• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Trải nghiệm

1 Bình luận - Độ dài: 2,065 từ - Cập nhật:

Tôi lúc này đã được cởi còng tay, ngồi ở trước cái bàn ngồi đối diện với viên cảnh sát Moel, một trong những người đã túm cổ tôi lên phường. Trên chiếc bàn gọn gàng, giấy tờ được, hồ sơ được để trong cuốn tập tài liệu màu xanh được đặt ở mép góc trái bàn, một cái điện thoại dây để bàn kiểu cổ điển mà bất cứ sở cảnh sát nào đều có, một cái đèn bàn, và một chậu cây cảnh nhỏ.

Moel cở mũ rồi đặt nó một góc thuận tiện.

Viên cảnh sát có gò má cao thì đã đi ra ngoài vì có việc.

Sau đó đưa tay mò xuống hốc, mắt cúi xuống nhìn, một chồng giấy tờ được cầm bằng một tay, bàn tay rảnh còn lại thoăn thoát quen việc mà lật đẩy từng tờ một.

Tìm kiếm rồi sau đó Moel rút ra một tờ giấy, đặt xuống bàn, sau đó cất đống giấy A4 lại chỗ cũ, mọi việc chỉ tốn vài chục giây.

Viên cảnh sát thuận tay cầm lấy cái bút được đặt trong cái giỏ đựng tập hồ sơ, bấm vài cái rồi hắng giọng.

“Èm hèm, trước khi vào việc thì cô có muốn nói gì trước khi tôi bắt đầu ghi thông tin cá nhân ra không?”

Tôi hơi cúi đầu mình xuống. mắt mấp mé nhìn viên cảnh sát bệ vệ đang ngồi đối diện mà nghĩ có nên nói điều cấp thiết ấy ra không? Bởi vì lúc nãy do quá hoảng hồn nên tôi quên béng đi mất sự việc quan trọng ấy.

“Dạ...cháu muốn được đi vệ sinh.”

Tôi lắp bắp điều ấy trong miệng mình.

Nhanh chóng tôi cúi đầu xuống nhìn vào bàn chân trần lấm lem đất cát.

“Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, góc trái hành lang cuối đường.”

“Dạ?”

Tôi hỏi lại điều đó rồi nhìn người đối diện đang cau lớp lông mày mỏng lại thành hình chữ V trông không khác mấy bức tượng hung thần.

“Không đi nữa hả?”

Tôi lắc đầu, rồi lủi hủi đứng dậy một cách khúm núm.

“Chờ đã. Đứng đó. Đợi một lát”

Viên cảnh sát Moel nói khiến tôi chững người lại, cảm giác mót hết cả người khiến bắp đùi tôi không chịu được mà hơi cà cạ vào nhau.

Thật khó chịu.

“Mẹ kiếp tí nữa thì toi, cô Alust, cô Alust!!!”

Moel gọi rõ to, hướng ánh mắt ra ngoài.

“Có em đây xếp.”

Một giọng nữ hồi đáp ngay sau đó không lâu, chẳng mất quá lâu để thấy sự hiện diễn của người ấy. Một viên cảnh sát nữ vội vàng bước vào trong, gương mặt sáng sủa, tràn đầy sức sống và sự lạc quan trên gương mặt.

Vừa bước vào nữ cảnh sát vẫy tay nháy ánh mắt với tôi một cái, rồi quay lại với Moel.

“Xếp gọi gì em ạ.”

Giọng của nữ cảnh sát hồ hởi như vẻ ngoài.

“Ừ, có việc quan trọng đây. Cô theo con bé này, đưa nó đến nhà vệ sinh mà giám sát nó nhé. Đừng có để nó chạy đấy. VÀ ĐỪNG CÓ MÀ LÀM MẤY TRÒ NGỚ NGẨN GÌ ĐẤY.”

Tôi không nghĩ rằng mình cả gan có những hành động kiểu như bỏ trốn hay có các hành vi lừa dối nào.

Viên cảnh sát Moel vừa nói vừa chỉ vào tôi nhưng ánh mắt vẫn gián chặt vào Alust, còn nữ cảnh sát thì nhún vai rồi đáp.

“Vâng, vâng.”

“Được rồi cô bé giờ em sẽ luôn nằm trong tầm giám sát của chị, giờ thì bước đều đi nào.”

Chị ta quay lưng lại rồi hiệu cho tôi đi trước.

Có tiếng thở dài của Moel.

Chúng tôi song song lẫn nhau, vừa đi tôi lại nghe chị ta ngâm nga trong mình một giai điệu vui khiến tôi cảm thấy không mái lắm, thực chất thì do bây giờ tôi cảm thấy thần kinh mình hơi ức chế vì buồn vệ sinh, hơn nữa chị ta lại còn là cảnh sát nên càng khiến tôi cảm thấy những giai điệu tràn đầy sức sống ấy chẳng qua là một lời cảnh báo đến mình vậy.

Đi qua hàng song sắt, những tiếng huýt sáo cùng nụ cười của mấy người đang bị nhốt ở trong đó khiến tôi phải cúi gằm đầu mình xuống đất để tránh việc phải nhìn bọn họ.

Cho tới tận lúc đi qua chỗ tạm giam. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Em tên là gì ấy nhỉ?”

Rồi chị Alust mở lời, bước chân không ngừng.

Tuy nhiên tôi chẳng dám hé miệng mình ra vì sợ, dù nguồn sức sống đầy mãnh liệt của chị khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn khi ngồi đối diện Moel, nhưng rốt cuộc chị ta vẫn là cảnh sát. Những người mà tôi chẳng hề muốn dây vào một chút nào kể cả kiếp này hay kiếp trước.

Nhưng điều đó không khiến miệng chị ta ngừng lại.

“Chị là Alust chắc em cũng biết rồi. Nhưng thôi cứ nhắc lại cho nhớ. Chị vừa mới tới làm cách đây không lâu đầu, chức vụ vẫn còn khá thấp.”

Nghe vậy mới khiến tôi nhận ra rằng trên ngực áo trái chị chỉ có ba ngôi sao bằng đồng, còn Moel là một ngôi sao. Xem ra quân hàm ở thế giới này có cơ chế cấp bậc khác biệt so với những gì tôi biết, mà thực chất tôi chỉ biết tới tầm nghe cách gọi thôi.

“Mà em bỏ nhà đi bụi ấy nhỉ? Em đang còn độ tuổi học hành ấy nhỉ? Mà nhìn thế này chắc là phải rồi, thường thì chị thấy mấy đứa cùng tuổi với em thường xuyên bỏ nhà đi bụi lắm.”

Alust thở dài một hơi cảm thán trách cứ tại sao tôi lại bỏ nhà đi bụi, rồi liệt kê ra kha khá lí do mà mấy đứa học sinh lại có cái kiểu cách chống đối phụ huynh như vậy. Và tôi thì cứ im thin thít từ đâu tới cuối, chỉ lắng nghe chị ta thao thao bất tuyệt. Xem ra chị ta chẳng hề quan tâm tới việc có ai chịu lắng nghe hay không mà đơn thuần chỉ muốn nói, thi thoảng có một vài câu hỏi được đưa ra, tôi lại ậm à ậm ừ.

Vài giây Alust dừng lại một chút để chào hỏi đồng nghiệp, họ nở nụ cười với chị ta thoải mái trò chuyện rồi lại đi ngay.

Thoắt cái bọn tôi đi tới nhà vệ sinh, tôi nhìn nhìn hai tấm biển, một xanh và một hồng, một cái có váy cái kia thì không.

 Không cần nghĩ, tôi di chuyển theo lề lối quen thuộc mà toan bước chân vào cửa có tấm biển màu xanh.

“Này gái, em định đi đâu đấy!”

Giọng nói của Alust khiến tôi giật mình quay phắt lại nhìn chị ta với vẻ mặt hiếu kỳ.

Còn chị ta thì nhìn tôi như một loài sinh vật lạ lùng.

“Đấy là nhà vệ sinh nam, chúng ta phải đi vào đây này!”

Alust ngoắc ngón cái của mình lên tấm biển màu hồng có biểu tượng hình người mặc váy.

Tôi thất thần vài giây, linh hồn như thể đang dần rời rời xa thể xác, rời xa hẳn thế giới này chỉ trong một khoảng một giây ngắn ngủi mà tưởng chừng như đã kéo dài suốt hàng thập kỷ.

Đôi chân tôi run rẩy.

Mọi suy nghĩ về việc đi vệ sinh đã tan biến sạch sẽ như thể chưa từng có cơn buồn nào từng tồn tại bên dưới cả.

Cơ thể tôi dù đã không còn được như trước kia nữa nhưng tâm tính bên trong của tôi vẫn còn lý tính của một đứa con trai và tôn nghiêm không cho phép tôi bước qua cánh cửa kia.

“Oái, con bé này là ai thế!”

Bên tai tôi vang lên giọng nói của ai đó.

Nhưng trước khi kịp định thần lại chuyện gì, thì Alust đã nắm lấy cổ tay tôi rồi thẳng thừng kéo vào trong nhà vệ sinh nữ.

Mà bên trong đó không khác nhà vệ sinh nam.

Mà không.

Không có mấy cái bệ để xả vòi hay mùi khai, hoàn toàn chỉ có mùi của chất khử trùng.

Một tấm gương lớn với ba bồn rửa tay, nước rửa tay, xà phòng và mọt cái ống đựng khăn, một chậu cây cảnh và ba buồng vệ sinh, tường được sơn màu trắng hoàn toàn, sàn được lát đá hoa cương màu xanh.

Nó hoàn toàn chẳng khác gì một cái nhà vệ sinh bình thường.

Được rồi, tôi biết mình hơi thái quá so với cảnh tượng bình thường này.

Nhưng hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng, bởi vì nơi này là nhà vệ sinh nữ chứ không phải là nhà vệ sinh nam.

Và tôi là một đứa con trai, nên tôi cảm thấy ái ngại và bây giờ thấy bản thân chẳng khác quái nào một kẻ biến thái.

“Chị đã nghĩ rằng em chỉ là một đứa bỏ nhà đi bụi nhưng không ngờ em lại định đi vào nhà vệ sinh nam.”

Khóe môi Alust cong lên một đường ranh mãnh.

“Dạ, không ạ…”

Tôi lí nhí mấy từ đó trong miệng, bé đến nỗi mà tôi còn chẳng rõ là Alust liệu có nghe được hay không.

Ọttt…

Một quãng thời gian im lặng bao trùm lấy không gian, bây giờ thực sự cơn đói đã được đẩy lên một tầm khác khi tôi đã hiểu được sâu sắc thế nào là việc không được ăn gì suốt mấy tuần liền.

Nhưng cùng với đó là một sự ngượng ngùng đến chín tầng mây.

Alust cười ha hả.

“Ôi trời ạ, chị không nghĩ em còn biết đánh trống bụng đấy.”

Dù bị cười thối mũi, nhưng bây giờ tâm trí của tôi chỉ tràn ngập về ý định làm sao để khiến cái bụng mình được lấp đầy và cơn buồn cũng đã quay trở lại chẳng thể nào đúng lúc hơn.

“Em không đi nữa hả?”

“Dạ, vâng…”

Chết tiệt, bước thì cũng bước vào rồi.

Đi cho xong rồi ra cho lành.

Tôi chọn bừa một buồng vệ sinh. Bước vào bên trong đó, đóng trái cửa lại và…

Tôi thuận tay định kéo khóa quần nhưng bây giờ làm gì có cái quần nào, chỉ có một cáy cùng một cái quần nịt.

Chết tiệt.

Tôi sờ sờ xuống bên dưới trống vắng.

Cuối cùng thì tôi sẽ phải chấp nhận sự thật.

Tôi kéo thành bệ xuống, rút một ít giấy vệ sinh rồi lau lên thành bệ sạch bóng loáng, mặc dù không cần phải làm vậy nhưng khi nghĩ tới việc ai đó đã từng đặt mông xuống khiến tôi cảm thấy ớn lạnh kinh khủng. Nó còn tệ hơn cả việc biến thành bộ dạng này.

Sau đó chiếc quần nịt màu xám bị tụt xuống…

Tôi mở cửa, bước thật nhanh tới bồn rửa, lấy thật nhiều nước rửa tay rồi chà chà thật mạnh hai lòng bàn tay và năm ngón tay của mình.

Cho tới khi tay mình đỏ chót lên thì mới dừng lại.

Một các hoạt động khủng khiếp, không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi sự việc khủng khiếp mà tôi vừa mới trải qua.

Tôi đã nghĩ rằng việc con gái đi nhẹ cũng không khác mấy so với con trai.

Tuy nhiên cái cảm giác nước chảy ra như nước chảy xuống thác qua khe đá, nó khiến phần bên dưới của tôi bị ướt và cái cảm giác nhớm nháp kinh khủng của nước tiểu gập tràn bên dưới.

Tôi đã phải sử dụng đến giấy vệ sinh để lau và cái giấy bị ướt…và ngón tay tôi cảm nhận được điều đó…

“Mà sẵn, chị nghĩ là em cũng nên rửa chân mình luôn đi. Trông bẩn quá.”

Không muốn câu nệ thời gian nhưng tôi vẫn quyết định nghe lời chị mà quyết định rằng sẽ rửa lại chân cẳng cho sạch sẽ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hơi nhiều lỗi chính tả nhưng đọc khá hay
Mong bạn tiếp tục ra chap 😗😗
Xem thêm