• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chặng 1 - Gió Trên Đại Dương Xanh.

Chương 01 - Nơi Định Mệnh Bắt Đầu.

0 Bình luận - Độ dài: 2,399 từ - Cập nhật:

Chuyến hành trình của Rod, Sia và Tia kể từ lúc họ gặp nhau đã kéo dài được gần bốn ngày. Cuối cùng cả ba cũng đã tới bến cảng Walter nằm trong thành phố cảng cùng tên, nơi mà đoàn tàu Varia III sẽ xuất phát cho chuyến hành trình và nhiệm vụ duy nhất của chúng ngoài xa khơi. Những con tàu to lớn chẳng khác gì những con thủy quái khổng lồ, chúng hiên ngang và vững chãi trên bến cảng trước sự chiêm ngưỡng của bao người đứng quanh. Những cột buồm to lớn, những sợi dây chắc chắn đang căng ra để giữ lại những cánh buồm hiếu chiến đang muốn xông pha nơi trận mạc xa khơi. 

Và hàng người vận chuyển những thùng hàng lên các tàu, trên đường là các vệ binh với bộ giáp kín mít, trong tay họ cầm một mũi giáo sắc nhọn sẵn sàng trừng trị những kẻ dám làm loạn. 

“Các người là ai?” Một binh lính hỏi khi thấy Rod và cặp chị em song sinh tiếp cận tàu số ba. Không nói một lời, Sia đưa ra một tờ giấy cho anh ta xem. Và thế là cả ba được đi qua. 

“Tờ giấy đó là gì vậy Sia?” 

“Chú không biết sao? Nó là giấy thông hành dành cho thủy thủ đoàn mà.” Tia quay người lại trả lời Rod. 

“Hả, vậy có lẽ là thuyền trưởng Han quên đưa cho ta rồi.” Rod thở phào, “Cũng may là có hai đứa, nếu không lúc này đã đang làm gì đó ở một nơi nào đó khác rồi.” 

Trên boong tàu, cơn gió biển mát lành mang theo mùi muối mặn, hòa cùng tiếng ồn ào của những người làm việc hối hả. Những người vận chuyển hàng lên tàu làm việc không ngừng nghỉ, trong khi các kĩ sư, thợ mộc và pháp sư tỉ mỉ kiểm tra từng ngóc ngách của con tàu để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo cho chuyến đi. 

"Cảnh ngoài biển đẹp nhỉ. Những cơn sóng vỗ vào thuyền dường như đang thôi thúc chuyến hải trình hãy bắt đầu đi vậy." Một giọng nói lạ cất lên bên cạnh. 

Tia nghĩ tưởng là Rod nói, không chịu nổi mùi muối, cô che mũi lại. "Không, nó toàn mùi mặn chát thôi, cháu muốn chui vào cái phòng đằng kia cho đỡ quá." 

Khi Tia quay người, cô giật mình khi thấy một người đàn ông lạ mặt. Ông ta trông khoảng năm, sáu mươi tuổi, cơ thể cao lớn và vạm vỡ với đôi tay khô, nứt nẻ. Người đàn ông cười tươi, mắt hướng ra biển trước khi quay lại nhìn ba người họ, vẻ mặt thân thiện và cởi mở. 

"Harven Gorrington. Chào, tôi không thấy mấy người trong lúc điểm danh." 

"À, bọn cháu đến trễ do bão ở gần thủ đô," Sia giải thích, nở một nụ cười nhẹ nhàng. 

"Hiểu rồi," Harven gật đầu, mắt ánh lên vẻ thông cảm. "Nhưng may là các cô cậu đến kịp." 

“Rất vui được gặp ông, Harven. Tôi là Roderick Walter, ông có thể gọi tôi là Rod; còn...ờ...đây là Sia và Tia,” anh giới thiệu. 

“Rất vui được gặp ba người,” Harven nói, nụ cười rộng mở. “Nếu có gì cần, thì đừng ngần ngại. Tôi sẽ rất vui lòng giúp đỡ.” 

“Mà chắc là chúng ta chỉ còn đợi tín hiệu là đoàn tàu sẽ ra khơi nhỉ.” 

“Không, còn lâu mới ra bắt đầu.” Một giọng nói quen thuộc cất lên, đó là Han, thuyền trưởng tàu Varia số ba với bộ giáp bạc. “Ít nhất là sau bài phát biểu của hoàng đế.” 

Từ phía xa, một đoàn ngựa đi tới. Những cỗ xe ngựa hào nhoáng với những đá quý và họa tiết uốn lượn bằng vàng. Hai bên là đoàn ngựa hộ tống và những kỵ binh hoàng gia mang trên mình bộ giáp vàng và cây kiếm bạc. Tiếng kèn trống vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của những người có tầm ảnh hưởng lớn. 

Cánh của mở, và một người đàn ông khoảng chừng ba, bốn mươi tuổi bước ra khỏi cỗ xe ngựa đầu tiên. Tóc nâu đỏ, khuôn mặt tuấn tú và ôn hòa, miệng cười mỉm khi nhìn những người xung quanh. Đầu anh ta đội một chiếc vương miện đen điểm xuyết bằng họa tiết những chiếc lá vàng hai bên và viên ngọc ruby ở giữa. Người mặc chiếc áo choàng trắng, với những họa tiết phụ từ sợi vàng cho trang phục thêm sang trọng. Tà áo dài, thêm hai vạt áo từ phía lưng thả xuống, lại thêm nữa với những cúc áo hình thoi được đính đá quý lên trên. Hiển nhiên, ai cũng nhận ra ngay người đó là hoàng đế.  

Đoàn tùy tùng theo sau người đàn ông, ai nấy đều thể hiện sự trang nghiêm. Dưới sự hướng dẫn của các binh lính, đám đông người dân nhanh chóng tạo thành hai hàng dài, để hoàng đế có thể tiến vào quảng trường mà không bị cản trở. 

Rod nheo mắt nhìn qua đám đông và nhận ra người bạn của mình, Grave, đang đi cùng hoàng đế. Cũng thật bất ngờ sao khi cả mẹ anh, bà Anvena cùng quản gia Edvant cũng đi theo ngay sau đó. Lòng anh bỗng bừng lên sự vui sướng lạ kì. Có lẽ là vì những người thân thiết của mình đang đến để tiễn mình ra đi trong chuyến hành trình đầy rủi ro này. Rod muốn chạy thật nhanh xuống để nói chuyện với họ, nhưng hoàng đế đang ở đó, anh không thể gặp họ lúc này được. 

Thế rồi hoàng đế cùng đoàn tùy tùng bước lên trước đầu tàu Varia số ba, một nơi đủ thuận lợi để nhìn thấy toàn bộ bến cảng. Họ đi qua mà Rod chỉ biết nhìn, nhưng hoàng đế cũng đã chuẩn bị phát biểu. Cả bến cảng lúc này im bặt, lắng nghe những điều sắp được nói. 

“Hỡi những con dân của đế quốc Maruel, của nữ thần hòa bình và thịnh trị - Varia. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, ngày mà đoàn tàu Varia III sẽ khởi hành với những kỳ vọng, khát khao và cả ước mơ.” hoàng đế cao giọng, “Khi ta còn nhỏ, ta đã rất thích những câu chuyện về những cuộc phiêu lưu tới các vùng đất mới. Ta luôn được nghe nói có những vùng đất ở phía nam chưa được khám phá. Nhưng rồi bỗng ta lại tự hỏi, vậy còn phía ngoài biển cả thì sao? Và khi nghe được tin một nhóm ngư dân tìm thấy một vùng đất lạ, ta đã rất hào hứng. Ta điên cuồng đi tìm những cuốn sách nói về vùng đất mới trong Đại Thư Viện, nơi chứa toàn bộ tri thức của đế quốc. Và thế rồi ta tìm được nó, những dòng chữ nói về những vùng đất phía xa xôi nơi phía bờ bên kia của đại dương xa xôi.”  

Hoàng đế dang hai tay, lại nói tiếp “Nhiều năm sau đó ta nung nấu về một ý chí tìm kiếm những vùng đất lạ, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã được thực hiện vào sáu năm trước. Cũng là vào lần khai phá đại dương lần thứ nhất của đoàn tàu Varia I. Khi thành quả đến với sự trở về chỉ sau hơn một tháng của cả đoàn, ta biết đại dương còn nhiều vùng đất chưa được khám phá hơn nữa. Và thế là đoàn tàu Varia II được thành lập vào ba năm trước. Nhưng thật đáng thất vọng thay, đã ba năm rồi nhưng chưa hề có một hồi âm của họ.” 

Thở dài, đôi mắt hoàng đế trầm xuống. “Ta biết, ngày ấy đã có rất nhiều người mất đi người thân. Đó là một sự mất mát lớn. Nhưng nếu chỉ vì sự mất mát này mà không dám vươn xa, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được sự vững mạnh. Bởi những vùng đất mới không chỉ là những mảnh đất. Có thể chúng không có người sinh sống, nhưng chúng chắc chắn sẽ có những mỏ khoáng vật, những sinh vật kì bí, hay rồng, hay cả vùng đất của những bị thần. Rồi, nếu chúng là mảnh đất có người sinh sống, vậy đó sẽ là những nền văn minh tiềm năng để chúng ta hợp tác, cùng nhau vững mạnh. Nhưng dù sau đi chăng nữa, những vùng đất mới cũng sẽ luôn là những tiềm năng để phát triển cho Maruel về mọi mặt. Cho nên, ta mong rằng tất cả những người thủy thủ ở đây hãy dốc hết sức mình, không chỉ là tìm được ra những mảnh đất xa xôi ngoài đại dương, mà còn là sống sót để trở về với gia đình và người thân đáng quý.” 

“Vì đế quốc muôn năm!” lời tuyên thệ vang lên đầy uy nghiêm, âm vang trong bầu không khí tràn đầy sự nghiêm trang. Hàng trăm ánh mắt cùng hướng về phía trước, nơi mà hoàng đế và các quan chức đang đứng, lắng nghe từng từ ngữ trọng đại ấy. Đây không chỉ là lời động viên, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm nặng nề trên vai họ.  

Sau câu nói ấy, đám đông reo hò, tiếng vỗ tay vang dội khắp không gian rộng lớn. Thế rồi những thủy thủ và người thân của họ ôm cái ôm lần cuối bên dưới bên cảng. Rod cảm nhận được sự phấn khích lan tỏa, lòng anh cũng dâng tràn niềm hứng khởi mà cũng hơi gợn buồn trong lòng vì điều gì. 

Trời không mưa nhưng những giọt nước cứ rơi trên nền đá, người vẫn còn nhưng lại buồn rầu như đã chết, những tiếng khóc than và cả những lời ngỏ cuối cùng trước khi từ biệt cứ khiên cái khung cảnh đã xúc động lại thêm phần lưu luyến. 

"Rod, vậy là cậu đã tham gia chuyến hải trình. Điều này khiến tôi bất ngờ đấy." Grave tiến tới sau cuộc trò chuyện với hoàng đế. 

"Chú!" Sia và Tia thốt lên khi thấy Grave. 

"Sia! Tia!" Grave xoa đầu hai cô gái, lại quay sang Rod. 

"Chú?! Cũng thật là trùng hợp." Rod ngạc nhiên. "Chà, cuộc sống đúng là có nhiều điều bất ngờ mà. Xin lỗi vì đã không viết thư cho cậu." 

"Tôi hiểu mà, cậu vẫn luôn như vậy." Grave cười. 

"Rod." Anvena và Edvant xuất hiện từ phía sau. 

"Chúng ta nên để họ có không gian riêng." Grave nhìn là hiểu ngay ra điều gì. Anh ra hiệu cho hai cô cháu gái rời đi. Để lại Rod cùng với gia đình. 

"Con cũng xin lỗi vì đã..." Rod đang nói thì bị mẹ chặn lời. 

"Đừng lúc nào cũng xin lỗi như vậy. Con đã trưởng thành rồi." Anvena thở dài, giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Điều này khiến Rod bất ngờ, vì từ khi chồng bà mất, bà chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình. Đây là lần đầu tiên Rod thấy mẹ mình như vậy. 

"Con không phải là một pháp sư chiến đấu, con cần học thêm về những phép thuật gây sát thương để tự bảo vệ mình." 

Edvant đưa ra một thanh kiếm sau lời của Anvena, "Cậu đã để quên thanh kiếm của bà mình, cậu chủ. Hãy giữ nó bên mình." 

"Ồ! Ta đã không để ý là mình quên mất nó. Cảm ơn ông, Edvant." 

"Vâng, thưa mẹ. Xin người hãy giữ sức khỏe cho đến khi con trở về." Rod quay sang Anvena. 

"Thế giới ngoài kia khác Maruel rất nhiều. Hãy tỉnh táo, hãy sáng suốt trong chuyến hành trình của mình. Hãy luôn là chính con." Anvena nắm tay Rod, đôi mắt bà dịu dàng trong khoảnh khắc này. Đây không phải lần đầu bà xa con trai, nhưng chuyến đi này đầy nguy hiểm, nên bà mới mở lòng mình. 

Một tiếng tù và vang lên ngắt quảng bầu không khí đầy xúc cảm, báo hiệu thời khắc nhổ neo ra khơi sắp đến. Những thủy thủ nhanh chóng trở về tàu của mình, dứt khoát rời đi với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và sống sót trở về. 

“Được rồi, đến lúc ta phải rời đi rồi. Ta đã kêu người hầu mang cho con tất cả những tài liệu về phép thuật trong chiến đấu. Hãy cẩn thận và sống tốt nhé Rod.” Anvena rời đi với lời thì thầm cuối cùng trong gió, “Tạm biệt, con trai của ta.” 

Rod bỗng muốn nói gì đó, nhưng không phải là với mẹ. Anh quay sang nhìn bóng lưng của Edvant phía sau Anvena. Phải, là ông ấy, mình cần nói với ông ấy - Anh tự nhủ. 

“Edvant.” Rod chạy tới. 

“Vâng, cậu chủ.” 

“Từ lâu, ta đã luôn coi ông như là người cha của mình vậy. Ta cũng biết chuyện rồi, thì...ta cũng không có ý kiến gì nếu điều ấy thực sự xảy ra đâu.” Rod cười gượng, lúng túng không biết nói gì thêm. “À, phải rồi. Chăm sóc cho bà ấy nhé. Dù lời này có hơi thừa.” 

Edvant mỉm cười, người cúi nhẹ. “Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Thưa cậu.” 

Thế rồi, khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, trong tiếng gió vi vu của buổi sáng ngày xuân trên biển. Những con tàu bắt đầu nhổ neo với tiếng hô hào đồng thanh của những người thủy thủ. Hai bên đáy của tàu  phát ra những hào quanh của vòng tròn phép thuật, những cột nước trào lên từ trước mũi tàu đẩy chúng di chuyển trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Và khi hướng của mũi tàu đã đúng hướng, thì những ngọn gió từ sự điều khiển của các pháp sư hướng về cánh buồm, tăng tốc tối đa mà nó có thể đi. Rời khỏi bến cảng đế quốc và bắt đầu cuộc hành trình của mình trên đại dương bao la bí ẩn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận