Tín Điều Của Hiệp Sĩ
Sói Già Đãng Trí
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Rượu Và Trứng

Chương 01: Trục xuất

0 Bình luận - Độ dài: 2,482 từ - Cập nhật:

 Tiếng kèn rầu rĩ vang vọng từ cửa thành đến tận cung điện. Cả vương thành Whitefall đâu đâu cũng thấy từng dây từng dây khăn đen phấp phới được vắt trên các tòa nhà cùng hoa bách hợp trắng bóc, bị buộc nở rộ bởi ma thuật.

 Hai vợ chồng già đứng trước cửa cung điện, ôm lấy nhau giữa sự bảo vệ của đám cận vệ hoàng gia với những bộ giáp nặng nề, lạnh lẽo. Bọn họ chăm chú nhìn phía cuối con đường, nơi một quan tài đang chậm rãi được nâng tới trước bọn họ.

 Người phụ nữ bật lên những tiếng nức nở, còn người đàn ông cũng không nhịn được cắn chặt môi, lớp râu bạc của ông rung rung lên theo tiếng hít thở đầy ưu buồn.

 Người nằm trong quan tài còn trẻ. Thậm chí còn quá trẻ. Gương mặt tái nhợt của anh ta vẫn còn nét trẻ con, với phần má còn chút phúng phính. Nhúm râu non như đám cỏ xanh chưa kịp nuôi cho giống bộ râu hùng vĩ của cha anh. Cặp lông mày còn mảnh như của mẹ anh, không kịp theo tuổi tác mà trở nên dày đặc.

  Cả vương đô ngập trong nỗi đau mất mát.

 Năm 1374, Galeon Goldenheart Valorian, đại hoàng tử của vương quốc Venaria, đã hy sinh anh dũng trên chiến tuyến chống lại cuộc xâm lấn của ác ma.

 Hoàng hậu buông tay chồng mình, bà sà xuống bên cạnh thân xác lạnh lẽo của đứa con trai. Vuốt ve mái tóc màu nâu giống bà mà không nhịn được để những giọt lệ tuôn rơi.

 Vị vua chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi và bất lực đến thế. Sự bất lực ấy dần hóa thành một cơn giận dữ cần được phát tiết. Ông lên tiếng, giọng như đá đánh lửa:

“Morian đâu? Thằng con trời đánh của ta đâu rồi? Anh nó chết mà nó không có thời gian để đưa bản mặt của nó ra đây sao? Nó đang làm cái gì vậy?

“Anh ba ở… vẫn ở trong phòng từ ngày nhận được tin anh hai mất.”

 Một người thiếu niên rụt rè đứng ra trả lời. Khi nhìn vào rõ di hài, đôi mắt của cậu ta trở lên đỏ ửng. Cậu cắn răng, cố nhịn để mà không khóc.

 Người cha già đau lòng nhìn lấy cậu nhóc. Cơn giận của ông lại càng như lửa bùng cháy. Vỗ vai con mình, vị vua quay đầu lại, nghiến răng ra lệnh:

“Đi gọi hoàng tử thứ lại đây! Lập tức!”

“Rõ!”

 Người lính nhận lệnh, nhanh chân mà chạy vụt đi. Anh ta băng qua từng hành lang tráng lệ, lấp lánh nhờ ánh mặt trời chiếu rọi qua kính màu ghép. Tiếp tục rảo bước qua từng bức tranh khổng lồ, vẽ lại những khung cảnh huy hoàng của dòng họ Valorian: về những trận chiến oai hùng, các vua anh minh, lễ hội cùng bữa tiệc xa hoa,… tất cả đều để ca ngợi lên dòng dõi hoàng gia cao quý.

 Sau một hồi quanh co xung quanh cung điện, người lính cũng đến được chỗ cần đến.

 Phòng của thứ hoàng tử, Morian Moonshine Valorian.

 Người lính nuốt nước bọt. Những bước chân mạnh mẽ của anh dần chậm lại, trở lên nhỏ nhẹ, không dám phát ra tiếng động. Anh ta có lý do để làm vậy. Thứ hoàng tử…  khác biệt so với những người còn lại trong hoàng tộc.

 Từ tính cách đến phong cách, thứ hoàng tử khác biệt đến mức như trái ngược lại với tất cả mọi người. Một ví dụ điển hình ngay ở cánh cửa đang đóng kín trước mặt người lính. Nó chỉ có một màu đen u tối, với những điêu khắc sắc nhọn và cuồng loạn như là móng vuốt dã thú đang cào xé lên cánh cửa. Một sự khác biệt hoàn toàn đối với phong cách của cung điện mang màu trắng ngà tinh khiết, phối hợp với những hoa văn tinh mỹ, mềm mại giống của tinh linh phương Bắc.

 Không một tia sáng lung linh thường thấy trong chốn cung điện chạm được đến phòng của thứ hoàng tử. Ngay cả cái bóng chân người lính dường như cũng bị bóng tối nơi đây cắn nuốt mất.

 Từ trong căn phòng, mùi rượu thoát ra qua khe cửa đóng kín, xộc vào mũi khiến đầu óc anh trở nên mê muội, biến nơi đây thành thứ gì đó ma quái hơn bao giờ hết. Anh phát một cơn rùng mình. Hít lấy một hơi thật sâu để lấy lòng can đảm, người lính vươn tay gõ cửa phòng.

“Thưa Hoàng tử, Đức vua đang gọi ngài. Mong ngài hãy trình diện trước Đức vua sớm nhất có thể.”

“…”

“Thưa Hoàng Tử, ngài có ở đó không ạ?”

“…”

“Xin lỗi ngài, tôi vào đây ạ.”

 Tiếng cửa rít lên như cái âm thanh của loài mèo bị đạp đuôi, lộ ra căn phòng mờ tối của thứ hoàng tử. Căn phòng chất đầy những bình rượu trống không với mùi rượu nồng nặc. Cái mùi đó nặng đến mức người lính như có thể nhìn thấy hơi rượu bốc lên bằng mắt thường khiến anh không nhịn được mà nhăn mặt. Người lính cố ngăn cảm giác khó chịu trong lòng để tiếp tục tìm kiếm hoàng tử.

 Đôi mắt anh đảo quanh trong bóng tối, lướt qua đống sách ngổn ngang và chồng đĩa ăn tinh xảo chất đống khắp nơi để tìm kiếm thứ hoàng tử. Tiện tay xốc lên chiếc rèm nặng trĩu ngăn cách nơi đây với thế giới bên ngoài, người lính rốt cuộc tìm thấy người anh cần tìm trên chiếc giường lớn.

Thứ hoàng tử nằm bất động trên đó, tay cầm bình rượu rỗng tuếch trong lòng bàn tay. Miệng hắn lẩm bẩm những câu nói mớ không ý nghĩa, đôi mắt đờ đẫn vô định nhìn vào khoảng không.

 Người lính đi tới, cẩn thận nhấc thứ hoàng tử ngồi dậy, lặp lại lời hiệu triệu của đức vua. Dù vậy, thứ hoàng tử lại dường như chẳng để tâm với nỗi sốt ruột của người lính. Hắn lấc lấy bình rượu, mở cái miệng với mùi như chum rượu cất lâu năm ra lệnh:

“Nấc… mang bình rượu khác tới, bình này… hấc… hết rồi.”

 “Thưa Hoàng Tử! Giờ không phải lúc để ngài uống rượu!”

 Morian vung tay đẩy người lính ra, lèm nhèm:

 “Hức… uống rượu cần chia thời gian à? Tao muốn uống rượu lúc nào chả được. Giờ cút đi lấy cho ta… cho ta một chai rượu khác! Nhanh!”

 Người lính lúng túng không biết làm gì. Cuối cùng, anh cắn răng, nói một câu “Xin lỗi ngài” rồi nhấc người của Morian lên mà mang hắn ra ngoài.

 “Hả? Mi… mi đang làm cái gì đấy? Thả ta xuống, nhanh! Không ta… hấc, chém bay đầu ngươi bây giờ!”

 May mắn cho người lính, cân nặng của Hoàng tử Morian không hề đáng nhắc tới nên anh có thể dễ dàng kéo hắn đi mà không gặp khó khăn gì. Dù cho Morian không hề phối hợp chút nào.

 Các người hầu trong cung điện khi nhìn thấy bọn họ đều không ngoại lệ đều cúi đầu xuống. Giả vờ không nghe, không nhìn thấy điều gì. Dưới sự trốn tránh của đám người hầu, hai người bọn họ nhanh chóng băng qua hành lang tráng lệ, lấp lánh kia để đến trước cửa cung điện, nơi vị vua đang tức đến mức run bần bật chờ bọn họ.

 Nhìn cái tên bợm rượu dưới chân mình, lần đầu tiên trong đời Richard hoài nghi cuộc đời mình.

 Ông, Richard Radianstar Valorian, vị vua oai hùng của toàn cõi Cardia. Dưới ngai vàng của ông là vô vàn thành trì, lấp lánh như các vì sao trên bầu trời đêm. Quân đội của ông hùng mạnh và dũng mãnh, chỉ bằng bước đi thôi cũng đủ vang vọng, rung chuyển cả núi đồi. Muôn ngàn bài ca ngợi không kể xiết được tạo ra, được cất lên chỉ để tôn vinh lên chiến công hiển hách của ông.

 Richard chưa từng nghĩ rằng mình thẹn với vương vị của mình, với dòng máu Valorian cao quý. Vậy tại sao các vị thần lại giày vò vận mệnh của những đứa con ông thành đống nhàu nát như thế này? Một đứa uy dũng quả cảm mà mất sớm, một kẻ nghiện rượu đáng khinh, đứa con út vẫn còn quá ngây thơ, dễ xúc động.

 Richard nhìn tương lai tuyệt vọng của Cardia từ từ hiện ra trước mặt mình mà không thở nổi. Cứ như thế, Cardia không sớm thì muộn sẽ bị diệt vong mất! Nhất là khi bọn hắn vẫn đang cuốn trong chiến tranh chống lại đám ác ma…

 “Mình có sao không? Mặt mình tái mét rồi kìa.”

  Một âm thanh lo lắng vang lên bên tai Richard. Ông liếc nhìn người vợ đang lo lắng nhìn ông. Trong đôi mắt còn ngấn nước ấy phản ánh gương mặt tối sầm, rệu rã của một kẻ đã không còn trẻ, cũng chẳng còn sự oai hùng. Vuốt ve mái tóc của người vợ, ông thở dài, cố gắng chống thẳng lưng lên mà nói:

“Anh không sao, chỉ có chút mệt mỏi thôi. Yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Elena.”

 Ông nói vậy, dù biết rằng bà hiểu ông và chẳng tin điều ông nói. Nhưng ông có thể nói gì khác? Nói rằng ông rất mệt và không biết tương lai sẽ đi đâu về đâu sao?

 Một lần nữa thở dài mệt mỏi, ông quay ánh mắt sang Morian: lôi thôi, nhếch nhác, không một phẩm chất nào đáng có.

 Nếu không phải chắc chắn rằng Morian là con đẻ của mình, Richard quả thực không thể tin được thứ trước mặt ông có chung dòng máu với ông. Một kẻ thất bại từ đầu đến chí cuối.

 Giả như người con trai trưởng Galeon của ông còn sống thì dù có bao nhiêu lỗi lầm, khuyết điểm, ông vẫn có thể bỏ qua không để ý đến Morian. Nhưng khi hy vọng đã bị dập tắt, bóng ma chiến tranh vẫn rình rập ngoài biên cương,... đất nước này đang cần, đang khát khao một người thừa kế xứng đáng.

 Richard sẽ không để Morian làm ô danh dòng họ Valorian này. Với trách nghiệm của một nhà vua, Richard đưa ra một quyết định nặng nề.

“Morian Moonshine Valorian.”

 Vị thứ hoàng tử đang nằm xoài trên đất ngẩng đầu. Hắn đưa ánh mắt lờ đờ tò mò đảo quanh, cố gắng định vị nguồn âm thanh quen quen mà lại có phần xa lạ réo lấy tên hắn.

 Không có gì bất ngờ, Morian vẫn còn đang chìm đắm trong men say, hắn chẳng hề hay biết bản thân mình ở đâu, làm gì. Giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ cảm thấy ánh mặt trời đang chói lấy con mắt của hắn.

 Richard không để tâm đến việc Morian có nghe rõ hay không. Ngay từ đầu, ông không mong đợi một kẻ bợm rượu có đủ tỉnh táo để nghe lời của mình. Ông càng giống như đưa một lời thông báo cho toàn thể nhân dân hơn là cho chính bản thân gã người trong cuộc. Bởi vậy, ông vung tay tuyên bố một cách dứt khoát:

“Vì sự thiếu tôn trọng đối với danh dự hoàng gia và sự thiếu hụt, bất tài của chính ngươi. Trẫm, Richard Radianstar Valorian, Người Được Chọn Bởi Các Vì Sao, Kẻ Mang Đến Ánh Sáng, Đức Vua của Cardia, ra lệnh phế truất ngươi khỏi vị trí người thừa kế!”

 Ngay khi Richard vừa dứt lời, mọi thứ như chìm vào tĩnh lặng trong chốc lát. Rồi bỗng nhiên, những tiếng xì xào, bàn tán đồng loạt nổi lên ầm ĩ, náo loạn như bầy ong vỡ tổ.

“Đáng đời! Một người như vậy quả thực không xứng đáng làm vua! Ít nhất tương lai của Cardia được cứu rồi.”

“Nếu Morian không còn là người thừa kế… vậy ai sẽ là người thừa kế tiếp theo?”

“Có lẽ là… Hoàng tử Liam?”

 Trong số tiếng thì thầm bàn tán có những lời hả hê cho số phận của thứ hoàng tử, có tiếng lo lắng cho tương lai của vương quốc,… riêng chỉ không có sự ngạc nhiên trước sự phế truất này.

 Richard im lặng, đôi mắt ẩn sâu dưới đôi lông mày, che giấu mọi ý nghĩ. Gương mặt lạnh lùng của ông không hiện bất kì một cảm xúc nào, mặc cho quả cân nặng ký mà ông mang đến cho mọi người.

 Ông phất tay, định cứ thế mà đi nhưng tay áo của ông đột nhiên bị níu lại. Quay đầu sang, Richard thấy người vợ mình đang đưa cho ông một ánh mắt khẩn cầu.

 Làm một vị hoàng hậu sát cánh bên chồng mình đã nhiều năm, bà hiểu quyết định của ông. Bà không ngu ngốc đến mức mà đứng ra mà phản bác, yêu cầu Richard rút lại lời tuyên bố xóa bỏ tư cách người thừa kế của đứa con thứ.

 Tuy vậy, với tư cách là một người mẹ, bà vẫn mong con mình có một tương lai an ổn. Dù cho tương lai đó không ngời sáng thì ít nhất thì cũng không đáng lo.

 Richard đọc hiểu ánh mắt của vợ mình.  Vỗ nhẹ lấy đôi bàn tay của hoàng hậu, ông trả lại cho bà một ánh mắt chắc chắn. An ủi vợ xong, Richard quay đầu nghiêm mặt, giơ tay yêu cầu mọi người im lặng rồi nói với Morian:

"Hỡi Morian! Tuy tội lỗi của ngươi chồng chất, ngươi vẫn mang trong mình dòng máu hoàng gia cao quý. Ta trục xuất ngươi đến Vineria và trở thành công tước nơi đó. Từ nay, ngươi sẽ không còn dính dáng bất kì điều gì đến hoàng tộc Valorian và bị cấm tự xưng rằng bản thân là Hoàng tử của Cardia. Hãy trân trọng sự khoan dung cuối cùng này ta dành cho ngươi, Morian Moonshine Valorian.”

 Tránh đi cái nhìn vẫn còn chút bất mãn của hoàng hậu, Richard vung tay ra lệnh cho người hầu xách Morian đi cho khuất mắt ông.

 Cứ như vậy, Morian từ một tên hoàng tử trở thành một công tước ở nơi xa xôi mà không hay biết gì. Hắn vẫn chìm đắm trong cơn say, bao bọc mình trong những giấc mộng chỉ có hắn biết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận