• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chặng 1 - Gió Trên Đại Dương Xanh.

Chương 02 - Phát hiện đầu tiên.

0 Bình luận - Độ dài: 2,657 từ - Cập nhật:

Trên mặt biển lặng thing của đại dương phía Tây, từ đâu xuất hiện những con thủy quái bằng gỗ lướt đi trên mặt biển. Càng đến gần chúng những âm thanh phập phùng của gió ngày càng mãnh liệt, cùng với tiếng sóng biển rì sao từ dưới thân tàu. Những vòng phép và các pháp sư vẫn tích cực làm việc, đẩy tốc độ của những con tàu nâng lên tối đa. Mười hai con tàu đi thành ba hàng, những tàu ở hàng giữa sẽ đi lên trước, tạo thành một thế trận xuyên thủng không gian yên tĩnh của biển khơi. 

Con tàu số ba của của Rod là con tàu đi đầu, mang nhiệm vụ làm rào chắn phía trước để quan sát tới những nguy hiểm trước mắt. Anh ở trong chuyến hải trình này đã được đúng một tháng, nhưng mọi thứ vẫn yên tĩnh như ngày đầu mới rời cảng. Trong khoảng thời gian ấy, Rod kết hợp cùng với các pháp sư giúp tàu di chuyển. Nhưng bởi vì những pháp sư ấy rất trẻ và được đào tạo chỉ để chuyên chiến đấu, nên anh được phen thể hiện những kiến thức của mình trong lúc nghỉ ngơi. 

Xong chuyện, anh lại lôi mấy cuốn sách về phép thuật trong chiến đấu ra đọc. Đọc xong thì lại đi ngắm cảnh trên biển. Trên boong tàu, gió thổi mát lạnh, chỉ còn lại các pháp sư và lính gác ở lại.  

“Anh không đi ăn trưa à?” Một giọng nói bỗng chốc làm Rod giật thót mình, anh đã không cảm nhận được có người tới đây. Quay lại thì thấy một chàng trai trẻ, nhìn qua thì cũng vào khoảng độ ba mươi.  

Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài màu xám đen phủ gần đến đầu gối, vạt áo tung bay trong gió biển, tạo nên một vẻ ngoài bí ẩn. Những dây đai và túi nhỏ đính kèm trên áo khoác. Bên dưới áo khoác là một bộ trang phục gọn gàng với áo sơ mi trắng và áo gi-lê, tạo nên một vẻ lịch lãm mà vẫn rất thực dụng.  

Đôi mắt xanh sâu thẳm, cằm hơi râu quai nón, mái tóc trắng ngà hơi rối bay nhẹ trong gió biển, làm tăng thêm vẻ phóng khoáng và tự do. Anh ta đeo một chiếc khăn quàng cổ màu đen, che chắn khỏi gió lạnh nhưng cũng thêm phần kín đáo. Anh ta đeo găng tay đen cùng đôi giày da cao cổ cũng đen nhám. 

“Anh không đi ăn trưa à?” Anh ta nhắc lại câu hỏi. 

Rod mỉm cười đáp lại, “À, tôi muốn hóng mát một chút. Còn anh thì sao?” Anh quan sát người đàn ông một lần nữa, bỗng dưng có chút tò mò. “Anh thực sự làm tôi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột đấy.” 

“Tôi là một trong những hoa tiêu của tàu, nhiệm vụ là đứng ở tháp canh trên cột buồm theo dõi xung quanh. Thấy anh đứng đây vào giờ ăn trưa nên muốn xuống hỏi chuyện chút thôi. Nhân tiện thì, tôi là Braz.” 

“Còn tôi là Rod.” 

Bỗng chàng trai bị thu hút bởi lá cờ hình con mắt đang được dựng lên ở tàu bên cạnh - tàu số bốn. Anh ta nhanh chóng di chuyển về phía boong tàu bên trái, nhìn một người khác từ phía bên kia làm những cử chỉ kì lạ. Dường như anh ta hiểu được, liền gật đầu rồi đi nhanh về phía phòng chỉ huy. 

Rod chưa hiểu chuyện gì liền chạy theo, hỏi “Có chuyện gì vậy?” 

“Tàu số bốn phát hiện ra một thứ gì đó ở hướng mười giờ. Tôi phải báo cáo cho thuyền trưởng.” 

Hai người mở cửa đi vào phòng chỉ huy, lúc này Han đang viết gì đó. Anh ta nhìn lên hai người với vẻ mặt chờ đợi. 

“Thuyền trưởng, tàu số bốn phát hiện có gì đó, họ dự đoán đó có thể là một công trình cổ.” 

“Có gì đặc biệt ở đó không?” 

“Một vài sự chuyển động phía trên nó.” 

Han gật đầu, anh ta gập cuốn sách lại. 

“Lập tức báo hiệu cho tàu số bốn rời đội hình, tàu ta sẽ đi song song với họ, các tàu còn lại dàn thành đội hình chữ V đi theo sau.” 

Braz nghe lệnh liền truyền tin cho các tàu còn lại, các thủy thủ nghe tin thì lũ lượt đứng ra trước boong, tò mò trước phát hiện đầu tiên. Liệu đó sẽ chỉ là một thứ nhảm nhí chẳng đáng để tâm, hay sẽ là một phát hiện thú vị? Những câu hỏi và giả thiết liên tục đặt ra cho đến khi cả đoàn tàu tới gần. 

Một công trình khổng lồ với thép và kim loại đã hao mòn, rỉ sét. Bên ngoài lẫn bên trong bám đầy rêu, với mùi ẩm ướt và cả mùi hắc nồng tỏa khắp không gian. Han tập hợp thành viên, chọn ra một số người tình nguyện, trang bị đầy đủ để tiến vào công trình cổ kì lạ. 

[ Bạn đã đến giàn khoan số 5357. ] 

Giọng nói từ chiếc nhẫn một lần nữa lại xuất hiện.  

“Cô biết nơi này?” 

[ Đúng vậy. Dàn khoan này thuộc sở hữu của công ty Pavaras. Nếu bạn vẫn còn nhớ, họ đã tạo ra tôi. ] 

“Có vẻ Pavaras là một tổ chức lớn nhỉ? Vậy có gì ở trong này không? Ít nhất là thông tin hữu ích để tôi tìm hiểu về nền văn minh cổ.” 

[ Mặc dù có vẻ như nơi này đã ngừng hoạt động từ lâu, tuy nhiên tôi có thể truy cập vào ổ cứng và trích xuất một vài thông tin hữu ích. Nhưng cần bạn tới phòng điều hành thì mới làm được. ] 

Rod suy nghĩ một hồi, rồi quyết định, “Han, tôi có thể đi cùng không?” 

“Được, nhưng hãy cẩn thận nhé.” 

Hai đoàn người gồm hai mươi bảy người tiến vào công trình kì lạ. Vài người thì hồi hộp, một vài thì háo hức, một vài thì vẫn giữ bình tĩnh và cẩn thận từng bước đi. Từng bước đi của họ vang ra những tiếng của kim loại, một vài tiếng lét két, một vài tiếng chảy tỏng mang tới cảm giác u ám cho không gian. Càng tiếng vào sâu ở khu trung tâm, ánh sáng càng chiếu vào ít, rồi lờ mờ. Những cửa kính dọc hai bên bám rêu che khuất cảnh trong các gian phòng. 

“Rầm” một cánh cửa sổ rơi xuống mặt đất, vang lên làm cả nhóm giật mình. 

Có vài người tò mò ngó vào bên trong, là những thiết bị và vài thứ đã mục ruỗng. 

“Cô nhìn thấy những gì tôi thấy nhỉ.” Rod thì thầm gọi Era. 

[ Đúng vậy, tôi có thể nhận diện được những gì bạn quan sát. ] 

“Vậy cái phòng gì đó mà cô cần đến ở chỗ nào thế?” 

[ Ở tầng trên, cầu thang phía bên trái, cách tám nét từ vị trí hiện tại của bạn. ] 

Han cho những thủy thủ kiểm tra các phòng, nhưng không tìm thấy gì hữu ích. Mọi thứ đã đều hỏng hóc. Tiến đến cầu thang, nó lọp xụp và ẩm ướt. Không có ánh sáng chiếu vào, dường như chỉ thấy một chút mờ nhạt ở đó. 

[ Cảnh báo! Tìm thấy vệt máu. Phân tích cho thấy vẫn còn tươi. ] 

“Các pháp sư, lửa.” Han ra lệnh, vừa đúng lúc ngọn lửa được bùng lên và thắp sáng thì một việt máu lê dài hiện ra từ phía bên kia đường lên tận cầu thang. 

Cả đoàn người bước vào trạng thái cảnh giác, Han vội đưa tay ra hiệu dừng lại. Anh đến trước xem xét, “Vệt máu còn tươi, nhưng đây không phải máu người, khả năng là một sinh vật nào đó khác. Mọi người theo sau tô, chúng ta sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.” 

Cả đội từng bước đi lên trên, Rod đi giữa cẩn thận quan sát, anh nghĩ về khả năng phát hiện tuyệt vời của Era. “Cô có khả năng tuyệt thật đấy.” 

[ Cảm ơn bạn đã khen, tôi có thể giúp bạn nhiều hơn nữa trong mọi lĩnh vực. Miễn là bạn yêu cầu. ] 

“Vậy cô có biết sáng tạo ra phép mới không?” Rod hỏi bông đùa, anh vốn không nghĩ rằng Era, chiếc nhẫn này sẽ làm được điều ấy. Vì sáng tạo ra một phép mới không phải trò đùa, sơ hở là xuống mồ ngay. 

[ Có, tôi có thể. Nhưng tôi không chắc chắn “phép” mà bạn nói tới có giống “phép” mà tôi biết. Nếu có thể, bạn hãy cho phép tôi được truy xuất vào ký ức của bạn về kiến thức gọi là “phép”. ] 

Không tin điều này, nhưng Rod vẫn muốn thử, anh liền đồng ý. 

Trong lúc ấy, cả nhóm mười mấy người đi theo vết máu. Bỗng có tiếng động của một sinh vật, một tiếng lẹc kẹc phát ra, rồi những tiếng gặm nhấm lẫn tiếng thờ phì phò. Tất cả bắt đầu di chuyển chậm lại, một người đi đầu khe khẽ đi về phía trước xem xét. Anh ta giật mình khi thấy một con quái vật da xanh đang ăn thịt một người đàn ông còn sống, nó xé từng phần bụng của người đàn ông ra một cách ghê tởm. 

Người đi đầu ra hiệu cho mọi người phía sau, liều lĩnh đi vào định đâm lén con quái. Nhưng khi nhát kiếm chuẩn bị xiên qua lưng nó, đột ngột con quái vật này quay lại, dùng tay, cho anh một xiên vào tim. Nhưng may sau dưới lớp áo giáo da kia là một miếng sắt cứng cáp, nó đã đỡ cho anh một mạng. Con quái miệng cá với hàm răng sắc nhọn kia thấy thế liền đẩy ra rồi lẩn khuất vào bóng tối.  

Thấy tiếng kêu của người đồng đội, nhóm của Han không còn ẩn nấp mà lập tức xông vào yểm trợ. Mặc dù tình thế không nguy hiểm, nhưng con quái vật vũng đã lẩn đi. Những pháp sư làm thôi bùng lên một ngọn lửa, cố gắng soi sáng căn phòng rộng lớn. Cuối cùng, con quái vật cũng phải hiện diện trước ánh sáng của lửa. Nhưng nó rất linh hoạt và thông minh, đã chạy ngay ra ngoài sau khi hét lên một tiếng kêu đầy đe dọa. 

“Thuyền trưởng, có cần...” 

“Không, đừng đuổi theo. Lo cho người bị thương trước đã.” 

Khi mọi người quay sang người đồng đội, phát hiện anh ta đã trúng độc. Những đường gân màu tím xuất hiện nhanh chóng trên cơ thể, khiến những người khác không khỏi lo lắng. “Mau! Đưa cậu ta về thuyền.” Han ra lệnh. 

[ Một dấu hiệu sự sống đang ngày càng yếu ớt. ] 

“Anh ấy đang chết sao?” Rod hỏi khi Era lên tiếng. 

[ Phía sau bạn. ] 

Quay mặt lại, Rod tiếng về phía trước, anh phát hiện ra một người cũng đang nằm bất động, những mắt còn mở và vẫn thở. Khắp người anh ta là vảy cá, hai bên má có những vết cắt sâu kì lạ hình cung, nhưng phần bụng đã bị thương rất sâu và nặng, máu chảy ra khắp cả. Anh ta nhìn Rod với vẻ mặt đầy sự khẩn cầu, miệng lầm bẩm gì đó.  

“Mọi người, ở đây còn người sống này.” Rod hô lên, một vài người chạy tới. 

“Anh ta là ai vậy, tôi không nghĩ đây là một thành viên trong đoàn tàu.”  

“Nhưng cứ mang anh ta về tàu trước đã. Có lẽ còn có thể cứu được.” 

[ 0% ] 

“Hả?” Rod bối rối. 

[ Khả năng sống sót của anh ta là 0%. Kết quả sau khi phân tích của hệ thống. Xin chia buồn. ] 

“Được rồi, mấy người đưa hai người bị thương về thuyền. Số còn lại có thể theo tôi đi săn con quái vật.” 

[ Bạn sắp đến phòng đến phòng điều hành. Khoảng cách, bảy mét. Vị trí, phòng đối diện. ] 

“Thuyền trưởng, tôi nghĩ mình sẽ ở lại đây để tìm hiểu một chút.” Rod nói, anh định xem Era sẽ tìm thấy gì. 

“Được, vậy hãy cần thận vì có thể không chỉ có một con đâu.” Nói xong Han cùng những người khác rời đi. 

Rod ở lại theo chỉ dẫn của Era, đi vào nơi được gọi là phòng điều hành. Nơi đây có cửa kính hướng ra ngoài, nhưng những mảng bám đã che khuất ánh sáng. Theo chỉ dẫn của Era, anh mở ra một cánh cửa lấy ra một hộp hình chữ nhật đã được bảo quản rất tốt. Anh áp chiếc nhẫn trên ngón tay vào đó và thông báo hiện ra. 

[ Đang trích xuất dữ liệu, xin vui lòng chờ trong giây lát. Quá trình xử lý đếm ngược, còn 6 phút 23 giây. ] 

Trong lúc chờ đợi, Rod nghĩ vu vơ về những nhiều mình sắp biết được. Rồi anh lại quan sát xung quanh. Khi quay lại nhìn thẳng vào cửa sổ, bỗng chúng trở bên như mới, khung cảnh trước mặt biển cũng khác rất nhiều. Khi anh quay lại, mọi thứ đều bóng loáng, những cửa sổ và khung cảnh tươi mới, và cả những thiết bị trên bàn như chưa từng bị bỏ hoang. Và một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế cạnh Rod. Ông ta ngắm nhìn khung cảnh, nhưng dường như không thấy vị pháp sư đang đứng cạnh.  

“Xin chào?” Rod mở lời. 

Nhưng người đàn ông không trả lời, ông ta uống một cốc nước màu nâu nóng hổi trong ánh nắng của bình minh, ngắm một tấm ảnh của một cô bé gái. Nhưng rồi chợt dừng lại, ông ta quay sang nhìn chằm chằm vào Rod.  

“À, tôi là Roderick Walter. Tôi...” 

Rod chợt nhận ra người đàn ông không nhìn vào mình, dường như là thứ gì đó khác. Ông ta nói lời gì đó nhưng anh lại không thể nghe. Cho đến khi nhìn lại, một bức tường trắng xóa đang ngày càng tiến gần lại nơi này. Rod như ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bỗng giật mình khi thấy hình ảnh phản chiếu của con quái vật vừa nãy trong của kính. Như một phản xạ tự vệ, Rod hất văng chiếc hộp mình đang cầm về phía sau.  

Thế là những hình ảnh kia liền biến mất, để lại trong tầm nhìn của Rod là tăm tối, và con quái vật ngã ngửa vì vị đánh văng. Nó choáng váng vì bị đánh trúng đầu, Rod tức thời hoàn hồn liền triệu hồi ra một tia sét đánh vào người con quái. Và thế là nó bất tỉnh ngay tức khắc. 

[ Cảnh báo, truy xuất thông tin đã bị gián đoạn. ] 

Vừa hay nhóm của Han chạy tới, anh đã thấy con quái nằm sõng soài trên mặt đấy, “Còn một con nữa sao. Anh ổn chứ Rod.” 

“À, tôi ổn. Mà một con nữa là sao vậy?” 

“Chúng tôi vừa đuổi theo con vừa nãy, nhưng nó chạy nhanh quá, và còn kêu ra những tiếng kêu kì lạ nữa. Tôi thấy có vẻ tình hình không tốt cho lắm, tốt nhất chúng ta nên trở về thuyền ngay.” 

Rod gật đầu, nhưng bỗng tiếng tù và kêu lên, một tiếng tù và báo động kẻ thù tới. Khiến cả nhóm người đang đứng bỗng chốc lo lắng. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận