• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

02 : Phía Sau

Chương 14: Khó Tả

0 Bình luận - Độ dài: 9,776 từ - Cập nhật:

Gia đình, liệu có phải là những cá thể được định mệnh sắp đặt rằng sẽ là một nửa với nhau hay nó chỉ đơn thuần là những mảnh ghép ngẫu nghiên được gán ghép?

Có gia đình được cấu tạo từ hạnh phúc, bởi nó được tạo nên từ môi trường tình yêu đích thực. Nhưng trên đời không có gì gọi là quy luật chung, ở đâu đó vẫn luôn tồn tại những vết nứt phá vỡ quy tắc. Có nhiều gia đình chỉ được dựng lên bởi sự dối trá và lừa lộc, nó dễ dàng tan nát bởi lẽ hai cá thể thành lập lên nó không hề mang tình yêu đến cho nhau.

Nó giống như câu chuyện ba người giữa Hiruma và hai người vợ của mình, chẳng giống một tình yêu vì đơn giản nó là sự gán ghép miễn cưỡng.

Người ta gọi tình yêu không đồng thuận là xiềng xích, những thứ bị trói buộc luôn giấu riêng cho mình những khổ đau khó nói... Dần rồi những đớn đau sẽ bộc phát, nó xả ra như cuồng phong và nhấn chìm những đứa trẻ cô độc.

●○●○●○●○●●●○●○●○●○°○●

Mùa Đông cứ thế lại tới, kéo theo đó là những kỉ niệm khó quên đi dọc theo. Thời gian trôi nhanh mà chậm, đã 1 năm từ khi tôi đến thế giới này theo một cách kì quặc.

Mọi thứ diễn ra hệt như một bộ phim, đầy cảnh buồn nhưng đâu có cũng le lói nhiều sự hạnh phúc. Có thể không nhiều nhưng hẳn linh hồn tôi đã được chữa lành ít nhiều, dù cho sự căm phẫn sẽ không bao giờ nguôi nhưng ít nhất giờ đây tôi đã có thứ khác để dành thời gian giữ lấy. 

"Sao vậy?"

Giọng nói ấy vẫn như thế, nó hơi lạnh nhạt nhưng cũng rất dịu dàng. Yume giờ đây đã cởi mở hơn trước, chị ấy dần cũng thích nghi với cuộc sống của một con người bình thường, chị ấy dần bỏ đi sự mệt mỏi trên gương mặt để tìm đến những thứ vui trong cuộc đời.

Nó hẳn được gọi là sự trưởng thành trong tâm hồn nhỉ?

"Ngắm chị mình"

"Kì cục thật"

Chị ấy siết chặt thêm vào tay tôi, cảm giác thật lạ lùng khi ta đan tay thật chặt thế này. Yume khẽ đưa ánh nhìn về phía tôi, chị ấy nheo đôi mắt mình lại và mỉm cười một cách đầy dịu dàng.

Những nụ cười trên đôi môi càng ngày càng tươi sáng hơn, giờ đây chị ấy thật đẹp khi khoác lên bộ dạng mới. Không còn đau khổ cũng không còn dày vò, con người thật thay đổi khi gạt bỏ những thứ đó đi, họ có thế không bao giờ quên nỗi đau mình từng gây ra hay từng chịu đựng nhưng hẳn đã vơi đi phần nào sự chèn ép trong tâm trí.

Yume bắt đầu có thể dùng lại ma thuật một cách mượt mà, dù nó không tốt nhưng chị ấy vẫn đang nỗ lực từng ngày.

Trong một năm mà chị ấy đã thay đổi tích cực lên hẳn, điều này thật trái ngược hoàn toàn với đứa em. Công nhận là góc nhìn của tôi đã trở nên dịu mềm hơn nhưng thực tế có những thứ mãi vẫn không đổi dời được, biểu cảm đơ cứng này là thứ có lẽ cả đời bản thân có lẽ không thể sửa được.

Chúng tôi đang trở về sau chuyến mua sắm dưới sân ga tàu điện ngầm. Giờ đây mối quan hệ của tôi và Yume dần trở nên khắn khích hơn, dù không thay đổi quá nhiều nhưng giờ đây việc cả hai gần gủi đã không còn khiến tôi ngại ngùng nữa.

"Đó là?"

Trong lúc trở về, Yume chợt dừng lại rồi lẩm bẩm khi nhìn về một hướng. Nhìn theo hướng đó tôi cũng bắt gặp một hình bóng quen thuộc, ông ấy đang khoác lên mình bộ áo khoác lịch lãm bên ngoài bộ vest đen. Nhìn từ vóc dáng cao lớn đến gương mặt đó tôi dễ dàng nhận ra ngay, đó là Hiruma cũng là cha của chị em Yume.

Ông ấy đi đâu vậy nhỉ, có lẽ là chờ tàu hay gì đó?

Cùng lúc đó một con tàu điện chợt xuất hiện lên và lướt đến, nó dừng lại một cách kì lạ và Hiruma bước lên.

Mọi thứ có hơi khó hiểu, rõ ràng là trên bảng thông báo không có chuyến nào di chuyển vào giờ này mà. Điều bất thường nữa là trên con tàu điện đó không hề có bất kì bóng dáng ai, kể cả người lái tàu.

"Ông ấy bước lên với vẻ mặt khá nghiêm trọng"

Sau khi nghe Yume nói ra điều đó tôi mới bất giác nhận ra rằng, đó chắc chắn là một cái bẫy. Hệt như sẽ có thứ gì sắp xuất hiện trên chuyến tàu đó, một biến cố.

Vấn đề là tôi nên làm thế nào đây, việc đi theo mà không biết được sự tình sẽ khiến mình gặp nguy hiểm. Nhưng chưa chắc Hiruma biết đó là cái bẫy, làm sao đây?

"Đi thôi, đây là việc nghiêm trọng đấy"

Dù cho Yume nói thế nhưng tôi vẫn không thể dám chắc điều tồi tệ nào sẽ xảy ra, liệu mình có thể tự bảo vệ cả hai chị em khi chuyện đó xảy ra không?

"Nhanh đi Yuri, ông ấy đang ngặp nguy hiểm đó! Em sẽ để việc đó xảy ra sao?"

Đương nhiên tôi không ghét ông ta nhưng việc đánh liều mình có thể khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn, thật khó để đưa ra quyết định.

Tôi vẫn còn nợ ông ta, dù cho nó không nhiều.

"Đương nhiên là không rồi"

Vì lí do củ chuối nào đó mà bọn tôi đã quyết định lên chuyến tàu không một bóng người ấy. Đương nhiên không có chuyện bản thân đi theo Yume vào chỗ chết, trước đó tôi đã cảnh giác liệu xem nơi này có gắn bom không. Nếu như không có bom trên tàu mà vẫn còn nguy hiểm khi ở đây chả còn ai thì lúc đó chịu thua, chết cũng đúng.

Từng bước bọn tôi cứ đi theo sau Hiruma. Ông ấy trông rất cảnh giác, vì lí do đó mà bọn tôi bị phát hiện ngay sau đó ít giây.

"Yuri và Yume? Hai đứa làm gì ở đây?"

Giải thích thế nào đây? Tôi phải nói như nào thì ông ấy mới hiểu rằng ở con tàu này đang tồn tại nguy hiểm.

"Con tò mò vì sao cha lại lên con tàu này"

"Ta được hẹn lên để nói chuyện"

Vậy là đúng rồi! Đây chắc chắn là một cái bẫy, làm quái gì có ai ở trên đây chứ!?

Tiếng nổ phát lên ngay lập tức khi tôi ngắt quãng sự suy nghĩ, tiếng nổ ở phía đầu tàu ư? Khi lên đây tôi làm gì thấy có dấu hiệu của bom chứ?

Tiếng nổ liên tục kéo đến như một cơn cuồng phong, chỉ trong giây lát nữa thôi nó sẽ ập đến nơi đây.

Cả cơ thể bọn tôi bị kéo xuống, từ lúc nào đó không nhận ra-- Hiruma đã lao đến rồi ôm lấy cơ thể hai đứa trẻ.

Tiếng nổ bùm vang lên bên tai, khi đó tôi chẳng nhận ra điều gì nữa... Cơ thể tôi đã rã rời và chẳng còn lấy một sự nhận thức.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Tại sao tôi lại không nhận ra chứ? Rằng chẳng ai ngu đi gắn bom trên một con tàu cả, việc đó quá dễ bị phát hiện và lộ tẩy.

Tại sao tôi lại quên chứ... Rằng có thể gắn bom trên con đường hầm mà con tàu sẽ đi qua.

Đó là sai lầm của tôi, mức độ nguy hiểm của của nó ngay từ đầu đã rất khó lường vậy mà mình lại dại dột bước lên.

Chuyến tàu đó đã chở thành một hiểm họa đúng nghĩa, nó dường như làm tổn hại cả tất cả các chuyến tàu điện ngầm khác.

May thay tôi và Yume chẳng hề bị thương gì, Hiruma là người đã xả thân và giữ lấy mạng sống cho bọn tôi vào phút chót.

Nếu như Hiruma không mang theo MD thì giờ cả lũ toi đời rồi ấy.

Nhưng công nhận ông ta ghê thật, giữa bom nổ trên dưới đầu và chuyến tàu sụp đổ sau đó cũng không làm vỡ được lớp Shield ông ấy tạo ra. Tính ra ngay từ đầu không có bọn tôi thì ông ấy cũng dễ dàng chống lại tai họa thôi, lần này thì lỗi lầm hướng về phía mình nặng thật sự rồi.

Tại sao mình mất cảnh giác thế chứ? Lẽ nào việc sống trong hạnh phúc thực sự cướp mất bản năng sinh tồn của rồi? 

Ngu ngốc thật.

"Vâng, ông ấy chỉ bị thương ngoài da thôi. Vâng, bọn con hoàn toàn ổn"

Sau khi giải thích tình hình cho Yukime xong thì đầu tôi cũng được cho yên, giọng cô ấy đúng là rất sốt ruột thật, con cô ấy bị kéo vào một trận tai họa mà.

Hiruma lẽ ra sẽ chẳng gặp vấn đề gì, vì bọn tôi mà ông ấy với mất cảnh giác-- Ông ấy còn xả thân ra để bảo vệ nữa nên mới bị thương.

Bước lại vào phòng bệnh, tôi vẫn thấy ông ta đang nằm trên giường với vẻ mặt điềm đảm. Ông ta hệt như một con người không tồn tại cảm xúc vậy, tôi chưa từng thấy một biểu cảm khác của ông ta.

"Ổn không?"

Ông ấy hỏi tôi, giọng điệu rất nhẹ nhàng

"Mẹ nói là sẽ đến, trông có hơi sốt sắn"

"Cô ấy lo cho các con lắm nên mới vậy, mgười phụ nữ đó lâu lâu lại rất đa cảm"

Bản thân tôi chưa từng được nghe về câu chuyện của Yukime và Hiruma nhưng qua lời kể của Yukime thì dường như hai người chỉ là bạn không hơn không kém. Cả hai chẳng hề mang một cảm xúc cho nhau, nó chỉ đơn thuần là tình bạn tạm bợ.

Người đàn ông đó vẫn luôn mang vẻ mặt trầm lắng khi nằm trên giường, ông ta dường như đang có suy nghĩ nào đó.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nơi mà Yume vẫn ngồi đó. Trông chị ấy cũng chẳng có tí cảm xúc tẹo nào, nhưng chị ấy vẫn ngồi đây thì chứng tỏ là chị ấy không lạnh nhạt với ông ấy lắm.

Yume có vẻ như chưa từng thích Hiruma vì cô ấy biết ít nhiều về cách chị ấy ra đời, tôi chẳng biết trong tâm chị ấy có tồn tại bóng dáng người cha hay không nữa. 

Với Yume, hẳn chị ấy chỉ xem Hiruma là một người thân không ruột thịt.

Nói đi cũng phải nói lại, sao cùng tôi và chị ấy đều được Hiruma cứu... Đó là mạng sống được sống ấy ban tặng lần hai.

Yume có thể khó chết trong vụ nổ bom đó nhưng chắc chắn cơ thể tôi không thể chịu nổi nhiệt, dù sao thì cơ thể này vẫn chẳng khác người thường là mấy.

"Ai đã làm ra việc đó?"

Một giọng nói yếu ớt vang lên bên cạnh, nó dường như đang khá căm phẫn vì điều gì đó. Lần đầu tiên tôi thấy Yume chủ động nói lời đó với cha mình, dù chị ấy đá mất cái chủ ngữ rồi.

"Chuyện đó rất khó nói, dù sao thì nó cũng liên quan đến gia đình con"

Ra là vậy... Dù ông ấy chỉ nói vài câu nhưng tôi cũng hiểu rõ được phần nào. Ông ấy hẳn không muốn việc này dính dáng đến tôi và Yume, đặc biệt là ông ấy không muốn chuyện liên quan đến Yukime

Đây là một vấn đề của gia đình nhỉ?

Hoàng hôn đã xuất hiện, kéo theo đó là bầu trời đêm hiện dần lên. Yume đã được Yukime đón về, xong chỉ còn tôi ở lại đây. Đón đầu Hiruma, người đang bước ra từ bệnh viện 

"Con chưa về sao?"

"Chỉ là con muốn hỏi về người đã gây ra tai nạn hôm nay, đó là người vợ còn lại của cha phải chứ?"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Gia tộc Ishinaga, đó là một gia tộc nổi tiếng với các tập đoàn công nghệ dưới tay, họ là một gia tộc danh giá và cũng là những gia tộc tồn tại lâu đời bậc nhất Nhật Bản .

Con gái trưởng của họ hiện tại, cũng chính là vợ của Naraka Hiruma bây giờ.

Tôi tự hỏi liệu mình dính dáng vào chuyện này làm cớ gì, nó thực chất chẳng liên quan lắm đến tôi. Chỉ là tôi muốn xem người phụ nữ đó là ai và cô ta có thực sự như những gì tôi nghĩ không, chứ trong đầu tôi hiện ra thì người phụ nữ đó giống mụ phù thủy trong bạch tuyết lắm ấy.

Hiện tại tôi và Hiruma đang đứng trước nhà của gia tộc Ishinaga, chính xác là nhà của đại gia tộc họ vì hiện tại người vợ kia đang bị siết chặt ở đây vì bị tình nghi là người ám sát Hiruma.

Mà, tôi nghĩ đó là thật chứ nghi ngờ gì?

Có lẽ là chồng nên Hiruma được cho qua khá dễ dàng, sau cùng bọn tôi đã đứng ngay trước cửa phòng của người phụ nữ kia. Không hiểu sao tôi khá nóng lòng được thấy cô ta, chắc là do lâu lâu Yukime hay buông lời chửi rủa cô ta trong lúc ngồi nói chuyện với tôi lúc trước. 

Mình không hiểu lắm, giữa họ có mối quan hệ gì đó rất phức tạp thì phải. Mình từng nghe vài câu chuyện không vui tai lắm từ Yukime, ở đó người vợ thứ của Hiruma hiện lên là người khá độc đoán.

"Để con mở cửa cho ạ"

Tôi xung phong bước ra mở cửa vì biết chuyện gì sẽ xảy đến sau khi mở cánh cửa này ra, không biết tôi đoán đúng không nhưng hình như cô ta sắp quăng ra chiêu gì đó.

Chuẩn bị trước luôn à? Nếu đó là ma thuật thì tôi có thể né dễ dàng, được biết người phụ nữ đó không giỏi ma thuật lắm. Nếu xét thì cô ta chẳng khác nào người phụ nữ bình thường cả, trái ngược hoàn toàn với Yukime

Và rồi khi mở cửa ra, đúng như tôi nghĩ-- Một thứ gì đó được phóng tới.

Có điều... Nó vô hình!

Phải, khi mà tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì cơ thể này đã bị đè ép vào phần tường phía sau. Sức nặng thật kinh khủng, hệt như một bản tay vô hình đang nghiền nát tôi vậy.

Là dị lực ư? Lần đầu tiên tôi thấy ai khác ngoài Yukime xài nó, có điều đôi mắt của cô ấy chẳng phát sáng nhỉ?

Có lẽ như sau khi nhận ra mình đã chọn nhầm đối tượng tấn công, người phụ nữ đó liền chạy đến với vẻ mặt hối hã để đỡ tôi dậy.

"Cháu không sao chứ?!"

Nhìn tôi giống không sao chắc? Có điều, giọng cô ta mềm thật đấy, hệt như giọng của một thiếu nữ tuổi mới lớn. Dù không mở mắt ra nhìn nhưng tôi vẫn cảm thấy người phụ nữ trước tôi rất dịu dàng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ.

Và khi mở mắt ra thứ trước mắt khiến tôi thấy khá hoảng loạn, đó là cô ấy rất xinh đẹp. Không đùa đâu, cô ấy 20 tuổi chắc? 

Đôi mắt dù có nhiều quầng thâm do mệt mỏi nhưng nó vẫn rất đẹp, mái tóc màu nâu bồng bềnh tạo nên sự mềm mại. Cô ấy thực sự là mụ thù thuỷ tôi tưởng tượng đó hả?

Có điều giờ đây biểu cảm cô ấy thật kì là, dường như cơ thể cô ấy co rúm lại khi nhìn vào tôi, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi tột cùng.

"Đôi mắt đỏ-- Himura?!"

Mình có phải quỷ đâu mà cổ sợ dữ vậy, đó là do ảnh hưởng tâm lí mà Yukime đã gây ra cho con người này đó hả?

"Cô-- Tìm gì ở tôi?!"

Mà, tôi nên gọi cổ là mẹ luôn không?

"Câu đó cô phải hỏi tôi mới đúng, Miyu"

Cổ tên là Miyu á? Tên nghe dễ thương kiểu gì á, đúng là giống vẻ ngoài thật. Tôi tự hỏi liệu cái tên có thể hiện được tính cách con người không, mẹ của Yuri lâu lâu cũng hơi đáng sợ hệt như cái tên Yuki của mình ấy. Ừ thì mỗi tôi sợ tuyết và cái lạnh, bởi vậy Yukime khắc tôi là đúng.

Miyu hướng ánh mắt về phía Hiruma, sâu trong đôi mắt đó tôi thấy một sự cặm phẫn đến lạ thường. Song, ngoài ra nó cũng tràn đầy sự run rẩy và lo sợ. Mình không hiểu lắm, chỉ là cảm xúc bấy giờ của người phụ nữ này cực kì hỗn tạp, mọi thứ như đè lên lên tâm trí cô ấy khiến cơ thể cô rã rời.

"Ông còn không mau chết đi chứ?!"

"Tôi muốn lắm, nhưng hiện giờ còn khá nhiều công việc để làm. Cô sẽ lo chúng nếu tôi chết chứ?"

"..."

"Nếu cô nghĩ giết tôi để kết thúc mọi vấn đề thì hãy cứ làm"

Câu này nghe quen thế nào ấy nhỉ? 

Dù cho không khí đang rất căng thẳng nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng nghiêm túc được với nó, tàn dư lúc nói chuyện với Sephiria lay cho tôi cái cảm giác tưng tửng đến tận bây giờ.

"Tôi đến đây để giải quyết vấn đề cô đang đau đáu"

"Cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề này là cái chết của hai ta, ông hiểu không? Giá mà có thể lấy mạng đền tội để cứu lấy đứa trẻ ấy"

Hai người họ nói chuyện với nhau chẳng khác gì Hiruma với Yukime là mấy, hẳn trong mối quan hệ này cũng chẳng tồn tại tình yêu. Nhìn một cách khách quan thì ta lại thấy rằng, Hiruma là kẻ cô độc đến nhường nào. Ông ta chẳng có lấy một thứ gia vị gọi là tình yêu, vì thế nên cứ đi lang thang một cách vô định.

Tôi hiểu vấn đề đang tồn đọng ở đây, về chung quy nó khá giống với câu chuyện của Yume nhưng nó lại phức tạp hơn rất nhiều. Theo góc nhìn của tôi, hai người họ sẽ không đời nào cứu vãn được câu chuyện hiện giờ, nếu họ nhúng tay vào thì chỉ thêm rát muối vào vết thương không thể lành đó thôi.

Đương nhiên tôi chẳng muốn dính dáng đến họ, nhưng nếu đã đến đây mà bỏ về luôn thì lại quá nhảm nhí. Cứ coi như đây là lời cảm ơn cho con trai cô đi, Miyu.

"Con sẽ làm điều đó"

Câu nói đó không dành cho Hiruma, mà nó dành cho Miyu, người đang nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác. Rõ ràng, Yuri và Miyu trước đây hẳn chưa gặp nhau hơn hai lần vậy nên cô ấy bày ra vẻ khó hiểu là đúng. 

Mình với cô ấy vốn chẳng liên quan gì cả, chỉ là... Nếu mình không làm thì sẽ chẳng ai làm cả, bởi nếu họ chịu làm ngay từ đầu thì mọi thứ đã không tội tệ đến thế.

"Giúp ư...?"

Vấn đề nằm tại ai, lỗi lầm thuộc về ai? 

Tại sao con người cứ luôn né tránh rồi đổ thừa những lỗi lầm, việc đó chẳng có ích lợi gì cả. Với Miyu hiện giờ, cô ấy đang bị nhấn chìm bởi sự đổ tội. Vừa trách mình vừa trách người gián tiếp va vào sự việc như Hiruma, một điều ích kỉ.

Đêm qua tôi đã được Hiruma kể rằng, con trai của Miyu đã rơi vào chứng trầm cảm

Nguyên nhân dẫn đến việc đó là do sự kì vọng, sự kì vọng đặt quá đà để rồi biến đứa trẻ thành những cổ máy chỉ cặm cùi với luyện tập. Thành công để được tán dương, nhưng nó có nghĩa lí gì khi người khác luôn đem sự đố kị dành cho bạn? 

Câu chuyện của đứa trẻ ấy hệt như vậy.

Nó bị đố kị bởi chính bạn học của mình, bị cô lập và bị rũ bỏ. Điều đó khiến cho một đứa trẻ đang rất bình thường trở nên bị xa lánh bởi tất cả, nó không phải hành hạ thể chất mà nó hành hạ sâu trong tinh thần 

Câu chuyện này giống với Yume nhưng lại khác ở một chỗ, rằng Yume luôn chọn sự cô độc và làm quen với nó còn đứa trẻ kia đột ngột bị mất đi sự chú ý ban đầu.

Ngay từ đầu lẽ ra Yume hoặc tôi phải được lựa chọn làm con trưởng, tuy nhiên Yukime lại không muốn dính dáng đến câu chuyện của các đại gia tộc nên đã rút bọn tôi khỏi họ ngay từ đầu. Vì thế trách nhiệm kế thừa Naraka được truyền lại cho con trai người vợ thứ.

Với việc cho thành người thừa kế, đứa trẻ đó bất buộc phải chịu áp lực cực đại từ xã hội.

Sự nổi tiếng kéo theo thị phí, nhiều lời bàn tán kéo theo đó là sự chỉ trích. Những lời khen đểu trong một cuộc đối thoại có thể khiến mọi chuyện khác đi khi đến tai người khác và rồi chuyện tồi tệ cứ thế ập đến.

Miyu là người gián tiếp ảnh hưởng nhất đến con trai mình, đó là điều chắc chắn nhưng cũng không thể đỗ lỗi ở cô ấy. Hiruma với trách nhiệm là một người cha cũng có phần, gia đình hai bên cùng có phần và cả chính cậu ấy cũng có phần.

Nhưng nếu cứ đem ra để trảm tội thì cũng đâu thu hồi được kết quả gì tốt, sau cùng thì phải giải quyết con sâu bám víu trên cành lá kia.

Cánh cửa căn phòng tối tăm được mở ra, tôi cứ bước đến và ngồi xuống đối diện đứa trẻ ấy. 

"Tôi là bạn học của cậu, Ishinaga"

Đôi mắt của đứa trẻ này, đã bị mù lòa do sự hỗn loạn của mạch ma thuật. Vì thế nên tôi đã giả giọng, chuyển giọng mình sang tông trầm hơn để giống với nam giới.

"Tại sao... Lại tìm đến tôi chứ?

"Để đánh cờ"

Thằng nhóc này, dù cho đôi mắt đã chết đi nhưng nó vẫn ngồi chơi cờ dưới khung cảnh tắm tối bây giờ. Hiện tại tôi không thể làm gì cho nó nhiều hơn, sau cùng chỉ là muốn gửi gắm vài hơi ấm 

"Tôi từng là đối tượng bị bắt nạt đấy"

Điều đó không sai đâu, ngay từ đầu bản thân tôi đã bị bắt nạt bởi toàn xã hội. Chúng đã làm gì tôi thì bạn biết rồi đấy, những điều tồi tệ luôn được ập lên đầu đứa trẻ lúc ấy, nó đầy đau khổ và nhẫn tâm. Có một quãng thời gian rất lâu mà tôi bị bắt nạt ở cô nhi viện, bởi lẽ khi đó tôi đang chìm sâu vào vực thẳm.

Bản thân tôi bị chèn ép rất nhiều ở tổ chức vì là một trong số ít nữ giới, thật may mắn vì khi đó mình đã giết chết bọn chúng thay vì nhịn nhục. Phải, người phụ nữ đã nuôi dạy mình luôn nói rằng "hãy giết những kẻ con không thích", đó là lí do sau này tôi luôn chọn cách giết chết đối phương thay vì lựa chọn căm nín.

Bản thân linh hồn này thực sự dơ bẩn, nó dám hạ thủ trước những kẻ nó ghét và tàn độc với những kẻ nó không quan tâm. Chỉ là, tôi đã quá thờ ơ với thế giới mình đang sống ấy để rồi biến thành đứa trẻ vô lễ.

Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó là sai trái, bởi lẽ việc giết những kẻ khiến mình khó chịu khiến linh hồn này khoay khỏa... Chỉ vậy thôi, nó chẳng đáng giá hơn đâu.

Nhưng tôi không đến để đưa cho tên nhóc một niềm tin man rợ, ai lại muốn khuyên nhủ một đứa trẻ đi giết người chứ? 

"Ta không thể vùng lên khỏi sự bắt nạt, cách duy nhất để thoát khỏi nó là chạy trốn"

Đó là sự thật, ta chẳng thể mãi chịu đựng vì dù ở đâu đi nữa nếu như sự đố kị được thắp sáng thì nó sẽ không đời nào bị ngọn gió nào đó vô tình dập tắt, ta chỉ có thể chạy trốn đúng nghĩa.

"Thế nhưng ta được quyền chạy trốn đến một thế giới khác, nơi mà không còn ai đó buông lời cay đắng với ta. Nói dễ hiểu là, chỉ có nơi yêu thương mới bù đắp được khoảng trống của sự tổn thương"

Con người không thể dựa vào sức mạnh đơn thuần để vùng lên, bởi lẽ nó chỉ là những ảo tưởng vô nghĩa. Không phải đánh trả là chiến thắng và không phải cứ trốn tránh là thua.

Đối với đứa trẻ này, nó đã bị bạo lực tinh thần học đường khá nhiều. Những người bạn dần tránh xa khiến nó thấy cô độc, nó bị kì thị và rồi muốn chết đi.

Không ai hiểu nó lúc ấy cả, kể cả cha lẫn mẹ mình. Chẳng ai có thể hiểu thấu nỗi lòng một đứa trẻ không biết cách sẻ chia nỗi lòng, vì thế mà niềm tin nó dành cho gia đình cũng tan vỡ thay.

"Tôi có thể thua trên bàn cờ, đơn giản vì đó là thực lực tôi kém hơn. Nhưng nếu tính tất cả số quân trên bàn này và cả những người phía sau tôi-- Chắc chắn tôi sẽ không thua vì tôi tự tin rằng quân lực mình sẽ luôn áp đảo cậu"

"Câu chuyện đó có thể giúp gì cho tôi chứ?"

"Nó không phải bài giảng thuyết để vực dậy một con người đâu, đơn giản là chỉ là sự chia sẻ từ một người đã trãi qua muôn hình nỗi đau mà thôi"

"Tôi không hiểu điều đó, càng chẳng hiểu lí do mình dễ gục ngã đến vậy..."

Tôi luôn tự hỏi... Liệu Yume có nói câu này nếu như Yuri mãi mãi không tồn tại không?

Về sau cùng đó là câu hỏi nên dành cho gia đình cậu ta, chỉ gia đình cậu ta có thể trả lời được nó. Mãi mãi cậu ta sẽ không thể tự mình trả lời được, đó là một hỏi cần một sự chứng nhận.

Nếu như ai đó nói rằng, việc làm của tôi thật vô ích thì tôi cũng công nhận việc đó thật. Thứ tôi làm không hề mang một ý nghĩa nào cả, chỉ là tôi đang tự hỏi mình đang cảm thấy thế nào khi làm việc này thôi.

"Sự đau thương không tự nhiên hình thành, nó là sự lây lan không hồi kết. Những kẻ bị đả thương sẽ khiến sự bắt nạt thành nỗi đau để rồi đè lên đầu người khác, và rồi những kẻ kém may mắn sẽ mang sự đau khổ đó về với gia đình mình. Tôi tự hỏi, liệu ở mái nhà này có ai vui từ khi cậu trở nên đau đớn không?"

Đó là sự trách móc nhỉ? Cuối cùng thì tôi cũng nói ra điều đó mất rồi, dù cho nó hoàn toàn vô nghĩa với tình thế bây giờ.

Tôi ngước mắt về Miyu, người phụ nữ tồi tệ. Dù vậy xét cho cùng cô ấy vẫn không phải người mẹ tồi, vì cô ấy mong muốn con trai mình có vị thế và hào quang. Dù vậy không thể tránh khỏi khi nói, Miyu là một kẻ không biết đối nhân xử thế.

Cô ấy quá tệ, dù linh hồn này không có tư cách phán xét nhưng nhìn cách cô ấy làm quá ấu trĩ. Nếu như có biến cái chết của cô ấy hay Hiruma thành lễ vật để trao tặng đứa nhóc này thì liệu nó có cởi bỏ lớp màn che đi gương mặt của mình không? 

Lí do Miyu muốn giết Hiruma là vì cô ấy muốn chạy trốn, muốn đưa đứa con mình rời đi. Bởi lẽ một khi cả hai bên còn là vợ chồng, cô sẽ không đời nào được rời khỏi cái vai người vợ ấy. Sẽ mãi dính chặt tại nơi niềm đau hình thành, để rồi mãi bỏ mặc đứa trẻ mình sinh ra.

Hiruma thì lại không thể làm gì khác, bởi lẽ thứ ông ấy làm là vì gia tộc của riêng mình. Bọn họ ai cũng ích kỉ cả, ban đầu tìm đến nhau vì sự chèn ép bởi gia đình bản thân... Để rồi giờ đây khiến đối phương phải đau khổ, nên trách hay nên cảm thương?

Họ là người lớn, nhưng thành thật thì cả hai người họ lẫn Yukime đều quá trẻ con. Vì vốn dĩ không phải khi trưởng thành thì ta sẽ biết mọi thứ, đôi khi con người thật sự tệ trong những trọng trách mà lẽ ra họ nên làm tốt hơn thế này.

Yukime rất tệ, cô ấy tệ vì mãi chạy theo việc chữa lành cho Yuri mà quên mất đứa trẻ còn lại. Miyu tệ vì cô ấy là một người mẹ quá tham vọng và không hiểu thứ con trai mình cần, cô ấy làm mọi thứ để rột rửa những lỗi lầm nhưng điều đó còn ý nghĩa không khi mà cái lỗi lầm ấy là thứ không thể rột rửa, cô ấy tệ vì chả biết bù đắp để rồi con trai mình trở nên thế này.

Hơn hết, người mang trách nhiệm lớn nhất là Hiruma. Qua toàn bộ cậu chuyện ta có thể thấy việc ông ấy làm chỉ toàn mà mục đích riêng gia tộc mình không hơn không kém, như thể ông ta không hề coi đó là con mình.

Ừ, có nhiều thứ mà ta không thể can thiệp. Giống như suy nghĩ từng cá nhân, ta không thể thay họ quản lí bộ não... Chỉ là thật nực cười khi họ để một đứa trẻ thế này rơi vào tuyệt vọng.

"Miyu, cô có thể không hiểu nhưng thứ cậu ta cần chưa bao giờ là sự công nhận của người khác. Thứ đứa trẻ ấy cần, là sự công nhận từ chính cô"

Đây là thứ phụ thuộc vào người mẹ, đứa trẻ hình thành thế nào phụ nào vào môi trường nơi nó ở. Miyu thật tồi tệ khi cô ấy tiêu cực để rồi kéo theo đứa trẻ đó theo, tại sao con người phải luôn kéo người khác vào cảm xúc cá nhân của mình vậy?

Thật nực cười...

Đôi chân đó bước lại gần, cô ấy từ tốn ngồi xuống cạnh bên chiếc ghế của con trai mình và chạm vào thằng bé. Ánh mắt đó quả thực là của một người mẹ, chỉ là người mẹ này quá đỗi nhu nhược, khó trách vì cô ấy chỉ mới có con lần đầu tiên và chưa hiểu cảm giác mất con như Yukime.

Nếu nhìn vào mẹ của hai đứa trẻ nhà Himura hiện giờ, hẳn ta sẽ thấy cô ấy trưởng thành đến nhường nào. Cô ấy bảo vệ và bao bộc cả hai đứa trẻ đến điên cuồng, vì sâu trong tâm cô hiểu rằng cơ hội để lập lại việc tái sinh là không còn nữa. Nếu như mất một trong hai bây giờ, cô sẽ không đời có cơ hội nói lời yêu thương với chúng.

"Mẹ xin lỗi... Thực sự, xin lỗi con"

Mình chỉ còn cách nhường lại ghế cho Miyu và quan sát họ, dù sao mình đến đây chỉ để tiếp thêm động lực cho người phụ nữ kia bày tỏ với con mình. Nếu như họ thành thật với nhau, cố gắng thấu hiểu nhau ngay từ đầu thì việc đáng tiếc đã không đời nào xảy ra.

Tôi đứng đợi, ngồi nhìn họ nói chuyện với nhau. Dù cho không khí chẳng dịu hơn, gương mặt đứa trẻ kia chẳng hề khá hơn nhưng ít nhất tôi thấy tốt vì Miyu đã chịu sẻ chia. Đó là thứ mà một người mẹ cần, cô ấy cần phải mở lời để tìm cách thấu hiểu con trai mình

Nhưng để chữa lành một vết thương là điều rất khó, nó cần nhiều thời gian để lành lặn hẳn đi. Mình không quan tâm nếu Miyu lỡ làm đứa trẻ ấy tổn thương một lần nữa, vì vốn nó không liên quan nhiều đến mình.

Chỉ là... Thật khó để biết cô ấy có làm được điều gì đó kì tích hay không, vì mình mong rằng nếu sau này Yume mắc điều tương tự thì Yukime sẽ có thể làm việc đó cho con gái lớn mình.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Nó đã trưởng thành hơn rồi đó"

"Chịu, con không biết"

Một tháng sau đứa trẻ của Miyu cuối cùng cũng hồi phục được phần nào. Đương nhiên lời nói của tôi đâu phải phương thuốc chữa lành, phần lớn là nhờ sự chủ động của Miyu.

Cô ấy sau đó đã thực sự dành thời gian cho đứa trẻ ấy thay vì cố gắng tìm ra cách tiêu diệt sự ngu ngốc trong chính mình.

Cô ấy rất nhu nhược... Tôi buộc phải nói thế khi lần đầu tiên nghe thấy sự tình, nhưng chẳng thể trách sự nhu nhược đó bởi cô ấy chưa từng nhận được bất kì lời chia sẻ nào.

Thật may vì tình trạng của đứa trẻ này chỉ diễn ra hơn 1 tháng, việc đó còn nhẹ chán so với Yume. Chị ấy mất khả năng dùng ma thuật trong suốt nhiều năm liền mà, đương nhiên thì không hẳn là mất hoàn toàn khả năng xài ma lực.

Tính ra vì chuyện này mà tôi đã hiểu nhiều chuyện về những con người này hơn, mỗi lần tiếp xúc là mỗi lần hiểu thấu một điều. Sự cô độc trong tâm hồn, sự đau đớn trong thể xác, tất cả bọn họ suy cho cũng chỉ là những đứa trẻ bị đả thương. Miyu lựa chọn sự đả thương thay vì tìm cách chữa lành, Hiruma lựa chọn thờ ơ và rũ bỏ cái trách nhiệm bảo quản.

Họ rất đáng trách, nhưng không vì thế mà có thể đổ cho mọi tội lỗi, câu chuyện này chưa đi xa đến vậy để ta lựa chọn tới cái chết.

Mà tính ra trong việc này chỉ mỗi Miyu làm phiền toái nhất thôi, cô ấy đã phá hỏng một con tàu điện chứ ít gì?

Lí do cô ấy lựa chọn việc ám sát là vì muốn mọi căn nguyên mang tên Hiruma biến mất, thế nhưng ngay từ đầu cô ấy cũng đã sai trong việc lựa chọn rồi.

Tôi chưa từng thích Miyu và giờ càng không thể lựa chọn tin tưởng cô ấy, chỉ là cô ấy quá nhỏ bé để bản thân này buông lời cay đắng. Suy cho cùng đó chỉ là sự đả thương từ kẻ bị tổn thương, dành cho kẻ mang tổn thương đang chịu nhiều tổn thương.

Vì câu chuyện này mà tôi đã nhận ra rằng trên đời này chẳng có thứ gì là có thể giải quyết dễ dàng cả, trong tình huống lần đó dù cho tôi nói gì hay hành động thế nào thì mọi chuyện tồi tệ vẫn cứ diễn ra.

Người tôi muốn nói ngay từ ban đầu không phải cậu con trai nhà này mà là Miyu, người mẹ còn đang nhu nhược. Thật tốt khi sau cùng tôi đã khuyên Hiruma rằng phải xử lí triệt để vụ này, may thay ông ấy nghe lời tôi và dần mọi thứ đã tốt hơn.

Việc này thật vô nghĩa với tôi, thật sự là vậy. Sau cùng tôi chẳng nhận lại gì tốt đẹp ngoài sự nhu nhược của bản thân, giờ đây tôi hiểu mình kém cỏi đến cỡ nào khi cứ luôn tự cho mình có thể xử lí mọi thứ.

Vấn đề ảo tưởng tôi nặng lắm đấy

"Yuri vẫn gọi ta là mẹ sao?"

"Trên danh nghĩa thì là vậy"

"Ta không nghĩ mình xứng đáng nhận được điều đó, từ mẹ đó thật tồi tệ"

Cả tháng qua tôi đã trò chuyện ít nhiều với Miyu, cô ấy thật đáng thương nếu phải nói... Suy cho cùng cô ấy chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé, làm mẹ là việc quá khó với cô ấy và việc đưa ra những lựa chọn thấu đáo còn nan giải hơn. Nhưng hiện tại cô ấy vẫn đang cố làm được điều đó, dù cho khờ dại nhưng cô ấy vẫn sẽ là một người mẹ tốt với đứa trẻ đó.

Tính ra cô ấy còn giải quyết vấn đề này nhanh chán, nhìn về phía Yukime xem... Ừ, cô ấy chẳng làm gì cho Yume cả, bởi lẽ cô ấy đã không thể chữa lành đứa trẻ của mình nữa rồi.

Yukime biết cách lắng nghe nhưng cô ấy không thể thấu hiểu cảm xúc của một đứa trẻ, đó là lí do khiến cho Yume luôn dày vò suốt nhiều thời gian quá. Tôi tự hỏi tại sao Yukime lại không lựa chọn việc chia sẻ về căn bệnh của Yuri ngay từ đầu với con bé, nếu làm việc đó sớm hơn thì Yume đã biết được để rồi không tự trách bản thân mình.

"Con không quan tâm chuyện quá khứ, nó cũ lắm rồi. Giờ con về đây, mong là sẽ không gặp lại"

"Hẹn gặp lại"

Nói vậy rồi cũng hẹn gặp lại cho được, tôi không ghét cô đâu nhưng thực sự ta không lại nhau thì có ích gì chứ? Chỉ là... Tôi thấy khá tốt với bài học này, chi ít thì nó không quá vô nghĩa.

Mà cô xin lỗi Hiruma chưa đấy, cô xém giết người ta đó! Phụ nữ quả nhiên đều man rợ như nhau cả...

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Mọi thứ đều là vô nghĩa nếu như không có chiến thắng, tôi đã luôn tự nhắn nhủ điều đó với đứa trẻ trong tâm hồn mình. Nhưng dần rồi tôi cũng nhận ra, rằng chiến thắng không giá trị bằng những giá trị mình học được trong cuộc đua đó.

Giống như câu chuyện của mẹ con Miyu, tôi không hề đạt được chiến thắng mình tưởng, thế nhưng những gì tôi nhận lại sau đó là một bài học vô cùng đắt giá.

Câu chuyện bạn đang đọc hiện tại là rất vô nghĩa đúng chứ? Nhưng với tôi, một nhân vật trong hành trình này... Thì điều đó lại rất đáng trân trọng.

Nhưng với nhiều người thì chiến thắng vẫn rất quan trọng nhỉ?

Những âm thanh vang dội liên hồi vang lên, kéo theo đó là những sự nỗ lực không ngừng bỏ cuộc. Cái này gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ nhỉ, chắc chắn tôi không hiểu được điều đó.

Hiện tại tôi đang ở trường Yume và xem hội thao đang diễn ra, vấn đề là tại sao lại có hội thao đầu năm thế này chứ? Tôi tưởng phải sát Hè mới tổ chức cơ mà, kịch bản này ai biên soạn và lệch nhịp thế không biết?

Tháng 2 trời se lạnh, thật tốt vì hội thao diễn ra vào giờ này. Nếu không giờ đây tôi đá chết vì quá nóng rồi ấy. Thực sự thì cơ thể này bất thường thật, nóng cũng không chịu được mà lạnh cũng chịu không nổi.

Ngồi ở đây tôi có thể thấy hình bóng chị gái mình phía xa xa, Yume đương nhiên không chọn quá nhiều bộ môn để tham gia rồi vì thể chất chị ấy out trình lắm.

Yume khá kín đáo, chị ấy sống như một người bình thường ở ngôi trường này. Đó là điểm khác nhau giữa chị ấy và con trai Miyu, một người kín đáo và một người bộc lộ khả năng của mình ra cho người khác xem.

Yume rất thông minh, chị ấy không muốn biến mình thành cái gai trong mắt tất cả mọi người nên đã lựa chọn khép mình. Đôi khi những kẻ mạnh sẽ trở thành những kẻ dễ bị bắt nạt nhất, vậy nên sống một cách yên bình vẫn hơn.

Vấn đề là--

"Tại sao cô lại nắm tay tôi thế?"

Khi nghe lời nói đó, Sephiria chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười đáp với ánh mắt đưa tình thoáng qua.

"Thích!"

Đương nhiên thì hơn ai hết tôi hiểu lời nói và biểu cảm của cô ấy đang có tính trêu chọc cao. Với tôi thì việc đụng chạm thân thể như này không đến mức khiến tôi ngại ngùng hay không dám gì, chỉ là người đang nắm lấy một bên tay tôi là Sephiria nên cơ thể này mới thấy bất an thế.

Câu chuyện cả hai đã nói với nhau vào tối ngày Hè hôm đó, sao tôi có thể quên được chứ? 

Từ đó đến nay Sephiria bắt đầu chủ động hơn, cô ấy gần như trở nên mất cảnh giác và có biểu hiện muốn quấn lấy bản thân này. Mà, cứ để cô ấy nắm nó tùy thích, tôi chẳng quan tâm tiểu tiết làm gì.

"Mai sinh nhật cô rồi phải không?"

"Cậu điều tra tôi à?"

"Tìm hiểu sâu một chút, không được à?"

Đương nhiên thì tôi chẳng điều tra cô ấy quá kĩ đâu, Yukime đã nói cho tôi điều đó trước kia nên mới biết ấy chứ.

"Nếu cô không muốn tổ chức thì tôi sẽ chỉ tặng quà thôi"

Làm bạn với cô ấy hơn một năm, hơn ai hết tôi tự tin có thể hiểu được tính cách của cô. Sephiria không thích ổn ào, cô ấy ưa yên tĩnh và không muốn làm những thứ quá lố lăng. Nếu tổ chức thì thế nào cũng phải mời Yume và điều đó lại khiến không khí trở về như lần sinh nhật của bọn tôi.

"Quà sao? Thực ra thì chỉ cần cậu thôi, điều đó quá đủ với tôi"

"Nghe nó giống như một lời đưa tình vậy nhỉ?"

"Ừ, tôi thích cậu thật mà"

Cô ấy khá tệ đó, ép tôi bằng một câu khó trả lời thế này. Nhìn vào những gì trong trái tim tôi hiện tại, thì nó chẳng có chút tình yêu tẹo nào cả. Sephiria và tôi đơn giản chỉ là bạn, linh hồn này chỉ xem cô ấy như một món quà đặc biệt mà mình muốn để riêng mà thôi.

Sephiria không quan trọng như Yume, cô ấy không thể là một nửa mà tôi muốn.

Chỉ là hiện tại tôi vẫn chưa thể hiểu được tình yêu mà mình mong muốn, có thể tôi đã yêu Sephiria nhưng liệu đó có phải là tình yêu? Hay nó là một thứ yêu thương nào khác?

"Câu trả lời của tôi vẫn thế, Sephiria"

"Vậy à"

Có hơi lặng lẽ đôi chút, bàn tay từng được nắm chặt nay cũng đã trống vắng hơn. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Sephiria suy tư đến vậy, dù cho cô ấy không tỏ ra buồn bã đến nỗi nào.

"Tôi khá ngưỡng mộ cậu đấy, Yuri. Cậu có tất cả những gì tôi ước ao, vì thế tôi đã luôn mê đắm chủ nhân của nó. Thật sự ấy, không đùa đâu. Tình yêu của tôi là thật lòng, vậy nên hãy trả lời lại vào ngày nào đó nhé?"

"Vẫn phải trả lời lại sao, nghe nặng nề thật"

"Không được từ bỏ người mình yêu thương, đó là nguyên tắc ấy. Vì thế tôi sẽ không bao giờ ngưng ham muốn chiếm hữu cậu, có vài mối nhân duyên ta sẽ không gặp được lần hai đâu"

Cô ấy đánh giá cao tôi quá rồi, Sephiria rất giỏi và hoàn hảo, cô ấy thừa sức kiếm được những người tốt hơn tôi. Chẳng có lí do nào cắm đầu vào yêu một kẻ như này cả, dù vậy thì cũng chẳng thể nói ra điều đó, nó giống như báng bổ niềm tin của cô ấy.

Dù sao thì cứ để thời gian làm nguôi mọi chuyện, cô ấy sẽ không giữ được quan điểm đó lâu vậy đâu-- Chắc chắn.

Giữa bầu không khí lặng lẽ, thật may khi có một vị cứu tinh đến cứu trợ sự yên ắng ấy.

"Em mệt không, Yuri? Nếu không khỏe thì hãy cứ về trước nhé, chị không nỡ bắt em ở lại cả ngày"

Vừa vén mái tóc, chị ấy cúi xuống hỏi thăm vài lời săn sóc. Chết mất, bộ đồng phục thể dục đó khiến mình rạo rực quá đi mất. Chị ấy cúi sát thế này khiến mình thấy cả phần áo ngực bên trong, lẽ nào Yume đang quyến rũ mình sao? 

Nhưng phải công nhận ngực Yume to hơn rồi, dù cho nó không quá to như nhỏ bên cạnh tôi nhưng ngực chị ấy cứ khiến mình thèm muốn kiểu gì ấy... Là do tôi thích size nhỏ chăng? 

Nói chứ cơ thể bọn mình càng lớn lên lại càng khác nhau, ngực lẫn chiều cao mình bây giờ tăng trưởng nhanh hơn hẳn Yume. Nhớ lần đầu gặp Sephiria tôi thấp hơn cổ nửa cái đầu vậy mà giờ bằng nhau cả rồi, trong một năm nữa chắc mình phải cao hơn Yume cái đầu á.

Tự nhiên em gái là lớn hơn chị, kì quặc thế nào ấy.

"Em ổn, em muốn xem Yume thể hiện mình mà"

Yume hơi lo cho tôi quá rồi, tháng 2 là tháng tôi khỏe nhất mà nên ở lại đến chiều cũng chẳng nhằm nhò gì mấy.

"Cảm ơn em, nhưng nếu không ổn thì báo với chị nhé?"

"Vâng, tí nữa chị sẽ thi chạy đường dài phải không ạ?"

"Ừm, đó là mục duy nhất chị chọn"

Nếu là chạy thì nó bình thường chán so với Yume, chị ấy mà chọn mấy môn như bóng chuyền hay cầu lông thì thật sự thương cho đối thủ thật.

Bây giờ đã là năm cuối cùng của cấp II rồi, chị ấy hẳn đang rất tận hưởng nó. Yume đã khá hơn xưa rất nhiều, chứng kiến chị ấy trưởng thành từng ngày mà tôi cảm động chết mất!

"À, môn đó tôi cũng có thi đó"

Từ phía bên cạnh, Sephiria hí hửng khi tham gia vào câu chuyện.

"Tôi tưởng Hội học sinh không tham gia mà?"

"Đâu có ai cấm đâu, chỉ là nếu tham gia thì việc quản lí sẽ bị thiếu hụt thôi. Nhưng tôi nhờ người khác làm hộ rồi nên không sao, tôi cũng muốn đọ sức với cô"

"Cô chọn môn này chỉ vì muốn đối đấu với tôi á, dỡ hơi thật"

Công nhận là Sephiria dỡ hơi thật.

Cuối cùng phần thi chạy đường dài cũng diễn ra và đúng như tôi dự đoán. Sephiria được mỗi cái ma lực nhiều chứ cô ấy có thể lực quái đâu, có lẽ như lâu không luyện tập nên cô ấy lụm luôn cái cúp bét bảng. 

Đương nhiên người chiến thắng là Yume, chị ấy điên nhất trong khoảng này mà. Nói về sức mạnh thể chất thì khó ai so được với chị gái mình, những đường nét cơ của chị ấy múp vậy mà! Đùa thôi, dù chị ấy có thể chất đáng kinh ngạc nhưng cơ bắp cũng không đồ sộ mấy đâu, nhìn bề ngoài vẫn rất mảnh mai và da vẫn rất mềm mại. Yume mạnh nhất ở mảng tốc độ mà, vì thế cơ bắp không quá cần thiết với chị ấy.

"Có cố gắng đấy chứ"

Tôi chợt lẩm bẩm khi nhìn về phía Sephiria, cô ấy vẫn luôn cố gắng nổ lực như vậy nhỉ? Sephiria chưa bao giờ yếu hơn tôi và Yume, cô ấy là đứa trẻ có sức mạnh khó khai thác nhất bởi lẽ cô ấy quá mạnh.

Tính ra, tôi làm quái nào có cửa với một người vừa có tài vừa có sắc như thế chứ? 

●○●○●○●○●○●○●○●●●○●○●

Giữa tháng 2 năm tôi 14 tuổi...

Đến tận gần đây tôi mới biết, đó là năm ngoái Sephiria đã về trước khi sinh nhật tôi diễn ra rất lâu. Cô ấy đã giữ bí mật rồi đến cuối cùng lại lựa chọn nối dối rằng mới về, như thể cô ấy không muốn nói cho tôi biết rằng sinh nhật cổ diễn ra trước.

Tính cách của cổ cũng khó chiều thật, tệ thật sự đấy.

Cô ấy chưa từng cho tôi biết về sinh nhật mình, như thể không muốn làm phiền tôi khi muốn đền lại nghĩa hồi đợt đó.

Nếu mà tôi không biết từ trước thì cổ đã cho qua chuyện này luôn rồi...

"Đúng hẹn quá nhỉ?"

Ngay khi tôi đến điểm hẹn, một cô gái xinh xắn với bộ độ tươi sáng đã đứng đó đợi sẵn để đón tôi. Sephiria biết cách làm đẹp bản thân hơn hẳn Yume, dù cô ấy không trang điểm quá cầu kì nhưng chỉ vài lớp phấn nhẹ cũng khiến vô ấy trở nên rạng ngời hơn 

Yume có biết trang điểm nhưng chị ấy chẳng hay làm việc đó mấy, nói chứ Yume đã quá xinh rồi nên cứ trang điểm thêm thì chết người nhìn

Có lẽ là do hôm nay là dịp đặc biệt nên Sephiria mới chuẩn bị thế này, thường ngày cô ấy giản dị hơn cơ.

"Dù sao người hẹn là tôi mà, đến trễ đâu có được"

Sephiria không muốn tổ chức bất cứ buổi tiệc gì cả, cô ấy chỉ đơn giản muốn lựa chọn một nơi yên tĩnh như công viên để tâm sự. Vì là buổi tối nên nơi này cũng vắng vẻ, chỉ còn mỗi tôi và Sephiria ngồi dưới hàng ghế dài.

Chỉ có ánh đèn trên đầu chiếu phũ xuống, nó làm cho không gian trở nên hạn hẹp đến kì lạ.

"Lâu lắm rồi ta mới ở cạnh nhau thế này nhỉ?"

Ngồi bên cạnh, Sephiria thì thào với vẻ mặt tủm tỉm cười.

"Ừm, dù hơi lạnh lẽo"

"Với tôi thì nó ấm áp lắm ấy"

Rõ ràng cô ấy đang châm chọc tôi khi đang liếc nhìn với ánh mắt tinh nghịch, qua lời nói tôi cũng thừa hiểu cô ấy đang ám chỉ điều gì.

Để cho mọi thứ không quá dài dòng, tôi lấy một hộp quà ra rồi đưa nó ra trước mắt cô ấy

"Cô đoán xem đây là thứ gì?"

"Chịu, nhưng hộp đẹp thế này thì hẳn là trang sức"

Quá trình chọn quà cho Sephiria diễn ra phức tạp hơn tôi nghĩ, cô ấy không thích cố định một món ăn nào nên không thể tặng món ăn hay thứ gì đó tương tự. Tặng vũ khí thì càng không bởi lẽ dù cho cô ấy có là Pháp Sư tương lai đi nữa thì việc đó có hơi man rợ nếu đem ra làm quà. Đương nhiên quần áo hay phụ kiện cũng được loại bỏ vì tôi không tự tin chọn đồ cho phái nữ lắm, mình có gu ăn mặc thật đấy nhưng không tự tin lựa đồ cho người khác, với Yume thì không nói vì mình và chị ấy y đúc nên lâu lâu mình giúp chị lựa đồ được... Còn Sephiria thì thua, nhỏ này khác hẳn bọn mình mà. Vậy nên phương án cuối cùng vẫn nên là trang sức, bởi lẽ nó có sức hút cao và tính làm đẹp ổn định.

Thế nhưng việc lựa chọn tặng trang sức nào mới khó. Không thể tặng bông tai vì Sephiria không bao giờ đeo nó, chuyện đó diễn ra tương tự với châm cài tóc khi tôi chưa từng thấy cô ấy mang theo. Dây chuyền cũng là một phương án tốt nhưng có điều tôi đã tặng cho Yume trước đó rồi, Sephiria cũng biết điều đó nên tôi chỉ sợ cô ấy không hài lòng khi tôi chọn hai món quà cho hai người bọn họ giống hệt nhau thôi.

"Tặng thứ này hơi kì quặc nhưng nó là thứ cuối cùng tôi có thể nghĩ ra"

Thứ còn lại chỉ còn...

Tôi mở chiếc hộp ra, mọi thứ dường như bị rơi vào một khoảng lặng sau đó. Sephiria chợt im một cách bất thường trong giây lát khi nhìn thấy nó, cổ không thích hả?!

Sau hồi chờ đợi, cô ấy nhìn tôi rồi lấp bấp nói với gương mặt đỏ bừng.

"Một chiếc nhẫn?!"

Sao cô ấy hoảng loạn quá vậy, tôi biết việc tặng nhẫn có hơi bất thường nhưng nếu chỉ trên danh nghĩa tình bạn thì chắc không sao ha? Cô ấy lại hiểu lầm gì mất rồi thì phải, mình đâu có ý đó chứ!

"Cô không thích sao?"

"Đương nhiên là thích rồi! Sao tôi có thể không thích nó chứ..."

Sephiria kìm chế sự xấu hổ của mình lại bằng cách bặm môi, dù gương mặt vẫn đỏ ửng như gấc chín. Nhìn từ góc độ này trông cô ấy đáng yêu thật, đó là thứ bản thân cô ấy nên có khi bản thân vẫn còn là một thiếu nữ.

Tôi nâng chiếc nhẫn lên và định giúp cô ấy thử nó nhưng vấn đề chợt xảy ra, đeo ngón nào giờ má?! Tôi biết ngón áp út là ngón dành cho người có gia đình vậy nên không được đeo vào đó, vậy giờ đeo vào ngón nào hợp lí bây giờ?

Ngay khi tôi loay hoay, Sephiria đã tinh ý nhận ra và giúp tôi giải quyết kịp thời. Cô ấy đưa tay trái mình về phía tôi rồi nói với giọng ngập ngừng.

"Đeo nó vào ngón giữa tay trái"

"À, tôi chưa làm việc này bao giờ nên không biết"

Làm theo lời Sephiria bảo, tôi giúp đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay trái cô ấy. Quả nhiên đúng như câu nói, trang sức chỉ tỏa sáng khi nằm trên người chủ nhân phù hợp.

Chiếc nhẫn thân màu vàng kim với chủ đạo là viên Sapphire màu tương tự được bao quanh bởi các viên đá màu trắng tinh khôi mang hình dáng những cánh hoa đang ôm chầm lấy viên đá quý trung tâm.

Chiếc nhẫn có kích thước nhỏ gọn phù hợp trên bàn tay trắng xinh ấy của Sephiria, đối với cô phù thủy nhỏ này thì màu vàng kim vẫn hợp cô ấy nhất.

"Nó đẹp lắm"

Cô ấy vừa ngắm nghía chiếc nhẫn vừa mỉm cười khi nhìn về phía tôi, cảm giác như thể mình đang đi rửa tội ấy, thanh thản gì đâu.

Từ khi gặp cô ấy đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Sephiria hạnh phúc và cười nhiều đến vậy. Không biết là do cô ấy thích chiếc nhẫn đó hay là vui vì thứ gì khác nữa?

Tự nhiên cảm giác mình bị lừa thế nào ấy nhỉ? 

Sau đó chúng tôi ngồi cạnh nhau trên hàng ghế, khoảng cách gần nhau hẳn so với ban nãy. Sephiria cũng chẳng thèm để tâm hay ý tứ gì, cô ấy cứ thế nắm vào tay tôi bằng tay đang đeo nhẫn ấy.

"Cảm ơn vì hôm nay, hạnh phúc lắm"

"Vui thì tốt, thế nhưng trông cô cười khúc khích quá đó"

Nãy giờ cổ cứ nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay mình rồi mỉm cười một cách kì quặc, tôi cảm giác như thể mình bị gài đeo nhầm vào ngón tay mang ý nghĩa không đúng đắn rồi ấy.

"Nè, tôi đang nghĩ về tên của đứa trẻ mình sẽ sinh ra đó... Em nghĩ nó nên theo họ tôi hay họ em?"

"Cô tự ý đổi cách xưng hô quá đó"

Cơ mà cổ lộn không, tụi mình là con gái mà sao đẻ?

Thật tình, phụ nữ đúng là chẳng biết ý tứ tẹo nào. Từ Yukime đến Sephiria, bọn họ đều thay đổi cách xưng hô một cách chóng mặt.

Dù biết Sephiria đang đùa thôi nhưng mà ở cái khoảng khắc này tôi cảm giác cô ấy đang không đùa nữa hay sao ấy, giọng điệu cô ấy dịu dàng hẳn-- Cổ đang bắt chước người mẹ chắc? 

"Nếu là con gái và theo họ em thì tên nó sẽ là Himura Seyu"

"Cô kết hợp tên cô với tên tôi ấy hả?"

Mà, nghe Seyu cũng hay phết ấy chứ. Có điều tại sao cô ấy nghĩ đến viễn cảnh ta có con với nhau luôn rồi vậy? Cổ nên biết là cổ còn quá sớm để đến tuổi kết hôn đó, nghĩ xa quá làm gì cho mệt.

"Em về nhà tôi một đêm đi?"

"Đành lấy lại quà vậy"

"Đùa thôi mà!"

"Về thôi, tôi sẽ đưa cô về"

Giữa bầu trời tối đêm, gương mặt Sephiria vẫn rất tỏa sáng, cô ấy rạng ngơi hơn bất kì một vì sao nào đêm nay.

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đầy trìu mến, đôi môi đỏ hồng hào mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại và đưa bàn tay lên để đón lấy bàn tay đang chờ sẵn này.

"Vâng, hãy đưa tôi... Về lại trái tim em"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận