉ cần một cú trúng lõi không chết cũng bị khảm khế ước mà thôi !”
Viên đá màu đỏ lao vun vút qua những hàng cây tiến đến cùng lúc với đòn đánh của Huy trước đó, lúc này lõi chữ thập đã lộ ra và thật may lam sao viên đá chỉ đi lệch qua một chút và va vào phần rìa của lõi. Viên đá tiếp tục đi ra con Golem rồi cấm vào thân cây gần đó. Không có khói đâu.
“Rầm!!”
Golem ngã xuống tạo thành một lớp khói che đi tầm nhìn của mọi người. Mãi một lúc sao khói mới tan đi để lại một thân hình to lớn vẫn đang nằm đó. An tiến lại chỗ Huy hỏi.
“Được chưa chị ?”
“Theo bình thường thì mấy con chị ấy tạo ra bị va nát lõi thì sẽ tan rã ngay, con này còn chắc ông khảm được khế ước rồi đấy !”
“Chắc vậy !”
An giật mình với tốc độ nhanh chả khác gì đòn lúc nãy của Thanh và Hòa. Hai cô cậu hay nhỉ. Sao một hồi chờ đợi thì con Golem cũng đứng dậy. Thế là cả bọn thay nhau chất gỗ lên xe rồi để cho nó vận chuyển đến chỗ cánh đồng. Tội thằng bé vừa ra đã bị đánh còn phải lao động không công nữa.
“Ấy chà mãi mới đến nơi !”
Con Golem đã dừng lại tại một cánh đồng không xa. Gió nhẹ thổi qua khiến cho nhóm người cảm thấy thật dễ chịu, một bầu không khí thật là thoải mái.
“Ô làm gì mà trông mệt mỏi vậy mấy cô cậu ?”
“Bọn em đang chuẩn bị làm máy phát điện ấy, anh Hồ nếu hứ thú thì phụ bọn em với !”
Thấy vậy Hồ đưa tay vào không khí. Bất thình lình một cái cối xay xuất hiện trước mặt cả nhóm.
“Bọn em tính làm loại giống vầy à ?”
“Miễn bình luận !”
“Không biết nói gì !”
“Hả !!!”
Hồ khá hoảng khi thấy cả đám bài tỏ một thái độ khó thấy với mình, liền hỏi lại.
“Thế không được à hay để anh làm cái khác ?”
“Không không, bọn em không có ý đó mà là….!”
“Cái đồ đần này, biết làm cái này sao không làm để đến giờ mới lấy ra hả có tin bà đây cho chú về với cát không ?”
“Bình tỉnh nào mọi người tôi cũng có nỗi khổ riêng chứ !”
Nói rồi Hồ đẩy cánh cửa ra bên trong hoàn toàn trống rỗng, cả đám như hiểu sự tình nên cũng không làm gì anh chàng. An tiến lại hỏi Hồ về việc xây một bánh xe nước để tiếp điện thêm, Thì Hồ lại bảo
“Chịu An à anh chỉ thấy cái cối xay đó một lần thôi còn bánh xe nước chắc ta nên làm !”
“Được rồi bắt tay vào làm nào !”
“Chốt nhanh nào nhân vật chính !”
“Miễn bình luận !”
“Tôi về được không ?”
Và thế là cả bọn lại cùng nhau hì hục làm bánh xe nước. Mất cũng không ít thời gian đâu đó hai tiếng cũng xong bánh xe nước và còn được tặng kèm thêm một căn nhà nữa. Chuyện cũng nhàn khi tam mươi phần trăm công việc nặng điều do con Golem nó làm hộ bọn này.
“Cuối cùng cũng xong giờ làm gì nữa đây ?”
“Thì tìm máy phát điện !”
“Cái đó là gì vậy nhân vật chính ?”
“Là cái động cơ điện xoay chiều, cái gồm một cuộn dây đồng và một cục nam châm. Cuộn dây thì đứng yên còn nam châm thì quay ta sẽ gắn nam châm vào cái xay xay của hai cái….!”
“Ông nói nhiều quá, tạo nó ra đi nhìn ba tên kia kìa ngơ hết rồi !”
Thanh đặt tay lên vai Hòa người đang huyên thuyên nói lúc này. Lực mạnh đến nổi khiến mặt anh chàng tái xanh. Được một hồi thì cậu cũng tạo ra được cái trong như một lon sữa nhưng nó thật ra là máy phát điện xoay chiều.
Sau một buổi hì hục lắp ráp thêm nữa thì cuối cùng điện cũng đã đến với phường mười hai. Cảnh chiều dần buông, để lại một vùng đất tối mịch khi không còn ánh sáng của mặt trời. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ thế mà tiếp diễn với cảnh đêm tĩnh mịch đó, nhưng không ở trung tâm của phường có một ánh sáng le lói chớp nháy rồi bừng lên như một ngọn đuốc mồi cả một thị trấn được thắp sáng bởi những ánh đèn.
“Thật tuyệt nhỉ !”
“Đúng là muốn đi nhanh hãy đi một mình còn muốn thành công phải làm cùng nhau mà !”
“Ha ha công lao của nhân vật chính xứng đáng có huân chương !”
“Cậu An này coi bộ được việc hơn ông đấy !”
“Ừ !”
Vì thời gian có hạn nên cả đám nới chỉ lắp điện cho bóng đèn quanh phường thôi, những thứ khác An sẽ cùng với mọi người làm vào vài ngày tới. Và giờ xong việc rồi đêm nay không có dị biến nhưng cũng không mở tiệc tùng gì mọi người cũng chỉ chào nhau rồi quay về nhà để nghỉ bù cho một ngày làm việc mệt mỏi.
“Cảnh đêm nên thơ không ai biết, lòng người sáng tối chả ai hay !”
“Thơ dở vậy !”
Đêm nay thật là không biết sao An lại khó ngủ, chắc vì vận động quá nhiều chăn. Cậu cứ vậy mà đi ra cánh đồng trống ấy nơi mà cả bọn đặt cối xay để cung cấp điện cho phường. Cánh đồng trống ngày nào nay đã mọc thêm một cối xay sừng sững. Tự như một ngọn hải đăng trên mặt biển đầy gió và sóng gợn vậy. Lúc cậu đang thơ thẩn thì có tiếng người phát ra không xa. Đúng vậy lại là anh ta một anh chàng với chiếc đồng hồ kỳ lạ trên tay và cặp kính thư sinh đấy. Khác mỗi lần này anh ta mặc một bộ đồ trông vô cùng.
“Phèn vậy, cậu lấy đâu ra cái áo thời pháp này vậy ?”
“Thật tình mà nói thì nó từ thời Trần !”
Chỉ sau vài câu đùa anh chàng lại nghiêm tục một cách lạ kỳ.
“Cậu thấy thế nào ?”
“Chả sao cả, như ông muốn thôi. Con sói đội lốt cừu thì lại quá quen với tôi rồi nhưng một tên thợ săn lại đi đội nó thì cậu là người đầu tiên. Tôi biết đấy, tất cả mọi chuyện ngay từ việc ông cố tình tiết lộ thông tin cho tôi cho đến việc dẫn tôi đến đây. Tất cả đều được ông nắm hết trong lòng bàn tay ngay cả những kẻ đang đọc thứ đó cũng do chính ông chuẩn bị hết !”
“À Chà tôi có biết chi đâu. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường đang chạy khỏi thực tại mà tìm đến một vùng đất thanh bình để sống mà thôi !”
“Đúng vậy biết đâu nhỉ. Biết đâu con người đó đã nhìn thấy bao nhiêu điều, trải nghiệm bao nhiêu thứ. Tôi cũng không biết. Chỉ biết sau cơn mưa trời đâu hẳn đã nắng nhỉ !”
[ Hết truyện ]
_
“Thấy sao tôi kể có hay không ?”
“Hùm khó nói lắm. Nhưng có một điều tôi phải nói đó chính là tại sao cậu cứ hay thêm thắt nội dung làm gì vậy, làm ơn tôn trọng nguyên tác đi !”
Lam nói với ngữ điệu bình thường nhưng lời cô ấy đang có vẻ như là không thích việc làm của tôi cho lắm.
“Á chà xin lỗi nhé ai cũng có nỗi khổ riêng thôi. Cậu thì không kể được mấy mẩu chuyện như này, còn tôi thì có thể như không thích những thứ mình nói ra một cách dập khuôn quá vậy đấy !”
“Cậu nói cũng đúng chúng ta không nên hoàn hảo hóa một ai đó nhỉ !”
“Đúng đúng !”
Lam đứng dậy tiến ra cửa. Trời vừa tạnh một cơn mưa, chỉ thoái qua thôi nhưng sắc trời trong cũng chả xanh lại nổi.
“Vài hôm nữa là đi học lại rồi !”
“Ừ nhỉ. Hy vọng chúng ta chung lớp !”
“Tôi không nghĩ vậy đâu, cấp ba năm đầu họ xếp lớp theo tên và khối mình chọn. Mà nhìn lại thì tên tôi cách ông một khoảng không nhỏ đâu tệ gì ta cũng phải cách nhau năm lớp đấy anh bạn à !”
“Trời ạ !”
[Hôm nay là một ngày buồn tuy vậy ta vẫn phải tiếp tục tồn tại, tiếp tục phấn đấu cho mình sau này, tiếp tục hết mình với cái lý tưởng, ước mơ và tiếp tục đi trên con đường của mình. Họ rời đi không có nghĩa là họ biến mất, họ vẫn luôn tồn tại với cái gọi là giá trị của chính họ. Cái chết không phải là thứ gì đó đáng sợ và đáng buồn. Cái đáng sợ và đáng buồn ở đây là sự lãng quên và thờ ở của hậu thế sau này. ]
0 Bình luận