• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chặng 1 - Gió Trên Đại Dương Xanh.

Chương 03 - Cuộc Đột Kích.

0 Bình luận - Độ dài: 2,012 từ - Cập nhật:

Tiếng tù và vẫn kéo dài trong sự vội vã của nhóm người đang quay trở lại từ di tích. Tiếng giày giậm vào nền kim loại liên tục vang lên hối hả. Trên từng khuôn mặt của nhóm người đều ánh lên nỗi lo lắng cho những người còn đang ở trên tàu. Và một câu hỏi lớn bên trong tâm trí của Han: Chuyện quái gì đã xảy ra? 

Cuối cùng câu trả lời cũng đến, khi ánh sáng chói lòa của mặt trời chiếu từ bên ngoài vào, một hình ảnh hỗn độn hiện lên trước mắt họ. Đồng loại của hai con quái vật kia đã đến, đông hơn và hung dữ hơn. Từng con, từng con trèo lên thuyền với móng vuốt sắc nhọn cắm chặt vào thân tàu bằng gỗ. Những con quái vật này có đôi mắt đỏ rực, ánh lên sự tàn bạo và đói khát. Chúng tấn công các thủy thủ một cách dữ dội, mặc dù dường như chúng không chiếm ưu thế về số lượng. Nhưng chúng có lợi thế khác: độc. 

Từng thành viên trong đoàn đang bị trúng độc tê liệt từ những vết thương nhỏ của bầy quái vật. Những vết cắn và móng vuốt gây ra các vết thương rỉ máu, nhưng nguy hiểm hơn cả là chất độc từ những vết thương đó lan nhanh khắp cơ thể. Mỗi người bị tấn công đều dần cảm thấy chân tay nặng trĩu, di chuyển cũng ngày một khó khăn và đứt đoạn. Nỗi hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt từng người khi họ nhận ra rằng sức mạnh và sự nhanh nhẹn của họ đang dần bị rút cạn bởi chất độc quỷ quái này. 

Bên cạnh sự tê liệt từ chất độc, các thủy thủ còn phải đối mặt với sự hung hãn của bầy quái vật. Chúng không ngừng tấn công, móng vuốt và răng nanh sắc nhọn đâm thủng áo giáp và da thịt. Những con quái vật phát ra những tiếng lẹc kẹc quái gở và tiếng thét rợn người. Trong sự hỗn loạn này, các thủy thủ khó khăn chống trả, nhưng may sao họ có ưu thế về số lượng. 

Giữa không gian đang nồng mùi tanh của máu và mùi hăng của chất độc, Han liền nhảy xuống boong tàu, vung nhát chém bay đầu một con quái vừa trèo lên. “Nhổ neo!” Anh hét lớn. Theo tiếng vang của lời nói, từng tàu một ra lệnh nhổ neo. 

Rod trong tình thế hỗn độn này cũng nhảy theo sau những người khác. Khi anh chuẩn bị tung một tia sét vào đàn quái thì bị một pháp sư khác chặn lại. “Đừng! Dùng phép tấn công bây giờ sẽ rất dễ trúng đồng đội, và còn gây ra thiệt hại không đáng có cho tàu nữa. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là giúp tàu di chuyển. Đi thôi.” 

“Tôi hiểu rồi.” Rod gật đầu, anh có chút tự trách vì đã không nghĩ ra điều này. Nhưng điều quan trọng bây giờ là đưa tàu ra khỏi vòng vây. 

Các tàu bắt đầu di chuyển với cuộc hỗn chiến trên lưng, đứng trước sự áp đảo về số lượng, lũ quái yếu thế dần bị hạ gục. Những con còn sống thì bỏ chạy, dù một số còn lại thì vẫn cứng đầu chiến đấu cho tới chết. 

“Cẩn thận!” Braz hét lên, anh ta ném văng một thanh kiếm vào giữa ngực con quái đang chuẩn bị tấn công một pháp sư đứng sau Rod. 

“Vẫn còn phía sau kìa!” 

Lại một con quái khác xông tới phía các pháp sư. Rod lúc này nhanh tay rút lấy thanh kiếm vẫn còn cắm trên xác quái vật, anh vung một đường kiếm theo bản năng chéo sang trái chặt đứt cánh tay con quái. Xong, không để nó phản ứng kịp, Rod tiếp tục thêm một nhát chém chặt đứt một bên chân mảnh khảnh của nó. Cuối cùng, anh vung kiếm lên một đường ngang kết liễu, khiến đầu của con quái đã gần như đứt lìa trước đường kiếm cuối cùng này của Rod. 

“Cũng không tệ so với một pháp sư, đường kiếm ổn đấy.” Braz tỏ vẻ ấn tượng. Thế rồi quay về phía Han, “Con cuối cùng rồi, thuyền trưởng.” 

Han gật đầu, “Hỗ trợ những người bị thương xuống phòng y tế, ưu tiên người bị trúng độc. Nhóm kĩ sư thống kê cho tôi thiệt hại trên tàu. Những người còn lại tiếp tục làm việc, riêng lính gác tăng cường phòng bị.” Anh ra lệnh một cách dứt khoát, không chần chừ. Lại chỉ đạo mấy người đi dọn xác và những vết máu do quái vật gây ra. 

Vài tiếng sau trận hỗn chiến kia, mọi thứ cũng đã ổn định trở lại cùng với sự hồi phục của những người bị thương. Han đứng trong phong y tế nhận được báo cáo về thiệt hại, anh nhẹ nhõm khi thấy không có gì đáng phải để tâm. 

“Người đàn ông kia sao rồi?” 

“Anh ta đã tử vong rồi thuyền trưởng. Vết thương ở bụng quá nặng, và anh ta cũng đã mất quá nhiều máu.” vị y sĩ già nói, “Vậy tôi xử lý theo quy trình nhé.” 

Trước cái gật đầu của Han, ông ta lặng lẽ rời đi, cho người mang xác của người đàn ông lạ mặt mà họ gặp trong di tích ném xuống biển. 

Cho đến tôi hôm ấy, khi màn đêm buông xuống và những ngôi sao rực sáng trên bầu trời, làm nền cho ánh trăng khuyết được điểm thêm làn gió mát mang theo hơi thở của biển. Dưới mặt nước, biển không được phản chiếu những ánh sao trên cao mà được tô điểm bởi ánh sáng rực rỡ những con sứa phát quang hiếm thấy, chúng đổi màu mỗi vài phút trong thân hình mỏng và rộng, và loài này chỉ có thể gặp ở một vài thời điểm ngoài nơi xa khơi. Cho nên, các cô gái trên tàu đã tụ tập ra ngoài sau bữa ăn để ngắm chúng, tận hưởng cả cảnh đẹp ban đêm cho đến lúc đi ngủ. 

... 

Bên trong phòng ngủ của các thủy thủ, đa phần mọi người đều đã nghỉ ngơi cho lại sức. Thế nhưng, bên trên boong lại chẳng có lấy một người canh gác. Đàn sứa phát quanh đã dần lặn xuống đáy biển, nhưng vẫn còn những ánh mắt đỏ lừ đang chồi lên mặt nước. Những con thủy quái lặng lẽ bám lên thân gỗ, trèo lên các tàu. Không có người canh gác, chỉ có những thùng hàng được đặt bừa bãi, chúng ung dung di chuyển như không có gì. Một tên mở được cửa vào phòng chỉ huy, nơi Han và Rod đang ngủ quên. Ánh mắt của nó ánh lên sự tự đắc, bộ hàm to lớn há rộng để hạ chuẩn bị thường thức hai con người xấu số. 

Bỗng xoẹt một tiếng sắc bén của kim loại, Han đã bật dậy nhanh như một tia chớp chém đôi bộ hàm kia. Máu bắn tung toé khắp nơi. Cùng lúc, bên ngoài kia, những thùng hàng bất động bỗng có những chiến binh bật ra, làm lũ quái vật không kịp trở mình. Những tiếng hô vang chém giết, những đường kiếm và máu tung bay. Và rồi vài phút sau, chỉ còn lại một nhóm trong số quái vật sống sót. Đôi mắt chúng hoang mang, cơ thể thì run rẩy vì vết thương cùng sự bao vây của loài người. 

Vậy chuyện gì đã xảy ra? Nếu muốn biết câu trả lời thì phải quay về hai tiếng trước, bên trong phòng chỉ huy. 

“Tình hình là vậy đấy. Những đôi mắt đỏ liên tục quan sát chúng ta, là lũ quái vật. Tôi đoán chúng sẽ đánh lén vào buổi đêm. Đặc biệt hơn là số lượng quái vật cũng có thể sẽ lớn hơn lúc sáng. Để tránh xảy ra chuyện không mong muốn thì tôi kiến nghĩ chúng ta nên có một giải pháp triệt để.” Braz kết thúc báo cáo. 

“Xem ra bọn này cũng có trí thông minh, không phải loại thú vật bình thường.” Harven lên tiếng. Ông mặc dù là bếp trưởng  nhưng lại là một trong những nhân vật hiếm hoi được Han đích thân mời lên tàu. 

“Ông từng gặp loại quái vật nào như thế này chưa?” Han khoanh tay, tựa lưng vào ghế và hỏi. 

Harven lắc đầu ngao ngán. Lão phó thuyền trưởng lúc này mới lên tiếng,  ông ta là một người lùn, nhưng chiều cao cũng không quá khiêm tốn. Tóc và râu thì đỏ rực, được tết lại thành từng búi. Lại thêm cái mũ và chiếc bịt mắt bên phải khiến lão trông y như một tên cướp biển. Thế rồi ông ta đặt cốc rượu xuống bàn một cái rầm rõ to, khiến cho hai cô gái trẻ ngồi cạnh Rod giật nảy mình, “Một cái bẫy, và chúng ta sẽ xử gọn lũ man di biển này.”  

“Harrick Bran Barlock! ông hạn chế uống rượu trong lúc đang bàn chính sự. Tôn trọng mọi người tí đi.” ông lão y sĩ lên tiếng một cách cáu gắt. 

“Gareth, có cần gọi cả họ tên tôi ra thế không. Thoải mái đi nào, ông mới là người đang không tôn trọng ai kìa. Sao lại cứ nghiêm trọng vấn đề thế.” 

“Được rồi, dừng lại đi.” Han cau mày. 

“Này mọi người, em có ý thế này. Có lẽ chúng muốn gì đó từ ta, vậy tại sao ta không cho thứ chúng muốn.” Tia đứng lên. 

Tất cả mọi người im lặng, khiến cô gái trẻ cảm thấy bối rối. “Bọn tôi vẫn đang nghe.” Han trả lời. 

“Ý của con bé là cho thứ chúng muốn nhưng lại không phải thứ chúng muốn.” Sia tiếp lời, “Theo như những gì em được kể, lũ quái vật này có vẻ như đang cần thức ăn. Chúng có trí khôn nhưng cách thức tấn công lại quá bản năng. Cho nên chúng ta có thể giả buông lỏng phòng bị và đột ngột tấn công. Như vậy có thể giết gọn được toàn bộ quái vật.” 

“Ý hay, nhưng nếu để chúng vào tận các tầng dưới của tàu thì không ổn.” Braz dựa tay vào bàn, suy nghĩ về ý kiến của cặp chị em song sinh. 

“Những thùng hàng.” Rod chợt trả lời sau sự im lặng xuyên suốt cuộc họp, “Chúng ta sẽ nấp ở trong các thùng hàng và rồi tập kích bất ngờ. Tôi nghĩ chúng không đủ nhận thức để nhận ra chỗ thùng hàng đó có vấn đề.” 

Trở lại hiện tại, xác của lũ quái được chất đống trên các boong tàu, từng con một bị ném xuống biển sâu tăm tối. 

“Ha, lũ ngu dốt, đần độn, óc bã đậu.” Thuyền phó Barlock cười khểnh, tay cầm búa tạ dính đầy máu, nó nặng trịch nhưng ông ta vẫn cầm một tay như không. 

“Kế hoạch cũng hiệu quả đấy chứ, nhỉ.” Braz nhìn quanh, mọi thứ đã được dọn dẹp kĩ càng. 

“Nhớ để lại mấy con cho tôi nghiên cứu nhé!” lão Gareth chạy hì hục từ dưới khoang thuyền, vẫy tay gọi một người lính.  

“Sao ông không nói sớm?” 

“Cứ làm đi.” 

...  

Và rồi khi mà mọi chuyện đã xong, và mọi sự hỗn độn đã được dọn dẹp, những ánh đèn pha lê lại sáng trên những con tàu to lớn. Những binh lính lại nghiêm chỉnh đứng gác bên thành tàu. Gió lại mát và mang theo mùi muối biển. Còn lại ánh trăng, ánh sao, và những ánh mắt lạ kì thì vẫn đang âm thầm theo dõi những kẻ dũng cảm dám ra ngoài xa khơi thế này. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận