• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chặng 0 - Gió Bắt Đầu Lay Chuyển.

Chương 01 - Gió và Tuyết.

0 Bình luận - Độ dài: 2,293 từ - Cập nhật:

Năm 272 lịch Thiên Biến, dưới trời mây tuyết phủ trắng xóa, sâu trong những dãy núi tuyết vĩnh cửu tại Nokterkam ở phía Tây Bắc của đế quốc Maruel, nổi bật giữa hoang sơ trùng trùng điệp điệp kia là Tháp Pháp Thuật. 

Tháp Pháp Thuật là một tổ hợp gồm nhiều công trình kiến trúc kết hợp với nhau tạo thành một tòa lâu đài đồ sộ, mà ở đó lấy một tòa tháp làm trung tâm được xây lên từ những viên đá thạch anh, trông như một tháp ngọc lam tỏa sáng dưới ánh trăng. Mỗi tầng của tháp đều được chạm khắc những biểu tượng phép thuật cổ, và luôn sáng rực.

Nơi đây được người đời mệnh danh là cái nôi của phép thuật, một trung tâm hội tụ của những tâm hồn sáng tạo và tri thức đương đại. Các học giả và pháp sư tài năng từ mọi nơi đều hành hương đến đây để tìm kiếm sự hiểu biết và sức mạnh mới.  

Tuy nhiên, không phải ai cũng gắn bó nơi đây mãi. Đôi khi, họ lựa chọn rời đi trong những lúc huy hoàng nhất, theo tiếng gọi của tự do và khát khao chinh phục những chân trời mới. Không chỉ vì họ muốn biết tất cả, mà bởi họ khao khát được trải nghiệm, được hòa mình vào những điều mới mẻ, được vẽ nên những câu chuyện của chính mình.  

...  

Cuối cùng, Rod cũng đã sắp xếp xong hành lý gọn gàng trên lưng ngựa. Anh quay lại nhìn Tháp Pháp Thuật cùng những người bạn của mình một lần cuối, ánh mắt trầm lặng ẩn chứa bao xúc cảm. Một lời nói âm thầm vang lên trong gió tuyết:  

“Tạm biệt. Đã đến lúc tôi phải đi rồi.” Ánh mắt của Rod lúc này thật khó nói, có chút nuối tiếc trong lòng. Đã bao năm rồi gắn bó với tháp pháp thuật, với những người bạn tri kỉ, với cả người học trò mà anh hết mực yêu quý. Nhưng thời điểm cũng đã đến, vị pháp sư đã vô tình đánh rơi tuổi thanh xuân này cũng khao khát được biết tới thế giới bên ngoài ra sao. Và khi thấy bản thân mình không còn có thể tiếp tục đóng góp cho Tháp, anh quyết đinh ra đi. Để tìm cho mình một hành trình mới và cả một cuộc sống mới nữa.

Thế rồi, thời điểm tiếng chuông đồng vang lên, cả người lẫn ngựa lao vút vào màn tuyết trắng xóa. Dưới bầu trời ảm đạm của ngày đông, dáng hình anh dần khuất sau cung đường ngoằn ngoèo uốn lượn quanh sườn núi. Trong khi bóng râm của những tán cây thông rợp bóng ven đường in dài trên nền tuyết trắng. Và những con cú thì đang dõi theo những chuyển động của con người.

Trở lại vài ngày trước, khi mà Rod quyết định chia sẻ quyết định của mình cho chủ nhân của Tháp Pháp Thuật lúc bấy giờ - Grave. Anh gõ cửa rồi bước vào một cách tự nhiên như mọi khi. Grave là một người đàn ông chạc tuổi Rod. Với dáng người cao ráo, đôi mắt sắc bén và mái tóc đen như bóng đêm. Grave có một đôi mắt luôn điềm tĩnh và đầy sâu lắng.

Thế rồi với sự xuất hiện của Rod trong phòng, hai người thảo luận với nhau về những nghiên cứu mới của họ.

"Theo lý thuyết của anh về trạng thái giải phóng ma lực này. Tôi thấy nó rất tốn năng lượng, rõ ràng là không mang tính thực dụng. Cho dù là trong chiến đấu hay sinh hoạt thường ngày."

"Phải, tôi cũng đã xem xét đến chuyện này. Tuy nhiên có một thứ thú vị hơn tôi tìm ra ở trong trạng thái này." Grave cười nhẹ, chỉ tay vào những bản ghi chép của mình. "Theo lẽ thường thì khi ta thực hiện một phép thuật, thì phải tạo ra một tổ hợp ảo ảnh các vòng tròn kí tự phép thuật. Mà giới hạn khoảng cách xa nhất tính từ người thực hiện của vòng tròn đó được phép đó là khoảng một gang tay. Đúng chứ."

Rod gật đầu đồng tình. Vì đây là lý thuyết cơ bản mà mọi pháp sư phải biết nên không lý nào anh lại không rõ cả. "Ý anh là sao? Trạng thái giải phóng ma lực có thể tăng giới hạn đó lên ấy hả." 

"Đúng vậy. Đó không phải là một lợi thế sao? Tôi biết chúng ta không phải những pháp sư dành cho việc đánh nhau. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, anh biết đấy."

"Vậy giới hạn khoảng cách của vòng tròn phép trong trạng thái giải phóng ma lực được tính như thế nào?"

"Giới hạn khoảng cách xa nhất bằng bán kính của vùng ma lực chúng ta phát ra trong trạng thái giải phóng ma lực." Grave bỗng ngáp dài, "Hôm qua tôi thử thì được mười tám mét, tôi đoán của anh chắc là hai mươi."

"Ừ." Rod ngập ngừng "Grave này, tôi có chuyện muốn nói." Rod tiến về phía cửa sổ, khuôn mặt gợi lên đầy tâm sự “Tôi sẽ rời khỏi Tháp Pháp Thuật.”  

“Rời khỏi?! Đột ngột vậy sao?” Người đàn ông đứng sau Rod không khỏi bất ngờ.

Grave lúc này thật khó để tin rằng người bạn lâu năm của anh, Rod, lại có ý định rời đi. Không chỉ bởi vì điều kiện làm việc tốt, gần như mọi tri thức phép thuật đương thời đều ở đây, mọi người cũng rất kính trọng và quý mến Rod. Thêm nữa, anh còn đang là người thầy của một người học trò. 

Nhưng trái ngược với cái sự bất ngờ kia của người bạn, Rod lại điềm tĩnh mà nói: “Nơi đây đã cho tôi rất nhiều thứ, và tôi vô cùng biết ơn. Nhưng sau hai thập kỷ, tôi cảm thấy mình cần phải ra ngoài kia để trải nghiệm những điều mới mẻ, và khám phá thế giới.” Ánh nhìn của Rod ngày càng sâu xa và quyết tâm với việc rời đi này, “Tôi đã đánh mất tuổi trẻ của bản thân rồi Grave à. Từ lúc chúng ta trở thành bạn bè, cũng vừa là đối thủ trong nhiều năm. Mà giờ đây thua cậu, tôi cũng không còn nhiệt huyết với phép thuật như trước nữa.”  

“Lý do cậu rời đi chỉ đơn giản là vì cậu thua tôi sao?” Grave nhíu mày, hai tay bám chặt lấy vai của Rod.

“Hay chúng ta hãy cùng nhau cá cược thêm lần nữa đi. Nếu hiện tại anh mà bỏ đi thì quá là thiệt thòi lớn với quốc gia.”  

“Không. Chỉ là tôi đã quyết rồi.” Rod mỉm cười.  

Biết mình không thể thuyết phục được thêm nữa, Grave buông tay. “Cậu...đã suy nghĩ kỹ?”  

Vị pháp sư không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Grave cũng hiểu Rod là một con người làm việc chắc chắn, nên biết có lẽ đây là điều mà cậu ta đã suy nghĩ từ lâu.  

“Vậy, bao giờ thì anh khởi hành?”  

“Có lẽ là vài ngày nữa, khi tôi chuẩn bị xong tất cả những thứ cần thiết.”  

Đột nhiên, cánh cửa phòng khẽ mở và Elena, học trò của Rod, khép nép bước vào. Cô đã nghe lén được cuộc trò chuyện và không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Với mái tóc xanh như những sợi linh hồn của rừng già và đôi mắt sáng ngời, Elena là một học trò xuất sắc và đầy nhiệt huyết, luôn coi Rod là người thầy mẫu mực và là nguồn cảm hứng lớn nhất của mình. 

“Thầy.” Elena nói, giọng đầy lo lắng và thất vọng. Ánh mắt cô chứa đầy sự buồn rầu, và bàn tay đang ôm chặt một đống giấy tờ nào đó, “Người thực sự...định rời khỏi đây sao ạ?” 

Rod cùng Grave nhìn sang Elena, ánh mắt họ tràn đầy sự bối rối. 

“Elena, chuyện này...” Rod nhớ lại những lần mình bác bỏ luận điểm và nghiên cứu có triển vọng của Elena, anh thực sự rất ái ngại. Anh cũng biết bản thân có thể đang là một sự cản trở đối với cô gái vì tính thẳng thắn vốn có của mình. Ngay từ lúc đầu nhận học trò, anh cũng không hiểu vì sao Elena lại chọn mình và nhất định phải là mình. Nhưng chuyện đó lại không quan trọng bằng tình hình lúc này. Sau vài khoảnh khắc Rod chìm vào hồi tưởng, anh khẳng định. "Phải, thầy sẽ rời khỏi đây. Xin lỗi vì ta đã không dạy em đến nơi đến chốn, Elena à. Thầy sẽ nhận mọi sự trách móc của em." 

Một nụ cười gượng trên khuôn mặt của cô học trò, "Dạ, em hiểu mà. Cảm ơn vì thầy đã dẫn dắt em trong suốt những năm vừa năm qua." 

Thế rồi Elena rời đi, đôi mắt buồn bã không thể giấu khiến tâm can Rod như bị giằng xé mãnh liệt. Nhưng quyết định rời đi này không chỉ để tốt cho anh, mà còn là cho tất cả mọi người. 

Trở lại với hiện tại... 

Rod sau nửa ngày trời cưỡi ngựa đã tới được cây cầu duy nhất được xây dựng tại vùng băng tuyết Nokterkam này để giao thông với bên ngoài. Cây cầu mang tên Vasca này đứng vững chắc với những trụ cột được chế tác bởi các mỏm đá nhô lên từ vực sâu tăm tối. Qua năm tháng, khi mà các pháp sư qua lại nơi đây, họ đã để lại những di vật hoặc khắc chữ của mình tại hai bên thành cầu như một lời chứng rằng bản thân đã đi qua nơi này.  

Rod dừng ngựa lại, nhìn kỹ những chữ khắc trên thành cầu, những kỷ vật của các đồng nghiệp. Những dòng chữ cổ xưa, những biểu tượng phép thuật mà anh từng học và cả những dấu vết của những cuộc hành trình đã qua, tất cả đều khơi dậy trong anh những tò mò và khao khát khám phá.   

Khi bước chân lên cầu, gió lạnh buốt từ vực sâu bên dưới thổi lên, mang theo những âm thanh kỳ bí như tiếng thì thầm của những linh hồn cổ đại. Rod cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của cây cầu dưới sức nặng của gió tuyết, nhưng anh vẫn bước đi với sự tự tin và quyết tâm. Mỗi bước đi như một thử thách tinh thần, nhắc nhở anh về những khó khăn phía trước nhưng cũng khích lệ anh tiếp tục hành trình. Trên cầu, Rod nhìn thấy những dòng chữ khắc của những pháp sư từng đi qua, cảm nhận được sức mạnh và sự kiên định của họ.    

Thế rồi Rod cũng tìm được món đồ của chính mình để lại, một thanh trường kiếm đặc biệt được truyền lại từ người bà quá cố. Thanh kiếm ấy gợi nhắc về thời thơ ấu của anh, khi mà kiếm thuật không chỉ là niềm đam mê mà còn là cuộc sống. Bà nội của Rod, một hậu duệ của nhà Reynard lừng danh, nhận thấy niềm đam mê ấy và quyết định truyền dạy cho anh những kỹ thuật mà bà đã lĩnh hội.  

Hồi tưởng lại những ngày tháng đó, Rod nhớ rõ từng buổi học dưới sự hướng dẫn tận tâm của bà dù nó có không ít thô bạo. Từng nhát chém, từng động tác, đều chứa đựng không chỉ sức mạnh mà còn là sự tinh tế, khéo léo từ một người mang dòng máu của một gia tộc hiệp sĩ. Thanh trường kiếm không chỉ là vũ khí, mà còn là biểu tượng của tình yêu và di sản gia đình.  

Anh rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm vẫn lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm như ngày anh mới được cầm nó vào đúng ba mươi năm trước, không có một vết xước hay rỉ sét nào. Cầm thanh kiếm chắc chắn trong tay, cảm nhận được sự kết nối với quá khứ và ý chí mà bà đã truyền lại. Mỗi đường kiếm như khắc sâu vào ký ức, nhắc nhở Rod về những lời dạy của bà: “Đừng coi kiếm chỉ là một món vũ khí, mà đó sẽ còn là một phần của tâm hồn con. Và rồi một khi trở thành pháp sư theo cha, con cũng đừng quên đến kiếm. Bởi sẽ có một ngày con nhận ra rằng, không có kiến thức gì là dư thừa cả. Ngay cả khi đó chỉ là một điều nhỏ nhặt như cách cầm kiếm.”  

Với thanh trường kiếm trong tay, Rod cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Những ký ức về bà nội và những bài học quý giá từ thời niên thiếu như tiếp thêm sức mạnh và quyết tâm cho anh trong hành trình phía trước. Anh biết rằng, dù đối mặt với bao nhiêu khó khăn, thanh kiếm này sẽ là biểu tượng của lòng kiên định và sự quyết tâm không gì lay chuyển.  

Cuối cùng, khi bước chân khỏi cầu, Rod nhìn lại một lần nữa, lòng ngập tràn cảm xúc. Anh biết phía trước sẽ có nhiều thử thách, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tinh thần và quyết tâm vững chãi, anh tin mình sẽ vượt qua mọi khó khăn ngoài kia. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận