Chẳng biết là đi chùa có cầu được duyên không nhưng mỗi năm vào dịp Tết người Châu Á lại có xu hướng đi chùa khá đông. Ở Nhật cũng không ngoại lệ, vào ngày này người ta thường kéo đến chùa để cầu phúc.
Vấn đề là tại sao phải ăn bận cầu kì như vậy chỉ để đi chùa chứ?
"Nó đẹp đúng không?"
Người ngồi đối diện tôi trong xe hơi là Yukime, cô ấy đang diện một bộ Kimono truyền thống với tông màu trầm.
"Không quan tâm"
"Kì vậy! Khen chút có sao đâu!"
"Lòe loẹt"
"Ác quá đó!"
Đùa thôi, bộ Kimono cô ấy đang bận rất phù hợp. Yukime là một người phụ nữ mang nét đẹp truyền thống đúng nghĩa nên cô ấy bận mấy loại trang phục này rất phù hợp, không ngoa khi nói mẹ con nhà này quái gì mặc cũng đẹp hết.
Nhìn cô ấy rất giống một minh tinh, vẻ đẹp kiêu sa cùng gương mặt không góc chết
Hiện tại cả nhà chúng tôi đang đi đến một ngôi chùa nổi tiếng ở địa phương, song việc này khiến tôi thấy mệt mỏi làm sao.
Yukime đã kể là cô chẳng bao giờ được đi chùa với các con nên lần này cả hai chị em buộc phải cắn răng để chiều theo ý cô ấy.
Song có vẻ như Yume chẳng đi được đâu...
"Yume thì hơi khó nhỉ, dù sao nơi đây đầu năm cũng hơi quá đông người so với sức chịu đựng của con"
"Vâng ạ... Xin lỗi vì con không thể đi cùng mẹ"
Chị ấy nên được thông cảm, bởi lẽ nếu có cố gượng đi chung thì Yume cũng sẽ chẳng thấy vui vẻ gì, đầu năm mà cứ rũ buồn rồi mệt mỏi sẽ là điềm xui đó. Dù nó hơi tâm linh nhưng sự thực thì luôn là thế mà, đã rũ rượi thì sức đâu mà phấn đấu.
"Vậy thì mẹ với Yuri đi thôi nhé"
"Con lười"
"Đừng càu nhàu nữa chị hai!"
Bằng một thế lực nào đó mà tôi vẫn phải lết xuống đường trong trời đông giá rét này, bỏ lại Yume cùng bà chị lái xe ở lại.
Chẳng hiểu sao Yukime vẫn mang khăn choàng trong khi cô ấy chẳng có khả năng bị lạnh, cô ấy muốn mình trông giống như một thiếu nữ yếu đuối chắc?
"Hai mẹ con mình giống nhau nè"
Cô ấy vừa mỉm cười vừa nói trong lúc nâng niu chiếc khăn choàng cổ trên người, trông cổ vui thật nhỉ. À thì, tôi cũng đang mặc một thứ y chang thứ Yukime đang mang, bởi chiếc khăn choàng đó là thứ tôi tặng cho Yume mà... Khi nãy Yume đã tháo nó ra rồi đưa nó cho Yukime vì sợ mẹ mình trông hơi lộ da thịt, cách chị ấy lo lắng cho mẹ mình thật đáng yêu làm sao.
"Hiếm lắm mới thấy được con gái cho mượn đồ đó, ấm áp làm sao"
Vật trang trí đúng nghĩa-- Hah
Bọn tôi bước lên từng bậc thang để lên phía trên, cảnh tượng đầu tiên đâp vào mặt là nơi này đông khủng khiếp.
Sân tuy khá rộng nhưng lượng người này gần như bịt kín cả sân, mệt mỏi rồi đây.
Khác với Yukime, tôi mặc một chiếc váy khá bình thường. Nói thật nhưng mình chưa từng mặc Kimono hay Yukata, chúng đều quá khó mặc với mình. Hơn nữa thì mình đã rời xa quê nhà vào những năm 12 tuổi, cơ hội mặc mấy thứ này gần như chả có.
Mình cũng muốn thử chứ, dù sao mình cũng là con gái và mưu cầu được ăn diện mà. Có điều khi Yukime bảo mình mặc thử không thì mình lại từ chối, nói thật nhưng vẫn ngại lắm. Khác với kiếp trước, tôi bây giờ là đứa trẻ chứ có phải cô nàng 25 tuổi quái đâu, mình chắc phải chờ thêm vài năm nữa cho đủ cao để mặc cho nó hợp.
"Tại sao ta phải chen chúc giữa đám đông như vậy nhỉ?"
"Vì duyên phận ấy mà"
"Thiết nghĩ nằm ở nhà xong bật tivi lên xem cảnh chùa rồi ngồi ước nguyện cho dễ dàng hơn không?"
"Đó thì còn gì không khí đầu năm chứ, ráng chịu đi chị hai!"
Ừ thì bàn lùi thật nhưng nhìn cảnh tưởng trước mắt chán nản làm sao, mình vốn đã dị ứng chỗ đông người thì chớ!
Đứng trước đám đông, giờ đây cả hai muốn bước qua cũng chẳng dám nữa. Việc này thật khó khăn, dù sao lựa chọn việc đi viếng chùa đầu năm cũng là một bước đi sai lầm rồi.
Khó trách vì Yukime ham vui quá mà, lâu nay cô ấy cũng có bao giờ được đi chùa đâu. Năm sau phải đi vào gần tối muộn thì may ra dắt Yume theo được, chứ tình hình này thì no hope quá mức.
Không hiểu sao có vài tiếng xì xào bắt đầu phát lên, vì lí do gì đó mà có vài người đáng hướng mắt về phía chúng tôi-- Đúng hơn là các ánh mắt của nhiều thiếu nữ đang dán vào Yukime, dần dần họ kéo đến chỗ bọn tôi như fan quây idol.
"Một Mỹ Nữ xuất hiện tại đây ư? Cô ấy trông như idol vậy?!"
"Không đùa sao?! Đó là người đứng đầu tập đoàn Himura"
"Himura Yukime hả? Cô ấy cũng là Pháp Sư Cấp S thuộc top thế giới đó"
Kịch bản rất quen thuộc, đúng hơn thì tôi đã dự đoán được cái kịch bản này sẽ xảy ra. Cứ như một bầy vịt con đến tìm mẹ, rất nhiều người đặc biệt là hội chị em bắt đầu vây kín lấy Yukime
Một loạt câu hỏi được đề ra cho người tưởng không nổi tiếng mà nổi tiếng không tưởng này, Yukime bị dồn dập với hàng loạt câu hỏi trên trời rơi xuống.
"Chị đi chùa sao ạ?"
Rõ ràng, chứ còn đi đâu má?
"Em rất yêu thích mẫu đồ mới nhà mình"
Thế thì lên mạng xã hội viết bài review khen đi má, nghe như khen đểu ấy!
"Con gái chị sao ạ? Đáng yêu quá!"
Bà chị nói câu này chắc hơn tôi 5 tuổi quá mà đi khen tôi dễ thương, tôi đứng ngang má rồi đó!
"Ano-- Mình xin lỗi nhưng có thể cho qua không ạ, ở đây còn rất nhiều người khác nên đứng đông giữa đường này không nên đâu"
Yukime phải bất lực lắm mới phải thốt ra câu đó, về sau đi đâu cô ấy lên mang mặt nạ đi là vừa. Thế nhưng rõ ràng qua câu chuyện này ta có thể thấy, đó là danh tiếng của Yukime được gắn liền với danh tiếng của tập đoàn thời trang nhà Himura do Yukime đứng đầu, phần danh tiếng với Pháp Sư hình như hơi bị lu mờ đi phần nào.
Thường thì các Pháp Sư Cấp Cao phải được đón nhận một cách nồng nhiệt hơn chứ, như thể họ chẳng thèm để tâm đến sức mạnh của Yukime vậy.
Yukime đã mua danh hiệu-- Đó là thứ tôi từng đọc được trên các trang báo, rất nhiều tờ báo lá cải chuyên đi dắt mũi dư luận nhắm đến Yukime. Bởi lẽ cô ấy được công nhận bởi IMA và được ra mắt theo một cách rất bất ngờ, gần như sức mạnh của Yukime không được đăng lên công khai cho dân chúng tận mắt chứng kiến.
Nhiều người nói Yukime mua danh thế cũng chả sai, bởi lẽ không có cơ sở để tin vào mấy điều đó. Anh hùng cần có chứng nhận từ dân chúng, đó là thứ thường được thấy... Điều đó trái ngược với Yukime, người vốn không thể hiện mình cho ai khác xem.
Sau cùng thì việc bị bu lấy cũng được giải quyết, hai mẹ con cuối cùng cũng có cơ hội để cầu nguyện rồi tốc biến về nhà.
Nhìn chung thì tôi chẳng có ước nguyện gì cả, đúng hơn thì ước nguyện cũng chỉ là vô nghĩ.
"Cứ ước đại đi, ước nguyện cũng chỉ là một lời gửi gắm đến bản thân thôi mà. Mẹ cũng chả tin vào Thánh Thần, bởi nếu có họ thì ta chẳng khổ để đi ước nguyện làm gì"
Ở bên cạnh, Yukime vừa mỉm cười vừa nói với con gái mình bằng giọng ấm áp. Cô ấy nói đúng, Thần Thánh mà tồn tại thì bọn người đã chẳng tìm đến họ. Tôi gật đầu, đáp lại lời người mẹ ấy.
"Dù sao thì cũng mất có một xu bỏ vào để rung chuông, chẳng mất mát gì mấy nhỉ?"
"Ừm, thế nên cùng nhau ước nhé?"
"Vâng"
Một lời ước mong, thật kì lạ nhưng tôi chẳng biết ước gì ngoài cầu mong cho cả hai mảnh ghép còn lại của mình được hạnh phúc. Mục tiêu của tôi đơn giản là bảo vệ họ, chỉ vậy thôi.
Sau cùng thì bọn tôi cũng dắt tay nhau về, khi bước đi thế này cùng nhau tôi mới nhớ ra rằng-- Ngày ấy, tôi cũng đã từng đi cùng mẹ mình thế này... Ước những điều vô nghĩa rồi trông mong quá nhiều về nó, bây giờ mọi thứ sẽ khác bởi vì tôi sẽ thực hiện thay vì trông đợi vào điều viễn vong.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Thời gian trôi qua như những trang giấy được lật vội, nhưng những dòng chữ được in ấn trong quá khứ vẫn luôn ở đó.
Thời gian trôi qua để lại cho ta nhiều kí ức, nhiều hi vọng và nhiều sự nỗ lực. Chúng ta chạy đua với nó để trưởng thành, chạy đua để mau chóng về đích vì ta luôn hiểu rằng... Bị thời gian nuốt chửng tức là hành trình từng bước đã vỡ nát.
Cơ thể tôi đang trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày, mọi thứ dường như quá dễ so với những gì đã dự tính. Phải công nhận là ở trong một môi trường tốt thì bạn sẽ trở nên tốt hơn từng ngày, cuộc sống bây giờ của mình là một đặc ân.
Có nhiều vấn đề mà ngày ngày tôi phải giải quyết, tìm hiểu về thế giới, tìm tòi và nghiên cứu những điều mình chưa thể nhận ra và giải quyết những vấn đề của Yume.
"Giúp chị nấu ăn ư?"
Ở trong nhà bếp, tôi hỏi lại Yume với vẻ đầy hoài nghi. Yume đã nhờ tôi dạy chị ấy nấu ăn, nhưng bản thân vẫn không hiểu nổi vì sao chị ấy lại nổi hứng muốn làm việc đấy.
"Làm Chocolate, em giúp chị được không?"
Phải rồi-- Ngày mai là 14 tháng 2, chính xác là Valentine. Yume làm vào giờ tối muộn thế này là để kịp để đi tặng ai đó vào ngay mai ư?
Tôi có thể hiểu vì bây giờ chị ấy đã có nhiều bạn hơn rồi, việc chị ấy làm Chocolate để đi tặng ai đó vào dịp này không phải lạ. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy không hài lòng vì việc đó, dù nó chẳng phải ý xấu gì.
"Cũng ổn thôi ạ, dù sao em cũng biết cách làm nó"
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn em nhé!"
Không hiểu sao tôi lại thấy Yume vui đến vậy, dù không tỏ ra nhưng qua lời nói tôi có thể thấy chị ấy đang rất hăng hái. Người khiến cho Yume nhớ mong đến vậy là ai chứ---? Người đó thật đáng ngưỡng mộ.
Tôi chưa từng thấy Yume có ý với một người ngoài, đó là lí do khiến tôi vừa bất ngờ vừa e ngại.
Tình trạng đó vẫn tiếp tục cho đến khi bắt tay vào việc chỉ dạy Yume. Thường ngày tôi rất tốt việc bếp núc, những chẳng hiểu sao giờ đây đến vài công thức đơn giản cũng quên bén đi.
"Xin lỗi Yume, để em xem lại công thức đã"
"Không cần vội vậy đâu... Chị nhờ em vào giờ này cũng không đúng lắm, bây giờ đã gần 12h rồi mà. Nếu buồn ngủ hãy cứ bỏ chị lại, chị mò mẩm một hồi cũng ra ấy mà"
Chẳng hiểu sao khi nghe điều đó, lòng tôi như đau thắt lại. Khi thấy Yume đang đeo tạp dề vừa chăm chú mò mẩm xem công thức làm ra một món ăn tôi lại thấy chua xót, nhưng chị ấy đã cố gắng vì ai đó đến vậy-- Chẳng thể bỏ chị ấy lại được, dù sao tôi cũng hứa sẽ giúp chị ấy trở thành một thiếu nữ mà.
Chấp nhận thôi, việc đó là để trở thành một thiếu nữ, đôi khi phải để chị ấy học cách yêu sớm như vậy. Dù cho mình chẳng vui vì chấp nhận điều đó, chịu thôi... Ngay từ ban đầu tụi mình đã quá khó trở thành người yêu khi sinh ra với tư cách là chị em.
Lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục, sau một hồi chỉ dạy cuối cùng Yume cũng làm ra một thanh Socola hoàn chỉnh. Có thể nó không được đẹp như hàng công nghiệp nhưng chắc chắn đó là thứ chị ấy đã dành hết tâm ý để làm ra, đó là tất cả những gì Yume có.
"Mà, nhà mình không có giấy gói nào đẹp hết. Chị có mua sẵn thứ đó chưa?"
"Cần thiết sao?"
"Phải gói lại mới đi tặng đàng hoàng được chứ, thật là!"
"Vậy ư, chị xin lỗi..."
Chết thật, tôi lỡ nói điều gì đó không đúng sao?! Nhìn Yume có hơi thất vọng thì phải, nhưng điều này là điều chị ấy nên biết để làm đồ đi tặng người khác mà. Đâu thể đem không thứ này đi tặng được, đúng chứ?
"Không sao đâu, bỏ tủ đông rồi mai tìm giấy gói sau cũng được"
"Chị... Không biết mấy phép tắc thường thức như vậy-- Xin lỗi em nhé, chị cứ ngỡ làm xong là dùng được rồi"
"Em không nghĩ nó nặng nề vậy đâu, nếu đó là thứ đối phương thích thì chị tặng như nào họ cũng nhận thôi, đôi khi chẳng cần gói thì họ cũng thích mà"
"Thật ư?"
Tôi gật đầu với chị ấy. Quả nhiên Yume vẫn còn kém về mặt này lắm, chị ấy còn một đường dài để tìm hiểu thêm trước khi thật sự trở thành một người phụ nữ chín chắn.
Có điều, Yume đã không cất thứ đó đi mà đưa nó về phía tôi...
"Vậy thì em nhận nó nhé?"
"Vâng?"
Có đôi chút khó hiểu, đúng hơn là bất ngờ khi chị ấy nói lên điều đó với giọng ấp úng.
"Vẫn không được ư, vậy là vẫn phải gói đàng hoàng nhỉ?"
"Khoan khoan, là sao chứ?"
Mình không hiểu lắm, sao chị ấy lại đưa cho tôi chứ? Chẳng lẽ chị ấy muốn dùng tôi làm chuột bạch để thử độc? Không không, ban nãy chị ấy trông trân quý miếng Socola mình làm ra lắm mà?! Mình không ngờ Yume lại là mụ phù thủy trong Bạch Tuyết, chị ấy có lén bỏ độc không vậy?!
"Chị tặng em mà, nay là Valentine còn gì"
Đồng hồ đã chạy qua 12h rồi ư? Vậy thì bây giờ là 14 tháng 2 còn gì nhỉ, nhưng thế này là sao chứ?
"Em tưởng chị tặng nó cho bạn mà?"
"Có đâu! Chị rảnh đâu đi tặng họ, làm một cái này thôi đã mệt vậy mà"
"Tức là, từ ban đầu nó đã được làm ra để tặng em?"
"Ừm, chị muốn cảm ơn vì mọi thứ. Món quà này tuy nhỏ nhưng mong em có thể nhận nó, chị chưa biết tặng em món quà nào phù hợp hơn cả"
Vậy là-- mình nghĩ nhiều rồi nhỉ, ngu ngốc thật. Tôi quên mất Yume chẳng phải một người vì ai đó mà dốc sức, chị ấy là kiểu người tùy hứng mà.
"Em sẽ nhận nó, cảm ơn chị Yume"
Chẳng hiểu sao thanh socola đó vừa có vị cay đắng đôi chút khi chạm đầu lưỡi nhưng sau đó lại để lại hậu vị đầy ngọt ngào, nó hệt như câu chuyện hiểu nhầm kì quặc này vậy.
Tối đó chúng tôi vẫn ngủ chung, thật kì lạ và cũng thật quen thuộc. Mỗi khi nhìn Yume ở khoảng cách gần thế này tôi lại thấy hạnh phúc đôi chút trong nỗi lòng.
Yume hệt như là vị Thánh Nữ ban phước lành xuống cho trái tim này, ấm áp đến kì lạ.
Khẽ chạm vào bờ má ấy, nó thật dễ chịu mỗi khi chạm vào. Liệu có phải là phản ứng khi chạm vào da thịt hay không nhưng việc này luôn khiến tôi nóng bừng, một cảm giác rạo rực khó tả trong tâm can.
Dù sao thì cũng cảm ơn chị, Yume.... Cảm ơn vì đã là một nửa và là tất cả của trái tim này.
●○●○●○●⊙●○●○●○●○●
Đôi khi trái tim này tự hỏi, rằng nó có lấy một ngày đáng nhớ nào không? Có nhiều khoảng khắc trong đời tôi đã trôi qua, có một số đẹp còn một số thì không. Những ngày đẹp dường như đã bị mất át bởi những nỗi đau, để rồi quên bén mất những điều quý giá.
Sinh Nhật mình vào ngày mấy nhỉ, đó là thứ tôi luôn tự hỏi.
Mình có thể nhớ những hình ảnh bên cạnh người mẹ thổi nến vào ngày sinh nhật nhưng chẳng thế nhớ nổi đấy là ngày mấy. Đôi khi nên quên những thứ đó đi, nhưng khi bỏ rơi chúng thì trái tim này lại trở nên trống rỗng.
Mình sợ cảm giác quên chúng, vì nó là những kí ức duy nhất còn sót lại có lưu giữ hình ảnh người mẹ ấy. Gương mặt vô cảm này vì nó mà ra, vì sự trống rỗng không thể bù đắp trong con tim giá lạnh.
--- Nắng tháng năm xỏ xuyên cửa sổ, hừng đông vẫy gọi đứa trẻ còn bơ vơ.
Những tia nắng xuyên thấu qua những ô cửa sổ, nó như thể kêu người thức dậy bằng cách rọi vào đôi mắt đang nhắm.
Giữa tháng 5, tôi thức dậy trong tiết trời thoáng mát đầy tiếng gió, dường như Hè đã gần đến sớm hơn mình nghĩ. Bản thân mình không ghét cái Hè, nó không có cái lạnh mình ghét và hơn nữa đó là khoảng thời gian mà Yume được nghỉ ở nhà.
"Tận hưởng nhỉ, ngủ cùng mỹ nữ thế mà"
Một âm thanh lạ lùng chợt đập vào tai khi mới vừa mơ hồ ngồi dậy. Một tông giọng cao vút đầy trong trẻo, trong nhà tôi chẳng ai có tông giọng như thế cả. Nhà mình giọng ai cũng trầm, tuy nhiên sự ngọt ngào trong lời nói khiến cái tông trầm đó bị lu mờ đi ít nhiều.
"Cô đâu ra trong phòng tôi vậy, Sephiria?"
Phải, người đang ngồi trên ghế với thái độ thư thả trong khi đang nhâm nhi ly cafe nóng kia là Sephiria, một cô gái lai hai dòng máu Anh-Nhật nổi bật với mái tóc vàng kim đầy kiều diễm.
Bằng một cách thần kì nào đó mà cô ấy lại ngồi trong phòng tôi một cách tự nhiên như ở nhà, vấn đề là mẹ Yume-- Yukime cũng ngồi cạnh đó với thái độ và bộ điệu y chang nhỏ tóc vàng kia.
"Con bé nói là muốn qua nhà chơi vậy nên mẹ đồng ý luôn, con bé đã kể rằng Yuri và Yume là người bạn con bé trân quý nhất nên mẹ rất cảm động đó"
"Tôi và cô Yukime cũng có quen nhau từ trước nên tìm số liên lạc dễ ấy mà, ngoại giao đỉnh không?"
Chứ không phải là cô nhờ người điều tra gia đình tôi ấy hả?
"Cô về hồi nào vậy, chẳng phải nói là sẽ báo ư?"
"Gấp gáp quá nên quên mất, với cả để tạo bất ngờ thì phải như này chứ. Dù sao thì cũng về kịp ngày vui, chúc mừng sinh nhật cậu nhé"
Lời cuối cùng của Sephiria khiến tôi đôi chút ngơ ngác, phải rồi ha... Nay là 14 tháng 5, là sinh nhật của Yuri và cả Yume mà. Hơn nữa nó còn là sinh nhật trong kiếp trước của mình, khá trùng hợp nhỉ,
Khẽ nhìn xuống Yume, người vẫn còn đang ngủ khá say sưa dù cho từ nãy đến giờ mọi người đang nói chuyện khá ồn ào. Tôi đã biết trước ngày này lâu rồi mà giờ mới để ý, chẳng kịp mua quà gì cho Yume cả.
"Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật hai con nên mẹ quyết định nghỉ một ngày làm, nay có cả Sephiria nên ta hãy thoải mái hết sức nhé?"
Hẳn rất lâu rồi Yukime mới nói được những lời đó, bởi lẽ suốt nhiều năm trước Yuri đều ở tình trạng khá đáng lo mà. Cô ấy hẳn phải đắn đo lắm trong việc tổ chức sinh nhật, Yume khi đó cũng chẳng hào hứng và luôn chán ghét mọi thứ mà.
Thế mới thấy Yukime đã khó khăn thế nào suốt nhiều năm nay, cô ấy hẳn đã chịu đựng rất nhiều thứ. Đây là thời gian quý báo để giúp cô ấy chữa lành đôi chút, tụi mình nên dành nhiều thời gian bên cạnh người mẹ này thì hơn.
Khẽ chạm bờ má Yume bằng đôi tay mình, tôi trách yêu chị ấy.
"Cũng do chị ương bướng quá nên mẹ ta mới khổ vậy đó, Yume"
Dù sao thì chuỗi ngày đó cuối cùng cũng kết thúc, con người vẫn sẽ tiếp tục tiến lên dù cho có trông gai. Bây giờ mọi thứ đã khác, cùng nhau bắt đầu lại một gia đình hạnh phúc thôi. Nó không khó mấy đâu, nếu như tất cả đều đồng tâm.
"Sao nào? Bánh kem mẹ làm đó!"
Hiếm lắm tôi mới thấy được một cái bánh kem ba tầng to gần một cái bàn như thế này ấy, Yukime khá hào hứng khi bây biện mọi thứ ra rồi đẩy bọn tôi vào bàn
"Nói vậy chứ mẹ phải nhờ vài người trợ giúp nữa, một mình làm thứ này chẳng nổi đâu"
Nói sao nhỉ, có vẻ như từ tối hôm qua Yukime đã tất bật lăn vào bếp để làm bánh thì phải. Chiều qua khi dùng bữa xong tôi còn thấy cô ấy ngồi nghiên cứu mấy quyển tạp chí nấu nướng mà, cổ hăng hái thật.
"Yume không khỏe sao?"
Yukime quay sang hỏi Yume, người đang có vẻ mặt khá khó chịu với thứ gì đó khi nhìn chằm chằm vào đối tượng.
"Con khỏe, vấn đề là tại sao lại có một thứ ngoài lề đặt ở đây vậy ạ? Hình như ta quên chưa dọn nó đi"
"Cô coi như rác vậy nhỉ?"
"Rác biết nói ư?"
Không hiểu sao nhưng trông Yume chẳng thích Sephiria tẹo nào, trước kia tôi đã biết là chị Yuri không thích Sephiria nhưng mãi bản thân này vẫn chưa biết nguyên nhân dẫn đến việc đó là gì.
Qua cách họ giao tiếp thì hẳn cả hai biết nhau và phải rất thân là đành khác, nếu không thì Yume sẽ không thô lỗ đến vậy.
"Tôi được em gái cô mời đấy, dám đuổi sao?"
"Có hả?"
Tại sao cô lại lôi tôi vào câu chuyện giữa hai người phụ nữ vậy, bên đây chẳng muốn dính dáng đâu. Yukime cũng chả cứu vãn được tình hình, đúng hơn thì trông cô ấy đang tỏ ra thích thú khi nhìn ai đứa trẻ con cãi nhau.
Có vẻ như tôi đang bị lườm bởi Yume, khó trách vì mấy tháng đổ lại đây tôi hay nói chuyện điện thoại với Sephiria mà, nên chị ấy tưởng tôi đã mời Sephiria vào mấy lần đó.
"Thôi nào, trước khi dùng bữa nhẹ nhàng thì ta cùng nhau chụp chung một tấm nhé? Sephiria cũng chụp với nhà cô nha"
"Liệu có ổn không khi con xen vào ảnh gia đình mình?"
"Một tấm thôi, để tấm đó riêng cho Yuri là được"
Tại sao câu chuyện nào cũng có liên quan đến tôi vậy? Yukime nói như thể tôi là đứa biến thái cần ảnh bạn bè để làm điều mờ ám ấy, cô ấy tệ thiệt sự!
Sau đó bọn tôi đã cùng chụp chung một khung hình, xong Yume cũng chẳng thèm cười lên tí nào khi chung khung hình với người chị ấy đang tỏ ra sự đối địch. Sau cùng thì cả ba mẹ con tôi cũng chụp riêng và chị ấy đôi phần dịu hơn đôi chút so với ban nãy.
Khi bữa tiệc nhỏ dần tàn, Yukime là người chủ động dọn dẹp rồi bảo tôi cứ tiếp chuyện với Sephiria mà không cần phụ giúp.
Nói thật thì giữa không gian ba người thế này thật chả biết nói gì, cả hai hình như không hợp nhau cho lắm. Với Sephiria thì không sao nhưng nếu người tôi tiếp chuyện không phải là Yume thì chị ấy có vẻ sẽ rất khó chịu ra mặt, họ là bạn kiểu gì mà kì cục vậy?
Nên là giải quyết nhanh mâu thuẫn cho rồi...
"Yume có chuyện gì vướng lòng với Sephiria sao ạ, nếu nó không quá lớn thì chị cứ kể đi cho đỡ phiền lòng"
Tóm lại là nói xấu thẳng mặt ấy, nhưng nó đỡ họ là bọn tôi bàn tán sau lưng Sephiria.
"Chị chỉ không thích ở gần cô ta thôi... Mỗi khi ở gần người quá tài giỏi, người kém cạnh hơn sẽ là vật bị đem ra để so sánh và điều đó không khiến chị vui lòng tí nào. Nên là hồi đầu năm cấp hai chị đã rời Hội học sinh sau mấy tuần làm việc"
Việc này trông nặng nề hơn tôi nghĩ, Yume là người có lòng tự ái rất cao vậy nên nếu ai đó khẽ buông lời đụng chạm đến năng lực chị ấy thì sẽ khiến chị ấy khó chịu điên lên.
Vấn đề là Sephiria thực sự rất tài giỏi và cô ấy hoàn hảo đến nổi Yume phải rút lui không thể đối đầu, việc so sánh khập khiễn đó khiến chị ấy không còn muốn đứng cạnh người kia nữa.
"Cô hay bận tâm lời người khác nói quá rồi đó, đôi khi nên chữa lành chút để cho khuây khỏa không?"
"Ý cô là làm lành hả... Dù thế thì tôi cũng chả quay về Hội học sinh đâu, chỗ đó vẫn còn thiếu người từ trước đến nay chứ gì, có mơ tôi mới về đó để làm nô lệ!"
"Thì tôi cũng muốn làm quái đâu chứ, tìm được ai đó chịu làm chức này thì tôi cũng nghỉ quách cho rồi. Đã mệt với việc học rồi còn phải gánh vác cái trọng trách vớ vẩn mất sức"
"Thế mà cô vẫn làm, hài thật"
"Vì danh tiếng gia đình thôi, giống cô mà... Cơ mà cô bỏ rồi còn đâu"
"Tôi bị ông thầy tế thôi, chứ ai thèm làm!"
Sau khi nghe cuộc nói chuyện đầy lời than thở này, tôi đã đi đến một kết luận.
"Hai người hợp nhau ấy chứ"
"Không hề!"
Yume với Sephiria như thể nạt vào tôi ấy, tí thì sẩy chân té ngửa.
Cả hai trả lời đồng thanh luôn mà, thế mà nói không hợp, họ thật khó hiểu. Tính ra họ rất dễ làm bạn ấy chứ, cùng hoàn cảnh và cùng suy nghĩ như vậy mà, thế mà chẳng hiểu sao chẳng ai chịu ngỏ lời làm bạn với đối phương dù mình rất đang muốn.
Phải chăng là họ luôn thấy rào cản từ chính mình, về sự "không hợp" thường thấy.
"Thế quà tôi đâu"
"Sao cô lại vòi quà tôi chứ?!"
"Chứ cô đi tay không á, ít nhất nếu được Yuri mời thì phải có ý tứ tặng quà này nọ chứ!"
"Thế mắc gì cô đòi tôi?"
"Cặp sinh đôi, cô ngó lơ một người là sự xúc phạm đến gia chủ đó"
"Thế tiền nhé, tôi quên việc mua quà rồi còn đâu"
"Đúng là đồ sống vật chất, chỉ biết vung tiền bữa bãi... 10 nghìn yên thì bỏ qua!"
Vậy là nhận tiền thiệt đó hả? Chị hai mình sống vật chất quá đi-- Dù tiền trong thẻ chưa bao giờ là thiếu, phụ nữ tham vọng lớn thật.
Trưa hôm đó sau khi Sephiria ra về, trong căn phòng khách chỉ còn lại mỗi hai chị em tôi.
"Xin lỗi chị nhé, em chẳng mua được món quà nào tặng chị"
"Không sao đâu, sinh nhật còn nhiều mà. Hơn nữa thì chị cũng thế, chị mới là người nên xin lỗi em mới đúng, người làm chị mà không thể chiều chuộng đứa em mình thì thật đáng trách"
Suốt nhiều năm khi Yuri còn hoảng loạn, người chị gái mang tên Yume vẫn luôn ở bên đợi chờ. Những ngày sinh nhật buồn bã vẫn cứ trôi qua với những món quà, những món quà được cất lại mãi mà chưa thể trao tặng tay.
"Thế thì chỉ cần Yume hứa là sẽ ở cạnh em nhiều hơn nữa, vậy là em vui rồi"
Dù sao thì tôi chẳng cần vật chất, hơn hết thứ bản thân mong muốn là tình cảm của chị ấy. Chỉ cần có chị ấy ở cạnh, tiếp tục sống những ngày tươi đẹp này với nụ cười trên môi thì đó đã là món quà tuyệt vời nhất rồi.
Chẳng món quà nào quý hơn tình cảm gia đình cả, phải-- Bởi thế người ta mới sinh ra ngày sinh nhật, để kỉ niệm và chúc phúc cho nhau.
"Điều đó là chắc chắn. Bởi lẽ với chị, Yuri luôn người quan trọng nhất cuộc đời mình"
Đó là một nụ cười, một nụ cười rạng rỡ và tươi sáng nhất tôi từng thấy trên một gương mặt. Nó chỉ đơn giản là tình yêu, là tình trân quý nhưng nó lại thứ quý giá nhất mà tôi thiếu.
Và khi đã có rồi, ta sẽ mãi muốn chiếm hữu nó đúng không? Sẽ hơi tham lam khi nói rằng:
----- Tôi sẽ chết nếu trần đời này Yume không còn ở bên cạnh.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Ma thuật, một thứ sức mạnh tưởng chừng chỉ có trong giả tưởng trong kiếp trước nay lại xuất hiện khi tôi được sống kiếp thứ hai này. Thế nhưng ma thuật không mang một tầm vóc quá cao siêu như trong những cuốn tiểu thuyết giả tưởng, ma thuật ở thế giới này vừa có lợi và vừa đầy rẫy những mặt hại.
Theo sống kê, tỉ lệ người chết do ma thuật của chính mình là 7% mỗi năm, nó gần bằng tỉ lệ người chết do ma thuật từ người khác là 5%.
Nghĩa là ta tự giết chết còn dễ hơn việc ai đó giết ta bằng ma thuật. Nói không đâu xa, ở thế giới này luôn tồn tại rất nhiều căn bệnh liên quan đến ma thuật, từ bệnh di truyền đến những căn bệnh nan y không thể chữa khi con người đánh đổi sức khỏe để đoạt lấy sức mạnh... Quy chung, nó là sự diệt vong từ ma thuật.
Con số đó 7% là khá nhỏ nhưng nếu so nó với trăm năm trước thì lại quá khập khiễng, bởi khi mới phát hiện ra ma thuật-- Tỉ lệ người tự chết vì nó là 30%.
MD, thiết bị giúp con người sử dụng ma lực để tạo ra ma thuật hiện đại bắt đầu cho ra những cải tiến nhất định về mặc an toàn, thế nhưng những con số vẫn luôn phản ánh phần nào sự thật rằng cái chết sẽ đến rất dễ tới những người ham muốn sức mạnh.
Nhưng nếu như không có đánh đổi thì cũng chẳng vươn mình được.
Thế giới này có rất nhiều ma thuật quy vào các nguyên tố khác nhau, tuy nhiên đa phần phải là những thứ con người có thể tưởng tượng ra và hiểu được đôi chút về nó. Khác với những bức tranh, ma thuật không tự do sáng tạo đến vậy.
Có các nguyên tố cơ bảng thường thấy như: Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Băng... Là các nguyên tố cơ bản thường thấy trong ma thuật.
Ngoài ra có người còn có khả năng điều khiển và tạo ra những thứ khác kì dị hơn như "tạo ra mùi" chẳng hạn. Tôi từng đọc báo và thấy có một khả có khả năng tạo ra mùi rắm rồi điều khiển nó, nghe dơ thật.
Nhưng đó lại là bằng chứng cho thấy ma thuật có rất nhiều nhánh và vô vàn khả năng dị biệt khác nhau.
Với người sử dụng ma thuật, họ sẽ chọn một loại ma thuật lúc bắt đầu rồi thích nghi với nó và luyện tập mãi mãi. Rất ít ai đó sử dụng thành thạo 2 loại ma thuật trở lên, bởi việc sử dụng ma thuật giống như việc sử dụng vũ khí vậy. Việc dành cả đời để luyện tập một vũ khí vẫn dễ dàng hơn việc luyện tập cả hai hoặc nhiều hơn.
Cốt lõi của việc đó là nằm ở ma lực, con người thường không thể thích nghi với các loại ma thuật khác nhau vậy nên việc sử dụng song song hay đa dạng loại ma thuật sẽ khiến chủ thể dễ gây mất cân bằng ma lực và dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm sau này.
Ví dụ điển hình là Yukime, cô ấy giỏi Băng Thuật và đã dành cả đời cho nó, tôi có hỏi và biết rằng ngoài thứ vũ khí chính đó ra thì cô ấy chẳng giỏi loại ma thuật nào khác. Cô ấy biết chút về Hỏa Thuật nhưng chẳng bao giờ xài đến do khắc hệ.
Phải, việc bạn xài một loại ma thuật nguyên tố đến mức bạn với nó là một sẽ khiến cơ thể bạn thay đổi dựa trên nguyên tố của ma thuật đó. Yukime không thể lạnh vì Băng/Hàn/Giá/Lạnh là thứ gắn liền với cô ấy, đương nhiên cô ấy cũng bị cái nóng khắc chế do tính chất cơ thể luôn ở dạng lạnh.
Dường như trên thế giới này chả ai sử dụng hai loại ma thuật đến mức đỉnh cao cả, bởi chẳng có loại nguyên tố nào chung hòa được với nhau để chứa đựng trong một chủ thể.
Dù mới sáng sớm nhưng tiếng kéo cửa mở ra trông thật uy lực, chị ấy vẫn luôn sẵn sàng cho những thứ này.
"Em chuẩn bị sớm quá nhỉ?"
Yume vẫn vậy, vẫn thái độ lạnh lẽo như phủ đầy băng giá. Song, tôi biết rằng đó là phần tính cách không thể thay đổi của chị ấy, nhưng biểu cảm đó rất đẹp nên chẳng phê bình được.
"Bắt đầu thôi"
Chị ấy nói với giọng đầy uy lực, cơ thể chỉ đơn giản khoác lên mình bộ đồng phục luyện võ thường thấy nhưng lại toát lên vẻ kiêu sa tuyệt đẹp với mái tóc được buộc lên phía sau.
Tóc đuôi ngựa-- Nó hợp không tưởng, chảy máu mũi mất.
Đùa thôi, những trận đánh luyện tập như này cần hết sức nghiêm chỉnh trong từng hành động. Tôi biết Yume là người thế nào nên nếu đùa giỡn chị ấy sẽ xé xác tôi bằng thanh kiếm gỗ mỏng manh đó mất.
Chúng tôi đứng đối diện nhau, cúi chào rồi giương kiếm mình lên. Thế đứng chị ấy thật tuyệt đẹp, đôi mắt song song với mũi kiếm tạo ra một góc cạnh hết chỗ chê. Yume vẫn luôn là một mỹ nhân, bất chấp mọi tình thế.
Đồng điệu với vẻ đẹp đó, cách Yume tấn công cũng thật đẹp mắt.
Chỉ trong chốc lát, Yume đã áp sát rồi trảm một đòn như búa bổ. Sức nặng chẳng đùa đâu, hơn nữa nó còn nhanh đến đáng sợ.
Không cần dùng đến ma thuật nhưng Yume đã mạnh kinh khủng đến thế.
Chị ấy lùi về phía sau một đoạn, nó dài để tôi không thể tận dùng tấn công, chị ấy khắc phục lỗi ngày trước của mình bằng cách cải tiến khoảng cách nhảy lùi-- Khó chịu thật!
Tôi luôn biết rằng, để Yume có khoảng cách lấy đà là việc vô cùng ngu ngốc, nhưng để ngăn chặn nó thì cũng không dễ tí nào.
Thêm lần nữa, một cú vung như trời giáng về phía cơ thể này. Thanh kiếm yếu ớt trên tay như rên rỉ bằng cách kêu gầm, tôi phải dùng hai tay để đè thanh kiếm chặn đòn đó của Yume... Người chỉ dùng một tay nhưng lại mang sức nặng đến đáng sợ.
Lần nữa Yume lại lùi về phía sau rồi đưa mình vào thế thủ sau khi đánh những đòn thăm dò, chị ấy chỉ mới khởi động mà thôi. Đó là khoảng cách của một thanh kiếm được chuôi rèn bẳng nỗ lực, không phải một thanh kiếm vung bừa bãi để giết người như linh hồn này.
Kiếm thuật chưa bao giờ là điểm thăng nội trổi của linh hồn này, nhưng tôi đã luyện nó đến một mức độ nào đó dể nhận ra rằng... Yume là một con quái vật đáng sợ đến mức nào.
Tôi chưa thấy trình độ của Yukime nhưng qua lời kể của Yume, thì mẹ của hai đứa trẻ này còn đáng sợ hơn thế. Yume đã rất nỗ lực nhưng mãi vẫn không thể vượt qua bức tường thành đó, điều đó cho thấy chặng đường mạnh lên của tôi khó khăn kinh khủng đến nhường nào.
Trận chiến không lời, đó là thảm cảnh của một kẻ như tôi. Việc giao tiếp để thăm dò là một trong cách phương thức lên chiến lược dễ nhất nhưng nếu đối phương không mở lời thì việc đó lại quá vô nghĩa.
Yume vẫn luôn mạnh hơn ngày hôm qua, vậy nên chị ấy sẽ không đời nào giữ một bài vở trong sách tấn công của mình.
Thế một chiều đã được tạo ra ngay từ khi cuộc chiến này bắt đầu, nếu như nước thứ ba tôi không thay đổi cách vận hành cuộc chơi thì việc thủ thế thêm một lần nữa sẽ đưa trận đấu đến hồi kết.
Yume thường hay tận dụng khoảng cách lấy đà để vung lực, nếu tôi tiếp cận chị ấy và luôn giữ khoảng cách sẽ buộc chị ấy đánh cận chiến và đọ lực.
Đôi mắt này có khả năng nhìn ra chuyển động của người khác rất nhanh, nếu tôi tận dùng nó thì có khi sẽ có cơ hội
Lần nữa Yume lại hướng mũi kiếm về phía này, chị ấy hít một thời thật sâu rồi bước ngắn về phía tôi... Một bước, hai bước và đến bước thứ ba chị ấy lại phóng đến như một tên lửa.
Khoảng cách là 2m, thời gian để tránh đòn đó là 0,5 giây.
Mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát khi tôi đã né được đòn đánh trực diện đó trong gang tất, tôi vận sức bình sinh hất thanh kiếm của Yume ra làm phần thân trên của chị ấy bị hất theo do quán tính.
Thành bập bên rồi... Ngay lập tức tôi tấn công về phía lưng bụng.
"Ngốc à!"
Chẳng hiểu sao nữa, nhưng khi nhận ra tôi đã nằm ở dưới đất rồi nhìn thấy Yume bước đến. Chị ấy nhìn tôi với biểu cảm dỗi hờn khi thốt ra lời đó.
"Phải đánh vào mặt chứ, đánh vào bụng thì sao mà thắng nổi!"
Ừ nhỉ, ban nãy lẽ ra tôi phải đánh vào mặt chị ấy chứ, hình như mình quên mất điều cơ bản đó. Mà, cũng là do chị ấy xinh quá chi nên đâu nỡ đánh vào đó đâu?
Mà dù cho tôi có đánh thì cũng bị chị ấy gạt chân cho ngã túi bụi như này. Nhanh thật, nhìn không kịp luôn ấy chứ... Ngay khi tôi định tung đòn thì chị ấy lại lấy chân mình gạt ngã thế đứng của thằng em gái, kết quả như này đây.
"Dù sao thì chị cũng xin lỗi nhé, đọ kiếm mà lại dùng chân"
Yume ngồi xuống bên cạnh rồi cho tôi gối đùi, êm thật nhưng cũng đau thật đấy.
"Do em bất cẩn thôi với cả ai cấm dùng chân đâu chứ, nó là chiến thuật mà"
"Yuri nay làm tốt lắm rồi, em đã khá hơn mọi ngày"
Có lẽ thế thật--Song, Yume vẫn nhìn tôi với đôi mắt phiền muộn, như thể chị ấy đang buồn bã vì điều gì đó. Nhìn vào biểu cảm đó tôi lại thấy đau đến tận xương tủy
"Yuri đã chậm hơn nhiều so với trước kia, ngày trước em có thể đánh ngang với chị. Lỗi tại chị, giá mà..."
"Chẳng phải đâu, Yume. Mọi thứ đã qua rồi, xin chị đừng trách mình như thế"
Yuri trước kia hẳn là nhiều năm trước, ngày ấy cổ rất mạnh nhỉ. Tôi chẳng thể thay thế được cô vậy nên giờ đây mới làm khổ Yume thế này, giá mà tôi còn được thừa hưởng chút gì đó từ cô ấy.
"Sức mạnh lớn nhất của em là Yume, luôn luôn là vậy"
"Vậy sao-- Cảm ơn em, Yuri"
Thật dịu dàng khi được gối đùi thế này.
"Nay em quan sát rất tốt, đúng như những gì chị mong đợi. Thứ đáng sợ nhất của Yuri vẫn luôn là đôi mắt mà nhỉ, đôi mắt như chim ưng có thể quan sát mọi thứ và đôi đồng tử màu đỏ máu nữa, nhìn hơi đáng sợ cứ như Vampire ấy"
"Chị đang chọc em sao?"
"Đùa thôi, Yuri là người như nào chị hiểu mà. Em rất dịu dàng và rất tốt bụng, chị có thể chắc chắn điều đó. Nếu ai đó nói em đáng sợ vì đôi mắt thì đừng nghĩ nhiều nhé?"
Số phận của đôi mắt màu máu là sự kinh sợ của người khác, Yukime và Yume đều từng bị miệt thị bởi đôi mắt ấy. Cả gia tộc Himura đều như thế, từ rất lâu họ luôn bị đày tọa và bị xem như một chủng tộc ngoại lai vì sở hữu đôi mắt này.
Sự miệt thị luôn là điều khiến ai đó khó chịu, những người bị kì thị luôn bị dòm ngó bởi những đôi mắt kinh tởm. Việc thoát khỏi những cái mác "dị hợm" là điều vô cùng khó khăn, hệt như là vượt qua cái chết vậy-- Dù nó không đau đớn đến thế.
Thời đại mới, ít định kiến hơn nhưng điều đó vẫn không xòa nhòa đi sự dè bĩu tự ai đó.
Thật mệt mỏi... Kiếp trước tôi đã thấy một người bị cả thế giới coi là một con quái vật từ nhỏ, chỉ vì cô ta sở hữu một mái tóc khác biệt.
Vampire à... Mỗi khi thứ đó hiện lên tôi lại nghĩ đến cô, Sharelia.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Những tiếng bước chân vang lên liên hồi trong không gian tĩnh lặng, nó vang lên từng hồi rồi dừng lại dưới nơi được ánh trăng chiếu rọi.
Nước chảy từng giọt từng giọt rơi xuống rồi ngân lên thành âm vang, nơi ánh trăng chiếu rọi đến lấp ló đâu đó một hình bóng nhỏ bé đang cuộn mình trên chiếc ghế với dáng vẻ đầy cô độc. Trên cơ thể người đó lấm lem máu đỏ, nó chảy xuống chiếc ghế người ấy đang ngồi.
Khi thấy tôi, cô ta chỉ ngước nhìn một cách hời hợt. Để rồi một lát sau, cô ta lại nhoẻn mỉm cười một cách thật kì dị.
Quỷ Hút Máu, Vampire Sharelia-- Đó là tên cô ta.
"Chậm quá đó"
Tôi từ chối đáp lại lời hồi âm, cứ thế đôi chân bước về phía người phụ nữ với mái tóc trắng bạc. Sharelia sở hữu mái tóc này vì một căn bệnh quái ác, đó là lí do trong suốt cuộc đời mình cô luôn bị xem là một con quái vật. Và như thể căm thù với thế giới, cô ta đã trở thành một con ác quỷ thặt sự và đi khắp nơi giết chết từng người.
Nhưng cái cách cô ta giết người trái ngược với cách cô ta sống, kẻ luôn tự tin trong từng nhát dao lại trở nên vụn về khi ở nhà.
"Vết thương..."
Tôi trở nên lặng thinh khi cúi xuống kiểm tra vết thương trên người cô ta, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng khi ấy. Quá trễ, viên đạn đã đâm quá sâu và cơ thể Sharelia gần như không thể di chuyển. Bản thân tôi biết sơ cứu và biết đôi chút về phẫu thuật, nhưng rõ ràng với tình trạng trước mắt thì không thể cứu. Với trang thiết bị trên người mình bây giờ, chẳng thể cứu vớt nổi con người này.
Nhiễm trùng nặng quá rồi, chỉ có thể đến bệnh viện thì may ra cứu kịp. Song, nếu tôi đưa cô ấy đến nơi đó thì chả khác nào giết chết cả hai đứa.
"Có đau không?"
Đặt bàn tay khẽ chạm vào vết thương, tôi đưa ánh mắt lên nhìn người con gái cô độc phía đối diện. Trong ánh mắt cô ta, chỉ toàn là sự trống rỗng và đầy đớn đau. Chúng ta, tuy khác nhau về hình thể và tính cách nhưng số phận lại giống nhau đến kì lạ.
Điều là những kẻ bị bỏ rơi...
"Ừm, đau lắm"
Phải, hẳn nó đau lắm, cô đang đối diện với cái chết mà. Lẽ ra vào giây phút ấy cô không nên cứu tôi, thà bỏ mặc đứa trẻ này thì hơn. Mình đã rất cố gắng để giết toàn bộ kẻ địch còn lại, song nó chẳng thể cứu được con người này.
Trong tòa nhà bỏ hoang, nơi ánh sáng duy nhất là mặt trăng bên ngoài cửa sổ... Tôi đưa đôi bàn tay, khẽ chạm vào bờ má người con gái ấy dưới trăng đêm. Không khí thật u tối, những cơn gió im lặng dần như thể muốn chừa lại khoảng lặng cho ta.
"Xin lỗi, Sharelia... Vì đã đến muộn"
Gương mặt xinh đẹp của người con gái ấy trở nên ngạc nhiên đôi chút, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy thấy tôi biểu lộ cảm xúc thế này. Thật kì quặc, dù cho cả hai ta chỉ mới sống chung vài năm nhưng có cảm giác cô ấy đã là gia đình mình từ rất lâu về trước.
Mái tóc dài trắng bạc này, cả trái tim bé bỏng của cô ấy... Tôi muốn bảo vệ nó, nhưng mọi thứ đã quá trễ.
Như nghe được tiếng lòng tôi, Sharelia khẽ đưa bàn tay chạm lấy bàn tay đang đặt trên bờ má cô ấy. Một nụ cười bé nhỏ dần hình thành, dù vậy khi nhìn nó tôi chỉ thấy toàn sự đớn đau.
"Có lẽ đã đến giây phút từ biệt rồi"
Hơi thở cô ấy dần trở nên nặng nề hơn, vết thương đã làm máu trong cơ thể cô ấy mất đi quá nhiều. Không thể cầm cự mãi, cô ấy sẽ chết trong sự đau đớn tột cùng.
Dù vậy cô ấy vẫn tiếp tục gượng, để nói cho tôi những lời chân thành từ sâu trong con tim.
"Tôi yêu em, vô cùng. Xin lỗi vì đã nói ra điều đó quá chậm trễ, hãy tha thứ cho tôi nhé?"
Ngốc thật, sau đến giây phút này cô còn nói được lời đó chứ? Sao tôi có thể dám trách cô chứ, khi cô là người mang đến trái tim này vài niềm vui nhỏ nhoi khi nó nằm dưới vực sâu.
Sharelia, cách em đến với tôi cực kì kì quặc. Dù cho bằng tuổi nhưng em vẫn dựa vào tôi, một đứa trẻ lớn tuổi nhưng chẳng biết gì về xã hội cũng như cách sống. Bản thân này chăm em như chăm vợ mình, đến lúc nào đó... Tôi cũng phải biết yêu chứ?
"Xin hãy để tôi được chết dưới tay em, được không?"
Nụ cười đó, lẫn ánh mắt đó giờ đây trở nên thật đớn đau. Cảm giác thật bứt rứt và dày vò, giá như chúng ta có thể chạy trốn khỏi thế giới đen tối này ngay từ đầu thì hay biết mấy... Giá như tôi có thể bỏ mọi thứ để ở bên cạnh em, giá như em đủ thời gian để sống với tôi nhiều năm nữa.
Tại sao chứ? Căn bệnh đó chỉ cho em thêm một thời gian ngắn ngủi nữa để tôi được cạnh em, vậy mà giờ đây lại phải nói lời chia tay sớm đến thế này...
"Cô ích kỉ thật, Sharelia"
Cơ thể này gượng đứng dậy, hướng nòng súng lục về phía sóng mũi Sharelia. Đó là di nguyện của cô ấy, bản thân mình đã cứu cô nhiều lần vậy nên ngay từ đầu quyền giết cô đã ở trong tay mình.
Ngay từ đầu tôi đã sớm biết, rằng thế nào mình cũng phải giết người bản thân yêu.
Tôi đã chẳng còn là con người, thật tệ bạc. Mình đang chĩa nòng súng về phía người mình yêu, chẳng hề có chút nhân nhượng nào cả. Những giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt mình không thể ngăn đôi tay dừng lại, vì bản thân biết càng để lâu Sharelia lại càng đau đớn.
"Xin em, hãy sống thay phần tôi... Nhé?"
Cô ấy mỉm cười lần cuối với gương mặt này, để rồi đưa tay mình về phía tôi. Đôi mắt ấy từ từ nhắm lại, đó là cách cổ chấp nhận việc lìa xa cõi đời.
Giá như chúng ta được tái sinh ở một thế giới mới, khi đó tôi mong sẽ gặp lại cô... Sharelia, dù cho ta không thể yêu nhau nhưng tôi vẫn mong ta có thể trở thành tri kỉ.
"Tôi yêu em, Sharelia"
Đôi khi thế giới thật tàn nhẫn, nó thật bất công khi tước đi hi vọng sống cuối cùng của kẻ lạc lối này. Tiếng súng đã cướp đi người con gái tôi yêu nhất, để rồi để lại sau đó là sự trống rỗng nhiều năm sau.
Ngày gặp em tôi đã nghĩ: "Liệu rằng người này có thể giúp mình thoát khỏi bóng tối không?", và ngày mất em tôi đã nhận ra... Thế giới không có em, mới là nơi tăm tối thực sự.
0 Bình luận