Tín Điều Của Hiệp Sĩ
Sói Già Đãng Trí
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Rượu Và Trứng

Chương 05: Trò chơi truy cập sớm

0 Bình luận - Độ dài: 2,486 từ - Cập nhật:

Chương 5: Truy cập sớm

 Chập tối, tiếng ổ khóa lạch cạch vang lên. Nam mở cửa, bước vào căn hộ tối tăm thiếu ánh sáng của mình. Cậu không cần bật đèn, chỉ dựa vào trí nhớ mà mò mẫm trong bóng tối. Đặt túi đồ ăn mà vừa mua lên mặt bàn, cậu quen thuộc tiến thẳng vào trong phòng ngủ, cái ổ của cậu.

 Trong đó, một chiếc máy tính mới toanh, cao cấp đã được bật sẵn, hắt lên thứ ánh sáng xanh chiếu rọi căn phòng lộn xộn. Chiếc máy này đã chạy suốt cả ngày, như thể đang chỉ đợi cậu về sử dụng. Ngồi xuống chiếc ghế tựa êm ái, Nam thở phào hơi thật dài để giải phóng hết sự mệt nhọc của ngày dài ra khỏi người. Cậu duỗi người, để cho bản thân thật thoải mái trước khi bật cái trò chơi điện tử quen thuộc lên để giải trí.

 Nhưng chưa chơi được vài trận, Nam bỗng nhận được thông báo đến từ cửa hàng trò chơi Stargate. Cậu nhấp vào xem mới biết rằng có một trò chơi tên Tín Điều Của Hiệp Sĩ mới lên kệ hôm nay. Có vẻ như vì nó phù hợp với thể loại trò chơi cậu hay chơi nên cửa hàng mới gửi thông báo này. Ngồi đọc phần mô tả giới thiệu, Nam bĩu môi lẩm bẩm:

 "Trò chơi thực tế ảo? MMORPG? Thật sao? Lại thêm công ty trò chơi nào nữa ngớ ngẩn chạy theo trào lưu tạo cái thể loại trò chơi tốn tiền, cạnh tranh cao mà lại dễ chết sớm này à?”

 Nam liếc nhanh qua vài từ khóa, không ngạc nhiên chút nào mà đọc thấy dòng chữ “truy cập sớm” trong số đó. Dạo gần đây, khi thiết bị thực tế ảo bắt đầu dần trở lên phổ biến, nhiều công ty trò chơi đổ xô muốn tạo cho mình một trò chơi MMORPG, hay còn gọi là trò chơi nhập vai trực tuyến đa người chơi, để chiếm lĩnh thị trường, tóm gọn số lượng lớn người chơi đang khát khao thế giới thứ hai này.

 Tiếc rằng trên thực tế,  cho dù có là tình huống hai bên cùng có lợi đi chăng nữa, đa số trò chơi thực tế ảo hiện tại hoặc không đáp ứng được nhu cầu của người chơi, hoặc chính là trò lừa đảo mánh lới cướp tiền xong chạy. Đến tận bây giờ thì toàn thế giới chưa có trò chơi thực tế ảo máu mặt nào cả.

 Trong lúc ở trang chủ của trò chơi Tín Điều Của Hiệp Sĩ, Nam cũng tiện kiểm tra Nanh Trắng, cái xưởng phát triển trò chơi này. Theo thông tin mà cậu thu thập được cho thấy Nanh Trắng là một công ty mới thành lập không được bao lâu. Họ đã phát hành vài ba trò chơi đơn người chơi đơn giản, lý lịch còn lại phần nhiều là đi hỗ trợ các xưởng làm trò chơi lớn khác.

 Tính ra dù quy mô còn nhỏ, nhưng ít nhất đây cũng là một nhà làm trò chơi thực thụ. Điều này giúp làm giảm đáng kể cái khả năng rằng công ty này rơi vào trường hợp thứ hai đã nói ở trên: chỉ là trò lừa đảo muốn kiếm lấy tiền phát triển trò chơi.

“Hừm… Ít nhất thì cái trò chơi này không làm ra cái trò con bò là trò chơi truy cập sớm nhưng vẫn tính phí.”

 Sau khi xem vài ảnh chụp trong trò chơi và suy nghĩ, Nam quyết định thử cái trò chơi này. Dù sao cậu cũng không mất gì cả, nếu tệ hay chán quá thì cậu thì cậu có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Dù sao thì hiện tại nó cũng miễn phí. Nam chép đường dẫn tới trang chủ của trò chơi này rồi đăng nó lên để chia sẻ với cái hội nhóm anh em của cậu.

Siêu Nhân Đỏ: //Tín Điều Của Hiệp Sĩ// Trò này mới ra này, chơi thử không? MMORPG thực tế ảo.

Bamboozo: Truy cập sớm cộng thêm MMORPG thì… thùng rác thẳng tiến!

Kenshinji: Chất lượng thế nào? Thử chưa?

Siêu Nhân Đỏ: Chưa. Nhìn đồ họa cũng ổn ổn nên gạ chơi.

Bamboozo: Thời đại nào rồi, đồ họa vẫn là cái gì đấy đáng để nói à? Một đống cớt bảy màu đến cuối thì cũng vẫn là cớt thôi.

Siêu Nhân Đỏ: Miễn phí đấy.

Bamboozo: À, thế thì đành thử vậy. Anh em tốn công mời thì đành phải chơi thôi. Hì.

Kenshinji: Nghe thấy miễn phí là sướng.

Bamboozo: Chứ còn gì, hàng miễn phí tội gì không chơi?

Siêu Nhân Đỏ: Thế tám giờ tối nay tải về thử không?

Bamboozo: Ố kề. Nhưng tám rưỡi tao mới rảnh.

Kenshinji: Vậy thì chuyển sang tám rưỡi rồi chơi, khỏi ai phải đợi ai cả.

 Chốt giờ hẹn với nhóm bạn xong, Nam liếc nhìn giờ rồi đứng dậy nấu bữa tối. Mặc dù cậu sống tự lập và không bị ai giám sát, Nam vẫn muốn một bữa tối ra dáng. Cậu không chịu được cái việc ăn mì ăn liền quanh năm.

Nói là vậy nhưng Nam cũng không phải đầu bếp tài ba gì. Cậu chỉ có thể nấu cho mình vài ba món đơn giản mà bất cứ ai cũng làm được. Cái lợi duy nhất có lẽ ở chỗ nó vừa mới làm mà không phải đông cứng nguội lạnh như ở siêu thị. Với kỹ năng nấu nướng hạn chế ấy, Nam nhanh chóng làm cho mình cuộn trứng rán, bát canh rau muống cùng đĩa thịt rang. Khẩu phần nhỏ vừa đủ phần cho một mình cậu.

 Ngồi trước bàn ăn , Nam ngồi xuống trước bàn ăn nóng hổi, từ từ thưởng thức bữa tối của mình trong căn phòng trống vắng. Thứ âm thanh ở đó chỉ có tiếng lách cách của bát đũa cùng tiếng vọng mô phỏng bầu không khí vui vẻ náo nhiệt ở đâu đó phát ra từ chiếc điện thoại của cậu. Nam đã trở nên quá quen thuộc với sự cô đơn này, đem nó trở thành một phần của cuộc sống cậu. Dẫu vậy, Vẫn có những đêm, những tiếng nghẹn ngào nhỏ bé thoát ra ngoài chiếc chăn bông dày cậu đắp.

 Nhưng chắc chắn đó không phải đêm nay. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai và ngày kia đều là ngày nghỉ, đồng nghĩa với việc tối nay, Nam có thể thoải mái chơi game thâu đêm cùng bạn bè mà không phải lo nghĩ gì nhiều.

 Quan sát thấy đồng hồ đã điểm tám giờ, Nam vội vàng dọn dẹp bát đũa rồi nhảy vào chiếc bàn máy tính của mình. Nam vừa lắp đặt chuẩn bị các dụng cụ để chơi trò chơi thực tế ảo, vừa tiện thể nhắn tin thúc dục đám bạn để tránh bọn họ cao su câu giờ kéo dài thời gian muộn hơn nữa.

 Tuy vậy, cũng phải gần chín giờ kém Nam mới nằm yên trên giường. Đầu cậu đội lấy chiếc máy mang hình dáng na ná một chiếc tai nghe cao cấp. Nó được nối với máy tính trên bàn, nhấp nháy ánh sáng theo quy luật nhất định. Ở trên màn hình vi tính kia, nơi cậu không nhìn thấy, cái tên “Tín Điều Của Hiệp Sĩ” dần dần hiện ra… điều kỳ lạ là cái tên ấy lại bị bao bọc bởi những con số và ký hiệu kì quái, hỗn loạn khiến người vừa sởn tóc gáy, vừa không nhịn được mà trầm mê hiếu kỳ. 

 Nam không hề hay biết điều gì đang xảy ra trên máy tính của cậu. Cậu hiện giờ đã lim dim tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, trong trạng thái thả lỏng tốt nhất để chơi trò chơi thực tế ảo. Dưới góc nhìn của Nam, bóng tối trước mắt cậu bỗng trở lên ngời sáng.

 Trước khi Nam kịp nhận ra điều gì, cậu đã đứng giữa cánh đồng bao la, với ngọn gió nhẹ mang tới những tiếng xào xạc yên bình. Nam kinh ngạc hít sâu một hơi, để cái vị tươi mát ngập trong phổi mình mà chẹp miệng tán thưởng sự chân thật của trò chơi này.

 Đã có nhiều trò chơi thực tế ảo được tạo ra với hình ảnh và âm thanh cực kỳ sống động. Tuy nhiên ngoại trừ hai giác quan này, chưa có trò chơi nào thực sự mô phỏng lại đúng những cảm giác khác. Có lẽ lý do là bởi vì những xúc cảm kia quá cá nhân, tùy từng người mà khác biệt nên khiến cho người chơi luôn cảm thấy một sự ngăn cách giữa bọn họ và cơ thể đang điều khiển. Tựa như đang xài thân xác của một người lạ.

 Nhưng Nam lại hoàn toàn không hề cảm nhận thấy sự ngăn cách thường thấy ở những trò chơi khác kia, nó chỉ cảm thấy mình như thực sự đang chìm đắm vào một thế giới khác.

 Vào lúc này, Nam biết được mình đã may mắn đào ra được một cái mỏ vàng.

 Cậu phấn khởi như lúc Columbus tìm ra đại lục mới mà chạy nhảy khắp nơi, thỏa thích đắm chìm trong những cảm giác như thật đang truyền tới từ mọi giác quan. Thậm chí cậu còn kinh ngạc mà cảm nhận được thấy nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực cùng sự nóng bỏng của cơ thể mình sau khi vận động.

“Đùa? Thật đấy à?”

 Nam như ngớ người ra khi thấy bàn tay cậu ướt những giọt mồ hôi sau khi quệt trán. Trong đầu cậu không thể nào tin được sự mô phỏng của trò chơi lại đạt được đến tận trình độ này. Cái trò chơi này thực sự có phải chỉ là trò chơi không vậy? Hay đây là…

 Một thế giới khác?

 Như thể giải đáp sự nghi ngờ của Nam và để đảm bảo rằng cậu chỉ đang chơi trò chơi, một tấm gương đột ngột được tạo dựng lên trước mặt cậu bằng những khối hộp vuông màu trắng. Qua tấm gương, Nam có thể quan sát sự phản chiếu của chính mình. Hay đúng hơn là “nhân vật” mà cậu đang chơi.

 Đó là một nhân vật không hề có chút đặc sắc nào. Nhạt nhòa đến vô hồn. Thậm chí nếu đem nhân vật của cậu đi so sánh với đám nhân vật không phải người chơi thì có khi bọn họ còn có nhiều điểm đặc trưng hơn nhân vật của cậu. Dẫu vậy, Nam không hề có chút thất vọng nào bởi vì ngoại trừ trông thấy bản thân trong gương, cậu còn thấy dòng chữ được khắc ở trên viền giá đỡ.

 “Những gì ngươi tìm kiếm, ngươi rồi sẽ nhận được.”

 Lẩm bẩm đọc lên câu nói này, Nam nhắm mắt lại, trong đầu mường tượng hình ảnh của người chiến sĩ dũng mãnh: tóc ngắn, cao ráo với cơ bắp cuồn cuộn. Khi cậu một lần nữa mở mắt ra, nhân vật mờ nhạt trong gương giờ đây đã biến đổi hoàn toàn, trở thành chính người chiến sĩ mà cậu vừa tưởng tượng.

 Nam thích thú đánh giá “bản thân” mình trong gương. Cậu không ngừng tạo dáng, làm những bản mặt ngu ngốc rồi thỏa mãn khi thấy nhân vật của cậu làm y hệt những gì cậu muốn. Không chỉ dừng lại ở đó, Nam tiếp tục tưởng tượng ra những hình tượng khác biệt.

 Có lúc cậu biến thành người thiếu niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, trong chốc lát cậu lại biến thành lão già lọm khọm gần đất xa trời; cậu rồi lại đổi sang vận động viên với cơ bụng sáu múi rồi trong chớp mắt lại thành cậu học trò thư sinh trắng trẻo…

 Rồi trong lúc cậu đang vui vẻ chỉnh hình theo ý thích, một ý tưởng nguy hiểm chợt nảy sinh trong đầu Nam. Cậu chột dạ liếc ngó nghiếc xung quanh, như thể muốn xác định chắc chắn rằng không có ai xung quanh rồi mới chậm rãi che mắt mình lại.

 Nam nuốt nước bọt, căng thẳng không dám bỏ tay xuống để nhìn vào trong gương. Cậu há miệng, thử nói lấy:

“E hèm… a a a?”

 Nghe cái âm thanh nữ tính nhẹ nhàng phát ra từ miệng mình, Nam ngạc nhiên bỏ tay xuống để trông thấy một người thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đang đứng trước gương.

“Cái này… cái này… được thật sao?”

 Sờ gương mặt mềm mại của mình, Nam sững sờ đến mức mất đi khả năng nói chuyện. Nó thực sự không nghĩ rằng trò chơi cho phép nó đổi giới tính một cách tùy thích như vậy. 

 Vô tình hay cố ý, Nam đưa mắt liếc xuống dưới nhưng… không thể thấy đầu ngón chân mình. Mặt cậu chốc đã trở nên đỏ phừng. Nam vội vàng nhắm mắt lại để đổi sang hình dạng nam quen thuộc.

 Trải nghiệm vừa rồi quả thực có chút quá mức dành cho tên nhóc như Nam.

 Khó khăn từ bỏ suy nghĩ nguy hiểm sử dụng nhân vật nữ trong đầu đi, Nam cuối cùng cũng không nghịch nữa bắt tay tạo nhân vật của mình. Bởi nếu không, cậu sợ mình sẽ bước lên một con đường không có lối về.

 Sau khi tưởng tượng và chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ xong, một hình tượng khá quen thuộc với Nam xuất hiện trong tấm gương. Có thể nói nhân vật mà cậu tạo ra khá giống với cậu ngoài đời thực nhưng được mỹ hóa hơn nhiều, tiêu biểu là ở thân cao cùng đống cơ bắp. Điều này khiến Nam từ nhóc thiếu niên bình thường thành một người thanh niên khỏe khoắn, đẹp trai sáng sủa.

 Cuối cùng, sau khi tốn đống thời gian để tạo nhân vật, Nam cuối cùng cũng đã được bước vào trò chơi. Ngay sau khi chiếc gương hỏi tên nhân vật và cậu viết lên “Neon Unbound” thì hệ thống đột ngột đưa cho cậu ba cái thông báo.

“Người chơi Violet Unbound muốn kết bạn với bạn.”

“Người chơi Limer Unbound muốn kết bạn với bạn.”

“Người chơi Violet Unbound mời bạn đến phòng của họ. Chấp nhận - Từ chối?”

 Xem ra đám bạn của Nam đều đã tạo xong nhân vật của mình và đang đợi cậu. Nam nhanh chóng đồng ý hết rồi theo lời mời mà biến mất khỏi cánh đồng bao la, không để lại bất kỳ dấu vết gì.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận