• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

02 : Phía Sau

Chương 16: Tim Em

0 Bình luận - Độ dài: 5,680 từ - Cập nhật:

Những chú chim nhỏ bé ngày nào đó sẽ dang đôi cánh tung bay khi trưởng thành, chúng bay đi để tìm đến những vùng đất và và tìm đến những hoài bảo còn chờ trông.

Ai rồi cũng phải trưởng thành và ai rồi cũng sẽ phải tự mình đứng lên rời khỏi mái ấm để tiến về đến một tương lai riêng, đích đến không bao giờ là được đưa đến trước mắt kẻ hèn nhát, dù cho điều đó có thật sự xảy ra thì kẻ hèn nhát đó cũng sẽ không bao giờ có thể vượt qua vạch đích nếu không tự mình đứng lên và đi qua bằng đôi chân trần.

Yume bây giờ đã lớn, chị ấy đã trở thành một thiếu nữ chín chắn và đã có thể tự mình đưa ra những quyết định.

"Con sẽ thi vào Học Viện"

Tôi đã nghe điều đó nhiều lần trước kia nhưng đó là chỉ khi có riêng hai đứa trẻ chúng tôi, đây là lần đầu tiên Yume mở lời nói ra điều đó với Yukime. Hôm nay là tròn hai năm tôi đến thế giới này, trùng hợp thay nó lại rơi vào sinh nhật Yukime là 14 tháng 10, câu nói thẳng thắn đó dường như đã làm bầu không khí ba người trở nên chùn xuống. Đương nhiên thì tôi nghĩ chuyện này thế nào cũng sẽ đến nên cũng chẳng bất ngờ lắm.

Trước lời nói nghiêm túc của con gái mình, Yukime cũng trở nên nghiêm chỉnh hơn và bắt đầu hồi đáp lại với thái độ cứng rắn.

"Con thực sự nghiêm túc với việc đó?"

"Vâng"

Dù là không nói đầy đủ nhưng tôi hiểu Học Viện mà Yume nói là cái nào, rõ ràng nó là cái thuộc biên chế IMA được xếp vào mục khó thi bậc nhất.

Yukime hẳn sẽ để Yume thi dù muốn hay không, nếu chị ấy rớt thì vẫn có thể về lại đây để tiếp tục học chữ thôi nhưng nếu đậu thì chị ấy phải thật sự cân nhắc với việc chấm bút kí vào đơn xác nhận nhập học-- Nó đồng nghĩa với việc đối đầu với cái chết, Pháp Sư vẫn luôn là vậy.

"Mẹ không cấm cản con, nếu con đỗ được thì mẹ sẽ rất tự hào nhưng nếu đó chỉ là ham muốn tạm thời thì rút lại ngay đi"

Đó giống như một lời đe dọa hơn là một lời đề nghị. Yukime vẫn luôn theo dõi Yume dù ở bất cứ đâu, hơn ai hết cô ấy hiểu Yume quyết tâm đến cỡ nào.

Thế nhưng giờ đây cô ấy lại gọi sự nỗ lực bấy lâu của Yume là "ham muốn tạm thời", điều đó chẳng khác nào cô ấy thực sự ngăn cấm Yume cả.

Nhưng tôi hiểu tâm trạng của Yukime, cô ấy đã từng như Yume bây giờ vậy nên cô ấy hiểu rõ hơn ai hết rằng tương lai với cái danh Pháp Sư sẽ tàn khốc đến cỡ nào. Không dám chắc Yume có thành công hay không nhưng một điều rõ ràng là cô ấy sẽ bị trầm cảm nặng nếu như muốn đi theo con đường đó như Yukime bây giờ. Với Yukime, nếu cô ấy không sinh con thì giờ này cô ấy đã chết ở đâu đó vì sự cô độc rồi.

Cô ấy gần như rút lui khỏi con đường Pháp Sư sau nhiều năm và gần như nhắm đến sự yên nghỉ ở đâu đó, nếu cô ấy không có con thì cô ấy bây giờ đã chẳng chịu nổi cô độc mình từng sợ hãi bấy lâu.

Đó không phải là phỏng đoán-- Mà chính là sự chia sẻ từ chính Yukime, hơn ai hết tôi là người luôn ngồi lắng nghe những câu chuyện phiền muộn của người phụ nữ này kể mỗi khi cô ấy mỏi mệt.

Tôi hiểu Yukime vậy nên bản thân không thể trách móc cái suy nghĩ lạc hậu và có phần khắc khe ấy.

"Đó là quyết tâm của con vậy nên con không thể rút lui được"

Đôi mắt Yume như ánh lên một tia lửa, nó có sự nhiệt huyết và sự cứng đầu của tuổi trẻ. Với tôi thì dù cho Yume có lựa chọn con đường nào thì mình vẫn sẽ ủng hộ chị ấy, cuộc đời sau cùng cũng là do chị ấy tự quyết.

Yume không phải kẻ ngốc tìm đến cái chết, vậy nên chắc chắn đó không phải quyết tâm nửa vời

Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng một hồi lâu, hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau với ánh mắt không rời đối phương. Một lát sau, Yukime mới chịu hạ mình rồi mở giọng.

"Mẹ đã hứa rằng sẽ không dạy bất kì thứ gì liên quan đến cách chiến đấu cho các con vậy nên ta không thể thất thứa vào phút trót... Nhưng với tư cách là một người mẹ, ta sẽ dạy con biết hành trang quan trọng nhất để mang theo trên cuộc hành trình này là gì"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Vì lí do nào đó mà giờ đây Yukime và Yume lại thay cho mình một bộ đồng phục luyện võ thường thấy, cả hai đang ngồi đối diện nhau với tình trạng khá bất thường.

Lần đầu tiên tôi thấy Yukime dùng đến võ đường này, đúng hơn thì hai năm qua cô ấy chưa từng lui đến đây một giây nào. Có lẽ vì cô ấy đã thật sự rửa tay gác kiếm hoặc là cô ấy muốn để cho Yume một không gian riêng.

"Yume, nếu như con muốn đậu và tồn tại được trong Học Viện đó thì nên cần phải biết trước sự khắc nghiệt của nó là lớn để chừng nào. Dù ta kém cỏi nhưng chi ít ta có thể giúp con trãi nghiệm thử đớn đau sắp đến đó một lần"

Yukime đang mang MD, đó chắc chắn là cảnh tượng kinh dị nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Cô ấy chắc chắn muốn thử sức Yume vậy nên chắc chỉ làm điều gì đó nhẹ nhàng thôi, chỉ sợ là cô ấy sẽ làm hơi quá tay.

"Nếu con thoát khỏi nó trong 30 giây trước khi nó nhấn chìm con thì ta chắc chắn con đủ sức để vượt qua kì thì. Ngược lại, nếu con không đủ sức để thoát khỏi ma thuật của ta sau 1 phút  thì khả năng cao con sẽ chết"

Cô ấy chắc chắn không nói đùa đâu, lần này Yukime thật sự nghiêm túc khi cho Yume một bài toán thực sự khó.

Yukime tỏa ra một hào quang màu trắng tuyết xung quanh cô ấy khi nhắm mắt lại, và rồi khi mở ra nó dường như khiến cho Yume bất động trong giây lát.

Hiệu ứng bất động ư?

Cơ thể Yume gần như bất động, đến đôi mắt chị ấy cũng dường như đơ cứng hệt như một cái xác không hồn. Từ phần chân chị ấy bắt đầu bị hóa băng, những lớp băng như thể mộc lên từ cơ thể và rồi nó như muốn nuốt trọn chị 

Yukime muốn Yume thoát khỏi chiếc lòng tê liệt này trong nửa phút sao? Điều này thực tế là quá khó đi, chị ấy đã bị bất động từ trước và giờ đây lại bị một lớp băng dày phũ lên mình. Hứng chịu cái lạnh cùng hiệu ứng bất động, điều này chẳng khác nào kêu chị ấy chết đi khi mà cơ thể chẳng thể cử động nổi nói chi phá băng.

Vấn đề là ma thuật của Yume, chị ấy thông thạo duy nhất ma thuật hệ Lôi và chỉ biết dùng về nó. Ma thuật Lôi không hoàn toàn bị băng khắc chế nhưng với tình trạng này thì cũng khó mà thoát được với duy nhất ma thuật được.

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây, hơn 10 giây nhưng vẫn chưa hề có biến động gì xảy ra cả.

Hẳn bây giờ chị ấy phải đối mặt với cái chết trong tâm mình liên tục, chị ấy phải vững tâm để có thể thoát được lớp băng dày đó trước khi nó hoàn toàn ăn thấu tim gan chị ấy.

20 giây đã trôi qua và vẫn cứ thế-- 30 giây trôi qua, chị ấy vẫn chưa hề động đậy gì

Kết quả đầu tiên đã bị gạch bỏ, giờ chị ấy chỉ còn có thể vùng vẫy để sống sót mà không cần nhắm vào kết quả thôi.

Bây giờ tôi không dám lên tiếng một câu nào bởi lẽ Yukime vẫn đang rất nghiêm túc với những gì mình đang làm, hơn hết là cô ấy vẫn luôn tin tưởng con gái mình vậy nên tôi cũng phải lựa chọn sự tin tưởng cho Yume.

45 giây trôi qua, cơ thể chị ấy bây giờ gần như chết rồi... Điều này có thật sự ổn không đấy?! 

Thế nhưng tôi không được lo lắng, vì điều đó chẳng khác nào không công nhận những gì Yume đã cố gắng. Chị ấy đã kiên cường với quyết định như thế vậy nên mình phải luôn đặt niềm tin, đó là những gì đứa em như mình nên làm.

Phút đầu trôi qua... Bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt trên lớp băng dày, điều đó phần nào làm dịu đi vẻ lo lắng trên đôi mắt người mẹ.

1p12 giây, đó là thời gian mà Yume hoàn thành cột mốc đầu tiên của chính mình. Lớp băng nhốt chị ấy như thể nát tan, không hề tồn tại bất cứ dấu hiệu ma thuật Lôi nào bởi lẽ-- Chị ấy đã giải quyết mọi thứ bằng tay không và ý chí của chính mình.

"Con làm tốt lắm"

Yukime bước đến rồi choàng lên cơ thể đang run rẩy của Yume một chiếc áo ấm, cô ấy ôm đứa trẻ của mình vào lòng như thể muốn trao đi sự ấm áp đầy niềm hãnh diện.

"Con làm tốt lắm, nó vượt qua những gì mẹ mong đợi"

Cột mốc mà Yukime đặt ra là do cô ấy nghĩ Yume sẽ dùng đến ma thuật, nhưng mọi chuyện đã diễn ra theo một cách cực kì điên rồ khi chị ấy không thèm xài đến mọt giọt ma lực nào.

Yume đã đại thắng, vượt lên trên những gì được kì vọng 

"Đó là quyết tâm của con mà..."

Yume nói với hơi thở hổn hển, chị ấy hẳn đang rất mệt mỏi. Đây hẳn là bài học Yukime muốn truyền đạt, đó là không ngừng bỏ cuộc dù cho thời gian đã vượt qua mức giới hạn.

"Dù không chắc chắn nhưng mẹ nghĩ con đã đủ sức thi được vào Học Viên rồi ấy, nhưng dù cho không may mắn bị trượt đi nữa thì cứ về đây để mẹ nuôi. Cùng lắm thì kế thừa cái tập đoàn của ta là được"

"Con không làm đâu, mẹ để Yuri làm ấy"

Mắc mớ gì lôi tôi vào thế? Dù có cho thì có mơ tôi mới làm việc đó, nó chẳng hợp tính tôi tí nào cả nên quên đi.

Mà, tính ra thì tương lai của tôi mơ hồ thật. Mình nên làm quái gì bây giờ nhỉ?

●○●○○○●○●○●○●○●○●○●○●

Yume đã có cho mình con đường chị ấy theo đuổi, còn với tôi thì chẳng hề có bất cứ điều gì cả.

Bản thân muốn mạnh lên để bảo vệ Yume, nhưng ở hiện tại thì việc đi theo chị ấy đến Học Viện là quá sức với tôi. Cơ thể này chẳng còn tí ma lực nào, đâu thể nào theo học một Học Viện đào tạo ma pháp sư mà bản thân chả có tí ma thuật tẹo nào chứ?

Ngay từ đầu mọi thứ đã là không thể rồi, đúng là mình có may mắn khi biết được việc hút máu người đồng tộc có thể giúp mình có ma lực nhưng ràng đâu để dùng việc đó để đi theo Yume được?

Cứ cho là Yume là thánh nhân khi cho mình hút máu thoải mái đi, nhưng nếu thế thì cả đời mình sẽ chỉ phiền chị ấy. Ngay từ đầu thì số phận của mình đã là thế này, mình không thể chọn con đường mà bản thân không thể theo đuổi được.

"Còn vài tháng nữa thôi là ta xa nhau rồi nhỉ?"

"Ừm"

Phải, còn vài tháng nữa thôi căn nhà này lại trở nên thiếu vắng thêm một người. Học Viện không cho phép học viên về trong ba năm học, vậy nên chị ấy sẽ không thể về nhà trong ba năm tới trước khi hoàn toàn tốt nghiệp, có lẽ là ta chỉ liên lạc qua điện thoại mà thôi.

Ở trong phòng tôi, Yume nhìn về phía này với đôi mắt hơi rũ buồn.

"Chị quyết tâm muốn đến đó nhưng lại khá sợ nỗi cô đơn, ở nhà như này thì vẫn còn có em và mẹ nhưng đi rồi thì chẳng còn ai cả"

Đó là chuyện không thể khác được, chị ấy phải học cách trưởng thành nếu như muốn tồn tại trong môi trường khắc nghiệt ấy.

Sau này Yume sẽ trưởng thành, chị ấy thành công và lập gia đình nhỏ riêng, đến lúc nào đó chị ấy sẽ thấy rằng không phải lúc nào hạnh phúc cũng ở gia đình lớn. Với tôi thì hẳn sẽ không thể suông sẻ đến thế nhưng cứ cố gắng mà thôi.

"3 năm--- Em đợi chị được không?"

Yume vẫn nhìn vào tôi, đôi mắt như thể muốn nói rằng hãy nhìn thẳng vào chị ấy và trả lời. Chờ đợi là việc linh hồn này không thể hiểu được, chờ đợi cái gì và chờ đợi để làm chị? 

Chị ấy muốn tôi chờ để giúp chị ấy điều gì chứ... Nếu như chị ấy có thể trở về thì khi đó chị ấy đã không còn cần đến tôi nữa rồi.

Song, tôi vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó. Có lẽ thấy tôi không thoải mái nên Yume cũng bắt đầu đổi chủ đề.

"Có hơi ích kỉ không nếu chị muốn xin nhiều tấm ảnh của em, nếu đi lâu thì chị sẽ nhớ lắm"

"Chị đâu cần xin đâu, ảnh ta chụp với nhau có đầy ở đó mà"

"Chị muốn nhiều kiểu ảnh thân mật hơn cơ, như cảnh ta ngủ chung hay cảnh tắm chung chẳng hạn. Chị đã quen ngủ cùng em gần 2 năm nay rồi mà, sẽ khá cực nhọc nếu như chị bị bắt ngủ cô đơn một mình"

Chị ấy chỉ đang cố tỏ vui vẻ, nó giống hệt như đang khích lệ tôi vậy. Chị ấy rồi sẽ có nhiều bạn mới và có nhiều thứ mình mong muốn, chỉ ấy không quá cần thiết bám víu vài thứ cũ kĩ làm gì cả

"Mà-- Ta sẽ làm chuyện đó sau, ngủ thôi nhỉ?"

Yume tắt đèn và rồi lần nữa leo lên giường, lần này chị ấy vẫn nhìn vào tôi với đôi mắt đầy sầu muộn.

"Đêm nay thôi... Cho chị ôm em ngủ nhé?"

Có lẽ như tôi không nghe nhầm, Yume thật sự ôm lấy cơ thể tôi và dựa vào.

"Một đêm thôi"

Nhưng chẳng thể chối từ lời đề nghị đó, bởi lẽ ngay lúc này Yume vẫn còn thấy sự cô đơn. Chị ấy hẳn muốn được sưởi ấm nhiều hơn nữa, ta rồi sẽ xa nhau thời gian dài vậy nên cứ để mọi chuyện vượt qua quy tắc một lần.

"Chị hư thật--"

Một cái hôn đã làm ngắt lời tôi, dù không phải môi nhưng việc chị ấy hun vào má khiến mình trở nên bấn loạn đôi chút.

"Đánh dấu chủ quyền, ba năm tới em đừng qua đêm với cô nào nhé? Đừng trao lần đầu cho ai cả, nhớ chưa?"

"Chị nói gì vậy?"

"Là vậy đấy"

Chị ấy khó hiểu thật, cảm tưởng như Yume còn quản thúc mình hơn cả Sephiria. Nghe như thể Yume thực sự yêu mình theo cách nghĩ dâm dục ấy, nhưng chắc không có đâu.

Nói chứ, cái đá lưỡi đầu tiên của mình mấy rồi còn đầu... Nhớ lại điều đó khiến mình trở nên ngượng ngùng đến kì lạ, cảm xúc lúc đó còn in rõ trong mình mà!

"Chủ quyền gì chứ... Ngay từ ban đầu em đã là của chị rồi"

"Em nói gi vậy?"

"Là vậy đấy"

Nụ hôn đầu tiên trong hai cuộc đời mình, chính Yume là người đã giữ nó. Vì thế chị hãy yên tâm, trừ khi chị chán em thì không đời nào em để bản thân mình mất đi tình cảm dành cho chị. 

Tôi yêu Yume, yêu điên cuồng chị ấy. Thích cách chị ấy nói "cảm ơn", thích ánh mắt trìu mến đó. Tôi yêu chị, yêu đến mức muốn loạn luận ngay từ ngày đầu tiên!

Đùa thôi...

Dù là nửa đêm nhưng tôi vẫn chưa thể ngủ, đúng hơn là hiện giờ tôi vẫn còn đang ngắm nhìn vẻ mặt đang ngủ say của chị ấy. Ba năm trời, đây là lần đầu tiên ta gần nhau lâu đến vậy khi ngủ.

Nó gần đến nổi từng hơi thở của Yume đều chạm vào da tôi, ngọt ngào thế này thì bắt người ta cưỡng lại kiểu gì chứ? Yume tệ thật, chị ấy cứ đáng yêu thế này thì chỉ sợ sẽ lọt vào tầm ngắm của nhỏ Sephiria thôi.

Tính ra mình lo cho sự trong trắng của Yume hơn ấy chứ, nói chứ Yume không dễ dãi như mình nên chắc khó dính lưới mê hoặc của phù thủy tóc vàng kim kia lắm.

Chị ấy ngủ vẫn rất tự tế, chị ấy chỉ lấy một bên tay ôm sát vào lưng tôi để giữ hai cơ thể gần nhau còn phần thân vẫn giữ khoảng cách nhỏ. Tại sao chị ấy lại thoải mái đến vậy khi lần đầu ôm một đứa đồng giới ngủ vậy? Lẽ ra chị ấy nên giữ mình cẩn thận hơn, dù là với ai đi nữa.

Giờ bản thân mới nhận ra rằng, mỗi đêm tôi không thể thiếu Yume. Dường như nó đã hóa thành một thói quen, phải nhìn thấy Yume thì linh hồn này mới yên lòng ngủ được.

Có lẽ sau này tôi nên giả vờ yếu đuối rồi chui xuống phòng Yukime ngủ quá, ở một mình trong căn phòng rộng lớn này thật lạnh lẽo.

Đó là câu chuyện tối hôm nay, một buổi tối yên bình và khó ngủ.

Sự việc đó sau này đã trở thành một quyết định sai lầm của tôi, khi mà ngày nào Yume cũng ôm lấy tôi để ngủ vậy mà chị ấy lúc đầu còn mít ướt bảo là chỉ một đêm... Ranh ma thật, đồ ương bướng đáng yêu!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Tính ra thì có nhiều chuyện ập tới đột ngột nhưng nó lại khiến tôi không bất ngờ lắm, dù sao thì cũng đã được kể rồi mà.

"Tôi cũng sẽ thi vào Học Viên"

Đương nhiên đó là lời của Sephiria, người hiện tại đang ở trong phòng khách nhà tôi với Yume.

"Vậy nên tôi sẽ về Anh trước đó, nên hôm nay là ngày cuối ta gặp nhau rồi đấy Yuri"

Sephiria từng nói chuyện này cho tôi biết trước đây vậy nên việc cô ấy đến đây để thông báo khiến tôi không bất ngờ lắm, dù sao cổ cũng là một người rất tài năng mà.

"Vậy à, cố gắng nhé"

"Sao xìu vậy, tôi tưởng phải có buổi chia tay mặn nồng chứ?"

Cách nói chuyện kì quặc của Sephiria vẫn thế, có điều cô ấy đã bỏ cái kiểu xưng hô tôi em dễ hiểu lầm kia rồi. Thỉnh thoảng cô ấy vẫn hay làm thế để chọc ghẹo tôi nhưng ở đây mà nói thế chắc tan hoang nhà cửa thật.

"Thế thì mong cô giúp đỡ Yume nhà tôi"

"Nè, chị đâu cần giúp đỡ đâu!"

"Em nói đùa thôi, người cần giúp đỡ có khi phải là Sephiria"

Trông Sephiria có hơi giận dỗi trước lời tôi nhưng sau cùng đó chỉ là lời trêu chọc không hơn không kém. Sephiria gần như chẳng kém điểm nào cả, cô ấy mạnh và biết cách ăn nói, điểm duy nhất không tốt chắc chỉ là cái tính độc lập đó thôi.

Sephiria chẳng bao giờ chủ động với ai cả, tôi là trường hợp đầu tiên cô ấy cứu và cũng là người đầu tiên kết bạn.

Nếu hai người này học chung thì thế nào cũng thân nhau à, tính cách họ gần nhau đến vậy mà. Hơn nữa trong Học Viện đó có rất nhiều học sinh từ khắp nơi trên thế giới, có người quen đã là may lắm rồi.

Dù mang hai dòng máu nhưng sau cùng gương mặt Sephiria vẫn khá giống người Nhật mà, có cùng ngoại hình và ngôn ngữ với nhau vẫn tốt hơn.

"Sao cậu không đi cùng tôi đi, Yuri?"

"Điều đó khá khó nói nhưng tôi không thể thi vào nổi cái trường toàn nhân tài đó đâu"

Thực lực là chuyện khác, câu chuyện khả năng của tôi mới là đáng lưu tâm. Như đã nói, tôi chẳng có hi vọng tồn tại nào nếu như có thi đỗ được.

Nghe được câu trả lời Sephiria chỉ lầm bẩm "Vậy à" một cách hờ hửng, chắc cô ấy cũng biết điều đó ngay từ đầu rồi mà.

"Yuri này... 3 năm, cậu đợi tôi được chứ?"

"Tính ra Yume cũng nói tôi y hệt, đợi là đợi cái gì mới được chứ?"

Thật chả hiểu nổi mấy người này, họ nói như thể sợ tôi bị cô đơn hay sao ấy. Đương nhiên 3 năm thì có gì quá dài đâu, với tôi thì mọi thứ trôi qua nhanh chán.

Đúng là buồn thật nhưng tôi hiểu rằng là chị và bạn mình đang cố gắng vì ước muốn của họ mà.

"Bộ Yume cầu hôn cậu hả?"

Cô nàng này bị ấm đầu hay gì rồi á, cổ nói một câu mà khiến cả tôi và Yume đơ mặt không nói nên lời luôn. Thế nhưng trông Sephiria hôm nay lại rất khác, cô ấy như thể có một tâm sự bấy lâu nay đang chất chứa. Cô ấy nắm lấy bàn tay này rồi mở lời bằng giọng nói đầy ngọt ngào, lời nói chất chừa nhiều bận lòng không lấy một sự trêu đùa nào.

Cảm giác, từng lời nói em ấy nói điều là chân thật

"Nếu được, mong em hãy cưới tôi sau khi tôi trở về!"

Đùa sao...? Tôi đang được một cô gái cầu hôn hả? Nhưng Sephiria vẫn luôn thế, cô ấy luôn dành một tình cảm khá đặc biệt cho tôi và luôn nói ra mọi nỗi lòng.

Sephiria rất nghiêm túc, cô ấy sẽ không đùa với những chuyện quan trọng này. Điều đó không thể đùa cợt được, vì thế không thể nào trả lời hời hợt cho qua.

Mà, nàng này nghiêm túc với vấn đề tình yêu đồng tính quá nhỉ?

"Tôi vẫn sẽ đợi cô nhưng mà là với tư cách một người bạn tri kỉ, nó không đến mức bạn đời như cô mong đợi đâu"

"Tồi tệ thật, cách từ chối cũng thế. Đau lòng lắm đó, tôi đã chất chứa nó bấy lâu vậy mà!"

Thế nhưng trông cô cũng có đau buồn mấy đâu, ngược lại cổ đang giận tôi thì có.

"Mà-- Chỉ cần an toàn về là được, tôi chỉ mong điều đó thôi"

"Không về thì sao?"

"Tự tôi sẽ tìm cô và lôi về"

"Nhớ xây một căn nhà để đón tôi về ở cùng nhé? Tôi không thích ở cùng nhà với nhỏ chị em đâu!"

Tính ra cổ nói xấu chị tôi công khai luôn mà, người bị nói xấu vẫn còn đang ngồi ở đây mà. Thế nhưng không hiểu sao biểu cảm của Yume lại có hơi bất thường, chị ấy đang tỏ ra trầm mặt sao? 

"Cô thích em gái tôi quá nhỉ, Sephiria?"

"Ừ, cô cấm sao?"

Chẳng hiểu sao không khí giờ đây lại trở nên nặng nề hơn bình thường, hai người họ có chuyện gì căng thẳng vậy?

"Cô có tư cách sao?!"

Lâu lắm rồi tôi mới thấy Yume trừng mắt với ai đó, chị ấy đang tức giận sao? Chị ấy nên biết mấy câu chuyện nãy giờ phần ít là đùa mà, hơn nữa cũng không đi quá xa tôn nghiêm trật tự nhà nên không nên làm quá vậy. Có điều, tôi xen vô thì có khi bị đánh mất...

"Cô nghĩ thế sao?"

"Cô nên hiểu vị trí của mình, Sephiria. Cô chẳng là cái thá gì để được làm con nhà này cả"

Từ bao giờ Yume căng thẳng chuyện gia đình đến vậy nhỉ, tính ra tôi cũng đâu có tính tới đâu. Chị ấy hình như đang muốn làm phản diện chính của phim tình cảm thì phải, kiểu nhân vật chia lìa đôi lứa ấy. Dù tôi với Sephiria đã là gì của nhau quái đâu, chị ấy nghĩ xa rồi.

"Mạnh hơn cô, đẹp hơn cô, giàu hơn cô... Đủ chưa?"

"Vế cuối thì chấp nhận nhưng còn lại thì không. Ta chưa từng thử sức thì làm sao biết được ai mạnh hơn ai? Còn về sắc? Xin lỗi cô, Sephiria... Số lần em gái tôi khen tôi đáng yêu và xinh đẹp bằng tất cả số cuộc đối thoại của cô với em ấy đấy"

Từ khi nào có bảng thống kê tôi nói Yume đáng yêu vậy? tính ra tôi chỉ khen chị ấy nhiều trong tâm thôi chứ ngoài đời dũng khí đâu tôi khen chị mình nhiều đến vậy chứ?!

Nhưng nếu tính số lần tôi khen chị ấy đáng yêu trong não thì đúng nhiều thật, toàn khen lúc chị ấy ngủ bên cạnh. Tôi nên cân nhắc xem liệu rằng Yume có đang sở hữu khả năng thấu thị tâm can không chứ kiểu này không ai dám ngủ cạnh chị ấy quá.

"Không lẽ tôi đem câu chuyện được tặng nhẫn ra nói chứ..."

"Gì cơ?!"

"À thôi, bỏ qua đi. Coi như tôi chịu thua, để đấu khẩu sau đi"

Sephiria mà đem chuyện đó ra nói thì chết tôi thật ấy, sau lần đó tôi mới biết rằng mình bị cô ấy dụ tôi đeo vào ngón mang ý nghĩa cầu hôn mà. Nói chứ hiện tại Sephiria vẫn còn giữ chiếc nhẫn nhỉ? Mỗi lần gặp cô ấy đều đeo nó. Vấn đề là sao lại ở ngón áp út, cổ trêu tôi chắc?!

"Yuri, chiều nay tôi sẽ về Anh nên hôm nay là lần cuối ta gặp rồi. Ít nhất thì tôi muốn đến đây để tạm biệt cậu, cảm ơn vì mọi thứ"

Cô ấy đột nhiên lại cúi đầu trước tôi, điều này làm khó xử thật. Nếu nói cho đúng thì Sephiria là người đã cho tôi mạng sống, lần đầu tiên gặp nhau cô ấy đã cứu tôi khỏi cái chết. Tính ra ân tình này trả chưa hết thì lấy đâu ra cái để nhận chứ?

"Tôi và cô là bạn vậy nên đừng để ý những thứ đó. Sephiria chỉ cần hứa với tôi rằng... Hãy sống hạnh phúc dù cho cô ở đâu, với tôi điều đó là quá đủ rồi"

Cô ấy còn hành trình dài ở phía trước, giống như Yume cả hai sẽ trở thành những người vĩ đại vào mai sau. Cô ấy vẫn sẽ luôn có được hạnh phúc, nhưng để đến được cột mốc đó thì cô ấy phải chịu được gian khó trước đã.

"Mỉm cười thật nhiều dù là trước nỗi đau, đó là điều tôi nghĩ"

"Thật tình! Mấy lời sến súa đó chỉ khiến tôi yêu cậu hơn thôi, đừng nói nữa nhé... Đau lòng lắm"

"Rõ ràng cô muốn tôi chúc rồi tiễn đi mà"

"Đùa thôi, hiện tại trái tim này đã được nhận lời yêu thương đó rồi. Sephiria xin hứa sẽ cất giữ lời nói ấy sâu trong trái tim mình, đương nhiên tôi cũng mong cậu làm được điều đó"

Thế thì lại khó cho tôi quá, cười còn chả nổi mà.

Sephiria đến cuối cùng vẫn mỉm cười, cô ấy tiến lại gần rồi dang đôi tay mình về phía tôi. Như thể được ban cho đôi cánh, Sephiria như bay về phía tôi rồi ôm chầm lấy cơ thể này.

Lần đầu tiên gặp cô ấy-- Trông thật lạnh lùng và cô độc. Nhưng bây giờ cô ấy đã khác, trở nên tươi tắn hơn hẳn trước kia. Lời đầu tiên cô ấy nói với tôi khi cả hai gặp nhau thật khác lời nói bây giờ

"Thật sự, tôi vẫn không thể ngừng yêu cậu"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Thời gian đôi khi là một chiếc đồng hồ cát, và đôi khi lại không.

Thời gian sẽ luôn trôi đến một mức độ nào đó, nó giống như điểm tập kết của cuộc đời. Những hạt cát nhỏ bé hệt như thời gian của ta trong cõi đời này, nhỏ bé và đầy mong manh. Nhưng khác với đồng hồ cát, ta không thể quay ngược chiếc đồng hồ để đếm lại từ ban đầu mà ta chỉ có thể đi và đi tiếp trong cuộc hành trình này.

Ta thật nó bé so với thế giới ngoài kia, nhưng nếu như ai ai cũng nhỏ bé như nhau thì thế giới này đã chẳng diễn ra chiến tranh và quyền lợi. Con người vẫn luôn muốn nhắm đến một đích đến cao hơn, dù cho mục đích sau cùng của họ có là gì đi chăng nữa.

Mùa Xuân đã đến, đó cũng là thời điểm Yume kết thúc một năm học của chính mình. Chị ấy đã chính thức tốt nghiệp cấp II, để chuẩn bị bước lên một bậc thang mới.

"Yên ắng thật"

Sau khi hoàn thành lễ tốt nghiệp, Yume đã đi cùng tôi trở về nhà. Trên những bước chân, chị ấy để lại những ánh nhìn và lời nói.

"3 năm, dài thật nhỉ?"

Điều đó đúng nhưng ba năm đó vẫn chưa là gì so với quãng thời gian mà Yume đã đau khổ bên cạnh để trông chờ một kì tích đến với em gái mình. Cả đời người chị ấy vào lúc đó, thực tế thì sự đau đơn đó phải dài gấp mấy lần nữa so với thời gian.

Chị ấy bây giờ chỉ cần cố gắng hết sức thôi, dù cho có đớn đau nhưng đó vẫn là con đường tốt nhất vì nó đã được chị ấy lựa chọn. Thà đi chứ không để nuối tiếc, chị ấy phải vững vàn hơn trên từng bước chân hành trình tới.

Yume vẫn chưa hoàn hảo, bởi lẽ chị ấy là con người và con người thì không ai hoàn hảo cả. Tôi đã giúp chị ấy, dìu dắt chị ấy để chị có thể tự tin bước lên từng bước để trưởng thành hơn vậy nên giờ đây và mai sau chị ấy cũng có thể tự mình bước đi như những gì mình từng cố gắng.

Yume với nắm lấy bàn tay này, chị ấy đan những ngón tay mình thật chật với đôi tay ấy, như thể không muốn buông rời. Đôi mắt chị ấy lần nữa hướng về đây, nhìn tôi với một ánh mắt đầy nặng trĩu.

"Chị sẽ không chết, vậy nên hãy tin chị. Những gì em đã cho chị, Yume này sẽ dùng nó để nỗ lực và trưởng thành vào ngày mai"

Chị ấy vẫn cứ nói, với dòng nước mắt không ngừng tuông rơi.

"Chị sẽ sống để tiếp tục bảo vệ em, Yuri... Mãi mãi dâng hiến đời mình vì em"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Một khoảng thời gian sau Yume đã tạm biệt gia đình và mang hành trang lên đường, chị ấy phải đến trước kì thi khoảng một tháng để thích nghi với môi trường và kiểm tra y tế trước khi bước vào kì thi khắc nghiệt bậc nhất.

Ngày Yume rời đi, bóng lưng chị ấy thật lặng lẽ. Đến giây phút cuối cùng tôi vẫn không thể rời bỏ chị ấy.

Kì lạ thật, cảm giác như thể mình đang đánh mất đi một người mình yêu thương vậy. 

"Buồn không?"

Yukime lặng lẽ hỏi tôi, dù cho cô ấy vẫn đang cố tỏ ra bình thản nhưng vẫn không giấu nổi sự xúc động trên mi mắt.

Nếu để hỏi tôi có buồn không thì hẳn câu trả lời cũng chỉ có một... Chắc chắn rồi, tôi đã không thể gặp được hai người mà mình từng rất thân và trân quý.

Có lẽ phải 3 năm nữa tôi mới gặp lại Sephiria và Yume, giờ thì chuỗi ngày náo nhiệt còn đâu.

"Vẫn còn mẹ ở với con mà"

Tôi nói ra lời đó như thể an ủi mình, biết là vẫn còn Yukime nhưng cảm giác trống vắng vẫn không thể lấp đầy. Có nhiều khoảng trống mà không thể bị lấp đầy bởi người khác, giống như mẹ tôi... Không ai có thể thay thế người ấy, không một ai.

Giờ thì tôi sống kiểu gì đây? Cảm giác như thể mất đi mục đích sống vậy, thật tồi tệ. Cảnh chia lìa thật khốn khiếp, thằng nào vẽ ra kịch bản này không biết nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận