Tín Điều Của Hiệp Sĩ
Sói Già Đãng Trí
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Rượu Và Trứng

Chương 04: Máu chảy màu rượu đỏ

0 Bình luận - Độ dài: 2,405 từ - Cập nhật:

 Sau khi thiết kế xong, Morian cảm thấy thỏa mãn trước thành quả mà hắn cùng Fenrir đã đạt được. Như một thói quen, hắn vươn tay lấy chai rượu định uống một hớp rồi mới nhận ra chai rượu đã trống không từ lâu. Điều này khiến Morgan giật mình nhận ra mình đã thừa hưởng sự nghiện rượu từ bộ thân thể này.

 Morian cứ theo bản năng mà kiếm cách bỏ chất cồn vào trong người mình, luôn vô ý thức dùng rượu để giải quyết mọi vấn đề của hắn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ cái mạng thứ hai mà hắn được thần linh ban tặng này rồi cũng sẽ có chung số phận với cái mạng đầu tiên mà thôi.

 Hắn cần phải thay đổi. Morian lập tức quay đầu sang hỏi Fenrir sau khi đã quen thuộc dựa dẫm vào chú sói quản gia của mình:

“Này Fenrir, ngươi có cách nào để giúp ta cai nghiện rượu một nhanh chóng không?”

“Rất tiếc thưa ngài, tôi không nghĩ rằng có một giải pháp nào giúp ngài cai nghiện nhanh chóng mà đáng tin cậy cả. Nếu ngài muốn thực sự cai nghiện, tôi khuyên ngài hãy từ từ giảm bớt lượng rượu của mình và tạo cho mình một thói quen khác để chống lại cơn nghiện đó.”

 Morian chẹp miệng, đành ủ rũ từ bỏ việc tìm cho mình một đường tắt để cai rượu. Hên là hắn cũng đã uống đủ rượu nên cơn thèm đã được xoa dịu. Hắn giờ vẫn có thể nhịn được.

 Tuy vậy, một buồng xe chất đống vỏ rượu với hơi rượu nồng nặc cũng không phải một nơi thích hợp để kiềm chế cơn nghiện đang ngày một dâng trào. Morian nhìn đống vỏ rượu mà cảm thấy ngứa mắt. Hắn cúi người xuống nhặt nhạnh bình rượu lên và sắp xếp chúng gọn lại để chốc nữa nhờ một người hầu mang đi.

 Cảnh tượng này nếu bị đám người hầu trông thấy chắc sẽ khiến bọn họ giật nảy, không tin vào mắt mình. Dù sao đó cũng là Morian, một hoàng tử biến công tước, đang tự mình dọn dẹp. Có lẽ bọn họ thà nghĩ rằng mình đang mơ hơn là tin đó là sự thực.

 “Phù! Xong rồi!”

 Morian vuốt trán, hài lòng nhìn tác phẩm trước mặt hắn. Sau khi dọn dẹp được nửa đường, Morian cảm thấy chán chán nên hắn đã xếp chồng hết các vỏ rượu thành hình một kim tự tháp nho nhỏ trước mặt. Một điều tốt lành là dù chiếc xe ngựa có chút xóc nảy nhưng vẫn đủ êm ái không để cho đống bình rượu hắn xếp đổ xuống. Vừa định khoe Fenrir, Morian bỗng cảm thấy một sự mất thăng bằng kỳ quái. Cảm giác thật giống có ai đó đột ngột kéo phanh vậy.

 Rầm!

 Một tiếng rầm to uỵch cùng âm thanh của ngựa hí hoảng loạn vang lên, nối tiếp bởi những âm thanh gào thét của đám người. Morian ngã lộn cổ về phía trước, đầu của hắn đâm thẳng vào kim tự tháp làm từ bình rượu kia khiến mọi thứ lại trở về mớ hỗn độn ban đầu.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế?"

 Morian loạng choạng bò dậy, vén rèm cửa lên liếc nhìn tại sao xe ngựa lại đột ngột dừng lại. Qua khung cửa hắn nhìn thấy một vị hiệp sĩ cưỡi ngựa với mái tóc hoa tiêu vừa đang cố trấn an con ngựa của mình, vừa hét ra lệnh:

“Cung thủ, leo lên trần xe bắn trả cho ta! Hộ vệ, vây quanh xe Công tước Morian và không để cho bất kỳ ai tới gần! Alistar, mang theo những ai có ngựa tìm kiếm và giết cung thủ của bọn chúng! Nhanh!”

 Tiếng nói của vị hiệp sĩ già vang dội, xuyên qua những âm thanh náo loạn khiến cho ai cũng nhận được mệnh lệnh của mình. Cả đoàn xe nhanh chóng vận chuyển. Morian thấy hộ về vây quanh chiếc xe của hắn, tay giơ tấm khiên lên cao đỡ lấy những mũi tên loạn xạ bay tới. Ngẩng đầu lên, hắn có thể nghe thấy những tiếng bước chân rầm rập vang lên trên đỉnh đầu cùng tiếng mũi tên được cài lên dây cung để bắn trả.

Mọi thứ xảy ra một cách thật đột nhiên khiến cho hắn có chút không theo kịp. Không cho hắn chút thời gian để thở, Morian cảm nhận được cả chiếc xe lắc lư dữ dội, bị nghiêng rồi ngã lộn nhào sang một bên. Bên ngoài kia, tiếng hét giận dữ đầy cảnh báo của người hiệp sĩ già vang lên:

“Có pháp sư!”

Cú ngã đó làm Morian cảm thấy ê ẩm toàn thân, vài chỗ trên người hắn đã bị cắt ra bởi những mảnh thủy tinh vỡ từ những bình rượu. Loạng chà loạng choạng đứng dậy, Morian có thể thấy chỗ sàn xe bị đục ra bởi từng chiếc gai đá nhọn hoắt, không hề nghi ngờ chính là thủ phạm khiến cho chiếc xe bị lật sang một bên.  Men theo tiếng động, Morian ngước lên trên để thấy chiếc cửa xe bị mở ra để lộ một người lính sốt ruột đang tìm kiếm hắn. Anh ta nói một cách vội vã:

“Công tước Morian! Ngài không có sao chứ? Hiện tại tình thế rất nguy cấp! Xin ngài hãy rời…”

 Chưa kịp nói hết lời, một mũi tên đục xuyên qua mũ giáp người lính, đục sâu vào sọ não của anh ta. Những dòng máu nóng hổi theo đó mà bắn ra tung tóe, vẩy lên khuôn mặt của Morian. Hắn ngơ ngác mà há miệng ra, vừa đủ rộng để vô tình nếm cái vị tanh tưởi đang nhỏ giọt rơi xuống từ bên trên.

“Ọe…”

 Nhận ra thứ đã rơi vào trong mồm mình, Morian cúi người xuống, cố nôn khan hết chúng ra khỏi miệng. Mặt Morian trở nên trắng bệch, trong con mắt chứa đầy sự sợ hãi. Chưa bao giờ hắn nhìn thấy một người giết một cách tàn nhẫn ở khoảng cách gần đến như vậy. 

 Nó không hề giống như trong những thước phim cố mô phỏng cái chết mà hắn thường xem. Cái chết ấy của người lính hiện hữu một cách sống động và kinh hoàng. Morian lúc này đây không chỉ “nhìn thấy” cái chết, hắn còn có thể cảm nhận nó bằng mọi giác quan: chất lỏng nóng hổi mà ướt át trên má hắn; vị tanh tưởi đậm mùi sắt trong vòm miệng; tiếng giãy giụa của bộ thân thể trước khi nó hoàn toàn chết đi triệt để… 

Morian cảm thấy cả người hắn căng thẳng đến mức tột cùng, đầu hắn rối loạn và chóng mặt như một mớ bòng bong. Đúng lúc ấy, giọng điệu bình tĩnh khiến người ta an lòng của  Fenrir vang lên,  dỗ dành hắn:

“Thưa ngài. Tôi biết cảm xúc của ngài đang vô cùng hỗn loạn nhưng mong ngài hãy cố giữ bình tĩnh. Tình hình hiện giờ rất nguy hiểm, chúng ta cần phải rời khỏi nơi này và tìm kiếm nơi nào đó an toàn hơn. Một mục tiêu cố định tại chỗ chẳng khác nào một cái bia ngắm bắn sống cả. Hãy đừng để người lính kia chết một cách vô ích.”

“Ừ… ừm, ngươi nói phải.”

 Morian lẩm bẩm, thở hổn hển đồng ý. Hắn cắn răng, cố nén ác cảm trong lòng mà leo lên để chui ra ngoài. Nhưng khi nhìn cái xác người lính càng ngày càng gần trước mặt mình, Morian lại trở nên chần chừ không dám tới gần.

 “Ngài ở trong đó vẫn ổn chứ?"

 Một bàn tay vươn tới, lạnh lùng ném cái xác người lính sang một bên. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy vị hiệp sĩ tóc hoa râm kia ngó vào trong thùng xe, giơ tay kéo Morian ra khỏi nơi đây đồng thời hỏi han lấy hắn. Morian có chút ngơ ngác nhìn cái xác bị ném đi rồi mới tỉnh táo lại, hấp tấp đáp lại: “Ta không sao”.

 Vừa trèo ra khỏi chiếc xe đổ, Morian nghe thấy một tiếng rít xé gió. Hắn chỉ vừa kịp nhìn thấy một vệt đen không ngừng hóa lớn trước mặt mình trước khi nó bị vị hiệp sĩ già kia giơ kiếm chém xuống đất. Nhìn mũi tên gãy dưới chân, Morian cảm thấy mình có chút chưa kịp tỉnh hồn.

 Có phải chỉ cần chậm một chút nữa thôi, hắn sẽ thành một cái xác chết rồi bị tùy ý ném sang một bên như người lính kia?

 Người hiệp sĩ cảnh giác nhìn xung quanh, kêu hai tên hộ vệ tới bảo kê Morian rồi cẩn thận cùng rút lui về sau tới một chỗ an toàn hơn. Kẹp giữa hai người hộ vệ to lớn với bộ giáp nặng nề, Morian giờ mới có cơ hội đưa mắt đánh giá tình hình xung quanh.

Đoàn xe của bọn bị chặn lại ở một góc rẽ, nơi kẻ địch có thể dùng để phục kích một cách bất ngờ. Dưới ánh mặt trời chói chang, khung cảnh hỗn loạn của cuộc tập kích được khắc họa bởi thanh kiếm chém vào nhau phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Những bãi cỏ bị dẫm nát bét, tuôn ra mùi cỏ non gắt mũi. Và không thể không kể đến nét bút đỏ tươi của máu, tung bay như những giọt rượu vang lấp lánh ghê hồn.

Morian không biết cuộc phục kích ban đầu đã giết chết mất bao nhiêu người, nhưng hắn nhìn thấy đến thời điểm hiện tại đã có hơn chục cái xác chết nằm la liệt xung quanh. Bao gồm những người lính và cả đám người hầu cùng phu xe. 

 Kẻ địch của bọn họ là một nhóm người mặc áo choàng đen che giấu danh tính, dẫn đầu bởi hai kẻ, đúng hơn là hai sinh vật kỳ quái. Riêng bọn chúng thì không hề che giấu chút nào, có lẽ sự khác biệt của bọn hắn khiến cho dù đeo áo choàng cũng khó có thể che giấu được. Một tên thì gầy gò như củi khô với làn da tím tái, đôi mắt sáng rực lên với những điều chẳng lành. Bờ môi khô quắt lại của gã đang đọc tụng những thứ gì đó nguy hiểm, đáng sợ. Có lẽ đây chính là tên pháp sư mà vị hiệp sĩ già nhắc tới.

 Tên còn lại đơn giản để nhận ra hơn nhiều. Hắn là một con quái vật mọc sừng, cao gần gấp đôi người thường, với cặp cánh dơi sắc bén cùng chiếc đuôi đỏ rực. Không cần nghĩ nhiều, đó chính là một tên…

“Ác ma!”

 Morian phun ra hai chữ này khi nhìn gã ác ma khổng lồ kia.Trong đầu hắn đột nhiên tuôn trào ra ký ức của bộ thân thể này. Một hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ khi vào một ngày thu lúc Morian mười bốn tuổi, khi cái đầu con ác ma đầu tiên được đem về Whitefall. Cái đầu ác dù lìa khỏi cổ ấy dù chết rồi vẫn khiến bao người gặp ác mộng, hoảng sợ trước nó. Bao gồm cả Morian.

 Dường như cảm nhận được ánh mắt của Morian, gã ác ma nhếch mép để lộ hàm răng lởm chởm ố vàng của gã. Nhấc cây rìu đen nặng trịch, trang trí bởi chuỗi đầu lâu kẻ thù của mình lên, gã chỉ vào Morian như một lời thông cáo rằng cái chết của hắn đã đến.

 Bọn hắn đang nhắm tới mình. Morian rùng mình run rẩy, thân thể của hắn theo bản năng mà toát mồ hôi, dồn adrenalin vào hai chân để hắn có thể chạy càng xa càng tốt. Hắn quay đầu đi, cố tránh ánh mắt tràn đầy tính xâm lược và ước muốn muốn lóc thịt lột da hắn của tên ác ma kia. Đưa mắt nhìn vị hiệp sĩ già, Morian đảo quanh trí nhớ để kiếm lấy tên ông rồi mở miệng hỏi:

“Eric, chúng ta bây giờ phải làm gì?”

Eric vẫn dán mắt cẩn thận nhìn tên pháp sư, không quay sang nhìn Morian mà nói:

“Xin lỗi ngài. Chúng ta có lẽ sẽ phải dự đoán đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là phải bỏ đoàn xe để chạy. Lúc đó tôi sẽ mở một đường máu cho ngài và Alistar chạy trốn khỏi nơi này. ”

 “Còn bọn họ thì sao?”

 Morian đưa mắt nhìn đám người hầu đang co ro một góc trong sợ hãi, những người hộ vệ đang giằng co với kẻ địch mà mở miệng hỏi. Eric nhíu mày, giữ một sự im lặng tuyệt đối. Ông từ chối trả lời hắn. Morian có thể nhận thấy vẻ bất mãn xuất hiện trong chốc lát trên gương mặt của ông. 

 Có lẽ Eric tưởng lầm rằng Morian đang lo không có ai phục vụ cho bản thân nên mới mở miệng hỏi câu hỏi này mà không phải vì hắn thương tiếc cho số phận của bọn họ. Dù sao, Eric cũng không biết vị công tước ông hầu đã bị đổi thành một người khác hoàn toàn.

 Morian có thể hiểu được điều ấy. Vậy nên hắn cúi đầu, tránh đi ánh mắt của mọi người để gọi chú sói quản gia của mình:

“Fenrir, ngươi có đó không?”

“Tôi vẫn luôn ở cạnh ngài ạ. Nếu ngài muốn giữ bí mật cuộc trò chuyện giữa hai ta, ngài có thể nói thầm trong đầu là được, không cần phải nói ra thành lời đâu thưa ngài.”

“Như thế này sao?”

 Morian ngậm miệng lại, chuyển sang dùng suy nghĩ để giao tiếp với Fenrir:

“Này Fenrir, liệu chúng ta có thể triệu hồi “bọn họ” đến đây để trợ giúp không?”

“Tôi đã làm rồi thưa ngài. Những hiệp sĩ sẽ đến sớm thôi.”

 Khi chú sói đầy kiêu hãnh trước sự chuẩn bị của bản thân mình vừa dứt lời, Morian có thể nghe thấy đâu đó xa xa…

 Tiếng vó ngựa cuốn đất chạy tới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận