PSA Tutorial
Viết linh tinh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Narcissistic Personality Disorder

Chương 10: Hắn chơi trò nghịch lửa

0 Bình luận - Độ dài: 6,024 từ - Cập nhật:

 Trong không gian tĩnh mịch của căn nhà lớn, ông ta nắm chặt cây đèn dầu trong tay, ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa nhảy múa, chiếu rọi những bóng đổ kỳ quái trên tường. Ông ấy loay hoay giữa sảnh ra vào, ánh mắt không ngừng di chuyển từ bức tranh cổ trên tường đến những bình hoa cũ như một thói quen. Những bước đi trên sàn gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh kẽo kẹt như thể căn nhà đang thở ra những tiếng ồn đè nặng lên vai. Sau một vài lần đẩy, cửa dẫn xuống tầng hầm nằm khuất sau một dãy kệ sách từ từ hiện ra. Người nọ cảm thấy vô cùng thỏa mãn và sung sướng khi một mùi hương nồng nàn phả ra từ bên dưới.

  “Ây, đang làm gì thế ông bạn?”

 Ngay khi chuẩn bị lao vào cái thú vui trần tục ấy thì một bàn tay từ đằng sau nhẹ nhàng đặt lên vai khiến ông tổ trưởng dân phố rớt hết cả tim, suýt chút nữa thì ngọn đèn trên tay rơi xuống đất.

  “Á! Joe tiên sinh?”

  “Đúng thế, là tôi đấy ông bạn. Có thể cho tôi biết ông bạn đang làm gì không?”

 Joe Dohn, là nhân dạng hiện tại của Rowalt Catlinton bất thình lình xuất hiện vẫn với cây nạng trong tay cùng nụ cười nham hiểm.

  “À..à đây là một tầng hầm chứa đồ. Tôi chỉ định xuống…dọn dẹp đôi chút.” Ông ta lắp bắp.

  “Dọn dẹp cái kho chứa Selene ấy hả? Cho tôi làm với nữa.”

 Cảm thấy bản thân đang bị dồn vào chân tường, ông tổ trưởng cố gắng chống chế trong vô vọng.

  “Anh đang nói gì thế? Selene là cái gì cơ? Mà giờ này chẳng phải anh nên đi ngủ à?”

  “Thôi ngớ ngẩn được rồi đấy, mọi thứ bại lộ cả rồi, không chỉ là Selene mà còn là nhiều thứ khác nữa. Sao mấy người nhìn có vẻ càng ngay thẳng lại càng dễ là con nghiện thế nhỉ?” Rowato lắc đầu.

 Ông tổ trưởng mặt cắt không còn một giọt máu, cứ ngỡ như ông ấy sẽ ngã quỵ vì sốc và căng thẳng.

  “Ấy ấy, đừng sợ hãi thế chứ ông bạn, tôi không tố cáo ông hay gì đó đâu, chỉ cần ông bạn thành khẩn khai báo với tôi.” Rowato rộng lượng.

  “Anh…anh muốn gì?”

  “Đầu tiên thì xin nói luôn là ông đã bịa đặt vài thứ trong cuộc trò chuyện của chúng ta dạo nãy phải không?”

  “Đúng vậy, tôi đã nói dối.” Tay chân ông ấy run rẩy.

  “Giờ hối lỗi vẫn còn kịp. Nói cho tôi nghe mau, Lưu Diệm đang ở bên dưới căn hầm kia có phải không?”

 Khi mới gặp thì Rowato đã nhận ra ngay đây là kiểu người rất dễ bị bắt nạt. Vừa nghe thấy cái tên ấy khiến ông già này điếng người mà không thể thốt nên lời, rõ ràng mấu chốt của vấn đề nằm ở nhân vật này.

  “Ngay từ những giây phút đầu tiên tôi đã nhìn ra ông có gần như đầy đủ mọi loại triệu chứng của con nghiện Selene rồi, ông tổ trưởng, ông chẳng tỉnh táo như ông nghĩ đâu. Selene khác với các chất cấm khác, nó mang lại cho người dùng sự tăng động và thiếu đề phòng. Nghĩ kiểu gì thì việc một ai đó mời hai người lạ mặt đang phá khóa vào nhà ban đêm rồi thức trắng để nói những chuyện tào lao rất là bất thường. Ngoài ra thì đồng tử của ông luôn giãn ra, miệng thì luôn cười không thể ngớt. Thật ngạc nhiên khi ông vẫn giữ cái nụ cười toe toét ấy khi nhắc đến chuyện buồn thảm như cái chết của vợ con ông Lưu.”

 Ông tổ trưởng giật mình sờ lên khuôn mặt của mình, mặc dù tâm đang bất an, cơ thể lụy khụy đứng không vững nhưng riêng khóe miệng mình thì vẫn đang căng ra ngỡ sẽ rộng tới tận mang tai đầy kì dị. Không làm cách nào mà dứt khỏi trạng thái này, cứ như cơ mặt, cơ hàm đã hoàn toàn mất tự chủ.

  “Tuy nhiên thì cái đáng nói nhất chính là cái kệ đựng giày của căn nhà này cơ, nó có tận thêm tới hai đôi giày. Một đôi ông đã xỏ vào khi ra ngoài mở cửa cho bọn tôi dạo đầu, đôi còn lại để sâu trong góc thì có lẽ là của người chủ nhà cũ là ông Lưu nhưng tôi đã sớm phát hiện ra có điểm lạ thường. Tôi có nghiên cứu qua phong tục ngàn đời này của những người Á các ông, trong đó có tục để giày. Tôi đi qua vô số những nhà dân khác trong khu này thì họ đều đặt giày trên kệ sao cho mũi giày hướng vào trong vì hướng ra ngoài được coi là mời gọi vận xui, tôi nói đúng chứ?”

 Khỏi phải mất công ra ngoài cửa ra vào để kiểm chứng việc này vì hiện tại họ chính xác là đang đứng ở đó, nơi đối diện kệ đựng giày cũng chính là vị trí lối đi bí mật được mở ra.

  “Hồi đầu lúc mới đứng ở bên ngoài nhìn vào tổng thể căn nhà, tôi thấy chắc chắn rằng nơi này phải có một tầng hầm vì rõ ràng có thể nhìn thấy một cái cửa chớp được đặt ở vị trí cực kì thấp. Lúc ban nãy khi ngồi dùng trà với ông, tôi có xin đi vệ sinh để tiện tranh thủ dò xét khắp ngôi nhà thì lại chẳng thấy một đướng đi vào căn hầm nào cả. Tuy vậy thì lúc kiểm tra chiếc kệ đựng giày thì chuyện kì lạ đã xảy ra khi hai đôi giày của bọn tôi bị lật ngược lại trong khi chiếc giày cũ của ông Lưu giờ đã xoay vào đúng hướng.”

 Nói đoạn, Rowato đi tới chiếc kệ sách đặt đối diện rồi chỉ vào phần chân của nó.

  “Bỏ qua cái cách bài trí dị thường khi đặt cái kệ sách lớn ngay lối ra vào thì lúc đó tôi còn thấy rằng vết bụi và vị trí đứng của cái kệ này không hề khớp, rõ ràng nó đã bị xê dịch. Sau cùng thì ngay bây giờ khi tới đây, ta lại thấy mọi thứ đặt trên kệ giày trở lại như ban đầu nên tôi có thể đưa ra kết luận rằng mỗi khi muốn mở chốt khóa căn hầm, ta phải lật chiếc tủ để giày trước tôi nói đúng chứ? Dù tôi mới tới đây lần đầu và vẫn chưa quen mắt nhưng để ý kĩ vẫn nhận ra rằng cái kệ giày rỗng hai đầu này đã bị lật qua bên trái lúc ấy khiến nó không còn song song với kệ sách nữa. Tôi nói có gì sai không?”

 Ông tổ trưởng trố mắt một hồi lâu rồi mới định thần lại trước hằng đống lập luận đó, mãi lát sau mới có thể lên tiếng.

  “Joe tiên sinh, sao ngài có thể nhìn ra nổi những điều đó?”

  “Xin lỗi ông bạn nhé, cái này là do mấy người quá chủ quan mà thôi chứ con nít để ý chút cũng thấy bất thường rồi. Chưa kể chẳng ai làm cái tủ đựng giày mà mạ thêm lớp nam châm dưới đáy cả, cây nạng của tôi đã bị hít vào ấy ngay từ lần đầu tôi đi ngang qua.”

  “Làm ơn, đừng kéo tôi vào vụ này, tất cả là do Lưu tiên sinh đã dụ dỗ tôi vào con đường nghiện ngập. Mỗi tuần ông ấy đều đến để chuyển đống Selene xuống hầm.”

  “Xét theo trạng thái của cái kệ giày, tôi đoán trong lúc hai ta ngồi uống trà dạo nãy thì Lưu Diệm đã vào trong căn hầm mà vẫn chưa ra ngoài phải chứ? Vì bây giờ ông lại mở cửa hầm nên mọi thứ mới trở về như ban đầu.”

 Rowato bước đến trước lối đi ấy rồi hét lớn:

  “Này Lưu Diệm, nãy giờ chắc ông đã nghe được cuộc trò chuyện của bọn tôi rồi phải không? Có phiền nếu bây giờ tôi xuống đó gặp ông chứ? Nếu ông đang cầm trên tay súng hay thứ gì đó thì tốt nhất nên bỏ xuống đi vì ông sẽ bắn nhầm vào ông bạn lâu năm này đấy!”

 Rồi anh lập tức rút từ trong áo ra một khẩu súng lục lớn dí vào lưng ông tổ trưởng mà bắt ép ông ta làm tường thịt cho mình kiêm luôn người cầm đèn. Cứ thể, Rowato từng bước di chuyển xuống bên dưới.

 Những bức tường bê tông rêu phong, phủ một lớp nấm mốc xanh xám, thấm đẫm hơi nước, khiến không khí luôn ngột ngạt và khó chịu. Mùi ẩm mốc nồng nặc hòa lẫn với khói Selene, tạo nên một bầu không khí vô cùng ma quái , tiếng nhỏ giọt nước từ đâu đó vọng lại tạo thành bản nhạc đơn điệu, quái gở. Mọi thứ cứ như trong một bộ phim kinh dị nào đó. Cuối cùng thì bóng dáng sừng sững nặng nề của Lưu diệm cũng xuất hiện lù lù từ trong bóng tối.

  “Chà, cuối cùng thì tôi cũng được nhìn tận mắt ông rồi, ông Lưu.”

 Khuôn mặt hắn gầy guộc với những đường nét góc cạnh sắc lạnh, đôi mắt màu xám như những hố sâu không đáy ánh lên sự tàn độc vô hồn. Mái tóc rối bời, xơ xác như thể hắn chưa bao giờ quan tâm đến ngoại hình của mình. Hắn mặc một chiếc áo khoác da đen, ôm sát cơ thể, che giấu những vết sẹo lớn trên cánh tay. Xung quanh kẻ này cứ như luôn tồn tại một cơn bão chực chờ ập tới.

 Thực sự có người gọi thằng cha này là ông giáo thật à? – Rowato thầm nghĩ rồi tự cảm thấy hài hước.

  “Tôi không nhớ mình có quen ai như ông cả.” Lưu Diệm có một giọng nói vô cùng trầm ồm.

  “À à, phải phải. Đợi tôi một chút.”

 Joe Dohn cởi bỏ lớp hóa trang mà đã dày công chuẩn bị cả buổi, gương mặt Rowalt Catlinton tái xuất trước sự bàng hoàng của hai người kia. Khỏi phải nói, cứ như Lưu Diệm vừa mới nhìn thấy ma vậy.

  “Mày…mày thực sự còn sống! Vậy là Fingard đã nói đúng.” Ông ta lên tiếng một cách cố tỏ ra bình tĩnh.

 Cứ như theo một bản năng nào đó, ông Lưu nhanh như cắt thọc tay vào túi quần định rút ra gì đó.

  “Đừng manh động! Súng của tôi đã được rút ra trước ông rồi, chưa kể bây giờ tôi đang có một người làm tấm chắn. Vứt toàn bộ vũ khí của ông ra ngay!”

 Biết là bản thân hiện đang thất thế nên hắn ta cũng chỉ còn cách làm theo những gì Rowato nói, hai khẩu súng ngắn được ném ra nền đất cách đó khá xa. Kể cả thế thì vẫn không có gì đảm bảo là một gã sát thủ lão luyện thế này sẽ chịu bó tay dễ dàng, thế nên tốt hơn hết thì vẫn phải giữ khoảng cách với gã này. Cả hai đứng cách nhau một khoảng khá xa để tiếp tục câu chuyện.

  “Tôi có vài câu hỏi cho ông đây, ông Lưu. Hãy tạm thời quên hết việc ông phải lấy mạng tôi hay gì đó mà trò chuyện như những người bạn.” Rowato nhếch mép với biểu cảm quen thuộc.

  “Mày đúng là một con quỷ!”

  “Đừng đánh đồng tôi với ông, đến giờ thì con quỷ nghiện ngập, dối trá, ích kỉ, giết người không ghê tay chính là ông mới đúng.”

 Rowato dù trông có vẻ tự tin là thế nhưng thực sự anh ta đang cảm thấy vô cùng khác so với những lần trước đây. Vốn những kẻ từng bị anh dồn vào chân tường thường rất nhỏ bé và yếu đuối trong mắt thì giờ đây lại không như vậy, Lưu Diệm rõ ràng vẫn tỏ ra một khí chất đáng sợ nhất định khiến đây như là một cuộc đương đầu hơn là tra hỏi. Đây chắc hẳn là kiểu người thích trên cơ đối phương bất chấp mọi hoàn cảnh.

  “Câu hỏi đầu tiên chính là về số Selene dưới này cùng nguồn gốc của nó.”

  “Trời, từ những dây chuyền của Vanis T. Fingard. Có thế mà cũng hỏi.”

  “Vậy thì…”

  “Mày muốn hỏi thông tin mật về kế hoạch của Fingard chứ gì? Xin lỗi chứ tao cũng không biết và có biết cũng chẳng tiết lộ vì nếu làm vậy thì thà chết ở đây còn hơn.”

  “Hửm? Không không, cái chính tôi đâu có đang định thắc mắc cái đó. Giờ là câu hỏi tiếp theo cũng là cái tôi quan tâm nhất. Tại sao Elara lại là thứ khiến ông giết Jeffrey để chiếm đoạt năm năm về trước?”

 Một câu hỏi đanh thép đi thẳng vào trọng tâm khúc mắc. Trái ngược với mong đợi của Rowato thì ông Lưu chỉ trưng ra một vẻ mặt khó hiểu khi nghe thấy những lời không khác gì buộc tội ấy.

  “Tao không hiểu mày đang nói gì cả, ranh con à. Tao không biết Jeffrey là thằng nào, cũng chẳng nhớ tao đã ăn cắp thứ gì của nó.”

 Rowato tặc lưỡi khi phải nghe câu nói ngỡ như ngụy biện ngoan cố, song anh vẫn rất kiên nhẫn.

  “Đó là một kĩ sư trí tuệ nhân tạo…”

  “Im ngay!”

 Bỗng Lưu Diệm thét lên như vừa bị đụng chạm tới một vấn đề nhạy cảm gì đó, ông ta bắt đầu ôm đầu của mình rồi rên rỉ như đang kìm nén gì đó từ bên trong.

  “Tao nhớ rồi, là thằng đó. Vài năm trước thằng đó xuất hiện rồi tạo ra… Dung Nguyệt.” Ông ấy căm phẫn nói.

  “Hả? Đang nói cái gì thế? Đó là ai?”

 Một cái tên kì lạ xuất hiện.

  “Dung Nguyệt…là phu nhân đã khuất của ông Lưu.” Tổ trưởng dân phố đang bị dí súng làm bia đỡ đạn bên cạnh Rowato giải thích, miệng vẫn cười toe toét vì triệu chứng thuốc.

  “Cái gì? Chẳng phải ông bảo bà ta đã chết vài chục năm trước rồi à? Chả lẽ đó cũng là lời nói dối à, ông trưởng phố?” Nòng súng được dí mạnh hơn vào lưng ông ta đầy sự đe dọa.

  “Ông ta nói thật đấy, tao cũng chẳng loạn trí tới mức bẻ cong sự thật đó.” Tên họ Lưu phân trần giúp ông bạn mình.

  “Thế ông có ý gì khi bảo Elara là người vợ quá cố?”

  “Đéo có Elara nào ở đây cả! Sao bọn mày gọi cô ấy bằng cái tên đó?” Ông ta thét một tiếng lạc hết cả giọng.

  “Thế với ông thì đó là gì?” Rowato ngớ người.

  “Nó chính là…vợ tao, từ đầu tới chân, nó y hệt cô ấy. Tao quên thế nào được mái tóc ấy, đôi mắt, nụ cười ấy. Nó quá giống!”

  “Và?”

  “Tao không thể chấp nhận khi thằng Jeffrey, nó đứng cạnh hình ảnh của em ấy. Tao không thể chấp nhận được việc nó dám bảo sẽ dùng vợ tao, ý tao là hình ảnh của cô ấy cho mục đích dây chuyền công nghiệp phục vụ đời sống hằng ngày.”

 Có vẻ Rowato đã nhìn nhận được mọi thứ, đây có lẽ là một bệnh liên quan tới tâm lí, đó là Pareidolia dẫn đến Grief Trigger? Không đơn giản thế, nó là nhiều thứ chồng chéo lên nhau, PTSD, OLD, rối loạn điều chỉnh? Mà dẹp hết những thứ khô khan đó sang một bên, không có gì nhàm chán hơn việc nghiên cứu dựa vào đống thuật ngữ và lí thuyết một màu. Rowato có xu hướng sẽ đánh giá từng trường hợp dựa vào chính tầm nhìn của bản thân bởi con người chẳng ai như ai. Trái tim con người thâm sâu vô cùng.

  “Chỉ vì cảm thấy giống thôi mà ông ham muốn việc chiếm hữu nó tới vậy sao? Thế bây giờ người máy đó đang ở đâu?”

  “Im đi! Người máy, người máy cái con khỉ! Đó là con người, tao bảo đó là con người thì đó là con người!” Có gì đó đang dần mất kiểm soát bên trong từng câu chữ ấy.

  “Mấy cái đó tôi đã từng nghe ông gào mồm trong buổi ra mắt hôm ấy nên miễn đi. Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi mau!”

 Ông Lưu không nói không rằng, chỉ lặng lẽ chỉ tay vào một góc tối. Rowato căng mắt nhìn kĩ mới biết đó chính là một vật gì đó khá lớn được phủ bởi một tấm màn, ông ta tới kéo nó ra khiến bụi bay mịt mù. Thứ bên trong không gì khác chính là một vật hình người, nói đúng hơn là đã từng như thế vì giờ đây thân hình của nó đã trở thành một khối hỗn độn. Lớp da nhân tạo hoàn hảo  giờ đây đã xỉn màu, bề mặt thì chằng chịt những vết xước. Một cánh tay gãy lìa, lơ lửng như một nhánh cây chết khô trong khi những dây điện chằng chịt nhô ra như những mạch máu thoi thóp. Gương mặt thì méo mó và biến dạng, mọi cấu trúc đều bị xô lệch, vết nứt, vết lõm, vết cháy xém, tất cả tạo nên một thứ không khác gì tạo vật của ác mộng.

  “Chuyện gì đã xảy ra với nó?” Thần kinh phải vững lắm thì Rowato mới có thể ngay lập tức cất tiếng khi chứng kiến cái vật thể dị dạng ấy trong một không gian quái dị không kém.

  “Một ngày nọ cô ấy không còn cử động nữa.” Ông Lưu trả lời với chất giọng như thể đã mất đi một phần lí trí, vẻ sắt đá ban đầu đã không còn.

  “Có là là vì hết pin nhỉ? Thế rồi sao?”

  “Pin gì chứ? Đừng phun vào tao mấy lời vô nghĩa như thế, con người thật thì không hoạt động bằng pin.”

  “Chà chà, tôi hiểu rồi, ông thực sự đã không còn bình thường nữa. Đó không phải là vợ ông mà là người máy Elara có trí tuệ nhân tạo siêu việt mà thôi.” Rowato cố gắng lôi ông ta trở lại hiện thực.

  “Sao mày dám nói về Nguyệt của tao như thể mày rõ về cô ấy lắm vậy!”

 Anh mắt ông ta dần trở nên hoang dại hơn với mỗi lần hình ảnh người vợ mình được đề cập đến, cứ như đang chìm dần về một viễn cảnh không tồn tại. Lưu Diệm bắt đầu lẩm bẩm những ký tự rời rạc, ánh mắt chớp nháy liên tục như thể đang nói chuyện với một bóng ma vô hình nào đó vậy. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở gấp gáp và những câu nói lộn xộn vang vọng, tạo nên bức tranh đau thương của một tâm hồn đã không còn tỉnh táo.

  “Rồi…rồi tao đã giết cô ấy! A ha ha, nếu cô ấy không còn cười với tao nữa, không còn có thể nói gì với tao thì…sẽ không ai có được nó hết. Vậy nên…tao đã phá hủy mọi thứ…”

  “A ha ha, ông điên rồi, đó đúng là một sự cuồng si tột cùng.” Rowato phá lên cười.

  “Nhưng rồi…hắn xuống hiện, thằng đó xuất hiện..., nó hứa là sẽ giúp tao gặp lại Dung Nguyệt, ánh sáng duy nhất của đời tao.”

  “Fingard chứ gì? Nghe giống việc mà cậu ấy sẽ làm đấy, ý tôi là về phần hứa những điều viễn vông cơ. Ông dựa vào đâu mà nghĩ chuyện hồi sinh cho người chết là khả thi?”

  “Chính phủ Luzden’on đang nắm trong tay công nghệ tái tạo gen nhân bản vô tính, chỉ cần lật đổ được quốc gia này mà nắm được nó thì dù có bán linh hồn cho quỷ dữ, tao cũng… Không, không phải thế, bọn nó chính là những kẻ cản đường. Bất kì thế lực nào ngăn cản tình yêu của tao đều phải bị viên đạn công lý thanh trừng!” Một tràng những lí lẽ thiếu thuyết phục được tuôn ra.

  “Như thế thì càng không ổn, thứ nhân bản vô tính vốn không nên tồn tại, vậy nên những gì ông theo đuổi chỉ là ảo tưởng thôi.”

  “Mày nói dối! Mày chỉ muốn có được cô ấy nên mới xàm xí như vậy. Mày có biết tao đã hi sinh bao nhiêu thứ không? Mày nghĩ thứ rác rưởi như mày sẽ xứng đáng hơn tao à?”

  “Tất nhiên là có rồi, tôi trẻ khỏe và đẹp trai hơn ông nhiều.” Rowato cố đổ thêm dầu vào lửa.

 Trong tâm lí học, nếu lắng nghe chính là cách để trị liệu, tìm hiểu thì ngược lại việc đôi co, kích động chính là cách để bới móc một cách thô bạo.

  “Nhưng ẻm đã thề nguyện cùng tao đi tới hết cuộc đời này!”

  “Đừng có tào lao nữa, bả bỏ ông rồi. Vợ ông đã chết, Dung Nguyệt đi đời rồi.” Rowato đưa thần kinh của ông Lưu đi tới cực hạn bằng những lời nói cay nghiệt.

  “Mày….mày…” Đôi mắt ông ta trợn ngược trắng dã.

 Không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là chứng OLD (Obsessive Love Disorder) dạng nặng nhất hay còn gọi là bệnh rối loạn tình yêu ám ảnh. Những triệu chứng phổ biến để cấu thành chính là “Rối loạn gắn bó”, “Rối loạn nhân cách ranh giới”,”Ghen tuông ảo tưởng”,”Hoang tưởng về cảm xúc”,”Khó chấp nhận” và Lưu Diệm có gần như toàn bộ chúng. Không có vẻ gì là lão được điều trị đúng cách nên giờ đây nó đã không còn kiểm soát nổi.

 Nói chán chê rồi, con bệnh ấy lăn lộn trên mặt đất cứ như bị con gì bò bên trong người, cơ thể co giật như bị sốc thuốc hoặc bị chấn thương não. Rowato chỉ nhìn với vẻ lãnh đạm chứ không có vẻ gì là muốn can thiệp, anh ta cho rằng nếu mình động chạm gì vào bây giờ có khi sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Với những ca thế này thì chỉ thuốc an thần mới giúp nổi, rặt nổi hiện tại không có sẵn.

 Trái ngược với sự điềm nhiên ấy, ông tổ trưởng dân phố thấy bạn mình như thế thì lo lắng tính chạy đến để trấn an thì nhận ra mình đang bị khống chế, chỉ có thể cố gắng dùng lời lẽ từ xa.

  “Anh Lưu! Bình tĩnh lại đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

 Đó có lẽ là một trong những câu điển hình nhất mà ai cũng có thể nghĩ ra trong hoàn cảnh này, tất nhiên là nó chẳng có tí tác dụng nào cả. Ông ta liền nảy ra một ý rồi tự thầm nghĩ bản thân thật thông minh.

  “Nguyệt phu nhân sẽ không vui nếu thấy anh như này đâu!”

 Quả nhiên thực sự có hiệu quả, Lưu Diệm ngay lập tức dừng hành động tự hoại lại mà ngẩng mặt dậy nhìn chằm chằm hệt như một đứa trẻ đáng thương đang tìm món đồ chơi yêu quý.

  “Liệu tôi còn có thể gặp lại em ấy chứ?” Ánh mắt tên bệnh hoạn này dịu lại.

  “Tất nhiên là có rồi ông bạn à, tôi cũng mong sẽ được gặp lại phu nhân của anh và chúng ta sẽ lại ngồi với nhau chung vui…”

 ĐOÀNG!

 Âm thanh kinh hoàng đó như đấm thẳng vào màn nhĩ của tất cả những người có mặt, một tiếng ồn khủng khiếp vang dội khắp căn hầm, kèm với đó là tia lửa ngỡ như ánh chớp. Từng giây phút như bị kéo chậm lại, mọi âm thanh khác dường như biến mất. Ông tổ trưởng chạm vào ngực của mình thì thấy tê tê, khi nhìn lại bàn tay thì mới nhận ra toàn máu là máu, một màu đỏ loang dần ra khắp người. Lúc ông ta hoảng loạn mà nhận ra rằng mình vừa bị bắn cũng là lúc cơ thể ngã mạnh xuống như một con rối đứt dây. Kẻ đã bóp cò chính là người bạn chí cốt của ông ta, chính là Lưu tiên sinh đang nắm trong tay thứ vũ khí ồn ào và dơ dáy mà ta đều có thể đoán ra.

  “Chết tiệt thật!.”

 Rowato buông ra câu chửi rủa, liền nhào tới chiếc bàn gần đó rồi lật nó lên để làm tấm chắn. Đây quả là một sai lầm nghiêm trọng khi không nhận ra rằng gã đó trong lúc lăn trên nền nhà đã tiến gần tới nơi hắn vứt những khẩu súng ra hồi đầu. Anh nín thở chờ đợi diễn biến tiếp theo qua một khe hở của mặt bàn cũ đó.

 Tên sát nhân tiến gần tới chỗ ông tổ trưởng vừa nằm xuống hệt như một tử thần, trông không còn có vẻ gì là sót lại chút lòng từ bi.

  “Sao mày dám bảo là muốn gặp lại vợ của tao, Dung Nguyệt là của riêng tao, chỉ là của riêng tao thôi!.”

 Hắn không ngừng trút đạn vào cơ thể đang bất động kia một cách vô cùng dã man, tiếng động đinh tai nhức óc đó không ngừng gầm lên chát chúa như thể rung chuyển cả không gian. Ánh sáng được tạo ra từ thuốc súng chớp nháy liên tục hệt như một thợ chụp ảnh đang tác nghiệp.  Cho đến khi đạn trong khẩu súng ổ xoay hết thì gã mới vứt nó luôn vào đầu của cái xác lỗ chỗ kia. Như vẫn chưa thỏa mãn, tên đó tiếp tục dùng chân dẫm bồi vào liên tục. Không để vụt mất cơ hội này, Rowato liền ló đầu ra cùng cây hàng yêu quý để hạ thủ hắn ngay lập tức.

  “Cái quái?”

 Bỏ qua việc Rowato không hề là chuyên gia bắn nhau nhưng việc tên Lưu phản ứng lại trước hành động của anh là quá kinh dị, nhất là khi lão đang có vấn đề đầu óc. Chưa kịp bóp cò thì Lưu Diệm đã không một động tác thừa mà chộp lấy cây lục còn lại trên sàn mà nã trả lại hai viên khiến Rowato phải thụt người vào lại ngay lập tức.

  “Ha ha, mình không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến tới mức này. Làm sao một thằng đi phải chống gậy như mình có thể đánh lại được con quái vật kia chứ? Không hiểu sao Fin tìm được mấy tên thú vật này về làm chó săn cũng hay.” Anh tự độc thoại.

 Cuối cùng thì lựa chọn hợp lí nhất lúc này chính là thoái lui nếu không muốn cái hầm này trở thành cái hầm mộ của mình. Ý tưởng là thế nhưng bây giờ ló đầu ra sẽ có khả năng ăn phải kẹo đồng ngay, tình huống này buộc Rowato phải nghĩ ra một mánh lới nào đó thật nhanh, anh tự hỏi rằng nếu mình cho thêm dầu vào lửa thì có khiến lão ta rơi vào trạng thái nằm vật ra đất như ban nãy không.

  “Ông Lưu! Vợ của ông tuyệt lắm!”

 Gã không những nhụt chí mà còn trở nên cuồng loạn hơn nữa, vài phát súng nã thẳng vào nơi ẩn nấp của tên tiểu tử vừa nói xàm bậy kia cùng một tiếng gầm rú không khác gì con thú hoang. Chỉ lệch vài milimet thôi thì những phát bắn đó đã trúng đích khiến Rowato phải rét hết cả người mà cân nhắc nếu tiếp tục phun ra lời gì đó. Cách này xem ra phản tác dụng hoàn toàn.

 Sau cùng thì nước đi tiếp theo được lựa chọn có thể là một trong những phương án dở hơi nhât.

  “Ôi nhìn kìa! Ai như cô Dung Nguyệt đang ở đằng sau ông đấy!”

 Như một câu chuyện đùa, tên điên này thực sự quay lưng lại thật vì trò lừa không khác gì bọn trẻ chơi nhau ấy, tất cả những gì hắn thấy chỉ là ống sắt vụn còn lại của Elara nằm lăn lóc đằng đó. Rowato không chậm trễ hơn mà ba chân bốn cẳng lao tới lối ra ngay tấp lự với gần như mọi sức bình sinh vì Lưu Diệm đang dí theo sát nút. Không cần giải thích cũng biết hắn điên tiết vì bị chơi một vố đau điếng. Phải nói rằng đây là một điều kì diệu khi một người bị tật chân đang có thể di chuyển với vận tốc không thua kém gì vận động viên điền kinh.

  “Rowalt! Mày phải chết! Tao sẽ giết mày!”

  “Có cái khỉ ấy!”

 Sau khi co giò chạy khỏi căn hầm tới nỗi suýt chuột rút, anh tung luôn cửa chính của tòa nhà mà tẩu thoát ngay lập tức. Mặc kệ những lời nguyền rủa của hắn từ đằng sau, mặc kệ việc hắn có thể đang ngắm bắn mình, mặc kệ hết tất cả. Trước ngõ, người dân vẫn sinh hoạt bình thường như thể chẳng có một tiếng súng nổ nào từng tồn tại vậy. Với lời đã dặn từ trước, Lilha đang đứng ngay bên ngoài chờ sẵn, cô bé cũng vô cùng bối rối khi thấy bộ dạng hớt ha hớt hãi của thầy mình. Khi nhận ra ngay đằng sau là gã cuồng bạo, người ngợm máu me cùng hung khí trên tay, mọi thứ mới trở nên rõ ràng.

  “Trời ạ bé Lil, còn muốn sống thì phắn mau lên!”

 Cả hai nhanh chóng băng vội qua vài con đường rồi nhanh chóng mất hút vào phần sâu hơn của những con hẻm tối. Họ chạy như điên, nhịp chân dồn dập liên tục trên con đường ẩm ướt, chạy cắm đầu cắm cổ. Cơn ớn lạnh đi dọc sống lưng, chỉ cần một giây chần chừ thì số phận sẽ định đoạt cho một bản án tử ngay tấp lự. Lâu lâu Rowato va vào một đống rác hoặc đá phải một con chó con mèo gì đó nhưng cũng chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm. Sau khi quẹo nhiều lần vào một hệ thống cầu cống rối như mê cung, cảm giác sợ hãi mới vơi dần đi, lúc này thì đã có thể thoải mái dừng chân mà thở hổn hển.

  “Cái gì vậy? Đây đâu phải là cái có trong kế hoạch ban đầu? Anh có biết mặc bộ đồ này rất khó để vận động mạnh không?” Lilha phàn nàn.

  “Xin lỗi, anh lỡ chọc điên hắn hơi quá.” Rowato vẫn cười vô tư.

  “Tuyệt thật, bây giờ giải quyết thế nào đây?”

 Rowato sờ khắp người mình để lục tìm thứ gì đó.

  “Cái này phải không?” Lilha đưa cho thầy mình chiếc điện thoại đã giữ giùm.

  “À, may mà em nhớ đem theo. Thứ này sẽ chấm dứt mọi thứ.”

  “Chiếc điện thoại ấy sao?”

  “Nói đúng hơn là cái số liên lạc được lưu trong này. Để xử lí gã Lưu kia thì phải nhờ người giúp mới nổi, anh sao dám ảo tưởng mình là nhân vật chính rồi đánh tay đôi với cái ngữ ấy.”

 Trở lúc này đã lờ mờ sáng, nếu gọi điện vào giờ này thì nếu hên sẽ có người nghe máy mà thôi. Rowato mở danh bạ rồi nhanh chóng kéo đến một cái tên vừa mới lưu cách đây không lâu rồi không hề do dự mà ấn nút gọi.

  “Này, chẳng phải hôm qua anh bảo không thể tin tưởng một ai lúc này nữa à?”

  “Đúng là thế, nhưng những người này là ngoại lệ. Nhờ họ giúp phải cần một vài điều kiện nhất định nhưng may mắn là ban nãy anh đã tạo ra đủ cả rồi.”

 Anh đi ra một góc kín kín để nói chuyện điện thoại với ai đó, bỏ lại cô gái đồng hành của mình đứng lủi thủi một mình. Trong lúc đó, cô bé không có việc gì làm ngoài đi qua đi lại một cách vô tri để giết thời gian. Được một lúc thì Lilha đứng lại, bất chợt cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cảm giác như có ai đó đang dõi theo, nhưng khi cô quay đầu ra con đường bên cạnh thì chỉ thấy những ánh đèn mờ ảo cùng những bóng người lướt qua trong buổi sớm mai. Cái sự khó chịu đè nén này sộc thẳng vào tâm trí khiến ta khó có thể tin được nó là tín hiệu giả. Sau một hồi dáo dác nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy gì bất thường, Lilha ngước nhìn lên trên thì mới nhận ra thứ hãi hùng.

  “Anh ơi, là hắn. Hắn đang ở trên chiếc tháp đồng hồ lớn gần đây.” Cô vội vả tiến lại truyền đạt với Rowato.

  “Hả? Chẳng lẽ là cùng với khẩu súng bắn tỉa trứ danh ấy? Nếu chính mắt bé Lil nhìn thì chắc không nhầm đâu nhỉ?”

 Anh ta cố nói thêm vài câu với người ở đầu dây bên kia điện thoại rồi dập máy. Chưa yên ổn được bao lâu thì hai người lại tiếp tục phải di chuyển trong những cái hốc lụp xụp, cuối cùng thì họ quyết định sẽ lánh vào một căn nhà hoang gần đó. Trước khi khuất vào trong toà kiến trúc ấy, đôi mắt Rowato đã chộp được khoảng khắc hắn đang chỉa họng súng to dài ngoằng ấy vào mình. Trong một khắc, anh nghĩ hắn sẽ bóp cò để chấm dứt mọi thứ nhưng may mắn là việc đó không xảy ra vì một lí do gì đấy.

 Rowato nhanh chóng kéo lại tất cả các cửa rèm ở những ô cửa sổ còn nguyên vẹn, những chỗ trống còn lại thì đành lấp tạm bằng tủ ghế gì đó. Phải hạn chế tối đa khả năng hắn sẽ nổ bừa vào trong những viên đạn có quỹ đạo xiên xẹo.

  “Tình hình chẳng ổn tẹo nào, hắn có đường đạn ma quỷ em nhớ chứ? Nó gần như sẽ luôn trúng đích nên nếu bây giờ ta mà bị hắn nhìn thấy thôi thì gần như sẽ chết chắc, may mà em đã phát hiện ra hắn sớm. Bây giờ thì hắn vừa biết ta chạy vào bên trong này rồi nên sẽ không làm gì ngoài việc kê ống ngắm mà chờ thời. Hiện tại chúng ta thua về mọi mặt từ tầm nhìn chiến lược cho tới trang bị.”

  “Thế chỉ còn cách núp trong này để đợi tới khi hắn bỏ cuộc à?” Lilha giọng chán chường.

  “Không đâu, chui rúc trong đây mãi tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Những hạn chế về không gian có thể giúp hắn sử dụng một vài chiến thuật đơn giản như phóng hỏa hoặc chọi lựu đạn, lúc đó ta tiêu là cái chắc.”

  “Vậy bây giờ chúng ta chống lại hắn bằng gì đây?”

  “Bằng em.”

  “Hả?”

  “Đúng vậy, chính em.” Đó đích thị là một câu trả lời nghiêm túc.

 Rowato đã chờ cơ hội này ngay từ lúc bắt đầu tới giờ, anh ta thích thú nóng lòng nhìn thấy mọi sự sẽ đi theo đúng dự định.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận