Tín Điều Của Hiệp Sĩ
Sói Già Đãng Trí
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Rượu Và Trứng

Chương 03: Cái thứ gọi là tín điều của hiệp sĩ

2 Bình luận - Độ dài: 2,591 từ - Cập nhật:

 Ực… ực… ực…

 Morian ngửa cổ uống từng hớp rượu. Tìm kiếm sự an ủi trong men say.

 Một cảm giác say xỉn vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm lan tràn trong lòng hắn. Quen thuộc bởi thân thể này đã quá gần gũi với cái ấm áp cháy bỏng của cồn, lạ lẫm bởi vì cái linh hồn ngoại lai bên trong chưa từng vì rượu mà say bao giờ.

 Quilla giấu hắn chuyện này sao? Có lẽ vậy. Hoặc bà biết rằng dù có nói, với suy nghĩ ngây thơ của Morian lúc ấy thì hắn cũng sẽ chẳng hiểu được. Cuối cùng thì mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Morian không có đủ thời gian chuẩn bị hay hiểu rõ được hậu quả hành động của mình. Bởi vậy, hắn lựa chọn trốn tránh, dùng rượu tiêu sầu.

“Ting.”

 Một âm thanh như thông báo tin nhắn vang lên bên tai Morian, kéo Morian khỏi trạng thái tiêu cực. Đưa mắt nhìn quanh xe ngựa chất đống vỏ rượu, hắn cố tìm nguồn gốc của tiếng động. Rồi như sực nhớ ra điều gì, Morian thì thầm: 

“Hệ thống.”

 Tuân theo mệnh lệnh của hắn, một chiếc bảng thông tin theo đó mà xuất hiện. Ở giữa tấm bảng không có gì khác ngoài một biểu tượng hình bức thư màu trắng, với một con số một màu đỏ bên góc tay phải.

 Morian nhìn chăm chú vào bức thư nhưng chưa vội mà mở nó ngay. Nếu không lầm, đó sẽ là bức thư của Quilla dành cho hắn. Morian hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ vào má để lấy lại bình tĩnh. Sau đó dường như cảm thấy chưa đủ, hắn giơ tay tát mạnh một phát. Má trái của Morian hiện lên vệt hình bàn tay đỏ ửng, cơn đau cũng như một chậu nước lạnh dội vào người hắn.

“Giờ không phải lúc để buồn.”

 Morian tự nhủ, cố gồng người, dằn lòng nén lại những cảm xúc đang cuộn trào ở bên trong để tập trung vào việc trước mắt. Hắn phải chấp nhận sự thực đã qua và đối diện với thực tại.  Ấn vào cái biểu tượng kia, một lá thư ngắn gọn hiện ra trước mặt Morian.

 “Gửi Phương Tuấn,

 Ta hy vọng rằng cậu đã quen thuộc với “thân thể” mới của cậu rồi chứ? Nếu chưa thì cũng đừng quá lo lắng. Sứ mệnh của cậu là một hành trình dài đằng đẵng, không thể vội được. Cái sức mạnh “gian lận” cậu yêu cầu cũng đã đi vào hoạt động. Giờ đây, cậu có thể kết nối với thế giới bên kia và triệu hồi “bọn họ”.

 Chuyện cần nói cũng chỉ có vậy thôi, hãy cứ từ từ khám phá và làm quen với mọi thứ đi. Ta tin rằng cậu rồi sẽ thành công.

 Từ vị thần mang cậu đến thế giới này,

 Quilla, thần Hỗn Mang

 Tái bút: Dù không muốn làm phiền cậu nhưng cậu vẫn nên cân nhắc khi sử dụng sức mạnh này trước mặt người khác. Sẽ hơi khó cho người thường chấp nhận “thần tích” nên cậu cố tránh gây ra những sự chú ý không cần thiết nhé.”

 Morian đọc lá thư đó với vẻ mặt bình tĩnh. Hắn vuốt gương mặt sưng đỏ của mình, cái rát làm Morian không còn quá hưng phấn trước tin mừng về sức mạnh gian lận của hắn đã đến. 

 Hệt bao người chuyển sinh khác, Morian được Quilla ban cho một năng lực kỳ diệu có thể thay đổi cả thế giới. Song khác với họ, thay vì nhận được sức mạnh giúp tăng cường bản thân ví như thanh ma kiếm bá đạo hay thiên phú ma pháp tuyệt đỉnh, hắn lại lựa chọn lấy một hệ thống khá  đặc biệt. Hệ thống này cho phép Morian kết nối với thế giới cũ và triệu hồi đồng bào của mình đến thế giới mới với tư cách là những… “người chơi”.

 Morian có rất nhiều lý do để chọn năng lực này thay vì một năng lực siêu cấp nào đó. Tuy nhiên để mà nói thì lý do quan trọng nhất là vì hắn không muốn nhuốm bẩn hai tay mình. Hoặc ít nhất là không làm vậy một cách trực tiếp. Tùy đám người nghĩ thế nào nhưng Morian mới đây thôi chỉ là một thằng nhóc thành phố, đến giờ còn chưa cắt tiết một con gà nào. Hắn không nghĩ mình đột nhiên có thể thay đổi và trở nên không nao núng trước những cảnh máu me rồi có thể thản nhiên chặt đầu phây thây kẻ thù của mình.

 Mặc dù khi xem phim hay đọc truyện, Morian rất thích nhìn nhân vật chính đánh đập giết ngư… quái vật. Nhưng mà đến lúc bảo hắn tự tay làm điều đó thì Morian không dám làm.

 Vậy nên, Morian cần những người khác làm công việc bẩn thỉu cho mình. Những người có thể thoải mái giết chóc, trộm cướp, coi mọi chuyện mình làm là điều hiển nhiên. Những người coi rằng bọn họ chỉ đang chơi trò chơi mà không nghĩ gì nhiều.

 Morian đóng lá thư lại, màn hình cũng theo đó mà thay đổi, hiện ra giao diện vốn có của nó. Đó là một màn hình giao diện máy tính thường thấy nhưng với một chú sói chibi quản gia ở dưới góc, cúi chào hắn:

 “Chào mừng ngài đến với Hệ Thống Liên Kết Giữa Các Thế Giới. Tôi là Fenrir, một trí tuệ nhân tạo với nhiệm vụ là hỗ trợ ngài mọi việc liên quan đế hệ thống đặc biệt này. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, xin ngài hãy cứ hỏi tôi.”

 Morian hơi sửng sốt trước sự hiện diện của Fenrir. Hắn đáp lại một cách câu lệ:

 “Xin chào Fenrir. Rất hân hạnh được gặp ngươi.”

 “Tôi cũng rất vinh dự được phục vụ ngài. Để tránh mất thời giờ, liệu chúng ta có nên bắt đầu ngay bây giờ?”

 Phương Tuấn gật đầu, Fenrir theo đó mà búng tay, hiện ra một trang cửa hàng trò chơi điện tử nổi tiếng ở thế giới cũ của nó. Fenrir chậm rãi giải thích:

"Để tránh những rắc rối không đáng có, tôi đã lập ra một công ty “ma” với đầy đủ giấy phép mà pháp luật yêu cầu. Mục đích là để che giấu sự thật rằng đây chỉ là trò chơi giả. Tôi cũng khuyên ngài nên tính phí trò chơi để tăng tính chân thực. Với sự thu phí, chúng ta có thể giải thích nguồn gốc của các khoản chi tiêu như quảng cáo, lập trình, diễn viên hay âm nhạc,... những điều thường thấy trong quá trình làm trò chơi. Nó sẽ giúp trò chơi của chúng ta giống thật hơn mà không phải một phi vụ lừa đảo rẻ tiền. Ngài có đồng ý không?"

“Đồng ý! Hoàn toàn đồng ý luôn!”

 Morian giật mình rồi gật đầu lia lịa, đưa mắt nhìn cái công ty giả tên “Nanh Sói” mà Fenrir tạo ra với đủ các loại giấy tờ làm hắn hoa mắt chóng mặt. Quả thật, nó đã không tính kỹ càng chuyện này chút nào. Tất cả những gì nó nghĩ tới lúc nói chuyện với Quilla chỉ là một khái niệm đơn giản: tạo một trò chơi và nhờ đó gọi đám người chơi bất tử sang phục vụ cho hắn. Nếu không có Fenrir có lẽ giờ hắn phải vò đầu bứt tóc với đống giấy tờ hành chính này rồi.

 Đúng rồi! Người chơi bất tử!

“Này Fenrir, nếu bọn họ chết ở đây, chuyện gì đã xảy ra?”

 Morian có chút thấp thỏm hỏi trí tuệ nhân tạo của mình. Sau cái chết của Morian và nhận ra dù cho một kẻ xấu thế nào vẫn là tên đó vẫn một con người có máu thịt tình cảm, hắn sợ mình lại làm sai điều gì đó và vô ý hại người khác.

“Xin ngài yên tâm, dù cho thân thể bọn họ có tan xác thì linh hồn chỉ có chút tổn thương không đáng kể thôi.”

 Tim Morian thắt lại, mặt hắn trở nên xám trắng mà hỏi:

“Linh hồn bị tổn thương? Chẳng phải điều đó rất tệ sao?”

 Fenrir thấy Morian dường như đã hiểu lầm điều gì nên nó ngay lập tức đảm bảo rằng:

“Xin ngài hãy yên tâm. Tổn thương linh hồn không nghiêm trọng như ngài nghĩ đâu. Có thể ví von cái chết đó như sự mệt mỏi sau khi ngài tập trung cao độ làm việc gì đó mà thôi. Nó sẽ không để lại hậu quả gì nghiêm trọng nếu không lặp đi lặp lại quá nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn.”

“Vậy họ cần bao lâu để khôi phục hoàn toàn giữa mỗi lần bọn họ chết?”

“Thông thường, mọi người chỉ cần nghỉ ngơi khoảng ba mươi phút đến một tiếng là đủ. Tôi đảm bảo rằng sẽ không có ai phải đợi quá hai tiếng nghỉ ngơi. Ngài có muốn tôi đặt thời gian hồi sinh mặc định là hai tiếng không?"

 Morian nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng để càng an toàn, hắn nói:

“Tăng lên làm ba tiếng đi.”

“Tuân lệnh.”

 Morian đưa ánh mắt dõi theo Fenrir lập ra thiết lập kỳ lạ này cho trò chơi rồi tiện tay tạo ra lời giải thích để người chơi “chấp nhận” kiểu thiết kế trò chơi này. Nó còn bao gồm cả những lý giải khoa học thuyết phục để trả lời sẵn những câu hỏi mà người chơi có thể hỏi. Morian lau mồ hôi trán, một lần nữa biết ơn khi có Fenrir để lo liệu cả những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.

 Sau đó, hai “người” bọn hắn tiếp tục rầm rì bàn luận, chỉnh sửa các yếu tố cần thiết cho trò chơi này. Ví dụ như việc gắn thẻ trò chơi là roguelike để có lý do khiến đồ đạc của người chơi bị mất mà không khiến họ phát cáu hay hạn chế các hành vi có tính gây rối loạn như khỏa thân hay xâm phạm, vân vân…

 Đến cuối, Morian và Fenrir đứng trước một câu hỏi nan giải cuối cùng: Làm thế nào để hạn chế người chơi không vì tìm kiếm thú vui mà quay sang giết người bên cạnh? Nhất là những NPC - nhân vật không phải người chơi?

 Dù không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào ngoài sự bất tử, người chơi vẫn có đầy đủ năng lực để rung chuyển toàn xã hội. Từng là một người thiếu niên mê điện tử, Morian biết người chơi có sức phá hoại như thế nào nếu không được quản lý chặt chẽ. Thậm chí dù cho chín mươi phần trăm người chơi chọn làm người tốt, chỉ cần mười phần trăm còn lại nổi điên không ngừng phá hoại cũng đủ để tàn phá hoàn toàn một thành phố trong thời gian ngắn.

 Một thanh kiếm sắc bén mà không biết sử dụng cũng không bằng một cái xiên chọc phân. Nếu Morian không quản lý tốt đám người chơi này thì dù hắn có cố như thế nào, thứ còn lại cho hắn chỉ là một thế giới đầy rẫy những xác chết mà thôi.

 “Chúng ta cần một hệ thống nào đó hạn chế tối đa hành động nguy hiểm của bọn họ, nhất là những hành động ảnh hưởng lớn đến những người khác. Nhưng lại không thể quá mức hạn chế khiến cho trò chơi trở nên nhàm chán. Hài…, thật khó để nghĩ ra cách giải quyết hợp lý.”

 Morian vò tóc, cố gắng đưa ra một giải pháp. Fenrir lại như những lần trước, đưa ra một sáng ý tuyệt vời:

“Thưa ngài, tôi nghĩ chúng ta không cần nghĩ cả nghĩ lên vậy. Tôi tin rằng hệ thống danh vọng đã sẵn có trong trò chơi có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này.”

“Hệ thống danh vọng? Đúng rồi! Nếu có nó, người chơi sẽ ít làm những việc xấu để tránh bị các nhân vật NPC ghét bỏ khiến cho giá hàng tăng cao hay không thể nhận được các nhiệm vụ vì tiếng xấu. Nhưng những kẻ cực đoan vẫn có thể mặc kệ mà tàn sát… a, có rồi!”

 Hai mắt Morian bừng sáng, hắn hưng phấn mà nói rằng:

 “Chúng ta sẽ bắt người chơi phải tuân theo một điều luật, một lý tưởng nào đó nào đó nếu bọn họ muốn thu hoạch được sức mạnh trong trò chơi này. Một thứ gì đó như… những lời thề của hiệp sĩ khi xưa! Ngươi thấy như thế nào hả Fenrir?”

“Quả thực đó là một ý tưởng rất tốt, thưa ngài. Những lời thề hiệp sĩ thường mang tính biểu tượng thiêng liêng, thúc đẩy họ tới những giá trị cao đẹp. Nó cũng kết hợp tốt với thân phận Công tước của ngài. Vậy nên khi có một nhóm hiệp sĩ nào đó đột nhiên hướng ngài dâng lời thề, nó cũng trở nên hợp tình hợp lý.”

“Thật sao?”

 Morian vui vẻ trước lời tán dương của Fenrir, song ngay sau đó lại xấu hổ hỏi nó:

“Ừm, Fenrir. Ngươi có thể tạo giúp ta những lời thề hiệp sĩ đó không? Ta chỉ nhớ vài lời răn quen thuộc, đơn giản như bảo vệ kẻ yếu và tuyên thệ hiệu trung các thứ mà thôi.”

“Vâng, tôi hoàn toàn có thể giúp ngài làm điều đó. Mời ngài xem.”

 Chưa đến vài giây, Fenrir đã đưa cho hắn một bản lời thề trang trọng:

“Bảy Lời Thề Hiệp Sĩ Vùng Vineria

 Tôi, hiệp sĩ vùng Vineria, xin tuyên hệ:

Tôi sẽ phục vụ cho Đức vua và Nhân dân của mình.

Tôi sẽ yêu lấy quê hương và bảo vệ lãnh địa mà tôi được giao phó.

Tôi sẽ tôn trọng mọi kẻ yếu và bảo vệ lấy họ, giữ vững chính nghĩa.

Tôi sẽ chống lại kẻ thù của đức hạnh và trật tự, không thỏa hiệp hay thương xót với cái Ác.

Tôi sẽ không được chùn bước trước kẻ thù hay từ bỏ cho đến khi kẻ thù bị đánh bại.

Tôi sẽ tận trung với lời thề của mình, không bao giờ phản bội bạn bè và đồng minh trước.

Tôi sẽ rộng lượng và làm ban phước cho mọi người, gìn giữ danh dự của hiệp sĩ.

 Hãy để các vị thần chứng kiến cho sự trong sạch của lời thề này và giáng xuống trừng phạt cho những kẻ ruồng bỏ nó; hãy để cái ác run rẩy trước cái tên của chúng ta, sợ hãi và vĩnh viễn không dám đứng dưới ánh mặt trời; hãy để vinh quang và danh dự của Hiệp Sĩ Vineria mãi trường tồn vĩnh cửu!”

 Morian cảm giác máu mình sục sôi đầy thỏa mãn. Fenrir chờ nó bớt hưng phấn đi rồi hỏi:

“Với điều răn này, chúng ta đã hoàn tất những yếu tố cơ bản cho trò chơi của chúng ta. Không biết ngài có muốn đặt tên cho trò chơi này không ạ?”

“Tên à? Cũng đúng, vậy thì cứ gọi nó là Tín Điều Của Hiệp Sĩ đi!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

@Sói Già Đãng Trí: tui vào đọc vì cái tóm tắt rất thú vị á. Nhưng đọc xong cảm giác lại không thấy hấp dẫn muốn đọc tiếp lắm hà? Nói sao nhỉ cảm giác mọi thứ cứ bình bình nhạt nhẽo sao ấy. Có lẽ do motip chuyển sinh kiểu này đã quá đại trà nên không gây dc bất ngờ? Hi vọng những chương sau có thêm hệ thống kia sẽ tăng thêm độ thú vị. Tôi thấy tác cũng nên để ý việc xây dựng tính cách của nhân vật nữa. Kiểu như lúc nào Phương Tuấn, lúc nào là Morian chẳng hạn. Việc chuyển giao từ một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, sang một kẻ lụy tình nếu làm tốt là rất hay đấy chứ.
P/s: 1 tym ủng hộ cho truyện đỡ flop.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình sẽ cố gắng. Cảm ơn bạn đã đọc và đánh giá.
Xem thêm