Tín Điều Của Hiệp Sĩ
Sói Già Đãng Trí
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Rượu Và Trứng

Chương Mở Đầu: Sứ mệnh giả dối

1 Bình luận - Độ dài: 2,617 từ - Cập nhật:

 Phương Tuấn ngước nhìn lên trần nhà cao hun hút không ngừng thay đổi bộ dáng trên không trung, tựa như một con tắc kè hoa liên tục thay đổi màu sắc.

 Có lúc trần nhà mang phong cách kiểu Gothic nhọn hoắt, âm u mà kính cẩn rồi lại biến thành những mái vòm với đường vân mượt mà, thanh thoát như ngón tay người thiếu nữ. Đến cuối trên đó lại đột ngột trở nên công nghiệp hóa, trầm trọng mà cứng ngắc tựa như từng cục đá nặng nề được xếp chồng lên nhau.

 Sự thay đổi liên tục không ngừng này làm Phương Tuấn chóng mặt đến mức buộc nó phải rời mắt khỏi trần nhà. Đưa tay xoa lấy hai bên huyệt thái dương nhức nhối, Phương Tuấn cố nhớ lại làm sao mà nó xuất hiện ở một nơi quái dị như thế này.

 Nếu trí nhớ của nó không lừa nó, Phương Tuấn chỉ đang đi băng qua con đường quen thuộc rồi cứ thế mà đột ngột xuất hiện tại đây.

 Có lẽ nó… bị xe tông? Nếu đúng là vậy thì chiếc xe đó phải rồ chân ga ghê lắm mới làm nó chết nhanh một cách không kịp phản ứng như thế.

 Thế nên đây là thiên đường sao? Hay địa ngục?

“Không, đây không phải thiên đường, cũng chẳng phải địa ngục. Nơi đây là Trạm Nghỉ Giữa Các Thế Giới.”

 Một giọng người phụ nữ nhẹ nhàng, ấm áp như tiếng ru người mẹ truyền đến bên tai, trả lời câu hỏi của Phương Tuấn. Âm thanh bất chợt này khiến nó giật nảy mình.

 Nó không nhớ rằng mình có thói quen mở miệng hỏi không khí. Vậy tại sao giọng nói kia có thể biết nó đang nghĩ điều gì?

 Chẳng lẽ… “người” này có thể đọc được suy tính của nó?

 “Đúng vậy. Ta có thể đọc được suy nghĩ của cậu.”

 Âm thanh lại lần nữa cất tiếng trả lời, nhưng lần này giọng nữ kia lại biến thành một giọng nam trầm thấp. Phương Tuấn hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi nó hỏi, một cách vô cùng cẩn trọng:

“Không biết ngài là?”

“Ta là chủ nhân của nơi này, cậu có thể gọi ta là Quilla.”

 Lần này là một chất giọng cao vút, giống như của một đứa trẻ.

“Xin mời đến bên này. Chúng ta sẽ vừa trò chuyện, vừa thưởng thức một bữa tiệc trà chiều, được chứ?”

  Một tiếng búng tay “tách” vang lên. Lúc Phương Tuấn tỉnh hồn lại, nó nhận ra mình đã ngồi trên một chiếc bàn bình trà và chồng bánh ngọt. Đối diện nó là một người phụ nữ khổng lồ, cao phủ bóng nó. Bà mặc chiếc váy toàn thân màu đen cùng chiếc mạn mỏng che đi khuôn mặt.

 Bàn tay màu trắng xám khổng lồ của bà ta vươn ra lấy ấm trà, nhẹ nhàng mà tinh tế đổ cho hai người bọn họ tách trà nóng.

 Khói bốc lên nghi ngút, mang theo hương trà thanh thoát, khoan khoái.

 Ngửi mùi trà, lần đầu tiên trong đời Phương Tuấn cảm thấy mình thèm khát một tách trà cỏn con đến thế. Nó đầy ngạc nhiên nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay cầm lên tách trà nóng hổi rồi nhìn người phụ nữ tự xưng Quilla kia.

“Xin cứ tự nhiên.”

 Bà đưa tay ra hiệu mời nó uống. Lạ thay, dù cho không thấy rõ gương mặt của bà ta, Phương Tuấn vẫn cảm thấy Quilla đang nở một nụ cười nhìn nó.

 Phương Tuấn đưa cốc trà lên miệng, nhấp một ngụm để thử. Đó là một hương vị rất mới lạ với nó. Trà mang sự thanh thoát như của suối nguồn, nhưng cùng lúc cũng đậm hương thơm của hàng ngàn các loại lá trà kết hợp với nhau.

 Dù Phương Tuấn không phải là loại người hay uống trà, càng không có khả năng phân biệt hương vị trà tinh tế như của một chuyên gia. Nhưng nó có thể tự tin mà nói rằng đây là một tách trà tuyệt nhất trên thế giới.

 Chưa đến một phút đồng hồ sau đó, chén trà đã cạn sạch. Phương Tuấn liếm môi, nuối tiếc lấy dư vị còn vương vấn trong miệng.

 Quilla tinh ý mà lại đổ đầy cho nó một chén khác. Phương Tuấn vội vàng nói lời cảm ơn. Lần này, nó không uống ực phát hết luôn mà từ từ nhấp từng chút một.

 Cảm thấy bầu không khí có chút quá yên tĩnh, Phương Tuấn vừa cầm chén trà trong tay vừa dò hỏi một câu hỏi rõ rành rạch:

“Thưa bà… Quilla? Có phải cháu đã chết rồi không?”

“Dựa trên cách hiểu của người bình thường, cậu quả thực đã chết. Có cần ta cho cậu xem cảnh cậu chết như thế nào không?”

“Ạch,... cảm ơn bà. Nhưng chắc khỏi cần đâu ạ….”

 Phương Tuấn vân vê tách trà trên tay, mang theo lòng nghi hoặc mà hỏi:

“Vậy bà có thể giải thích tại sao cháu ở đây không ạ? Bà… có cần gì ở cháu ạ?”

 Quilla không vội vã trả lời ngay. Bà cầm con dao tinh xảo cắt xuống một phần bánh ga tô vị sô cô la rồi đưa cho Phương Tuấn. Lớp sô cô la màu nâu óng ánh chảy xuống phần thân bánh xốp mềm tựa như bông khiến Phương Tuấn lại một lần nữa thèm thuồng nuốt nước bọt. Nó không chống nổi cám dỗ từ chiếc bánh ấy nên cầm trên tay thanh dĩa, há mồm đưa bánh vào miệng mà ngấu nghiến ăn.

Quilla đợi nó chén xong chiếc chiếc bánh rồi mới nói:

“Phương Tuấn, chắc cậu đã quen thuộc với chủ đề “thế giới khác” nhỉ?”

 Phương Tuấn lau khóe miệng dính sô cô la, đáp:

“Vâng… “Parallel world”, “xuyên việt”, “isekai”,… cháu đã khá quen thuộc mô típ này rồi vì nó khá đại chúng trong điện ảnh và văn học hiện tại.”

“Vậy, chắc cậu cũng biết mình được lựa chọn làm gì rồi chứ?”

 Phương Tuấn có chút không chắc:

“Ý bà là trở thành một anh hùng cứu thế ở một thế giới khác?”

“Đúng vậy.”

“Với năng lực gian lận nào đó?”

“Nếu cậu muốn.”

 Phương Tuấn lơ đãng rê chiếc dĩa trên tấm đĩa trắng với những vệt sốt sô cô la loang lổ trên đó. Một lúc lâu sau, nó cất tiếng:

“Cháu chân thành cảm ơn bà vì cơ hội này. Nhưng cháu cảm giác mình không phù hợp với trọng trách này. Liệu rằng… cháu có thể từ chối không chuyển sinh sang thế giới khác được không?”

“Ồ? Liệu cậu có thể cho ta biết tại sao không?”

 Quilla rướn thân hình khổng lồ, đầy đặn của mình về phía trước. Giọng của bà chuyển thành âm thanh của người thiếu nữ đáng yêu, rung rinh như tiếng chuông bạc.

“Phương Tuấn, liệu cậu có thể nhận ra mình đang từ chối điều gì không? Một cơ hội đổi đời, một tấm vé để trở thành huyền thoại vĩ đại. Sẽ không luật lệ, xiềng xích của trần gian có thể ngăn cản cậu đạt được những điều mình muốn. Sẽ không có dục vọng nào mà cậu phải cất giấu đi, không được thỏa mãn.”

 Có vẻ như cảm thấy nếu bản thân quá xúc động sẽ dọa sợ Phương Tuấn, Quilla lại ngả người ra đằng sau. Bà thả lỏng, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa đốt. Khói lan tỏa quanh bàn tiệc, mịt mờ như sương sớm.

 Phương Tuấn, là một người vốn không thích khói thuốc, lạ thay lại thấy mùi thuốc thơm ngát, quyến rũ đến mê muội. Quilla đưa điếu thuốc trên miệng, chiếc màn mỏng che mặt được vén lên, để lộ một góc khuôn mặt với đôi môi căng mịn màu tím của bà. Quilla tiếp tục bằng âm thanh của một người đàn ông già dặn, tràn ngập trí tuệ:

“Dù cậu không quan tâm đến danh vọng hay tiền bạc, cậu cũng vẫn sẽ có một cuộc đời thảnh thơi, yên bình ở thế giới đó. Mọi thứ sẽ đến với cậu một cách thật dễ dàng. Cùng lắm thì cậu phải đối mặt với chút thử thách nhỏ cỏn con trên đường đi. Nhưng sẽ không có gì là cậu không thể vượt qua.”

“Thậm chí, ta có thể bật mí cho cậu một bí mật về thế giới của cậu: nó không có thứ gọi là thiên đàng hay địa ngục. Nơi đó chỉ có một đại dương của linh hồn, nơi mọi vật sinh ra và chết đi cho đến một ngày trở lại hư không vô định. Linh hồn của cậu sẽ cuốn theo những làn sóng, từ từ tan rã ra từng chút một cho đến khi cậu quên đi tất cả và… biết mất.”

 Quilla nhìn thấy thân thể của Phương Tuấn run lên trước lời nói của bà. Đôi môi bà khẽ nhếch, lần nữa hỏi lại:

“Như vậy, Phương Tuấn. Sau khi nghe xong bí mật này về thế giới bên kia, cậu vẫn còn từ chối cơ hội thứ hai này của ta ư?”

 Nếu Phương Tuấn nói rằng mình không động lòng thì đó quả thực là một lời nói dối trắng trợn. Câu trả lời đã hiện rõ rành rành ra trước mắt nó. Bao nhiêu ưu điểm vượt trội như vậy thì cớ gì mà nó không đưa tay ra mà bắt lấy đâu?

 Từng ảo tưởng nối tiếp nhau xuất hiện, khiêu gợi và cám dỗ Phương Tuấn. Vô số âm thanh thì thầm, cật lực khuyên nhủ nó nhận lấy đi. 

Nó không phải thiên tài, cũng chả có một ý chí kiên nghị không ngại khổ đau. Nó chỉ là một người bình thường. Thậm chí chỉ là một thằng nhóc chưa trải sự đời.

 Vậy, nó có cái gì để chống lại sự cám dỗ này đâu?

 Chấp nhận đi, chấp nhận đi… chấp nhận đi!

 Phương Tuấn thở dốc, mồ hôi chảy xuống trên gương mặt đã phát bỏng của nó. Nó cảm thấy mình như Adam cầm trên tay trái cấm. Và cũng như Adam khi đó, nó há mồm cắn lấy.

“Vậy… cháu đồng ý.”

“Ha ha ha, tốt rồi. Không cần lo sợ như vậy đâu, Phương Tuấn. Chỉ cần cậu đồng ý là được.”

“Yên tâm, cậu không phải là trường hợp duy nhất đâu. Đôi lúc cũng có những người hay nghi ngờ giống cậu. Lúc đầu bọn họ cũng lắc đầu, luôn miệng chối từ nhưng đến cùng… họ vẫn đều lựa chọn đồng ý cả. Cậu không hề là một kẻ ngoại lệ trong chuyện này.”

 Lời nói của Quilla như gió thoảng bên tai Phương Tuấn. Câu trả lời ban nãy đã cướp đi toàn bộ sức lực của Phương Tuấn. Nó tới giờ mới cảm thấy quần áo mình đã trở nên nhớp nháp dính người từ lúc nào không hay.

 Dẫu vậy, nó vẫn cố che giấu cái sự yếu đuối của bản thân trước dục vọng, muốn bao bọc sự ham muốn của mình trong cái gì đó vẻ vang, sáng chói hơn. Nó muốn kiếm cho bản thân một lời giải thích, làm sự lựa chọn của nó không quá mức… vụ lợi đến vậy. 

 Phương Tuấn ngước nhìn Quilla đối diện nó. Bà ta đang duỗi người, nằm lười biếng trên ghế, không để ý mà phô bày thân hình mỹ miều của mình. Phương Tuấn chuyển ánh mắt sang nơi khác, lần nữa cất tiếng hỏi:

“Thưa bà, liệu bà có thể trả lời câu hỏi này của cháu không?”

“Hừm… ? Còn vấn đề gì quấy nhiễu cậu sao, Phương Tuấn?”

 Phương Tuấn cúi đầu, cố gắng sắp xếp từ ngữ mình sắp nói:

“Nghe bà nói “những người khác”, vậy cháu có thể hợp lý mà đoán rằng bà đã đưa rất nhiều người sang thế giới khác rồi, đúng không ạ?”

 “Ừ. Mà cũng không nhiều lắm. Nếu tính cả cậu thì tính đến giờ có chỉ có 321 932 571 người đã được ta đưa sang thế giới khác mà thôi.”

 Nghe thế, Phương Tuấn vừa định buông lời phàn nàn nhưng khi nó nhớ lại tổng dân số khổng lồ trên trái đất, lượng người mà Quilla chuyển sinh tính ra cũng không nhiều lắm. Dù vậy, đó vẫn là số lượng khổng lồ khiến Phương Tuấn nghi hoặc:

“Vậy cháu thực sự khó hiểu một điều rằng không biết ngoại trừ… lòng tốt cho bọn cháu cơ hội đổi đời, tại sao bà lại làm vậy?”

“Ồ cậu hứng thú đến việc ta nghĩ gì sao? Liệu nó có thực sự thay đổi sự lựa chọn của cậu nếu câu trả lời của ta không hợp với những gì cậu muốn nghe?”

 Phương Tuấn dùng sự im lặng của mình để trả lời câu hỏi của Quilla. Bà cười tiếng cười như của một mụ phù thủy.

“Nếu như cậu muốn một câu trả lời xuôi tai không phiền lòng thì đó do bọn họ đa số đều chết trẻ, quá bất hạnh nên ta rủ lòng thương mà ban cho họ cuộc sống mới.”

“Nếu như cậu muốn nghe lời nói thật thì đơn giản là vì… ta chán.”

 Quilla tỏ ra sự hời hợt hiếm có, khác hoàn toàn so với những cử chỉ chân thành, tinh ý mới mấy phút trước.

“Ta muốn nhìn xem, nếu ta đưa một người sở hữu năng lực có thể áp đảo trên mọi cá thể ở thế giới đó, một loại năng lực có thể giải quyết mọi vấn đề họ đối mặt thì họ sẽ làm gì? Liệu bọn họ có thể thay đổi thế giới đó hay không?”

  Phương Tuấn chăm chú nghe lời nói của Quilla rồi vội vàng truy vấn:

“Vậy trong số những người được chuyển sinh đó có ai thay đổi được thế giới mới không ạ?”

 Nó cảm giác như mình đã bắt được cái gì đó. Một vỏ bọc tuyệt vời. Một cái vòng cổ để trói buộc giữ thú tính bên trong nó không bị bộc lộ, thoát ra bên ngoài. Một thứ để nó ngăn mình không từ người thái hóa thành thú vật.

 Quilla nhìn xuyên thấu nó, bà nói ra một câu nói mà Phương Tuấn hằng mong chờ:

“Chưa có ai cả.”

“Bọn họ dù đạt được sức mạnh lớn lao như vậy, làm lên công tích đủ nói là vĩ đại nhưng chẳng mấy ai hòa nhập vào thế giới mới. Bọn họ lạnh lùng, đứng trên cao liếc nhìn xuống đám người. Bọn họ từ chối tìm hiểu, từ chối gia nhập vào quần thể bên dưới đó. Trong bản chất, bọn họ không coi đám người bên dưới kia là đồng loại của mình.”

“Ta rất mong chờ có một ai đó sẽ thay đổi điều này… Liệu cậu có thể làm điều đó cho ta không, Phương Tuấn?”

 Phương Tuấn đứng bật dậy. Cả người nó run rẩy lên vì kích động. Nó biết nó phải làm gì. Dù cho nó biết rằng mình bị lừa dối.

 Còn Quilla thì mỉm cười. Bà cất tiếng cười khúc khích. Bà biết bà nhặt được một món đồ chơi thú vị. Dù món đồ chơi này có hơi thông minh quá mức cần thiết.

 Nhưng có vậy mới hấp dẫn… không phải sao?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Loy
TRANS
AI MASTER
Top những người tôi luôn tin tưởng
Xem thêm