• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

02 : Phía Sau

Chương 15: Chạm Khẽ

0 Bình luận - Độ dài: 8,547 từ - Cập nhật:

Quê hương hay quê nhà, nó đơn thuần chỉ là nơi để những đứa trẻ trưởng thành có thể quay về để yêu lấy lần nữa cái sự ấm áp gia đình. Nhưng trên đời không phải gia đình nào cũng suông sẻ, có những nơi ta rất khó để lựa chọn quay về.

Dù không nhớ rõ nhưng kiếp trước tôi và mẹ mình từng bị ghét bỏ, chẳng ai đón nhận và chẳng ai đến giúp khi gặp khó khăn. Với tôi khi đó, gia đình lớn thật giả tạo, nó chỉ cho tôi lấy sự hận thù khó lột tả.

Giờ đây ở kiếp này tôi lại bị bắt trở về nhà ngoại, nơi mà tôi chẳng biết tốt xấu gì.

Chúng tôi đang trên xe trở về, vì lí do nào đó mà Yukime lại đích thân lái xe thay vì nhờ người chở, như thể cô ấy không muốn để ai biết nhà cô ấy nằm đâu vậy.

Giờ đây là Hè nên cái nóng ngoài trời khiến cơ thể này muốn tắt hơi, thực sự phải đi ra ngoài vào thời tiết này thì đúng là cực hình... Chết mất thôi.

Chúng tôi đang di chuyển đến Wakayama, từ đây về đó mất khá nhiều thời gian nên Yume cũng đã thiếp đi vì mệt mỏi trên chuyến đường dài. Chị ấy đang ngủ khá ngon khi nằm lên đùi tôi, trông chị ấy giờ đây như một chú mèo con dễ chiều vậy.

"Yuri, hãy cẩn thận khi về đó. Mẹ không thể bảo vệ con mọi lúc nên hãy tự lo cho bản thân mình, mẹ tin tưởng ở con"

Yukime nói với giọng vẫn rất nghiêm túc trong khi lái xe, nhìn qua gương tài xế tôi có thế thấy vẻ mặt cô ấy trầm trọng thế nào.

Nửa tháng trước tôi đã được Yukime thông báo trước về chuyến đi này, dù là về quê nhà nhưng cô ấy trông rất miễn cưỡng, hệt như bị ép phải về nhà vậy.

Dù cô ấy không nói ra nhưng việc cặn dặn tôi quá mức từ đó đến nay khiến tôi không ngừng lo lắng cho tương lai sắp đến, dường như Yukime bị ép về là vì tôi thì phải. Có ai đang muốn gặp tôi hay chuyện gì đó tồi tệ hơn, mỗi khi nghĩ đến chuyện đó thì lại càng đau đầu.

Yukime không hay kể về gia đình mình, nhưng mỗi khi được nhắc đến thì vẻ mặt cô ấy lại trở nên tái xanh. Tuổi thơ của Yukime hình như rất tồi tệ, nó xấu hơn những gì tôi nghĩ.

Không biết cô ấy có bị đả thương không nhưng nhìn vào sự gai góc cô ấy mang lên mình cũng hiểu cô ấy từng sống trong tiêu cực thế nào.

Chuyến đi này thật bất an, tôi chẳng dám nghĩ về việc tồi tệ gì sẽ xảy đến.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● 

Khác với thành phố, nơi này yên bình hơn hẳn bao nhiêu.

Có vẻ như nhà ngoại tôi nằm ở vùng ngoại ô Wakayama, nơi đây hẻo lánh đến nổi có khi chẳng được gọi là vùng người sống. Bệnh viện không, Trường học cũng không nốt, chỉ lẹt đẹt vài cái siêu thị địa phương nhưng cũng ở cách đó vài cây số.

Ai sống nổi ở đây vậy nhỉ? 

Chúng tôi đến trước một khu rừng, nơi có một lối đi cho xe rất rộng. Chỉ cần nhìn sang bên cạnh tôi cũng thấy rõ được dòng chữ được cắm trên bảng "Nhà Himura".

Lí do gì mà một gia tộc lớn lại sống ẩn dật tại một vùng quê xa xôi hẻo lánh này vậy nhỉ? 

Yukime lái xe băng vào khu rừng, chỉ vài giây trước ánh sáng vẫn còn ít ỏi nhưng ngay khi ra bên ngoài cảnh tượng ngập ánh sáng lại lần nữa hiện lên.

Cảnh tượng trước mắt khá điên rồ, xung quanh là một vùng cánh đồng lúa vàng chín lớn với những con suối chảy dọc xuôi. Phía trung tâm là một ngôi nhà-- À không, ngôi thành được thiết kế theo kiểu phong kiến Nhật đúng nghĩa, từ nó toát sự cổ kính đáng sợ.

Gọi là thành vì đơn giản nó là những căn nhà với thiết kế cổ trang giống nhau được đặt liền kề trong một bức tường thành, dù không quá to nhưng nó là bản rep 1:1 với một đô thị trung cổ mà ta có thể thấy trên phim ảnh.

Nhìn hoành tráng thật, nhìn như thể đó là di tích tồn tại hơn cả mấy trăm năm rồi ấy.

Tôi lay Yume tỉnh dậy rồi kéo chị ấy xuống xe sau khi Yukime chủ động xuống trước, ngay khi cả  nhà xuống xe thì từ đâu đó đã có một người phụ nữ đang đợi sẵn.

Thứ làm tôi bất ngờ đầu tiên là đôi mắt đỏ máu đó, thứ chỉ tồn tại ở gia tộc Himura.

Cô ấy tầm 18 tuổi nhưng trông lại rất già dặn, vẻ ngoại khá giống với Yukime nếu nhìn theo góc độ nào đó.

"Cháu được chỉ thị là người tiếp đón cô, cô Yukiko"

Người đó nói với Yukime bằng đôi mắt sắt lẹm, sau đó bọn tôi được dắt vào trong.

Sau khi vào đây bản thân mới thấu choáng váng, đó là người ở đây toàn là người của gia tộc Himura. Những đứa trẻ đến những người phụ nữ tầm tuổi chị gái kia đều mang trong mình đôi mắt đỏ máu đặc trưng, dường như chả có lấy một ai là người ngoại tộc.

Điều bất thường là nơi đây toàn phụ nữ và chẳng có lấy bóng đàn ông hay nam giới, cảm giác mọi chuyện không ổn tí nào...

"Hành lí cứ để cháu cất cho ạ"

"Không cần lễ nghĩa quá đâu, ngươi trong nhà cả mà"

Từ nãy giờ cách nói chuyện của cô gái đó với Yukime có vẻ rất cung kính, dù là người nhà nhưng địa vị của Yukime vẫn khác hẳn. Cô ấy hiện tại đang là gương mặt đại diện của gia tộc, vậy nên có thể hiểu sức ảnh hưởng của Yukime nặng đến cỡ nào 

"Nhân tiện thì cô là cháu tôi sao?"

"Vâng, xét về vai vế thì cháu nhỏ hơn cô Yukime rất nhiều ạ"

"Vậy hẳn đây là lần đầu tôi gặp cô, đã nhiều năm ta chưa về đây mà"

"Không ạ, cháu gặp cô lần đầu cũng là 2 năm trước ở---"

"Tôi hiểu rồi, không cần nhắc lại đâu. Gia tộc này nhiều người giống nhau quá nên lâu lâu lại nhận nhầm người"

Họ đang nói chuyện gì chẳng hiểu nữa, cách nói thật khiến người ta lú người.

Chị gái đang dẫn đường chúng tôi tên là Kyoka, một cái tên nghe khá lạ tai. Kyoka dẫn chúng tôi đến tòa lâu đài trông hoành tráng nhất được đặt ở trung tâm, đây là nơi ở của chủ gia tộc thì phải.

Gọi là lâu đài nhưng nó không to đến mức choáng ngợp thế đâu, nhưng đẹp mê hồn thì có á, nơi này mà về đêm cho tí đèn lồng thì khác nào cung điện tiên nữ đâu.

"Mọi người cứ nghỉ ngơi đi ạ, bữa tối sẽ được chuẩn bị ít lâu nữa"

Chả hiểu sao nhưng cảm giác như vua chúa ấy, dù là người nhà nhưng chị ấy lại tiếp đãi bọn tôi với thái độ khá là cung kính. Cảm giác thật khó nói nhưng điều này khiến tôi không được thoải mái lắm, dù sao người đó vẫn lớn tuổi hơn bọn mình mà cứ đổi xử kiểu đó thì cũng không tự nhiên mấy.

Vừa lúc tôi bỏ hành lí xuống, Kyoka đã xuất hiện bất thình lình ngay bên cạnh khiến tôi hơi đứng tim. Chị ấy nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vai tôi rồi chợt mở lời với sự niềm nỡ trên môi, dù rằng sự niềm nở đó mang tính ý đồ.

"Nếu không phiền thì em đi với chị chút nhé, trưởng tộc muốn gặp em"

Ở gần đó, Yukime chỉ lặng lẽ nhìn tôi một cách đầy nặng trĩu như thể nói rằng cô ấy không thể giúp tôi từ chối lời đề nghị đó. Sau cùng tôi cũng chấp nhận và chuẩn bị tinh thần để đối mặt với hiện thực, chả biết thứ kinh khủng gì sẽ chào đón mình nữa đây. 

Trưởng tộc Himura, cũng tức là mẫu thân của Yukime và là bà ngoại của tôi với Yume. Đó là người được nhắc đến với sự đáng sợ cùng sự sợ hãi trên gương mặt Yukime, tôi không biết là cô ấy làm thái quá hay thực tế nó thế nữa?

Nhưng cũng không thể kết luận người bà này rất dữ tợn, đôi khi sự sợ hãi của Yukime cũng xuất phát từ thứ khác mà.

Tôi được Kyoka dẫn đến trước một căn phòng cổ kính, chỉ cần bước qua lớp cửa kéo này thôi thì tôi sẽ gặp được người đó. Ngay sau khi được dẫn đến tôi loay hoay một hồi mà không biết xử lí như nào, khi định quay lại hỏi Kyoka thì chị ấy lại biến mất tiêu. Chị ta là ma chắc, sao thoát ẩn thoát hiện nhanh dữ vậy?

Tôi lấy bình tĩnh và kéo cánh cửa ra và rồi bước một cách từ tốn vào trong, vì mãi suy nghĩ quá mà tôi quên bước đầu tiên trong phép tắc ứng xử với người lớn là gõ cửa trước khi vào phòng họ, thế nhưng giờ ai cho làm lại nữa chứ?

Căn phòng được trang trí theo phong cách truyền thống với những bức tranh cổ điển cùng món bảo vật mà tôi không nên đụng chạm vào thì hơn, lỡ hư gì thì cái mạng quèn này cũng khó đỡ nổi.

Giữa căn phòng, một người phụ nữ ngồi lặng im trên chiếc nệm với dáng vẻ chuẩn mức, dáng ngồi Seiza người đó chuẩn thật.

Mà, tại sao lại là một cô gái trẻ vậy?

"Ngồi đối diện"

Giọng nói đó phát lên, dù chỉ qua giọng nói nhưng tôi cảm nhận được cái sát khí ùng ùng phát lên, như thể giọng nói ấy muốn bóp nghẹn khoang thở của tôi vậy-- Không đùa được đâu, mình sẽ chết nếu làm trái lời!

Chỉ một lời mà lại khiến người khác run người, người phụ nữ đó là ai vậy?

Ngay lập tức, tôi phóng như bay đến rồi ngồi Seiza một cách nghiêm chỉnh như đối phương.

Khi đó tôi mới nhận ra rằng, nhìn ở khoảng cách này người đó hệt như Yukime, cô ấy là chị hay em gái Yukime sao? 

Đôi mắt màu đỏ máu với ánh nhìn sắt bén, biểu cảm đầy sự cao nghiêm cùng với khí chất cực kì cuốn hút. Không dám so sánh đâu nhưng cô ấy ngầu điên luôn, chắc phải gấp 100 lần so với Yukime.

Mái tóc được búi cao lên trong thật quý phái, cô ấy đang khoác lên mình một bộ Yukata trông khá giống của nam giới với ống tay áo ngoại cỡ. Dù không lấy một lớp trang điểm nhưng đẹp biết bao, da mặt cô ấy có khi mịn như Yume không chừng.

Mà, tại sao cô ấy cứ nhìn tôi thế? Ánh mắt chẳng hề thay đổi, cứ nhìn một thẳng mặt tôi mà không chút e ngại nào.

"Ano-- Trưởng tộc đã gọi em tới"

Kì lạ, tôi được mời tới đây nhưng bà ấy lại biến mất. Hay là muốn để tôi nói chuyện với người phụ nữ này trước coi như khảo sát rồi vô vòng trong? 

"Ta chưa giới thiệu sao?"

Giọng nói cô ấy có hơi nhẹ nhàng hơn so với ban nãy, song một luồng khí lạnh chợt nổi lên và nó khiến cơ thể này thấy cơn lạnh lẽo thấu tâm can.

"Ta là Trưởng tộc Himura, Himura Yuna"

Ngay khoảng khắc đó, trái tim tôi dường như chết lặng một nhịp. Tôi định hỏi lại xem coi mình có bị lãng tai không nhưng nhận ra nếu hỏi lại thì sẽ rất bất lịch sự.

Tôi bắt đầu có dấu hiệu của chứng hoang tưởng thì phải, hay là do mình ở với Yukime lâu quá nên nhìn ai cũng giống cổ ta? Chắc nãy giờ tôi ngáo lắm rồi!

"Con có thất lễ không nếu như hỏi lí do người lại trẻ đến vậy ạ?"

"Đó là một trong những câu chuyện ta muốn kể cho cháu nghe"

Vậy thì tôi không nghe nhầm chắc rồi, người này đang xưng hô bà cháu với tôi rõ ràng mà. Điên thật, thế giới này hình như có vấn đề về tuổi tác con người thì phải! 

"Có lẽ cháu hơi bất ngờ vì ngoại hình của ta nhỉ, nhưng thực tế thì ta vẫn là người sinh ra Yukime. Đương nhiên trên thế giới này không tồn tại loại hình ma thuật có thể khiến già thành trẻ, ngoại hình ta từ xưa đế giờ vẫn vậy, nó đã ngừng lão hòa từ năm 20 tuổi"

"Bất tử sao ạ?"

"Nó chỉ ngừng lão hóa ngoài mặt mà thôi, thực tế thì những tế bào bên trong ta vẫn luôn già đi và ta vẫn sẽ chết do khái niệm mang tên "tuổi già". Nếu để ý thì cháu sẽ thấy rằng mọi người trong gia tộc ta đều mang vẻ ngoại na ná nhau và không ai trông lớn tuổi hẳn cả, những người phụ nữ đôi mươi mà cháu thấy có khi lại là những người mẹ/cô lớn tuổi hoặc ngang tuổi mẹ cháu"

Điều này khiến tôi bị sốc nặng thật, tôi chưa từng nghe rằng sẽ có một chủng tộc có khả năng kì ảo đến vậy, hẳn đây là lí do khiến gia tộc Himura luôn sống ở đây. Vì không già đi nên họ sẽ không thể sống ngoài xã hội pháp luật, họ chỉ giấu được điều đó đến một mức độ nhất định mà thôi.

Nghĩ lại thì-- Đừng nói là?!

"Kể cả Kyoka cũng vậy sao ạ?"

"Không, con bé mới sinh ra 17 năm trước thôi. Nó thì vẫn đang đúng tuổi đấy, nhưng hẳn vài năm nữa thì sẽ giống bọn ta"

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Yukime dù đã gần chạm ngưỡng 40 nhưng vẫn như thiếu nữ tuổi đôi mươi rồi, cứ ngỡ đâu cô ấy thánh thần đến nổi hóa trang cả tuổi thật của mình luôn chứ.

Thế nhưng khả năng này cũng quá mức kinh dị rồi!

"Cháu muốn biết nguyên nhân dẫn đến những việc này không?"

"Nguyên nhân ạ?"

"Ừm, đôi khi chúng ta nên hiểu về cội nguồn bản thân mà"

Sau đó Yuna nói tiếp với giọng kể trầm lắng, yên ả.

"Chúng ta thực chất không phải giống người tự nhiên, tổ tiên ta được sinh ra dưới những ống nghiệm. Hơn 300 năm trước, thời đại mà ma thuật vẫn chưa xuất hiện thì thứ được gọi là dị lực rất được săn đón, vì thế mà một tổ chức đã bắt tay vào làm ra những cuộc thí nghiệm phi pháp để biến những đứa trẻ thành những dị lực giả và khiến chúng có thể sinh ra dị lực giả"

Nghe đau đớn thật, thế nhưng điều đó hẳn có cơ sở để chứng minh. Dị lực xuất hiện cách đây không quá 500 năm, nó được cho là sức mạnh thánh thần nhưng thực tế chẳng ai chứng minh được đều đó.

Có thể nó là một căn bệnh hay một loại gì đó được tiêm vào con người vì thế nên nếu có ai thành công lai tạo ra những người mang dị lực thì chẳng ngạc nhiên là mấy.

"Vào thời điểm đó, một đứa bé gái đã trở thành vật chủ đầu tiên của phương pháp lai tạo dị lực. Thế nhưng mọi chuyện trở nên kinh khủng hơn khi đứa trẻ mất kiểm soát dần và hủy hoại mọi thứ nó để vào tầm mắt. Nếu cháu thích ma thuật thì hẳn đã nghe về cái tên Livia nhỉ? Tổ tiên thành lập ra Livia là người đã cứu đứa trẻ sở hữu đôi mắt màu máu ấy, mục đích ban đầu chỉ đơn giản là lợi dụng để tạo ra những dị lực giả tiếp theo. Thế nhưng những đứa trẻ đời sau bắt đầu có ý thức riêng, chúng lựa chọn việc tách ra và sống độc lập với vai trò hỗ trợ từ tiền tuyến. Livia sau đó bắt đầu tạo ra ma thuật cùng những dị lực giả của gia tộc Himura và đến khi đại thảm họa The Void xuất hiện thì ta và họ mới lại sát cánh lần nữa với nhau"

"Họ dễ dàng thả những báu vật hiếm có vậy đi sao ạ?"

"Ta không chắc nhưng hẳn Livia không muốn dính dáng quá nhiều đến gia tộc ta, bởi lẽ họ sợ sự bất tử về mặt thể xác sẽ khiến họ gặp rắc rối, hơn nữa thì hẳn họ cũng sợ năng lực bí hiểm sẽ ngày nào đó làm phản lại họ"

Tôi đã nghe rất nhiều giai thoại về Livia nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết gia tộc Himura lại có sợi giây liên kết chặt chẽ với họ đến vậy. Dường như nó thể hiện cho hai thái cực, ma thuật cho Livia và dị lực cho Himura.

"Từ lâu những bậc tổ tiên đã quyết định đưa gia tộc ta ra khỏi tiền tuyến, chúng ta chỉ thực hiện vai hỗ trợ từ phía sau mà thôi. Số phận của Himura khá bạc, ta không thể sống công khai trong thế giới quá nhiều tranh chấp này"

Chuyện đó tôi có thể hiểu, bởi lẽ nếu một gia tộc có khả năng sinh ra dị lực giả thì họ sẽ bị nhắm đến để thí nghiệm hoặc dùng để chuộc lợi cho các tổ chức hay quốc gia.

"Chúng ta từng muốn chấm dứt việc sinh ra thêm nhiều dị lực giả nhưng điều đó là không thể, về sau cùng ta vẫn có trách nhiệm phải chiến đấu trên chiến cùng Livia"

Thế nhưng có một điều luôn làm tôi khó hiểu khi nói chuyện từ nãy đến giờ.

"Tại sao chỉ duy nhất Yukime được đẩy ra chiến trường ạ?"

Như Yuna kể, những thành viên trong gia tộc Himura lẽ ra chỉ đảm nhiệm chức trách bảo vệ và hỗ trợ cho Livia từ phía sau thôi vì họ là chủ lực chính, thế nhưng Yukime lại mang trọng trách một Pháp Sư hơn 20 năm nay.

"Đó là vì con bé là con của trưởng tộc. Những đứa trẻ được sinh ra từ dòng máu chính gốc sẽ luôn có sức mạnh khác biệt hơn so với tất cả những chị em họ khác, ngoài dị lực ra ta còn sở hữu vô vàn khả năng kì dị khác. Ta không muốn nhưng đó là trách nhiệm khi được sinh ra với tư cách là một đứa trẻ thuần chủng... Hơn nữa con bé cũng quyết định việc đó, ta chưa hề bắt ép nó phải làm theo ta"

"Người cũng từng là Pháp Sư sao ạ?"

"Dù ta kém cỏi lắm, không thể so với con bé bây giờ"

Nhìn là biết đang nói đùa, qua khí chất thôi cũng đủ thấy người này mạnh đến nào khi còn trẻ. Có khi gấp hai hoặc gấp ba lần Yukime, người này chắc chắn mạnh đến điên người.

"Sự hiện hiện của cháu làm ta rất bất ngờ đấy"

"Là sao ạ?"

"Con và Yume là trường hợp sinh đôi đầu tiên, ta cứ tưởng gia tộc ta sẽ không đời nào có được. Nếu con là con trai thì chắc ta sẽ nghĩ đến việc lai tạo hai dị lực giống nhau đấy"

Người này nói đùa với vẻ mặt tỉnh bơ vậy luôn đó hả? Dù tôi có là nam giới thì có cái pịa tôi đồng ý loạn luận nhé, điều đó không hay ho tẹo nào.

"Hai dị lực giống nhau ở đây là như nào ạ? Chẳng lẽ cả gia tộc ta đều sở hữu năng lực liên quan đến linh hồn?"

"Theo ta thấy là vậy, có vài năng lực giống nhau và cũng có vài cái khác nhau. Đa phần thì con cái sẽ mang năng lực giống mẫu thân nó và sức mạnh đó sẽ trở nên biến hóa hơn sau nhiều đời"

Tức là Yuna cũng có năng lực giống Yukime nhỉ? Đợi đã, Vậy chẳng lẽ--? 

Nét mặt tôi hình như trở nên tái mép khi nghĩ đến chuyện đó, nhưng Yukime đã nói là không thấy mà?!

"Đương nhiên năng lực ta giống khá nhiều với mẹ cháu"

Đôi mắt ấy nhắm lại và khi mở ra nó lại toát lên tia ánh vàng kim chói lóa.

"Không cần giấu đâu, khi bước vào đây thì ta đã nhận ra cả rồi. Đây là lần đầu tiên ta thấy một linh hồn kì lạ đến vậy"

Không hiểu sao nhưng giờ đây tôi run rẩy đến kì lạ. Không giống như Yukime, Yuna hoàn toàn có thể thấy phần linh hồn của tôi, thứ mà Yukime nói đã không thể thấy trước đó-- Tức là năng lực nó vẫn khác nhau.

"Cháu hiểu được lí do ta kể cháu cậu chuyện dài dòng đó chứ? Nếu như đã trở thành người của gia tộc ta thì cháu phải nghiêm túc với những gì ta chỉ dạy, đó không phải vì lợi ích riêng mà là vì sự sống còn của cả nhà ta. Ta tin Yukime vậy nên ta vẫn tin cháu, nhưng nếu mọi thứ đi quá giới hạn thì Yukime cũng không thể cản nổi ta đâu"

Lời nói đó đầy sát lực, nó đẩy vào tai khiến người nghe muốn choáng váng. Vậy mà bảo không mạnh là quái nào chứ? Rõ ràng mạnh hơn Yukime nên người phụ nữ này mới tỏ ra uy lực đến thế.

Sau cùng thì câu chuyện nặng nề ấy cũng kết thúc, nó kết thúc bằng câu hỏi chốt hạ cuối cùng dành cho một đứa con.

"Yukime ấy, dạo này con bé vẫn khỏe chứ?"

Khi tôi định quay người bước đi, âm thanh trầm lắng đó lại nghẹn ngào cất lên. Yuna không nhìn vào tôi, cô ấy chỉ lặng nhìn vào bức ảnh trên chiếc vòng cổ của mình. Nó có hình của một đứa trẻ và một người phụ nữ, giống hệt Yume và Yukime bây giờ. Vậy nên có thể biết trong tấm ảnh cũ kĩ đó là ai với ai, cô ấy quả thực là mẹ Yukime mà.

"Vâng, vẫn đang rất tận hưởng"

Tôi không thể dám chắc điều gì cả, từng chút trôi qua tôi đều được chứng kiến cảnh tượng mệt mỏi của Yukime. Cô ấy vùi đầu với đống công việc mỗi ngày trong bộ dạng mệt mỏi nhưng mỗi lần trò chuyện với tôi hay Yume cô ấy lại đều rạng rỡ, cô ấy còn trên cả một người mẹ tuyệt vời.

Không dám khẳng định Yukime liệu có hạnh phúc hay không nhưng tôi chắc chắn, cô ấy đang rất ổn với những gì mình đang có.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Phụ nữ là sinh vật rất khó chịu, khi ương bướng khi dễ thương một cách đáng sợ. Tôi vẫn không hiểu sao có cảnh tượng đầy khó hiểu này xuất hiện.

Từ hơn một giờ trước thôi tôi vẫn đang còn đối diện với một người phụ nữ nghiêm trang đầy uy lực, sát khí người đó đủ lớn để bóp nghẹn cơ thể tôi.

Ấy vậy mà giờ đây Yuna lại đang ôm lấy Yume, cháu gái mình vào lòng với vẻ mặt hệt như một con lậc đậc với đôi mắt tròn xoe.

Nhìn cả hai bà cháu mà cứ như chị em ấy, có vẻ như Yuna khá thích trẻ con vậy nên cô ấy không ngần ngại tí nào với Yume khi lần đầu gặp mặt. Nhìn chị tôi bây giờ trông hết nói nổi lắm, mặt chị ấy ngơ ngác đúng kiểu như chẳng biết đây là ai.

Yume không biết những câu chuyện tôi vừa được nghe kể vậy nên hẳn chị ấy sẽ chả đời nào biết người phụ nữ trông giống hệt mẹ mình kia là ai, cá chắc chị ấy sẽ không tin người đó là bà ngoại mình đâu.

"Vấn đề là... Tại sao con cũng bị ôm vậy?"

Tôi hỏi Yukime với giọng bất lực, cô ấy đang ôm đứa trẻ nhà mình hệt như đang ôm mộ chú gấu bông to xác trên người mình.

Tính ra chị em nhà này chỉ là vật trang trí để họ ôm khi buồn chán, mẹ con nhà Yuna cũng hệt nhau với cái biểu cảm y đúc.

"Bất ngờ phải không, bà ngoại các con thích trẻ con lắm. Đặc biệt là con cháu mình, nhìn vậy thôi chứ ngày xưa bà ấy làm vậy với mẹ suốt ấy"

Không bất ngờ tí nào, mà là sốc ngang luôn mới đúng. Nhìn Yuna đang ôm cháu gái mình cứ thấy dễ thương thế nào ấy, dù suy nghĩ đó là hơi mất tôn trọng bởi suy cho cùng cô ấy vẫn là bà của Yuri.

Riết rồi tôi chẳng phân biệt nổi cái nhà này luôn, cả ba người phụ nữ đang ở cạnh tôi có nét mặt giống hệt nhau. Tưởng tượng cảnh Yume năm 20 tuổi về đây chắc tôi đi khám mắt sớm quá, ba người họ chả khác nào cặp sinh ba... Nói chứ mình cũng thế mà.

Ngay từ đầu tôi cứ ngỡ Yukime sợ mẹ mình, điều đó làm trí tưởng tượng trong tôi khắc hoạ Yuna thành một mụ yêu quái luôn, thực tệ thì cô ấy đẹp đến mê hồn vậy mà.

Hẳn điều Yukime đã lo lắng là do Yuna có năng lực tương tự cô ấy vậy nên cô ấy mới sợ rằng tôi sẽ bị đem lên tế sống nếu bị phát hiện thân phận thật sự.

Mối quan hệ của mẹ con Yukime hệt như những gì đang diễn ra tương tự với cô ấy và con gái mình hiện giờ, cả hai phía chẳng hề chia sẻ và chẳng hề nói lên nổi lòng của mình vậy nên họ chẳng hề hiểu được nhau.

Lí do mà Yukime theo đuổi đến cùng với con đường Pháp Sư hẳn cũng giống Yume bây giờ, nó đều xuất phát từ sự ngưỡng mộ với người mẫu thân đáng kính ấy.

"Yukime, con có phiền không nếu ta muốn xem khả năng của cháu gái ta?"

Giọng nói nghiêm chỉnh đó chợt vang lên, nó hướng về phía Yukime với sức ép đầy uy lực. Trước lời nói đó Yukime có hơi e dè phần nào, cô ấy cũng phải mất ít lâu để lựa lời hồi âm.

"Con chưa từng dạy các con mình cách chiến đấu, chưa từng muốn dạy chúng. Điều đó giống như những gì mẹ từng làm với con, mọi thứ con đều để cho các con mình lựa chọn vậy nên việc kiểm tra không có lợi ích gì c---"

"Ta muốn xem thôi, ta không quan tâm đứa trẻ này có thể đi đến đâu. Lời thề con từng hứa với ta, nó vẫn luôn nằm trong tâm trí này. Chi ít, thứ ta muốn thấy là phần bên trong con người Yuri"

Điều này không có ý bất ngờ lắm, nó giống như một phép thử dành cho tôi, một cậu đố hay một trận đấu để dò xét những gì đứa cháu-đứa con này có. Mục đích của Yuna là để xác định xem tôi có xứng đáng với những gì cô ấy tin tưởng hay không.

Cái ôm của Yukime có hơi nặng trĩu khi đè lên cơ thể này, cô ấy dường như không muốn buông rời con gái mình ra. Sau cùng, cô ấy cũng gật đầu và chấp nhận một cách không cam tâm lắm.

"Vâng, con hiểu rồi"

Qua câu chuyện này tôi cũng đã hiểu hơn ít nhiều về lí do vì sao Yukime nói rằng không muốn tôi lựa chọn đi theo con đường hiện tại của cô ấy. Đó cũng là lí do Yukime quyết định không dạy bất kì thứ gì liên quan đến Pháp Sư cho Yume, cô ấy lựa chọn việc trở thành một người mẹ thay vì một anh hùng trước mắt con gái mình là để Yume không chịu áp lực từ cô ấy nữa.

Thế mới thấy Yukime đã chịu sự dày vò đến cỡ nào, cô ấy cho những đứa con mình lựa chọn con đường mình muốn nhưng chưa từng hài lòng với ước muốn nối nghiệp đầy đau khổ mình trãi qua.

Mà, những chuyện này nên được chấp nhận một cách từ tốn.

"Vậy người muốn cháu làm gì ạ?"

Tôi hỏi Yuna, người đang nhìn thẳng vào đôi đồng tử này.

"Một trận đấu, ta đã lựa sẵn đối thủ cho cháu rồi"

Giữa không khí của bốn con người trong căn phòng, một tiếng kéo cửa làm tôi ngẩn mình lên nhìn về. Sau cánh cửa đó là một con người với vẻ mặt xinh đẹp, song sự dịu dàng đó hẳn được che giấu bởi một uy lực đáng sợ.

"Himura Kyoka, con bé là đối thủ của cháu"

Mọi chuyện, chẳng dễ dàng tí nào...

Ở trước phòng khách có một sân vườn khá rộng rãi với những cái ao cá và những cây cảnh trông khá đắc tiền, thế mà nó lại được lựa chọn làm sàn đấu.

Yuna yêu cầu đây là một trận 1vs1 thật sự nên tôi đành chịu, chỉ biết cố gắng để thỏa mản cô ấy thôi chứ sao giờ. Nhìn thế nào thì đây cũng là trận chiến không cân sức, tôi không bao giờ muốn một trận đấu mà mình chưa từng hiểu gì về đối thủ vì điều đó chả khác gì kiến đánh với trâu. Hiếu thụt thông tin là mấu chốt cốt yếu dẫn đến một trận đại bại, Yuna đã sắp xếp trận đấu này diễn ra từ trước vậy nên dù thế nào thì người đó vẫn sẽ hài lòng với kết quả, hẳn trận đấu này chứa đựng điều gì đó mà Yuna muốn hiểu thấu.

Tôi nhìn về phía dưới hiêng nhà, nơi mà cả nhà tôi vẫn đang lắng mắt theo dõi. Yukime dường như chỉ biết chấp nhận sự thật, đến giờ này rồi thì ai cứu được tôi nữa chứ? 

Ở phía đối diện đôi mắt này, Kyoka cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chị ta đang mang lên mình một bộ Yukata màu trắng đơn điệu, bên tay chỉ đơn giản là một thanh Katana sắt bén.

Dù mang MD nhưng tôi nghĩ chị ta sẽ không dùng đến nó, nói sao nhỉ? Chị ấy đang mỉm cười như thể rất tự tin về khả năng của mình, điều đó càng làm tôi không dám suy nghĩ về cảnh tượng mình bị đánh bầm dập ra sao.

Giữa một khoảng cách tương đối xa, cả hai cúi chào nhau và rồi trận chiến cũng bắt đầu sau đó. Đúng như tôi nghĩ, chị ấy đang muốn thăm dò xem tôi định làm gì.

Thanh kiếm trên tay chị ấy chỉ đang thủ thế đơn điệu nhưng nụ cười lại không ngừng tắt đi trên môi. Không hề có chiến thuật nào cả, dù sao thì tôi chỉ mới gặp Kyoka lần đầu và chẳng biết gì về cách đánh của chị ấy, giờ thì chị còn cách tung chiêu thăm dò thôi 

------- Đó là cho đến khi cái chết ập đến, khi linh hồn này chưa nhận ra

Đôi tay đứt lìa, nửa thân bị chẻ đôi. Chỉ trong tích tắt, đầu tôi đã rơi mà không đợi chủ nhân nó kịp suy nghĩ. Máu tuông như sông, thể xác như bị băm thành từng mảnh, đến trái tim cũng bị xẻ toạt

------- Cái chết, nó hệt như cái chết 

Tôi tỉnh dậy ngay lập tức với cơ thể đau đớn và trong tâm hồn nhiều thứ hỗn đồn vừa hiện lên, chẳng hiểu sao nhưng tôi vẫn đang ở trận đấu thay vì ở dưới địa ngục-- Tại sao vậy? Chân tay chẳng hề hấn tí nào cả?

Tưởng tượng sao? Nhưng nó chân thật đến không tưởng, hơn hết bản thân còn cảm thấy sự đau đớn như bị xé xác trong tích tắt.

Chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng tôi đã liên tục phát ra những âm thanh nặng nề nhất từ cơ thể, nhìn về phía đối diện... Kyoka vẫn đang ung dung với vẻ mặt như cũ.

Và rồi sự khủng khiếp đó lại ập đến. Cánh tay lần nữa bị chém thành nhiều mảnh, cơ thể bị cắt đôi bởi những đường chém vô hình.

Cái chết lần nữa hiện lên...

"Uệ!"

Bất giác tôi ngã quỵ xuống với cơ thể tràn ngập sự đau đơn tồn cùng, dù cho đã trãi qua bao nhiêu sự giết chóc nhưng tôi không thể thôi sự buồn nôn kinh tởm ấy, dù ráng gượng lại để không quá thảm hại nhưng thứ này gần như đã chạm đến sự chịu đựng cuối cùng.

Máu từ trong miệng dần chảy xuống, nó còn tác động lên cả thể xác ít nhiều.

Nó là thứ gì? Ảo giác sao?

Những hình ảnh đó chân thật đến kì lạ nhưng nó chỉ là những hình ảnh lặp đi lặp không hơn không kém, hệt như ai đó đã vô tình nhét cuộn phim đó vào đầu tôi.

"Là dị lực..."

Phải, chắc chắn nó là dị lực của Kyoka. Gia tộc Himura đều mang trong mình khả năng liên quan đến linh hồn: Nghe thấy, nhìn thấy và rồi chạm vào.

Khả năng của Kyoka hẳn liên quan đến việc chạm vào, hay đúng hơn là sự sửa đổi trong tiềm thức trong linh hồn con người.

Vấn đề là chị ấy không thể nào làm được việc đó bằng ánh nhìn phải chứ? Vì nếu không chị ấy sẽ là quá mạnh! Chỉ riêng cái hình ảnh chèn vào đầu tôi thôi cũng khiến cơ thể này muốn tan nát, nếu đặt vào người thường thì chắc chắn họ sẽ bị tê liệt cả bán cầu não.

Chỉ là phỏng đoán thôi, hẳn là chị ta có khả năng sửa đổi tiềm thức con người nếu như chạm vào đối phương. Không ít hơn 1 lần Kyoka cố tình chạm vào cơ thể tôi, đầu tiên là việc chị ấy đã đưa tôi đến chỗ Yuna và sau đó còn là cái bắt tay nhẹ nhàng trước trận đấu 

Bản thân đã không để ý và mắc sai lầm, bởi chị ta kích hoạt dị lực và tắt nó đi quá nhanh nên không thể thấy được đôi mắt chuyển vàng kim ấy.

Một lần nữa suy nghĩ của tôi bị dập tắt, mọi thứ xunh quanh tôi trở thành một khung cảnh đen tối hệt như nghĩa trang. Một bóng người từ đằng xa bước đến, hắn đưa thanh kiếm lên chém toạt cở thể tôi làm đôi.

Không thể để dính bẫy nữa, đó chỉ là ảo ảnh được tạo ra để đánh lừa mà thôi-- Chị ta có hơi khốn nạn khi dùng một trò đến ba lần

Chị ta quá mạnh, dù là chỉ với dị lực của chính mình. Vậy nên tôi không thể cứ thế đầu hàng, đây là trận chiến thật thụ đầu tiên của tôi mà... Nếu như thất bại ở đây thì lấy đâu ra mặt mũi để bảo vệ ai đó chứ? 

Đứng lên thôi, làm lại lần nữa và đánh hết sức bình sinh! Cái chết, từ lâu nó đã không còn là vướng bận với linh hồn này nữa rồi. Tại sao phải sợ thứ mình đã từng chinh phục rồi chứ?

Bắt đầu thôi, trận chiến đầu tiên của ta.

-----------------

Thực tình thì cho đến nay chưa ai vượt qua được khả năng này của tôi, với việc gán ghép cái chết vào tâm trí họ-- Việc đó thôi cũng khiến một con người chết khiếp

Năng lực này quá nhẫn tâm, là một người thực hiện tôi luôn tự nhắc mình rằng không thể vung nó bữa bãi như những nhát chém được.

Thế nhưng "người đó" đã yêu cầu tôi làm điều đó với một đứa trẻ, điều này chằng khác nào giết chết đứa trẻ ấy.

Cô bé ấy còn quá nhỏ, hơn nữa nó còn là cháu của bà ấy. Thế nhưng không lấy một sự thương xót nào, bà ấy yêu cầu tôi phải dùng tất cả những gì mình có.

Không được nương tay, yêu cầu đó có hơi quá đáng thật...

Nhưng rồi một lần đến hai lần, em nó đều gượng dậy. Năng lực của tôi chắc chắn có hoạt động vì tôi thấy được sự đau đớn đó trên tinh thần đứa trẻ ấy, thế nhưng nó vẫn không thể quật ngã nổi ý chí kiên cường đó.

Chủ nhân của năng lực này... Đã từng xém chết vì từng thử nó lên chính mình, hơn ai hết tôi hiểu cảm giác đó đau đớn đến nhường nào.

Những gì tôi đẩy vào tâm trí mình chỉ là một lượng nhỏ hơn so với thứ tôi đẩy vào đầu con bé, thế nhưng mọi thứ đã khác.

Lẽ ra ngày này năm sau phải là ngày giỗ của đứa trẻ đó mới đúng, nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

Lần đầu tiên tôi thấy kinh hãi một người đến vậy, tôi không dám tin vào mắt mình khi con bé lần nữa đứng lên vào lần thứ ba.

Mỗi lần là một sự chịu đựng khác nhau, nó đã dồn nén tất cả chúng vào cơ thể mình mà chỉ lấy chút sự quằn quại. Tôi không thể tin nổi-- Tự hỏi rằng con bé ấy còn là con người hay không?

Thanh kiếm trên tay tôi không ngừng run rẩy, dù cho bao năm qua tôi vẫn luôn nở nụ cười để trấn an nó bấy lâu. Điên thật, việc này quá khiếp rồi. Trưởng tộc lựa chọn không sai, đây chắc chắn là một con quái vật!

Cô bé ấy đứng thẳng lên, dù cho cơ thể vẫn đang mất phương hướng nhưng vẫn cố gắng dịu mình lại.

Đến nước này thì chẳng thề dùng tiếp dị lực, đành phải đánh thật thôi.

Tôi chủ động tiếp cận dưới thanh Katana của chính mình, chỉ cần ra đòn chúng điểm không gây chết người là được.

Đường kiếm được trảm xuống nhưng nó đã bị chặn lại bởi tay con bé, đúng hơn thì là đôi tay được băng thuật ôm trọn.

Thanh kiếm bị trói buộc bởi lớp băng, tôi không thể kéo nó ra dù cố gắng cỡ nào. Những thứ kì dị liên tục ập đến, phần tay còn lại của cậu giơ trên về phía tôi, từ đâu đó một ngọn gió xuất hiện và ập về phía này.

Dùng hai ma thuật cùng một lúc?! Điên thật rồi!

Thật may vì tôi né được đòn đó sau khi rút được thanh kiếm ra và lùi về phía sau, mọi thứ hiện tại đang diễn ra với một kịch bản quá bất thường.

Chuyện một con người dùng được nhiều hơn hai ma thuật là bình thường nhưng việc sử dụng hai ma thuật cùng lúc thì tôi chưa từng thấy nó trên đời. Không đùa đâu, chưa ai xài cùng lúc song ma thuật bao giờ, bởi nó là điều không thể và dù cho nó có được hợp lí hóa thì việc dùng cùng lúc hai ma thuật khác nhau sẽ khiến mạch ma thuật trong cơ thể vỡ tung.

Ma thuật là kết tinh của ma lực, nó là một chuỗi tập hợp các ma lực mang nguyên tố đồng nhất và biến nó thành một nguyên tố hoàn chỉnh. Nó luôn là điều cơ bản trong ma thuật nguyên tố.

Giống như việc chia và phân tách những hạt đậu khác màu, những người sử dụng ma thuật chỉ có thể tách được một loại màu ma lực và biến nó thành ma thuật mà thôi. Làm quái gì có thể tách hai cái để dùng cùng lúc chứ?! 

Điên thật rồi, 3 năm tôi ở Học Viên cũng chưa từng thấy thứ điên hơn con nhóc này. Nó đang hành hạ tôi, hành hạ kiến thức bao năm tôi rèn luyện.

Một lần nữa những tia sét được phóng đến, nó từ một tia sét ánh tím tách thành nhiều tia hệt như mưa trút xuống đầu tôi. Ngay khi đỡ được nó, thì cũng tới tiếp những thác nước chảy ngược từ dưới lên... Từ lúc nào đó một vũng nước xuất hiện dưới chân tôi và biến thành những dòng nước ồ ạt hất tung cơ thể này lên trời.

Nó diễn ra quá nhanh hệt như đã được lập trình từ trước, hệt như con bé đã thi triển cùng lúc ba ma thuật để lập ra một cái bẫy nước dưới chân khi tôi lùi về sau vậy. Băng để áp chế thanh kiếm, gió để đẩy lùi đến địa điểm tạo bẫy và rồi chỉ cần đợi đến thời điểm nó lại được kích hoạt một cách bất ngờ. 

Không thể tin được, xài được nhiều ma thuật ở cấp độ này cũng là điều đáng sợ rồi, thế mà con bé còn xài liên tiếp theo một cái chuỗi sát gần nhau.

Khi cơ thể tôi vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, ngọn lửa lớn bùng lên và như cuồng phong kéo đến. Dính đón đó chắc chắn không chết nhưng sẽ cháy trụi quần áo tôi mất! 

Đã quyết không xài ma thuật để chấp chút nhưng giờ hết cách rồi! 

Vì là tính huống nguy cấp nên tôi đã dùng ma thuật gió làm điểm tựa để đẩy mình về sau để nó được ngọn lửa lớn đó.

Đánh với một đứa trẻ mà phải dùng đến ma thuật, thật tình! Mới tốt nghiệp chả bao lâu mà lại lụt nghề đến vậy. 

Vì là đã xài ma thuật rồi nên coi như bung lụa đi, không đánh thật là báng bổ đấy!

----------------

Chị ta kinh khủng hơn tôi nghĩ, dù là bị vướng vào một chuỗi ma thuật nhưng sắc mặt vẫn mỉm cười một cách điềm đạm như thể mọi ý đồ của tôi đều bị chị ta thấu thị.

Liệu có phải là chị ta đang soi linh hồn tôi nghĩ gì không? Nếu thế thì nó lại bá quá, chắc chắn là chị ta đã kịp cảm nhận ma lực trên cơ thể tôi để nhận biết những chiêu gì sẽ được tung ra.

Mọi thứ nan giải hơn tôi nghĩ, còn bài nữa đâu mà tung chứ. Từ đầu trận đến giờ chị ta không dùng ma thuật mà đã nhanh kinh hồn đến vậy rồi.

Trước khi trận đấu diễn ra Yukime đã đề nghị cho tôi một ít máu, đó là vì cô ấy muốn hộ trợ tôi hết sức. Yuna biết về chuyện mình không có khả năng xài ma lực dù vậy vẫn phải làm điều này, để trận chiến không quá một chiều.

Song điều đó làm Yume khá ngạc nhiên, bởi lẽ chị ấy cũng biết về chuyện tôi không thể xài được ma thuật sau khi tỉnh lại mà.

Bây giờ người duy nhất không biết tôi là kẻ vô năng là Kyoka, chị ấy chắc chẳng ngờ chiếc MD trên tay mình bây giờ là của Yukime đâu.

Chỉ với tốc độ thông thường mà chị ta áp sát tôi với tốc độ chóng mặt, nếu như không phải là đã dự tính từ trước thì có khi đầu tôi rơi thật chứ không phải ảo.

Điên thật, ai trong gia tộc quái này cũng mạnh thế này thì làm sao loại tép riêu như tôi sống được lâu chứ?

Ngay khi chị ta đáp xuống, chị ta đã vô ngay thế chuẩn bị tấn công. Cơ thể chị ta dường như cuồng cuộn trong gió, thế đứng chuẩn bị như thể sắp lao đến.

Phải chớp lấy thời cơ để đáp trả thôi...

------ Đó là khi tôi hiểu được sự cách biệt giữa hai người 

Cơ thể Kyoka dường như biến mất, dù có giác quan hơn người nhưng tôi chỉ thấy được dư ảnh chị ấy để lại. Lướt qua rồi lại lướt về, cơ thể chị ấy như thể đang lả lướt trong không khí, hệt như cơn gió đang lượn quanh chiếc lá thoi thóp.

Cố gắng nắm lấy thanh kiếm nhưng tốc độ đó quá khủng khiếp, chưa đến một giây trước khi chị ấy vẫn còn đang đứng thủ thế trước tôi khoảng nhiều mét-- Thì giờ đây kiếm đã kề sát cổ này rồi 

"Em làm rất tốt"

Nhanh đến kinh hãi, nó nhanh hơn những gì tôi có tưởng tượng. So với Kyoka, tốc độ khi dùng ma thuật của Yume vẫn còn thua xa.

Chị ấy thậm thí còn lả lướt chơi đùa với tôi trước tung ra đòn kết thúc.

"Vâng, em cảm ơn vì sự chỉ dạy"

Đó là sức mạnh của một con người ở thế giới này, đúng là càng đi xa ta mới có thể thấy được thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào. Trước đến giờ tôi vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng nhỉ? Từ Yukime cho đến Kyoko, họ đều quá đáng sợ.

Chị ấy đánh chơi đùa với tôi thôi mà đã vậy rồi, nếu đánh thật ngay từ đầu thì đúng là chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mặt gia đình.

Sức mạnh của "hậu phương" là thế này sao? 

"Cả hai đứa làm tốt lắm, bây giờ thì cứ nghỉ ngơi đi nhé"

Yuna đứng lên rồi nói điều đó, song cô ấy lại quay đi đâu đó mà không chờ lời hồi âm nào. Dường như cô ấy đang thất vọng, không hiểu sao tôi có cảm giác đó dù Yuna chưa hề biểu lộ tí cảm xúc nào.

Cơ thể này dường như đã đến giới hạn, nói đúng hơn... Là nó chạm đến ngưỡng chịu đựng của tôi rồi.

Ngay sau khi bị đánh bởi Kyoka, tôi lập tức chuyển sang làm bạn với bồn cầu khi nôn tới tấp vào nó. Điều này thật kinh khủng, dù đã vượt qua được nhưng đến cuối cùng dư ảnh trong tôi vẫn tồn đọng ít nhiều những hình ảnh tởm lợm đó.

Không thể thôi cơn buồn nôn, thật may khi tôi chưa ói ra máu.

Sau năm phút hơn tôi mới có thể dịu lại phần nào sự đau đớn trong tâm hồn, nó dễ dàng đến vậy là do Yume vẫn đang ở cạnh tôi. Chị ấy đang vỗ về bờ lừng với sự dịu dàng, giờ thì tôi chẳng dám nhìn mặt chị ấy tí nào... Cảnh tượng này thật quá xấu hổ để cho người khác nhìn vào.

"Không hiểu sao nhưng chị đang thấy Yuri rất đau đớn"

Điều đó hoàn toàn là sự thật mà, dù thể chất tôi không quá tổn hại nhưng tinh thần thì lại bị đè bẹp một cách thê thảm nhất. Nếu đưa vào góc nhìn của Yume thì hẳn chị ấy thấy tôi trông buồn cười lắm, chưa đánh mà tôi đã muốn gục ngã rồi mà.

Những hình ảnh ghê tởm đó chỉ tôi nhìn thấy vậy nên không trách khi Yume không thể hiểu được sự tình bây giờ của đứa em gái, chị ấy hiểu được nhỏ em đang khổ tâm vậy là được rồi mà.

"Nói sao nhỉ, nhìn thôi chị đã sợ rồi"

Đồng ý, nếu không tính dị lực thì Kyoka vẫn out trình tôi hoàn toàn. Có khi chị ấy chẳng cần dùng đến ma thuật mà vẫn có thể đánh bại tôi, đó là sự cách biệt thật sự.

Không thể tin nổi khi người phụ nữ đó chỉ hơn bọn tôi 4 tuổi, chị ta đã ở một đẳng cấp cực kì kinh khủng ở độ tuổi quá nhỏ đó.

Thế giới này ngang trái nhỉ, có nhiều người mạnh đến kinh khủng và có những kẻ lại yếu mềm như tôi-- Có những bức tường mà cả đời mình không thể vượt qua, nghe chua xót thật.

"Nhưng Yuri làm tốt lắm, chị đã nghe về lí do em xài được ma thuật từ mẹ. Sau này nếu em cần thiết dùng đến nó thì hãy nói chị nhé, chị gái em sẵn sàng dâng máu cho em"

"Dạ thôi, ngượng lắm ạ"

Về bản chất thì tôi chẳng hề có răng nanh, vậy nên việc hút máu như kiểu Vampire trong mấy cuốn truyện tranh là không thể. Làm gì có chuyện với hàm răng bằng phẳng này có thể cắn vào cổ ai đó chứ, nó sẽ để lại sẹo đó.

Yukime truyền máu cho tôi hoàn toàn bằng đường miệng, tức là cô ấy cắn môi hay làm gì đó để máu trong miệng mình và để tôi hút nó từ bên trong. Ừ thì ta đều là nữ giới với nhau mà, bậy bạ thì không đến nổi đâu. Nhưng với Yukime thì tôi còn thấy đỡ khó xử, chứ làm với Yume thì nhạy cảm lắm...

"Chẳng lẽ máu chị dỡ lắm sao?!"

Không đâu, nếu muốn truyền máu cho em... Ta phải đá lưỡi đó, chị sao mà biết được!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Giữa không gian tĩnh lặng, tôi kéo cửa phòng rồi lặng lẽ bước vào. Ngồi xuống một cách nghiêm chỉnh và đối diện với người phụ nữ đầy sức nặng ấy.

"Con thấy con bé như nào, Kyoka?"

Người phụ nữ đó hỏi nói với giọng đầy sát lực, dường như sát khí của người này mạnh đến nổi không thể kiểm soát mọi lúc được. Đáng sợ đến mức kinh hãi, người là bức tường tôi chưa từng dám mơ có thể chạm đến.

Mục đích của tôi khi được gọi về quê nhà là đã kiểm chứng Himura Yuri, không phải năng lực mà là cả con người cô bé.

Nói đúng hơn thì là linh hồn đen tuyền ấy...

"Đen tối và kinh tởm, đó là những gì con đã thấy"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận