Chuyện Sau Mưa
Midori no
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Chuyện bình thường ở phường mười hai

Chương 06 Chuyện bình thường ở phường mười hai

0 Bình luận - Độ dài: 2,521 từ - Cập nhật:

Trên một ngọn đồi cách trung tâm phường không xa có hai con người đang làm điều già đó trông thật đáng ngờ. Đúng vậy An và Hòa đang cùng nhau giấu một thứ gì đó xuống đất. Vẻ mặt hai anh chàng lúc này hiện rõ hai từ kẻ gian.

“Hai ông làm cái gì vậy ?”

“Á có gì đâu bà nhiều chuyện quá rồi !”

“Không có gì đâu, thật đấy Thanh à !”

Thấy vậy Thanh vội gạt hai người An và Hòa ra tiến lại chỗ cái hố. Phí trong hố là một cái hộp đáng ngờ. Cô cầm lấy nó lắt mạnh, tuy không có bất kỳ âm thanh nào cho thấy có sự hiện diện của một vật thể nào bên trong nó. 

“Ê đừng mở tôi khuyên bà đó !”

“Thế à vậy tôi mở ngay !”

Thanh nhanh tay mở chiếc hộp mà không cần suy nghĩ, một thứ anh sáng màu xanh lam xuất hiện bao lấy cô. Bỗng chốc mặt đất ban đầu bị thay thế bằng một bầu trời xanh rộng lớn. Cả cơ thể Thanh bắt đầu mất đi sức nâng đỡ, bị kéo xuống bởi trọng lực Thanh rơi tự do với vận tốc cao xuống đất.

“AAAA”

“Làm gì đi Hòa bả rơi xuống kìa !”

“Chịu rồi ở độ cao đó thì dù đáp xuống nước cũng chết vì nát nội tạng thôi !”

Cả hai anh chàng ôm đầu chạy vòng quanh không biết cách nào để cứu cô bạn. 

“Hỡi dòng nước từ biển cả theo lời triệu tập của ta cuộn thành thác chảy theo dòng dân lên cao. Thủy lưu !”

Một cột nước bay lên đưa người vừa đọc chú lên trên không. Đúng vậy màng xuất hiện vô cùng hoành tráng của Huy. cột nước bay đến chỗ Thanh rồi tan biến. Huy bắt lấy cô em của mình, nhưng lại quên rằng hiện không còn thứ gì để hộ tống mình xuống. Thấy vậy Huy cũng chỉ bật cười rồi ném Thanh qua một bên, khung cảnh cứ như các vận động viên trong bộ môn dù lượn nghệ thuật vậy. 

“Hỡi đất mẹ hòa cùng nước quyện lấy những kết tinh trăm năm hóa lỏng.Thổ hình !”

Mặt đất xung quanh hai anh chàng đổi màu với vận tốc, mà hai cậu cũng không kịp thoát ra. Xong việc Huy ôm lấy Thanh đáp xuống vũng bùn vừa mới tạo ra. Một cột bùn văng tung tóe khắp nơi. 

“Tại hai cậu đấy !”

“Tôi bảo cậu không mở ra mà, ai bảo không nghe làm chi !”

“Thôi nào mọi người !”

Sau khi tắm xong Thanh vừa hong khô tóc vừa quy trách nhiệm lại cho Hòa, hai cô cậu cứ thế mà cãi nhau. Mặc cho An can ngăn, lúc này cậu đang phải trải tóc cho Huy nên không thể chạy đến để giải quyết cuộc xung đột đó, nên chỉ đành cho nó diễn ra vậy.

“Nè sao nhân vật chính làm được trò đó vậy ?”

“À ý chị là phép dịch chuyển sao. Em cũng vừa mới nhận ra là nó chỉ có thể dịch chuyển những thứ từ bên ngoài vào đây thôi còn những thứ của nơi này thì không thể nên mới có vụ này đó chị !”

Huy cầm chiếc lược chỉ vào An vẻ mặt đắc ý nói tiếp.

“Thế tức có nghĩa những thứ không phải của thế giới này thì mới có thể tự do ra vào sao !”

“Chị nói cũng đúng nhưng em chưa thử bao giờ, với lại phép này cũng chỉ có mỗi Ly biết dùng thôi !”

Huy trầm mặt xuống không nói gì, có vẻ như việc không được biết thêm một thứ mới lạ đang làm chị ấy phát cáu. Thấy vậy thì An cũng chỉ đành rút ra một tờ giấy rồi chuyển ma lực vào đó. Tờ giấy phát ra ánh sáng xanh lam rồi tiêu biến đi, xuất hiện trên tay cậu một cuốn sách màu đen.

“Đây nè chị Huy thứ này là toàn bộ ghi chép của Ly về thuật dịch chuyển đó !”

“Không chịu, không chịu tôi chỉ muốn bé Lý chỉ trực tiếp cơ !”

Huy nằm vật ra, vung tay loạn xạ trong cứ như một đứa trẻ. An thấy vậy cũng không biết phải nói sao.

“À ờ nếu chị muốn thì….em có thể chỉ cho chị…nhưng phải ở trong thư viện có được không !”

“Ờ Ly nè, tất nhiên rồi em chiến thôi nào !”

Trong lúc cùng đường An đã lôi Ly đến bằng giấy dịch chuyển để giải quyết vấn đề. Đúng là có cái này rồi gì cũng dễ. Huy cùng Ly kéo nhau đến thư viện. bỏ lại An cùng hai cái máy phát đang chí chóe nhau. Thấy vậy cậu cũng chả buồn quan tâm đến. An rời đi cho nhẹ người, cậu nhìn xuống chân mình mặt đất với màu nâu xám bắt đầu chuyển sang nâu đậm. Chắc có một cục mây lớn lắm nhỉ.

“Ủa mà khoan trong này làm gì có mây lớn thế ?”

Cậu ngước lên nhìn. Một vật trong như quả trứng với màu đỏ máu đang lơ lửng trên đầu, xung quanh nó từng mảng trời đang bị xé toạc ra. Xung quanh quả trứng đó một màu đỏ thẫm đan xen với những vân xanh, trong thật sự rất là kinh khủng. Một quả pháo sáng được bắn lên, kèm theo những tiếng chuông báo liên hồi. Không gian yên tĩnh bị phá nát trong tức khắc.

“Cái gì vậy trời ?”

“Lần đầu gặp đấy !”

“Đùa bà à !”

Rất nhanh mọi người đã tập trung lại. Và tất cả đều phải há hốc với cái thứ kỳ dị phía trên. Huy tiến lên đẫy Ly qua cho An giữa hộ, cô rút ra cây trượng cắm thẳng xuống đất. Nghiên đầu ra sau Huy nói với giọng nửa đùa nửa thật.

“Này nhân vật chính xem này. Lần trước do chị đây không có thời gian thôi, lần này sẽ khác xem mà học hỏi nè !”

Nhận được tín hiệu An cũng lấy giấy ra chuẩn bị ghi chép. Huy quay mặt lại phía cây trượng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi.

“Đi từ điện ngục lên đến với trần thế sức mạnh từ quỷ giữa va chạm vào nhau tạo nên một vũ khúc khó cưỡng. Hỡi những kẻ tội đồ đến đây và chạm tay nhau nối đuôi nhau đan vào nhau để tạo ra một bức màn của cái chết. Tích lũy và chuyển hóa những hận thù đem đến cho thế gian đau thương mà chúng phải nhận. Đem tất cả dồn nén lại để ta đặt lên bàn cân của công lý chính nghĩa. Mang đến bình đẳng và tự do giải thoát cho những sinh linh đang đau khổ đằng kia. Hỏa liệt ma thuật sĩ toàn phần !”

Phía trên quả trứng đó xuất hiện một đốm sáng, nở ra rồi co lại theo từng lời Huy đọc. An phát cho mỗi người một chiếc kính râm. Chủ yếu để tránh thứ ánh sáng làm chói mắt. Đốm sáng co lại biến rồi biến mất hẳn, bất ngờ phát nổ một vùng trời bị hủy diệt bởi vụ nổ khủng khiếp. Khói bụi mắt tận hai phúc hơn mới tan hết. 

“Cái quái gì vậy !” 

“Nó không hề có bất kỳ tổn hại gì luôn !”

“Ọt ẹt !”

“Huy có sao không ?”

“Bã hết ma lực rồi !”

Cả đám nháu nhàu lên một bên lo cho Huy, một bên lại lo cái thứ trên đầu đang to dần lên. 

“An cậu thử cái đó lại đi !”

“Ông bị điên à, cái đó có hề hấn gì với thứ đó đâu. Thậm chí dùng xong còn lăng ra chả làm gì được thì ai muốn chơi !”

Hòa đốc thúc An dùng lại đòn vừa rồi của Huy. Nhưng khi thấy cảnh bà chị mì nằm một đống thì An cũng chả muốn làm.

“Mày đần vậy Hòa Huy bả gục rồi đội hình đã mất sát thương chính rồi mất thêm thằng An thì chịu chết à !”

Hồ cố kéo mọi người ổn định trở lại. Nhưng có vẻ như quả trứng trên đầu cả đám vẫn đang muốn tình hình tệ hơn. Nó đang to dần lên Hòa toan rút súng ra bắn nó nhưng đã được Hồ ngắn lại. Hồ thừa hiểu thứ này đã miễn nhiễm hoàn toàn những sát thương ở thế giới này rồi nên việc bắn nó cũng chỉ như muối bỏ bể thôi. Trong lúc mọi người vẫn đang trong tình thế bế tắc thì Ly đã tiến đến.

“À tôi có ý này nhưng mà !”

“Sao bé có cách à nhân vật chính làm thôi oẹt..!”

“Cậu có cách hả ?”

“Nó đi em !”

Ly co tay lại ấp úng nói.

“Nhưng mà tôi sợ khi nói ra mọi người lại kì thị tôi nữa !”

Huy gượng người đứng dậy một lần nữa, cô ôm lấy Ly.

“Bé không cần phải lo lắng đâu dù sao thì mọi người trước giờ vẫn luôn coi bé là người nhà mà !”

“Đúng đấy bọn này không bắt bớ chi cậu đâu !”

“Ông chắc không !”

Nghe vậy Ly cũng lấy tờ giấy bên trong túi ra.

“Thứ này có thể mở ra cánh cổng đưa người đi qua thế giới khác, nhưng nó cần lượng lớn ma lực để kích hoạt đồng thời thì đây được xem là bản duy nhất !”

“Được rồi tôi hiểu ý cậu !”

“Thôi !”

Hồ tiến lại dựng lên một cái nỏ thật to theo lời Huy dặn, Thanh cùng Ly người thì tạo ra các bình hồi phục người thì ném nó cho Huy và An lúc này đang chuyền ma lực vào tờ giấy kia. Mãi cho đến khi nó phát sáng xanh thì An Huy cũng gục vì hết ma lực. Không lỡ một giây Hòa chạy đến chợp lấy tờ giấy đang phát sáng màu lam kia, gắn nó lên đầu mũi tên. ngày lập tức cậu lấy đường ngắm đúng, rồi phó nó đi. Rất có thể nếu chậm một giây thì trò này cũng sẽ là một cú bóp cả đám. Nhưng đây là đòn cuối rồi. Mũi tên bay đến quả trứng đỏ đó rồi phát sáng chói mắt mất một lúc thì mới ngưng. Bầu trời xanh đã trở lại quả trứng cùng những lần đỏ đã biến mất không một vết tích. cứ như thể chưa có chuyện gì vậy.

“Thành công rồi ha ha !”

“Ừ…oet !”

“...!”

“Công cũng tôi nhé !”

“Hớ của bà Ly. Ai nói ông thế ?”

An dù đang khá đuối nhưng cậu cũng quay lại cố tìm Ly để ăn mừng, thì thấy cậu ấy đang có chút buồn.

“Cậu vất vả rồi. Mình biết đó là thứ giúp cậu rời khỏi đây nhưng cậu lại dùng nó cứu mọi người thì…!”

“Hôm nay bé Ly của tôi là nhân vật chính đấy oẹt…!”

Đúng vậy Ly đã là nhân vật chính của hôm nay rồi. Mọi người vây lấy cô đưa đi mở tiệc ăn chơi. Ly có buồn không. Có chứ, nhưng việc rời bỏ những người trân trọng cô như này để đi đến một thế giới khác chưa chắc đã là thể giới của cô nữa. Chính vì đó mà Ly đã chấp nhận bỏ đi cơ hội đó và đấy là quyết định đúng của cô.

Sau buổi tiệc thâu đêm, An về nhà, cậu tắm rửa, ăn uống xong. Cậu pha một ấm trà, đem ra hiên. Cậu rót một tách cho cậu tách còn lại cậu rót và để trên chiếc bàn cạnh đó. 

“Yo xem ra cậu thông minh hơn tôi nghĩ nhiều nhỉ ?”

“Tôi còn kém so với cậu nhiều lắm !”

An cầm tách trà nhìn về phía bình minh đang lên.

“Tôi biết cậu cho tôi đến đây vì điều gì cả con rồng rồi vụ gặp Ly để biết phép dịch chuyển. Tất cả những thứ đó cũng chỉ là những sắp xếp của cậu để cho vụ ngày hôm qua thôi phải không !”

“Ái chà cậu biết thế rồi sao vẫn cố tình làm theo vậy !”

Anh bạn kế bên cầm tách trà lên miệng thì có đôi chút nhếch lên.

“Tôi không phải người tài giỏi để biết mục đích và ý định của cậu là gì dù sao đi nữa thì nếu cậu đã muốn, không sớm thì muộn nó cũng sẽ diễn ra mà thôi !”

“Ấy chà cậu thật là sâu sắt đấy dù sao thì sự thông minh của bạn cũng chỉ là thủ đoạn của kẻ khác mà thôi. Tôi có chuyện vui nên tạm để đây không nói đâu. Chúc cậu có một cuộc sống yên bình nhé !”

An ngồi trong ra phía xa cảnh đẹp nhưng lại quá xa. Xung quanh cậu không có bất cứ sinh vật nào tồn tại ánh cam chiếu lên hiên nhà. Cứ như thể nó là chuyện bình thường.

[ Hết Truyện ]

_

Tôi đóng cuốn sách lại đưa cho Lam. Cô cầm lấy nó cố tìm xem có còn bất kỳ chương nào chưa đọc không và kết quả là không. Đúng đấy kết nó không chỉ nhảm, nội dung còn thiếu một núi, thậm chí có nhân vật còn chả được xuất hiện. Tôi thấy tay tác giả viết ra nó hẳn là một tên lính mới. 

“Hết rồi cậu kiếm gì nữa !”

“Tôi không kiếm chương mà tôi kiếm thứ đó !”

“À cái nút đó hả !”

Tôi cầm ly trà đào lên cắn vài miếng rồi lấy tay chỉ về phía bìa sách, nới đang có một cái nút đã xuất hiện từ khi nào mà cả hai đều không biết. Có vẻ như Lam đã quá ngán câu chuyện này rồi nhỉ. Cũng đúng thôi chúng tôi thường không thích mấy loại đấm đá, nên việt này cũng cần được thực hiện nhanh. 

“Hi vọng lần sao là những cậu chuyện đời thường chán nản !”

Tôi nhìn Lam tay đang từ từ mở cuốn sách vừa mới được thay đổi bìa kia, khuôn mặt cô ấy từ chán nản đang dần chuyển sang chán nản hơn. 

“Sao trong bà khó chịu vậy ?”

“Cậu biết mà. Câu chuyện tiếp theo là gì nhỉ ?”

Tôi nhún vai tỏ vẻ không biết. Mà thật ra tôi cũng có biết đâu. Lam bỏ đi cái vẻ khó chịu đó cầm tách trà hớp vài ngụm rồi ném cuốn sách qua tôi. Để xem nào có nên diễn lại cách cô ấy làm không nhỉ. Tôi mỉm cười rồi mở quyển sách ra.

“Câu chuyện tiếp theo về….!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận