Tín Điều Của Hiệp Sĩ
Sói Già Đãng Trí
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Rượu Và Trứng

Chương 02: Tu hú chiếm tổ

0 Bình luận - Độ dài: 2,239 từ - Cập nhật:

 Xe ngựa lọc cọc tạo lên từng mảng bụi mù trên con đường đất dài lê thê, tưởng chừng như không có điểm dừng. Nó cứ kéo dài, dài mãi đến mức như có thể chạm lấy chân trời phía xa. Càng đi, mọi thứ càng trở nên mờ ảo, không chân thực. Đem mọi giác quan của nhóm người trở nên mơ hồ, không còn phân biệt được thời gian.

 Đã qua hơn một tuần kể từ ngày đoàn xe rời khỏi bức tường thành tráng lệ của Whitefall để tiến về Vineria. Cũng đã qua hơn nửa tháng kể từ khi hoàng tử Morian bị truất ngôi vị thừa kế và trở thành một tên công tước.

 Có một điều khá bất ngờ trong sự rung chuyển này lại chính là Morian. Hắn chấp nhận chuyện bị trục xuất một cách dễ dàng. Hoặc ít nhất khi được người hầu thông báo tin tức động trời kia, Morian chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc bất mãn nào. Hắn vẫn như bình thường, ra lệnh bọn họ mang rượu tới cho hắn uống.

 Cứ như vậy, trong khi đám cận vệ và người hầu hối hả ngược xuôi chuẩn bị hành trang đi đường, lo lo lắng lắng cho cuộc sống mới ở phương xa thì Morian lại dửng dưng không vội vã, chìm đắm trong rượu chè.

 Không ai dám nói gì. Cũng chẳng ai dám khuyên hắn. Chỉ có những tiếng thầm thì bức bối như có như không giữa đám người hầu. Bất mãn khi mình phải phục vụ cho một kẻ như vậy.

“Rốt cuộc thì Công tước Morian muốn làm gì? Muốn uống rượu đến chết sao?”

 Eric đưa mắt nhìn bên cạnh để thấy mặt mũi đầy bất mãn của người hiệp sĩ trẻ tuổi. Gương mặt dãi dầu sương gió của ông không có biểu lộ gì. Ông lạnh nhạt đáp:

“Đừng có than vãn, Alistar. Mặc kệ Công tước Morian có làm gì thì người vẫn là chủ nhân của cậu. Cậu đã thề lời thề trung thành, quên rồi sao?

“Hừ… Lời thề trung thành của tôi chỉ dành cho hoàng tộc. Không phải dành cho thứ bị gạch tên trục xuất này…” 

 Alistar lầm bầm, mặc dù trong lòng không vừa ý nhưng rốt cuộc cậu cũng không mở miệng phàn nàn gì thêm nữa.

Cương nghị, quả cảm, trong con mắt chứa đầy nhiệt huyết,… Nhóc con là người lính tốt, cũng là một hiệp sĩ tràn đầy triển vọng. Chỉ tiếc rằng cậu ta có chút quá nóng nảy và kiêu ngạo.

 Eric thầm nghĩ. Ông với tay lấy bình nước đặt bên hông, vừa uống vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Chuẩn xác hơn thì Eric đang nhìn đám hộ vệ dưới trướng mình. Hai mươi người, không nhiều không ít.

 Trong số đó có một nửa là tay kiếm, năm tên cung thủ cùng năm tên kị sĩ, bao gồm ông và Alista. Mặc dù chất lượng nửa này nửa nọ không đồng nhất, ít nhất thì bọn họ cũng nhận huấn luyện bài bản từ sân huấn luyện hoàng gia. Tất cả bọn họ không ngoại lệ đều có liên hệ với quý tộc. Đáng tiếc mối liên hệ này đã bị cắt đứt, khiến họ thành một đám con rơi.

 Có rất nhiều lý do khiến bọn họ bị từ bỏ. Nhưng để nói tổng quát thì do họ là những kẻ thất bại trong cái trò chơi chính trị lục đục giữa đám quý tộc với nhau. Nói một cách khác, đây không chỉ là cuộc trục xuất của công tước Morian. Đây cũng là cuộc lưu đày của những tên bại trận.

 Trừ Eric. Ông là một người hầu cận của nữ hoàng Elena, được chính người giao cho nhiệm vụ bảo vệ Morian.

 Đong đưa trên lưng ngựa, Eric hiếm thấy lộ ra một chút xíu cảm xúc. Tay ông đưa vào trong túi, lấy ra một huy chương màu bạc với hình dáng của đóa hoa mẫu đơn rồi nhẹ nhàng vuốt ve lấy nó.

“Eric, người hầu trung thành của ta. Ta vô cùng biết ơn sự tận tụy của ngươi suốt bao năm qua dành cho ta, cho gia đình hoàng tộc. Dẫu vậy, ta vẫn có một lời nhờ vả khó khăn dành cho ngươi: Hãy cùng đứa con trai Morian đến Vineria và bảo vệ hắn trước mọi nguy hiểm đang rình rập ở đó.”

“Dẫu cho hắn là một đứa trẻ còn nhiều thiếu sót, dù rằng hắn trên danh nghĩa đã không còn là hoàng tử của Cardia,… ta vẫn mong cho sự bình an của hắn. Liệu ngươi có sẵn sàng tiếp nhận sứ mệnh mà ta giao?”

 Eric quỳ gối xuống, đưa cho nữ hoàng một câu trả lời chắc chắn:

“Thần vô cùng sẵn lòng, thưa Nữ hoàng. Eric Morgan này xin hứa bằng tất cả danh dự và vinh quang của mình sẽ bảo vệ Công tước Morian khỏi mọi hiểm họa, âm mưu và kẻ thù của ngài ấy. Dù phải trả giá bằng mạng sống của bản thân thần.”

“Vậy ta yên tâm rồi. Cảm ơn ngươi, Eric.”

 Cuộc đối thoại giữa ông và nữ hoàng Elena ngày ấy vẫn văng vẳng trong đầu, rõ ràng tựa như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Cất chiếc huy chương đi, Eric quay đầu nhìn chiếc xe ngựa xa hoa nhất ở giữa đoàn xe, nơi công tước Morian nghỉ ngơi.

 Chiếc xe đó giữ một sự tĩnh mịch đến kì lạ, khiến Eric có cảm giác ngay cả bước chân của cặp ngựa kéo xe dường như cũng nhẹ nhàng hơn so với con ngựa khác. Cảm giác quái lạ trong lòng kết hợp lời rủa bậy của Alistar khiến Eric cũng không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ.

 Liệu ngài công tước trong chiếc xe có còn ổn không?

 Nếu Eric còn tinh mắt và cẩn thận đến mọi chi tiết xung quanh như ông từng làm nhiều năm về trước, ông có lẽ sẽ tìm thấy đáp án ông muốn qua khe kính lấp ló dưới tấm rèm màu đen của chiếc xe. Sau đó, ông sẽ kinh hoàng mà tìm thấy một cái xác nằm sõng soài trên ghế nhung, với làn da trắng bệch đang dần chuyển sang màu tím cùng đôi mắt trợn trừng mở lớn, không còn tiêu cự.

 Vị công tước mà Eric đã thề bằng tất cả danh dự rằng sẽ bảo vệ, với cả tính mạng của ông, buồn cười thay, đã chết. Chết vì ngộ độc rượu.

 Sự ra đi của Morian xảy đến một cách bất ngờ. Có lẽ không ai có thể tưởng tượng được rằng Morian sẽ qua đời một cách đơn giản như vậy. Trong tưởng tượng của bọn họ, Morian có lẽ sẽ chết vì chạm đến lợi ích của đám quý tộc bản địa ở Vieira, hoặc vì chọc vào kẻ nào đó không nên chọc.

 Nhưng kể cả trong những giấc mơ hoang dại của họ, bọn họ sẽ không bao giờ ngờ được rằng Morian tử vong ngay trên đường đi. Chết bởi chính sự nghiện rượu và tính cách quái gở không muốn ai làm phiền của hắn. Nói cho cùng, chính Morian đã làm tuột tay cơ hội cứu chữa duy nhất có thể cứu hắn bằng cách đẩy mọi người đi.

 Càng buồn cười là kể cả hắn đã chết cứng như vậy nhưng có lẽ may ra phải đến buổi trưa hôm sau đám người mới phát hiện cái xác của chủ nhân họ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ kêu gào trong hoảng loạn, không ngừng đổ lỗi cho nhau để trốn tránh trách nghiệm. 

 Còn Eric có lẽ sẽ vì sự trung thành mà tự sát để tạ tội. Tin tức Morian mất sau đó sẽ bay đầy trời trong vài tháng rồi cũng sẽ theo thời gian mà bị quên lãng. Cuối cùng, cái tên Morian Moonshine sẽ được biết đến cuốn sách sử. Với vài dòng ngắn ngủi về một tên thứ hoàng tử không ai ưa thích.

 Nhưng đôi lúc khi một kẻ đáng khinh chầu trời, cái xác của hắn vẫn có giá trị lợi dụng.

 Trong chiếc buồng xe đóng kín chứa xác của Morian đột ngột xuất hiện một chùm sáng lơ lửng màu trắng đục hình bầu dục như một quả trứng. Nó đung đưa trong không khí xoay tròn như tìm kiếm thứ gì đó. Đến cuối, nó khóa chặt vào Morian rồi lao đến, nhập vào thân thể bắt đầu bốc mùi của hắn.

 Men theo sự biến mất của chùm sáng, mọi thứ lại trở lại như trước. Chiếc xe ngựa sang trọng không mảy may phát hiện điều gì. Nó tiếp tục tiến lên trên con đường đến Vieira, mang theo sự rung lắc bé nhỏ khó có thể nhận ra trên mặt đất gồ ghề.

 Một phút…

 Hai phút…

 Đột ngột, bộ thân thể bất động của công tước Morian đột tỉnh dậy, ánh mắt mang theo sự mờ mịt nhìn xung quanh buồng xe. Trước khi hắn kịp làm thêm điều gì, miệng hắn trở lên căng phồng rồi không nhịn được mà hướng về phía sàn xe nôn ọe.

 Sau bao ngày tàn phá bởi rượu cồn, rốt cuộc thì cơ thể của Morian không chịu được mà nhả ra ngoài đống cồn tràn ngập trong bụng hắn ra. Có chút may mắn là gần đây hắn chỉ uống rượu không ăn gì nên bãi nôn của hắn cũng chẳng có gì ngoài bãi nước chua cùng đống rượu chưa kịp tiêu hóa. Đến lúc người hầu được gọi tới dọn dẹp, công việc lau dọn có lẽ sẽ đơn giản hơn một chút.

 Nôn xong, Morian nhìn trông đỡ hơn hẳn lúc trước. Cả người hắn trở lên hồng hào, khỏe mạnh. Đến cả vết tích của kẻ nghiện rượu như quầng thâm mắt hay vàng da cũng nhạt hơn rất nhiều. Có lẽ thứ đã kéo hắn lại từ cõi chết đã tiện thể giúp hắn khôi phục?

“Khốn khiếp! Bản thân “mình” rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu rồi vậy?”

 Khi Morian lau khóe miệng lẩm bẩm ngồi dậy, hắn dường như đã trở thành một con người khác. Con mắt hắn trở lên linh động hơn, không còn vẻ lờ đờ chán chường khi xưa. Đồng thời, cả người hắn toát ra một sự hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, khác hẳn sự chán ghét và mong ước muốn giam mình trong một góc như trước kia.

 Quả thực, Morian giờ đã bị thay thế. Lúc này đây, trong thân xác này là linh hồn của một thằng nhóc ngoại lai mang tên Phương Tuấn. Qua một vị thần mang tên Quilla, nó đã nhờ bà ấy hoán đổi linh hồn của nó với một tên xấu xa thậm tệ nào đó vừa mới chết.

 Và Morian chính là kẻ đã may mắn được tuyển chọn.

 Làm theo lời dặn dò của Quilla về việc dung hợp ký ức của người bị thay thế, Phương Tuấn nhắm mắt lại, cố lục lọi từng mảng ký ức mà nó khẳng định là của kẻ xấu tên Morian để thêm hiểu biết về thế giới mới.

 Ngoại trừ những thường thức và lịch sử, nó cũng liếc cuộc đời của Morian: những buổi tiệc xa hoa thâu đêm tới sáng; tiếng cười khúc khích chìm trong vị rượu nồng say đắm; cái chạm mơn trớn trên làn da;... Đa số đều là những sự sa đọa hưởng lạc, phù hợp với những điều mà Quilla đã hứa với nó về tên xấu số bị nó hoán đổi.

Cho đến khi nó gặp một cái tên… Selena.

 Selena?

 Phương Tuấn nghi hoặc đọc thầm cái tên này lên. Rồi, mở ra một cánh cửa bị khóa, vô số hồi ức đột ngột tuôn ra, nhấn chìm Phương Tuấn.Trái ngược với những ký ức khác, từng hình ảnh về cô gái Selena ấy hiện lên thật rõ ràng, lung linh kèm theo những tình cảm day dứt khó tả.

 Phương Tuấn không chỉ bị choáng ngợp bởi những hồi tưởng, mà còn bởi những cảm xúc nặng nề ẩn chứa trong đó.

 Đau khổ, tuyệt vọng, lạc lõng,...

 Những xúc cảm mãnh liệt từ ký ức ấy làm cho Phương Tuấn nghẹt thở. Nó không ngờ rằng một kẻ mà nó tưởng mục rữa như Morian lại chất chứa nhiều cảm tình đến vậy. Tại sao hắn lại biết yêu, biết đau khổ vì tình, biết tuyệt vọng khi không được đáp lại? 

 Tại sao Morian lại giống… người đến vậy?

Với máu thịt và cảm tình, với suy tư và khát khao.

 Khi Phương Tuấn bảo Quilla chọn cho nó một kẻ xấu xa, nó vẫn ngây thơ mà nghĩ rằng kẻ đó sẽ là một thứ gì đó thấp kém, không giống người. Một kẻ mà khi bị giết, bị thay thế sẽ được mọi người xung quanh vỗ tay khen hay.

 Nó không nghĩ tới rằng đôi khi, một người xấu mà mọi người ghét, chê trách ở một ngày trước đó cũng giống họ thôi, chỉ là một người bình thường.

 Và nó… đã cướp lấy thân xác của một người.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận