Tôi đã từng nghĩ rằng làm anh hùng rất ngầu cho đến lúc thực sự chứng kiến nó ngoài đời thật. Ít nhất là thế giới này.
Chẳng là Alust có đề nghị dẫn tôi đi đây đó vào cuối tuần, vào ngày được nghỉ, dù rất muốn từ chối nhưng rốt cuộc thì nó chẳng đi đến đâu. Nên cuộc đi chơi này là điều miễn cưỡng, thành phố mà Alust ở này là nội thành Poil, một thành phố lớn trong tổng số sáu thành phố trung ương quốc gia Talmesiel, hiện nay thuộc điều hành bởi nội các chính phủ trung ương đảng Bác Ái.
Đó là thông tin cơ bản về nơi này. Nhưng tôi không tìm hiểu sâu làm gì khi nó không thực sự có ảnh hưởng tới tình hình hiện tại.
Mà trên đường phố Omsycon. Tên trên các tấm biển chào đón là thế. Đây là một khu phố xầm uất với sự đông đảo các loại kiến trúc hiện thời được bao phủ bởi những lớp kính một chiều cao tới hàng trăm mét, những biển hiệu quảng cáo đầy màu sắc và to lớn với vô số loại hình cùng hàng trăm người di chuyển trên phố không ngừng nghỉ. Một sức sống mãnh liệt của một dòng chảy thời gian không ngừng nghỉ, sức sống thành thị và dòng chảy kinh tế, theo cách nói của các nhà báo trên tờ Iter.
Những cửa tiệm bán hàng, cửa hàng thời trang, quần áo, cửa tiệm đá quý, cắt tóc, ăn uống hay trung tâm thương mại còn lớn hơn cả cái trước đây tôi đi cùng Alust. Chỉ có những thứ bạn chưa nghĩ tới thì mọi thứ ở nơi này bạn cần đều có, có lẽ là sự mô tả chính xác nhất.
Mắt tôi cứ hết nhìn chỗ này đến chỗ nọ, không ngừng quay quắc đầu mình đến độ tôi nghĩ rằng đầu mình sẽ bị rụng. Và cũng phải nhờ chị Alust tôi mới không bị lạc trong cái dòng người đông đúc này.
Cho tới khi một tiếng bùm nổ ra, phá tan đi sự náo nhiệt của thành phố mà biến nó trở thành một thảm họa đúng nghĩa. Tiếng la hét bắt đầu từ những người phụ nữ rồi chuyển sang những người đàn ông, mọi người bắt đầu chạy toán loạn, một số khác thì bình tĩnh hơn tìm kiếm nguyên nhân ngây ra tiếng nổ.
Alust là một trong số người bình tĩnh đó, tuy nhiên vì lý do nào đó chị kéo tôi đi tới, đó là cửa hàng đang bốc khói mù mịt, tan tành với lớp kính vỡ vụn. Và từ trong đám khói chạy ra một người đàn ông đang chảy máu, la hét và hoảng loạn. Hất văng đám đông để chạy trốn trong khi miệng không ngừng kêu cứu.
Trong khi sự chú ý của nhiều người đổ dồn vào người vừa chạy kia thì lại một tiếng ồ đột ngột đồng loạt khiến tôi phải quay đầu lần nữa. Một gã đàn ông to lớn, mặc bộ Jackpot, đeo chiếc mặt nạ trùm đầu hình đầu lâu trắng xóa đang ngạo nghễ bước đi ra bên ngoài với một cái túi vải trong tay.
Rồi nhân viên trị an tới, những người đàn ông mặc đồng phục màu xanh với khẩu súng giờ ra nhắm về phía kẻ đội mũ trùm đầu lâu. Với câu cửa miệng kinh điển mà có lẽ cả đời thật hoặc trong phim ảnh đều dùng.
“Đề nghị anh giơ tay đầu hàng để nhân sự khoan hồng từ pháp luật.”
“Cút đi lũ chó xanh, hoặc tao sẽ cho chúng mày banh xác từng đứa một.”
Giằng co một hồi tên đội mũ trùm đầu mất hết bình tĩnh mà bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Cho tới khi Alust bỗng chốc nói.
“Không ổn.”
Trái tim tôi bỗng nhiên đập mạnh lên.
“Bắn ngay!!! Hắn dang sử dụng siêu năng lực!!! Mau khống chế hắn lại!!!”
Alust hét lên cũng là lúc một tiếng nổ vang trời khác sối tung mọi thứ lên, những mảnh vỡ khổng lồ không biết từ phương nào rơi xuống, mọi sự bình tĩnh lúc đầu đã chẳng còn, đám đông tán loạn la hét, dòng người bắt đầu xô đẩy lẫn nhau để bỏ chạy.
Đầu óc tôi lúc này thì ong ong lên, đầu óc tôi bị cuốn theo một sự hoảng loạn tột cùng, nhưng tại sao chân tôi lại đứng yên thế này.
Alust vội vàng kéo tôi xuôi theo dòng người hỗn loạn cho tới khi chị tìm được một ngóc khuất để tôi lại nói.
“Ở yên đây, chị sẽ quay lại nhanh. Tuyệt đối không được đi đâu cho tới lúc chị quay lại.”
Người tôi run bần bật cố gắng gật đầu. Mắt không ngừng nhìn hình bóng Alust rời đi, ngược lại với dòng người hỗn loạn. Trong khi tôi chỉ biết đứng chôn chân ở nơi này.
Năm phút sau đó, khi mọi thứ lại trở về trong bình thường, không còn tiếng đôn đáo hay sự hoảng sợ nào nữa, người dân bắt đầu tụ tập lại thành, những tiếng hò reo chúc mừng vang lên. Tôi đứng dậy, phân rằng liệu mình có nên đi ra khỏi chỗ này hay không vì Alust đã dặn.
Nhưng bằng sự thôi thúc bên trong con người, tôi ngó ra bên ngoài, mọi người đang tụ tập thành một vòng tròn lớn, đi phía mà tên đeo mặt nạ đầu lâu kia. Liệu rằng họ đã chấn áp được tên đó chưa? Mà có lẽ hơi thừa vì điều đó quá rõ ràng rồi.
Và khi xuyên qua dòng hàng lớp người, tôi tiến vào bên trong trung tâm nơi mà mọi người để lại một khoảng rộng tương đối để cho một anh hùng mặc bộ đồ bó màu đỏ sọc trắng ở phần ngực và hai bắp tay, khoe lên bộ dáng đầy đẹp đẽ của anh ta. Cũng như bao anh hùng khác, anh ta cũng đeo mặt nạ nhưng chỉ để cho có khi nó chỉ che phần từ giữa chán cho tới phần xương má, để lộ ra mái đầu bóng mượt màu vàng được chăm sóc tốt.
Anh hùng đỏ nở nụ cười đầy duyên dáng khi đứng trước cánh nhà báo phỏng vấn và các tay nhiệp ảnh không ngừng ấn nút chụp hình mọi góc độ.
Một hình ảnh đáng ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, tâm trí của tôi đòi hỏi hình bóng của Alust hơn, nỗi khao khát được nhìn thấy hình bóng chị hiện rõ trong từng suy nghĩ của tôi. Và kia rồi, chị đang ở đằng kia, sắn tay áo giúp đỡ nhân viên y tế đưa những người bị thương lên xe.
Tội vội vàng lần qua thêm lần nữa.
“Ổn rồi, em bây giờ đã an toàn rồi, mẹ của em sẽ sớm khỏe lại thôi. Dũng cảm lên nào cậu bé, em bây giờ cần phải mạnh mẽ lên để làm người chăm sóc chứ mẹ mình chứ. Kìa bố em quay lại rồi kìa.”
“Con có sao không? Cám ơn cô rất nhiều, tôi rất biết ơn.”
Khi này Alust đang dỗ dành một cậu bé, sau đó một người đàn ông đến bên cạnh cậu bé rồi đưa đi.
“Alust.”
Tôi gọi tên chị.
“Alice, chị đã dặn em như thế nào, cô bé hư này.”
Alust nhìn tôi với ánh mắt không được vui, gương mặt chị nhễ nhại mồ hôi, mái tóc bện lại dính trên gương mặt đầy mệt mỏi.
“Em xin lỗi, nhưng em lo quá.”
Tôi bẽn lẽn đáp.
“Lo cũng không được, nếu có nguy hiểm thì ai sẽ bảo vệ được em trong cái đám đông vẫn còn hỗn loạn. Lần này chị chỉ nhắc nhở thế thôi, không được có hành động không nghe lời như vậy nữa.”
Alust gắt lên với gương mặt tức giận khiến cơ thể tôi trùng xuống một cách nhỏ bé hơn. Tôi cúi mặt mình xuống không dám nhìn vào mắt chị. Và tôi thấy đôi tay của chị chảy máu với những vết trầy xước dài, quần áo của chị cũng lấm lem bụi bặm.
“Tay chị chảy máu rồi.”
Một giọng nói đột ngột khiến sự chú ý của tôi bị ngắt đi. Một người đàn ông mặc áo gió đi tới.
“Cám ơn cô rất nhiều, cô cảnh sát.”
“Đây là nghĩa vụ của cảnh sát, một điều hiển nhiên mà bất cứ ai ở trong hợp như tôi đều sẽ làm vậy.”
“Không, ngay cả khi đó là nghĩa vụ thì việc liều mạng xông vào cứu người lúc hiểm nguy đó, và cũng không phải điều mà ai cũng làm được nếu không có tấm lòng của người như cô. Tay cô bị thương rồi kìa.”
“Ồ, chỉ là vài vết thương ngoài da không đáng lo thôi.”
“Tôi mong là vậy, hi vọng rằng cô sẽ sử lý nó sớm trước khi nó để lại các vết xẹo không đẹp đẽ. Giờ tôi phải quay lại công việc ngoài giờ nghỉ đây. Tạm biệt”
“Chúc may mắn.”
“Giờ thì chúng ta có thể chuyện để nói với nhau rồi đấy. Ra bên kia ngồi trước đi.”
Trong vài phút sau đó khi tôi yên thân ở vị trí được chỉ định, Alust đã quay lại với hai cánh tay đã được băng bó.
“Chị đã nghĩ rằng em sẽ nghe lời, giờ thì em trở thành một cô bé hư, giải…nói chị nghe lý do đi.”
Tôi không biết mình nên trả lời điều gì cho hợp lý hơn việc bản thân mình chỉ cảm tính. Và cứ ấp a ấp úng suy nghĩ ấy ngoài miệng cùng những lời nói dối thường trực.
“Thôi bỏ đi. Chị sẽ bỏ qua lần này, nhưng sẽ chỉ có lần này thôi. Buổi đi chơi ngày hôm nay cũng tan tành vì kẻ không đâu vào đâu rồi. Giờ thì nghỉ ngơi một lúc rồi về nhà thôi.”
Chị ngồi xuống bên cạnh tôi rồi phủ phục trên ghế với những tiếng thở dài thườn thượt.
“Xin lỗi em, chị hơi nặng lời quá.”
Alust thở dài, lấy tay gạt lọn tóc dính ở má.
“Không, người có lỗi ở đây là em. Xin lỗi chị. Tay chị có sao không? Tại sao chị bị thương vậy.”
“Hoàn toàn ổn, may mắn chỉ là vài vết thương ngoài da. Còn lý do thì cũng chẳng có gì đâu, chị chỉ đi giúp đỡ những người cần giúp thôi.”
“Nhưng cũng đâu đến mức phải để mình bị thương như vậy…ý em là họ cũng không phải là người mà chị gặp lại lần nữa, hay thân thiết gì. Nếu không may, không may sau này chị còn lãnh chịu nhiều vết thương nặng hơn, khó chữa hơn thì phải làm sao. Đâu phải ai cũng có may mắn tới nhiều lần.”
Dù tôi không biết được rốt cuộc chị ấy đã trải qua điều gì trong suốt năm phút đồng hồ vừa qua, nhưng nhìn thái độ cũng như con người bệ rạc của chị ấy cũng khiến tôi hiểu rằng điều Alust vừa mới trải qua không phải dễ dàng, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng.
“Chị biết em lo lắng cho chị, nhưng mong em đừng nói lời đó thêm bất cứ lần nào nữa, với tư cách và nghĩa vụ của một cảnh sát chị luôn giúp đỡ những người không thể tự cứu mình, em thấy đấy,” Alust chỉ tay về phía cậu bé vừa nãy được chị trấn an đang ngồi trong lòng bố mình. “Mẹ của cậu bé kia đã bị thương trong khi cố gắng đưa con mình ra khỏi dòng người hỗn loạn và rồi để bị thương nặng, nếu chị không giúp có lẽ hôm nay một cậu bé đã mất đi người mẹ của mình.”
Chị quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy nghiêm khắc, giống như lúc dạy tôi học.
“Trên hết, chị giúp đỡ người khác vì chính bản thân chị muốn vậy. Không phải từ bất cứ lý do hay sự ép buộc về tinh thần đạo đức nào. Giống như cái cách mà chị luôn đối xử với em vậy. Chị luôn mong ai cũng nhận được lòng tốt và sẵn lòng giúp đỡ.”
“Nhưng, nếu như...nếu chính chị trở thành nạn nhân và không có ai...không phải ai trên đời này đều là người tốt.”
Lại thế nữa rồi, tôi không muốn Alust gặp nguy hiểm, nhưng tôi không thể nói rõ thành lời, tôi biết chị là một con người tốt bụng nhưng điều ấy lại khiến Alust lâm vào nguy hiểm vì sự tốt bụng ấy. Tôi không muốn, thật sự không muốn. Tôi ghét bản thân mình.
“Không phải ai cũng là người tốt thì ta không được làm điều tốt đâu Alice, chị biết em lo lắng, nhưng đó không phải lý do để chị chùn bước.”
Tôi cúi gằm đầu mình xuống vì nỗi xấu hổ không nguôi, sự ích kỷ của riêng bản thân, sự đáng chê của con người. Liệu rằng tôi có xứng đáng với lòng tốt của Alust không? Cổ họng tôi nghẹn lại chua chát. Má của tôi bị nhéo một cái đau.
“Hình phạt của việc không nghe lời đấy.”
“Xin chào người đẹp, tôi cứ phải tìm kiếm hình bóng của em khi thoát khỏi đám phóng viên dai như đỉa đói kia thôi.”
Giọng nói đầy thu hút và nam tính của một người đàn ông xuất hiện mà khi nhìn lại thì đó là Anh Hùng Đỏ đứng chụp hình vừa nãy. Anh ta lúc này đang đứng ở trước mặt chúng tôi, những suy tư trong đầu tôi tan biến mà thay thế bằng một sự háo hức như quay trở về thời còn xem siêu nhân, có lẽ bây giờ vẫn chẳng thể thay đổi. Trái tim tôi rộn hết lên, mong muốn được nói chuyện với một anh hùng thực sự.
Nhưng tôi nên bắt đầu từ đâu đây?
“Ồ hân hạnh, không biết cơn gió nào khiến anh tìm tôi đây.”
Alust hỏi.
“Chẳng là tôi trông thấy một cô gái đầy ấn tượng với sức mạnh phi thường đang cố gắng cứu người khi tôi đang tức tốc đến để giải quyết tên ác nhân đầy nguy hiểm ấy thôi, hành động thật đáng ấn tượng và giàu lòng bác ái. Không biết liệu tôi có được quyền biết tên của em không? Cô gái xinh đẹp dũng cảm?”
Anh hùng đỏ đặt tay lên ngực mình rồi cúi đầu lịch thiệp.
“Được một anh hùng nói chuyện như vậy quả là vinh hạnh. Tên tôi là Alust.”
“Quả là một cái tên đẹp và phù hợp làm sao với một người như em. Đây là em gái em sao?”
“Không hẳn đúng nhưng cũng có thể xem là vậy.”
Chị quàng tay qua vai tôi khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
“Con bé cũng rất hâm hộ các anh hùng nhiều lắm đấy, con bé thường hay xem các chương trình liên quan tới các anh hùng. Phải không?”
Tôi gật đầu.
Điều đó là sự thật nhưng tôi không hiểu tại sao tự nhiên mình cảm thấy hơi bỏng mặt bỏng tai khi bị phơi bày sự thật như vậy.
“Ra là vậy, rất hân hạnh. Tên của em là gì vậy cô bé?”
Anh Hùng Đỏ nhìn tôi nở một cười để lộ hàm răng trắng tinh như sứ.
Đây là một cơ hội để tôi được nói chuyện với một anh hùng gần như thế này.
“Alice, rất, ờm…Sao các anh lại mặc đồ bó để vậy? Chúng có khó chịu không?”
Một khoảng không tĩnh mịch đầy ngượng ngạo.
Đáng lẽ tôi nên hỏi câu khác. Nhưng cái đầu ngu si của tôi cứ tâng tâng rối loạn ngôn ngữ hết cả lên.
“Ý của con bé là tại sao các anh lại chọn những bộ đồng phục bó sát cơ thể như vậy có tác dụng đặc biệt nào không hay chỉ để cho đẹp?”
Alust vội vàng nói chen vào.
“Ra là vậy. Để anh nói cho em nghe nhé. Đây không phải bộ đồ bình thường đâu, nó là một bộ áo giáp mang đặc tính bảo vệ cao từ hạt nano siêu tân tiến. Có khả năng của áo giáp chống đạn lại mang tính thẩm mĩ cao. Ngoài ra bộ đồ này còn rất nhẹ so với khả năng bảo vệ mà nó mang lại, lại còn khiến các đường nét trên trở nên hấp dẫn hơn và đẹp mắt hơn. Quan trọng nhất là nó ngầu khi có thêm áo choàng nữa. Mỗi tội áo choàng dễ bị hỏng hơn và khá phiền phức trong nhiều trường hợp nên anh thường không mặc thêm làm gì. Bộ Đồ Siêu Anh Hùng là đủ ngầu rồi.”
“Tuyệt vời thật.”
Anh Hùng Đỏ giải thích nhưng cảm giác anh ấy đang muốn khiến chúng tôi chú ý tới bản thân anh ta nhiều hơn. Và cả ánh đèn nháy bất chợt của máy chụp ảnh nữa. Sự thu hút. Nhưng bây giờ sự tập trung tâm trí tôi đều đổ dồn về người anh hùng.
Cho nên các anh hùng đa phần đều có vóc dáng thu hút vì và họ mặc bộ đồ bó. Mà cũng chẳng trách lắm vì ai cũng thích nhìn một cơ thể đẹp mà với một bộ đồ có khả năng khiến người ta phải nhìn ngắm mà.
“Nếu em còn câu hỏi nào hãy để dịp khác nhé, vì hiện tại anh đang bận chút, em biết mà anh hùng không có nhiều thời gian riêng cho bản thân.”
Anh Hùng Đỏ nói một câu đầy cảm thán lẫn tiếng thở dài, lắc đầu, cho tôi ra rìa, rồi quay sang Alust.
“Nghe nói ở khu phố Pimer vừa mở một nhà hàng hải sản, không biết liệu rằng chủ nhật tuần sau, Alust, em có thể dành thời gian cho cuộc gặp mặt chính thức được chứ.”
“Thật là vinh hạnh nhưng cũng thật đường đột làm sao thưa anh hùng, tôi không nghĩ mình đã suy nghĩ thấu đáo để chuẩn bị cho vấn đề này.”
“Ồ không sao, đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Hãy gọi cho tôi nếu em đã nghĩ thông suốt. Và nếu được thì em cũng có thể dẫn theo em gái mình đến. Tôi rất mong chờ câu trả lời của em cũng như sự có mặt của hai người. Giờ thì tạm biệt.”
Sau đó Anh Hùng đỏ bay đi khi đưa cho Alust vào tay một mảnh giấy nhỏ như một tấm danh thiếp. Trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác, tôi vẫn chưa thể nào định hình được nổi cuộc trò chuyện vừa rồi. Vì tôi vẫn không hiểu làm sao anh ta có thể bay lên trời chỉ bằng việc nhón chân lên.
“Cái tên này. Đã từ chối thế rồi còn.”
Alust thở dài.
“Vậy là chị sắp hết đóng mạng nhện rồi phải không?”
“À phải rồi, được một anh hùng cho số điện thoại riêng cơ mà, hân hạnh quá cơ.” Alust cất số điện thoại vào trong túi quần. “Phiền thật, không biết phải từ chối sao đây.”
“Em muốn ăn gì không?”
Alust quay sang hỏi.
“Bánh bao đậu đỏ.”
Tôi không hiểu được tại sao mình có thể trả lời tự nhiên như vậy.
Bởi vì bây giờ tôi đã suy nghĩ kỹ càng hơn về cuộc trò chuyện với Anh Hùng Đỏ vừa rồi, mặc dù cảm thấy thất vọng về việc không thể nói chuyện nhiều hơn khi có cơ hội được đối diện với anh hùng.
Nhưng bây giờ tôi có cảm giác rất khó chịu khi nghĩ tới những lời khen của anh ta với Alust, giống như lời tán tỉnh, và cả, cuộc hẹn vào chủ nhật cuối tuần. Cuộc gặp mặt giữa các cặp đôi. Tôi chỉ là điều kiện đi kèm theo? Nghe giống lắm. Bực mình thật đấy.
Có lẽ tôi rất thích các anh hùng, giờ thì bớt rồi.
4 Bình luận
- sẽ không có gì đáng nói nếu như sau đó không có đoạn lại bảo main chờ một góc.
- có thể ép main một góc rồi sau đó sẽ để main cố ý muốn xem chuyện gì xảy ra.