Trong quãng thời gian sống để làm quen với mô trường mới này, tôi đã được Alust chỉ dạy để học vài đường nét cơ bản của chữ nghĩa trong mọi khoảng thời gian có thể để dành với tôi, khoảng độ từ lúc bảy giờ tối khi chị về nhà, đôi lúc là muộn hơn mười một giờ khuya vì phải tăng ca, lúc nào cũng một cười rạng rỡ và đầy nhựa sống trong con người chị.
Để không phụ lòng, tôi cũng học hành sao cho hiểu nhất và tiếp thu tốt nhất những điều cơ bản. Mặc dù tiến độ có phần chậm chạp vì sự ngu ngốc của mình, tuy nhiên tôi cố gắng tiếp thu làm sao để cho mình đọc đúng và có thể ghi nhớ các từ ngữ trong đầu.
Thật khác so với trước đây, khi tôi luôn bị giáo viên chê trách thậm tệ vì sự kém và chậm chạp trong lớp học, lúc nào cũng trở thành tâm điểm đáng chê trách 'ồ, xem chúng ta có ai phải cố gắng rặn từng chữ một cho một câu đơn giản mà, đến cả con rùa cũng không chậm như em được đâu đồ ù lì chậm chạp'. Nhưng Alust không cười hay chê trách tôi, luôn dạy tôi một cách đầy nhiệt thành và khen ngợi khi tôi hoàn thành được bài tập của mình, một hình mẫu lý tưởng của giáo viên mà tôi chỉ biết qua những bộ phim.
Thế giới của tôi tràn đầy màu sắc khi có Alust ở bên cạnh, chị chỉ dạy tôi và tin tưởng tôi sẽ hoàn thành được việc đó một cách tự nhiên, và tôi cảm nhận được trách nhiệm mà mình phải làm. Gần như là một cuộc sống mới, không giống như trước đây.
Đến hiện tại tôi đã có thể đọc được bản hướng dẫn sử dụng của chiếc lò vi sóng, thứ kỳ diệu có thể hâm nóng bất cứ loại đồ ăn nào được để trong tủ lạnh. Thứ mà trước đây tôi chỉ thấy thông qua truyền hình.
Chỉ với vài bước đơn giản là tôi có thể sử dụng được nó.
Bình thường nhưng lại là một điều đáng nỗi tự hào.
Hoặc tôi có thể đọc được các thành phần của một hộp thuốc được đặt bên trong chiếc tủ trong nhà tắm. Mặc dù hầu hết nó đều là loại ngôn ngữ chuyên ngành mà tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được.
Tuy nhiên sống trong khoảng thời gian này cũng giúp tôi nhìn nhận được con người Alust một cách chân thực hơn, khi không phải lúc nào tôi cũng có thể trông thấy chị ấy nở nụ cười hay tỏ ra hoạt bát mọi lúc.
Đôi lúc tôi thấy chị ấy rất trầm tĩnh với lối sống không lành mạnh.
Thường khi dạy tôi học xong hoặc đưa ra những bài tập để tôi hoàn thành chị sẽ trở vào trong phòng riêng của mình rồi ở trong đó suốt một khoảng thời gian rất lâu trước khi ra ngoài phòng khách, thi thoảng tôi thấy chị hút thuốc bên ngoài ban công, nhiều khi khác là bia hoặc một li rượu được rót từ những chiếc chai được đặt trong góc tủ bếp khuất tầm nhìn.
Cố gắng né tránh việc thể hiện những điều ấy ra xa khỏi tầm mắt tôi nhiều nhất có thể.
Và thinh thoảng là ngồi im một chỗ một cách bất động trong nhiều giờ liên, không hé răng hay nở một nụ cười nào từ suốt buổi sáng cho tới tận chiều.
Thậm chí là bỏ bữa cho tới tận một, hai giờ đêm. Sẽ có tiếng mở tủ lạnh hoặc tủ bếp vang, những món đồ ăn nhanh hoặc đồ hộp được chất nhiều trong tủ sẽ được lấy ra và được làm nóng, cho tới tận sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ như thể một giấc mơ.
Nhiều lúc tôi đã hỏi chị rất nhiều lần về những điều khiến tôi cảm thấy thắc mắc và luôn được nhận câu trả lời:
"Em ngạc nhiên lắm à? À cũng phải, đâu phải ai cũng biết cuộc sống của một bà cô độc thân khó khăn như thế nào đâu."
"Trông chị vẫn trẻ mà."
"Hai mươi bảy là già lắm rồi đó em ơi, sắp đóng mạng nhện đến nơi rồi thì còn không già chỗ nào nữa. Mà cũng đừng để ý tới lối sống của chị làm gì cho cam. Không phải ai cũng có thể tự thay đổi lối sống của mình sau mười mấy năm ấy đâu, tất nhiên chị cũng chẳng khuyến khích em học theo làm gì, hại sức khỏe lắm, mà giờ em vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, nên cứ chăm sóc tốt cho bản thân mình là được rồi."
"Chị vẫn biết điều đó có hại cho mình như thế nào mà không buông bỏ được ạ?"
Tôi nói khi cùng chị nghe một bản tin thời sự được trình chiếu trên ti vi.
"Có hại mình hay không tự mình biết."
Chị nói với tôi một cách lơ đãng với nụ cười mỉm.
"Em xin lỗi, em không hiểu được." Tôi gãi mái đầu mình. "Cuộc sống của em là một sự lệ thuộc vào ai đó, em là một đứa chỉ biết nghe theo những điều được chỉ bảo. Em chưa từng cảm thấy được hạnh phúc khi được ai đó ở bên hoặc ai đó dạy dỗ tận tình như ở bên cạnh chị. Alust, Em mong rằng chị có thể tự chăm sóc tốt bản thân mình như cách chị chăm sóc em vậy."
Tôi im lặng cúi mặt mình xuống sàn nhà, sự xấu hổ bao trùm lấy khi bộc bạch hết tất cả những điều mình đang nghĩ trong đầu. Tôi không phải một đứa giỏi che giấu cảm xúc hay suy nghĩ cá nhân, tôi dễ sợ sệt và xấu hổ. Cầu mong rằng chị ấy không để ý tới những lời nói ngu ngốc vừa rồi.
Đột ngột chị kéo sát tôi vào bên cạnh, vò mái đầu rồi đặt đầu tôi xuống bên vai của chị. Hành động ấy khiến tôi bối rối lẫn xấu hổ mỗi khi cảm nhận hơi thở của Alust bên cạnh mình.
Sau vài giây chị bỏ tay rồi đẩy người tôi ra, nhắm chắc lấy hai bả vai rồi nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt nghiêm nghị của một người trường thành.
"Được rồi, chị hứa với em là chị sẽ sống lành mạnh hơn. Và em phải hứa sẽ ngoan khi ở bên cạnh chị được chứ. Mọi lời hứa đều là một sự trao đổi."
"Dạ..."
Tôi tính hỏi ý chị là gì, nhưng nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của chị khiến tôi phải gật đầu tuân theo. Và rồi tôi nhìn thấy lại được nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời xuất hiện ở trên môi Alust, nụ cười an lòng khiến người ta phải vui lây.
Thật tốt khi ở bên chị.
Thật may mắn.
Giá như trước đây tôi được gặp chị sớm hơn...
Ngoài tính cách có phần hơi thất thường đôi chút ra, thì Alust có rất nhiều bạn bè, một điều hiển nhiên với con người dễ hòa đồng và đầy lòng nhiệt thành ấy. Đầu tiên là một người đàn ông nhỏ bé, già cả với cái lưng gù, nếp nhăn hằn sâu, mắt đen, đến khoảng độ hai ngày một lần.
Hôm khác thì là một nữ đồng nghiệp, ăn mặc thời thượng với lớp trang điểm xinh đẹp đến vào mỗi bảy giờ hàng ngày cho tới lúc đi làm cùng nhau. Chiều hôm đó lại có thêm người, một người mà chẳng biết phải tả rõ làm sao, cứ lấm la lấm lét, mặt mũi tóc tai che kín hết người lại, ăn mặc cực kỳ cồng kềnh. Và vân vân... Nhưng đáng nói nhất có lẽ là viên cảnh sát Moel.
Ngoại trừ buổi tối, thì hầu hết thời gian Alust đều dành cho tôi, trừ việc mỗi khi nhà có người là tôi lại biệt mặt trong phòng không dám ra nửa bước vì ngại và sợ người. Thành thật mà nói đây là tính cách đã hằn sâu vào trong con người tôi rồi.
"Họ là những người mua bán hơn là bạn bè."
Alust đã nói như vậy, dẫu cho chẳng bao giờ trông thấy chị mua gì từ họ cả. Dù vậy trông chị sẽ chẳng muốn giải thích nên tôi cũng ngừng hẳn việc tò mò dù sẽ chẳng bao giờ biến mất, ít ra thì vẫn kìm nén lại trong lòng được.
Hôm ấy, tôi dậy sớm hơn thường lệ, thường thì Alust sẽ dậy sớm hơn nhưng dạo gần đây tôi đã thấy chị ngủ sớm hơn và sâu hơn và đôi khi là muộn, cho tới lúc cô bạn đồng nghiệp (dạo đây không còn thấy tới mấy khi nữa) vào tận phòng để gọi dậy.
Tôi chuẩn bị bữa sáng, công việc đảm đương sau khi học được vài công thức nâu nướng trên các kênh truyền hình dạy nấu ăn, mặc dù vẫn còn non tay nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng và vừa miệng, khi nạp vào cơ thể để chuẩn bị cho một ngày mới, nhất là khi Alust thường có thói quen chạy bộ buổi sáng.
Ít nhất là chuẩn bị xong trước khi Alust tỉnh và ngồi vào bàn ăn.
Trong lúc chờ đợi, tôi lấy tờ báo đọc để giết thì giờ cũng như học thêm cách ghi nhớ từ vựng mới. Mà đập ngay vào mắt là:
-Anh hùng Vacol đã cứu mạng chục mạng người trong đám cháy bất ngờ ở thành phố Volta-
Bài báo viết vắn tắt về một vụ cháy lớn xảy ra ở thành phố nọ, sau đó một tràng khen ngợi có cánh từ các nhà báo, về lý do tại sao anh hùng ngày nay là một sự tồn tại cần thiết trong xã hội.
Cùng với đó là hình ảnh chụp màu một người đàn ông mặc bộ đồ bó, đeo mặt nạ với tấm áo choàng phấp phới đang được tung hô bởi người xung quanh.
Nhìn hình ảnh đó trong lòng tôi bỗng chốc dâng trào lên một loại cảm giác đầy ngưỡng mộ nhiệt thành với với những con người có sức mạnh phi thường ấy, về những hành động đầy hào hiệp và trượng nghĩa xuất phát từ tấm lòng cao thượng. Được tung hộ và cổ vũ bởi lòng nhiệt thành của hàng nghìn con người với vô số ánh mắt đầy ngưỡng mộ và yêu mến.
"Không biết mình có thể có siêu năng lực không nhỉ?"
Tôi suy nghĩ về điều đó và có lẽ sẽ hỏi Alust khi chị ấy tỉnh ngủ.
"Em muốn có siêu năng lực thế à?"
Một giọng nói thổi phờ qua tai khiến tôi giật mình nổi hết da gà cả lên. Quay lại nhìn thì thấy Alust đang đứng cúi người đằng sau, tóc tai buộc gọn sau đầu.
"Dạ..."
Tôi lắp bắp, không phủ nhận nhưng thật ngại.
"Nhút nhát ghê ta ơi. Em muốn thì phải nói chứ. Dù chị chẳng quyết định được."
Vừa nói Alust lấy cho mình một cốc nước rồi kéo xịch ghế ngồi gần cạnh tôi.
"Bây giờ em còn muốn hỏi gì nữa không? Tất nhiên là thoải mái con người ra. Chị sẽ trả lời trong tầm hiểu biết."
"Chị nghĩ sao về siêu năng lực?"
"Phép màu, như hồi trước chị nói với em thôi. Nếu trên đời này có ai đó nhảy cẫng lên vì sở hữu siêu năng lực thì chị sẽ có một đồng, và bây giờ thì chị có năm mươi đồng, không nhiều nhưng đủ để mua một hộp bánh từ hãng Qis. Em muốn sở hữu siêu năng lực lắm hả?"
Tôi gật đầu.
"Vậy cho nói cho chị nghe xem lý do tại sao em lại muốn có siêu năng lực nào?"
"Vì có siêu năng lực là một điều kỳ diệu. Em nghĩ nó sẽ thật tuyệt khi có thể cứu được nhiều người và nhận được lời cảm ơn từ họ. Nổi tiếng và ngưỡng mộ. Nhiều thứ nữa, những điều bị giới hạn bởi bị phá bỏ."
"Trẻ con thật."
Alust lẩm bẩm điều gì đó trong miệng mà tôi chẳng nghe rõ, rồi thở dài lắc đầu.
"Vì em còn nhỏ nên chị nghĩ mình không nên để em biết sớm hơn làm gì. Nhưng có khi sở hữu siêu năng lực không phải điều gì đó tốt đẹp như phép màu thật đâu. Đôi khi sở hữu siêu năng lực lại là một thứ vô cùng đáng sợ, giống như một thứ tồi tệ. Và có những người không thực sự nghĩ mình nên làm những điều tốt đẹp khi sở hữu siêu năng lực."
"Những ác nhân."
"Đúng rồi, những ác nhân nguy hiểm đầy rẫy tội ác mà ta nên tránh xa. Còn bây giờ thì chị đói rồi."
7 Bình luận