PSA Tutorial
Viết linh tinh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Narcissistic Personality Disorder

Chương 08: Hắn bộc phát biệt tài mới

0 Bình luận - Độ dài: 4,918 từ - Cập nhật:

 Vanis T. Fingard ngồi trên chiếc ghế bành không khác gì một ngai vàng trong căn phòng ưa thích của mình, nơi hắn đặt tên là “Căn phòng thanh lọc”. Về ý nghĩa của cái tên này, nó đang tạm bị bao phủ đi bởi bóng tối, nó nằm trên trần nhà, im lìm và kinh tởm. Đúng vậy, không gian này hiện không hề được bật lấy tới một ngọn đèn. Những bức tường được sơn màu đen nhánh làm nổi bật những chi tiết rực rỡ như chiếc ghế bành bọc nhung đỏ tươi cùng chiếc bàn trà bằng gỗ tối màu, mang lại cảm giác đối lập mạnh mẽ. Góc phòng được trang trí bằng những bức tranh trừu tượng với các mảng màu xung khắc, gợi lên cảm giác hỗn loạn nhưng cũng đầy nghệ thuật.

Tên bạo chúa này vân vê trên tay một nhánh hoa hồng trắng đầy vẻ thuần khiết. Trái với cái vẻ đầy trịnh trọng của hắn, quỳ dưới sàn nhà là một người đàn ông đứng tuổi với dáng vẻ khúm núm, gương mặt bị che đi bởi một mũ trùm đầu. Hôm nay ông ta đến để báo cho Fingard tiến độ của một nhiệm vụ được giao nhưng có vẻ mọi thứ không suôn sẻ lắm.

  “Vậy là ông đã giết Rowalt Catlinton chỉ trong bốn ngày?” Fingard hỏi với vẻ không mấy tin tưởng.

  “Không ai có thể sống sau phát đạn đó.” Tên sát thủ bắn tỉa quả quyết.

  “Thế thì ông đã kiểm tra kĩ thi thể của hắn chưa?”

 Trước câu hỏi ấy, tên xạ thủ chỉ biết gãi đầu gãi tai rồi lắp bắp:

  “Tôi chưa, vì tình thế không cho phép. Với cả tôi chắc chắn hắn đã chết, hắn đã bị viên đạn đặc biệt của tôi đào xuyên qua đầu.”

 Nghe thế, Fingard bỗng dưng bất động một hồi lâu như đang suy ngẫm gì đó. Lát sau, hắn thả bông hồng khỏi tay, đóa hồng dần tàn đi rồi rơi từng cánh xuống nền nhà nhẹ tựa lông hồng. Hắn nở một nụ cười nhẹ, đó không có ý nghĩa biểu lộ sự hài lòng mà hoàn toàn là ngược lại.

  “Ông là một cá nhân tài ba, ông Lưu.” Hóa ra kẻ bắn tỉa này tên là Lưu. “Tuy nhiên thì riêng vụ này tôi muốn mọi thứ phải chắc ăn. Tôi e là ông phải trở lại nơi đó để xác nhận cái chết của Rowalt Catlinton.”

  “Hả? Việc đó có thực sự cần thiết không?” Ông ta tỏ vẻ bất mãn.

  “Rowalt Catlinton, ta hiểu rõ con người này. Khó có thể mà an tâm nếu không kiểm tra kĩ càng nhiều bước, gã đó không dễ gì chịu chết đâu. Hắn là một con người rất thủ đoạn, là một kẻ sẵn sàng diễn một vai của kẻ thua cuộc để đâm sau lưng chúng ta. Một tên không rõ là còn sống hay đã chết, một bóng ma dai dẳng thậm chí còn phiền phức hơn nhiều.”

  “Thôi được, tôi sẽ chiều theo ý cậu vậy. Nhưng giả sử nếu tên đó thực sự chưa chết thì sao?”

  “Thì đó thực sự sẽ là rắc rối cho ông đấy, ông tốt nhất nên trở về đây với lá gan kèm trái tim của Rowalt Catlinton.” Fingard gằn giọng ở những từ cuối cùng.

 Ông Lưu nhìn thế mà ớn lạnh hết cả sống lưng. Vài năm trước hắn đã quyết định trở thành kẻ dưới trướng của tên này và kể từ đó trở đi, chưa khi nào ông ta thôi khiếp sợ gã. Dù chỉ là một thanh niên trẻ tuổi nhưng những tham vọng cũng như quyền năng của hắn có thể khiến bất kì ai choáng ngợp. Giọng nói thì nhẹ nhàng, trầm ấm là thế nhưng thực tế không ai có thể hiểu được Fingard đang cảm thấy thế nào. Ngầm lo sợ sếp của mình sẽ tùy hứng đẻ thêm việc phiền phức, gã sát thủ vội cáo lui để thi hành mệnh lệnh.

  “Với lại tôi có để một chút Selene gần cửa ra vào, dùng một chút cho bớt căng thẳng nhé ông Lưu.”

  “À vâng, cảm ơn cậu nhiều.” Mặt ông ấy tươi rói.

 Đợi tới khi bóng dáng to lớn của ông già gân ấy lững thững rời khỏi phòng, Fingard mới ngã đầu trên lưng ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Ngay khi ở một mình thì hắn mới có thể tỏ rõ những cảm xúc thật của mình, hắn nghiến răng khó chịu, cảm giác cứ như một đường ống bị vướng bởi những thứ cặn bã, nó không quá ảnh hưởng nhưng ai cũng muốn dọn dẹp.

  “Ta đoán giờ đây nếu ngươi vẫn còn sống thì chắc sẽ đang chuẩn bị một kế hoạch xàm xí nào đó đúng không?” Đó chỉ là một lời độc thoại.

 Một ánh đèn đường hắt qua tòa nhà ấy làm những bóng đen lơ lửng được hắt lên tường. Trên trần của căn phòng được treo dày đặc những thứ gì đó…

**********

  “Bộ dạng này liệu có hiệu quả không?”

 Đứng bên cạnh Lilha lúc này là một ông già với bộ râu rậm bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo với những nếp nhăn sâu hoắm như những dấu ấn của thời gian đầy khắc khổ. Ông mặc chiếc áo bông cũ, màu xám nhạt đã bạc màu theo năm tháng cùng một chiếc quần tây giản dị. Cơ mà chúng ta đang cố gắng miêu tả con người này một cách chi tiết kể cả khi đó chính là Rowato cải trang thành sao? Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, anh đã hoàn toàn biến thành một con người khác.

  “Cẩn tắc vô áy náy. Lúc này ta còn đang bị nhắm vào bởi Inquisitor bên tòa nhà đối diện nữa còn anh thì muốn mọi chuyện được nhanh gọn, êm xuôi nhất có thể.” Một chất giọng trầm ồm cất lên.

 Không chỉ ngoại hình, ngay cả giọng nói cũng được Rowato thể hiện một cách hoàn hảo.

  “Nhưng không phải sẽ ổn hơn nếu thầy nhờ ai đó điều tra giúp à?”

 Nghe ý tưởng đó, Rowato thở dài rồi vuốt cằm. Thật đấy, cử chỉ này trông thậm chí còn hợp hơn trong bộ đồ hóa trang mà anh đang mặc, nhìn không khác gì một bô lão thông thái.

  “Ông không nghĩ đó là ý hay đâu cháu, thuộc hạ của Fin có thể là bất kì ai đó trong nội bộ của chúng ta, không thể tin tưởng tất cả được nữa.”

  “Eo! Đừng xưng hô như thế, anh làm em thấy rờn rợn rồi đấy.”

  “Với cả những thứ thế này nếu tự đi làm không phải sẽ thú vị hơn sao?” Rowato cố nặn ra một nụ cười dưới cái lớp mặt nạ già dặn ấy nhưng trông nó thực sự thiếu tự nhiên.

  “Em đoán là em không thể đi cùng thầy được phải không? Em sẽ khiến anh bị lộ mất.”

  “Sao lại không chứ?” Đôi mắt Rowato lóe lên vẻ ranh mãnh.

 Anh lôi trong tủ ra một cái cặp gỗ lớn, bên trong là vô số loại thuốc nhuộm, son phấn với dao kéo. Lilha giật bắn mình khi nhận ra ý định của ông thầy này, cô bé nhíu mày tỏ vẻ phản đối. Mặc kệ việc đó, Rowato vẫn cố gắng kéo tay cô ngồi vào một chiếc ghế dựa đơn.

  “Đừng làm nó quá kì cục nhé.” Lilha tỏ vẻ bất lực.

  “Cháu khỏi lo về tay nghề của ông. Ông sẽ khiến cháu trở nên vô cùng ưa nhìn.” Anh cầm trên tay một chiếc kéo lớn.

  “Bây giờ thì em thực sự cảm thấy sởn gai ốc rồi đấy.”

 Nói thế nào nhỉ? Giả sử nếu bây giờ có ai đó tình cờ nhìn thấy, chắc họ sẽ nghĩ tới khung cảnh một tên già bệnh hoạn nào đấy với đống dụng cụ trên tay sắp cắt xẻo một con cừu non xấu số. Nụ cười thích thú trên môi “tên già” này trong lúc tỉa tót nhẹ mái tóc của Lilha càng khiến mọi thứ trở nên kì quặc hơn. Sau khi cảm thấy khá ổn áp, anh chia mái tóc thành nhiều phần bằng lược rồi bắt đầu tạo nếp, chẳng mấy chốc mà trên đầu cô bé đầy những kẹp tóc. Chỉ quy trình đó cũng kéo dài tới  tầm hai chục phút.

  “Chúng ta không thể sử dụng tóc giả sao?” Lilha làu bàu.

  “Riêng lần này thì không được.”

  “Anh chỉ muốn làm việc này thôi chứ gì?”

 Bước tiếp theo chính là nhuộm, thợ làm đầu Rowato khéo léo lấy từng lọn tóc, thoa đều hỗn hợp thuốc nhuộm lên mái tóc, đôi tay nhanh nhẹn và điêu luyện trông không khác gì người lành nghề. Mùi hương  của hóa chất nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, mái tóc trắng đục dần chuyển màu. Lilha nhìn bản thân mình trong chiếc gương đặt đối diện với vẻ mặt thờ ơ, khó mà nói rằng cô bé hài lòng với diện mạo mới này hay không. Sau cùng thì những sợi tóc đã chuyển đỏ thẫm hoàn toàn, ngoài ra còn được uốn nhẹ trông rất nổi bật.

  “Anh tốt nhất là nên tấy lại cho em như cũ sau vụ này đấy, cái màu này chói quá đi mất.”

 Rowato ngắm nghía ngoại hình mới của Lilha mà mình mới tân trang, anh chăm chú lướt qua từ trên xuống dưới rồi lại lặng thinh. Có gì đó vẫn chưa ổn, có lẽ mọi thứ sẽ phù hợp hơn nếu vận lên một bộ trang phục phù hợp. Nghĩ là làm ngay, anh ta đi xuống nhà kho để lục lọi một tủ quần áo cũ kĩ có lẽ phải được đặt ở đấy chục năm rồi. Sâu bên ngăn trong cùng chính là một bộ váy đen với họa tiết trắng phong cách sơ nhà thờ phương tây cùng chiếc nơ ruy băng đỏ được thắt dưới cổ áo. Xét về tổng thể thì đây chắc chắn không phải là hàng rẻ tiền, nhất là khi nó vẫn còn nguyên trong bọc nhựa. Ngay khi thứ này được mang lên thì Lilha nhìn thầy mình với ánh mắt nghi ngại.

  “Thế quái nào mà anh lại tàng trữ trang phục của phụ nữ ở dưới tầng hầm vậy? Mà cái này là hàng thật hay đồ cosplay?”

  “Em có thể giả vờ đừng thắc mắc về việc đó không?”

 Nghĩ kĩ lại thì đây không khác gì trò sửa soạn cho búp bê đầy tính nghệ thuật. Cái giống ở đây không chỉ là hình thức mà còn là vẻ bề ngoài, là biểu cảm của “con búp bê” này. Sau khi Lilha đã thay xong bộ quần áo mới trông khá là nổi bật, khác hẳn với phong cách trước đây của cô, lúc này thì trông không còn chút gì của con người cũ, ngoại trừ…

  “Nói sao nhỉ? Mọi thứ đều hoàn hảo nhưng có gì đó vẫn không hợp lí.” Rowato thấy lấn cấn.

  “Rút cuộc thì anh đang định hướng tới điều gì?”

  “Anh có thể thấy rõ vấn đề nằm ở ánh mắt của em, nó là thứ duy nhất khiến cho cái Lilha vẫn còn sót lại. Làn da nhợt nhạt thì có thể dùng phấn hồng, tóc thì có thể nhuộm, môi thì có thể tô son, trang phục thì có thể thay đổi. Tuy vậy thì ánh mắt với hành vi lại là điều rất khó.”

  “Có cần phải kĩ thế không?”

  “Cần chứ Lil, rất cần thiết. Vậy nên từ giờ anh sẽ chú trọng thêm vào việc rèn luyện khả năng diễn xuất cho em, một con búp bê như em phải luôn có thể trở thành hình tượng anh muốn.”

 Lilha không phàn nàn lấy một lời, cũng không hề cảm thấy khó chịu khi bị Rowato gọi mình như một con ma nơ canh, ngược lại thì cô bé cảm thấy thất vọng nhiều hơn vì sự thiếu sót của bản thân. Cuối cùng thì cả hai cũng đành thống nhất một cách giải quyết tạm thời là đeo kính áp tròng cùng màu tóc để che đi khuyết điểm đó. Để gia tăng thêm vẻ thân thiện (hoặc không) thì hai bên đầu còn được buộc thêm mỗi bên một chiếc ruy băng.

  “Trông em bây giờ xinh đẹp lộng lẫy rồi đó.” Rowato vỗ tay tự hào với thành quả của mình.        

  “Đáng ngạc nhiên thật, em nghĩ nếu mà thầy chọn làm nghề khác thì có khi lại thành công hơn đi làm nghiên cứu với giật dây đám tay chân ở thế giới ngầm đấy.” Lilha cảm thán.

  “Em lại quá lời rồi, ai mà chả nên có chút tài vặt. Hồi trước anh từng làm qua công việc trang điểm cho xác chết nên chỉ áp dụng tương tự.”

 Sau lời giải thích đầy ghê rợn đó, Rowato cẩn thận dọn dẹp từng dấu vết còn sót lại, không quên cất hết các dụng cụ về vị trí cũ trước khi thay cho mình một chiếc nạng khác. Và bây giờ thì trong phòng không còn là chàng thanh niên cùng cô bé trợ lí mà chỉ còn ông lão chống gậy với cháu gái.

  “Nhớ cho kĩ nhé Lilha, bây giờ em là Zane Donna còn anh sẽ là Joe Dohn. Ông lão Joe ta chính là một thợ thủ công về hưu.”

  “Thầy cũng có khiếu châm biếm quá nhỉ? Đó rõ ràng là một phiên bản chế lại từ Jane Doe và John Doe.”

 John Doe với Jane Doe, đó là những thuật ngữ được sử dụng để chỉ những người không rõ danh tính, thường trong các tài liệu pháp lý hoặc báo cáo, thường là những tử thi không hoàn vẹn. Trong trường hợp hiện tại, cái tên này xét về nghĩa nào đó lại khá là phù hợp cho hai người họ đấy chứ.

 Tất nhiên thì không thể để mật thám của Fingard thấy cảnh tượng ai đó bước ra từ căn nhà của một người vừa bị bắn chết. “Joe” và “Zane” đành lách vào con hẻm tối sau nhà theo đường cửa sổ mà rời đi trong âm thầm.

**********

 Từ văn phòng đi bộ ra đâu đó một trăm mét rồi rẽ vào hệ thống đường luồn thì sẽ tiết kiệm được vô số thời gian vì đây là lối đi tắt để dẫn dến giao lộ lớn. Từ nơi đó mà men theo vài con đường nữa sẽ đến được rìa trong của Anthondel, cũng chính là lộ trình đang hướng đến.

 Đây là Khu Đông, nơi đã đề cập không biết bao nhiêu lần chính là tập hợp tệ nạn. Trong một xã hội đang trải qua quá trình trẻ hóa dân số, tình trạng lạnh nhạt với người cao tuổi trở thành một thực tế đáng lo ngại. Sự kết nối giữa các thế hệ dần bị xói mòn, khi mà người già không còn được coi là nguồn trí tuệ và kinh nghiệm, tài chính thì càng không. Cũng nhờ vào điều đó mà Rowato trong lớp vỏ bọc mới này dễ dàng đi lại vào cách ngõ ngách mà không sợ bị những tên đầu trộm đuôi cướp để ý. Nói thế nhưng dù kể cả có xuất hiện trước danh tính Rowalt Catlinton thì cũng chẳng tên nào dám đụng vào anh dù là một cọng tóc. Cái đáng để cẩn thận chính là Lilha cùng với dáng vẻ cuốn hút của em ấy, một công chúa nhỏ đang lạc vào xứ sở của mây mù và những đống rác.

  “Này ông kia, ông nghĩ mình đang đi đâu vậy?” Một tên du côn gần đó xuất hiện để ngáng đường.

 Rowato biết người này, đây là một trong những đàn em của Messiah, chủ quán “Hầm Mìn”.

  “À đúng lúc quá chàng trai trẻ, ông đang tìm đường tới quán ăn Hầm Mìn.” Rowato giả vờ hỏi bằng quả giọng khẳn đặc rồi cảm thấy thích thú với vai diễn của mình lắm, anh liền thêm vào vài tiếng ho khù khụ.

  “Ông tới đó vì công việc hay để dùng bữa?”

  “À thì là vì công việc.”

 Gã bặm trợn đổi ánh nhìn với vẻ nghiêm túc hơn thấy rõ, hắn ngoắt hai người vào một ngỏ nhỏ. Lối đi này Rowato đã quen đi lại trăm lần nhưng khi được một tên tiểu tốt dắt đi khiến anh nhớ lại những ngày tháng đầu tiên, suýt nữa thì đã bật ra một tràng cười. Xem cũng có thể nhận ra rằng anh bạn của chúng ta không hề giỏi lắm trong việc kìm nén cảm xúc.

 Bước vào quán theo lối đi dành cho khách hàng dạng “công việc”, hai người được dẫn thẳng đến chỗ của Messiah. Bà chủ quán vẫn thế, vẫn là phong cách ăn mặt nghiêm túc với bộ vét và kiểu tóc che một mắt, mái tóc xám bạc của cô tỏ ra vẻ thật thượng lưu. Ngay khi nhìn thấy hai ông cháu này, cô ta liền lên tiếng ngay.

  “Ồ, chào Rowato và...bé Lilha, dù khó nhận ra hơn một chút.” Messiah vẫn giữ nét mặt điềm nhiên.

  “Hả? Chị nhận ra bọn em à? Nãy giờ em đi loanh quanh khắp nơi nhưng chị là người duy nhất nhìn ra đấy.” Rowato ngạc nhiên tới mức lộ luôn cả chất giọng bình thường của mình.

  “Hơi coi thường chị mày đấy, mấy cái trò cải trang rẻ tiền ấy không thể qua mắt một sát thủ hạng nhất.”

 Sự tinh tường của một người trong ngành lâu năm quả thực vô cùng đáng sợ. Không cần những công nghệ hỗ trợ, Messiah thực sự sở hữu một siêu trực giác để phát hiện những điểm khác biệt nhỏ trong hành vi hoặc cử chỉ của mục tiêu khi họ đang ẩn mình dưới lớp mặt nạ. Những con người này không chỉ đơn thuần là thợ săn mà còn là nghệ sĩ phân tích tâm lý, họ hiểu rằng mỗi chi tiết dù nhỏ nhất cũng có thể tiết lộ mọi thứ.

  “Sức mạnh kinh nghiệm của chị quả thực kinh dị.” Rowato khen ngợi với tiếng nói khàn khàn.

  “Dẹp đi. Gọi chị với cái giọng đấy làm chị đây cứ như đang già đi ấy.”

  “Chị có chút thời gian không?”

  “Cũng may là bây giờ đang vắng khách, nghỉ ngơi chút cũng không sao.”

 Gật đầu tỏ vẻ đã rõ, “ông lão Joe” đứng thẳng người như vừa mới hồi xuân. Chiếc đầu đạn được đặt lên trên quầy, là viên đạn bắn tỉa đặc chế được bắn vào văn phòng sáng nay.

  “Chị có biết thứ này thuộc về ai không?”

 Messiah lấy một cái kẹp nhỏ để gắp thứ đó lên rồi quan sát qua loa. Lát sau, cô ta ném trả nó lại rồi chống cằm để lục lọi kí ức, đôi mắt nhắm chặt. Rồi vài chục giây trôi qua, rồi tới một phút, vài phút…. Một lúc lâu sau đó, không có vẻ gì là tình trạng này sẽ chấm dứt, Rowato sốt ruột mà lại chủ động lên tiếng:

  “Có vấn đề gì với thứ đó sao?”

  “Hử? À không, thứ này hoàn toàn ổn, chị biết nguồn gốc của nó lúc mới thấy rồi.”

  “Hay quá, thế…”

 Bỗng Messiah giơ tay lên chặn lời. Đã quen cái cách mà thế giới ngầm hoạt động, Rowato tất nhiên là hiểu ý của cô ta là gì.

  “Vậy thông tin này sẽ đáng giá bao nhiêu đây nhỉ? Chị yêu quý?”

 Đúng vậy, giữa những con người chuyên nghiệp thì không có gì là miễn phí, ngược lại thì sự dễ dãi về mặt tiền bạc đôi lúc mới chính là thứ thấm dần rồi hủy hoại một mối quan hệ. Dù có thân thiệt đến mấy thì một hình thức cũng là thứ cần thiết để gìn giữ được sự bình đẳng đôi bên.

  “Để coi nào, chị đây không có vấn đề tài chính nên không cần tiền lắm. Vậy thì một bản cam kết thì sao?”

  “Cái này lại phức tạp à nha. Thôi thì chị cứ nói thử xem.”

 Ngay sau đó thì Messiah liền hướng sự chú ý về Lilha với vẻ hứng thú, cô ta liếm môi. Tất nhiên là biểu hiện này khiến cô bé không hề thoải mái mà nhìn Rowato với vẻ cầu cứu nhưng đáng tiếc là ông thầy này hoàn toàn ngó lơ ánh mắt ấy với nụ cười gian xảo.

  “Chị đây để ý tới dáng vẻ này của em Lilha từ đầu tới giờ, chẳng phải nó có hơi…”

  “Quen thuộc?” Rowato hỏi với vẻ đầy ẩn ý.

 Messiah trao đổi nhanh một ánh mắt kì lạ với Rowato trước khi từ từ tiếp cận cô bé Lilha. Nghĩ thế nào thì đây cũng chính là một khung cảnh chẳng mấy lành mạnh. Người phụ nữ này vòng ra sau rồi choàng hai cánh tay qua cổ “con mồi”, kế đến là thì thầm vào tai đầy gợi cảm:

  “Dễ thương như bé chính là gu của chị đó, có thể trở thành một đứa em gái của chị không?”

 Không, không ổn tí nào, nhìn kiểu gì thì việc này cũng có gì đó rất bất ổn. Khung cảnh lúc này hệt như trong các tựa game Girls Love và hãy hi vọng là nó sẽ không đi quá đà vì nơi đây vẫn là chốn công cộng.

  “Không! Tránh xa em ra.” Lilha cố dẫy dụa vô vọng trong vòng tay đang được siết ngày một chặt hơn.

 Nói qua một chút thì đây là bí mật ít người biết về vị sát thủ hạng nhất này, may mắn thay Rowato nằm trong số đó. Messiah luôn âm thầm dành những tình cảm đặc biệt cho các em gái nhỏ khác một và chỉ những lúc thế này nó mới bùng lên mạnh mẽ. Nhân tiện thì việc này xuất phát từ những ám ảnh nào đó trong quá khứ của cô. Nói chung thì chuyến này Lilha thực sự gặp rắc rối lớn rồi, mặc dù không phải là lần đầu tiên. Anthondel là nơi mà mọi ham muốn thuần túy của con người dễ có cơ hội để bộc lộ, công bằng mà nói thì sở thích này vẫn còn nhẹ chán khi so với trung bình những kẻ biến thái, vặn vẹo tại đây.

 Messiah bắt đầu ra điều kiện trao đổi:

  “Thế này đi, em Lilha từ tuần sau phải đến đây làm phục vụ cho quán Hầm Mìn cho tới hết tháng.”

  “Không, em từ chối!” Lilha giật nảy mình khi nghe ý tưởng kinh khủng ấy.

  “Đừng lo cưng à, chị sẽ thưởng cho em mà.” Messiah vuốt ve gò má của nhân viên mới.

  “Ý này được đấy, nếu chỉ có thế thôi thì mọi thứ đều ổn.” Rowato giơ hai ngón cái tỏ vẻ tán thành.

 Vậy là hết cứu rồi, cô bé trợ lý tội nghiệp đành chấp nhận số phận gánh thêm nghề làm bồi bàn với vẻ mặt không phục. Ở chiều hướng ngược lại thì Messiah phấn khích lắm, nếu đây là một cảnh trong phim hoạt hình nào đó thì có khi chúng ta sẽ thấy đôi mắt cô ta sáng lấp lánh lên mất. Sau khi đã có được quyền sở hữu người mình muốn, bà chị này lại được nước làm tới:

  “À à, còn nữa. Bé Lilha đây sẽ phải gọi chị là chị gái, còn chị sẽ gọi em là em gái yêu dấu. Ngoài ra thì mỗi khi làm việc, chị muốn thấy bé mặc bộ váy cosplay đó, và còn…”

  “Thôi thôi đủ rồi, đừng làm khó trợ lí của em thêm nữa.” Rowato vội ra tay cứu giúp đôi chút cho người học trò của mình đang hoang mang.

  “Thế thì ngay từ đầu thầy đừng mang em ra làm vật trao đổi chứ.” Một giọng nói ẩn chứa sự hờn dỗi.

  “Thôi mà, ít ra em sẽ được làm việc cùng với một chị gái xinh đẹp chứ không phải một tên già dơ bẩn thỉu nào ngoài kia.” Một lời xoa dịu thật ác ôn.

 Và thế là thỏa thuận đã được chốt với hai người vui vẻ, một người cảm thấy bất lực. Có khi Lilha mới chính là một trong những chất xúc tác giúp quan hệ của họ hiện tại luôn tốt đẹp như thế. Mà sao cũng được, đối với Rowato thì cũng chẳng quan trọng, có được thứ anh ta cần là được.

  “Được rồi, về chủ nhân của viên đạn này thì chỉ có duy nhất một kẻ thôi. Chị sẽ phân tích một chút về sự đặc biệt của nó, thứ ăn khớp với kĩ thuật của người này."

  “Trước đó thì thả tay ra được không?”

 Messiah vừa nói trong khi tay vẫn sờ mó khắp cơ thể Lilha bằng bàn tay uyển chuyển của mình làm cô bé muốn khóc thét. Vì đây không phải là nơi đặt nặng chủ đề này nên miêu tả chi tiết đành để trí tưởng tượng của chúng ta bay xa vậy. Không ai ngờ được đằng sau một lưỡi dao giết người không ghê tay lại tồn tại mặt này, trông nó chẳng ăn nhập chút nào với tác phong thường ngày của cô ả.

  “Đây là một viên đạn được làm bằng loại hợp kim siêu bền kết hợp với cảm biến nano tiên tiến. Khi được bắn ra từ nòng súng, viên đạn không chỉ tuân theo quán tính mà còn được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển nhỏ gắn bên trong. Bộ vi điều khiển này phân tích môi trường xung quanh, nhận diện gió, nhiệt độ và các chướng ngại vật. Sau cùng thì dựa theo lộ trình được thiết lập từ trước mà đường đạn sẽ được bẻ cong bởi trường lực tạo ra từ cái lỗ nhỏ ở vị trí khoang chứa thuốc súng.”

  “Đúng là Esper nhỉ?”

  “Chắc em trai cũng đã biết là một khi làm công việc thợ săn đầu người thì hầu hết họ chính là Esper.”

  “Sao cũng được, em cần biết chi tiết về người đã bắn viên đạn này. Chị biết rõ về cấu tạo của nó đến thế thì phải chăng đã từng chạm trán với gã đó trước đây à?”

  “Lưu Diệm, một xạ thủ bắn tỉa lão làng có xuất thân từ khu Nam Anthondel. Tuy nhiên thì lâu lắm rồi cái tên này mới được đề cập lại, kẻ này đã biến mất đâu đó được năm năm rồi. Nói chị nghe, cậu đang bị kẻ này truy sát à?”

  “Đúng là không gì qua mắt được chị. Thôi thì em xin phép.”

 Nói rồi, Rowato kéo tay Lilha rời đi nhanh chóng khiến cô bé cảm thấy mừng ra mặt khi nãy giờ rơi vào cái cảnh éo le kia mà lờ đi luôn tiếng gọi với theo đầy mời gọi của bà chủ quán:

  “Tuần sau gặp lại nhé, em gái Lilha yêu dấu!” – Kèm với đó là nụ cười thèm khát.

 Thực ra thì việc chủ động bỏ chạy này là để tránh phải nghe một bài giáo huấn. Từ hồi còn trẻ đến giờ Rowato chán ngấy với việc bị dạy đời từ con người này rồi, kể cả thế thì việc ai đó thầm lo lắng cho mình cũng không tệ. Ngày trước, người phụ nữ này từng có một thời gian có thể được cậu coi như chị ruột của mình vậy.

 Messiah nhìn theo hai bóng dáng vừa rời khỏi quán rồi trầm ngâm, một cảm giác khác lạ chất chứa trong lòng cô ta. Không phải là niềm vui của việc sắp chiếm hữu được cô em gái hay sự lo lắng cho đứa em trai tình làng nghĩa xóm lúc nào cũng đưa đầu vào hiểm nguy mà là một điều gì đó nghiêm túc hơn rất nhiều.

 

  - Có gì đó đang thay đổi, hai đứa ấy đang dần khác đi. Rowato, em không nhận ra rằng tâm của mình đang hỗn loạn, có lẽ là vì cuộc gặp với người bạn cũ hôm đó. Lilha cũng thế, em ấy đã không còn như trước. Hồi mới gặp thì trông em gái ấy luôn vật vờ và không bao giờ biểu lộ gì khác ngoài sự phục tùng tuyệt đối lời của Rowato nhưng giờ đây em đang sinh ra một ý chí riêng.

 Nhưng cũng không có quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi thêm vì những thực khách đã tới, công việc quán ăn quả thực khó có lấy thời gian để lan man.

 

  - Em hẳn sẽ không chấp nhận nếu mọi việc cứ tiến triển thế này đâu nhỉ, Rowato đáng thương của chị?

 Trong đầu cô ta nảy ra suy nghĩ sau cùng đó trước khi thật sự trở lại toàn tâm toàn ý cho món ăn vừa được đặt trên thực đơn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận