PSA Tutorial
Viết linh tinh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Narcissistic Personality Disorder

Chương 05: Hắn ẩn mình đợi chờ cao trào

2 Bình luận - Độ dài: 6,181 từ - Cập nhật:

 Trung tâm Poppy, một con phố cũ. Buổi tối với tiết trời se lạnh như mọi khi. Ở đó bây giờ vô cùng nhộn nhịp.

  “Này Takigawa, anh nghĩ tại sao con người chúng ta lại dễ dàng bị lôi kéo bởi cái xấu?”

 Tại một điểm giao nhau giữa các công trình đang thi công bị bỏ dở, Inquisitor đang giám sát việc khám xét hiện trường của những người đồng nghiệp. Vị thám tử thiên tài ngồi xổm tại một góc tối, lâu lâu lại bắt chuyện để vơi đi sự nhàm chán.

  “Inquisitor này, bọn tôi đang rất bận nên không rảnh để trả lời đâu.”

  “Tôi xin lỗi, cơ mà từ giờ hãy gọi tôi là Yoichi Yuu.”

 Nói là vậy nhưng chỉ sau vài ba phút sau, anh ta lại tiếp tục làm phiền họ.

  “Watanabe này, anh có bao giờ nghĩ rằng bản thân mình đang nằm gọn trong bàn tay của ai đó chưa?”

  “Làm ơn đó Yuu, hãy để tôi tập trung mà hoàn thành công việc đi.”

  “Tôi xin lỗi.”

  “Trông anh chẳng chuyên nghiệp như lời đồn chút nào.”

 Quả thật là như vậy, trong cả một tổ điều tra toàn những nhân viên ăn mặc chỉnh tề và nghiêm túc thì chỉ có Yuu là vẫn vận bộ quần áo thể thao màu hồng xuề xòa. Inquisitor chính là sự bổ sung quan trọng về đầu não từ phía tập đoàn trí tuệ Spark, thể hiện sự quyết tâm trong việc tìm ra chân tướng của kẻ sát hại bộ trưởng Tanoshi đáng kính. Sau đâu đó nửa ngày điều tra thì những thông tin thu lại được vẫn là không nhiều, việc này khiến Yuu phải nghĩ tới những phương án khác. Từ trước tới nay thì hắn luôn chủ yếu hoạt động một mình, nay lại phải đứng đầu trong một tổ chuyên án khiến sự hợp tác này gặp đôi chút khó khăn.

  “Mấy giờ rồi nhỉ?”

 Tối nay Yuu có hẹn gặp một người tại đây, một kẻ có thể coi là hiểm họa tiềm tàng khiến anh còn phải để tâm còn hơn cả vụ án.

  “Rowalt Catlinton, ngươi sẽ xuất hiện phải không?”

 Để giúp vơi đi cảm giác sốt ruột của việc chờ đợi, hắn lại tiếp tục lượn lờ xung quanh bãi đất với đống bánh kẹo cầm trên tay, khác với những đồng nghiệp luôn tay luôn chân, trông cậu nhàn nhã hết như một kẻ ngoài cuộc đang đi dạo chơi. Một trong những Inquisitor cảm thấy phiền phức khi phải ra mặt để làm việc trong một đội nhóm chính là tính hình thức và phức tạp, đối với hắn thì những quy trình bắt buộc một cách máy móc trong cách làm việc chuyên nghiệp thật thiếu sự linh hoạt. Yuu đứng dưới một chiếc đèn đường lờ mờ cũ kĩ, bóc vỏ bịch kẹo khác rồi lại thở dài chán nản.

 Anh ta như mọi lần, cố tình không để ý đến những ánh nhìn nghi ngờ cùng lời xì xầm từ những đồng nghiệp. Từ trước tới nay Inquisitor đã được người ta nhắc tới là một kẻ lập dị ẩn dật, một thứ công cụ của cảnh sát, ai cũng kháo nhau rằng anh là một kẻ chỉ thích đóng cửa một mình trong căn phòng và từ chối giao thiệp. Trên thực tế thì không phải như thế, vẻ bề ngoài của Yuu dễ khiến người ta có những nhận định sai lầm hoặc cố tình hiểu khác đi vì sự ganh ghét đố kị.

 Tiếp tục đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía nơi được đánh dấu là vị trí thi thể ông Tanoshi ngã xuống, anh lắc đầu khi nhìn thấy các điều tra viên vây quanh cố gắng soi xét.

  “Đúng là một quy trình vô nghĩa.” – Yuu thầm nghĩ.

 Bỗng một ánh sáng nhỏ lóe lên ở đâu đó trong tầm mắt khiến anh ta vội vàng tiến tới gần hơn, những người xung quanh khó chịu dạt qua một bên để nhường đường cho vị sếp kì quái của mình. Ngay khi bước qua một quãng khá xa, Yuu bất ngờ chống tay xuống đất mà nằm rạp xuống mà bắt đầu bò trườn xung quanh hệt như loài bò sát. Để kiểm tra kĩ càng dưới nền đất có lẽ là lí do hợp lí nhất cho tư thế dị hợm này.

  “Không cần phải làm thế đâu cậu Yoichi.”

 Đáp lại chính là ánh mắt nghiêm túc của Inquisitor vẫn đang nằm lấm lem.

  “Cẩn tắc vô áy náy. Không ít các lần các đơn vị điều tra đã bỏ qua những manh mối quan trọng.”

  “Anh có đang quá coi thường năng lực của bọn tôi không vậy?” Viên thanh tra nọ lớn tiếng.

  “Tôi không có ý xúc phạm nhưng một vài thành phần trong lực lượng an ninh làm việc thiếu hiệu quả thật.”

  “Anh đừng đánh đồng bọn tôi với những kẻ tắc trách ấy!”

  “Ồ vậy à? Thế tôi đoán hẳn các anh phải biết đây là gì nhỉ?”

 Yuu mò mẫm bên trong một đường ống nước cũ kĩ gỉ sét, moi móc nó một lúc bằng bàn tay gầy guộc. Từ bên trong, liên tiếp là các bùn sình, rác rưởi hôi thối được đưa ra khiến những người xung quanh nhăn mặt khó chịu. Sau cùng đó chính là một chiếc bao ni lông nhỏ, bên trong có một chiếc hộp kim loại.

  “Cái gì?”

 Tất cả những người có mặt, ngoại trừ người vừa lôi thứ đó ra là Yuu, đều tỏ vẻ kinh ngạc.

  “Bây giờ tôi gọi các anh là những kẻ tắc trách được rồi chứ?”

 Họ câm nín không ai nói được câu nào. Bầu không khí chỉ chùng xuống trong giây lát trước khi một người từ xa chạy tới với vẻ vội vàng, anh ta là một trong những người cảnh giới ở rìa hiện trường.

  “Inquisitor, anh có ở đây không?”

  “Tôi đây.” Yuu giật lùi, vẫn giữ tư thế đó mà bò tới.

  “Có một người bảo muốn gặp anh.”

  “Ồ! Đó chính là một anh chàng tóc xanh chống nạng?”

  “Không, đó là một cô bé tóc trắng, là đại diện của một người tên là Rowalt Catlinton.”

 Gương mặt của Yoichi Yuu tỏ vẻ thất vọng thấy rõ, anh ta mong sẽ được gặp chính chủ hơn là một người thế thân. Có lẽ vì Rowato lo ngại bản thân sẽ gặp nguy hiểm nếu thân chinh tới nên mới làm cách này, hắn đoán thế.

  “Được rồi, để người đó vào đi.”

 Xung quanh là những tiếng bàn tán. Việc cho phép người bên ngoài bước vào nơi điều tra hiện trường là một cảnh hiếm gặp, đằng này thì Yuu còn chả giải thích trước lí do cụ thể cho họ, đó là một tác phong cực kì thiếu chuyên nghiệp. Bất chấp việc đó thì Lilha cũng đã được đưa vô trước sự tò mò của những người khác. Với một dáng vẻ đã được chỉnh trang lại đôi chút, viên thám tử của Spark đón tiếp cô bé bằng một nụ cười thân thiện song nó vẫn khá gượng gạo do hoàn cảnh lẫn vẻ mặt nhếch nhác của anh.

  “Tôi có thể nhận ra em, em là người làm việc cho Rowalt.”

 Đáp lại chỉ là một cái gật đầu của Lilha.

  “Tôi đã điều tra khá nhiều về Rowalt cùng những mối quan hệ xoay quanh hắn nhưng lại chẳng có thông tin gì về em cả, tôi nên gọi em là…?”

  “Lilha.”

 Yuu rút trong túi quân ra một chiếc thẻ tên cùng một chiếc dây đeo màu hồng, anh ta viết cái tên mới nghe được lên mảnh giấy đó rồi đeo vào cổ cô.

  “Tôi không giỏi nhớ tên người khác cho lắm, không có giấu máy nghe lén hay gì đâu. Được rồi Lilha, có thể cho biết tại sao Rowalt lại không tới đây chứ?”

  “Anh ấy bảo có việc khác quan trọng hơn cần giải quyết.”

  “Hừm, hơn cả việc này luôn à? Tôi đoán hắn ta đang bí mật quan sát ở đâu đó mới phải.”

 Yuu dáo dác nhìn xung quanh một cách cường điệu nhằm cố nhấn mạnh phán đoán của mình.

  “Rowato còn bảo anh là cứ coi tôi như anh ấy mà tường thuật tất cả. Mọi thứ sẽ được truyền đạt lại một cách đầy đủ.” Lilha lạnh nhạt nói.

 Đối với Yuu thì đó luôn là một sự xúc phạm khi cử tới một người thế thân, tuy nhiên lúc này thì anh ta cũng chả mấy bận tâm mà lại cảm thấy thích thú nhiều hơn với sự cẩn trọng của Rowato. Điều này cũng vô cùng dễ hiểu, những thám tử kì tài như Inquisitor luôn ý thức và được chính phủ ẩn danh. Các nhà lãnh đạo Luzden'on cũng những hệ thống an ninh xã hội luôn chú trọng việc bảo vệ nguồn nhân lực trí tuệ. Nói mới nhớ, không biết từ xưa tới nay Inquisitor đã có bao nhiêu cái tên giả bên cạnh Yoichi Yuu rồi. Kể cả thế thì một người tư nhân đi kí kết hợp đồng tạm thời như anh không thể nhận được đầy đủ các quyền được bảo trợ như nguồn nhân lực chính thức.

 Trở lại vấn đề.

  “Tôi sẽ nói về chi tiết của vụ này, ghi nhớ cho kĩ nhé.”

 Không cần tới giấy hay bút để ghi chép, Lilha một lần nữa gật đầu rồi tỏ vẻ đang lắng nghe, không biết cô thực sự sở hữu một trí nhớ siêu phàm hay còn gì khác.

  “Vụ án này nhìn qua thôi cũng đã có vô số điểm bất thường, đầu tiên là nằm ở chính nạn nhân là ông Tanoshi. Thời gian tử vong là khoảng giữa đêm tới sáng sớm hôm qua theo giờ địa phương, ít nhất thì đó là thời điểm mà não ông ấy ngừng hoạt động. Câu hỏi lớn nhất vẫn chính là việc ông ấy làm gì tại chốn này vào cái giờ đêm hôm khuya khoắt, cái giờ mà đáng lẽ chả có một lịch trình, một thời gian mà đáng lẽ là thời gian nghỉ ngơi đối với người bận rộn như thế.”

  “…”

 Hiện tại trông không khác gì Yuu đang độc thoại vậy. Lilha vẫn thế, cô bé hạn chế giao tiếp hết mức có thể.

  “Đó là khúc mắc đầu tiên, tiếp theo đó chính là nguyên nhân tử vong. Theo giám định thì nguyên nhân tử vong là đến từ chấn động hủy hoại não bộ, vậy mà trên người lại không hề có một chút ngoại thương. Không có lời giải thích nào khác ngoài việc thủ phạm là một Esper, không những thế mà còn là một Esper cao cấp cực kì nguy hiểm.”

 Các siêu thiết bị có khả năng ảnh hưởng đến những thứ phức tạp kiểu hệ thần kinh hay não bộ là các loại vũ khí cấp cao được xếp vào hàng đặc biệt cần đề phòng. Qua những tài liệu đã được ghi chép lại thì những Esper sở hữu các trang bị này thường được liệt vào danh sách những kẻ khủng bố tiếng tăm. Bởi vì tính phức tạp mà một số loại chỉ có thể vận hành được tốt khi được sử dụng bởi các chuyên gia, bậc thầy hoặc cá nhân có tố chất.

  “Một điều nữa khiến tôi lưu tâm chính là tư thế ngã xuống của nạn nhân, nó không hề tự nhiên. Nhìn bằng những đường đánh dấu thi thể kia thì không rõ lắm nhưng ông Tanoshi đã gục xuống trong khi đang ngồi xổm xuống đất, giống tư thế khi người ta đang muốn tìm cái gì đó nằm dưới đất vậy.”

 Yuu nghỉ lấy hơi một chút trước khi tiếp tục, rõ ràng thể trạng của anh ta không tốt và nhìn cũng không giống một người có thể trình bày với ai đó trong thời gian dài. Sau khi móc trong túi áo ra một nắm kẹo bạc hà cho vào miệng, anh lịch sự mời Lilha một chút dù vốn đã biết rằng cô bé sẽ từ chối, có lẽ nếu là vị mật ong thì đã khác.

  “Những người sống ở Anthondel hay thật nhỉ? Sao bọn họ có thể ăn mặc phong phanh như vậy mà không thấy lạnh chứ?”

 Một câu hỏi ngoài lề trong đôi phút nghỉ ngơi được đưa ra. So với Yuu đang ăn mặc khá ấm cùng chiếc hoodie hồng thì Lilha vẫn là chiếc áo trắng và váy. Vào tầm ban đêm thì nhiệt độ nơi này phải xuống tới cỡ 17, 18 độ, dù vậy thì những người cư trú lâu năm đã quen với cái lạnh giá thấu xương đó, họ còn không đủ ăn nên phần lớn cũng chẳng thể chú tâm quá nhiều về chuyện quần áo. Chỉ có một ngoại lệ khác là những kẻ chơi chất cấm để cường hóa cơ thể, từ đó lại sinh ra các tệ nạn mới. Về khả năng chịu đựng cũng như thích nghi với nghịch cảnh thì có lẽ những con người tại nơi này phải nằm ở phần đầu của bảng xếp hạng.

  “Ta có thể nói chuyện về Rowalt một chút chứ?” Giọng điệu của Yuu bỗng nhiên thay đổi.

  “…”

 Không một lời hồi đáp.

 Bầu không khí giữa cả hai có đôi chút khó chịu.

  “Em không được phép trả lời, hay em không biết trả lời như thế nào vậy?”

  “…”

  “Khi nào em cũng như thế này à?”

 Sau một tiếng thở dài, anh lại hỏi tiếp.

  “Thế thì một câu hỏi mở đi, coi như để giải trí đôi chút. Hãy tưởng tượng khi ta đang giết một người nào đó thì đâu chính là phần khó nhất?”

  “Khi đưa ra quyết định?” Cô đáp như thể đã có câu trả lời từ trước.

  “Vậy nếu trong trường hợp không có thời gian để quyết định kĩ càng?”

  “Thế thì là lúc thất bại ở cơ hội đầu tiên.”

 Yuu đưa ngón tay lên miệng theo thói quen, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

  “Những câu trả lời rất phổ biến, dù sâu sắc nhưng lại rất phổ biến. Hừm… Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã trả lời, nơi đây ai cũng bận rộn nên tôi chẳng thể hỏi chuyện phiếm với nhau.”

  “…”

  “Thôi thì nói về em đi. Tôi nghĩ em thật đáng thương, nhìn em không khác gì một vật chứa thế thân của Rowalt vậy. Tôi đã thấy không ít các công cụ như thế.”

 Lilha mở to mắt trong thoáng chốc tỏ vẻ ngạc nhiên, ngay khi miệng cô bé mấp máy định nói gì đó thì cuộc trò chuyện giữa cả hai bị cắt ngang. Một điều tra viên hớt ha hớt hải chạy tới, tay cầm cái bao ni lông mà Yuu đã lôi ra từ cái ống cống cũ ban nãy.

  “Anh Yoichi, đã có kết quả giám định.”

  “Nhanh hơn tôi nghĩ.”

  “Vì thứ này rất đặc thù.”

 Người đó ghé sát vào tai của Inquisitor rồi thì thầm về danh tính của thứ ấy, anh ta nhíu mày khi nghe được một cái tên.

  “Giữ kín thông tin này, sẽ rất phiền nếu nó lộ ra trước công chúng.”

 Người đồng nghiệp vội gật đầu rồi rời đi nhanh như cách mà anh ta tới. Tiếp đến, Yuu nhìn Lilha rồi do dự không biết có nên tiết lộ thông tin vừa rồi hay không, nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ tồn tại vài giây trước khi anh lên tiếng.

  “Tiếp tục nhé? Ban nãy thì tôi đã tìm thấy cái túi ni lông được giấu kĩ trong đường ống nhỏ, nó nằm đúng ở hướng mà có thể ông Tanoshi đã cúi người xuống để với lấy. Bên trong chính là một lượng lớn Selene.”

  “Selene?” Lilha hiếm hoi cất tiếng, gương mặt cố kìm lại cảm xúc.

 Selene, một cái tên cực kì nhạy cảm, là một loại thuốc hút bị cấm nghiêm ngặt trên toàn quốc, nổi bật với vẻ ngoài bí ẩn như một nữ thần cùng các tác dụng phụ ma quái. Tầm hai năm trở lại đây, chính phủ đã đưa ra chính sách truy quét toàn bộ các đường dây chế tạo thứ này, dần dà thì các thành phần bất hảo từ thế giới ngầm không còn có thể dùng nó để làm công cụ trao đổi được nữa. Kể cả thế, những điếu thuốc màu ngọc trai trong lớp vỏ kim loại sắc lạnh này vẫn để lại vô số những con nghiện đang lay lắt trong cơn thiếu thuốc hoang dại. Riêng ở Anthondel thì vẫn còn bí mật tồn tại những nhà máy, khu vực chế tạo Selene bất hợp pháp trong bóng tối mà pháp luật mãi vẫn chưa thể với tay tới được.

  “Việc này bắt đầu trở nên mệt mỏi hơn rồi đây.”

 Một người giữ bộ mặt trong sạch và là biểu tượng của đời sống ấm no tươi đẹp của nhân dân suốt bao năm nay lại có liên quan tới chất cấm. Yuu cũng đoán được rằng nếu qua sự phóng tác của báo chí, tin này thậm chí còn chấn động hơn cả cái chết của chính ông Tanoshi.

 Yuu liền tập hợp một vài người khác tới để bắt đầu bàn luận về hướng hành động, chẳng mấy chốc mà đâu đó tầm gần mười người đã đứng xung quanh anh. Ấy thế mà họ lại phải đứng bồn chồn nhìn sếp Inquisitor của mình khó khăn xé bao bì của một túi bánh. Khi đã có thể cho mấy miếng bánh táo vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm, anh ta mới bắt đầu.

  “Mọi người chắc nắm được hết những chi tiết mới nhất rồi phải không?”

  “Đúng vậy, chuyện này đi hơi xa rồi thưa cậu Yoichi, chúng tôi nên làm gì đây?”

 Yuu nhắm mắt suy nghĩ đâu đó vài giây.

  “Từ thời điểm này trở đi, tôi muốn mọi người ý thức được về tầm quan trọng của vụ này, tuyệt đối không ai được hành động riêng lẻ, không ai được tiết lộ gì về cuộc điều tra này bằng mọi giá.”

  “Ch…chúng tôi hiểu rồi.”

  “Anh!” Inquisitor chỉ vào một người đứng gần nhất với mình. “Hãy cho tôi nghe ý kiến của anh, bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo?”

  “À, ờ…điều tra…các cuộc gọi và mối quan hệ của ông Tanoshi?” Anh ta lắp bắp.

  “Một câu trả lời không sai nhưng lại nhàm chán và có khả năng cao sẽ không thu được kết quả gì. Việc như thế này thì một người làm được rồi, anh sẽ làm việc đó, nội trong nửa ngày tới phải báo lại kết quả cho tôi.”

  “Rõ!”

 Anh nhân viên vừa được chỉ định ngay lập tức ôm đống giấy tờ rồi rời đi, đợi đến khi người đó mất dạng thì Yuu mới nói tiếp.

  “Còn anh, anh Takigawa, hãy theo giám sát người vừa nãy cho tôi.”

  “Hả? Tại sao phải làm thế?”

 Inquisitor lườm một lượt toàn bộ với ánh mắt dò xét.

  “Nghe đây, một người bạn cũ từng nói với tôi rằng khi đã bước vào Anthondel thì mọi thứ cần phải được đảm bảo vào thời gian đầu.”

 Và thế là anh chàng Takigawa bám theo người kia rồi biến mất theo trong màn đêm. Vài chục giây sau, cuộc thảo luận lại tiếp tục.

  “Tiếp theo là anh!” Một người khác nữa lại được chỉ tới.

  “Oái!”

  “Nào, đừng hốt hoảng thế, tất nhiên tôi không đưa ra chỉ thị ngớ ngẩn kiểu bám theo để theo dõi luôn cả hai người kia đâu.”

  “Thế công việc của tôi là gì?”

  “Anh trông có vẻ mạnh khỏe, hãy mang tờ giấy này về sở rồi nhận cho tôi một chiếc máy phá sóng siêu vi, thiết bị dò tìm bước sóng cỡ vừa và máy quét định danh ngôn ngữ tần số cho tôi. Trong vòng hai tới ba tiếng nữa tôi muốn nó phải có mặt ở đây.”

 Yuu đưa cho anh ta một tờ giấy có chữ kí của mình, đó là biên bản yêu cầu hỗ trợ trang thiết bị.

  “Được rồi, những người còn lại hãy nghe kĩ những gì tôi nói, tuyệt đối đừng làm sai gì cả. Chúng ta sẽ bắt được tên khủng bố kiêu ngạo đó.”

  “Kiêu ngạo? Làm sao anh biết?” Một người hỏi.

  “Có vẻ khả năng nắm bắt của các anh không được tốt lắm nên tôi sẽ giải thích lại về các đặc điểm nhận dạng của thủ phạm.” Yuu nói với vẻ mệt mỏi.

  “Hả? Chúng ta gần như chả có một manh mối gì cả.”

  “Chúng ta cứ im lặng nghe anh Yoichi xem.”

 Gặm nốt xong mấy miếng bánh cuối cùng, Yuu nhét hết những gì còn cầm trên tay vào túi áo khoác rồi ngồi xuống một chiếc ghế.

  “Chắc chúng ta đều biết hung thủ là một kẻ có mái tóc dài màu vàng dựa trên mẫu tóc duy nhất tìm thấy được tại hiện trường, tuy vậy thì lại không thể truy ADN ra.”

 Những con người sinh ra tại Anthondel đều không được làm giấy khai sinh và từ đó cũng không được lưu trữ ADN hay mẫu máu. Họ như những con người vô hình không hề tồn tại trong một xã hội ngoài kia đang trong công cuộc cách tân, chuộng vẻ ngoài hào nhoáng, lí tưởng này.

  “Về tính cách của hắn, tôi dám chắc hắn là một kẻ vô cùng tự tin và ngạo mạn. Mọi người hẳn còn nhớ cuộc điện thoại ẩn danh thông báo về việc phát hiện xác chết của ông Tanoshi, nó được gọi tới chỉ sau không quá nửa tiếng kể từ khi xảy ra án mạng. Tôi tin chắc đó là cuộc gọi đến từ chính kẻ gây án.”

 Các điều tra viên xung quanh nghe thế liền xôn xao.

  “Thử nghĩ đơn giản xem, một khu vực tối tăm, kín đáo, nơi được chọn làm điểm giao dịch bí mật thì làm sao nửa đêm lại xuất hiện ai đó vô tình đi được sâu vào trong này, đúng vào lúc ông Tanoshi mới tử vong và gọi một cuộc điện thoại ẩn danh cho cảnh sát? Khả năng đó hoàn toàn rất thấp.”

 Một vài người vẫn nghi hoặc với lập luận chưa đủ thuyết phục đó, Inquisitor không mấy quan tâm mà tiếp tục.

  “Mọi người hãy xem qua những gì tìm được trên cơ thể nạn nhân mà để ý kĩ bên trong áo có một điếu thuốc đã được đốt với độ dài gần như còn nguyên nhưng đã được dập cong lại. Ai cũng biết ông ta là một người nghiện thuốc lá, kể cả khi xuất hiện trên truyền thông thì ông Tanoshi cũng phì phèo. Khả năng cao rằng trong cuộc gặp với hung thủ, ông Tanoshi cũng đã định hút nhưng lại đổi ý rồi dập nó vào tay áo, hãy để ý dấu vết trên tay áo.”

  “Điều đó thể hiện được gì?”

  “Đối phương là một người ghét mùi thuốc và đã đề nghị ông Tanoshi không được hút. Nghe thật kì lạ phải không? Một người sinh ra ở Anthondel mà lại không chịu được mùi thuốc, đó là chưa kể bản thân còn dính tới Selene. Tôi chỉ có thể đoán đó là một kẻ vô cùng thượng đẳng, luôn coi bản thân đứng trên sự rác rưởi của nơi này. Hãy xem hắn có thèm thu hồi lại đống thuốc cất trong đường ống không? Rõ ràng hắn muốn gửi lời tuyên chiến nên chẳng mảy may phải chú ý tới dấu vết, kể cả thế thì hắn vẫn khoái cảm giác được ẩn mình một cách nửa vời, hắn muốn chúng ta tìm ra được.”

 Đâu đó đã có vài tiếng thì thầm đồng tình.

  “Ngoài ra thì hãy nhìn địa hình chỗ này, đây gần như toàn là các mặt đất bằng phẳng, chỉ riêng nơi ta tìm được mẫu tóc của thủ phạm là nằm trên một bậc thềm cao, nhỏ, chỉ đủ để một người có thể đứng lên. Tại sao ở bao nhiêu vị trí dễ đặt chân hơn thì hắn lại chọn cái thềm cao cheo leo này? Theo tâm lí học, những kẻ thích coi mình là trung tâm luôn tìm một vị trí cao hơn người khác để đứng khi giao tiếp. Và sau cùng, việc sát hại một đại nhân vật như ông Tanoshi chẳng phải là minh chứng rõ nhất cho lời thách thức rằng hắn không ngại thực hiện điều gì cả sao? Hắn còn chẳng thèm che dấu cái xác dù cho đó là một việc vô cùng đơn giản, sâu trong Anthondel là một mê cung và cũng không ai biết ông Tanoshi đã tới nơi này. Đây có lẽ là khởi đầu cho một chiến dịch khủng bố lớn.”

 Nghe tới đây, ai cũng lặng người nhìn nhau với vẻ mặt còn căng thẳng hơn trước.

  “Không thể chậm trễ hơn nữa, tôi muốn các anh hãy hóa trang thành cư dân ở nơi này ngay bây giờ. Chúng ta sẽ thực hiện trà trộn vào các đầu dây liên quan tới Selene trong Anthondel để dò la.”

  “Hả? Như thế có hơi…”

  “Có lẽ việc này hơi mạo hiểm thật. Nhưng mà chúng ta, những người đang xả thân vì lẽ phải nhất định sẽ làm được.” Yuu nở một nụ cười nhẹ.

  “Đ…đúng vậy.”

 Lilha chạy tới bên cạnh Yuu và đưa ra cho anh xem chiếc màn hình điện thoại đang cầm trên tay, trên đó đang hiển thị một dòng tin nhắn được trình bày gọn gàng với phông chữ hoa mĩ.

  “Đúng lúc thật.” Inquisitor tỏ vẻ hài lòng.

  “Nhờ tôi giúp đỡ là một nước đi thông minh của anh đấy, đúng là tôi có nắm được kha khá về những đường dây Selene tại nơi này. Mạng lưới sản xuất Selene ở Anthondel vẫn còn đang ngầm phát triển hơn anh nghĩ. Chi tiết nằm ở file tôi đính kèm bên dưới.    -  Rowalt Catlinton.”

 

  “Không biết anh đang toan tính gì nhưng rồi tôi sẽ khiến anh phải ra mặt thôi Rowalt à.”

 Trên tay là một cây bút cùng quyển sổ, Yuu bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho từng người cùng các lời căn dặn kĩ lưỡng đến phiền phức.

  “Với nguồn nhân lực hiện tại, chúng ta sẽ chia thành từng tốp hai người để thăm do các địa điểm này, hãy ưu tiên những tổ chức lớn trước. Tôi tin rằng với chất lượng của những điếu Selene này thì nó phải được làm ở các dây chuyền cao cấp. Đừng quá lo lắng, mỗi người các anh luôn đeo một chiếc máy quay ẩn trên ngực áo nhớ chứ? Tôi sẽ giám sát từ xa để luôn đảm bảo an toàn cho mọi người, nếu có chuyện gì thì đội tiếp viện sẽ tới ngay. Chú ý đừng làm gì quá liều lĩnh, không được vô tình tiết lộ thông tin, không được để cảm xúc lấn át, không được quên mục đích chính, không được…”

  “Này! Anh không nghĩ bản thân đang đưa ra các mệnh lệnh nhanh một cách tùy tiện à Yoichi?”

  “Nói thật là tôi không quan tâm mấy ông lớn của các anh nói gì, cứ bảo lại với họ rằng không thích nghi được với cách dẫn dắt và nhịp độ của tôi thì có thể cắt hợp đồng ngay và luôn. Nhưng tôi tin rằng không còn ai dám nhận một vụ lớn ẩn chứa quá nhiều rủi ro thế này đâu. Cá nhân tôi có trách nhiệm đảm bảo mọi thứ cần phải đi đúng hướng.” Anh trả lời với vẻ nửa đùa nửa thật.

 Cuối cùng thì họ cũng đành nhượng bộ mà tuân lệnh Inquisitor răm rắp.

  “Những người còn lại sẽ theo tôi về phòng quan sát. Lilha, người đại diện cho Rowalt cũng theo tôi tới đó luôn đi.”

**********

 Phòng quan sát mà Yuu nói tới chính là toa ca bin lớn được một chiếc xe tải kéo theo đang đỗ cách đó không xa. Bên trong có lắp máy sưởi và đầy đủ mọi loại tiện nghi, trên tường là vô số những màn hình lớn nhỏ được lắp với vô số các máy móc cùng những nút bấm phức tạp, tất cả đều là hàng chất lượng cao. Nhìn tổng thể lại thì nó lại càng giống pháo đài của những thành phần thu mình với xã hội có thể ẩn náu nhiều tháng liền, đống bánh kẹo chất đầy tủ, những video game mới tinh trên kệ có lẽ là sở thích của người sở hữu nơi này. Và tất nhiên rồi, toàn bộ nội thất gần như chỉ là một màu hồng.

 Yuu không bao giờ tin tưởng hoàn toàn Rowato, dù hiện tại cả hai chỉ đang trên danh nghĩa tạm thời hợp tác nhưng chỉ cần có cơ hội thì họ vẫn sẵn sàng loại bỏ nhau. Đích thân đi điều tra tại những địa điểm do chính đối thủ của mình gửi cho là việc làm quá nguy hiểm, nơi phù hợp nhất lúc này chỉ là chiếc ghế dựa đặt trước đống thiết bị giám sát.

 Thân hình gầy gò của anh ta ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế, chỉ với vài thao tác một cách thành thạo thì các màn hình đã sáng đèn. Toàn bộ đèn trong phòng được tắt đi, chỉ còn ánh sáng từ hình ảnh của từng chiếc máy quay được hiện lên, Yuu nắm lấy chiếc mic dài đằng trước rồi bắt đầu liên lạc.

  “Mọi người ngoài đó nghe rõ tiếng của tôi chứ? Để tránh nhiễu loạn âm thanh thì tôi sẽ không bật tiếng của tất cả mọi người cùng một lúc, nếu có vấn đề gì thì hãy dùng tay che chiếc máy quay đi để ra hiệu. Tôi nhắc lại lần cuối, kẻ thủ ác là một tên Esper cực kì nguy hiểm, xin hãy cẩn trọng.”

 Số lượng máy quay đang được liên kết có lẽ là khoảng từ mười hai đến mười lăm, có hai người khác ngoài Yuu với Lilha vẫn đang trong phòng giám sát, số còn lại thì bảo vệ hiện trường với chạy vặt. Inquisitor có lẽ không phải là một nhà lãnh đạo tài ba nhưng vẫn có thể đưa ra các chỉ thị đạt tiêu chuẩn tối thiểu. Việc còn lại là nhàn nhã nằm dài, vừa quan sát, vừa thưởng thức hương vị của loại bánh mì mới được tung ra thị trường.

  “Ồ, ngon ghê. À mà họ bắt đầu di chuyển rồi kìa, từ giờ đến lúc tiếp cận các mục tiêu chắc vẫn đủ thời gian để ăn thêm một cái bánh Mr. Bunny nữa đấy.”

 Không thể tin một kẻ với phong cách làm việc như thế này lại được trao quyền điều hành một tổ phá án cao cấp của chính phủ, nếu không phải nhờ có tên tuổi cùng thành tích thì một biên bản kỉ luật sẽ đá đít Yuu khỏi chiếc ghế này ngay lập tức.

  “Đừng nhìn tôi như thế, kết quả mới là cái quan trọng nhất. Các anh cũng nên tranh thủ chút thời gian trống này mà thư giãn tí đi, đằng kia còn nhiều ghế dựa lắm.” Yuu nói với các đồng nghiệp đang nhìn chằm chằm mình như thể sinh vật lạ.

********

 Suốt vài ba tiếng đồng hồ sau đó, Inquisitor cũng chỉ ngồi dán mắt vào những chiếc màn hình trong căn phòng tối ấy, trông anh không khác gì mấy tên neet lâu năm, vỏ thức ăn bị vứt vương vãi xung quanh. Lâu lâu thì anh chỉ đưa ra các hướng dẫn từ xa hay tua đi tua lại đoạn băng từ các máy quay, còn lại thì vẫn ngồi bất động. Bây giờ đã quá nửa đêm, những người khác trong phòng giám sát cũng đã ngã lưng trên những chiếc ghế một cách mệt mỏi, ít ai có thể chịu nổi sự nhàm chán của việc ngồi yên một chỗ trong bóng tối mà không có gì khác để làm ngoài việc nhìn và nhìn.

  “Có cần phải kiểm tra kĩ vậy không cậu Yoichi?”

  “Tương lai thì vô định nhưng quá khứ thì không biết nói dối. Làm ơn hãy nhớ rằng nếu có chuyện gì xảy ra với bọn họ thì những đoạn băng cũ này sẽ vô cùng đáng giá.”

 Yuu lại tiếp tục trở về trạng thái tập trung mà thao tác trên chiếc bảng điều khiển một cách máy móc. Vài phút sau, điều gì đến cũng phải đến, cuối cùng thì cũng đã có một tia lửa gây ra biến động phá tan diễn biến nhàm chán này, một trong các màn hình đột nhiên bị bàn tay che lại rồi vỗ liên tục.

  “Là tín hiệu yêu cầu liên lạc.”

 Yuu vội bật âm thanh từ chiếc máy quay đó lên.

  “Tôi, Yoichi Yuu từ phòng quan sát đây, có chuyện gì thế?”

  “Tôi là điều tra viên Watanabe đây, hiện tôi đang ở địa bàn của một nhóm buôn thuốc nhỏ tại khu Đông. Này Yoichi, nãy giờ cậu có nhìn thấy những gì ghi lại được trên chiếc máy quay của tôi không?” Giọng nói rè rè của anh ta đáp lại qua thiết bị.

  “Tôi không theo dõi được sát sao lắm, ở đây có tới hơn mười màn hình nên khó mà để ý cùng một lúc. Mà chuyện gì vậy?”

  “Ban nãy có lẽ tôi đã đi ngang qua một kẻ có ngoại hình khá giống với miêu tả của hung thủ.”

  “Hiểu rồi, tôi sẽ tua lại đoạn băng để xem. Bây giờ thì anh cứ tiếp tục nhiệm vụ đi.”

 Không tốn quá nhiều thời gian, Yuu nói với vẻ bình tĩnh trước thông tin đáng giá ngàn vàng đó, dẫu vậy thì sự lạnh lùng đó không giữ được lâu trước những gì sắp sửa xảy ra. Máy quay của Watanabe bỗng rung lắc dữ dội, hai tay của anh ấy đưa lên như đang ôm lấy đầu của mình. Phát hiện thấy sự bất thường, Yuu một lần nữa bật mic của mình.

  “Này, có chuyện gì vậy?”

  “…A.” Đáp lại chỉ lại những từ rên rỉ vô nghĩa.

 Có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Gương mặt của Inquisitor đanh lại.

  “Không ổn, có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Mau xác định vị trí của anh ta! Và cũng nhớ đánh dấu thời gian nữa...”

 Cả căn phòng trong ca bin bắt đầu trở nên nháo nhào, cứ như một quả bom đang được kéo căng dây vừa nổ vậy. Vài giây sau đó có thể thấy rõ cơ thể của điều tra viên ngã xuống, hình ảnh thu được bị chiếu ngược lên trời. Khoảng khắc đáng sợ đó diễn ra cực kì nhanh gọn và tàn độc, không thể tin rằng vài phút trước anh ta vẫn còn nói chuyện với họ. Ngoại trừ một Inquisitor bản lĩnh và cô bé Lilha vốn đang trong trạng thái vô cảm ra thì ít người nào khác hiện vẫn giữ được bình tĩnh.

  “Anh Watanabe…” Giọng của Yuu thì thầm tên của người đồng nghiệp vừa hi sinh.

 Một thứ gì đó lại lọt vào ống kính khiến Yuu căng mắt mà cố gắng để nhận diện, nó đang lướt ngang qua cơ thể của điều tra viên xấu số.

 Đó là một mái tóc dài màu vàng sẫm, chính là hắn! Hắn nhìn xuống với một ánh mắt lộ rõ vẻ trịnh thượng đầy khinh bỉ.

 Và rồi tín hiệu ngay lập tức bị mất, lặng lẽ để lại một ô nhiễu giữa đống màn hình, mọi người nín lặng khiến bầu không khí căng thẳng tới nghẹt thở. Ngay chính vào cái hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng này thì cô bé đang đeo trên cổ chiếc bảng tên “Lilha” bỗng lại mang đến cho anh chiếc điện thoại chứa đoạn tin nhắn mới.

 “Một mạng người hi sinh để đổi lấy nhân dạng của gã đó quả là không tồi nhỉ? Tin xấu là chúng ta đang sẽ phải đối đầu với một kẻ còn đáng sợ hơn cả tôi trong mắt anh đấy. :3  - Rowalt Catlinton.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

đoạn 88 bóng tôi > bóng tối
Xem thêm
tự dưng nhớ tới L và kira
Xem thêm