• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ngân Trung Bi Lệ Sầu

Chương 06

2 Bình luận - Độ dài: 2,066 từ - Cập nhật:

Đã mười hai phút từ lúc chị chở tôi rời khỏi cục cảnh sát mà chở về nhà của chị. Rẽ này hướng nọ, đi qua những con phố to lớn với hàng người vội vã, nhìn ngắm những kiến trúc do chính bàn tay con người tạo nên, khu phố xầm uất với những cửa hàng còn sáng đèn. Với những nhân viên đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi sau cửa kính hoặc nhìn ngắm các khách bộ hành đông đảo đang tản bộ đầy hào hứng.

Những ngôi nhà cao tầng kỳ vĩ với thiết kế đặc sắc và khác biệt, những tấm biển quảng cáo khổng lồ đầy hào nhoáng của thành phố. Với vô số ánh đèn lấp lóe hắt sáng đầy huyền diệu.

Dù trời đã tối muộn với bầu trời đen kịt, nhưng thành phố này vẫn sáng, vẫn tràn đầy trong mình một sức sống mãnh liệt.

Như thể ngọn lửa không bao giờ tắt.

Không giống như trước đây, khi thời gian điểm tới mười giờ, tất cả quán xá, cửa hàng nơi tôi sống đều tự động tắt đèn đóng cửa. Trả lại sự bình yên và tăm tối của màn đêm ngự trị.

Đây là một sự mới lạ, một sự đối lấp kỳ quái, nhưng cũng có thể là một sự thật hiển nhiên.

Rồi chị rẽ xe vào con đường nhỏ hơn tĩnh lặng hơn, tách biệt với khu phố xầm uất đầy náo nhiệt. Để lại những âm thanh xe cộ xa dần cùng miền tăm tối của bóng đêm còn chút len lỏi trong sự sáng sủa to lớn của thành phố náo nhiệt này.

Cùng với đó là những suy nghĩ đầy lo ngại đang nảy sinh trong đầu mình.

Tại sao mình lại theo một người mới vừa gặp mặt vào sáng nay về nhà?

Chị ta có làm hại mình không?

Mình về nhà chị ta để làm gì? Chị ta đâu có nhận được lại gì đâu?

Nhìn bóng lưng thanh mảnh trước mặt. Những viễn tưởng. Tôi không thể trốn tránh nổi lý trí đang vận hành với những suy nghĩ của con người, trái tim tôi sợ hãi, ngay cả khi cố gắng ngăn cản việc nghĩ tới những điều đó thôi, nhưng ruột gan vẫn thắt chặt lại.

Làm ơn hãy dừng những suy nghĩ đó lại đi…

Nhà của Alust dù nằm trong một con hẻm, lối rất ngoằn tà là ngoằn, rối rắm, ít nhất đã phải bốn lần rẽ kể từ lần đếm đầu tiên. Phố xá cũng tĩnh mịch thất thường, đèn chiếu đêm thì ngặt lắm ba cái sáng một cái, trông âm u, uất ưởng bất thường làm cho tôi cảm thấy chẳng có chút an tâm nào mà đủ dũng cảm đi vào đây.

Thật ngạc nhiên khi một người phụ nữ như chị lại có thể lựa chọn chỗ ở có nguy cơ thế này.

-0-0-0-

Tiếng bản lề kêu kẽo kẹt khi cửa nhà mở ra, bên trong bóng tối mịt mù, rồi lại bất ngờ sáng trưng lên.

Căn nhà này…

Nó không hẳn là lớn nhưng bằng cách nào đó khi nhìn vào cách bài trí khiến cho nội thất bên trong lại thoáng đãng và rộng rãi trong tầm mắt, ở ngoài ban công, thông qua tấm cửa kính cả thành phố như hiện ra trong tầm mắt.

Phòng khách, được bài trí đơn điệu khi chỉ có bộ bàn ghế sofa, một bộ bàn ăn cách vách, với nhiều độ điện tử được đặt ở những góc khuất tầm nhìn, một cái tủ lạnh, ti vi. Tường được sơn vàng và được trang trí bằng điều hòa, ngay ở bên trới, góc bên trái điều hòa là một tấm ảnh lớn, một gia đình bốn người, hai người phụ huynh cùng hai đứa con nhỏ.

Mà khi nhìn vào cô bé trong ảnh, cảm giác thật quen mắt.

Căn nhà sẽ rất đơn giản và thuận mắt người nhìn nhưng bằng vô số túi rác đen và vỏ lon bia đang nằm ngổn ngang trên bàn từ bàn ăn cho tới bàn sofa.

Chị ta là một người ở bẩn.

Không tới mức bốc mùi.

Có lẽ là liên quan tới đống chai lọ được đặt ở góc cạnh tủ lạnh.

Nhưng cảnh này cũng thật quen thuộc.

Dù sao mẹ tôi cũng như vậy mà.

“Ahaha, dạo này bận quá nên chị không có thời gian dọn dẹp, đừng để ý mai mốt mấy thứ này sẽ không còn ở đây đâu.”

Tôi cũng từng nghe ai đó nói câu này nhưng rốt cuộc thì mọi thứ chẳng thể tự biến mất đi nếu như không có bàn tay ai đó động vào.

Nhưng câu trả lời thiết thực có lẽ cái bụng đói đã trả lời thay cho tôi rồi.

“Ngồi xuống bàn đi em, để chị xem trong nhà còn gì không?”

Tôi toan từ chối nhưng rồi bị ép ngồi bịch xuống ghế.

Thuận tay chị gạt luôn mấy lon bia rỗng trên bàn sang một bên.

Tôi ngồi trên bàn.

Nhìn ra bên ngoài ban công nơi thành phố đang hiện diện mà trầm lặng khó tả.

Tôi nhớ những đêm không ngủ cùng cái bụng đói meo, khi mà tiếng ti vi còn to hơn bất kỳ âm thanh nào được tạo ra trên trần đời, mẹ nằm trên chiếc võng với lon bia trong tay.

Tôi im thin thít nhìn chẳng động đậy gì, tĩnh lặng như một bức tượng câm lặng.

“Chà, nhà chị chẳng còn gì nhiều chỉ còn mấy món này thôi em ăn tạm nhé.”

Rồi tiếng chị Alust sát bên cạnh mà đưa tâm trí của tôi quay trở lại sau sự hồi tưởng về khoảng thời gian nào đó.

Trí nhớ tôi thật xấu tính.

Thinh thoảng nó sẽ cho tôi nhìn thấy những điều đáng lẽ phải lãng quên từ lâu rồi mới phải.

“Sao thế?”

“Dạ, không…”

Tôi lắc đầu trước câu hỏi rồi quay sang cố nở một nụ cười đầy ngượng ngùng.

Hai đĩa mì cùng thứ với thứ nhớm nhớm màu đỏ đang tỏa ra mùi thơm như mùi cà chua và thịt.

“Mỳ spa, ngon lắm đấy dù nấu lại ăn vẫn rất ngon.”

“Thử miếng đi!”

Chị nhìn tôi với ánh mắt đầy sự mong chờ. Đổi lại thì tôi càng dè dặt hơn nhưng cũng không muốn làm phiền lòng chị mà dùng cái xấn, lạ hoắc, múc một sợi mỳ lên rồi đưa vào miệng.

Nó thật sự ngon với hương vị lạ lùng, hương vị của cà chua lẫn chút thịt băm cùng ngô đạm đà. Nhưng phần mỳ lại không được ngon khi nó lại có phần khô cứng và sự lờm lợm trong khuôn miệng.

Tuy nhiên vì cái bụng đang yêu cầu được khỏa lấp bằng đồ ăn, nên tôi cũng chẳng để ý nhiều mà loáng cái đã ăn hết chỉ sau ít phút, mà thực ra thì mỳ cũng có nhiều, chỉ vừa đủ lót dạ chứ không thể làm no bụng.

“Nhà chị còn hai phòng trống, một ở cuối hàng lang, cái còn lại thì ở đối diện phòng tắm. Chọn phòng nào thì tùy em, còn bây giờ chị phải đi tắm đây, mệt quá. Ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Em có muốn dùng nhà tắm luôn không? Để chị bật nước nóng? Hay em thích dùng nước lạnh hơn?”

Alust nói trong khi dọn dẹp hai cái đĩa trống rồi đặt vào bồn rửa bát.

Nhắc tới đây mới nhớ, từ lúc tỉnh lại ở bãi rác cho tới tận bây giờ cũng phải ngót nghét một ngày rưỡi rồi mà tôi chưa tắm rửa gì, chắc ây giờ người cũng hôi lắm, với cả cũng khá khó chịu với ngứa nữa. dù có lười tắm rửa đến mấy nhưng nếu để bản thân hôi hám thế này cũng chẳng phải phương cách tốt đẹp.

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, bây giờ cơ thể của mình đã không còn như lúc trước nữa rồi.

Khó nghĩ quá…

“Nếu không có quần áo thì để chị lấy vài bộ đồ cũ cho mà mặc, mà em trông cũng cao phết đấy, trẻ con thời nay ai cũng thế hết à? Chả bù cho mình mãi chẳng lên nổi một phân. Thế nhé tắm rửa trước đi nhé.”

Alust nói một hồi liến thoắng không ngừng mà thoắt cái đã không còn thấy hình dạng đâu. Có lẽ chị ta không thuộc thuộc tuýp người sẽ lắng nghe ý kiến người khác.

“Rồi mày sẽ phải quen thôi.”

Tôi bước vào trong nhà tắm, một đống quần áo, đủ loại, thậm chí là quần lót và áo lót trầy trật nằm ở một góc bốc lên một mùi khó tả mà nói thẳng ra là thối xưng mũi lên tệ hơn cả mùi ở bãi rác, vừa mới bước vào thôi mà đã phải vội lấy tay bịt mũi lại rồi, rốt cuộc đống xà bần đó đã nằm ở cái góc đó được bao nhiêu ngày khiến nó trở thành một thứ tai ương như vậy?

Nói chung là bề bộn từ ngoài vào trong.

Tôi đóng cánh cửa lại, cố chịu đựng đống xà bần, rửa ráy sơ cua rồi biến ra khỏi đây. Để cho dễ chịu hơn, hay ít nhất thì bớt bốc mùi hơn.

Cởi bỏ bộ đồng phục đang mặc trên người, chỉ còn lại bộ áo lót trên người, lần đầu tiên tôi đủ tâm lý để có thể chiêm nghiệm rõ ràng hơn về cơ thể này.

Bộ ngực đã trở nên nặng hơn trước, cả cơ thể thanh mảnh này, thực sự thì ngày trước tôi vốn cũng đã gầy lắm rồi.

Tôi thử đưa tay sờ lên ngực mình, mềm nhẵn và đàn hồi. Và kích thích, rất kích thích…

Không thể dừng lại, cơ thể tôi dần trở nên nhạy cảm hơn.

Và rồi tôi nhìn phần dưới, nơi giao thoa giữa hai bắp đùi, nơi đáng lẽ phải hiện diện cây vương trượng, thứ từng tồn tại và chứng minh tôi từng là một đứa con trai nay đã không còn nữa.

Bằng thứ ma lực huyền bí, kỳ quái của một lực lương không xác định, tôi không tự chủ được mà đưa tay mình sờ xuống, trống vắng lạ lùng.

Hơi thở của tôi trở nên nặng nề hơn, cùng gương mặt bốc hỏa, đây không phải lần đầu tiên tôi làm điều này, tôi biết rằng sự sung sướng của thể xác từ đâu đó năm mình 13 tuổi, tôi đã thử nó, nó khiến đầu óc tôi tê dại với lần thử đầu tiên đó. Cái cảm giác man dại đó…

Bây giờ tôi tự hỏi rằng nếu mình thử…

Tự luyến ái kỷ, có lẽ bây giờ là từ ngữ mô tả chính xác hiện tại.

Không ngừng sờ soạn chính cơ thể của mình như một kẻ bệnh hoạn, một kẻ đang dần mất trí.

Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa buộc tôi phải dừng hành động mình lại mà đưa âm trí của mình quay trở lại, một cách tỉnh táo tôi nhận thức được rõ ràng hành động đáng xấu hổ của mình.

Tôi ra khỏi nhà tắm với tâm trí trống rỗng và đầy hoang tưởng, cúi gằm mặt xuống khi nhận lấy bộ quần áo từ tay con người tốt bụng đã cho tôi ở nhờ cùng một nỗi mặc cảm to lớn khi chính bản thân mình lại có những hành động không đúng mực như vậy ở nhà tắm của họ.

Đáng ghê tởm…

-0-0-0-0-

“Chúc ngủ ngon.”

“Vâng.”

Alust vẫy tay với tôi rồi chị trở vào trong phòng.

Điên mất thôi.

Nằm vật xuống chiếc giường trong căn phòng cuối hành lang sau khi nhận được sự đồng ý của Alust, tôi cuộn mình lại trong chiếc chăn mà từ lâu có lẽ là chưa được giặt đã bốc lên một mùi ẩm mốc, suy nghĩ về những điều đã xảy ra vào ngày hôm nay.

Nhưng vì cảm thấy mệt mỏi nên không biết tự bao giờ cơn chiêm bao đã chiếm lấy con người, đưa tôi vào giấc ngủ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Không tả thì tốt hơn, tục quá
Xem thêm