Vol 1: Narcissistic Personality Disorder
Chương 09: Hắn đàm đạo linh tinh trên bàn trà
0 Bình luận - Độ dài: 5,202 từ - Cập nhật:
Khu vực phía Nam Anthondel nơi người Á nhập cư tụ tập hơn nửa thế kỉ nay, hiện lên là những con phố chật chội. Những dãy nhà truyền thống được xây san sát nhau không theo một quy hoạch nào, đất chật, người đông cũng đồng nghĩa với việc nảy sinh vô số vấn đề về giao thông, việc làm cũng như cơ sở hạ tầng. Nói bao nhiêu cũng bằng thừa bởi chúng ta đang ở Anthondel, khắp bốn bề Đông Tây Nam Bắc đều tồn đọng hàng tấn thứ bất ổn. Ấy thế mà đây lại là một trong những địa điểm hiếm hoi tại Anthondel nơi dưới ánh chiều tà man mác, guồng máy của cuộc sống vẫn tiếp tục quay không ngừng nghỉ.
“Chỗ này khó chịu quá đi.”
“Mùi của đống khói này thì hẳn là thuốc phiện rẻ tiền.”
Đường xá không những chật ních mà còn nồng nặc làn sương khói mờ ảo ấy. Có một vài bằng chứng cho thấy chính những người Nam phương này chính là khởi đầu cho thực trạng hút chích tại Anthondel khi họ từ đất đại lục đem đến vô số loại cây cỏ kì quái. Người ta đi qua nhau, đôi khi liếc nhìn về phía những góc tối tăm, nơi có những bóng người ngồi lặng lẽ hút thuốc trong ánh sáng lờ mờ, không ai có thể ngờ được những gì họ có thể làm liều khi lên cơn nghiện.
Trời đã dần tối đi, không gian sống động đến lạ thường. Những chiếc xe hàng lăn bánh, tiếng rao của các tiểu thương hòa lẫn với âm thanh của tiếng bước chân tấp nập. Các quầy hàng bày bán đủ loại món ăn ngon, từ những chiếc bánh bao nóng hổi đến những tô mì hương vị đặc trưng. Ngay cả trong một thành phố tăm tối vẫn luôn tồn tại cả một nền văn hóa riêng. Tuy vậy thì ánh đèn chói lọi phản chiếu lên những tấm biển hiệu, nhưng cũng không thể xóa nhòa cái cảm giác nặng nề, bí bách, nó như một bức tranh đầy tương phản giữa sức sống và sự đau khổ.
“Thầy nhớ không nhầm thì riêng khu Nam này có cả một bộ phận quản lí dân cư, dù chỉ là bù nhìn thôi nhưng ít nhiều cũng có thể có chút thông tin gì đó.” Rowato trong lốt của Joe Dohn khàn khàn.
Trạm quản lý dân cư nằm ở một góc phố đông đúc, nổi bật với bảng hiệu lớn màu đỏ rực, in rõ các chữ cái ngoằn ngèo giun dễ trắng tinh. Hàng ghế chờ bên ngoài không một bóng người, bên trong cũng chỉ có một nhân viên mặc thường phục đang gà gật chán chường. Rowato lại hỏi chuyện với không mấy hy vọng gì nhiều ở thái độ làm việc này. Khi nhìn thấy có bóng người tiến lại gần, nhân viên nọ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên như chẳng mấy khi ai đó tới đây.
"Câụ trai, trông cậu u sầu quá đó. Đám trẻ bây giờ đứa nào cũng vậy à?" Rowato gợi chuyện.
"Ông già cứ thử ngồi đây làm cái việc chán ngắt vô vị này hai mươi tư trên bảy là hiểu. Mà tôi giúp gì được cho lão đây?"
“Cho lão hỏi chút, khu này có ai tên là Lưu Diệm không?”
“Hể? Có chứ, ông ta ở đây lâu và cũng nhiều tiếng tốt mà.” Câu trả lời ngay lập tức như một lẽ hiển nhiên.
“Ồ, vậy cho lão biết thêm về con người tuyệt vời ấy với. Nhìn cậu trẻ đang rảnh, buôn chuyện với lão chút đi.” Rowato cố gắng đưa đẩy câu chuyện.
“Về ông Lưu ấy hả? Ông ta được lòng người dân lắm, mỗi năm ông ta đều từ thiện một khoảng tài sản lớn cho các trung tâm bảo trợ, luôn hòa thuận với hàng xóm, học sinh của Lưu tiên sinh cũng rất kính trọng.”
“Ông Lưu là giảng viên à? Hay thật nhỉ?”
“Cái đó mà lão cũng không biết sao? Tôi cứ tưởng lão là đồng nghiệp của ông Lưu hay gì đó nên mới tìm hỏi. Cơ mà nhân đây thì lão là ai vậy?” Anh nhân viên bắt đầu tỏ vẻ tò mò.
“Lão đây là Joe Dohn còn cô bé cháu gái này là Zane. Tôi chỉ biết Lưu tiên sinh thông qua một buổi lễ khánh thành, nay mới có dịp tới đây nên nhân tiện có tìm đến được thì ghé qua thôi ấy mà.” Một lời giải thích vô cùng trôi chảy như đã được diễn tập vô số lần.
“Vậy thì e là hơi khó vì ông Lưu là một người bận rộn, ngoài công việc hằng ngày thì gần đây tiên sinh còn hay đi làm thêm ở Khu Đông. Nhìn thế nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh nhỉ?” Chàng nhân viên cười cười.
Sau dăm ba câu xã giao nữa, khi cảm thấy mọi thứ đang dần trở nên dễ chịu hơn thì Rowato bắt đầu thẳng thừng hơn:
“Vậy thì ông Lưu bây giờ đang sống ở đâu thế?”
“Cái đó thì hơi khó, nghe bảo ông Lưu vừa mới chuyển nhà tuần trước mà chưa có làm khai báo nữa, lão nói làm tôi mới nhớ đấy. Quản lí ở đây cũng chỉ cho có mà thôi, thật hẩm hiu cho tôi khi phải làm ở chỗ này.” Ở cuối là một tiếng thở dài.
“Thôi thì cậu cứ cho tôi địa chỉ cũ của ông ấy, lão sẽ đến rồi hỏi xung quanh thử.”
Vậy là Rowato đã có được hướng đi tiếp theo một cách khá đơn giản sau cuộc trò chuyện ngắn đấy. Không thể để mất thêm thời gian, cả hai tiếp tục lần mò về số nhà ấy trong đêm. Đáng ngạc nhiên rằng khu Nam khi đêm về thậm chí còn náo nhiệt hơn ban ngày, nói không ngoa khi bảo đây là một thế giới khác trong một thế giới khác. Dòng người điên loạn khiến cho Rowato và Lilha trông thật lạc lõng, cứ như cái sự ngoại lai của cả hai đang được ánh trăng loáng thoáng giữa biển trời đen đặc kia cố gắng nổi bật hóa. Lướt qua con phố cùng những chiếc đèn lồng đỏ lung linh, tỏa ánh sáng ấm áp giữa đêm khuya, tất cả đều góp phần dựng lên một bức họa huyền ảo. Nếu không phải là vì công việc có phần cấp bách này thì dừng chân lại nơi đây thưởng lãm cảnh đẹp hoàn toàn không phải một ý tồi.
Rowato mặc dù tới đây không quá nhiều lần nhưng di chuyển như thể đã hiểu rất rõ về đường xá chốn này. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, chốn phồn hoa nào rồi cũng sẽ đến đoạn kết và tại đó thì cũng là nơi mà những con người có lớp vỏ bọc tri thức như ông Lưu từng chọn làm chỗ ở, một nơi thanh tịnh, yên ả hơn.
Rẽ vào một ngã nhỏ hẹp, âm thanh ồn ào dần lắng lại, chỉ còn tiếng chân vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Đi sâu vào, những con hẻm nhỏ dần mở ra, dẫn vào những góc khuất của khu phố. Con đường hẹp dần, hai bên là những bức tường cũ kỹ nơi những mảng tường đã bạc màu thời gian. Mùi ẩm mốc thoang thoảng hòa lẫn với không khí lạnh lẽo của đêm tối. Cuối con đường, một ngôi nhà khang trang hiện ra sừng sững giữa những bóng đổ. Dựa vào tình trạng thì khó mà tin đây đang là một căn nhà hoang.
Đây là một ngôi nhà gạch lớn với kết cấu hai tầng lầu cùng sân vườn. Có thể dễ dàng nhận ra rằng đây hẳn là tòa lớn nhất cái khu phố này, có khi phải rộng gần như gấp đôi văn phòng của Rowato. Ngoài ra cũng chẳng có gì khác đặc biệt, thoạt nhìn thì ta sẽ đánh giá đây là một nơi hết sức bình thường. Vấn đề hiện tại là cách thức để đột nhập vào bên trong.
“Chỗ này quá đông dân cư sinh sống, không thể xài búa phá kính nên đành phải cạy khóa như lần trước vậy.”
“Có vẻ mang theo đống dụng cụ này chưa bao giờ là vô dụng.” Lilha khiêng ra chiếc túi đựng đồ nghề như mọi khi.
Rowato bắt đầu cầm những chiếc dùi và mấy lá thép để phá hủy chiếc ổ khóa của cửa chính. Trong bộ áo sơ mi cũ của những người cao tuổi, trông anh không khác gì một bậc thầy lão luyện. Chỉ tiếc là vài phút rồi vài chục phút trôi qua, có lẽ mọi thứ không được suôn sẻ lắm. Chỉ còn một cách cuối cùng chính là thủ thuật với chiếc lưỡi móc câu, thứ mà anh tự tin nhất. Song tất cả đều vô dụng, cánh cửa gỗ im lìm sừng sững như đang trêu ngươi như đang xúc phạm công sức đục khoét nãy giờ.
“Không ổn rồi, lỗ khóa này quá phức tạp, gã này đúng là một tên cẩn thận.”
“Nhưng có nhất thiết phải vào trong căn nhà này không thầy?”
“Em hỏi ngớ ngẩn gì thế? Dù là nơi ở cũ nhưng vẫn có khả năng còn sót lại manh mối gì thì sao? Anh sẽ cố gắng thứ lại một lần nữa.” Rowato đáp lại khó chịu.
“Joe Dohn” đứng khom lưng bên cửa, tay cầm một bộ dụng cụ nhỏ hơn cả cái ban nãy. Ông ta nhíu mày, tập trung vào ổ khóa cứng đầu trước mặt. Những ngón tay gầy guộc run rẩy nhưng không có dấu hiệu của sự nản lòng. Dù mồ hôi lăn dài trên trán, anh vẫn kiên trì xoay xở từng dụng cụ, cố gắng chọc vào sâu bên trong ổ khóa.
“Sắp…sắp được rồi!”
Và cuối cùng thì cánh cửa cũng đã được đẩy toang ra như trút bỏ mọi khổ sở nãy giờ nơi Rowato. Tuy vậy, thay vì trở nên vui sướng thì đó lại là một cái giật thót. Đơn giản là vì không phải nhờ tài cạy cửa mà là một người bên trong nhà đã mở nó ra kèm với ánh đèn bật lên sáng choang. Đáng ra Rowato nên chú ý hơn về những tiếng bước chân từ bên trong nhà mới phải. Một ông già tầm tuổi xế chiều đứng trước cả hai với vẻ mặt căng như dây đàn. Nếu xét về tuổi tác thì rõ ràng người này vẫn thuộc tầm trẻ hơn lớp hóa trang Joe Dohn một tí.
“Anh đến đây có việc gì?” Ông ta lớn tiếng hỏi.
Đầu của Rowato nảy số rất nhanh, trong thoáng chốc đã nghĩ ra câu trả lời phù hợp nhất.
“Tôi phải hỏi anh mới đúng, tôi tưởng đây là nhà của ông Lưu?”
“Anh tìm ông Lưu hả? Vào giờ này á? Tiếc là ổng chuyển đi tuần trước rồi. Trước hết thì anh cứ vào trong đi đã, trời sắp mưa rồi đấy.”
Vậy là họ được mời vào bên trong căn nhà lớn lúc nửa đêm một cách đơn giản đến khó tin. Rowato cởi đôi giày của mình rồi bỏ lên kệ, không quên nghía qua những chiếc khác trên đó.
Với cấu trúc đơn giản nhưng tinh tế của mùi gỗ tự nhiên thân thiện, khó mà tin cách bày trí này là gu thẩm mĩ của một tên sát thủ bắn tỉa máu lạnh. Không gian bên trong thường được bố trí theo kiểu truyền thống với một phòng khách rộng rãi ở giữa. Sàn nhà được trải thảm hoặc lát gỗ, tạo cảm giác êm ái. Những chiếc bàn thấp, ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo và đệm ngồi mềm mại tạo nên không khí ấm cúng. Rowato có thể nhận ra những bức tranh thủy mạc được treo trên tường của nét văn hóa truyền thống nơi đây. Và đó cũng là sơ bộ cách bài trí của phòng khách nơi họ được dẫn tới.
“Vậy thì anh đây là người quen của Lưu Diệm?” Ông ta hỏi.
“Đúng là thế, lâu rồi mới có dịp ghé quá thì cớ sao lại không gặp được. Tôi là Joe Dohn, một nhà nghiên cứu lịch sử vừa về hưu, còn con bé này là cháu gái. Từng này tuổi rồi, đi lại một mình khó khăn lắm.”
"Chà, cháu gái này nhìn dễ mến và tươi tắn ghê."
Thực sự là nụ cười giả tạo, bộ quần áo, mái tóc mới, kính áp tròng cùng son phấn nhẹ thực sự đã phát huy được vai trò của nó ở khâu tạo thiện cảm ban đầu.
“Nhưng mà sao lại đến vào cái giờ này kia chứ? Sao không để sáng rồi đến thăm cho tiện?”
“Biết sao được, tôi chỉ tình cờ gọi là ghé ngang qua vào lúc này nên cố tạt qua thôi.”
“Chà, quý hóa cho ông Lưu quá nhỉ? Nhân tiện thì tôi là tổ trưởng của khu dân cư này, quen ông Lưu chắc cũng gọi là lâu nhất rồi. Bọn tôi gặp nhau lần đầu phải cỡ từ ba chục năm trước, khi ấy còn là trai tráng.”
Nhìn kĩ lại thì con người này có một vẻ ngoài thật hiền lành và phúc hậu, trái ngược với bối cảnh tại nơi này. Nói rồi ông tổ trưởng đi vào bếp bưng ra một bộ ấm chén truyền thống, có vẻ như đây sẽ là một cuộc trò chuyện dài đây, bằng mọi giá phải khai thác được càng nhiều thông tin có lợi càng tốt.
“Tôi thì mới gặp ông Lưu Diệm cách đây vài năm thôi, quả là một ông giáo nhiệt huyết nhỉ?” Một lời nói dối trắng trợn từ phía Rowato.
“Nhiệt huyết á? Người ta không thường thấy ổng như vậy. Nói thật thì sống chung cùng một khu phố phải hơn phần tư thập kỉ rồi nhưng đến tôi còn chả biết rõ về ông ta nữa mà.”
“Mà anh bạn có biết tại sao ông ấy chuyển nhà đi không?”
“Cũng chẳng biết nữa, cách đây vài tuần thì ông ta bảo sẽ chuyển tới sống tại Khu Đông để thuận tiện cho công việc mới. Trước khi đi thì chìa khóa căn nhà này được giao lại cho tôi, Lưu Diệm nói từ giờ tôi được toàn quyền sử dụng nơi này, thú thật tôi cũng thấy hoang mang lắm. Bây giờ thì căn nhà này kiểu kiểu là nhà của tôi rồi, khà khà.”
"Ôi sướng thế còn gì bằng!"
"Đó là ông không biết thôi, chứ thân già như tôi bây giờ thêm cái nhà thì cũng để làm gì đâu? Tôi cũng chả mặn mà gì mấy, sắp tới chắc từ thiện chỗ này làm nhà họp dân tổ."
Cứ như đang thực sự chìm đắm vào thú vui đàm đạo của những người lớn tuổi, Rowato hết sức tự nhiên mà rót thêm trà vào tách, mùi thơm kiêu kì của loại trà đặc trưng này khiến cơ mặt anh ta giãn ra. Sự thoải mái này cũng góp phần giảm thiểu bớt khoảng cách giữa “Joe tiên sinh” với người đối diện kia.
Chưa được bao lâu thì đâu đó trong nhà nghe tiếng lạo xạo khó chịu.
"Lại là chuột à? Tuần sau tôi tính gọi nhân viên diệt chuột tới tổng vệ sinh chỗ này, bẫy miết không xuể."
Cảm thấy mạch thư giản của mình bị cắt ngang kèm với việc bắt đầu hơi chóng mặt vì lịch sinh hoạt thất thường gần đây, Rowato xin đi vào nhà vệ sinh, một lát lâu sau thì anh mới trở lại.
“Căn nhà to thế này mà ở một mình thì phí quá nhỉ? Rộng tới nổi tôi suýt thì lạc đấy.” Anh giả vờ vu vơ cố gắng khơi gợi.
Quả thực là thế, dù chỉ là phòng khách nhưng diện tích phải nói là bạt ngàn, ba người đang ngồi ở đây cứ như bị không gian của nơi này nhấn chìm vào lòng chảo lớn. Cửa sổ gần nhất cũng phải cách chỗ đang ngồi tới hơn chục bước chân.
“Bởi thế nên mới tốn nhiều công sức để dọn dẹp. Thỉnh thoảng khi cãi nhau với vợ thì tôi đều trốn sang đây ngủ, như hôm nay chẳng hạn, ha ha.”
“Ý tôi là ông Lưu có vợ con gì không ấy nhỉ? Trông ông ấy cuốn hút thế cơ mà.”
Nghe thấy câu hỏi đó, nét mặt của ông tổ trưởng bỗng đượm buồn trong giây lát. Ông nhìn lên trền nhà như đang hồi tưởng về những ngày tháng xa xôi nào đó.
“Có chứ, những họ đều mất cả rồi, họ mất vì vô tình bị cuốn vào cuộc xâm thực lần thứ nhất cách đây tám năm trước. Đó là một loạt đạn lạc đấy Joe tiên sinh à, thật tàn nhẫn quá. Vợ ông ta theo đạo, tuần nào cũng đi nhà nguyện, bà ấy hiền hậu lắm.” Ông ta nghẹn ngào như thể thực sự đang nhìn thấy cảnh đó một lần nữa.
“Tôi rất lấy làm tiếc. Đó là một mất mát vô cùng to lớn nhỉ? Bản thân tôi cũng đã từng mất đi người thân trong trận chiến đó. Nhưng rồi sau đó ông ta thế nào? Có vượt qua được việc khủng khiếp ấy không?” Rowato cố tỏ ra vẻ đồng cảm.
“Ông ta suy sụp nhiều ngày liền, tới nỗi không ai trong xóm nhận ra con người vui tươi trước kia nữa. Rồi thời gian sau thì ông Lưu cũng vượt qua, tuy vậy thì ông ấy dần trở nên trầm lặng hơn, cũng thường xuyên ra ngoài hơn. Nghe đồn bây giờ ông ấy còn dính dáng tới Selene với bọn xã hội đen nhưng tôi chẳng tin đâu.”
Rowato nghe thế liền bắt đầu móc nối những sự kiện và các mốc thời gian cũng như những chi tiết lại với nhau, có vẻ như đáp án vốn đã có sẵn trong đầu anh càng được củng cố. Để tránh sự nghi ngờ thì không còn cách nào khác ngoài việc phải tiếp những câu chuyện ngoài lê đôi mách khác với ông già này. Dẫu sao đây vẫn là mẫu người đầu óc đơn giản nên mọi thứ đều trót lọt.
“Đúng là tin tầm xàm. Cứ như họ thực sự thấy ông ấy hút chích hay đụng đến một khẩu súng bắn tỉa nòng lớn ấy. Không thể nào ông ta lại là một con người như thế nhỉ?” Rowato hùa theo với những câu đùa rõ ràng là lố lăng.
“A ha ha, Joe tiên sinh vui tính quá nhỉ? Hiếm thấy có ai từng này tuổi rồi mà vẫn còn thần thái tươi trẻ được như anh.”
“Anh cũng thế thôi, mấy ông già chúng ta thì hiếm ai còn đủ khỏe để mà ngồi chơi xơi nước giữa đêm thế này?”
"Đúng rồi! Mấy thằng trẻ ngoài kia chưa chắc gân được như bọn mình đâu ông Joe nhỉ?"
Đầu tiên, hãy sử dụng sự đồng cảm để xây dựng mối liên kết, khiến người kia cảm thấy thoải mái và dễ chia sẻ. Sau đó, đặt ra những câu hỏi mở để dẫn dắt cuộc trò chuyện theo hướng bạn mong muốn, khuyến khích họ nói nhiều hơn về suy nghĩ và cảm xúc của mình. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu để thể hiện sự quan tâm và hiểu biết, từ đó tạo ra một bầu không khí thân thiện. Cuối cùng, hãy khéo léo đưa ra những thông tin hoặc quan điểm mà bạn muốn họ tiếp nhận, khiến họ cảm thấy rằng đó là ý kiến của chính họ. Nghe thì có vẻ hay ho và bài bản đấy, nhưng thực tế thì:
“Em sắp điên mất thôi anh à…” Lilha ghé vào tai Rowato rồi thì thầm đầy ngán ngẩm.
“Cố chịu đi, anh còn thấy tuyệt vọng hơn đấy. Nhưng cố gắng giữ phép tắc chút nhé.”
Và cứ thế thì một giờ sáng, hai giờ sáng rồi gần ba giờ sáng mà miệng của ông tổ trưởng này vẫn liếng thoắng khiến Rowato cũng phải chán ngán kinh khủng. Lilha thì khỏi phải nói, cô bé chắc sắp thiếp đi mất thôi khi phải ngồi một chỗ chỉ để nghe hai ông già này bàn nhau những thứ chán ngắt. Để mà nói thì ông già này chính xác là kiểu người hay dè chừng nhưng một khi đã vào guồng, đã có đà thì có thể bung ra hằng đống những chủ để trên trời dưới đất để níu giữ câu chuyện mặc cho phản ứng của người đối diện. Đây chính là loại người mà Rowato cảm thấy khó đối phó nhất. Phần nào trong chúng ta vẫn luôn có cảm giác không muốn họ phật lòng mà vẫn cố chấp cuốn theo chiều gió.
“…vậy nên ngành gốm sứ ở Anthondel không thể nào trở thành mũi nhọn được đấy Joe tiên sinh.” Ông tổ trưởng tiếp tục luyên thuyên.
“À, ừm. Ông nói phải.” Rowato ậm ừ cho qua chứ chẳng để tâm gì mấy đến những nội dung chán phèo sau đó.
“Hồi tháng trước thì tôi có đi câu bãi biển ở rìa Bắc được một con cá to cỡ…”
“À ừ, tuyệt thật đấy…”
“Bà vợ của ông quân phòng ngoại tình với…”
“Tệ thật nhừ, ừ ừ…”
“Nghe đâu GDP của Luzden’on đang...”
“Hở? Ờ ờ...gay go nhỉ...”
“Đâu đó tuần sau hình như sẽ có một cuộc biểu tình và kêu gọi ở lễ hội lồng đèn. Một cuộc cách mạng sắp nổ ra đó, nghe đâu người cầm đầu là một cậu trai còn rất trẻ, điên thật nhỉ? Hình như tên là Vanity gì đó.”
“HẢ?”
Rowato bật người dậy như vừa lắp động cơ phản lực vào người, tiếng thốt lên vừa rồi của anh ta hoàn toàn lạc hết cả tiếng, suýt thì lộ ra giọng nói thật của mình. Gì chứ riêng chuyện vừa được nghe là thứ không thể bỏ qua, anh vội vàng bới móc thêm.
“Chẳng lẽ là Vanis T. Fingard?” Anh hỏi.
“Đúng rồi, tôi lú lẫn quá. Cơ mà anh cũng biết à? Nghe đâu thông tin đó vẫn chưa được công bố chính thức đâu. Ông Lưu hai tuần trước trong một hôm uống say đã nói cho tôi nghe đấy. Hôm đó cậu trẻ đứng đầu phong trào ấy sẽ đứng trên bục để đọc lời kêu gọi. Không thể tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có cơ hội vùng lên với quy mô lớn thế này nhỉ? Giá mà tôi có thể trẻ lại vài chục…”
“Cho tôi biết thời điểm với! Tôi cũng muốn nghe diễn văn ấy.” Rowato vội vã cắt lời.
“Thì chẳng phải đã bảo là hội đèn lồng tuần sau à? Không ngờ còn trẻ vậy mà bản lĩnh ghê, cái cậu Vanis đó đúng là không biết sợ trời sợ đất là gì mà. Ở khu Nam này thì ai mà chẳng mừng rỡ khi nghe thấy tin vui ấy. Có khi sinh thời của chúng ta có thể thấy được viễn cảnh cách mạng này thành công đấy Joe tiên sinh à, Anthondel sẽ dành lại mọi thứ, sẽ không còn sự bất công.”
“Ông đang nói cái gì thế? Fingard đã làm gì tại nơi này mà các người ca ngợi hắn tới thế?”
“Tinh thần, tiền bạc, khí giới. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người lãnh đạo nào đứng lên vì Anthondel mà coi tất cả như anh em một nhà. Kể cả những người nghiện ngập Selene hay những kẻ sát nhân, Fingard đưa tay ra thu nhận tất cả. Hồi trước, khi trị an còn đang hỗn độn như cảnh nồi da nấu thịt, cậu ta đã đứng ra lập lại trị an nên bây giờ khu này mới yên bình mà ấm no như thế. Dù trông cậu ấy vĩ đại và thanh cao là thế nhưng vẫn luôn đưa tay ra cứu rỗi…” Ông ta nói với vẻ đầy vui sướng.
Rowato ngớ người ra đầy kinh hoàng khi nhận ra rằng toàn bộ khu Nam này đã bị hắn đi trước một bước và tẩy não về mặt tư tưởng, cứ thấy Fingard được nhắc đến như một người hùng sử thi kia thì biết. Không thể nghe thêm được nữa, bằng tất cả sự ám ảnh về gã ấy, Rowato bắt đầu phát ngôn thiếu kiểm soát. Vô số những tâm tư sâu thẳm xung đột với vai diễn ngoài mặt.
“Không đúng, ông chưa biết gì về sự phức tạp của thế giới ngầm Anthondel đâu. Ông chỉ là một công dân lương thiện đang chờ đợi một con quỷ nhân danh lí tưởng dẫn dắt. Những con người như ông vẫn quá thiển cận khi dễ dàng bị những câu từ lẫn hoàn cảnh thao túng. Hắn hoàn toàn không phải kẻ cứu thế gì cả, hắn mới là tên sẽ mang lại bóng tối. Ông thì biết gì về hắn? Ban đầu ông thậm chí còn chẳng nhớ đúng tên của hắn cơ mà.”
Rowato đang hành xử không khác gì một ông già đang say xỉn mặc dù chả có chút hơi men nào vào người. Nói mới nhớ đây là bàn trà chứ đầu phải bàn nhậu đâu.
“Này…Joe tiên sinh?”
“Đồ đần! Joe tiên sinh cái quái gì? Ông là một con bò bị dắt mũi dễ dàng chỉ với một trò lừa bịp hạ đẳng thì sao có thể biết được đúng sai trong cái thế giới biến dạng này…. Chính hắn, chính Fin đã gieo rắc Selene cũng như những kẻ hủy hoại trị an để dựng lên trò cứu nhân độ thế…”
Rowato đang kích động nói ra những lời từ tận đáy lòng thì bị Lilha ngăn lại, cô bé thẳng tay tát vào mặt thầy mình một cái thật mạnh tới mức nổ đom đóm mắt, ngã lăn khỏi ghế trước sự ngỡ ngàng của ông tổ trưởng.
“Xin lỗi nhiều ạ, vì đang thiếu ngủ trầm trọng nên ông của cháu hay nói linh tinh. Đó là…một bệnh nghề nghiệp trong ngành nghiên cứu phản biện nhiều năm nay của ông. Tinh thần của ông cháu đang không được ổn định lắm.” Lilha bịa lẹ ra một giai thoại cực kì ngờ nghệch.
“À, ra là vậy, khổ quá nhỉ? Mà cũng khuya rồi, cả hai ông cháu ở lại đây đêm nay nhé? Có nhiều phòng trống lắm nên cứ tự nhiên.”
Và nó thực sự đánh lừa được con người đơn giản này.
“Vâng, thực sự rất cảm kích ạ. Ông ấy cần một chút thời gian nghỉ ngơi để hồi phục nên mong đừng làm phiền ạ. ”
Lilha lễ phép đáp lại rồi nhanh chóng lôi cổ Rowato đi khỏi phòng khách với toàn bộ tốc lực trước khi mọi chuyện vỡ lỡ thêm, bỏ lại ông tổ trưởng đang lững thững nhìn theo.
“Hình như mình từng thấy người kia ở đâu đó rồi. Trông quen quen…” Bộ não già nua của ông ấy chợt nhận ra gì đó.
**********
Vừa được giải thoát khỏi cuộc trò chuyện tưởng như bất tận, Rowato với Lilha chọn đại một phòng nào đó để nghỉ ngơi. Ngay khi vừa bước chân vào rồi chốt cửa lại, đảm bảo không ai ở ngoài có thể nghe ngóng được, cứ như một gánh nặng lớn được trút đi. Phải công nhận rằng việc liên tục đóng giả một vai khó trong gần hai mươi tư tiếng đồng hồ vừa qua chẳng hề dễ dàng. Rowato nằm lên một trong hai chiếc giường rồi thở ra một tiếng mệt mỏi trong khi Lilha tháo chiếc kính áp tròng rồi nhìn theo với vẻ khó hiểu.
“Xin lỗi, không có em thì tiêu rồi. May mà vẫn không có vấn đề gì.” Anh ta thều thào.
“Không giống thầy chút nào, mỗi lần nhắc đến gã Fingard thì thầy đều thế. Chẳng phải thầy luôn bảo là để đạt được gì đó thì luôn cần tâm trí ổn định sao? Nè, uống tí nước đi.”
Sau khi định thần lại một chút, Rowato mới nhận ra bản thân vừa hành động ngu ngốc thế nào. Cũng chẳng trách được, tính đến giờ cũng đã hơn một ngày thức trắng khiến bất kì ai đều dễ dàng thiếu tỉnh táo.
“Nhớ lại hình ảnh của một thiếu niên trẻ ngang tàng đầy đam mê của cậu ấy trong quá khứ làm anh thậm chí quên luôn thực chất hắn là một con quỷ dối trá.”.
“Thay vì nói lảm nhảm tiếp thì tốt hơn hết anh nên đi ngủ ngay và luôn đi, em cũng mệt lắm rồi.”
“Khó lắm, nhất là khi anh một lần nữa mới nghe về tên Fin. Chuyện này càng lúc càng kinh khủng. Giờ đây hắn ta đã có lợi thế về mặt truyền thông, ai mà biết hắn sẽ còn mị dân như thế nào nữa. Lúc này là Anthondel và tương lai sẽ là cả đất nước.”
“Vậy thì tạm thời cứ nghĩ để chuyện gì đó khác vui hơn là được mà, anh thì trước giờ thiếu gì chuyện vui. Nhìn anh cứ căng thẳng như thế trông chẳng hợp tí nào, tạm thời quên hết tất cả đi, mai chúng ta sẽ tiếp tục.”
“Nhưng bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để lục soát căn nhà này mà?”
“Anh muốn ăn thêm một đòn nữa không?”
Rowato sờ lên mặt, vẫn cảm thấy hơi nhoi nhói vì cái tát ban nãy, quả thực cứ như nó được tác động bằng tất cả sức lực vậy.
“Đau khiếp. Em có cần phải làm mạnh vậy không? Chắc là để trả thù cho vụ mái tóc và bộ quần áo chứ gì? Nhưng mà anh cũng chẳng tin em dám quyết đoán làm thế, có lẽ em đã khác trước rồi.”
“Vậy thì sao nào? Anh không hài lòng à?”
“Chỉ là…em làm anh nhớ tới chị của em, cả hai đều thật giống nhau.”
“Kể cả khi em đang mặc bộ đồ buồn cười và mang cái đầu tóc đỏ rực sao?”
“Ha! Em vẫn để bụng à? Vẻ ngoài này đâu có tệ hại lắm chứ, em không thích nhưng nhiều người rất thích đấy.”
Nói rồi, Rowato nhắm mắt, cảm giác kiệt quệ lướt qua cơ thể như những làn sóng ấm áp. Vẫn như mọi lần gần đây, thứ đưa anh ta vào giấc ngủ chính là các kí ức về một thời đã xa.
0 Bình luận