Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất
Chương 04: Hãy giữ cho những kỉ niệm của chúng ta mãi mãi chốn này ! p1
4 Bình luận - Độ dài: 4,380 từ - Cập nhật:
Tập 1: Phải Rồi Nhỉ? Đến Trường Thôi!
Như vậy là tôi đã đi học.
Mặc dù điều này nằm ngoài dự đoán, nhưng tôi dần nhận ra đến trường cũng không tệ một chút nào, chí ít là đến khi chưa có đứa trẻ nào nhận ra tôi là con của cha.
Học toán, học chữ, rồi lại học những môn khác.
Dần dần tôi cũng quen với những thói quen mới.
Tôi cũng kết được thêm nhiều bạn, và hầu như tôi quen được cả lớp, và một vài đứa lớp khác do vô tình sinh hoạt chung.
Kadae và Hiroshi lại thỉnh thoảng rủ tôi cùng nhau đi lên núi, và tôi vui vẻ đồng ý với họ. Không biết từ khi nào mà chúng tôi đã trở thành một hội khá thân thiết với nhau.
Lớp trưởng Miyu thì quá tuyệt vời. Thành tích học tập tốt, đã vậy còn rất nhanh nhẹn, và một vài lần cô ấy giúp đỡ người khác nữa.
Chỉ còn một người mà tôi vẫn luôn phân vân trong lòng.
Đó là cậu bé tôi gặp trên núi hôm đó.
Raven Strike.
“Mở vở ra nào các em, hôm nay chúng ta sẽ học về lịch sử của Nhân Tộc thưở sơ khai. Trước khi vào bài học, em nào cho thấy biết, thế giới chúng ta có những tộc giới nào?”
“Em”
“Tốt lắm, Miyu. Em hãy kể thầy một vài cái tên nào”
“Vâng, thưa thầy. Suốt tiến trình lịch sử của thế giới, chúng ta xuất hiện lần lượt các tộc giới như Brightable, Nhân Tộc chúng ta, ngoài ra còn có Tsukiyomi và Mugen, hay còn được gọi là Nguyệt Thần Nhân và Vô Tận Nhân ạ.”
“Được rồi. Miyu, em được 10 điểm. Ngoài ra, bạn nào cho thầy biết. Tộc giới nào có dân số lớn nhất?”
“Em , thưa thầy”
“Hiroshi à, hôm nay em thật sôi nổi đó. Mời em trả lời nào”
“Em thưa thầy, đó là tộc Brightable!”
“Sao em lại nghĩ vậy?”
“Thưa thầy, vì tộc Brightable là tộc xuất hiện sớm nhất, nên nghiễm nhiên họ đông dân nhất rồi ạ”
“Ồ, một câu trả lời rất hay, nhưng thầy lại không nghĩ như vậy đâu. Còn ai có câu trả lời khác không?”
Một câu hỏi đơn giản, và cái này cha thường kể cho tôi suốt. Đương nhiên rồi, phần trả lời sẽ thuộc về tôi.
“Thầy mời em nào, Zrenye”
“Thưa thầy, câu trả lời là Nhân Tộc ạ”
“Một câu trả lời chính xác! Nghe rõ chưa cả lớp. Nhân Tộc chúng ta tuy xuất hiện sau, nhưng những thành công về mặt khoa học và xã hội đã giúp chúng ta gia tăng mạnh về dân số hơn so với các Tộc Giới còn lại. Zrenye 10 điểm nhé”
“Zrenye giỏi thật đó!”
Kaede nhìn tôi với vẻ mặt thán phục.
“Có gì đâu mà. Cái này ai mà chả biết”
“Thế mà có người còn trả lời sai kìa”
“Nói ai vậy Kaede, cái đó tôi tưởng như vậy mà”
“Được rồi cả lớp, các em hãy xem một số hình ảnh về người Nhân Tộc cổ, có niên đại 4000 năm mới được phát hiện gần đây…”
Tôi chăm chú nghe giảng, nhưng rồi có một chú chim khẽ đậu bên cửa sổ, níu sự chú ý của tôi ra ngoài. Là một con Nhàn, lâu lắm rồi tôi mới thấy lại nó, đang quay ngước nhìn tôi. Bỗng con Nhàn xù lông rồi bay đi mất, để lại bóng hình của Strike phản chiếu trên tấm kính. Cậu ấy đang nhìn lên bảng, bỗng chốc quay sang tôi. Thấy vậy, tôi liền vui vẻ quay sang cậu ấy.
Strike nhìn vội xuống quyển sách trên bàn, coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
*Cậu ấy làm sao vậy?*
Tôi bèn lấy một chiếc tẩy trong hộp bút, rồi bắn nó xuống dưới ghế nơi Strike ngồi. Sau đó nhờ cậu ấy nhặt hộ là được.
Như vậy có thể khiến cậu ấy chịu nói chuyện với tôi.
"Strike, Strike ơi."
Tôi khẽ gọi.
Âm thanh nhỏ nhẹ làm cậu giật mình, Strike quay sang nhìn tôi, ánh mắt lướt qua như thể đã bắt được một khoảnh khắc bất chợt. Nhưng rồi, cậu lại làm ngơ, chẳng nói chẳng rằng, cứ tiếp tục bỏ qua lời gọi của tôi như nó chưa từng tồn tại.
Tôi chỉ biết thở dài. Lòng ngổn ngang, nhưng không có cách nào khác ngoài quay lại với bài học, dù đầu óc thì cứ mãi vẩn vơ về sự im lặng ấy.
Những dòng suy nghĩ xen lẫn bài học khiến tôi viết sai mất một đoạn.
“Chết, tẩy, mình phải tẩy chỗ sai này đi”
Nhưng tẩy của tôi đang nằm dưới chỗ Strike mất rồi.
*Làm sao bây giờ, chắc phải mượn của Kaede thôi*
Tôi quay sang chỗ của Kaede đang ngồi chăm chú.
“Kaede, Kaede, cậu có tẩy không? Cho tôi mượn với”
“Hả, tẩy ư. À hôm nay tớ đi vội quá nên quên mang mất rồi”
“Vậy à, thế thôi vậy”
Tôi trở lại quyển vở của mình, nơi mà đoạn viết sai vẫn đang chễm chệ thách thức tôi.
“Chắc kệ nó đi vậy”
Tôi tiếp tục viết, mặc cho đoạn sai đó vẫn chưa sửa được.
Những chữ nghĩa lại trở nên rối loạn, thế rồi lại thêm những dòng chữ bị nhầm lẫn.
*Oái, viết sai hết rồi. Không được, mình phải sửa nó luôn. Chỉ còn cách nhờ bằng được Strike nhặt cục tẩy đó thôi*
Tôi hít một hơi lấy hết can đảm, rồi gọi Strike.
“Strike! Raven Strike!”
Cậu ấy bị những lời gọi đánh động, nhưng vẫn không hề để lộ một phản ứng nào.
*Chết dở. Giờ phải làm sao đây?*
Thế rồi tôi nhìn thấy một mảnh giấy bị vo nát trong ngăn bàn, liền lập tức nảy ý.
“Strike !” – tôi vừa nói vừa ném mẩu giẩy vào đầu cậu ấy.
“Ái!”
*Tuyệt, cuối cùng cũng khiến cậu ta chịu mở miệng*
Thế rồi không biết từ bao giờ, thầy Nhất đã xuất hiện sau lưng tôi.
“Trò Zrenye, em đang làm gì vậy?”
Giọng nói nghiêm khắc của thầy vang lên khiến tôi run rẩy.
“Không…không có gì ạ, thưa thầy”
“Thế tập trung vào bài học đi trò nhé”
“Vâng…thưa thầy”
May mà chỉ là lời nhắc nhở nhẹ.
Nhưng cho dù là thế, Strike vẫn không một lần nhìn tôi.
Tiết tiếp theo là tiết học yêu thích của tôi – tiết thể dục.
Mặc dù sân bóng đã bị hủy hoại một phần kể từ hôm khai giảng, nhưng chúng tôi vẫn được dạy học bình thường, nhưng là ở trong nhà thể chất.
“Được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chia nhóm đá cầu nhé? Mỗi bạn tự tìm cho mình bạn đối của mình để truyền cầu cho nhau. Nhớ nhé, chỉ được hai bạn thôi.”
“Chỉ được hai bạn thôi sao? “
“Yae, xếp cùng cặp với tớ nhé?”
“Được hả? Tớ đến đây”
Một vài đứa nhóc đã tìm được cặp cho mình, tôi cũng tìm đến hai người bạn thân của mình để xếp với họ.
“Hiroshi, Kaede, mình xếp đá nhé?”
“Không được rồi, Zrenye, thầy chỉ cho phép 2 người một quả thôi.”
“Hể..chán vậy sao?”
“Ồ, Strike có vẻ chưa có ai kìa. Sao cậu không thử hỏi cậu ấy xem? Bình thường trên lớp tớ thấy có mỗi cậu là thân với cậu ấy nhất đó.”
“Strike…ấy hả. Tớ không biết nữa…”
“Cứ ra hỏi đi. Biết đâu cậu ấy vẫn chưa có ai”
Đây là thời điểm tốt để tôi bắt chuyện với cậu ấy đấy chứ.
“Strike, Strike ơi!” – cái tên mà tôi không biết gọi đã bao nhiêu lần trong ngày hôm này, quay ra nhìn tôi đang chạy đến.
“Chưa tìm được cặp đá với ai đúng không? Xếp đá với tớ nh…”
“Strike à, đá cặp với tôi nhé?”
“Hả, là Draft à. Được thôi.”
“Hả?!?”
Một cậu nhóc khác đã nhanh nhảu tranh mất Strike.
Để lại tôi thững thờ giữa sân.
“Hây”
“Nhận lấy đi này, Rika!”
“Cậu…cậu đá nhẹ thôi, Haa…ha, tớ không…theo kịp”
Tiếng đá cầu vang lên từ một đôi bạn nữ gần tôi.
Tôi băn khoăn nhìn sang Strike đang vui vẻ với Draft. Trông cậu ấy cũng hòa đồng như vậy mà? Tại sao cứ trốn tránh tôi như vậy. Không lẽ bản thân tôi có vấn đề gì à? Không thể không thể. Nếu như thế Hiroshi với Kaede sẽ nói cho mình biết. Vậy lí do là từ đâu? Hay là tôi biết về bí mật tập luyện của cậu ấy? Thật rắc rối quá đi.
“Này Zrenye, cậu tập trung vào được không? Nãy giờ toàn đá đi đâu không vậy? Tôi có phải cái máy đi nhặt cầu cho cậu đâu”
“À tôi xin lỗi Miyu.”
“Cậu thật là…Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì đâu lớp trưởng. Chỉ là một chút chuyện riêng thôi.”
“Nếu cậu thấy mệt có thể ra nghỉ mà. Tôi sẽ xin đá cùng thầy”
“Không sao đâu mà Miyu. Cậu tung lại đi, tớ sẽ đá được”
“Vậy lần này đá cho chuẩn nhé”
Quả cầu lông bay đến chỗ tôi, và tôi đỡ lấy nó. Nhưng rồi có tiếng nói vọng lên từ bên Strike.
“Strike đá giỏi thật đó! Cậu học từ đâu vậy?”
“À thì…ở nhà tôi cũng hay tập từ trước rồi”
Tôi tò mò nhìn ra chỗ họ, liền thấy Strike đang liên tục biểu diễn những đường cầu điệu nghệ, trông cứ như một người thành thục vậy.
“Zrenye, đỡ này!!”
“Hả…hả…oái”
Chiếc cầu bay đến đập vào đầu tôi, khiến tôi mất thăng bằng ngã lăn ra đất.
“Zrenye à. Cậu lại để ý đi đâu rồi. Ra nghỉ đi, để tôi kêu thầy.”
Thế là tôi đành bất lực ngồi nhìn Strike đá trong khi nghỉ ngơi ở trên băng ghế.
“Buổi học chúng ta đến đây là kết thúc. Các em có thể ra về rồi. Nhớ là phải về thẳng nhà không được la cà đi chơi đâu nhé.”
Cô giáo tiết học cuối của chúng tôi kết thúc buổi học. Căn phòng tràn ngập những tiếng nói đùa xen lẫn tiếng chuẩn bị đồ ra về của lũ trẻ.
“Zrenye, mình về chung tiếp chứ”
“Được thôi. Đợi mình chút”
Đã trở thành thông lệ rồi. Hôm nào tôi cũng cùng những người bạn của mình ra về cùng nhau.
Tôi quay sang nhìn Strike. Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn lặng lẽ dọn đồ và lủi thủi về một mình.
*Chắc cậu ấy thích sự cô độc*
Tôi nghĩ vậy.
“Đi thôi Kaede, hôm nay cậu đá tốt lắm đó”
“Còn phải nói nữa Hiroshi, béo như cậu sao mà đón được cầu của tôi”
“Hôm sau hai cậu cho tôi đá cùng được không”
“Thế để tôi đá cùng lớp trưởng cho”
“Được hả”
“Ừm, dù sao tôi cũng chưa làm quen với cậu ấy”
Kaede gác tay lên đầu, trong khi Hiroshi vẫn khổ sở với chiếc cặp nặng trĩu của mình.
“Hiroshi à, cậu mang gì mà nặng vậy?”
“Còn mang cái gì nữa. Là bim bim đó! Các cậu có muốn ăn không?”
“Thôi tôi không ăn đâu. Đằng nào về nhà tôi cũng ăn cơm rồi”
“Haizz, hai người đúng là chẳng biết thưởng thức đồ ăn vặt chút nào”
“Nếu thay chỗ đồ ăn vặt đó thành kiến thức thì có lẽ tôi sẽ ăn đó. Nhưng tiếc nó chỉ thành mỡ cho cậu mà thôi”
“Này nói vậy là có ý gì hả Kaede. Tôi cũng đang tập giảm cân chứ bộ!”
“Hả??? Giảm cân bằng cách ăn cái thứ này đó à?”
“Có sao đâu. Miễn là nó ngon là được. Tôi còn kết hợp cả tập thể thao nữa…”
“Lớp trưởng Miyu, đi về cùng tớ nhé!”
“Miyu ơi, cậu xem tớ mới làm chiếc nơ hand-made này đẹp không?”
“Lớp trưởng à, mai cậu cho tớ hỏi bài được chứ?”
“Được được thôi mọi người. Có gì các cậu cứ nói với tớ”
“Được à, tuyệt quá điiii”
“Phải đó Miyu là tuyệt nhất!”
Tiếng ồn ào phát ra từ một nhóm 5-7 đứa trẻ đang vây quanh Miyu.
“Lớp trưởng có vẻ được săn đón quá nhỉ”
“Phải đó! Tớ ước mọi người cũng vây quanh tớ như thế” – Hiroshi nói, giọng đầy sự ngưỡng mộ.
“Sao cậu không thử giảm cân đi, biết đâu mọi người sẽ vây quanh thân hình cường tráng của cậu đó”
“Là gì có chuyện đấy chứ, đúng không. Những bạn kia quí lớp trưởng vậy là do Miyu vừa học giỏi lại còn tốt tính chứ”
“Tớ thấy bình thường mà”
“Cậu nói vậy là sao, Zrenye?”
“Thì cái việc được mọi người vây quanh như thế đấy…Ý tớ là, được chú ý cũng tốt thôi, nhưng cũng hơi phiền hà đó.”
“Phải rồi, ở đây có mỗi tụi này là biết cậu là con của Ma Nhãn Thần Giới, đúng không. Nếu mọi người biết thân phận của cậu, có lẽ cậu sẽ còn được vây quanh hơn cả lớp trưởng đấy chứ!”
“Nhưng như thế thì phiền chết đi được đấy. Tớ chỉ muốn đi học bình thường thôi…Với cả tớ có hai cậu lúc nào cũng ở bên còn gì.”
“Zrenye à, có người ngưỡng mộ vây quanh khác với có bạn cùng chơi chứ.”
“Thế ư…”
Tôi quay sang nhìn bên cửa sổ, nơi những đứa trẻ đang chạy tung tăng dưới sân trường. Bỗng ánh mắt tôi va phải Strike đang lén lút ở sau cổng.
*Cậu ta đang làm gì vậy?*
Strike nhìn xung quanh như để xác nhận một điều gì đó, rồi chạy thật nhanh đi mất.
“Lối đi đó…dẫn đến ngọn núi mà?”
Tập 2: Cảm Ơn Cậu Nhé, Rikka!
Tôi quyết định rồi.
Tôi sẽ tìm hiểu xem Strike định làm gì sau giờ học, qua đó có thể…hiểu cậu ấy hơn?
“Ồ, tớ nhớ ra nhà tớ có việc gấp. Xin lỗi mọi người, hôm nay tớ không thể về cùng rồi”
‘Việc gấp gì vậy, Zrenye?”
“À thì…A! Hôm nay là ngày mẹ đưa bé Mizuki đi tiêm phòng, nên tớ phải về sớm trông nhà”
“Cha cậu đâu?”
“Nhiều khi ông ấy hay biến mất lắm…mà thôi. Tạm biệt nhé, hẹn hai cậu ngày mai”
“Ừm, chúng tớ về nhé”
Tôi tạm biệt hai người bạn của mình rồi hối hả chạy theo hướng mà Strike đi.
Một cung đường lạ lẫm mà có lẽ chỉ Strike biết.
Nó dẫn đến một hồ nước lớn.
Chắc chắn là như vậy rồi.
Strike vứt chiếc cặp của mình xuống. Cậu ta trèo lên một tảng đá, nhón chân bẻ gãy môt cành cây khẳng khiu. Tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau trong gió, vài chiếc lá vàng úa rơi xuống, lẫn vào trong lớp bụi phủ đầy mặt đất. Cậu ta hắt hơi một cái, khiến không gian yên tĩnh càng thêm phần tĩnh lặng..
Hắt xìii
Cậu lấy tay quệt ngang mũi, rồi hối hả trèo xuống.
“Bắt đầu thôi nào, Tay Kiếm Tia Chớp!”
Strike nói lớn giữa rừng cây.
*Tay Kiếm Tia Chớp? Là ai vậy?*
Tôi thắc mắc nhìn ngó xung quanh. Nơi này đâu có ai ngoài Strike đâu?
“Một ! Hai ! Ba !”
Những tiếng phất vùn vụt phát lên, và Strike bắt đầu vụt lên vụt xuống cành cây gỗ.
Hình ảnh cậu bé ngày hôm đấy bỗng chốc hiện lại – cái lần đầu mà tôi gặp cậu ấy.
Strike vẫn đứng đây, vẫn miệt mài luyện tập với cây củi khô của mình.
Nếu chưa từng thử thì hãy luôn tin rằng mình có thể làm được. Đừng bao giờ để sự nghi ngờ lấn át ước mơ của mình. Tôi tin rằng nếu cậu đã yêu thích nó, chỉ cần nghiêm túc theo đuổi và tập luyện không ngừng nghỉ, cậu sẽ sử dụng được Ma Thuật mà thôi!
Và việc cậu ấy đang làm ở đây thực sự chứng mình cho điều đó?
Cậu nhóc đó dù mang trong mình Hạn Thể, chẳng hiểu sao cậu vẫn luôn tươi cười lạc quan đến khó tin. Cậu không ngừng tập luyện, ngày này qua ngày khác, dù biết rõ cơ hội thành công mong manh như hạt sương trước ánh mặt trời. Tôi không thể nào hiểu được, làm thế nào mà cậu vẫn tin vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, dù chính cậu cũng không dám chắc liệu điều đó có đưa cậu tới đích. Nhưng thật kỳ lạ, có một điều gì đó ở cậu khiến tôi không thể không ngưỡng mộ. Một niềm tin, dù mong manh, vẫn sáng rực hơn bất kỳ điều gì tôi từng thấy.
Những thứ ấy, có phải cha cũng từng dạy tôi?
Tôi lạc trong những suy nghĩ, đến mức nhận ra mình đã ở đây cả một tiếng đồng hồ.
“1023, 1024, 1025…** Hộc hộc…”
Những giọt mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt cậu ấy, xen lẫn hơi thở hổn hển. Cánh tay mỏi rã rời, ánh mắt lờ đờ dần đầy mệt mỏi.
Tôi vẫn nấp sau thân cây, một cái ngáp đến với tôi. Có lẽ tôi cần đi về. Giờ này mẹ tôi mà không thấy tôi là lo toáng lên rồi.
Tôi đứng dậy phủi quần, rồi tính rời khỏi hồ nước này.
HUỴCH
*Hả, tiếng gì vậy?*
Tôi vội quay ra, liền thấy Strike đang nằm trên mặt đất.
“Strike, Strike, cậu không sao chứ!”
Cơ thể tôi như có nam châm hút lấy, chạy thật nhanh tới chỗ Strike đang nằm. Hơi thở cậu rối loạn, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ bừng.
Cậu ấy sốt rồi.
Tôi liền cõng Strike xuống núi khi mặt trời đã dần lặng. Strike thở một cách nhọc nhằn trên lưng tôi, đôi tay như rụng rời. Những vết chai sạn trên từng đầu ngón tay lúc này hiện rõ trước mặt tôi.
Cậu ấy đang nghĩ cái gì vậy.
Con đường quen thuộc dần hiện ra khi tôi bước ra khỏi khu rừng. Ánh đèn đường nhẹ nhàng tỏa sáng, chiếu rõ bóng dáng của tôi và Strike. Một vài người đi qua, tò mò nhìn theo hai đứa trẻ.
"Ơ? Zrenye và... Strike?"
Tôi quay lại, nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc trắng, đôi tay đang ôm chặt chiếc túi. Giọng nói quen thuộc khiến tôi nhận ra ngay.
"Rikka à?"
"Ừm, là mình đây." – Rikka đáp, đôi mắt lo lắng dán chặt vào Strike trên lưng tôi. "Strike... cậu ấy sao thế?"
"Tớ gặp cậu ấy trên núi. Cậu ấy đang bị sốt, và tớ cần đưa cậu ấy về nhà."
"Vậy à..." – Rikka khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt lấp lánh dường như đang che giấu một điều gì đó.
"Nhưng... cậu có biết nhà Strike ở đâu không?"
Tôi cứng người lại. Chết thật, tôi chưa bao giờ hỏi Strike nơi cậu ấy sống! Tất cả những gì tôi nhớ là cậu ấy chỉ nhắc đến rìa thành phố.
"À... thì, tớ... không biết..."
"Vậy à..." – Giọng Rikka nhỏ dần, cô bé quay đầu sang hướng khác, đôi má ửng hồng trong ánh đèn mờ nhạt. Một khoảnh khắc ngập ngừng trôi qua.
Rồi cô bé cúi đầu nhẹ, giọng nói ngập ngừng nhưng đầy quyết tâm vang lên:
"Để... để tớ dẫn cậu đi nhé."
Đôi mắt long lanh, e thẹn của Rikka khẽ chạm vào ánh mắt tôi, khiến tim tôi chợt mềm lại.
"Thật sao? Tốt quá! Cảm ơn cậu, Rikka!"
"Ừm... cũng không có gì đâu..."
Rikka nói khẽ, lúng túng quay đi, nhưng nụ cười nhẹ nhàng hiện lên nơi khóe môi cô bé.
Và thế là tôi theo chân Rikka đến nhà của Strike.
Ngôi nhà cậu ấy nhỏ bé thật đó! Một căn nhà gỗ có phần cũ nát, những vết vá sửa vụng về ở khắp nơi. Trong ngôi nhà, ngọn đèn vàng lờ mờ. Tiếng trẻ con hỗn loạn trong căn nhà, bỗng chốc dừng lại trước tiếng gõ cửa của chúng tôi.
“Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ!”
Cánh cửa nhanh chóng mở ra.
“Ai thế này?”
“Còn ai nữa Surumi, là anh trai đã về đấy!”
“Chị nói vậy là sao vậy Yori, có hai người lạ trước cửa chúng ta này!”
Hai bé gái đứng trước mặt chúng tôi, ánh mắt dè chừng.
“À…thì, bọn anh là bạn của Strike, hôm nay anh gặp Strike đang nằm trên núi…liền đưa cậu ấy về.”
Tôi lên tiếng trước khi có bất cứ hiểu nhầm nào xẩy ra.
“Phải đó! Mà…cha mẹ em đâu rồi?” - Rikka nhìn xung quanh căn nhà, cố gắng xác nhận xem có người lớn nào ở đây không.
“Họ vẫn chưa về ạ!”
“Chưa về sao?”
Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Một trong hai đứa chỉ về phía xa xa.
“Cha và mẹ ở bên kia khu rừng. Mọi ngày họ phải tối muộn mới về!”
“Thế bình thường chỉ có hai đứa ở nhà à?”
“Đúng vậy! Nhưng không dễ gì để chúng em cho người lạ như mấy người vào đây đâu!”
“À à bọn anh không phải người xấu…cũng chẳng phải người lạ gì đâu. Bọn anh chỉ muốn đưa Strike về nhà…rồi sẽ về ngay thôi mà, phải không Rikka?”
Tôi quay sang Rikka, đưa mắt cầu mong cô ấy sẽ nói gì đó trấn an lũ trẻ.
“Ừm phải rồi, bọn chị là người tốt mà! Mà đây, chị có cái này cho hai đứa.”
Rikka đưa tay vào chiếc túi, rồi lôi ra một gói bánh gạo.
“Đây, của hai đứa, nhân dịp chúng ta lần đầu gặp nhau!”
“Oaaaa, là bánh gạo thật sao!”
“Không được ăn luôn bây giờ đâu Surumi, phải đợi cho cha và mẹ về đã!”
“Nhưng em đói lắm rồi…”
“Thế em nghĩ cha mẹ đã được ăn gì chưa? Họ cũng đói như chúng ta mà thôi. Cả anh Strike nữa! Anh ấy đang sốt kia kìa”
Chúng tôi ngơ ngác trước những lời nói quả quyết của Yori.
“Không sao đâu…Yori phải không? Không sao đâu Yori. Nếu em ấy muốn ăn cứ để em ấy ăn. Khi nào chị sang sẽ mang thêm nhiều bánh hơn nữa mà”
“Thật ư? Chị nhớ giữ lời nhé!”
“Surumi! Không được tin lời người lạ!”
“Nhưng mà chị Yori à, họ rõ ràng là người tốt mà! Họ đã đưa anh hai về nhà…và còn cho chúng ta bánh nữa!”
“Surumi à, thế giới này có rất nhiều kẻ tỏ ra tốt bụng để lợi dụng chúng ta đấy!”
“Không sao đâu Yori, bọn anh cũng không có ý lợi dụng các em đâu. Đây, Strike đang sốt, nên nhờ các em chăm sóc anh ấy nhé!”
Tôi cúi người xuống, dìu Strike cho Surumi.
Yori đang đề phòng chúng tôi, và việc kéo dài sự hiện diện của bọn tôi ở đây rõ ràng chỉ xuất hiện thêm những hiểu nhầm không đáng có.
“Chúng ta về thôi, Rikka”
“…Ừm”
Rikka có lẽ cũng hiểu ý tôi, liền tạm biệt hai đứa trẻ.
“Tạm biệt hai đứa nhé!”
“Em chào anh chị, lần sau nhớ đến chơi nhé!”
Surumi hứng khởi, nhưng Yori thì im lặng. Thứ đáp trả chúng tôi là ánh mắt lạnh lùng từ em ấy.
Mặt trời đã lặn xuống hết bên dãy núi.
Tôi lặng lẽ về cùng Rikka. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà chúng tôi đi cùng với nhau như này. Nghĩ lại, có vẻ cô bé là một người tốt đó chứ.
“Zrenye này”
“Heh, sao vậy Rikka?”
Rikka bất chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng có phần nặng nề của chúng tôi.
“Cậu…là bạn thân của Strike hả”
“Sao Rikka lại hỏi như vậy…mà chúng tớ cũng không hẳn là thân đâu. Ngày hôm nay, tớ chỉ tình cờ gặp cậu ấy thôi.”
“…”
Rikka im lặng, như để chắc chắn về những gì cô ấy định nói ra.
“Zrenye à, có phải chiều nay cậu…đi theo Strike phải không? Tớ đã thấy tận mắt rồi…”
Ra là như vậy. Rikka…cô ấy để ý đến chúng tôi sao?
“…Đừng…đừng hiểu nhầm tớ nhé Zrenye. Tớ…tớ không có ý theo dõi cậu đâu…chỉ là…”
Rikka có phần bối rối sau khi nói thẳng thừng như vậy.
“Không sao đâu, Rikka. Tớ hiểu mà. Cậu cũng như tớ thôi, phải không Rikka? Cậu cũng lo cho Strike nhỉ, mặc dù chúng ta cũng mới chỉ gặp nhau thôi.”
Tôi hoàn toàn hiểu được ý tốt của cô ấy.
“Phải rồi nhỉ, Zrenye. Dù sao thì…chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà.”
“Ừm. Chúng ta cần phải giúp đỡ Strike nhiều hơn nữa đó!”
Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt của Rikka khiến tôi an lòng hơn đôi chút. Từ giờ với sự giúp đỡ của cô ấy, có lẽ tôi sẽ có thể hiểu hơn về Strike.
“Tớ về đây, Zrenye. Mai chúng ta gặp lại nhé!”
“Tạm biệt Rikka, tớ về đây”
“Ừm, tạm biệt”
Nhưng trong lòng tôi chợt nhớ ra một điều gì đó, một lời nào đó mà tôi cần nói với Rikka ngay lúc này.
“Rikka!!! Cảm ơn cậu nhé!”
Rikka ngạc nhiên nhìn tôi một chút, nhưng ngay sau đó, nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trên khuôn mặt cô bé
“Ưm! Mình về đây!”
Chúng tôi vẫy tay chào nhau lần cuối, trước khi bóng của Rikka dần khuất sau con đường.
Phải rồi. Từ giờ tôi cũng phải cố gắng hơn nữa! Cố gắng để gắn kết mọi người hơn.
Đó cũng là một phần của việc làm anh hùng mà, phải không?
4 Bình luận