Thứ gì đó đang rơi xuống, nó mang âm điệu của sự tan vỡ quen thuộc mà chẳng ngày nào không có, âm thanh của ngọn lá rời cành, tiếng vỡ của chiếc cốc thủy tinh, nhưng âm thanh này sao khác quá. Nó không, nó, vẫn là sự tan vỡ, âm thanh đơn điệu, nhưng sự đơn điệu đó lại khiến tôi cảm thấy thổn thức làm sao.
Rồi âm thanh âm trầm, từ thấp đến cao, khiến cho cả những âm thanh nho nhỏ cũng dần trở nên to lớn, tiếng sột soạt từ
lũ ngặm nhấm, lao xao của gió thổi và tiếng động cơ ồn ã từ những chiếc động cơ đang chạy ầm ầm bên ngoài kia.
Làn da cảm nhận được sự châm chích đầy nóng bỏng từ hơi thở nóng bỏng khiến cho con người tôi cảm thấy ướt át cùng sự nhớp nháp của thứ nước nóng ẩm như mồ hôi đang chảy xuống.
Thinh thoảng từ đâu đó hơi thở của khí trời lại lùa qua, luồn lách chầm chậm vào con người tôi, xuyên qua da thịt mà chạm sâu tới xương tủy.
Tôi đã tỉnh dậy sau giấc ngủ, chưa tỉnh hẳn nhưng sắp rồi, thật lạ lùng khi có một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ không phải giật mình nửa đêm, lạ quá, mẹ đâu rồi?
Mẹ sẽ mắng mất, tôi cưỡng ép bản thân mình dậy trong cơn mệt mỏi, đến ngủ cũng mệt mỏi làm sao.
Đôi mắt nặng nề mở ra tầm nhìn hư ảo theo một lối tuyệt diệu chưa từng được thấy, khung cảnh thật mờ ảo với những bọng nước li ti nơi hàng mi khiến cho khung cảnh trở nên khó tả lạ lùng cùng với đó là một cơn chuếch choáng từ cái đầu đang ong ong như búa bổ.
Cả cơ thể tôi tê dại và đau nhức, không thoải mái làm sao, ngay đến cả sàn nhà cũng chẳng khó chịu như thế này, không phải sự thoải mái từ cái đệm tồi tàn mà thay vào đó là cái gì đó gồ ghề đến mà cứng cựa mà tôi đang nằm. Giống như thân cây hay phiến đá.
Mình đang ở đâu vậy?
Câu hỏi tự nhiên sản sinh ra từ tinh thần chưa ổn định và cả cuống họng đang thèm khát cháy bỏng hơi nước.
Tôi cố nhớ lại những điều hôm qua, những mảng ký ức lõa lồ như bong bóng không khí trắng tinh cùng một cơn xung kích từ cái đầu đau đớn, khiến cho những ký ức đó biến mất. Có ai đó đánh vào đầu tôi không? Đó là điều diễn ra nhiều lần và có lẽ lần này là nặng nhất khiến não tôi bị ảnh hưởng, khiến cho trí bị trì trệ đi.
Cho tới lúc này, khi đôi mắt đã phần nào đó quen được với khung cảnh xung quanh. Tôi dựng người mình dậy một cách đầy uể oải này, âm thanh của tiếng xương cốt kêu răng rắc sau một khoảng thời gian không cử động nhưng đó không chỉ là âm thanh duy nhất, đó còn là những âm thanh của túi ni lông lạo xạo, tôi kéo tay mình lên tầm mắt, một cái tui bóng ni lông có in hình một ngôi nhà màu đỏ đầy hút mắt trên cái nền trắng tinh, kèm một dòng chữ đề hiệu mà tôi không biết mình nên đọc theo kiểu gì.
Tôi nhìn ra xung quanh, những bịch rác màu đen khổng lồ được buộc chặt nằm long lốc đè lê trên nhau và tôi đang nằm dựa người mình lên đống túi rác đó. Và trên ngước đầu lên, một đường ống kim loại có lỗ đang xả hơi nóng, những đường khí nóng bỏng có thể nhìn thấy dưới ánh đèn cam mờ nhạt lay lắt duy nhất đang chiếu rọi xuống đầu tôi.
Mình nằm ngủ ở bãi rác sao?
Tệ thật.
Tôi thẫn thờ nhìn vào ánh đèn cam và những con côn trùng đang leo nheo âm thanh vo ve từ đôi cánh tí ti. Nhưng rồi, cảm giác lạnh buốt từ cơn gió nửa đêm khiến tôi phải dùng tay ôm lấy mình, cảm giác mềm mại từ làn da trần trụi khiến đôi mắt không tự chủ được mà nhìn xuống. Một bộ ngực vừa vặn đang ngự trị trong tầm mắt của tôi.
Tôi buông thõng tay mình ra, sau đó dùng bàn tay của mình bóp một bên ngực. Mềm mại, bồng bềnh, đàn hồi, những từ ngữ miêu tả hàng loại diễn ra trong đầu tôi.
Chờ đã nào, đây đâu phải là mình đâu.
Tôi không nghĩ là mình có thể có hai bầu ngực của người phụ nữ được, con trai không thể nào có ngực như con gái được. Hay nó có thể phát triển được nhỉ? Không! Không thể nào có cái chuyện phi lý như thế được!
Nhưng cái chuyện phi lý ấy chẳng phải đang rõ ràng như thế này sao?
Tôi thất thần một lúc. Bất chợt một dòng suy nghĩ lóe ngang qua đầu tôi, tôi vôi vàng đưa tay mình xuống bên dưới hạ bộ mình, chạm vào nó, và, không còn nữa...
Không còn cảm giác phập phồng ở đây nữa. Sự mẫn cảm khiến tôi rợn người hết cả lên.
Cảm giác run rẩy đầy tuyệt vọng kinh hoàng lẩn khuất khiến tôi chẳng giữ được tỉnh táo mà căng mắt nhìn xuống dưới, một bộ đồ áo lót che đi bộ ngực và phần hạ bộ, tôi vội vàng đứng phắt người mình lên như con sóc để nhìn lại bản thân mình.
Thế nhưng chỉ vừa đứng lên cái, tôi đã không may trượt chân ngã về đằng trước, tôi vội vàng dùng tay đỡ lấy người nhưng chẳng ăn thua gì, mọi thứ cứ tối sầm hết cả lại, cảm giác đau đớn từ hai cánh tay cùng một cơn co giật từ cẳng chân.
Tôi rên rỉ trong cơn đau bị trượt rút, co thắt từ chân cẳng.
Tôi nhăn mặt, rụt chân mình lại cố gắng xoa bóp làm dịu đi cơn đau kinh hồn. Cơn hoảng hốt trào ra như chất dịch vị dạ dày trào lên trên cuống họng, tơi lại dựa vào đống túi rác mà nhìn bắp đùi trắng trẻo.
Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?
Tôi liếm bờ môi khô cứng chờ đợi cho cơn đau nhức đi qua. Dịch vị đắng chát như vị bã chè. Đã có chuyện gì đó đã xảy ra trong khoảng thời gian trước vậy. Và điều đó thực sự không phải là một điều nào đó không tốt đẹp.
Người tôi run lên với điều nơm nớp trong lòng. Tôi nhìn ra xung quang, trái phải, Góc đường cụt từ khu vực đổ rác từ bên trái qua những cái xe đẩy chứa đầy rác, những cái túi bong tróc với những con thú hoang bị bỏ rơi, ghẻ lở đến là xấu xí bốc đầy mùi hơi đang bới móc cắn xé những túi rác bốc lên cái mùi ám không khác gì cơ thể chúng, mà chỉ cần ngồi ở đây thôi cũng có thể ngửi thấy được. Thinh thoảng, chúng lại kêu nghêu ngao mà nhìn về phía tôi, ánh mắt chúng lóe lên những tia sáng.
Hai bức tường dài trải dài từ cao tới thấp kéo dài mà che mất đi bầu trời, lớp sơn bị màu bị thoái hóa theo thời gian bị những lớp rêu phong phủ quanh những bệ cửa xổ đóng kín đầy tĩnh lặng. Những bức gaffiti xấu xí dị hợp được vẽ nên bởi những tay họa sĩ thiếu tính thẩm mĩ.
Và nhìn bên ngoài cánh tay phải, đó là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Giống như so sánh với một thế giới hoang tàn với dáng vẻ bẩn thỉu so với một thế giới hiện đại sạch sẽ.
Ánh đèn đường sáng rực rỡ chiếu rọi lấy lòng đường phố khiến mọi thứ sáng rõ lên, nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng lại phần nào đó trống trải lạnh lẽo, có lẽ do chính những căn nhà kín cửa tắt đèn, những kiến trúc nằm chất chồng lên nhau như những khối được lắp ráp lên nhau, có những khối nhà hắt ra bên ngoài thứ ánh sáng có những cái lại tối xầm nằm lạnh lẽo đơn độc. Và đằng xa xa kia là những tòa nhà chọc trời đâm cao tưởng chừng như có thể xuyên thủng những đám mây trời.
Chỗ quái nào đây?
Câu hỏi được lặp lại. Thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt mình, mà có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần và bằng cách quái quỷ nào đi nữa thì cũng chẳng hề nhân ra được đây là khu tôi sống. Không thể nào có cái chuyện chỉ vừa qua một đêm nơi này đã có thể phát triển đến mức độ nhìn từ đây thấy được những căn nhà cao tầng được.
Có phải tôi phát điên rồi không?
Rằng mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình thực chất chỉ là một sự ảo tưởng.
Tuy nhiên các thính giác, thị giác và xúc giác, những cơ quan cơ bản đều đang mạch bảo tâm trí hỗn loạn của tôi rằng đây là một sự thật hiển nhiên và liên tục truyền tải những thông tin ấy.
Tâm trí tôi điên đảo tìm kiếm những lời giải thích cho sự thay đổi vũ bão, cầu khấn rằng ai đó hay điều gì đó đang thay đổi về cơ thể của mình và khung cảnh xung quanh. Tôi khao khát được lý giải để xóa nhòa đi sự sợ hãi đầy đau đớn đang tàn phá tâm trí của mình.
Cuống họng tôi lại bùng cháy lên lần nữa, sự thèm khát lại lấn át đi tâm trí, mọi sự thay đổi đều chỉ là chuyện muỗi trước nhu cầu của cơ thể con người, mọi sự đều bị gạt đi.
Nước uống. Thứ đang chiếm giữ suy nghĩ, nhưng rốt cuộc khi nhìn lại chính bản thân mình đang ăn mặc kiểu dỡ dang, tôi phải chùng lại ý nghĩ đó vì sự nhục nhã đã hiện sâu trong đầu, một kẻ biến thái bước đi giữa đường giữa phố, dù cho là nửa đêm nửa hôm.
Ôi thôi nghĩ đến đúng là nhục!
Tôi lục tung mọi thứ có thể tìm kiếm trong bãi rác, cố tìm kiếm thứ gì đó để che bớt thân mình cũng như để giữ ấm. Hồi mãi sau, tôi cũng tìm được một cái hộp cát tông nguyên vẹn mà khi mở ra là một bộ đồ được bọc trong túi zip, khi lấy nó ra hẵng còn thơm tho mùi vải cũ. Trông bộ đã được giữ gìn vô cùng cẩn thận.
Và đây là một bộ đồng phục nữ sinh màu trắng viền đỏ, ban đầu dù còn đó sự ái ngại khi phải mặc bộ ấy nhưng bây giờ là trường hợp bất khả kháng làm sao, tôi mặc bộ đồ ấy lên người mình mà cảm thấy thật vừa vặn làm sao. Cứ như thể sự sắp đặt ngẫu nhiên, cùng với đó là sự thoáng đãng khi cơn gió lùa qua háng, lùa qua hạ bộ nơi có thứ đã từng chung sống cùng với tôi suốt bao nhiêu năm trời nay đã đột nhiên biến mất.
Một nỗi buồn sâu sắc thoáng qua tâm trí.
"Chỗ này trống vắng làm sao."
Khi này tôi mới có thể bước ra bên ngoài mà không phải sợ sệt thêm điều gì nữa. Không còn mùi hôi hám bên trong con hẻm nữa. Nơi con đường đã trở nên rộng hơn, thoáng đãng hơn và trầm mặc hơn với sự tĩnh lặng của thành phố về đêm, những ánh đèn neon chớp chớp từ những biển hiệu trên cửa.
Hai bên đường là những tán cây xanh từ hàng cây bên đường, chúng lao xao những âm thanh gọi gió, rọi mình dưới ánh đèn đường. Mà thinh thoảng dưới lòng đường xe chạy lại có một hai chiếc ô tô lao qua, những chiếc động cơ ồn ã. Mà thinh thoảng là vài người bộ hành vui vẻ đi bộ trên đường.
Vài hàng quán vẫn đang còn mở phục vụ những người ăn đêm, mà khi nhìn vào đó, tôi lại cảm thấy bụng mình sôi lên một cơn đói và khát cháy bỏng.
Bất giác tôi xoa lên yết hầu mình.
Và rồi một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn bây giờ. Mà khi nhìn vào trong những chiếc chai chứa đầy thứ nước hương vị ngon lành, tôi đưa tay mình chạm lên tấm cửa kính. Thứ cách biệt sự va chạm giữa tôi và nước. Đưa tay mình chạm vào túi quần.
Bây giờ quần tôi làm gì còn chiếc túi nào đâu, bây giờ chỉ có chiếc váy, không có một đồng tiền nào trên người tôi hết. Mà lúc nào tôi có tiền ư? Ngục ngã làm sao, một sự trêu đùa quái ác. Đôi vai tôi trùng xuống buông thõng như thể bị tan chảy nước. Vô vọng thật.
Nhưng rồi bất chợt một thứ khác lọt vào tầm mắt, một chai nước dang dở nằm im lặng ngay bên dưới bậc thềm cửa hàng và có vẻ không có ai muốn động vào nó.
Đảo mắt quanh một lượt, tôi cúi người mình xuống cầm chặt vào trong lòng mình rồi chạy biến khỏi nơi này. Thật xa, cho tới khi cơ thể mệt mỏi thì mới dừng lại, tôi vặn chai uống cạn chai nước. Trân quý từng giọt ngọt ngào cho tới giọt cuối cùng, thậm chí còn bị sặc đôi ba lần.
Tuy nhiên khi cơn khát được dịu đi thì điều khác lại đến, bụng dạ tôi teo tóm lại vì cơn đói bụng như thể đã nhịn đói lâu lắm rồi. Tôi sờ lên bụng, cảm giác như cơn sóng chậm dãi phập phồng lên xuống.
Nhưng kiếm đâu ra thức ăn bây giờ?
Và cả cơn buồn ngủ đang dần đeo bám tôi nữa. Dù rất muốn chợp mắt nhưng cơn đói thật chẳn dễ dàng đưa tôi ngủ.
Tôi phải ngủ ở đâu tại nơi xa lạ này?
7 Bình luận
*Chế lại theo cảm nhận văn học cá nhân. Mình chưa hiểu ý tác giả muốn nói gì đoạn này.
- Thứ âm thanh vừa quen lại lạ, cùng hòa chung với tiếng cành lá xào xạc. Một chiếc ly thuy tinh rơi xuống vỡ tan, phá vỡ sự bình yên này. Tôi như đang sống lại những gì đã xảy ra khi đó.
=)))) kỳ cục nhỉ...xin lỗi...
- Chuyện cuốn lắm, kỳ cục, haha.
- Có người viết hợp ý tôi vậy sao giờ mới biết nhỉ...?
"Làn da cảm nhận được sự châm chích đầy nóng bỏng từ hơi thở nóng bỏng khiến cho con người tôi cảm thấy ướt át con người cùng sự nhớp nháp của thứ nước nóng ẩm như mồ hôi đang chảy xuống con người", con người lặp lại hơi nhiều trong đoạn và không có dấu phải.