Bản thân này không thực sự thích âm nhạc hay những gì liên quan đến chúng, chỉ đôi lúc tôi mới mở những bài nhạc quen thuộc ra để ngẫm nghĩ rồi lại tắt nó đi.
Linh hồn này chưa từng yêu thích thứ nghệ thuật thường thức ấy, chỉ đơn giản là tôi không thể chịu nỗi cảnh nghe ai đó thì thầm bên tai, nó khiến tôi mất cảm giác an toàn đến kì lạ.
Với tâm trí này, thứ duy nhất nó tìm đến mà những dòng chữ được in rõ nét trên những trang sách vì chúng là những thứ ta có đọc bằng chính suy nghĩ của mà không phụ thuộc vào ai.
Nhưng đó là kiếp trước, ở kiếp này tôi đã thoải mái hơn trông việc tìm đến những giọng hát.
Dần dần tôi đã quen thuộc hơn với âm nhạc, một phần vì Yume ngày nào cũng qua phòng và mở loa nghe nhạc trong phòng em gái nên bây giờ bản thân đã dễ chịu với những tiếng hát hơn trước.
Không hiểu sao nhưng những lời bài hát lại có sức hút đến kì lạ như vậy, nó khiến một người trầm tư ít nói như Yume luôn đung đưa theo điệu nhạc và đôi khi khiến chị ấy cười khúc khích khi ngân theo những giai điệu đó với cái tông giọng lệch đi mấy phân.
Nhìn vào điều đó, thứ đã từng khiến tôi không mấy quan tâm nay đã khiến tôi phải tìm hiểu về nó. Giai điệu không thể khiến cuộc đời nở hoa, nhưng hẳn nó khiến góc nhìn họ trở nên tươi sáng hơn.
Mùa Hè đã tới, kéo theo đó là những bộn bề nặng trĩu.
Vào ba ngày tới, sẽ có một nhóm nhạc Kpop nổi tiếng đến để tổ chức một đêm trình diễn tại Nhật Bản. Vấn đề là, đơn vị tổ chức và tài trợ đó lại là nhà Himura và các đối tác nhỏ lẽ khác.
Tức là nhà tôi phải đón tiếp họ, hình như Yukime thấy mình rảnh quá nên giao việc cho bận đây mà.
Mệt mỏi cái là Yukime và Yume đều ở Hàn Quốc để đưa nhóm nhạc kia lên sân bay rồi hai mẹ con phải lựa chọn chuyến bay sau đó. Tức là bây giờ trọng trách đón nằm ở tôi, chính xác đấy!
"Nó không nặng nề đến vậy đâu"
Đứng bên cạnh tôi ở sân bay bây giờ là người đàn ông trung niên với một bộ vest lịch lãm, ông ta là Naraka Hiruma đồng thời là cha của Yuri và Yume... Phải, ông ta hiện giờ là cha cơ thể này.
Lí do ông ta ở đây là do ông ta đang thay Yukime tiếp quản công việc hiện giờ, không hiểu sao nhưng ông ta vẫn luôn nói rằng mình mắc nợ Yukime nên mới giúp trong việc này. Thông thường thì tôi chẳng bao giờ gặp ông ta đâu nhưng do giờ tôi phải gánh vác cái công việc trên trời đổ xuống này nên phải chịu thôi chứ sao giờ?
Thế nhưng Hiruma trông không khó tính lắm, ông ta rất ôn hòa và điềm tĩnh vậy nên tôi mới chấp nhận làm việc chung thế này.
Công việc đầu tiên của bọn tôi là đón nhóm nhạc ngoại quốc kia xuống sân bay rồi đưa họ đến buổi họp báo sau đó lại đưa họ về khách sạn nghỉ ngơi, đó là công việc hôm nay.
Bây giờ cũng đã chiều muộn rồi nên phải làm một cách cẩn thận để tránh việc trì trệ, mình chẳng muốn mắc vào mấy câu chuyện dỡ dỡ ương ương tí nào.
Sau một hồi chờ đợi cuối cùng tôi cũng thấy nhóm người bọn họ xuống, ba cô gái trẻ ở phía trung tâm và khắp nơi kế bên vào bảo vể được chuẩn bị sẵn để tiếp đón. Cảnh tượng bây giờ là khá khủng khiếp, vì lịch trình bay được công khai nên giờ đây có rất nhiều fan của họ đang vây kín rồi bu lấy.
Mất khá nhiều thời gian đây, mệt mỏi thật.
Theo thông tin tôi tìm hiểu thì nhóm nhạc này là một nhóm gồm ba thành viên, họ debut mới hơn 2 năm thôi nhưng đã kiếm về vô số giải thưởng từ các bài hát trending. Sức hút hiện tại của họ với thế giới là không tưởng, đây hình như cũng là chuyến lưu diễn đầu tiên của họ luôn thì phải.
Có lẽ vì lí do đó mà nhiều người trông chờ đến vậy, nổi tiếng cũng khổ thật.
"Đi thôi Yuri, con hãy làm theo những gì ta chỉ dạy. Không cần lo lắng quá đâu, dù khác tiếng nói nhưng con và họ cũng gần tuổi nhau vậy nên sẽ không khó khăn trong giao tiếp đâu"
Ông già này đúng nghĩa đang thí tôi luôn, Bởi vì ấy nhé... Ông ta ngồi một xe khác trong khi tôi ngồi chung xe đưa đón với 3 cô gái kia, đùa chắc?!
"Em là người đưa đón bọn chị sao? Dễ thương quá đi!!!!"
Thật sự, mình muốn độn thổ biệt tăm đi cho rồi...
Ngồi trong xe tôi luôn bị điều tra hệt như nghi phạm đang bị lấy lời khai ấy, họ hỏi tôi đủ điều và mấy thứ trên trời đó khiến mình nhứt cả óc.
"Em nói tiếng Hàn đỉnh thật đó, học lâu chưa bé?"
"Em nói chưa rành lắm đâu ạ..."
Mấy người này hình sự chắc, điều tra kĩ thật. Họ hỏi tứ tung từ tên tuổi đến vai vế của tôi luôn mà, họ đang cảm thương cho một con nhóc bị gia đình ép đi làm việc hay đang trêu chọc tôi vậy trời?
Nhưng công nhận nhan sắc họ đỉnh thật, dù họ mới có 16 tuổi nhưng ai ấy đều sở hữu vẻ đẹp ai ai đều mơ ước. Ba con người với tính cách và vẻ ngoài khác nhau tạo nên một tam giác ba đỉnh riêng biệt cực kì phù hợp.
Trong số ba người thì chỉ có bà chị đội trưởng trông hăng hái nhất, hình như bả là dạng Siscon thì phải, hỏi tới tắp như muốn ăn tươi tôi ấy.
"Mọi người hẳn mệt sau chuyến bay rồi nhỉ, sau khi họp báo thì ta sẽ về khách sạn nghỉ ngơi nhanh thôi ạ"
"Nếu mọi chuyện suông sẻ thì tốt quá rồi, chỉ sợ bọn chị lại bị hỏi mấy câu khó chịu"
Mà, thường thì họp báo dính khá nhiều rủi ro, việc định đoạt số phận của một người nghệ sĩ dựa vào việc ăn nói khá nhiều.
Một lời sai thôi cũng khiến cho họ bay cả sự nghiệp, bọn nhà báo không sợ tốn mực để dìm một ai đó xuống đâu.
Họp báo tức là phỏng vấn cho chuyến biểu diễn sắp tới ấy, vì là nhóm nhạc nổi tiếng nên buổi phỏng vấn hôm nay sẽ được đưa lên truyền hình quốc gia.
Người nhận trọng trách trả lời phỏng vấn là Min-ju, cũng là người đội trưởng của nhóm "Aez"
Bổn phận của bọn tôi là chịu trách nhiệm cho việc tổ chức buổi biểu diễn và lo liệu phần hậu cần nên việc phỏng vấn sẽ do một bên khác đảm nhiệm. Việc có rất nhiều nhà báo từ lạ đến quen mắt xuất hiện sẽ tồn đọng rất nhiều rủi ro, ai cũng ham muốn lấy cho mình thông tin ngon nghẻ hoặc thứ gì đó để tạo drama cả nên họ sẽ bất chấp mọi thứ.
"Vì sao nhóm cô lựa chọn lưu diễn ở Nhật thay vì Hàn?"
Đương nhiên không tránh khỏi những câu hỏi vô duyên từ đám nhà báo, đây cũng là điều đã dự đoán từ trước rồi mà.
Mặc dù câu hỏi đó khá quen thuộc với họ dạo gần đây nhưng nó vẫn là một câu chí mạng. Nhóm Aez đã lựa chọn chuyến lưu diễn đầu tiên là ở Nhật thay vì quê hương họ là Hàn Quốc, điều này đã khiến cho truyền thông ở Đại Hàn bất mãn. Họ thi nhau gọi Aez là nhóm nhạc ngoại lai vì đã lựa chọn một đất nước xa lạ để biểu diễn, họ không thương hoa tiếc ngọc tí nào nhỉ?
Đương nhiên đa phần là truyền thông bẩn, bọn họ chỉ muốn điều hướng dư luận để tấn công những cô gái chập chững chân ướt chân ráo mới bước vào nghề thôi.
Ở đâu cũng có thứ đó cả mà, chẳng lạ lẫm lắm, đặc biệt là với người nổi tiếng.
"Bọn em muốn thể hiện trình độ ở một đất nước phát triển như Nhật Bản, đó giống như một thông điệp rằng "Ở Hàn vẫn luôn tồn tại những nhóm nhạc có thể vươn mình ra quốc tế bằng âm thanh mang nét dân tộc". Chúng em lựa chọn Nhật Bản với mong ước đó sẽ là sự kết nối và là sự hữu nghị. Thị trường âm nhạc ở Hàn rất khác với thế giới, vậy nên bọn em coi việc lưu diễn này là một chuyến mạo hiểm để tìm tòi thêm những định hướng mới. Em xin cảm ơn câu hỏi ạ"
Một câu trả lời khá tốt, dù nó có đôi phần là nói dối. Tôi hiểu được lí do họ không biểu diễn ở Hàn, do là nếu họ biểu diễn ở đó họ chỉ có thể diễn cùng những nhóm nhạc khác ở các đại hội âm nhạc lớn. Ở quê nhà họ không chịu tài trợ đơn lẻ cho một nhóm nhạc cả, bỡi lẽ nó tồn đọng quá nhiều rủi ro. Mình nghe bảo bên công ty chủ quản của Aez còn nhiều nhóm nhạc khác lắm, họ không thể tạo tự tạo buổi diễn riêng cho quá nhiều nhóm được.
Hơn nữa nhóm Aez đa phần là hát tiếng Anh nên ở quê nhà họ không được chào đón lắm, có nhiều sự kì thị được giăng lên để đè ép bọn họ. Dù sao thì ở đất nước nào thì việc bạn không sử dụng cái đặc trưng của quốc gia mình thì sẽ bị bế lên trảm lắm, vậy nên việc lựa chọn thị trường nước ngoài là việc khá đúng đắn.
Chứ mà họ đi hát mỗi tiếng Hàn thì về đây ai mua vé chứ, chủ yếu là tầm nhìn về thị hiếu khán giả thôi.
"Con thấy sao, có cần hỗ trợ gì cho họ không?"
Từ phía bên cạnh, giọng nói trầm ngâm đó phát lên, tôi hiểu đó là ai vậy nên cũng chẳng quay lại nhìn.
"Nếu được thì con muốn ta đẩy mạnh truyền thông sạch cho họ"
"Con muốn ta đánh nhau với truyền thông Hàn sao? Việc đó tồn đọng nhiều rủi ro, con hiểu điều đó chứ?"
"Con hiểu thưa cha, nhưng đến mức này rồi thì ta nên tạo cho những cô gái đó một môi trường mà họ có thể bung lụa"
Hiruma lặng suy nghĩ một hồi rồi đáp lại lời tôi, ông ấy thẳng thắn hơn mình nghĩ.
"Ta sẽ duyệt yêu cầu của con, bản thân ta cũng không thấy hay ho gì khi nhìn lũ sâu mọn muốn phá hoại cuộc đời của lũ trẻ mới lớn ấy. Ta tin rằng ý kiện của con sẽ mang lại hiểu quả, ta đặt niềm tin ở con"
Bất ngờ thay Hiruma lại khá tin tưởng tôi, mà dù sao lời mình nói cũng hợp lí mà. Nếu như sau chuyến đi này Aez thấy Nhật Bản là điểm đến tốt thì họ sẽ lại càng đến với đất nước này nhiều hơn, việc đó sẽ khiến ta có thêm đối tác quan trọng như là họ... Một phần của ngoại giao cả thôi.
Tình hữu nghị-- Như chị nói vậy thôi, Min-ju.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Sau cuộc họp báo cuối cùng cũng đưa họ về tới khách sạn trực thuộc tập đoàn Naraka, có điều...
Tại sao lại chỉ có tôi trong căn phòng với ba cô gái thế này?
"Yuri vất vả rồi, cảm ơn em vì hôm nay nhé"
Min-ju mỉm cười với tôi, một nụ cười hết sức duyên dáng mà không lấy chút công nghiệp nào. Đứng trước một thiên thần nở nụ cười thì khó ai kiềm lòng được, thôi thì ở lại tí cũng không quá khó khăn.
"Nếu được thì ngày mai em có thể dẫn bọn chị đi đâu đó ở đây không?"
"Chuyện đó đó lẽ hơi khó ạ. Ngày mai em phải đi cùng với mọi người để setup sân khấu cũng như các thứ khác để chuẩn bị cho buổi diễn, đến tối em phải đi dự tiệc đón tiếp khách mời nữa ạ. Nếu được thì sáng ngày hôm sau đó em sẽ dẫn mọi người đi đâu đó, có được không ạ?"
Rõ ràng thì Min-ju muốn tôi đích thân là người dẫn nhóm cô ấy đi nên nếu tôi nói sẽ để ai khác dẫn họ đi thăm quan vào ngày mai thì sẽ làm phật lòng cô ấy, tốt nhất là nên hẹn thêm ngày hôm sau.
Dù sao thì sáng hôm đó họ vẫn rảnh và đến tận chiều rồi mới bắt đầu ra tập vợt với sân khấu lận, lựa chọn giờ đó là hợp lí nhất rồi.
"Tán thành, chị mong chờ lắm đó!"
Thật tốt khi chị ấy đồng ý với việc ấy, dù sao thì nhóm Aez chỉ ở lại Nhật trong bốn ngày tới và họ sẽ về nước sau đó sớm thôi nên việc đi trãi nghiệm ẩm thực hay thăm thú cũng là rất ít ỏi.
Thế nên giờ đây tôi có thêm việc nữa đè lên đầu, đó là phải lên lịch và giúp họ tận hưởng nhất trong ban sáng để lấy sức cháy hết mình vào đêm diễn.
"Yuri nè, em có hay nghe nhạc không?"
Câu hỏi chí mạng ấy cuối cùng cũng đến, tôi biết sớm muộn gì thì cũng bị hỏi câu tương tự mà. Không may, cô ấy hỏi ngay một đứa chẳng hay nghe nhạc như tôi.
Tôi chỉ nghe ké Yume thôi nên kiến thức tôi về thứ nghệ thuật này thực sự rất kém, nói thẳng ra mình chả rành gì về thị trường âm nhạc hay các band nhạc cả.
"Em không hay nghe nhạc lắm ạ, thật xấu hổ khi phải nói nhưng em không biết về nhóm nhạc của các chị cho đến hôm nay"
"Chị không trách em đâu mà! Đừng hiểu nhầm nhé, dù sao bọn chị cũng mới debut cách đây hai năm hơn vậy nên em không biết cũng phải mà"
Thị trường âm nhạc là thứ rất bon chen, việc các nhóm nhạc mới nổi rồi bị dập tắt đi là chuyện thường thấy. Với Aez thì họ đã rất thành công cho đến bây giờ, từ một nhóm nhạc xuất thân từ một công ty giải trí tầm trung nay họ đã vươn mình ra quốc tế và được đón nhận nồng nhiệt.
Vô số bản nhạc được phát hành, vô số album được tạo ra vậy nên việc nhớ tên một nghệ sĩ tạo ra những thứ đó là quá khó với tôi. Yume toàn nghe nhạc tiếng Anh vậy nên mấy cái tên chị ấy nhắc điều lạ lẫm với tôi cả, có lẽ bản thân mình từng nghe nhạc của Aez với Yume mà không nhận ra không chừng.
"Không sao đâu ạ, dù không nghe nhạc nhiều nhưng em rất vui vì đã được làm việc với mọi người. Hôm biểu diễn em sẽ đi coi nên là có khi lúc đó em sẽ thành fan mọi người ấy ạ"
"Trả lời ngọt ngào thật đó, em học thuộc bài ghê ta"
"Không có đâu ạ, đó là tâm tình từ tận đáy lòng em mà thôi"
"Thế thì bọn chị sẽ hát cho em nghe bây giờ luôn, để đến khi đó em thành fan rồi thì quẩy cho nhiệt"
Đùa hả, ngay tại đây á?
Cả ba người nhìn nhau trông rất khí thế, hình như họ định tập với nhau trong đây luôn thì phải. Cảm giác như tôi đang chơi xỏ mấy ông đã mua vé rồi nhỉ, tự nhiên được idol bọn họ hát cho nghe trước luôn mà.
Nói chứ... Làm khán giá cho họ một chút cũng không sao, mình đâu phiền lắm đâu chứ?
"2...3"
Tiếng hát của họ dần đươc cất lên, vang vọng trong không gian yên ắng thư thả ấy. Không cần một tiếng họa âm nào, cứ thế họ cùng đồng thanh ngân vang cùng một giai điệu.
Lời hát như đung đưa từng hồi như những tiếng piano dịu êm, nó thực sự rất ngọt ngào
Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến những giọng hát được chuôi rèn để đạt đến trình độ mỹ vị ấy, đầy trữ tình và lãng mạn.
Lời nhạc ấy cũng rất hay, nó được viết rất tốt trên đôi tay trần. Nếu tôi không nhầm thì nhóm Aez ba người có vai trò khác nhau, phối nhạc-hòa âm-viết nhạc đều được họ tự thực hiện một cách chuyên nghiệp đầy tỉ mỉ.
Họ thực sự là những con người tài năng, và khi đứng trước những con người vô cùng giỏi ấy tôi lại thấy mình nhỏ bé đến nhường nào. Họ có thể chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng họ đã là một trong số những người thành công nhất trong hàng ngàn hay thậm chí là hàng triệu con người đang theo đuổi đam mê tương tự.
Nó thực sự rất đẹp...
Khi bạn vui, bạn thưởng thức âm nhạc--Khi bạn sầu, bạn ngẫm lời bài hát.
Giờ đây cảm xúc bên trong tôi là hai thái cực, và nó đã chiêm nghiêm ra hai thứ đó cùng một lúc
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Lí do nào mà giữa cái nóng 30° tôi phải làm việc thế này, thật kinh khủng khiếp.
Dù là cận trưa nhưng cái nắng đã khiến da tôi muốn tan chảy, thế nhưng vẫn phải đứng ra một chỗ để quan sát công việc.
Nói vậy chứ tôi còn khỏe chán, nhiều người còn đang tất bật trong việc thi công, trang trí sân vận động rồi lắp sân khấu để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối mai.
Sân vận động này có thể chứa tối đa 60 nghìn chỗ ngồi, vậy nên việc trang hoàng sẽ rất tốn thời gian, dự kiến sáng mai mới xong nổi.
Được thiết kế theo kiểu tháo dời mặt sân cỏ, vậy nên nó có thể luân chuyển giữa một sân bóng đá chuyên nghiệp với một sân sàn cực kì phù hợp cho các sân khấu lớn. Nó khá giống sân Bernabeu hồi kiếp trước của tôi, tuy chỗ ngồi không đông đến thế nhưng hệ thống thay đổi sân cỏ rất hợp lí.
Hiện tại tôi đang làm quản lí, đúng hơn là kiểm tra tất cả các phần từ đèn đóm đến sân khấu. Vấn đề là tại sao họ vẫn làm việc như đúng rồi dưới sự quản lí của một thằng nhóc vậy? Họ còn rất nhiệt tình với tôi nữa chứ, thật khó hiểu.
"Cô Himura, bên sân khấu đã ổn rồi, cô đến kiểm tra thử xem"
"Vâng, thế còn bên âm thanh đã giao đủ đồ đến chưa ạ?"
"Mình mượn được một hôm thôi cô ơi, mai người ta mới mang qua để cho Aez tập rồi trình diễn luôn"
Ừ ha, tôi quên bén mất. Mấy cái loa riết gì đó trông rất đắc tiền và nó còn là hàng chuyên dùng với âm thanh thuộc hàng top vậy nên bọn tôi chỉ mượn được đúng hôm rồi đêm trao chả cẩn thận.
Việc của hôm nay là xây sân khấu với lấp đặt hệ thống ánh sáng và kiểm tra tình trạng các hàng ghế thôi, còn các phần còn lại ngày mai mới tính tiếp được.
Nghe mà nhức nhức cái đầu, hiện tại mớ công việc đang đổ dồn lên tôi là rất nặng. Công việc của quản lí là giám sát và kiểm tra tình trạng các vấn đề, nếu như ngày mai có cái gì đó lỗi thì chắc chắn người bị trảm đâu tiên hẳn là tôi.
Bọn họ có hơi đùn đẩy trách nhiệm cho con nhóc này quá rồi đó. Cha của Yuri chị chịu trách nhiệm hỗ trợ nhân công thôi, việc này đáng lẽ ra ông ấy cũng phải làm nhưng quái nào lại bị đẩy sang cho cái thân quèn này.
Chắc chắn là Yukime đã can thiệp, chỉ có cô ấy thôi!! Hẳn là cổ muốn xem coi tôi có tác dụng gì không đây mà, ác nhân ác đức đến thế là cùng.
Mà, dù sao cũng phải làm việc để đền ơn cô ấy tí.
Xem nào, nếu là một quản lí thì tôi phải kiểm tra độ an toàn của nơi này nữa. Giả sử nếu như có khủng bố thì tôi có thể chống lại nổi không, hay là tôi để bọn chúng lộng hành giữa thanh thiên bạch nhật luôn?
Lí do tôi nghĩ đến vấn đề này là do kiếp trước tôi cũng đã từng ám sát một người ngay tại một sân vận động, đối tượng nằm ở trong một hàng ghế riêng và bị ám sát ngay tức khắc.
Hơn ai hết tôi hiểu được vị trí đẹp nhất để ám sát là ở đâu, đó là sau bảng điểm số lớn.
Bất ngờ thay thứ đó lại nằm ngay trên phía sau sân khấu, cũng nằm đối diện với khoang ngồi VIP ngăn cách với cách hàng ghế bình thường vì đơn giản là nó nằm trong phòng riêng có cửa kính nhìn ra bên ngoài. Đó đa phần là nơi của các người có chức có tiếng ngồi vậy nên sẽ cực kì thuận lợi với bắn tỉa, mình từng hạ vài tên theo kiểu vậy nên hiểu rõ địa hình mà.
Một nơi góc khuất ít ai để ý đến, quá hoàn hảo cho cuộc đi săn.
Mà mong sao đừng có mấy chuyện lố bịch đó xảy ra, nếu bình yên qua được kiếp nạn này thì tốt quá.
Yukime vẫn đang ở Hàn Quốc với Yume, sáng mai cô ấy mới về được vậy nên nếu có chuyện gì đó không hay xảy ra thì tôi sẽ khó mà xử lí chúng một mình.
Hè rồi mà khổ quá đỗi, nhưng làm việc trong cái nóng còn đỡ hơn làm việc trong cái lạnh!
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●●○
Thật sự thì tôi chưa bao giờ muốn đến các bữa tiệc cả, nhưng do Hiruma đã bảo nên tôi phải cắn răng đi theo ông ấy. Hiện tại thì ngoài Yukime ra thì ai cũng nghĩ tôi là một đứa trẻ mất trí nhớ nên giờ tôi buộc phải giả vờ ngoan hiền thôi chứ sao giờ, làm con ngoan trò giỏi thật phiền não.
Đây là một bữa tiệc để chào đón một vị khách rất lớn từ Livia, một tộc người tôi chưa từng thấy ở thế giới mình. Nếu bạn không biết thì Livia từng là một đất nước ở lòng Châu Âu, từ hơn 200 năm trước họ đã sát nhập với Ý để tạo thành một liên hiệp mới. Livia được sở hữu một thành cư riêng và dân cư ở thành phố đó đa phần là người Livia.
Nói thế thôi chứ Livia cũng không đông quá 30 người đâu, nhưng họ vẫn sở hữu cho mình rất nhiều thứ để làm giá trị cho bản thân.
MD chính là thứ được người Livia chế tạo ra, đến tận bây giờ thì họ vẫn là người nguồn cung cấp sản xuất chính MD ra toàn thế giới.
Tóm lại, họ là phần không thể thiếu cho cuộc cách mạng Ma Thuật. Được gọi với cái tên mỹ miều là "xứ xở Ma Thuật", Livia nhanh chóng sản sinh ra vô số nhân tài cho thế giới.
Hình như hôm nay công chúa hay gì đó đến đây, tôi nghe loáng thoáng là vậy.
"Con không cần lo lắng quá đâu, ta nghe nói công chúa chỉ ngang tuổi con thôi nên cứ thoải mái. Có khi đó lại là một lợi thế cho chúng ta"
Tính ra ông già nhà này tận dụng phết, ông ta đem tôi ra để làm cầu nối chính trị cơ mà. Song việc đó chắc chắn không có tác dụng đâu, bản thân này chả thèm kết thân với mấy loại ở trên quá cao tầm với.
Lí do tôi cắn răng đến đây cũng là vì Sephiria, cổ cũng ở đây và muốn tôi đi cùng cô ấy. Dù sao thì số phận sắp đặt rồi nên đâu thể từ chối được, tính ra có bạn vẫn hơn lẻ loi một mình.
Khi chúng tôi mới bước vào nơi diễn ra buổi tiệc lộng lẫy, một người đàn ông ngoại quốc bước đến và chào hỏi một cách đầy lịch sự cùng sự trang trọng.
"Lâu rồi không gặp"
"Tôi cũng vậy"
Ông ta bắt tay với Hiruma với vẻ khá thân thiết, dù sao thì tôi cũng thấy cảnh này một lần trước đó rồi mà. Không ai khác, người đứng trước mặt tôi bây giờ là Hoàng Tử Anh và cũng là cha của Sephiria.
"Còn đây là con gái tôi"
Khi được Hiruma giới thiệu tôi chỉ cúi đầu chào hỏi theo phong tục. Tính ra thì ông ta chẳng biết gì về tôi nhỉ, hẳn việc tôi và Sephiria làm bạn chẳng ai biết đến đâu.
"Tôi biết cháu, dù sao cháu cũng mang dòng máu của Yukime-- một con quái vật"
Ông ta gọi thẳng Yukime là con quái vật luôn à, nghe như thế đang muốn nói thẳng chứ chả phải buộc mồm nói xấu lắm.
Trước giờ tôi chưa từng nghe rằng Yukime có tiếng xấu, thấy có ai bảo cô ấy là quái vật đâu chứ? Trên mạng cô ấy rõ hiền mà, nói chứ lời ông ta cũng không phải không đúng hoàn toàn.
"Đừng bận tâm lời ta nói, dù sao thì ta cũng cảm ơn cháu vì đã làm bạn với Sephiria"
Tính ra tôi vừa mới tin tưởng con của ông luôn đấy, ai ngờ lộ từ ban đầu bà nó rồi. Tôi tưởng đâu nhỏ kia kín mồm lắm, ai ngờ cô ta khai hết luôn chứ.
Sau đó con nhóc này được thả đi để cho hai lão già kia bàn chuyện với nhau. Việc đầu tiên tôi làm là phải kiếm cho ra Sephiria đã, vì không mang điện thoại nên chỉ còn cách tìm cô ấy thôi.
Đúng là tôi có khả năng tìm kiếm từ việc lắng nghe chuyển động rất tốt nhưng việc dùng nó vào mấy thứ này thật sự khá tồn sức vậy nên cứ tìm thủ công cho lành, không nên lạm dụng năng lực quá nhiều đâu.
Đi trên hành lang, vừa đi tôi vừa ngấm nghía khắp nơi để khỏi đánh mắt dính phải một thứ mà lẽ ra tôi không nên nhìn thấy.
Một bóng người đang sải bước chậm rãi, cô ấy bước đi với thần thái ngút ngời, dáng vẻ kiêu sa hệt như một công chúa. Vấn đề là, mái tóc bạc và gương mặt ấy--
"Sharelia...?"
Cái tên đó được thốt ra từ miệng cơ thể này, thứ lẽ ra đã biến mất khỏi tâm trí tôi từ rất lâu về trước. Một con người giống hệt cô ta đang xuất hiện trước mắt tôi, nó như một phiên bản thu nhỏ thực sự của cô ta.
Nét đượm buồn đến đôi mắt trống rỗng ấy hệt như nhau... Ngay khi tôi bất động, người đó đi qua tôi và rồi dừng lại với một câu hỏi điềm tĩnh.
"Biết tên tôi sao?"
Nghĩa là, cô ta thực sự tên Sharelia ư? Ngay khi tôi quay người lại, cô gái đó đã biến mất giữa không gian tĩnh lặng, hành động không một dấu vết ấy khiến tôi không tài nào có thể nhận ra kịp.
Cô ta hệt như đã biến mất, như một cơn gió vậy.
"Yuri?"
Một lần nữa âm thanh lại phát lên, có điều nó thuộc về Sephiria đáng đứng trước mắt tôi khi bản thân quay đầu lại ban đầu.
"Nhìn đi đâu vậy?"
"Không có gì đâu"
Có vẻ như lời nói dối đó không qua mắt được Sephiria nhưng cô ấy vẫn cứ thế cho qua rồi kéo tôi đi theo sau. Có lẽ bây giờ tâm trí tôi đang rất hoảng loạn, lần đầu tiên tôi thấy mình sợ hãi đến vậy.
Đừng hỏi tôi điều gì cả mà hãy cứ nghĩ đi-- Ai không rùng mình khi thấy một người giống hệt như kẻ mình đã giết, cứ như thể đó là một hồn ma đến báo thù vậy. Dù mình muốn gặp lại cô ấy, tuy nhiên gặp nhau ở đây trông như thảm họa sắp đến ấy.
Một lát sau khi trấn chỉnh tâm trí mình lại, tôi cùng Sephiria đi ra ngoài lan can để hóng gió. Sephiria bước đến với hai ly nước màu đỏ đậm trên tay rồi đưa nó cho tôi.
"Nước hoa quả?"
"Chứ không lẽ rượu, cậu đủ tuổi sao?"
Cũng đúng nhỉ, cơ thể Yuri vẫn chưa đủ tuổi để dùng những thứ có cồn ấy. Tôi từng uống rượu hay vài thứ tương tự nhưng chưa từng quá thích thú đến nó, bởi vì tôi tối giản lắm. Nước lọc khỏe hơn không, thật vậy.
Để ý kĩ thì, nay Sephiria ăn diện khá đẹp ấy chứ. Cô ấy đang diện một bộ váy màu đỏ mỏng cánh, nó khá hợp với mái tóc vành kim của cổ.
Vừa lắc nhẹ ly nước, Sephiria dựa mình trên lan can rồi ngấm nghía ly nước trên tay mình một hồi xong lại quay sang mỉm cười nhìn về phía tôi.
"Khung cảnh này lãng mạn nhỉ?"
Sephiria đưa ly mình về phía tôi, hiểu ý nên tôi cũng cụng nhẹ thành ly với cô ấy.
"Không đâu, lạnh lẽo thì đúng hơn"
"Buổi tối mà"
Sephiria chợt mỉm cười khúc khích khi ánh mắt vẫn nhìn này, chắc mình có nhầm lẫn hay sao ấy... Vì nếu không nhầm lẫn thì sao tôi có thể Sephiria đang đá mắt đưa tình với mình.
Mặc bộ đồ ấy, với ánh mắt ấy nó khiến Sephiria vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, thực sự nó rất đẹp và tỏa sáng dưới bầu trời đầy sao này.
"Cô say hả"
"Ừm, say ánh mắt em"
Ngay sau câu nói dở hơi, Sephiria liền mất thăng bằng ngã xuống. May thay tôi kịp nắm lấy rồi đỡ được nên không sao, có điều--- Cô nàng này đang ngủ hả?
Đúng như tôi nghĩ, đây là loại rượu hoa quả... Dù sao nó cũng là loại rượu, tuy chẳng có cồn như rượu thường nhưng nếu không quen thì vẫn ngất thôi.
Cô nàng này đúng thật là, chưa uống lần nào mà vẫn cứ lấy để thể hiện.
Ngốc thật, phải bạn tôi không vậy trời?
Cùng lúc đó, bữa tiệc cũng dần bắt đầu. Ánh đèn được tắt đi để lại duy nhất một ánh sáng chiếu rọi xuống nhân vật chính. Khi người đó bước xuống từng bậc thang cũng là lúc đôi đồng tử tôi giãn nở vì sự kinh hãi, một cảm giác rùng mình hiện lên sâu trong tâm trí này bây giờ.
Giọng giới thiệu của người đó vang lên...
"Tôi là Livia Sharelia, lần đầu tiên được diện kiến các vị"
Khi đó tôi mới nhận ra rằng, cô ta là công chúa của Livia và là công chúa mới nhận chức cách đây không lâu. Người đó chưa từng xuất hiện trước công chúng vậy nên việc tôi biết tên đã khiến cô ta để ý, mọi thứ dường như bị trùng lập một cách bất thường.
●○●○●○●○●○●○●○●●○●○●○
Thật may mắn khi buổi thăm quan sáng nay đã diễn ra trót lọt, nhóm Min-ju trông khá tốt với điều đó nên giờ tôi cũng khỏe hơn biết bao nhiêu rồi.
Giờ đây khi sân khấu được dựng xong cũng là lúc nhóm Aez ra tập vợt để làm quen với sân khấu và kiểm tra độ tương thích của âm thanh.
Dù là chỉ mới chiều nhưng đã có khá nhiều người đến sớm để lựa chỗ ngồi gần sát sân khấu rồi, con người có thể hào hứng vì một biểu diễn đến thế à... Mà, sau khi xem xong cách họ biểu biễn vào hôm nọ tôi cũng đã rất phấn khích vào hôm nay.
Có điều công việc vẫn còn đang chất đống, giờ phải xử lí cả tá công việc còn dang dỡ nữa. Phải đưa mọi thứ vào quy đạo chuẩn trước khi để buổi diễn bắt đầu.
"Tối nay ta ngồi đâu vậy?"
Người bên cạnh tôi, Sephiria đang khá hứng khởi với buổi biểu diễn hôm nay hoặc là cô ấy hứng thú với thứ khác. Vì vài lí do nên tôi đã mời cô ấy đi cùng, dù sao thì Hè đi chơi tí với nhau cũng đâu có vấn đề lớn gì đâu?
Mình giờ đang chán chết, không có Yume bên cạnh nên thấy hơi thiếu hơi gái... Chắc là mình muốn ai đó 'tâm sự mỏng tí' á, đùa thôi.
"Ta ngồi ở phòng riêng, Yume không thích mấy nơi đông người lắm nên tôi đã lựa chỗ đó"
Vấn đề là đến giờ vẫn chưa thấy mặt Yukime với Yume đâu, theo dự tính thì giờ họ phải có mặt ở đây rồi.
"Cậu hiểu quá nhỉ"
"Chị gái tôi mà"
"Thế cậu không muốn hỏi tôi là muốn như nào sao?"
Sephiria rất khó chiều nhé, cô ấy cứ xoay tôi như chong chóng vậy. Vì cổ đáng yêu nên mình bỏ qua, chứ gặp người khác là tui không dễ dãi đâu à nha.
"Thật là-- Thế cô muốn ở ngoài sao?"
"Không, tôi cũng đâu thích chỗ đông người đâu?"
Ả này khó chịu thật, cô ấy luôn rình rập mọi lúc để trêu tôi. Nhìn Sephiria không giống người sợ chỗ đông người lắm, bề ngoài trông cô ấy thân thiện và hoạt bát vậy mà.
"Tôi chỉ thích... Chỗ nào chỉ riêng hai ta thui~"
Tối hôm đó, như dự kiến ban đầu thì sự kiện đã diện ra lúc 7h tối. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy khán giả đông đến cỡ nào, họ như kiến muốn phủ khắp ngóc ngách của sân.
Vì vài lí do đặc biệt mà hiện tại chỉ có tôi và Sephiria ngồi với nhau trong khoang phòng riêng để xem buổi biểu diễn.
Yume và Yukime hiện giờ vẫn chưa thấy đâu, điều đó làm tôi lo lắng đôi chút.
"Tính ra dạo này tụi mình cạnh nhau suốt nhỉ"
"Có mấy lần thôi, cô gặp tôi nhiều trong mơ chắc?"
"Với tôi thì đó là quá nhiều rồi, cả đời tôi cũng chưa dám nghĩ đến việc mình sẽ có một người bạn thế này. Cảm giác ấy hạnh phúc lắm, thật đó Yuri"
Nhìn vẻ mặt tươi cười đó, thoáng chốc mọi buồn phiền dạo gần đây đã xuôi đi phần nào. Cảm xúc của tôi dành cho người con gái này rất khác với Yume, nhưng nó lại luôn mang sự rạo rực giống nhau.
Từ đâu đó, một cánh tay hướng đến và nắm lấy đôi tay này. Chủ nhân của nó đã luôn nhìn chằm chằm vào đây với đôi mắt đầy suy tư, đúng hơn thì nó đầy tình ý với một nụ cười nhạt mơ hồ.
"Đã rừ rất lâu rồi, tôi tự hỏi liệu ta có thể tiến xa được với nhau không. Ví dụ nhé, nếu một ngày nào đó trưởng thành-- Cậu có thể trao trái tim cho tôi không, Yuri?"
Ngón tay của cô ấy như muốn ăn tươi cơ thể tôi, nó chạm vào da thịt rồi mềm ươn trượt từ cổ xuống phần thân.
Không hiểu sao nhưng tôi cảm giác từ "trái tim" cô ấy thốt ra là theo nghĩa đen...
"Khi cậu trở thành của riêng Sephiria này- Tôi tự hỏi việc giết cậu có thể khiến tôi hiểu được gì đó không"
Cô ấy thốt ra lời đó với giọng lạnh tanh, chẳng hề giống một cậu đùa tí nào cả, cứ như cô ấy đang tâm sự thật với tôi ấy.
"Mạn phép một tí nhé... Ý cô nói, là muốn thử giết gia đình mình để hiểu được thứ gì đó sao?"
"Cậu lanh lợi quá mức cần thiết đó, Yuri. Tôi nói bâng quơ để hù cậu tí mà cậu lại suy luận ra thành một câu chuyện đầy đáng sợ vậy! Cậu nghĩ tôi là loại như thế sao?"
Giống lắm, ánh mắt cô ấy dường như không hề nói dối, cả nhịp tim và chính giọng nói ấy nữa. Quả nhiên tôi chưa từng nhìn thấu được cô, Sephiria.
Sâu trong trái tim của cô dường như có một thứ gì đó đang bám víu lại để khiến trái tim cô quằn quại đến thế, một thứ ăn mòn tâm trí. Tôi hiểu, vì cô cũng giống tôi... Cha cô đã giết mẹ cô, vậy nên Sephiria hẳn muốn hiểu cảm giác đó.
---- Giống như mình ở kiếp trước, luôn thắc mắc về các mối quan hệ. Luôn muốn tìm kiếm, những sự thật đằng sau nụ cười kinh tởm ấy.
"Vậy à? Nhưng nếu đó là sự thật thì tôi sẽ không ngại giúp bạn mình đâu, nếu cô thực sự muốn thử cảm giác yêu rồi giết thì cứ đến làm thử với tôi"
Cơ thể tôi dường như đang tự động đè Sephiria xuống, ghì chặt hai đôi tay của cô ấy xuống bằng đôi tay mình. Cô ấy chẳng hề chống cự như tôi nghĩ, đôi mắt vẫn cứ dán về phía này một giây chẳng rời
"Sephiria, giết người không phải là một trò chơi của lũ trẻ hay cùng nhau chơi với đám bạn, nó đáng sợ và khổ đau hơn những gì cô nghĩ. Nếu như cô đủ dũng khí để giết một người mình yêu thương... Thì khi đó tôi sẽ rất ngưỡng mộ cô, Sephiria"
"Gia đình cậu hạnh phúc thế mà, làm sao cậu dám làm điều đó chứ?"
Cô ấy hỏi nói tôi, giọng điệu như thể rất bứt rứt và khó chịu, nó hệt như một câu dè bĩu.
"Chẳng liên quan gì cả, vấn đề là ở góc nhìn của chính cô. Trên thế giới này không có thứ gì tồn tại để là đáng chết cả, mọi ác nhân đều có quá khứ của họ và mọi tội lỗi đều có cơ sở để thứ tha. Nhưng cô hiểu không, Sephiria... Nếu như cô trở thành ác nhân, cô sẽ không bao giờ có thể tự kéo mình khỏi vũng bùn ấy, vì thứ tha chưa bao giờ mang nghĩa là rột rửa cả"
Dường như sự mất bình tĩnh đang gào thét với linh hồn mình, dù những lời tôi nói ra với cô ấy điều là những từ ngữ nhẹ nhàng nhất nhưng đối với linh hồn này thì nó lại quá đau khổ. Nó đang kêu gào từ tận đáy vực sâu, tâm trí này chẳng muốn một ai đó giống như chính mình nữa.
Nỗi đau lớn nhất của tội lỗi, tôi đã sống để hiểu nó đớn đau đến nỗi nào.
Sephiria là người bạn đầu tiên của linh hồn này từ khi đến đây, hơn ai hết tôi không muốn cô ấy bước vào lối mòn đã chôn vùi mình.
"Luyên thuyên thật! Về cuối cùng thì chẳng ai có thể chung thuyền với tôi, ngỡ đâu việc ta gặp nhau đã là định mệnh rồi chứ. Ngày tôi gặp cậu ấy nhé, ánh mắt cậu toác lên vẻ đáng sợ đến kì lạ, nó hệt như kẻ đã giết vô số người. Vì thế nên tôi mới tìm hiểu và muốn thử kết nối với cậu, mục đích là tìm kiếm như đồng cảm nhỏ nhoi"
"Chung thuyền? Từ khi cô nói ra điều đó thì tôi đã quyết định rồi, Sephiria. Tôi sẽ không để cô chết và sẽ không để cô vì hận thù mà đem cái chết đến ai đó nữa. Dù cuộc đời này là của cô nhưng nếu cô không thể cứu vãn nó thì tôi sẽ thay cô làm điều đó"
Thả lỏng đôi tay cô ấy ra, tôi nắm đôi tay ấy và đưa đôi tay Sephiria lên cổ mình. Cảm giác thật giống như lần đầu tôi gặp Yume, có điều Sephiria lại không thể bóp chặt cô tôi như chị ấy.
Dù sao thì, cô ấy cũng chẳng có sự hận thù cho tôi.
"Nếu không đồng ý thì cứ giết tôi đi! Sớm muộn gì nó cũng sẽ diễn ra phải chứ, dự tính ban đầu của cô mà?"
Có lẽ như không gian yên tĩnh này lại hiện lên thêm lần nữa, chỉ mong là tôi không dọa cô ấy sợ. Lớn rồi mà đi bắt nạt một đứa trẻ thì không hay lắm, tôi chỉ muốn trấn an cô ấy chút thôi nhưng hình như làm hơi quá rồi thì phải.
"Mệt rồi, cơ thể tôi không còn sức để giết cậu đâu... Hẹn lại dịp khác đi, nay đến đây thôi"
Sephiria gượng dậy rồi nắm lấy cánh tay mình như thể cô ấy đang rất lạnh lẽo, không hiểu sao nhưng nhìn cô ấy có vẻ như đang rất mệt mỏi. Cổ đang bĩu môi rồi nhìn tôi hệt như một tên biến thái mới giở trò đồi bại ấy.
"Nói vui thôi nhé, chứ cô mà muốn giết tôi thiệt thì tôi chẳng địch lại nổi đâu"
"Thế mà thể hiện, đúng là đồ lừa trẻ con"
"Sao cũng được"
Có lẽ như hình ảnh này khiến tôi liên tưởng đến Yume nên đã bất giác xoa đầu cô ấy, dù thế cổ vẫn miễn bình luận và im lặng mặc tôi xoa đầu.
"Nói sao nhỉ, tôi rất vui khi thấy cô chia sẻ những điều này"
"Vui chỗ nào chứ, tôi không nói đùa đâu!"
Từ rất lâu nói, nếu như không tính Yume thì đây là người con gái con chủ động tiến gần đến vậy. Khác với Yume, tình cảm của tôi dành cho Sephiria lại khá đặc biệt, dù nó rất khó giải thích bằng ngôn ngữ.
"Biết rồi, tôi hiểu tâm tình của cô mà. Chỉ là tôi rất vui khi được lắng nghe một bí mật to lớn của bạn mình, vậy đấy"
Cô ấy giận tôi hay sao rồi ấy, còn chả thèm trả lời nữa mà. Dù vậy tôi vẫn rất tốt khi thấy được một mặt trái của cô, tính ra việc thẳng thắn chia sẻ thế nào còn đỡ hơn việc tự tìm hiểu chán.
Chả giống Yume, Sephiria nói thẳng ra thế này khiến người ta dễ chịu hơn.
Tôi không định nói xấu Yume đâu nhưng đôi khi ta nên thẳng thắn với nhau, việc giấu kín những bí mật sẽ khiến mối quan hệ trở nên phiền toái hơn.
"Nếu buồn, hãy cứ cười lên-- Và nếu đau khổ thì hãy đến tìm tôi, có thể không nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng vun đắp phần nào"
"Cậu nói như thể đang tán tỉnh tôi vậy"
"Nó không hoa mỹ đến thế đâu"
Phải, chỉ đơn giản là lời chia sẻ tự tận đáy lòng. Nếu như mối quan hệ của ta chỉ dừng lại ở mức ban đầu như lần ta mới gặp nhau thì tôi sẽ có thể tùy ý gạt bỏ mối quan hệ ấy đi, nhưng đã đến giờ này rồi thì chẳng thể làm điều đó được.
Chẳng thể nào bỏ rơi một đứa trẻ tổn thương ấy, bởi vì nó giống như đang bỏ rơi phân nửa trong trái tim mình.
"Nhưng mà nè, Yuri à... Việc tôi thích em không phải giỡn đâu"
Bất chợt, cơ thể tôi bị ghì lại. Sephiria lại lần nữa ngồi lên trên đùi tôi và đè cơ thể này vào ghế, cô ấy làm mạnh bạo đến nổi mình chẳng hề nhúc nhích nổi.
"Sephira?!"
Dù cố gắng cỡ nào mình vẫn không thể thoát khỏi cô ấy, nói đúng hơn ngay từ đầu khi cổ quyết định siết chặt mình thì mình đã không có cơ hội chóng cự rồi!
Sephira đưa ánh mắt mình gần lại, ở khoảng khắc ấy cả hai gần nhau đến nổi có thể quấn lấy lưỡi nhau. Cô ấy đang mỉm cười, một nụ cười hết sức biến thái!
"Thế nào? Tôi tưởng em mạnh mồm lắm mà, suy cho cùng chỉ là đồ trẻ con"
Con nhỏ này... Đang chơi đùa mình sao?
Tại sao từ một câu chuyện nghiêm túc đầy căng thẳng lại bẻ sang câu chuyện dâm dục được vậy, motip quái quỷ gì thế?! Stop, cắt ở đây được rồi!
Không ổn tí nào, cô ấy đang hướng môi đến gần tôi. Sephiria lè chiếc lưỡi đỏ hồng của mình ra và liếm nhẹ vào mép môi tôi, con bé đang thực sự trêu đùa mình!
Cô ấy nheo đôi mắt mình lại, để rồi liếm mép môi bản thân trông như tỏ ra đang thèm khát cơ thể này. Mình biết là mình ngon rồi nhưng có cần thèm thuồng thế không?! Sao lần nào gặp nhỏ mình cũng bị ép vào cái thế ba chấm này vậy?!
Mình có thể nghe tiếng nuốt nước bọt ấy, dâm đãng quá mức!
Không gian riêng hai đứa, dưới màn đêm của căn phòng này thì việc cả hai làm tình cũng khó bị phát hiện. Có điều... Mình sẽ thực sự bị ăn sao?!
Sephira gom hai tay tôi lại bằng duy nhất một tay, cô ấy đẩy hai cánh tay tôi lên trên như kiểu đang chuẩn bị hiếp ấy! Tay còn lại cô ấy nhẹ nhàng lòn xuống khe áo, cởi nhẹ từng cúc áo trên cơ thể đến khi chỉ còn mỗi áo lót.
"Đừng mà... Xin cô, đừng cởi hết..."
Đến tình cảnh này mình chẳng thể làm gì khác ngoài việc cầu xin, mình không thể để cô ấy cởi cả quần lót mình được!
"Mồ, đúng là đứa trẻ đáng yêu. Em khóc rồi kìa, tôi đã làm gì đâu chứ?"
Nụ cười đó tà dâm quá mức! Đây thực sự là Sephiria tôi biết ư? Quả thực, nếu lần đó bọn mình không bị The Void ngăn cản thì có khi cô ấy hiếp mình tại thủy cung rồi ấy!
Bọn mình là con gái với nhau mà, sao mà cổ ác nhân vậy?!
"Không có!"
Chết thật, mình đang khóc vì bị cưỡng bứt. Đúng là sướng thì sướng thật nhưng cảm giác bị một đứa trẻ 13 tuổi cưỡng hiếp nó lạ lắm, bạn hiểu điều đó không? Má ơi, mình đang bị đè vào góc và bị chạm vào những vùng nhạy cảm nhất.
Sephira hướng môi mình đến, lần này là tai. Cô ấy liếm láp nó một cách quyến rũ khiến cho cơ thể tôi quằng quại, bất giác cả cơ thể rướn lên khiến chân tôi đẩy lên chạm vào giữa hai háng cô ấy.
Vô tình thay, việc rướn người khiến cơ thể cô ấy bị tôi đẩy về phía này. Thế quái nào bộ ngực đó là úp vào mặt mình, dù cô ấy còn bận đồ đàng hoàng nhưng cảm giảm mềm mại hiện lên rõ rệt đến đáng sợ.
Khi vành tai tôi trở nên ướt sủng, Sephiria tiếp tục thì thầm bằng những giọng nói biến thái.
"Nói em nghe nhé, ngay từ khi gặp em tôi đã biết em không phải Yume rồi. Tôi thừa biết nhỏ đó không bao giờ đi riêng với bạn, vậy nên đã xác nhận ngay đó là em gái cô ấy khi mới nhìn vào hai người"
Bọn mình bất cẩn đến vậy ư? Không đúng, phải là Sephiria ngay từ đầu đã để ý bọn mình. Cô ấy đã bám theo ngay từ đầu, việc bước đến gần tôi ngay khi Yume đi là có chủ đích từ trước.
Hơi thở cô ấy đang trở nên nhanh dần theo thời gian, từng hơi thở chạm đến người khiến cơ thể tôi trở nên nổi hết da gà.
Ngón tay cô ấy khẽ chạm từ cổ tôi, để rồi trượt chậm rãi xuống khe ngực. Chết mất, con bé làm sướng thế này mình chịu sao nổi chứ?!
"Yuri đáng yêu lắm đó, em biết không? Tôi yêu cái cách em nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, yêu cả cái cách em để tôi cưỡng hiếp khi ấy mà không chống cự"
Cô đè tôi và chói chặt thế thì tôi chống cự quái nào chứ?! Lúc đó mình bị đè vào sát bể nước, bị ghì vào và liên tục bị tra tấn bằng những lời mật ngọt.
"Tôi đã biết em từ rất lâu... Thấy em rất nhiều, vô cùng thích em. Nên là bây giờ Sephiria này không thể cưỡng nổi, xin hãy để tôi thỏa mãn em nhé?"
Lời và biểu cảm của cổ chả ăn khớp tí nào, lời nói có phần thô thiển nhưng biểu cảm lại như một thiên thần đang dỗ ngọt. Một con chiêng đạo yuri giáo như mình thì sao cưỡng lại sức hút này chứ, mình muốn cô ấy chiếm lấy mình và thăng hoa ngay lập tức!
Nhưng... Mình muốn dành việc đó cho Yume, không thể để mất lần đầu ở đây được!
"Lần đầu của tôi ấy, cả nụ hôn đầu nữa... Tôi sẽ trao nó cho em, hãy trân quý nó nhé?"
Sephira áp đến, cô ấy nhắm đôi mắt mình lại và hướng đôi môi mọng nước đó tới. Chỉ một chốc nữa thôi môi ta sẽ chạm nhau, mình nên né tránh cái mật ngọt này thế nào chứ?!
Mình phải vùng vẫy, cố gắng thoát ra! Chết mất, con bé này đang dúi đầu gối nó vào háng mình thì di chuyển kiểu gì chứ?!
Yume... Lần đầu của em chắc phải nhường cho người khác không phải chị rồi!
Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại đã phá nát bầu không khí nồng say ấy.
"Ahh, đang làm tình mà ai gọi vậy không biết?!"
Nói xong cô ấy cũng thả tôi ra, sau đó với lấy điện thoại và rồi ngồi xuống cạnh bên. Dù vậy cổ vẫn không buông tha mình khi ngồi thẳng lên đùi tôi, vừa chạm vào gương mặt này và nhìn một cách say đắm nó như để tận hưởng sung sướng chưa cảm nhận được.
Cô ấy để sát tai mình khi nghe điện thoại, vài giây sau gương mặt cô ấy trở nên tệ đi.
"Điều đó là sự thật chứ? Ừm, ừm... Xin hãy nói lại thêm lần nữa"
Vì lí do nào đó mà Sephiria lại đưa điện thoại ra về phía tôi, song cô ấy bật loa ngoài. Từ trong điện thoại, một âm thanh cực kì nặng nề phát lên.
[ Vâng, vừa rồi ở đài truyền hình vừa nhận được một bức thư đe dọa... Nó ghi là: "bọn ta sẽ đánh bom buổi biểu diễn của nhóm Aez vào tối nay nếu như các người không phát thông báo này lên vào lúc 8h" ]
Sau khi nghe giải thích tình hình, bên kia đã tắt máy để lại không gian nặng trĩu về phía đây.
"Cậu nghĩ sao?"
Chuyện hình như căng thẳng thì phải, mình nên dẹp đi chuyện vừa rồi thì hơn.
"Khá mơ hồ, nhưng nếu có khủng bộ thì cũng chẳng phải chuyện lạ"
"Cậu vẫn bình tĩnh khiếp nhỉ?"
"Tôi đang nghĩ đây"
Điên người thật, tại sao lại có một cục nợ từ trên trời rơi xuống vậy chứ?!
Nghĩ xem nào, mục đích của bọn chúng là gì và liệu đó có phải lời chơi khăm không?
"Tôi sẽ đi tìm hiểu sự việc, Sephiria cứ về trước đi"
"Tôi sẽ giúp, không về đâu"
"Vậy cô tính như nào?"
"Ưu tiên hàng đầu là sơ tán dân, thứ hai thì chắc chắn là bảo vệ nhóm idol rồi"
Sephiria nói rất đúng suy nghĩ của tôi, khá năng cao là bọn khủng bố muốn nhắm đến nhóm Aez. Bởi nếu như ai đó biết tình trạng nguy cấp hiện giờ thì họ cũng sẽ đổ lỗi cho nhóm Min-ju, danh tiếng nó sẽ bị bôi nhọ.
Bây giờ là 7h15 tối, còn 45p trước khi đến giờ hẹn. Quyết rồi, phải giải quyết gọn lẹ thôi.
Có điều mình vẫn chưa thể đi liền được, quần áo còn chưa mặc lại nữa mà. Xém thì chết đấy, không có cú điện thoại đó thì trinh tiết mình để dành cho Yume sẽ bị nhỏ kia cướp lấy mất!
"Yuri, quả nhiên cậu thích con gái nhỉ?"
"Thừa hãi, biết rồi còn hỏi"
"Tụi mình some nhé? Tôi cũng khá thích chị cậu đó"
"Thôi dùm má ơi"
Con nhỏ này, có thực sự là trẻ con không vậy?
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Nhanh chóng, bọn tôi đã xuống phần cánh gà sau sân khấu. Đương nhiên việc tiết lộ thông tin có khủng bộ sẽ gây hỗn loạn vậy nên bọn tôi giả vờ không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi mượn được điện thoại, tôi cấp tốc gọi đến số Hiruma.
[ Ta nhận được tình hình rồi, bên con hiện giờ thế nào ]
Đúng như dự đoán, bên ông ấy đã nhận được tình hiện. Hiện giờ Hiruma đang ở đài truyền trình và điều tra nguồn gốc của mẫu giấy cảnh báo.
"Đầu tiên thì con muốn trì hoãn việc tiếc lộ thông tin"
[ Ta đoán vậy, dường như ý định của bọn khủng bố không phải là dân thường ]
Đó là điều chắc chắn, dựa vào sự việc đang diễn ra hiện tại tôi có thể đoán ra rằng mục đích của bọn khủng bố là muốn sơ tán dân thường ra. Nếu chúng thực sự muốn làm hại người dân thì đã không thông báo làm gì, việc né dân thường là để giảm sự cấp bách trong điều tra nếu như thảm họa ập đến.
Thử nghĩ xem, nếu như chỉ phá hủy buổi diễn thì tội của bọn không nặng bằng tội giết hàng loạt người, khi đó bọn chúng sẽ trở thành tội phạm cấp quốc tế.
Ngoài ra thì hẳn bọn chúng có ý định khác, như việc giết ai đó ở đây chẳng hạn, một người có tầm vóc và địa vị.
Giả sử nếu bây giờ bọn chúng đang khống chế ai đó trong một căn phòng riêng thì việc cho nổ bom ở hiện trường không còn ai nữa sẽ khiến chúng dễ dàng tẩu thoát.
Tôi nhanh chóng điều tra các nhân công ngày hôm qua đến nay, nếu như có thể đặt bom thì hẳn bọn chúng đã trà trồn vào người của ta.
Như đã dự đoán, hôm qua không có hai người không nhận công, bọn họ đều là nhân viên kiểm tra các khoang phòng của khách VIP.
Chứng tỏ là bom được đặt ở một trong số chúng, có khi chỗ bọn tôi ngồi ban nãy cũng có bom.
"Hiện tại ở đây ai là người đáng để ám sát nhất vậy thưa cha?"
[ Nếu như là người có ảnh hưởng lớn-- Thì chắc chắn đó là công chúa Livia, Livia Sharelia ]
Hiểu rồi, vậy bọn chúng đang nhắm đến cô ấy, tôi nghe nói rằng Sharelia không có ai đi theo hầu cận nên hiện tại khả năng cao cô ấy vẫn đang nhốt mình trong căn phòng dự khán.
Vấn đề là loại bom bọn chúng đã đặt... Chắc chắn không phải bom hẹn giờ vì bọn chúng không thể xác định thời gian di tản của dân thường. Thứ duy nhất hợp lí để ám sát là bom kích, hẳn hiện tại có đang có một tên khống chế Sharelia và một tên đang quan sát ở đâu đó để kích hoạt bom và thông báo điểm di chuyển trốn thoát cho tên đồng bọn.
"Việc này, có hơi đơn giản quá rồi"
Tôi cúp máy ngay sau đó và bước đi một cách lặng lẽ.
Lẽ ra bọn chúng nên đưa một đám đến đây... Hai tên có lẽ là quá ít để con nhóc này mất công ra tay.
Không nhất thiết phải vấy bẩn đôi tay, nhưng phải dập thật mạnh vì chúng làm phí phạm thời gian tươi đẹp của mình. Nhưng phải cảm ơn chúng, nếu không mình sẽ nghiện Sephiria mất!
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Mọi kế hoạch nên được lên và chuẩn bị một cách hợp lí, đó là một trong những nguyên tắc của kẻ giết người.
Thế mà...
"Bọn này làm ẩu quá"
Giữa căn phòng, sự hiện diện bất ở của tôi làm cho gã mặc trang phục bịt kín người chú ý. Hắn ra đưa MD ra trước mặt như thể đang thủ thế. Thật sự thì không muốn skip qua mấy phân cảnh này đâu nhưng mà bọn chúng làm ăn chán quá nên tôi nhảy sang bước dọn dẹp cho nhanh.
"Mày từ đâu ra?!"
"Ai biết"
Ừ thì tôi cũng chả biết mình từ đâu ra nữa, mọi chuyện diễn ra như chó ngáp phải ruồi ấy... Nó đã diễn ra trong vô thực một cách buồn chán, tẻ nhạt quá mức.
"Để tôi nói trước nhé, thực sự thì lâu lắm rồi tôi chưa được đánh nhau vậy nên khi thấy cái cảnh chán ngất này khiến tôi thấy hụt hẫn vô cùng. Lẽ ra các người nên đem theo một đám lính chứ không phải 2 tên lẻ tẻ-- Mà, dù chỉ còn một tên thôi"
Tôi đưa lên một thứ khá đặc biệt, nó là thiết bị kích nổ
"Mày đã giết nó rồi ư?!"
Cảm giác phải ngồi giải thích mấy vấn đề này khiến tôi chán chết, việc xử lí một tên tép riêu như thế còn dễ hơn ăn bánh. Hắn ta núp ở vị trí khá tuyệt vời ấy, nhưng nó đúng ngay chỗ tôi đã quan sát và dự tính từ trước.
Phải, hắn ta ngay sau bảng điểm số lớn mà tôi đã từng nghĩ là vị trí đẹp có bắn tỉa. Việc tìm ra và xử lí diễn ra một mực nhanh đến chóng mặt, nó làm tôi vừa nghe nhạc vừa làm việc một cách thoải mái luôn ấy chứ.
"Dù thế thì mấy ông vẫn còn cái dự trữ phải chứ? Mà, bom cũng bị tôi vô hiệu hóa rồi còn đâu"
Việc vô hiệu bom là quá đơn giản với mình, thông qua việc lắng nghe từng chuyển động mình có thể biết số bom đó cài ở đâu. Dù sao số lượng bom cũng không nhiều hơn chục quả, bọn này khủng bố vừa thiếu nhậ lực vừa thiếu kinh tế với vũ trang luôn hả?
Nói chứ vẫn còn một quả ấy, có điều nó nằm ở đây nên mình không lo lắng mấy.
Tôi tự hỏi mấy gã này là lính mới chắc, bọn chúng đi khủng bố nhưng lại mắc quá nhiều sai lầm. Đến con tin cũng chả sợ chúng nói gì tôi, thật vậy.
"Tôi có thắc mắc... Vì sao cậu dám xông vào một căn phòng nơi mà con tin đang bị trấn áp, lẽ ra cậu nên hạ sát hắn từ xa mới đúng"
Một giọng nói, nhưng đó là giọng của người đang ngồi trên ghế như đang ngồi uy nghiêm trên ngai vàng kia. Dù không quay lưng lại nhưng tôi có thể thấy vẻ kiêu sa đó, cô ấy luôn để tâm đến buổi biểu diễn mà không quan tâm tình hình hiện tại của mình.
"Ngay từ đầu cô đoán được việc này rồi phải không, thưa công chúa?"
"Cậu nghĩ vậy sao?"
"Thông thường thì những người mang dòng dõi quý tộc sẽ được hậu cần rất nhiều, rõ ràng mục đích của cô là muốn bọn chúng nhắm đến chỉ mỗi mình cô. Dù cho việc đó là vô ích khi bom không đủ khả năng để giết chết cô"
Rõ ràng, tôi có thể cảm nhận ma lực đang ở khắp nơi trong căn phòng này, dường ngay từ đâu nó đã được áo lên một lớp vệ bằng ma lực kinh khủng.
"Có rất nhiều người muốn giết tôi-- Và chưa ai đủ mạnh để khiến tôi đánh hết sức cả"
Một tia nước từ đâu đó như lướt qua, nó xuyên thủng vai trái của tên kia khiến hắn ngã xuống la hét quằn quại. Kịch bản này ngay từ ban đầu đều nằm trong đầu cô ta, vì thế nên cô ta mới chẳng lo toan gì về nó.
Cô ta đứng lên, đưa đôi mắt sâu thẳm như đại dương đó ra nhìn tôi.
"Cậu làm tôi khá hứng thú... Từ đâu cậu biết được tên tôi, đó là điều tâm trí này luôn hỏi"
Điều làm tôi bất ngờ đó là vẻ đẹp đó, dưới mái tóc màu ánh trắng cô hệt như một tiên nữ thực sự với chiếc áo lụa màu trắng tinh khôi.
Ngoài ra cô ta còn làm tôi bất ngờ, khi không cần đến bất kì MD nào trên người nhưng vẫn xài được ma thuật.
Hiện tại, tôi cảm thấy mình đang bị đe dọa bởi một con quái vật thực sự kinh dị.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Sau cùng thì mọi thứ cũng đã quay về đúng với quỹ đạo vốn có của nó, song vẫn còn nhiều điều chưa thể lí giải nổi. Vấn đề là mấy tên khủng bố đó đến từ đâu và mục đích chính của chúng là gì, có vẻ như bọn chúng muốn moi thông tin hay gì đó từ Sharelia.
Mọi chuyện diễn ra cứ như một trò chơi trẻ con vậy, nó hệt như một sàn diễn được dọn dẹp sạch sẽ ngay từ để cho cô nàng kia trình diễn, có nhiều chuyện diễn ra nhưng may là mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp.
Về lí do mà nhóm Yukime không về kịp là do sân bay ở Hàn bị trục trặc và bị delay, chẳng biết nó có liên quan đến việc đang xảy ra ở đây không nữa?
Sau cùng thì bình yên cũng quay trở lại, ít nhiều thì mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi thảm họa ập đến.
0 Bình luận