Chuyện Sau Mưa
Midori no
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Chuyện bình thường ở phường mười hai

Chương 04 Thư viện lớn

0 Bình luận - Độ dài: 2,657 từ - Cập nhật:

Sau vài ngày bị dí bởi Huy và Hồ thì An cũng đã trở về cuộc sống bình thường. Hôm này cũng là một ngày nhàn hạ của cậu. Cậu chàng hôm nay dậy từ lúc sáng sớm, chăm bẵm cho đám rau mới trồng, lấy nước từ giếng ở giữa phường. 

“Ô hay chào buổi sáng nhé An !”

“Ờ chào anh nhé !”

Trên đường về cậu gặp Hồ, dù miện cứ chào nhưng lòng vẫn còn sợ. Thật khó để An có thể quên được cái bộ dạng của hai người Huy và Hồ lúc tức giận. Nhưng có vẻ như dáng vẻ hiện tại của Hồ không khác gì thường ngày nên, An cũng bớt đi phần lo lắng.

“Làm gì ấy nhỉ ?”

“Dạ em đi lấy nước ấy mà !”

“Vậy thì đi, đi nhé. Thôi anh đi tuần đây chú bớt lo đi anh không ăn thịt chú đâu !”

Thấy Hồ nói vậy thì bờ vai của An cũng nhẹ xuống. Hồ rời đi thì không gian cũng trở lại yên tĩnh như trước. An cứ vậy mà cất bước rời đi. Một ngày nhàn rỗi, chính vì pha tự hủy cựu mạnh của cậu mà hiện tại An đang bị cấm không cho tham gia vào công việc đi tuần. Ít nhất cũng hai ba tuần gì cậu cũng mới có thể hoạt động trở lại. Chung quy lại hiện tại An đang có rất nhiều thời gian rảnh nhưng cậu thì lại không hề có bất kỳ một hoạt động nào để giết thời gian cả. 

“Ờ phải rồi nhỉ !”

Trong lúc đang nằm ngắm mây, trời thì An cũng nghĩ ra được một cách hiệu quả để giết thời gian. rút kinh nghiệm từ vụ tự hủy lần trước An nhận ra mình cần một nơi cung cấp một lượng kiến thức cần thiết để tránh trường hợp như lần trước diễn ra. Cậu cần một nơi lưu trữ những thứ ghi chép lại những cậu chú hoặc đại loại vậy. Nghĩ rồi cậu lao vào nhà hì hục viết vẻ. Mãi đến tận trưa cậu mới bước ra khỏi nhà. phi ra một cái bãi đất cạnh khu chung tâm.

“Hỡi đất mẹ kết tinh và bồi lấp chảy khắp mọi nơi hòa vào với nơi đây thổ hình !”

Cả một khu được sang bằng ngay lập tức mặt đất từ những bãi trũng, bãi nhô màu xanh cỏ, đã được cào bằng lại với màu nâu của đất.

“Được rồi tiếp theo là lên nhà !”

Nói rồi An đặt tay xuống đất sau vài dòng chú thì bốn bức tường xuất hiện. An đứng dậy phì một hơi tự hào, thế nhưng khi chưa được bao lâu thì bốn bức tường đó đổ sập xuống. Chạy lại thì An thấy do nền đất không đủ vững để chống đỡ nổi.

“Hùm mới là thử thôi mà vậy rồi. Sau này lên thêm sau chịu nổi !”

An xoa đầu khó khăn nghĩ cách. Nếu có Hòa ở đây thì cậu ta có thể gợi ý cho cậu nhưng đáng tiếc hôm nay Hòa cùng Thanh đang đi tập huấn nâng cao do Huy đích thân chỉ đạo. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Giờ thì An phải tự tìm cách làm sao để xây một ngôi nhà ư. 

“Bùm”

Sau tận hai tiếng đồng hồ cứ dựng rồi sập An cuối cùng cũng gục ngã. Cậu nằm trên đống gạch đá vương vãi mà khóc than.

“Biết làm gì đây ?”

“Chào cậu !”

“À aa chào chào bạn !”

Trong lúc cậu đang lo cho số phận của mình thì lúc này có một cô gái đến. Cô gái với mái tóc dài được cột lại một cách gọn gàng, làn da trắng trẻo trong cứ như từ trong truyện bước ra. An bật dậy nhìn một lượt rồi mới định thần nhận ra. Đây là một trong hai cô gái khó tiếp cận đấy mà, nếu An không lầm thì đây là cô gái chống đối xã hội nhỉ. 

“Nghe bảo cậu đang chuẩn bị xây một thư viện hay kho sách đại loại vậy phải không !”

“Ờ ờ cũng đúng đó. Mà cậu là ?”

“Tôi tên Ly !”

An đứng dậy đưa tay ra với một lời chào thân thiện.

“À chào Ly nhé hân hạnh gặp mặt một lần nữa !” 

“Ờ Chào cậu, cậu có thể rút nó lại được rồi đó tôi không có thói quen bắt tay !”

Chấm dứt sự quê không nhẹ An quay đi tay chống cằm suy nghĩ. Ly tiến tới sau cậu nhìn vào đống thành tựu từ nãy giờ mà An đã làm. Cô lấy tay vuốt mặt rồi chỉ xuống đám đó.

“Cậu đã đào móng đâu mà đồi xây cho vững hả tên đần ?”

“Ô thế cậu làm giúp tôi được không ?”

Ly lùi lại lấy một tập giấy ra, ném cho An rồi thong dong nói.

“Đấy là thiết kế chi tiết thư viện đấy. Có cả cấu trúc nền móng và tầng hầm đấy cậu làm được mà phải không ?”

“Sao bà không tiếp tôi ?”

“Tôi không đủ sức !”

Nói mãi cuối cùng An cũng hiểu Ly là một cô bạn có khả năng lý thuyết cao như Hòa nhưng cô ấy lại bị giới hạn về thể lực nên khả năng bị hạn chế đi rất nhiều.

“Nè sao cậu lại muốn giúp tôi chứ. Mấy lần trước tôi thấy cậu hay mặt sự đời mà ?”

“Tôi rất thích sách, mà mỗi tội với khả năng của mình thì chả đến đâu. Nghe bảo cậu tính tạo một các thư viện nên tôi mới mò đến xem !”

Ly ngồi cạnh gốc cây tránh nắng, nói vọng ra. Còn An thì vẫn đang vật lộn với đống nên móng còn chưa đào hết. Mãi cho đến tận chiều thì thư viện mới thành hình. Một tòa nhà lớn với thiết kế kiểu âu, được đang xen giữa những mảnh gỗ và đá cẩm thạch trắng. Tuy bên ngoài hoành tráng là vậy, nhưng bên trong thì chỉ có những khung tủ trống. Dù vậy thì chỗ này cũng tạm gọi là đầy đủ rồi. Ba dãy kệ xen kẽ ở giữa là những chiếc bàn và ghế đặt cạnh nhau. Ngoài thứ chính đang thiếu là những cuốn sách ra thì tất cả điểu đủ.

“Phù cuối cùng cũng xong mệt chết !”

“Cậu vất vả rồi. giờ thì đến tôi !”

Ly tiến gần đến chỗ An đang nằm. Cô ngồi xuống lấy bút ra vẻ một rồi hai ba vòng tròn trên sàn nhà, thi thoảng lại tô điểm thêm vài họa tiết kì là. Được một lúc khi có vẻ như đã hoàn thành thì Ly lay An dậy.

“Nè giúp dậy giúp tôi đi !”

“Giúp bằng cách nào ?”

“Cậu chỉ cần đặt tay xuống chỗ này rồi tưởng tượng như mình đang đổ nước vào đi !”

“Được rồi để tôi làm thử !”

An đặt tay xuống rồi cậu nhắm chặt mắt lại tập trung hết sức. Một dòng sáng xanh chạy quanh vòng tròn phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lam, tỏa ra khắp phòng. Từng đợt từng đợt sách các loại chất trồng lên nhau thay phiên xuất hiện.

“Ô hay chuyện gì thế này sao lại có đống sách này ?”

“Đây là thuật dịch chuyển, tôi đã chuyển đám này từ thư viện ở thế giới của tôi đến đấy !”

“Cậu có thể chỉ tôi loại đó được không. Đổi lại tôi sẽ giúp cậu lấy thêm sách !”

“Được thôi !”

Nói rồi Ly lấy ra một cuốn sách màu đen, bắt tay vào công cuộc giải đáp thắc mắc của An. Nói cho dễ hiểu thì thuật dịch chuyển này giống với việc ghi địa chỉ hơn. Chỉ cần ghi nơi vật cần lấy, số lượng ở vòng ngoài rồi đến vòng bên trong thì ghi cấu tạo phân tử của các chất cấu thành vật thôi. Việc sử dụng đồi hỏi chủ thể phải tiêu tốn thể lực tùy vào số lượng và độ phức tạp của vật mà thể lực sẽ tiêu nhiều hay ít thôi. Sau khi được khai sáng thì An bắt đầu hành nghề trộm cắp. Cậu liên tục vẻ rồi triệu hồi đủ loại. Từ sách báo, đến tạp chí văn học và có cả những thứ khác. Chả mấy chốc thư viện đã đầy ắp sách báo. 

“Hay quá tôi tận hưởng hết đám này được không ?”

“Tất nhiên là được rồi bà là người có đóng góp to lớn cho nơi này mà cứ đến lúc nào chả được !”

Ly nói với vẻ mặt thích thú, Thấy vậy An xắn tay áo lên chuẩn bị lấy thêm vài thứ nữa tuy nhiên khi vừa bước đi vài bước thì cậu đã lăn đùng ra ngất xỉu.

“Ơ nè dậy đi nhân vật chính !”

“Cậu ta đi rồi phải không ?”

“Chưa đâu anh thấy nó còn thở mà !”

“Miễn bình luận !”

Buổi chiều với tông cam của hoàng hôn, An cuối cùng cũng được đánh thức. Cậu ngồi dậy nhìn mọi người đang tập trung xung quanh. Có vẻ như cậu đã dùng quá nhiều thể lực đến mức ngất đi lúc nào không hay.

“Một mình xây được cả đám này không hổ danh nhân vật chính đấy !”

“À em chỉ dùng tí sức thôi phần nhiều là..!”

“Bụp”

Âm thanh sách đỗ đã đánh động mọi người. Huy, Hòa rút ngay đồ thủ thế, Thanh và Hồ cũng vào vị trí. Bầu không khí căng thẳng cứ thế mà tăng dần cho đến khi.

“Tôi lấy mấy cuốn này về xem trước nhé ông…hả !”

“Hả!!”

“Ai đây ?”

“Không ý kiến !”

“Miễn bình luận !”

Để giải quyết bầu không khí đang đứt đoạn này An đứng dậy đi lại chỗ Ly cố giải thích.

“Người quen mà mọi người, cậu ấy là một trong hai cô gái ít tiếp xúc với chúng ta đấy. Cậu ấy tên Ly và cái thư viện này cũng nhờ công của cậu ấy đấy !”

“À ờ…tôi chỉ muốn xem mấy cuốn sách !”

Huy gạch tất cả qua một bên chạy lại chỗ Ly vung tay lên.

“Á cưng quá đi bé này chị nuôi được không !”

Huy ôm Ly chặt đến nỗi khiến cho Ly khó thở. An ngơ ra với vô vàn lý do để cứu cánh cho tình huống vừa rồi, thế nhưng có vẻ không cần nữa.

“Trước giờ bộ bả chưa thấy nhỏ đó à !”

“Đúng vậy đấy. Hầu như những lúc ăn thì bà Huy là người ăn nhanh nhất còn cô Ly này là một trong những người hay đến muộn chỉ sau mỗi cậu đấy Hòa !”

“Thôi tùy vậy xem ra tôi nghĩ sai về bạn này rồi nhỉ !”

“Bà lúc nào chả vậy !”

Và cứ thế bữa tối hôm nay có thêm một người ngồi gần lại chỗ An tuy vẫn còn khá là chưa quen lắm nhưng với đám này khó lòng mà cô bé nhà ta yên thân được nhỉ.

[ Hết Truyện ]

_

Tôi đóng cuốn sách lại. Ngồi trên chiếc ghế không quen thuộc cho lắm. Đúng vậy chúng tôi đang ở tại một quán cà phê nhỏ gần trường cấp ba của mình. Vì hôm nay bố mẹ tôi về nên việc trưng dụng căn phòng của tôi làm chỗ kể chuyện đã không được thực hiện thay vào đó chúng tôi phải ra quán này. Và người trả tiền vẫn là tôi.

“Ùm trà thơm !”

“Thế bà có nghe không vậy !”

“Tất nhiên là có rồi !”

Lam cứ thản nhiên mà thưởng trà. 

“Bỏ qua cái đó đi, bà có thấy là truyện này ngày càng ngắn đi không ?”

“Cậu nói đúng đấy tuy không phải là chuyện gì quá nhưng tôi thấy tần suất ông đọc lệch nguyên tác ít đi nhiều hơn rồi đấy !”

“Nè nè đó là lý do tôi nói đấy, số câu càng ít thì tần suất pha trò của tôi cũng ít đi thôi !”

Tôi cầm cuốn sách đưa cho Lam. Dù đánh giá là đang ít đi về số lượng câu từ nhưng không biết tại sao tôi lại cảm thấy không có gì đó không đúng lắm. Mà thôi Truyện thì có ngắn có dài thế nên tôi cũng không quan tâm. Cầm ly chè ăn dở tôi nói.

“Nè bà thấy tên thủ khoa khối ấy bà thấy cậu ta như nào !”

“Chán !”

Cái thái độ như thể thờ ờ đó là vì Lam đã hủy diệt cái cậu kia ở hai môn sử và địa. Cái đau là văn của cô ấy quá là khác người nên đã để tên đó lội ngược vòng ở phút cuối. Thôi thì dù sao mình còn khó hiểu mình, thì làm sao mà người khác hiểu cho mình được. Thành tích vị vua về nhì này cũng coi như là an ủi đi.

“Ngày mai nhập học rồi đấy, bà có tính đi đâu không ?”

“Tôi thấy gần đây có một nhà sách mới mở đấy cậu nghĩ sao !”

“Cũng được đấy !”

Lúc tôi đang ung dung lấy nốt phần đậu còn lại trong ly, thì nhìn thấy ánh mắt của Lam đang hướng về một nơi nào đó. Tôi buộc phải đánh mắt theo hướng đó vì tò mò, thì thấy ba cô gái phía ngoài quán. Hai cô ăn mặc phong cách thì đang có vẻ to tiếng với cô gái còn lại.

“Ôi chao xem ra lại có chuyện vui rồi !”

“Cậu nghĩ chuyện đó sẽ đi về đâu ?”

“Một không cho hai cô gái nhỉ !”

Chúng tôi chống tay lên cằm ngồi xem, câu chuyện thú vị phía sau tấm kính. Đừng trách chúng tôi thờ ơ, vô cảm. Căn bản chúng tôi không phải nhân vật chính việc cứ lao vào giải quyết như bao nhân vật trong truyện hay sách giáo dục công dân, thì chả khác gì mấy tên hề đang lo chuyện bao đồng. 

“Tôi nghĩ cô ấy nên chống trả lại !”

“Haizz nếu làm được thì đâu có chuyện để ta xem !”

“Cậu nói đúng !”

Tôi toan đứng dậy để lấy thêm đá ,thì có một tình huống đã khiến cho tôi ngừng ngay hành động đó lại mà tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện. 

“Hai cậu đủ rồi đó có thôi đi không nếu các cậu còn làm vậy nữa thì tôi sẽ báo với gia đình các cậu đấy !”

“Chập khó coi !”

“Về thôi mày à !”

Một chàng trai mà tôi không quen cho lắm nhưng chắc đã gặp ở đâu rồi. Đã đến và ngăn hành động bắt nạt đó lại. Sau khi đuổi hai cô gái kia đi thì chàng trai quay lại nắm lấy tay cô gái kia an ủi mấy câu. Trông mặt cậu chàng tỏ rõ hào quang của nhân vật chính đấy.

“Điện ảnh tuyệt đối là đây !”

“Ông còn non quá đấy nhìn cô ấy kìa !”

Lam đặt lý tra xuống rồi nói tiếp.

“Đối với bọn con trai bắt nạt là điều không đáng nhắc đến, nhưng với con gái thì đó là trò thường dùng nhất. Việc ông giúp họ không làm chấm dứt tình trạng đó mà còn tăng tình trạng đó thêm thôi !”

“Nó giống như bỏ nước vào chảo dầu nhỉ !”

“Ùm đúng rồi đó, của cậu hết hai mươi !”

“Để mai trả !”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận