• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất

Chương giao đoạn : Tổ Chức Zangetsu p2

1 Bình luận - Độ dài: 5,591 từ - Cập nhật:

Tập 2: Nơi Ánh Sáng Không Được Mời Đến

Trên chiến trường giữa quỷ và thiên thần, kẻ được hưởng lợi nhiều nhất lại chính là loài người.

Sa Quốc, một vương quốc khép kín, là nơi duy nhất những Vô Tận Nhân tồn tại và thống trị. Nó nằm ở góc Tây Nam, sát biên với thánh địa Grenat.

Dù người Grenat có mở rộng thế lực đến đâu, hay can thiệp vào bất kỳ vùng đất nào, vẫn có một luật lệ tuyệt đối không bao giờ thay đổi, khắc sâu trong trí óc của họ:

KHÔNG ĐƯỢC CHẠM TỚI LÃNH THỔ CỦA MUGEN!

--

“Xin chào, đây là tiểu đội 103, chúng tôi đã tiếp cận biên giới. Xin nhắc lại, tiểu đội 103 đã tiếp cận biên giới. Hãy ra chỉ thị tiếp theo”

Tiếng bộ đàm vang lên, theo sau đó là một nhóm tầm 15 người, trang bị vũ khí quân sự và mặc bộ đồ bảo hộ. Đi cùng với họ là hai robot súng máy sẵn sáng nã đạn vào bất cứ sinh vật sống nào trong phạm vi xung quanh.

Một người đội trưởng tóc bạc, trên miệng ngậm điếu thuốc, tay phải vác chiếc súng lớn. Hắn quì xuống một bụi cỏ, im lặng nghe ngóng.

“Đây là lệnh từ bộ chỉ huy tàu mẹ, tiểu đội 103, các bạn được quyền tiếp cận biên giới. Chúng ta sẽ có…20 phút để các bạn thu thập mẫu vật. Xin nhắc lại, 20 phút để các bạn thu thập mẫu vật và trở về, bắt đầu từ bây giờ”

“Di chuyển thôi!”

Người chỉ huy ra lệnh sau khi tiếng bộ đàm vừa dứt. Hắn vứt điếu thuốc xuống và dẫm nát nó.

Đoàn người lặng lẽ di chuyển. 4 người đi bên ngoài dọi đèn liên tục, trong khi những con robot do thám bay vù vù trên đầu họ. Tất cả dường như được tổ chức rất chặt chẽ và không có kẽ hở.

Màn hình của người chỉ huy phát ra những âm thanh đều đặn, để rồi nó bỗng gia tăng cường độ khi đoàn người tiếp cận một hòn đá lớn.

“Là chỗ này! Nhanh chóng tổ chức đội hình C!”

8 người giương súng, đứng xung quanh tảng đá, trong khi hai người tiến lên với những thiết bị như kích nổ và máy khoan. 5 người còn lại chi làm ba hướng di chuyển ra xung quanh.

Sau 5 phút, tảng đá nhanh chóng bị chia làm hai nửa, để lộ một khối tinh thạch phát sáng màu xanh lam.

Bị cuốn hút bởi thư ánh sáng huyển hoặc, một người tò mò định chạm vào nó bằng tay không.

“Cẩn thận !” – Tên đội trưởng quát lớn. – “ Mẫu vật phải được thu thập bằng găng tay chuyên dụng. Động vào là mất mạng như chơi đấy!”

Người kia vội vã gật đầu rồi đeo găng tay bảo vệ

Tên đội trường ghé bộ đàm sát mặt, rồi nói như thầm thì.

“Tiểu đội 103 đã tiếp cận mẫu vật. Hiện chưa phát hiện dấu hiệu bất thường…”

Nhưng rồi, tiếng sột soạt trong bụi cây khiến hắn phải ngừng lại một chút.

“Có chuyện gì vậy, ngài Đại Úy?”

“Không có gì hết. Chúng tôi sẽ tiếp cận tàu mẹ sau 5 phút nữa. Xin hãy chờ đợi”

Nói rồi tên đội trưởng tiến sát đến bụi cây quan sát.

Khi những người đang chăm chú thu thập mẫu vật, một cái bóng đen xuất hiện phía sau họ.

“CÓ KẺ ĐỊCH ! CÓ KẺ ĐỊCH”

Một tên lính đột nhiên phát giác.

Ngay lập tức, hai người thu thập phía sau gục xuống không một tiếng động, đầu lìa khỏi cổ và rơi nặng nề xuống đất, máu bắn tung tóe. Đám lính còn lại hoảng loạn, bắn loạn xạ vào cái bóng đen mờ ảo đang lừ lừ tiến tới, nhưng nó như một bóng ma, đạn chẳng thể chạm tới.

“Đội trưởng!”

Một tên hét lên, nhưng người đội trưởng đứng lặng như bị thôi miên bởi một bông hoa tím kỳ lạ trong bụi rậm gần đó. Hắn không cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, mắt dán chặt vào đó như kẻ mất hồn.

“Nguy rồi! Mau tiếp cận đội trưởng... Ặc!”

 Tiếng hét bị cắt ngang bởi âm thanh lạnh lẽo của lưỡi dao xuyên qua. Từng người một trong đội ngã xuống, không kịp phản ứng. Hai con robot do thám chuyển hướng điên cuồng, bắn loạn vào cái bóng đen nhưng đường truyền bất ngờ bị nhiễu loạn. Trong một giây kinh hoàng, chúng quay súng bắn thẳng vào đồng đội mình.

"Phải rút lui! Về tàu mẹ ngay!" – tiếng hét vang lên trong tuyệt vọng. Nhưng đã quá muộn. Cái bóng đen chầm chậm tiến tới người cuối cùng...    

Người đội trưởng trong một khoảnh khắc bỗng tỉnh lại. Thứ trước mắt hắn giờ chỉ là xác của cả một tiểu đội mà hắn đã bỏ lại phía sau.

Cái bóng thu lại, dần dần thành hình con người.

“Ồ ồ Aoi – san, coi chúng ta để lạc một con mồi này”

“Em không nghĩ là chúng ta để lạc đâu Gai. Con chuột nhắt tội nghiệp này mắc vào bẫy của em mà”

Mồ hôi chảy dài xuống bên thái dương của người đội trưởng nọ, tay anh run run cùng khẩu súng. Trước mắt hắn giờ đây là một nam một nữ. Chúng mặc cùng một bộ đồ màu đen giống nhau, và có một biểu tượng mà hắn biết rõ đó là dấu hiệu của cái chết đang đến dần – dấu hiệu của bông hoa Hoài Mộ.

“Các ngươi làm gì ở đây? Đây là địa phận của Grenat! Các ngươi đang xâm phạm lãnh thổ của Thánh Địa bọn ta, lại còn giết người trên lãnh thổ của bọn ta!”

“Ồ vậy sao, cho ta xin lỗi nhé? Thật tội nghiệp biết bao…Hmm…Vậy để ta tiễn ngươi xuống địa ngục cùng bọn chúng được chứ?”

Aoi nở nụ cười đáng sợ. Cô nhấc một bông hoa lên tay, ghé sát vào khuôn mặt tận hưởng mùi hương của nó.

“Tùy em xử lí nhé? Anh nghĩ là cần kiểm tra xung quanh xem còn tên nào lạc lại không”

“Này này nhớ để lại cho em con chuột lang đó nhé!”

Tên đội trưởng im lặng. Hắn run rẩy rút ra một điếu thuốc, châm lửa và đưa lên miệng.

“Hể? Sắp chết rồi mà trông ngươi thanh thản gớm nhỉ? Dù sao thì đồng đội ngươi cũng chết hết rồi…Ồ xem kìa ! Số sao trên áo ngươi, 1…2…3 oa ! Nhiều thật đó! Thế này ngươi hẳn là cấp Tá nhỉ? Chắc là khó ăn lắm đây!”

“Không phải đâu” – tên đội trưởng nhếch mép cười khổ sở - “Nếu ngươi muốn biết đến thế, thì…Ta là Trung Úy Hender! Phục vụ cho đơn vị tuần tra biên giới dưới danh dự của Grenat!”

“Ra là như vậy…Thật tiếc quá. Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ chắc được phong lên chức tá nhỉ?”

“Nếu giết ngươi thì ta lên chức tướng luôn đấy chứ”

“Hả?!?”

Aoi ngây người, rồi cô ôm bụng cười.

“Cái tên này…ha ha ha…hôm nay có vẻ hoa của ta độc hơi mạnh, nên ngươi mê sảng rồi à? Nào ngài Đại Tướng, để xem ngài giết ta như nào nhé?”

Nói rồi Aoi tung hai bông hoa vào người Hender, nhưng hắn lấy báng súng trường đỡ lấy chúng. Bông hoa va chạm vào khẩu súng phát ra ken két như những tiếng kim loại va vào nhau.

Hender lộn người về đằng sau, đồng thời gạt băng đạn.

“Chốn đâu nào, ngài Đại Tướng ơi ~”

Hắn quan sát địa hình xung quanh, rồi bóp cò.

Đoàng đoàng.

Hai bông hoa đang bay đến bị viên đạn bạc chặn lại, nổ tung giữa không trung.

*Ra là như vậy. Mấy bông hoa đó là thứ giống như phi tiêu à?*

Aoi đứng giữa rừng rậm, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng cử động của kẻ địch, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã biến mất khỏi tầm nhìn. Không chậm trễ, cô liền tung một bông hoa nhỏ lên bầu trời.

“Huyễn Thuật Thức! Nhãn Độc Xuân!”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, ngay lập tức bông hoa trong tay cô lớn dần, nở tung thành vô số mảnh nhỏ như một cơn mưa gai nhọn lao ra tứ phía. Những mảnh gai mang theo chất kịch độc. Chúng đâm vào thân cây và tan chảy như axit, để lại những lỗ thủng đen ngòm trên mặt đất. Vài mảnh sắc bén xuyên qua lớp áo quân phục của Hender, khiến da thịt hắn bị cháy xém.

Aoi nhếch mép, đôi mắt sáng rực lên khi nhận ra kẻ địch đang bị lộ diện.

“Ngươi trốn ở đó sao? Bộc Xuân!”

Ngay lập tức, những mảnh hoa đã đâm vào người Hender bỗng phát sáng rực rỡ, rồi bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Lửa bùng lên dữ dội, biến thành một cột lửa khổng lồ bao trùm lấy Hender, thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài.

“ARGGGGG!”

Tiếng hét đau đớn vang lên trong không gian tĩnh mịch, khiến Aoi nở nụ cười đắc ý.

Cô biết rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Quay lưng lại, cô bắt đầu tiến về phía những người đồng đội của mình, không hề để ý đến những tiếng động nhỏ vang lên phía sau.

*ĐOÀNGGG!*

Một tiếng nổ chát chúa vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ.

Aoi giật mình quay phắt lại, cảm nhận cơn đau nhói từ cánh tay. Một viên đạn đã găm xuyên qua tay phải của cô rồi nổ tung.

Trong nháy mắt, cánh tay của cô đứt lìa, rơi xuống đất với tiếng va chạm nặng nề. Máu trào ra thành dòng, thấm đẫm mặt đất.

Cô đau đớn nhìn về phía sau, không thể tin vào mắt mình.

Hender với thân thể cháy xém nhưng vẫn đầy hung hãn, lao lên tiếp cận với tốc độ đáng sợ.

Khoảng cách giữa hai kẻ địch bị rút ngắn nhanh chóng, và trận chiến chuyển sang tay không.

Những cú đấm của Hender mạnh mẽ, nhưng sức lực của Nhân Tộc không phải là thứ có thể sánh với một Vô Tận Nhân như Aoi.

Cô dễ dàng vô hiệu hóa từng đòn đánh, đánh bại hắn bằng tốc độ và kỹ thuật.

Aoi đá thẳng vào mặt Hender khiến hắn bay ngược về phía xa, đâm sầm vào một gốc cây, máu từ miệng trào ra.

"Ngươi thực sự khiến ta ngạc nhiên đấy. Ta đã nghĩ ngươi đã chết sau chiêu trước của ta rồi! Ta định cho ngươi một cái chết nhanh gọn, nhưng bây giờ... ta giận rồi! Và khi ta giận, ngươi sẽ chết trong đau đớn, bằng kịch độc của ta!"

Cô bắt đầu triệu hồi sức mạnh từ bên trong, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu.

Nhưng trước khi cô kịp hành động, Hender ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ranh mãnh, máu dính đầy trên môi.

"Vậy sao... Vô Tận Nhân Aoi?" Hắn nói chậm rãi, giọng đầy khiêu khích.

Aoi cau mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đột nhiên, tay của Hender giơ lên, trong đó là một chiếc điều khiển nhỏ với nút đỏ nổi bật.

"Hả?!"

Ánh mắt cô lập tức hạ xuống... một ánh sáng đỏ nhấp nháy liên tục ở đùi cô, nơi mà từ trước đến giờ cô không hề để ý tới. Cảm giác lạnh người chạy dọc sống lưng khi nhận ra điều gì sắp xảy ra.

*BÙMMMM!!*

Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, cơ thể Aoi bị đẩy bật ra, máu và mảnh vỡ văng tung tóe trong không khí.

Cô bị hất văng xuống đất, toàn thân đau nhức và cháy xém, khói bốc lên từ nơi quả bom vừa phát nổ.

Hender đứng từ xa, nở nụ cười chiến thắng, nheo mắt nhìn Aoi đang quằn quại dưới đất.

Khi Aoi cố gắng gượng dậy, cô mới hiểu ra sự thật: Hender không hề muốn đấu tay đôi với cô. Ngay từ đầu, hắn đã tiếp cận cô chỉ để gài quả bom đó. Những cú đánh vừa rồi chỉ là kế hoạch phân tán sự chú ý, chờ đợi giây phút hắn có thể hạ gục cô một cách hoàn hảo.

“Bọn ta biết lũ Vô Tận Nhân các ngươi luôn mạnh mẽ hơn Nhân Tôc bọn ta. Thật ngây dại khi đấu tay đôi một một với một Mugen. Ta biết điều đó chứ. Nếu có thêm tên khi nãy cùng ngươi, có lẽ ta cũng không sống nổi đến bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì chỉ có mỗi ngươi! Và ta sẽ chiến thắng ngươi bằng trí lực! Bằng sự khôn ngoan đã được tích lũy của Nhân Tộc!”

Aoi cố gắng gượng dậy khi lửa vẫn còn cháy xem bên chân của cô. Những vết bỏng ăn sâu vào da thịt khiến chúng trở nên khó hồi phục.

Ngay lúc này đây cái cảm giác lo sợ bắt đầu mơn chớn vào tinh thần Aoi.

--

"Nghe rõ đây, các chiến sĩ! Chúng ta là Nhân Tộc! Và điều đầu tiên các ngươi phải khắc cốt ghi tâm khi bước chân vào chiến trường này chính là sự đoàn kết và trí khôn ngoan!"

Giọng người chỉ huy vang lên mạnh mẽ, dứt khoát, truyền lửa vào hàng ngũ phía trước.

"Kẻ địch có thể sở hữu sức mạnh vượt trội hơn ta, nhưng khi chúng ta hoạt động như một tập thể, phối hợp ăn ý, chúng ta có thể lật ngược thế cờ! Đó là điều chúng không bao giờ có thể phá vỡ được. Nhưng, có một luật bất thành văn của chúng ta trên chiến trường, một nguyên tắc sống còn, ai có thể nói cho ta nghe đó là gì?"

Một chiến sĩ trẻ hăng hái giơ tay.

"Thưa chỉ huy! Đó là không được giao chiến một mình với Mugen và Tsukiyomi!"

"Chính xác!"

Chỉ huy gật đầu, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt, giọng trầm xuống nhưng đầy uy quyền.

"Muốn giữ mạng, các ngươi phải biết chiến thuật. Đừng bao giờ đối đầu trực diện với chúng! Cách duy nhất là vừa đánh vừa rút, chờ đợi viện binh. Kẻ khôn ngoan không phải là kẻ giết nhiều địch nhất, mà là kẻ sống sót sau cùng. Nhớ kỹ điều đó, vì trên chiến trường này, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá bằng mạng sống của các ngươi!"

Tiếng hô đáp lại vang dội, không gian chiến trường dường như lặng đi trong khoảnh khắc, chỉ còn lại quyết tâm sắc bén trong ánh mắt của từng chiến sĩ.

“Vậy thưa chỉ huy, chiến thuật để chúng ta có thể chống trả lại một Nguyệt Thần Nhân khi chỉ có một mình là gì?”

“Một câu hỏi hay! Đầu tiên, mỗi một Nguyệt Thần Nhân hay Vô Tận Nhân đều có một năng lực đặc biệt, cố gắng xác định xem năng lực của chúng là gì!...”

--

Những kí ức về bài học khi đó hiện về trong trí óc của Helder.

*Năng lực của hắn là những bông hoa mang kịch độc. Phải né tránh chúng và hạn chế chất độc lan ra cơ thể*

“Thứ hai! Phải xây dựng chiến thuật cụ thể nhằm hao mòn ma lực của chúng! Ma lực của bọn Vô Tận Nhân là rất lớn! Nhưng chúng cũng tiêu tốn khá nhiều vào việc phục hồi cơ thể. Nếu được, một quả bom R2 là đủ để chúng tiêu hao gần một nửa lượng ma lực nếu biết đặt đúng chỗ!”

Helder vừa lao lên vừa bắn liên tiếp về phía trước.

*R2 mình đặt vào đùi là khi nãy tên này quá nhanh. Mình đã do dự khi không đặt vào tim hắn…Nếu dựa vào vị trí cơ thể như vậy, chỉ tiêu hao đến ¼ ma lực của hắn là cùng. Mình phải đặt thêm một quả nữa. Có khả thi không? Hắn cũng bắt đầu giữ cảnh giác…*

Thứ ba! Nếu việc đặt R2 không thành, xả hết băng đạn là điều cấm kị. Các chiến sĩ sẽ hoảng loạn, ta biết. Nhưng hãy giữ lại một lượng đạn vừa đủ để thoát thân. Quan sát địa hình xem có vật liệu dễ cháy hoặc sử dụng bom khói nhằm che đậy sự hiện diện của bản thân”

Helder lăm lăm quả bom khói trên tay, vừa tiếp cận Aoi liền tung xuống đất.

Làn khói trắng phun ra lập tức từ quả bom, biến cả khu rừng chìm trong sương mù.

Đoàng !

Tiếng súng vang lên, đốt cháy không trung.

Aoi tung thêm những bông hoa. Hương của nó phóng ra một màu tím huyễn hoặc, phân tán lớp khói. Lúc này, Helder gần như đã biến mất.

“Chậc, chạy mất rồi sao. Bỏ lỡ một con chuột rồi…”

“Điều cuối cùng, khi một Vô Tân Nhân nghĩ rằng ngươi đã trốn thoát, dí súng vào đầu và kết liễu hắn!”

*Phải rồi, mình có thể thắng!*

Helder nhảy từ trên chiếc cây xuống sau lưng của Aoi, cô mới chỉ kịp quay đầu lại đã bị chiếc súng trường giương lên giữa mặt.

”Tạm biệt nhé!”

ĐOÀNGGGG!

--

“Nếu các chiến sĩ tay đôi mà giết được một Nguyệt Thần Nhân hoặc Vô Tận Nhân, thì ngay lập tức được phong liền hai cấp! Nhưng cũng đừng vì chức vị mà khinh thường mạng sống của bản thân. Nếu nguy hiểm đến tính mạng thì hãy rút đi.”

“Như vậy cũng được sao, chỉ huy? Đặt tính mạng lên trên nhiệm vụ?”

Helder đứng dậy quả quyết giữa hàng ngũ. Những người đồng đội của hắn ngây người nhìn theo.

“Phải đấy, thiếu úy Helder! Nếu nhiệm vụ bất thành, tốt nhất là giữ mạng để tiếp tục nhiệm vụ khác”

“Phải đấy Helder! Chúng ta là những chiến sĩ, không phải quân cảm tử!”

--

Khi làn khói tan hết đi, một nửa khuôn mặt của Aoi đã bị thổi bay.

*Chết…rồi…*

Độc lúc này phát tác ra khắp người của Helder. Hắn ngã gục xuống, đôi mắt lờ đờ và không còn thấy gì nữa.

Những hơi thở nặng nhọc và đứt quảng, nhịp tim cũng yếu dần.

Aoi vẫn đứng đấy, cô biết rằng mình vẫn chưa chết.

“Hà…hà…khặc”

Aoi run rẩy nhìn xuống con người vừa suýt thì đưa cô xuống dưới địa ngục, trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận vô cùng.

“Mày…mày…mày phải chết!!!”

Aoi gầm lên trong cơn thịnh nộ, đôi mắt bừng sáng với sự tàn nhẫn hiếm thấy. Cô túm lấy đầu của Helder, kéo hắn lên khỏi mặt đất như thể hắn không nặng hơn một chiếc lá. Tay cô giơ cao, trong lòng bàn tay xuất hiện một bông hoa màu xanh biếc, rực rỡ và đẹp đẽ đến kỳ lạ, nhưng toát ra một sự đáng sợ không thể diễn tả bằng lời.

"Ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả!"

Aoi rít lên, đôi mắt của cô lóe lên một tia lạnh lẽo.

Không do dự, cô đâm thẳng bông hoa vào ngực Helder. Bông hoa phát sáng rực rỡ, từng cánh hoa mỏng manh hòa tan, thẩm thấu vào da thịt hắn. Ngay lập tức, cơ thể Helder bắt đầu co giật điên cuồng, từng đợt đau đớn nhấn chìm hắn, và kịch độc của bông hoa bắt đầu phá hủy từ bên trong.

"Hự… hự…"

Tiếng rên rỉ của Helder càng lúc càng yếu dần, cơ thể hắn run lên như thể đang cố chống lại cơn bão bên trong cơ thể. Những cơn co giật dữ dội đến nỗi cả mặt đất dường như cũng rung chuyển theo.

“Thưa chỉ huy, nếu chúng ta đã sử dụng tất cả các chiến thuật, tận dụng địa hình và vũ khí hiện đại, nhưng vẫn không thể giết được một Nguyệt Thần Nhân hay Vô Tận Nhân thì sao?”

Chỉ huy im lặng một lúc, ánh mắt sắc bén, rồi chầm chậm đưa tay lên trán, làm một cử chỉ tôn kính đầy ám ảnh.

“Lúc đó ư?”

Ông ta ngẩng đầu lên, giọng nặng nề:

“Thánh Địa Grenat ghi công chiến sĩ!”

Câu nói ấy như một lời tuyên án.

Phải, điều đó có nghĩa người chết sẽ là mình.

Độc lan đến não của Helder, và hắn không còn cảm nhận được điều gì nữa.

Lúc này Aoi mới buông hắn xuống mặt đất. Một nửa khuôn mặt vẫn chưa thể phục hồi. Cô đã ngốn quá nhiều ma lực. Cơn bực tức khiến cô tung ra thuật thức mạnh nhất mặc cho con mồi đã quá yếu một cách phí phạm.

Gai lúc này quay lại với cục tinh thể trên tay, liền thấy bộ dạng thảm hại của cô ngồi trên mặt đất.

“Ối chà, có vẻ em đã gặp một chút rắc rồi nhỉ?”

“Gai thật là…em không ngờ tên đó lại khiến em đến mức này cơ đấy. Một con chuột mạnh mẽ…và khôn ngoan”

“Nhưng chí ít thì em cũng xử được nó rồi. Nhìn khuôn mặt em đi kìa. Đã dùng đến bao nhiêu ma lực vậy?”

“Quá nhiều là đằng khác” – Aoi nói, tay nhận lấy chiếc khăn mà người đồng đội đưa cho.

“Mà Gai này, em có một thắc mắc”

“Sao thế, Aoi?”

“Việc chúng ta làm ở đây…có thực sự đúng không? Thứ tinh thể kia là gì?”

“Aoi em gái ngốc nghếch của anh à! Chúng ta đều đang làm những điều rất là đúng luôn đấy! Còn về cái tinh thể này là thuộc về tổ chức. Zangetsu rất cần nó cho kế hoạch tiếp theo, và chúng ta cần đảm bảo nó không rơi vào tay của lũ Grenat!”

“Vậy sao…anh cõng em về được không? Em  mệt quá”

“Được rồi, trèo lên trên vai của người anh này nào…Ây da. Em có tăng cân không thế?”

“Tăng cái đầu anh ấy! Đánh nhau như khi nãy em cũng tụt phải phân nửa cân nặng rồi!”

“Được rồi. Về nước anh sẽ đãi em một nồi lẩu Kobanyaki, có đồng ý không?”

“Thật sao? Anh trai em là nhất, hahaha!”

Bóng hình hai người cõng nhau về ẩn khuất sau khu rừng u tối, để lại ngổn ngang xác của một tiểu đội.

--

“Thưa ngài Zainen, đã bắt được một chút ma lực của tên Goromaru. Hắn hiện giờ đang ở thủ đô Svetograb của Công Quốc.”

Bên ngoài tòa thành, bầu trời tối tăm u ám, những đám mây đen cuộn xoáy che kín mặt trăng, không một tia sáng nào có thể len lỏi qua. Cả tòa thành tráng lệ, nhưng bị thời gian và bóng tối bào mòn, nằm sừng sững giữa lòng núi đá lạnh lẽo. Những bức tường thành cao chót vót, phủ đầy dây leo cằn cỗi và lớp rêu dày đặc, tạo nên cảm giác như nó đã tồn tại hàng thế kỷ, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Từng cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt giá, tiếng rít của gió nghe như những lời thì thầm của bóng đêm.

Những hành lang tối tăm trải dài bên trong, được thắp sáng lờ mờ bởi những ngọn đuốc lập lòe và chập chờn trong bóng tối. Trên các bức tường, hàng loạt bức tượng đá khổng lồ chạm khắc hình những sinh vật dị dạng với đôi mắt vô hồn như đang dõi theo từng bước đi.

Sàn đá lạnh lẽo vang vọng mỗi khi có ai đó bước qua, tạo ra những âm thanh gõ nhịp đầy u ám.

Phía trong đại sảnh chính của tòa thành, một cuộc họp bí mật đang diễn ra.

Đại sảnh rộng lớn được bao phủ bởi màu đen tối, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để thấy rõ những kẻ đang đứng xếp hàng, toàn bộ đều mặc áo choàng đen dài, với mũ trùm kín đầu.

Trên ngực của từng người, một bông hoa kỳ lạ được thêu chỉ vàng - bông hoa Hoài Mộ.

Tiếng thì thầm từ đám đông chỉ vang lên khe khẽ, gần như hòa vào không gian tĩnh lặng chết chóc của tòa thành.

Ở cuối đại sảnh, một chiếc ngai vàng khổng lồ được đặt trên bục cao nhất, như một biểu tượng của quyền lực tuyệt đối. Người ngồi trên ngai, thủ lĩnh tối cao của hội, khuôn mặt bị che khuất dưới lớp áo choàng đen và chiếc mũ trùm đầu, chỉ lộ ra đôi mắt sáng quắc đang nhìn chăm chăm xuống những kẻ đang tiến lên từng người một để báo cáo.

Xung quanh hắn, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống - chỉ có bóng tối dày đặc như muốn nuốt chửng tất cả.

“Cuộc họp Hội Đồng Đại Lục sẽ diễn ra vào hai ngày sắp tới. Bọn chúng muốn sự hiện diện của ngài. Kì lần trước, chúng ta đã không dự rồi.

Tên thủ lĩnh – kẻ được gọi với cái tên Zainen, khẽ gõ những đầu ngón tày vào thành ghế. Lúc này đây, hắn không nói không nhìn, chỉ đang nhắm mắt tận hưởng chút ít sự hiu quạnh.

“Thưa ngài Zainen. Đã xác định được vị trí của Goromaru rồi, tôi nghĩ nên đề nghị một thỏa thuận!”

“Trao đổi tù nhân chính trị? Ý ngươi là như vậy sao?”

Một kẻ khác nói thêm vào đề xuất.

“Đúng vậy. Goromaru tuy đã thất bại trong vụ việc Hắc Thư Cấm Thuật, nhưng sai lầm của hắn chúng ta vẫn có thể chấp nhận vì kẻ địch khi đó là Ma Nhãn Thần Giới. Dù sao thì, Goromaru vẫn là một quân cờ mà chúng ta không thể để mất”

“Vậy đề nghị phía chúng ta là gì?”

“Chúng ta sẽ bắt cóc một nhân vật đặc biệt của Công Quốc, rồi sau đó treo tính mạng hắn lên bàn trao đổi”

“Nếu vậy ta có một số đề xuất đấy! Đội trinh sát của ta sẵn sàng cung cấp một số thông tin về những con tin có thể bắt.”

“Này, tại sao không bắt con của Ma Nhãn Thần Giới ấy? Hắn có một đứa con trai, phải không?”

“Một ý hay đấy! Thưa ngài Zainen, xin hãy chấp nhận đề xuất này!”

“Ta không quan tâm đến tên Goromaru sống chết như nào làm gì. Nếu các ngươi muốn, thì tự đi mà giải cứu hắn. Đừng có nghĩ đặt mấy cái thứ đó lên bàn đàm phán. Cuộc họp sắp tới là về vấn đề của Nhật Quốc, không hề liên quan đến Sa Quốc chúng ta. Nên là, dẹp ngay mấy cái ý nghĩ ngu ngốc đấy đi!”

Lúc này Zainen mới lên tiếng. Giọng hắn khàn khàn và tràn đầy giận giữ.

“Xin ngài Zainen tha tội, chúng tôi đã rõ rồi!”

“Gai và Aoi đã trở về chưa?”

“Thưa ngài, họ đã đợi sẵn ở bên ngoài”

“Đưa chúng vào”

“Tuân lệnh.”

Ngay lúc này, đám người mở đường cho hai anh em họ tiến lên, đối diện với Zainen ngồi trên cao.

Zainen ngồi trên ngai, đôi mắt lim dim, tưởng chừng như đang chìm trong sự thư thái. Hắn khẽ cựa mình khi nghe những bước chân lặng lẽ tiến lại gần.

“Báo cáo đi.” Zainen khẽ ra lệnh, giọng hắn trầm và đầy uy quyền.

“Thưa ngài Zainen, đây là tinh thể mà chúng tôi đã thu thập được từ Grenat. Chúng được sinh ra trong lòng đá. Chúng tôi vẫn đang theo dõi địa điểm thu thập tiếp theo của bọn chúng.”

Zainen gật đầu, đôi mắt hẹp lại, như thể hắn đang đắm mình trong những suy tư sâu thẳm. Một nụ cười mỏng manh nở trên môi hắn, nhưng đầy cay đắng.

"Ta biết là nên tin tưởng vào hai anh em nhà ngươi. Các ngươi luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ."

Hắn ngừng lại, giọng đột ngột trở nên sắc bén.

"Khác hẳn với Hoàng Đạo và hai đứa em của hắn."

Gai khẽ cúi đầu sâu hơn, như muốn bày tỏ lòng trung thành.

"Thưa ngài, nếu ngài muốn, tôi sẽ trừ khử tên Hoàng Đạo ngay lập tức, để hắn không còn vướng mắt ngài!"

Zainen cười khẩy, âm thanh khô khốc vang vọng khắp đại sảnh.

"Ngươi tự tin quá đấy! Trong hai đứa em của Hoàng Đạo, có một tên kiếm sĩ, Cris. Hắn có thể hèn nhát, nhưng là một kẻ cực kỳ đáng gờm. Còn đứa em gái nhỏ nhất, Juliana, giờ đã trở thành vợ của Ma Nhãn Thần Giới. Ngươi nghĩ ra tay với ba anh em nhà chúng mà Vanh Katori sẽ tha thứ cho ngươi sao?"

Tên áo choàng đen lùi lại một bước, giọng run rẩy.

"Tôi đã hiểu, thưa ngài Zainen."

Zainen đứng dậy khỏi ngai, đôi mắt hắn bừng lên một tia phẫn nộ, đầy cay đắng.

 "Hoàng Đạo giờ đang sinh sống trong đất của Công Quốc. Ngươi không làm gì được hắn đâu.

Cha của hắn, Kainen... anh trai của ta... Một tay anh dựng lên tổ chức này. Zangetsu được xây dựng từ máu và xương của Tà Thuật Sư Kainen. Nhưng giờ đây, cả ba đứa con của hắn đã quay lưng lại với tổ chức mà cha chúng đã đổ máu để dựng nên. Chúng đã phản bội ta, phản bội gia đình!"

Giọng Zainen vỡ ra đầy căm phẫn, như thể hắn không chỉ nói với kẻ thuộc hạ trước mặt, mà còn với chính bản thân mình.

Hắn nhắm mắt lại, nhưng trong đầu hiện rõ hình ảnh của anh trai, Kainen – người đã từng là niềm tự hào của hắn, là người dẫn dắt hắn qua những thời khắc tăm tối.

Nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn vào những đứa con của anh, Zainen chỉ thấy đôi mắt phản chiếu sự khinh miệt và phản bội.

"Chúng có đôi mắt của anh trai ta"

Zainen nói, giọng hắn trầm lắng, nghẹn ngào.

"Nhưng đôi mắt ấy không còn cương trực nữa, không còn ánh sáng của danh dự và lòng trung thành. Đó là đôi mắt của sự phản bội!

Nên là các ngươi nghe đây! Bất cứ hành động nào phản bội lại tổ chức, phản bội lại Sa Quốc, đều sẽ bị đưa vào án tử và hành quyết không tha, rõ chưa?!?”

“RÕ”

Âm thanh vang lên đều đặn khắp tòa thành.

Những âm thanh đó như xoa dịu chút Zainen, khiến hắn bình tĩnh ngồi xuống.

“Byor. Chuẩn bị đi. Ngươi sẽ cùng ta đến với Hội Đồng Đại Lục sắp tới. Ta không muốn có bất cứ cản trở nào trên chuyến đi cả.”

“Rõ, thưa ngài”

“Giải tán!”

Tiếng rì rầm của đám đông phát lên rồi nhỏ dần và phân tán ra ngoài. Từng đoàn người lũ lượt rời đi, một số đã bỏ chiếc mũ chùm đầu.

Lúc này Aoi chạy đến bên anh trai.

“Gai này, tính sao đây? Anh muốn giết ba anh em nhà Hoàng Đạo chứ?”

“Thế em có sẵn sàng bị anh hùng mạnh nhất đại lục truy đuổi không?”

Aoi nở một nụ cười kinh dị.

“Tất nhiên là em muốn giết luôn cả Ma Nhãn Thần Giới rồi!”

“Tốt lắm. Thế mới là em của anh chứ. Chúng ta chuẩn bị thôi, xuất phát đến Công Quốc nào!”

“Yeah !Đi thôi! Một chuyến du lịch gia đình!”

Ngay lúc này đại sảnh chỉ còn ba người.

“Byor, ta có việc này muốn nhờ ngươi chút”

“Sao thế Fransh?”

“Khi ngươi đi đến bên giới của Công Quốc Soltera, ta có món quà muốn gửi cho một người bạn cũ. Người đó ở thành phố Loliacia. Cứ nói với bên bưu điện địa chỉ trên tờ giấy, họ sẽ chỉ cho.”

“Thứ này ư?”

“Được chứ? Có ảnh hưởng đến chuyến đi của ngươi không?”

“Không sao đâu. Nếu được ta sẽ chuyển tận tay. Nhưng ta không nghĩ sẽ có thời gian...”

“Ta biết rồi. Nhờ ngươi nhé”

“Chuyến đi lần này, ngươi phải thật cẩn thận đấy. Không ai biết lũ Soltera tính dở trò gì đâu”

“Ta biết rồi Yorishi. Mà ngươi có định giải cứu Goromaru không?”

“Chắc chắn là có. Nhưng ta cần tin tức từ ngươi, Byor.”

“Ta hiểu rồi. Ta cũng muốn giải cứu hắn. Khi đến đất của Soltera, ta sẽ điều tra về tàn dư ma lực của Goromaru, qua đó thông báo cho các ngươi về kế hoạch. Nên là cũng phải chuẩn bị đi. Chuyến này sẽ không phải là đi dự hội nghị bình thường đâu. Chúng ta sẽ bắt đầu hành động!”

Cả ba người cùng gật đầu. Cuối cùng, họ đặt tay lên và bắt đầu cầu nguyện.

Ở phía trên họ, bức tượng khổng lồ điêu khắc một Tà Thuật Sư duy nhất từng tồn tại – Tà Thuật Sư Kainen.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận