Tôi ngồi ở một góc ở phòng tạm giam giữ cùng những con người đáng sợ, có vài tiếng huýt sáo và nhiều lời quấy rối, những ánh mắt xăm soi từng chỗ khiến tôi phát sợ mỗi khi suy nghĩ đến, liệu rằng họ có làm hại mình không?
May mắn thay, những viên cảnh sát ở ngoài kia vẫn là một bức rào khiến bọn họ không có những hành động vượt quá mức cho phép mà chỉ tấn công tinh thần tôi, nhưng những lời nói khó nghe và trêu ghẹo nhưng điều đó vẫn hoàn toàn ổn nếu họ vẫn chưa có những hành động quá khích.
Vậy nên giữ thái độ im lặng và cô lập là trạng thái tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Không tạo ra bất cứ mối quan hệ nào giữa tôi và họ.
“Một đứa con gái bị tống vào đây cũng phải loại tốt lành gì.”
“Nhìn cơ thể nó kìa, tuy không phải xuất sắc nhưng nhìn mặt xin xẻo đấy chứ, chưa kể chỗ lồi chỗ lõm cũng tạm được phết. Mỗi tội là học sinh.”
“Mầy thì biết cái đách gì, càng là bọn học sinh bây giờ càng thoáng, cái loại này cũng phải ăn nằm với dăm sáu đứa rồi.”
Vài người nói chuyện với nhau như là quen biết từ trước. Nhưng cái tôi để ý bây giờ là câu chuyện họ đang bàn tán với nhau, suy xét phẩm cách và nhiều thứ khác trên cơ thể tôi.
“Trật tự, trật tự đây là đồn cảnh sát chứ không phải cái chợ cho mấy người bàn tán đâu là bàn tán, bị nhốt vào đây rồi còn rôm rả thế à!”
“Cán bộ cứ bình tĩnh. Làm gì mà phải nóng thế.”
Cho tới khi viên cảnh sát trông chừng khu buồng giam dùng gậy gõ vào chấn song ra lệnh thì cuộc nói chuyện rôm rả của bọn họ mới hạ xuống với mức độ âm lượng nhỏ hơn, đủ để nghe nhưng cũng đủ để không bị nghe thấy nếu ở xa. Âm thanh xì xào cùng lời qua tiếng lại cho tới khi có vài người được thả ra ngoài vì thời gia tạm giam đã hết, một số người khác thì được đến đón và chuộc về sau khi sở cảnh sát nhận tiền chuộc người.
Còn riêng mình tôi thì vẫn ngồi im lìm ở một chỗ, không dám suy chuyển dù chỉ một cm, chỉ vài lần hầu hết là nhìn ra bên ngoài chấn xong, nhìn chiếc đồng hồ cơ học hay nhìn vài viên cảnh sát đi lại hoặc là nhìn người canh giữ ngồi bấn điện thoại rồi cười một mình.
Thời gian cứ chậm dãi mà trôi đi. Điều tự hào duy nhất mà tôi có thể tự hào và có phần cảm thấy may mắn là mình không hề có vấn đề nào về việc ngồi nguyên tại một chỗ, dù có mệt mỏi hay lý trí hoảng sợ thì chỉ cần thu mình lại trong một góc thì mọi chuyện lại sẽ đâu vào đấy.
Chỉ cần im lặng và ngoan ngoãn rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Mọi thứ rồi sẽ như trước kia…
Giật mình sau giấc ngủ không biết đã tựa chiêm bao. Tôi mở đôi mắt mệt mỏi mà nhìn ra bên ngoài, đồng hồ lúc này đã chỉ đến số 5 (thật may mắn vì tôi vẫn có thể nhận biết được mặt số) và kim chỉ phút cũng đã quay được hơn nửa vòng đồng hồ.
Bầu trời lúc này đã ngả sang một màu vàng cam chán ngắt còn bên trong cục cảnh sát thì đã bật đèn led để làm sáng căn phòng. Nhìn lại phòng tạm giam lúc này cũng chỉ còn lại còn một mình, tôi cũng cảm thấy đỡ sợ hơn mà làm vài động tác co dãn cơ bắp căng cứng.
Tôi nhìn vào đôi chân trắng muốt vốn chẳng thuộc về bản thân, không một vết xước hay chút lông lá nào.
Sau đó tôi dùng tay mình vấu nhẹ vào bắp đùi, nó đau và chỗ bị vấu xưng đỏ lên lên một vết.
Vậy ra đây là hiện thực chứ chẳng phải một giấc mơ nhỉ?
Tôi đã nghĩ đến việc tự tát vào mặt mình, giống như lời khuyên của ai đó nói về việc gặp phải ảo mộng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì làm gì có cái ảo mộng nào kéo dài như thế này. Và cả…
Làm gì có ảo mộng nào lại đói khát thế này.
Tôi không nghĩ rằng trong giấc mơ người ta sẽ bị đói đâu, nếu có thì bây giờ có lẽ người đó đã bị cái bụng của mình đáng thức thay vì quoằn quoại một góc ôm cái bụng đang sôi réo lên đâu.
Ưm, mình muốn được ăn cơm.
Cho đến lúc trời đã tối hẳn khi năm tiếng đồng hồ nữa trôi qua, lúc này trời đã tối hẳn đi và cục đã không còn mấy người vãng lai.
Tiếng chấn song kéo lê thê để hình bóng của một người phụ nữ bước vào bên trong, mái tóc màu vàng nhạt, cùng nụ cười tràn đầy sức sống luôn hiện hữu trên gương mặt ấy.
Alust với một bên là một cái xô đựng nước, cùng miếng rẻ lau và một cây chổi lau sàn.
“Được rồi cô nương, xem ra bố mẹ của em bỏ rơi em rồi và bây giờ ngày cũng đã hết từ lâu và cục cảnh sát cũng không phải là chỗ để trông nom em mãi được vậy nên em sẽ phải tự tìm đường về nhà mình thôi. Còn chị bây giờ sẽ phải lau dọn cái chỗ này trước khi về nhà.”
Chị cất lên giọng điệu nhí nhỏm mà tôi không nghĩ rằng ai đó ở độ tuổi như chị còn thể hiện ra tính cách như vậy nữa, hoặc chí ít đó không phải là một cảnh sát.
“Em nghĩ mình có thể gúp...”
Tôi lầm bầm trong miệng...
Ít nhất đó là lời tôi nói khi đó hoặc câu nào đó đại loại vậy, vì sự bối rối luôn khiến trí nhớ không được tốt.
Mặc dù có đôi co nhưng sau một hồi lỳ lợm thì tôi cũng cầm được cái rẻ rồi lau ghế. Còn chị thì dọn sàn nhà, công việc dọn dẹp trôi qua một cách thuận lợi khi phòng tạm giam đã trở nên sạch hơn và đã không còn bốc mùi nữa, thật là lạ khi có mấy chỗ có vệt ố nước cùng mùi khai.
Mấy người bị giam ở đây đã làm những điều gì trước đó vậy?
Mặc dù có hơi vất vả nhưng xem chừng cũng tạm được.
“Cảm ơn em nha. Nhờ có em mà công việc dọn dẹp buổi tối nhanh hơn hẳn, chị cũng được về sớm hơn, oáp, buồn ngủ quá.”
Alust quay trở lại sau khi đem đồ dọn vệ sinh đi cất đồng thời lúc này chị ta đã thay bộ đồng phục thành một bộ quần áo bình thường hơn, vai trái đeo một cái túi chéo.
Còn phần tôi thì đang ngồi ở hàng ghế chờ trên tay cầm một cốc nước.
Nhìn gương mặt non nớt phản ánh từ nước, đôi mắt màu đen cùng mái tóc màu tro xám dài đến thắt lưng rũ xuống, thật khác.
“Hà, chán cái cục này quá, sao không chịu thuê nhân viên dọn dẹp đi nhỉ? Có tốn bao nhiêu đâu mà cứ bắt mấy nhân viên cấp thấp như bọn chị lau dọn vào cuối ngày thôi. Vừa mệt vừa bẩn, bực hết cả mình.”
Chị ngồi xuống bên cạnh buông lời ca thán.
“Giờ tắt điện đóng cửa rồi về nghỉ ngơi thôi, em cũng nên sớm về nhà đi.”
“Dạ, em nghĩ bây giờ mình không về nhà được rồi.”
Tôi thì thầm trong miệng.
“Hửm, em nói gì thế?”
Alust vặn hỏi.
“Tại sao chị lại đối xử tốt với em như vậy?”
Tôi hỏi điều đó bằng tất cả sức mạnh cùng lòng can đảm yếu ớt, tôi rất sợ việc phải nói chuyện với người khác và càng sợ hơn việc những lời mình nói khiến họ cảm thấy khó chịu.
Nhưng rồi tôi nhận ra câu hỏi của mình thật ngu ngốc và thiếu lễ độ, mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Nếu khiến người khác cảm thấy khó chịu với những lời nói vô tình không đúng mực thì thà rằng tôi sẽ chôn chặt chúng trong lòng mình còn hơn mở miệng mình ra.
“Vậy Alice, em trả lời cho chị là tại sao chị lại không được đối xử tốt với em?”
Tôi nên trả lời thế nào đây? Vì sao ấy nhỉ?
“Câu trả lời đơn giản lắm. Vì chị muốn vậy thôi. Như bao con người muốn được làm những điều mà chính bản thân họ muốn vậy.”
Cổ họng nghẹn ứ lại vì điều gì đó khó nói. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Mà cũng phải thôi, suy nghĩ là của tôi còn hành động là của chị ấy. Tôi không thể hiểu được chị muốn gì và làm gì, việc đó không phải là quyết định hay mong muốn của bất kỳ ai khác.
“Vậy Alice, em có thể nói rõ về bản thân mình cho chị không?”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Tên em không phải là Alice. Đó là cái tên mà phút giây bất chợt em thốt lên thôi.”
Tôi không biết liệu quyết định này liệu có phải một điều đúng đắn hay không, nhưng rồi cuối cùng nó vẫn cần được nói ra vì bây giờ tôi cần một sự giúp đỡ của bất kỳ ai đó mà bản thân mình cảm thấy tin tưởng.
Tôi ngồi thẳng lưng, thở một hơi dài trước khi bắt đầu kể lại mọi sự cho Alust nghe – người mà bây giờ có lẽ là người thực sự khiến tôi cảm thấy tin tưởng nhất lúc này.
-0-0-0-0-
“Câu chuyện của em nghe giống như một cuốn tiểu thuyết vậy, đầy kỳ ảo và huyền diệu.”
Alust tủm tỉm lấy tay che miệng cười.
Chị ấy có vẻ tin mọi điều mà tôi vừa mới vừa kể ra, dù chúng nghe thật điên khùng và phi lý làm sao. Đến ngay cả tôi bây giờ vẫn chưa thể mường tượng ra việc bản thân mình từ một đứa con trai lại biến thành một đứa con gái.
Và rồi cả chuyện thế giới này thế giới nọ nữa. Nếu là người bình thường chắc bây giờ có lẽ tôi đã bị tống vào trại tâm thần từ lâu rồi, và đến khi đó thì việc phát điên sẽ trở thành hiện thực.
“Nói vậy cũng thật khó tin, em nói rằng bản thân mình vốn trước đây là nam nhưng rồi vì một lý do nào đó khi tỉnh lại mình đã trở thành nữ và rồi phát hiện mình ra ở trong một con hẻm chứa rác trong trạng thái bán khỏa thân rồi tình cờ tìm được một bộ quần áo rồi mặc lên người rồi sau đó qua đêm rồi bị bắt.”
“Cũng ly kỳ lắm. Mặc dù nó nghe hơi cấn nhưng vẫn là một điều giải thích rất hợp lý nếu sâu chuỗi lại với nhau.”
“Em nói là mình không thể nào phát âm được tên của mình được đúng không?”
Chị quay sang rồi hỏi, tôi khẽ cúi đầu phủ nhận.
“Em chỉ có thể đánh từ thành từng vần một, còn khi đọc liền lại thành một cái tên hoàn chỉnh là điều không thể.”
“Hừm, nếu như vậy chị đoán. Chỉ là đoán thôi nhé. Có lẽ là do vấn đề về việc em cố chuyển đổi ngôn ngữ thế giới trước của em lại không có một từ đồng nghĩa nào ở thế giới này khiến cho việc truyền tải cái tên trở nên khó khăn khi mà chỉ mình em có thể hiểu được ý nghĩa của cái tên đó còn những người như bọn chị lại chẳng thể nào hiểu được. Và đó cũng là lý do tại sao em có thể giao tiếp được nhưng lại không thể đọc được vì chữ cái không thuộc vào bảng ngôn ngữ phù hợp. Giờ thì hợp lý rồi đấy.”
Tôi cố gắng để nghe và cũng căng não mình ra để có thể hiểu được những gì chị ấy vừa giải thích, nhưng có lẽ cái não si độn này tạm thời vẫn chẳng thể hiểu được tí ti gì.
“Không bây giờ em cũng không còn phát âm được tên của mình. Nó trở nên khó khăn hơn và giờ em chỉ có thể nghĩ tới cái tên của mình.”
“Chà rắc rối thật đấy, cũng rắc rối như việc thế giới của em không tồn tại siêu năng lực vậy.”
“Dạ?”
“Chị vẫn sẽ gọi em là Alice, dù sao gọi bằng tên vẫn dễ giao tiếp hơn.”
Tôi không phản đối với quyết dịnh này nhưng cái tên mới vẫn là điều gì đó khó chấp nhận.
Chị hỏi tôi.
“Vậy Alice như em nói thì ở thế giới cũ của em không tồn tại những siêu năng lực gia đúng chứ?”
Tôi đã kể với chị về thế giới cũ của tôi vừa đủ nhưng không chi tiết vì có những điều rất khó để nhớ mà tường thuật lại.
“Vâng, hầu như tất cả mọi người đều là người bình thường, có một số đặc biệt nhưng lại tối thiểu và hiếm. Còn những kiểu sức mạnh mà có khả năng điều khiển nguyên tố hay điều khiển vật chất chỉ tồn tại qua phim ảnh hoặc truyện tranh, hầu hết những công cụ truyền tải các nội dung hư cấu.”
Điều này gợi nhớ lại cho tôi về một bộ phim siêu anh hùng có khả năng tạo ra tơ nhện rồi đu qua đu lại các tòa nhà cao tầng và có sức mạnh vượt trội cực kỳ mạnh mẽ khi có thể ngăn cản được đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao và cứu được vô số mạng người.
Đã có thời điểm tôi ảo tưởng mình sẽ trở thành một người hùng như vậy.
“Vậy chị tin những lời em nói ư?”
Alust ngừng lại thở dài rồi nói.
“Nói tin cũng không hẳn là tin. Dù chị mới vào nghề cảnh sát cũng không lâu lắm nhưng cũng đủ kinh nghiệm để biết được đối phương đang nói thật hay dối trá. Nhưng mà…”
Chị quay sang nhìn tôi, ánh mắt kiên định.
“Trường hợp của em hơi đặc biệt một chút đấy. Dù vậy em vẫn kể lại ngọn nghành như vậy cũng phải xem xét đây.”
Theo như phương cách chị ấy vừa nói thì có lẽ vẫn còn rất nhiều nghi ngờ. Và tôi cũng chẳng biết phải giải thích làm sao bởi vì đầu óc hiện tại cũng chẳng thông suốt gì cho cam.
Tôi vẫn chưa thể hiểu được vì sao mình lại đến thế giới này và siêu năng lực gia có phương thức hoạt động như thế nào, liệu họ có bắn chưởng, phóng tơ nhện hay bắn laze từ mắt mình như mấy bộ phim được chiếu trên truyền hình hay không?
Thành thật mà nói tôi dễ bị cuốn hút hơn về sự tồn tại của siêu năng lực của thế giới này.
“Vậy, siêu năng lực hoạt động như thế nào vậy ạ?”
Tôi nhanh miệng hỏi với giọng nhỏ với ý định là không muốn để chị ấy nghe thấy.
“Nó cũng không có gì đặc sắc lắm.”
Alust có vẻ như là nghe thấy, rồi chị nói thêm.
“Siêu năng lực gia tồn tại, nó là món quà cho những người thực sự may mắn, hầu hết những người còn lại chỉ là người thường hoặc có sức khỏe hơn so với người thường. Mà siêu năng lực cũng chia thành nhiều loại lắm, nhưng chị sẽ chỉ gói gọn lại trong ba cái thôi.”
Tôi chăm chú lắng nghe, ngoan ngoãn như một học sinh nghe giáo viên giảng bài trên bảng.
“Loại một là Omega: Những người sở hữu siêu năng lực đặc biệt mạnh mẽ và khó đoán, chiếm thiểu số trong số nhóm người sở hữu siêu năng lực. Loại hai là Alpha: Họ có siêu năng lực cũng tương đối mạnh mẽ, tuy không bằng Omega nhưng lại hơn nhiều so với loại thứ ba và người thường. Cuối cùng…”
Alust hít thở để lấy lại hơi rồi nói tiếp.
“Beta: là những người sở hữu năng lực yếu nhất trong cả ba, nhưng vẫn mạnh mẽ hơn những người không có siêu năng lực khác. Tất nhiên nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố nội cảnh và ngoại cảnh tác động vào, chung quy người sở hữu siêu năng lực là một tồn tại đặc biệt rồi.”
“Bật mí chút nhé, chị thuộc vào Alpha đấy.”
Chị nháy mắt với tôi.
“Nghe tuyệt thật đấy.” Tôi nở nụ cười, cảm thấy sự hào hứng đang dần nổi lên trong tim mình. “Vậy năng lực của chị là gì vậy? Cho em xem đi.”
“Được rồi, bình tĩnh nào cô nương.”
Alust nói sau đó chị đứng dậy, bước đi thật ra xa khỏi tôi khoảng chừng năm, sáu mét. Sau đó chị giơ cánh tay phải của mình lên hướng hẳng về chỗ tôi đang ngồi.
Và trong giây phút này trái tim tôi lại đập mạnh hơn, tất cảm xúc dường như tiêu biến chỉ để lại mình lí trí tồn tại để chứng kiến khoảng khắc này vậy, một khoản khắc đáng nhớ mà mọi đứa trẻ đều sẽ in đậm vào trong tâm thức trước cảnh tương một người thực sự sử dụng siêu năng lực.
Như những anh hùng trong ti vi.
“Xong rồi đó.”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác trước câu nói của Alust. Đờ đãn không hiểu được rốt cuộc có chuyện gì vừa thay đổi không hay chị chỉ vừa đứng đó giơ cánh tay mình lên, và rồi nói rằng đã xong. Không hiệu ứng bùng cháy, hình ảnh đẹp đẽ nào mà chỉ có những động tác đơn thuần. Đây liệu có phải một trò lừa gạt tinh quái nào đó từ chị ta hay không?
“Thử sờ ra xung quanh em đi.”
Tay tôi không tự chủ mà bất giác làm theo lời Alust. Có cái gì đang bao lấy xung quanh, một bức tường vô hình, có lẽ là do ảo giác thôi nếu dùng sức đập mạnh thêm.
Nó vẫn ở đó, bức tường vô hình ấy, nó tồn tại.
“Năng lực của chị là tạo ra một nguyên khối trối buộc các mục tiêu vào một khoảng không gian xác định.”
Alust đặt tay mình lên lòng bàn tay tôi, nhưng thay vì cảm nhận từ xúc giác được thì có một sự ngăn cách vô hình.
“Ưu điểm của nó là khiến cho mục tiêu bị trói buộc vào khoảng không gian đã được xác định từ trước, nguyên khối cũng không thể bị phá vỡ bởi các tác nhân vật lý bên trong hay bên ngoài, đồng thời cũng làm suy giảm đi một vài siêu năng lực bên trong nguyên khối. Nếu không phải một Omega hay Alpha thì việc thoát khỏi năng lực trói buộc này là điều bất khả thi.”
Alust rút tay về có lẽ là giải trừ năng lực khi mà tôi lúc này đã không còn sờ được bất cứ bức tường vô hình nào nữa.
“Tuy nhiên mọi năng lực đều có những hạn chế của nó, năng lực trói buộc của chị không thể trói buộc quá ba mục tiêu, không có độ rộng hay đủ lớn để trói buộc mấy thứ to lớn, và thời gian để tạo ra một nguyên khối phải tốn tới ba giây.”
Tai tôi thì nghe Alust giải thích năng lực của bản thân còn đầu óc thì cố lý giải. Nhưng cảm giác hụt hẫng cùng sự tiếc nuối mới là thứ bao trọn lấy con người tôi. Thành thật mà nói tôi cảm thấy hơi thất vọng vì những gì mình nghĩ về siêu năng lực lại khác biệt hoàn toàn so với những gì mà mình vừa chứng thực thông qua con mắt của bản thân.
“Xem chừng em có vẻ thất vọng nhỉ? Có lẽ năng lực của chị không giống những gì em tưởng tượng nhỉ?”
Ấn tượng thì vẫn rất ấn tượng nhưng sự hụt hẫng vẫn là điều không thể chối bỏ.
Tôi khẽ gật đầu.
“Đôi khi thể hiện sự hào nhoáng không phải là một điều gì đó quá cao siêu đâu. Siêu năng lực cũng vậy, không cần phải đao to búa lớn để thể hiện rằng bản thân mình đặc biệt hơn ai hay mạnh mẽ hơn ai cả. Bởi vì ngay cả những điều tầm thường nhất cũng có thể trở thành kỳ tích.”
“Em hiểu không? Alice?”
Tôi lắc đầu.
Alust cười trừ.
Sau đó cuộc trò chuyện trở nên im lặng đến ngượng ngạo hơn, nhưng rồi khi nhìn lên chếc đồng hồ, lúc này đã điểm 23:12.
“Ấy chết, muộn thế này rồi cơ á! Phải sớm về nhà thôi.”
Nghe vậy, tôi liền đứng dậy, bước ra khỏi cục cảnh sát. Những ánh đèn lấp lánh như ánh sao trời, bên ngoài đường lúc này đã không còn hình bóng dạng của người bộ hành, thi thoảng lại có vài chiếc xe máy chạy vèo qua.
Tôi không biết bây giờ mình nên đi đâu khi mà bây giờ nhà đã không còn tồn tại nữa rồi. Sự lạc lõng và chới với khiến tôi không kìm được mà thở dài một hơi. Cùng một cơn gió nhẹ lùa qua kẽ mắt.
Tiếng lạnh cạch từ cửa kéo vang lên.
“Alice, hiện tại em cũng không có nơi nào để về thì có thể đến ở nhà chị ở tạm.”
Alust nói rồi vỗ vào vai của tôi một cách mạnh bạo.
“Nhưng thế đâu có được ạ…”
Tôi đáp lại bằng giọng lí nhí, tiếng ọt ẹt trong bụng đã thay cho lời giải thích.
“Cứ yên tâm đi, chị không ăn thịt em đâu mà lo. Nào đi thôi.”
Alust thuyết phục bằng sự niềm nở vô bờ bến của chị. Điều ấy khiến mắt tôi bất giác trào lên một cơn nóng hổi, lấy tay gạt đi hạt bụi bay vô tình bay vào mắt.
Tôi theo chị trở về nhà.
4 Bình luận
Nếu đọc X men rồi thì tốt hơn.