Vol 1: Narcissistic Personality Disorder
Chương 11: Hắn giương tấm khiên của sự huyễn hoặc
0 Bình luận - Độ dài: 6,096 từ - Cập nhật:
Rowato ngồi vắt chéo chân ở một vị trí gần cửa ra vào rồi phân tích:
“Một xạ thủ bắn tỉa lành nghề có thể bắn trúng một mục tiêu đang di chuyển với độ chính xác cao nếu kê sẵn ống ngắm từ trước. Lối khả dĩ duy nhất của chúng ta chính là tòa nhà đối diện, tuy nhiên nếu chạy ra thật nhanh cũng khó tránh khỏi việc trúng đạn.”
“Ta có thể dùng lá chắn hay gì đó không?” Lilha hỏi.
“Không thể đâu, khẩu súng của hắn là loại nòng lớn xuyên vật liệu.”
“Thế thì chỉ cần che chắn tầm nhìn chuẩn của hắn đi là được mà.”
“Cái gì mà tầm nhìn chuẩn vậy? Em chơi video games nhiều quá rồi đó.” Rowato phá lên cười.
Phút thứ hai mươi kể từ lúc cả hai mắc kẹt trong tòa nhà hoang được bịt kín bưng này. Rowato vẫn còn lạc quan lắm, anh ấy vẫn thoải mái ngồi trên một chiếc bàn cũ mà suy tính.
“Vậy còn đánh lạc hướng thì sao? Chúng ta có thể khiến hắn chú ý tới nơi nào khác rồi…” Cô bé Lilha tiếp tục đề xuất ý tưởng.
“Đó cũng là một ý hay, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro cao.”
“Thế rút cuộc thì ý của anh là phải làm thế nào đây? Ban nãy anh nói là đã có cách mà phải không?”
Lilha bắt đầu mất đi chút kiên nhẫn, một phần vì những kế hoạch mình đưa ra bị bãi bỏ, phần còn lại là vì sự thản nhiên quá mức của Rowato. Anh ta vẫn thế, cái vẻ bất cần pha lẫn thượng đẳng đó đã trở lại, khác hẳn với sự bất ổn đêm qua.
“Đúng là có cách đấy bé Lil à, nó có thể giúp khả năng sống sót của anh lên tới gần như tuyệt đối, nhưng trước đó thì anh hỏi em một câu.”
“Hả? Ý kiến từ em à?”
Những lời sau đó được nói ra một cách lạnh lùng như băng đá, nó có thể dễ dàng xuyên thủng tâm can của người được nghe.
“Em có sẵn sàng chết vì anh không?”
Hai mắt cô bé mở to khi nhận được câu hỏi đáng sợ ấy, mặc dù vẻ mặt không thay đổi gì nhiều nhưng rõ ràng là đang có sự dao động. Việc này quá đột ngột, Lilha bỗng cảm thấy như cả thế giới xung quanh đang thu nhỏ lại, một loạt những kí ức tua nhanh qua đầu hệt các thước phim trắng đen, những khoảng khắc mà cô đã trải qua với Rowato. Lilha không thể tin rằng người thầy của mình sẽ sẵn sàng hi sinh cô cho một việc gì đó nhưng rồi lại nhanh chóng nhớ ra vị trí và sứ mệnh của bản thân trong cuộc chơi này mà chấp nhận. Chỉ không ngờ là thời điểm này lại đến nhanh tới vậy.
“Có, em sẽ làm mọi thứ anh muốn.” Lời đáp ấy cất lên một cách vô cảm.
“Xem ra em vẫn còn có giá trị xài được, thật tốt quá.” Rowato nở một nụ cười đáng sợ dẫu vẫn giữ chất giọng nhẹ nhàng.
“…Ý anh là?”
“Anh còn nhớ hồi hai ta mới gặp nhau, em từng nói rằng anh có thể dùng em để làm bất cứ chuyện gì phải không? Khi ấy anh mới nghĩ rằng đây là một lộc trời cho, nhưng tiếc là gần đây có vẻ em đang dần mất đi cái giá trị ấy.”
Lilha biết rằng cuối cùng ngày này cũng tới, cứ như sự tồn tại của bản thân sắp được khép lại một cách trọn vẹn, đồng thời thì cô cũng sực nhớ ra con người ẩn giấu trong Rowato. Suy cho cùng thì kẻ toan tính như Rowalt Catlinton có lẽ cũng chưa từng coi trọng thân cận của mình. Thật khó mà tin anh ta có thể chấp nhận bảo hộ một ai đó trong một thời gian dài mà chẳng được lại lợi lộc gì. Giờ đây, từng nụ cười, từng những cử chỉ tử tế, mọi sự đối đãi trong cuộc sống hằng ngày mà Lilha đã nhận được suốt vài năm qua sao thật nhạt nhòa. Tất cả đều đã bị che lấp bởi cái hiện thực tàn nhẫn này, rằng đó không gì hơn ngoài quy trình tạo ra một con rối, một quân cờ của riêng mình.
“Trông em chẳng có chút gì là sợ hãi nhỉ? Em có biết mình sắp bị mang ra làm vật hi sinh không?”
“Biết chứ, nhưng em không quan tâm đâu. Đằng nào thì em cũng chả thiết tha gì cõi đời này.” Lilha nói mà không thèm nhìn về phía của Rowato. Cô chẳng có vẻ gì là muốn trốn chạy hay phản kháng.
“Có thật là thế không? Nghe có vẻ bất cần đấy, em sẽ không ra đi với thái độ đó đấy chứ?”
Nghe thấy lời mỉa mai đó cũng không khiến cô bé vơi đi sự thờ ơ, ngỡ như không còn gì đáng để bận tâm, nhưng rồi:
“Hay là thôi nhỉ? Chúng ta sẽ tìm cách khác, cùng nhau thoát khỏi đây an toàn và quay trở lại cuộc sống như trước kia. Mỗi ngày sẽ lại trò chuyện những thứ vô thưởng vô phạt, sáng uống cà phê, chiều đi dạo phố.”
“Hả?”
“Nghe tuyệt đúng không? Đối với bé Lil thì những thứ đó có đủ để khiến em muốn vùng vẫy trên thế giới này không?”
Lilha không tài nào hiểu nổi thầy mình đang có ý gì, nhưng nếu những lời đó là thật thì chẳng lẽ thực sự Rowato đang quan tâm đến sinh mệnh nhỏ bé của cô sao?
Không, không phải thế. Đây chắc chắn chỉ là…
“Đùa tí thôi bé Lil. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả, em sẽ ra kia và làm mồi nhử. Sau khi hắn bắn viên đầu tiên vào người em thì anh sẽ nhân cơ hội đó để chạy khỏi đây.”
Thật đáng sợ. Lilha vốn ban đầu khi nghe tới những lời này thì đã mất hết ý chí để sống tiếp và từ bỏ những câu chuyện tương lai mà mãn nguyện. Ấy thế mà chỉ bằng một trò đùa đơn giản đó, bằng cái viễn cảnh mà Rowato đã vẽ ra ấy khiến cô rung động, thắp lên một tia hi vọng nhỏ nhoi của sự sống trong lời nói ấy. Giờ đây thì nó như một ngọn lửa lóe lên rồi nhanh chóng bị dập tắt trở lại. Sau cùng thì Rowato đã khiến cho Lilha đã cảm thấy hối tiếc dù chỉ một chút.
“Đúng là anh vẫn ác độc như mọi khi vậy, anh thích làm thế này lắm à?”
Vài năm vừa qua, dù không biết tường tận mọi thứ về con người này nhưng có vài thứ khiến cô rất khó chịu, một trong số đó chính là tính hay pha trò vào những thời điểm không phù hợp.
“Trước đó thì, anh nghĩ anh sẽ trang điểm lại cho em một lần chót.” Rowato mang ra vài thứ mỹ phẩm.
“Đừng làm những chuyện thừa thãi nữa, hay anh thực sự vẫn còn nhớ cái nghề trang điểm cho xác chết tới thế?”
“Xin lỗi, chỉ là thêm chút gia vị cho khoảng khắc này thôi, lúc mà anh sẽ hiến tế em thì anh muốn em phải trông thật hoàn hảo. Quãng thời gian qua giữa hai chúng ta cũng khá thú vị đấy, nhưng đến lúc mọi sự phải kết thúc rồi.”
“Có cơ sở gì để nói việc này sẽ thành công không? Rõ ràng anh đã bảo là không thể đánh lạc hướng hắn kia mà?”
“Tất nhiên là em sẽ không hiểu mà. Cứ im lặng mà làm theo lời ta đi, đừng thắc mắc nhiều, đồ vô tích sự.”
Rowato hiếm hoi trưng ra ánh mắt khinh miệt nhìn thẳng vào Lilha, cứ như không muốn phí quá nhiều thời gian cho một thứ không xứng đáng. Cái nhìn ấy cứ như để chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ của cả hai bấy lâu nay, cũng như cắt đứt luôn con đường âm dương giữa họ.
**********
Hắn nằm trên chiếc tháp đồng hồ cao chót vót có tuổi thọ gần nửa thế kỉ, nơi mà đã gắn liền với khung cảnh thường nhật của mình suốt tận từ thời lập khu, kế bên là thứ công cụ ưa thích của gã, OSV – 96 phiên bản đã qua độ chế. Gã xạ thủ lão luyện này dù đang ở một vị trí khá lộ liễu nhưng vẫn có gì đó khiến tỏa ra vẻ lẫn khuất giữa những mảng sáng tối.
Chúng ta vẫn thường có ấn tượng rằng đây là một cái nghề dành cho những con người thầm lặng và cô độc song điều này có vẻ không đúng với Lưu Diệm lúc này. Ở các nhiệm vụ như thường lệ thì ông ta vẫn luôn giữa một ánh mắt như nước đá, vậy mà giờ đây, khi đang không còn tỉnh táo thì trông Lưu tiên sinh chẳng khác mấy một con quái thú khát máu.
Rowalt, mày còn định trốn đến bao lâu nữa? – Hắn thầm nghĩ và cảm thấy cực kì khó chịu trước cái cảm giác chờ đợi con mồi mà vốn đáng ra đã quen thuộc bấy lâu nay. Mọi khi thì hắn có thể dãi nắng dầm mưa cả ngày liền để đưa nạn nhân vào huyệt, đáng ra nửa tiếng này chẳng lại gì mới phải. Cái đồng hồ trên tháp liên tục phát ra những âm thanh lạch cạch của chiếc kim giây càng khiến ta dễ có cảm giác bồn chồn hơn.
Cứ như toàn bộ máu đang lưu thông trong cơ thể gã dồn hết về ngón tay đặt trên cò súng và đôi mắt trợn trừng đang nổi những tia đỏ. Độ thu phóng của ống ngắm đã đạt mức hoàn hảo, điều kiện môi trường đều rất ủng hộ, tên xạ thủ này dường như bất động cùng khẩu súng trên đôi tay rắn chắc. Bây giờ chỉ cần thấy mặt của Rowalt thôi thì khó có gì có thể ngăn hắn xiết cò ngay tấp lự. Lâu lắm rồi chưa có ngày nào mà xuất hiện nhiều kẻ khiến hắn thực sự muốn giết như hôm nay, tất nhiên là không tính đến những mục tiêu ngẫu nhiên nào đó bị hạ sát theo chỉ thị để hắn kiếm tiền hằng tháng.
Hiện tại trong đầu Lưu Diệm chỉ quanh đi quẩn lại đúng vài thứ, từ hình ảnh người vợ đã khuất vẫn đang sống mãi trong hoang tưởng đến những kẻ khốn nạn đáng chết trong mắt hắn như Rowalt, điều còn lại chính là một tương lai kì diệu do Fingard vẽ ra mà hắn thề sẽ phụng sự. Vài cơn gió lạnh đầu mùa đông thổi qua từ độ cao này cũng không khiến tâm hắn tịnh lại được bao nhiêu. Càng nhớ đến những gì ban nãy xảy ra, Lưu Diệm lại càng nghiến răng chặt hơn.
Sau cùng thì cũng đã có sự chuyển biến trong cái khung cảnh nghẹt thở ấy, chiếc cửa sổ ở bên trái tòa nhà hé mở. Khỏi phải nói thì hắn phân khích tột đỉnh mà dồn hết sự chú ý vào vị trí ấy, nôn nao chờ đợi kẻ sẽ xuất hiện từ bên trong.
Đồ ngu, mày nghĩ tao không bao quát được vị trí đó sao?
Vài giây sau, một bóng đen rất nhanh phóng ra từ ô cửa. Bất chấp nhanh thế nào thì ở mức này cũng không thể làm khó được tốc độ “snap shot” của ông Lưu. Nhưng mà gã không vội nổ súng mà lại chỉa mũi súng chếch xuống dưới đôi chút.
Quá ngây thơ! Khả năng phản xạ của tao vượt xa trò đánh lạc hướng rẻ tiền của mày.
Hóa ra thứ vừa xuất hiện không phải là Rowalt, nói đúng hơn thì còn chẳng phải là ai đó vì đấy chỉ là một chiếc ghế gỗ được ném ra. Một trò nghi binh đơn giản thế này không thể làm khó được những sát thủ giàu kinh nghiệm. Vị trí mà Rowalt thực sự lựa chọn chính là…
Cửa chính à? Thế thì kết thúc rồi oắt con, chết mẹ mày đi!
Mọi thứ đã đâu vào đấy, tâm ngắm đã kê đúng vào nơi bước chân của con mồi sẽ đặt tới, cùng với một vài thuật toán bẻ rộng đường đạn thì không thể nào phát bắn này trượt. Một bí mật nhỏ được tiết lộ là sát thủ tầm xa luôn có khả năng nhìn thấy thứ gọi là khao khát được sống của con mồi, nhờ vào đó mà dù chỉ là một chút thôi cũng có thể giúp họ xác định mục tiêu chính xác nhất. Và Rowalt Catlinton quả thật đã xuất hiện, đích danh Rowalt đi ra từ đúng ở cái cửa chính ấy chứ không phải một lá chắn hay thế mạng nào cả. Cái gương mặt tự tin đáng ghét ấy không thể nhầm vào đâu được, hẳn khi này trong đầu cậu ta vẫn đang nghĩ rằng kế hoạch của mình sẽ có hiệu quả.
Như dự tính từ trước, khi Lưu Diệm chuẩn bị tung ra viên đạn phán xét thì bỗng gương mặt hắn biến sắc. Vào cái khoảng khắc quyết định đó, hắn không tài nào có thể làm chuyện ấy, ngón trỏ trên cò súng như bị ma lực gì đó làm tê liệt. Cơ hội qua đi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn con mồi mất dấu mất vào những tòa nhà lớn. Mãi một lúc sau thì ông ta mời rời tay khỏi khẩu súng yêu quý của mình mà thở hổn hển. Lưu Diệm thét gào lên gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại, chỉ phát ra những tiếng khản đục. Dù rất muốn gượng dậy nhưng tay chân lẫn ruột gan cứ tê dại khó chịu, tim cũng co thắt nhanh hơn.
Ông Lưu lúc này cứ như người mất hồn, nằm ngửa ra đất với vẻ mặt ngờ nghệch. Lát lâu sau, như có một sự thôi thúc gì đó, hắn chồm dậy rồi tự cào vào cổ mình tới mức tróc hết cả da. Sau khi tự hoại bản thân chán rồi thì hắn ôm mặt mà khóc nức nở một cách thảm thương. Trước cảnh tượng này, khó mà tin kẻ này và tên sát nhân điên dại dạo nãy là cùng một người.
Khi một phát súng được bắn ra, vị trí của xạ thủ sẽ ngay lập tức bị lộ khiến đó trở thành mục tiêu dễ dàng cho kẻ thù. Thời gian phản ứng của đối phương thường rất nhanh, và tia lửa hoặc tiếng nổ của súng có thể thu hút sự chú ý từ xa. Dù trong trường hợp này thì súng còn chưa được kéo cò nhưng kẻ địch, tức Rowalt đã biết rõ vị trí của Lưu Diệm nên việc chạy trốn bây giờ nên là lẽ hiển nhiên. Ấy thế mà giờ đây việc đó không còn quan trọng nữa, có một sự thôi thúc gì đó bên trong người đàn ông này vừa được đốt lên trong lồng ngực. Cứ như một thây ma vừa sống dậy, ông Lưu liền chộp lấy khẩu súng bắn tỉa thương hiệu của mình mà cứ nằm lại trên tháp như muốn ăn vạ với nó.
Không thể thế được, không thể nào chuyện này là thật được. Nếu thế thì ta không thể tha thứ. – Lưu Diệm như đang bị thôi miên bởi chính giọng nói trong đầu mình.
Hắn cứ giữ chặt đống kim loại nặng nề ấy trong người, cứ như đứa trẻ đang cố giành giật một món đồ chơi, duy nhất sự điên cuồng trong lòng khiến hắn không thể dừng lại. Nỗi căm thù trong tâm trí hắn bây giờ vẫn chưa buông tha cho Rowalt nhưng hiện nay thì có một thứ quan trọng hơn, một hình ảnh khác đang thậm chí chiếm nhiều chỗ hơn như một con quỷ ám ảnh không thể nào xóa nhòa. Thời gian cứ thế trôi đi, không biết từ lúc nào mà mà mặt trời đã lên tới tận đỉnh tháp.
Khi những cảm xúc bùng nổ đó tiêu tán hết, Lưu Diệm nhận ra mình không còn thời gian, hắn nhìn ngó xung quanh bên dưới như tìm kiếm một hình bóng gì đó nhưng rồi lại thất vọng. Ông ta vẫn không thể bừng tỉnh được trước một sự thật quá đỗi phũ phàng ấy mà vẫn để con tim và đôi mắt đánh lừa. Ngay khi nghĩ rằng mình đã để vụt mất hình ảnh ấy mãi mãi thì phép màu đã xuất hiện, hay ít nhất thì đối với hắn ta là như thế.
“Ồ? Ông thực sự vẫn còn ở đây, đúng như tôi đoán.”
Rowato bất ngờ ló mặt ra từ đằng sau, ngay tại cái lối lên tháp một cách chậm rãi không chút e ngại. Khó có thể tin ban nãy anh vẫn còn đang chạy trốn thì thì giờ đây lại chủ động tìm tới đối phương. Tên sát nhân họ Lưu nhìn chằm chằm vào Rowalt bằng ánh mắt dò xét đầy kích động, đáp trả lại chỉ là một cái nhìn đắc thắng.
“Ông sẽ không thể bỏ đi khi nhìn thấy…”
“Đâu rồi?” Lưu Diệm ngắt lời bằng hai từ cụt ngủn.
Rowato nghe thế cũng đành chiều theo ý ông ta mà vẫy tay, cô bé Lilha từ đằng sau cũng xuất hiện. Ngay lập tức, ông Lưu mặt cắt không còn một giọt máu, cứ như ông ấy vừa chứng kiến một vong hồn vậy. Tuy nhiên thì ngay sau đó cơ mặt Lưu Diệm giãn ra, nụ cười tươi tắn hiếm hoi nở trên môi ông, một niềm hân hoan không thốt nên lời.
Đáp lại những cảm xúc đó lại là vẻ mặt giễu cợt của Rowato cùng cái rùng mình của Lilha.
“Xin lỗi đã cắt ngang ông, nhưng mà tôi nghĩ ông đã thực sự chìm ngập trong ảo mộng không thể thoát ra nổi nữa rồi.”
**********
Để giải thích cho một chuỗi những thứ khá là khó nắm bắt này thì chúng ta phải quay lại thời điểm khi Rowato lao ra từ cửa chính của căn nhà, cái thời điểm mà Lưu Diệm đã do dự không thể thực hiện phát bắn của mình cùng sự thật đằng sau nó.
Rowato ôm một cái ghế cũ lại gần một trong những chiếc cửa sổ vừa được anh mở toang ra.
“Anh định làm gì với cái đó thế?” Lilha thắc mắc cho có chuyện, tinh thần của cô bé đang rất tệ.
“Để tăng thêm tỉ lệ thành công ấy mà. Xài thêm vật đánh lạc hướng đúng như đề xuất ban đầu của bé Lil nhé? Nào, vui lên đi chứ, anh đang giúp em giảm bớt tỉ lệ sẽ thiệt mạng đấy.”
“Nói nhiều quá. Anh có thể để cho em chút phút giây yên tĩnh không?”
Rowato cố nặn ra một nụ cười như để thương hại cho trợ lý bé nhỏ của mình nhưng tất nhiên cô ấy hoàn toàn có thể nhìn thấu cái giả tạo đầy thô kệch ấy. Việc này còn làm mọi thứ tệ hơn.
“Đồ yếu đuối, anh không cần những kẻ yếu đuối như em. Nhìn em kìa, thậm chí còn chẳng có chút giẫy giụa nào, đúng là kẻ thảm hại. Hồi qua anh có bảo nhìn em và chị em giống nhau nhưng xem ra là nhầm rồi, em chỉ mãi là cái bóng thôi. Thật sai lầm khi để một kẻ như em bám theo anh lâu đến thế.”
Trong khoảnh khắc ấy, lòng tự trọng của Lilha như bị xé nát từng mảnh, nói đúng hơn thì đây chính là lần đầu mà thứ gọi là cái tôi của cô hiện ra dù vẫn khá mờ nhạt. Sự khó chịu và tức giận trào dâng, khiến cô muốn bật lại nhưng lại không thể thốt lên một lời nào. Thay vào đó, một nỗi buồn thầm lặng bao trùm, như một bóng đen phủ lên những ngày tháng xưa.
“Nếu còn sống sau vụ này, anh sẽ phải trả đủ vì những lời vừa phun ra.” Lilha cúi gầm mặt mà lẩm bẩm.
“Thế thì cố mà sống đi, xem cái mạng vô giá trị của em sẽ đi được thêm bao xa.”
Rowato thô bạo kéo tay “vật thế mạng” của mình dậy, lôi đi hệt như món đồ. Khi mọi thứ đã đúng vị trí đâu vào đó thì anh nâng chiếc ghế lên mà ném bay nó bằng tất cả sức lực ra ngoài cửa sổ. Gần như cùng lúc đó, cửa chính được mở toang, anh đẩy Lilha ra trước theo lối đi đó. Với kế hoạch mà Rowato nói với cô bé từ đầu chính là việc cô sẽ hứng trọn viên đạn này ngay khi đưa mặt ra ngoài còn anh sẽ nhân lúc khoảng nghỉ giữa hai phát bắn sẽ chạy thoát.
Vào cái lúc đột ngột bị thúc vào người đầy bất chợt như vậy, Lilha không thấy gì hơn ngoài sự hoang mang tột độ, lúc này mọi thứ xung quanh cứ như chậm lại, cảm giác trống trãi sao mà trở nên rõ ràng đến thế, tính mạng cứ như đang phơi giữa thanh thiên bạch nhật. Lúc ấy, vào vài mili giây đầu tiên, cô đã thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết. Ấy thế mà mọi thứ diễn ra sau đó không hề như dự tính.
“Hả? Anh làm cái gì vậy?”
Không như đã bàn, Rowato cũng chạy ra cạnh Lilha khi cô bị đẩy ra ngoài, anh nở một nụ cười tinh quái.
Việc này là sao? Nếu anh ấy làm thế này thì chuyện vật thế mạng như mình có ý nghĩa gì cơ chứ?
Mặc kệ cái “vật thế mạng” của mình đang mở to hai mắt tỏ vẻ không thể tin được, Rowato không có nhiều thời gian hơn để giải thích ngay lúc này mà nhanh chóng lôi cả hai người bọn họ đến tòa nhà kế bên một cách an toàn. Và như ta đã biết, không có viên đạn nào được bắn vào hai người họ từ chiếc tháp đồng hồ trên kia. Xem ra mục đích cũng như kế hoạch thực sự của Rowato đã đạt được. Anh ta cười sảng khoái vì đã chiến thắng trong ván cược này, một ván cược mà Lilha với vẻ mặt đang thất thần ngồi bên cạnh không hề biết đến.
“Sao thế? Em đang run rẩy kìa. Không thể tin là mình vẫn còn sống phải chứ?” Anh vui vẻ nói trong lúc phủi bụi bẩn trên quần áo sau pha hành động ban nãy.
“Chuyện gì đã xảy ra? Hắn đã bắn trượt à?”
“Không. Nói đúng hơn là hắn không thể bắn được.”
Rowato đặt tay lên mái tóc đỏ của Lilha rồi nhìn gần vào gương mặt của cô, nói đúng hơn là ngoại hình của lớp cải trang mà anh đã dày công chuẩn bị ngay từ dạo đầu.
“Hắn không thể bắn vợ của mình được.”
“Hả?”
“Xin lỗi đã lừa em ngay từ đầu, anh sẽ giải thích mọi thứ ngay bây giờ đây.” Rowato cúi mặt xuống gãi gãi đầu tỏ vẻ ăn năn dù ẩn trong đó vẫn là một chút sự cợt nhả.
Sau khi tìm được một chỗ nào đó đủ thoải mái, anh mời Lilha ngồi xuống trước còn bản thân thì bắt đầu đứng chuẩn bị luyên thuyên như mọi khi. Và trò ảo thuật, nói đúng hơn là trò gọi hồn này chính thức hạ màn.
“Em có bao giờ tự hỏi tại sao anh lại cho em mặc cái bộ trang phục kì lạ ấy và phải tốn công tự mình chỉnh lại đầu tóc của em cùng nhiều thứ rườm rà khác chưa? Tất nhiên là không phải chỉ để làm màu và trêu chọc em rồi.”
“Ơ…” Lilha vẫn còn đang choáng váng sau chấn động vừa rồi giờ lại sắp phải quá tải thêm.
“Kể từ lúc biết tên Lưu Diệm có sự ám ảnh với Elara thì anh đã có ý làm vẻ bề ngoài của em trông giống cô ấy nhất có thể. Mái tóc đỏ lẫn bộ váy đen trắng cùng ruy băng đỏ như cosplay, đôi mắt với kính áp tròng và lớp son phấn ấy là thứ vô cùng hoàn hảo mà anh có thể chuẩn bị từ trước. Khi biết được vợ ông ta, tức là bà Dung Nguyệt thời trẻ có ngoại hình giống Elara thì theo tính bắc cầu, em hiện tại trông cũng như thế. Đây chính là dụng ý của anh nhằm đánh vào mặt tinh thần của hắn bằng em hay đúng hơn là hình ảnh của người quan trọng nhất với ông ấy.”
Thì ra đây chính là con bài tẩy mà Rowato đã để dành cho tới tận thời điểm gần như là sau cùng này. Thông qua cuộc thử nghiệm có phần hơi nguy hiểm vừa rồi, rõ ràng là nó đã phát huy công hiệu.
“Em thấy đấy, mọi thứ suýt nữa là vỡ lỡ khi ông tổ trưởng dân phố đã ngờ ngợ được gì đó từ đêm qua, thật may là mọi thứ đều ổn. Anh đã cố gắng để tên Lưu Diệm không thấy mặt em chỉ để cho lúc ban nãy.” Anh giơ ngón cái, tỏ vẻ vui sướng với tiểu xảo của mình.
“Thế còn việc bảo em làm vật thí mạng rồi nói mấy lời khó nghe kia chỉ là do anh thích chứ gì?” Lilha lườm Rowato bằng một ánh nhìn sắt lẻm như muốn cắt cổ anh.
Trước sự hằn học hiếm thấy ấy, Rowato chỉ biết cười một nụ cười cầu tài trông rất vô tội.
“Anh có lí do chính đáng cho việc đó, mặc dù đúng là nhìn em như thế cũng thú vị thật. Hóa ra em không phải là một đứa lạnh nhạt trước cái chết mà chỉ đang cố tỏ ra bất cần như mấy đứa mới lớn thôi. A ha ha.”
“Đừng có thở ra mấy thứ đó nữa, im giùm đi.” Giọng nói cô lạnh như băng.
“Hồi trước thì chị Messiah có từng nói với anh thế này. Em có biết một sát thủ thường sẽ xác định mục tiêu dựa trên việc tập trung nhìn ra được một thứ trừu tượng, ở đây hiểu đơn giản là cái khao khát được sinh tồn của con mồi. Nếu anh không cố tạo ra chút động lực cho em thì sẽ chẳng có tác dụng gì cả nếu hắn không để em vào tròng mắt, lúc đó thì có khi anh sẽ bị phơ bể gáo.”
Dẫu có cố gắng xoa dịu đến đâu thì có lẽ dư chấn của những lời cay nghiến ban nãy cũng không thể nguôi ngoai đi ngay được. Lilha quay lưng không thèm nhìn mặt Rowato nữa, cô gục đầu vào đầu gối với dáng ngồi ôm đùi.
“Đừng giận mà, anh chưa từng có ý sẽ để em phải rơi vào nguy hiểm đâu. Đối với anh, bé Lil giống như một đứa em gái vậy.”
Bất ngờ nghe được những lời có phần sến súa ấy khiến Lilha thoáng chốc lộ ra vẻ ngạc nhiên như mới nghe thấy gì đó rất khó tin. Khi ngước lên nhìn gương mặt của Rowato, ẩn sâu trong đó vẫn là một sự toan tính không thể nói thành lời. Mặc dù trong lòng đinh ninh rằng những gì con người này nói không thể tin hoàn toàn nhưng dẫu kể cả đây là một lời nói dối thì cô bé vẫn cảm thấy nhẹ lòng khi mọi chuyện vẫn có thể tiếp tục như trước kia.
“Anh nói thì nghe hay đấy, nhưng nếu phán đoán của anh không đúng và gã đó vẫn sẽ bắn thì sao?”
“Đó là lí do anh đã đi sát bên em còn gì? Có gì thì anh sẽ che chắn cho em mà.” Rowato nhỏ nhẹ.
“Thôi đi, cái giọng ấy là em thấy lạnh gáy đấy.”
Mọi thứ đã trở nên thân thuộc và dễ chịu đi đáng kể, cứ như hai người họ đang trở lại với những khoảng khắc hằng ngày. Nhưng đây không phải là lúc để phí thêm thời gian mà ngồi nói linh tinh.
“Những lời chỉ trích của em, anh sẽ nhận lấy nó sau vậy. Bây giờ thì chúng ta vẫn còn rắc rối ngay trước mắt cần được giải quyết.”
“Không có vẻ gì là thầy muốn tiếp tục trốn tránh khỏi tên đó nhỉ? Chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ mọi kế sách rồi phải không?”
“Đúng thế, bởi vì bây giờ anh đã có em là thứ vũ khí tuyệt vời rồi kia mà. Chúng ta hãy cùng nhau hướng tới tháp đồng hồ nào.”
Và đó là cách mà họ ung dung bước đến chiếc tháp mà từ từ tiếp cận hắn một cách an toàn, tất cả dẫn đến câu chuyện như hiện tại.
**********
“Cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy em rồi, Nguyệt công nương của anh. Em vẫn kiêu sa như ngày nào.” Lưu Diệm xúc động mà rít lên.
Ông ta giờ đây cứ thế mà để cái khao khát viễn vông của bản thân huyễn hoặc. Tại thời điểm này, chúng ta khó có thể biết rằng kẻ khốn khổ này đang tự lừa dối bản thân hay thực sự gã không còn khả năng để nhận thức đúng đắn. Hắn vươn tay về phía Lilha như muốn với lấy hình ảnh của người mình yêu quý.
“Lại đây đi em, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Anh hứa sẽ từ bỏ tất cả, chỉ cần có thể cùng em đi tới lễ hội lồng đèn một lần nữa thì…dù có thế nào, anh cũng…”
Những tình thế này không kéo dài được lâu khi Rowato bước ra đứng chắn giữa hai người. Anh ta nắm lấy tay của Lilha rồi nhìn Lưu Diệm với vẻ trêu ngươi của một kẻ chiến thắng đang nhìn một con người bất lực.
“Nào nào, làm ơn đừng nhìn đứa học trò yêu quý của tôi rồi nói những lời không phù hợp đó được không?”
Trái tim của Lưu tiên sinh như đập lệch mất một nhịp khi nhìn thấy Rowato, giờ đây không khác gì người thứ ba trong cái kịch bản mà hắn tự biên lên trong đầu. Đối với hắn, Rowato đã trở thành một kẻ sau cùng, một rào cản cuối cùng ngăn cách tình yêu của hắn, thứ mà hắn đang ảo tưởng rằng mình sắp chạm tay đến.
“Bỏ tay khỏi cô ấy!” Ông ấy gầm lên rồi ôm khẩu súng to nặng trên tay mình mà chĩa vào, bất chấp việc hiện tại không có giá đỡ.
“Quao quao, bình tĩnh nào Lưu tiên sinh. Với uy lực của cái thứ đó ở tầm gần thế này thì dù giết được tôi thì cũng khiến cho nàng Nguyệt yêu quý của ông mất mạng đấy. Hãy nghĩ kĩ đi ông Lưu, khó khăn lắm sau chừng đó năm ông mới tìm lại được người yêu dấu của ông, giờ đây ông sẽ tự tay đá đổ nó lần nữa sao?” Rowato thuận theo tình thế mà cũng té nước theo mưa.
Nghe được lập luận có phần hợp lí đánh thẳng vào nỗi sợ kinh khủng nhất trong lòng mình, ông ta nghiến chặt răng mà hạ súng xuống. Nhưng rồi Lưu Diệm mới nhận ra một điều rằng mất đi người ấy một lần nữa không phải là điều tồi tệ nhất. Đối với kẻ có tâm tính ích kỉ, chiếm hữu đầy độc đoán ấy, thứ không thể chấp nhận được chính là kẻ khác sẽ có được cái mình trân trọng hết mực.
Rowato hiểu rõ điều đó, không gì khó chịu hơn khi đột nhiên xuất hiện kẻ nào đó gần gũi với một điều gì mình cho là thiêng liêng. Trong ta luôn sẽ có cảm giác người đấy không tài nào hiểu rõ thứ đó bằng mình và cho rằng bản thân mới là người xứng đáng. Tận dụng điều này thì một lần nữa anh cố gắng kích động kẻ đang đứng trước mặt mình vì một lí do gì đó. Anh choàng tay qua cổ của Lilha mà kéo cô bé lại gần mình.
“Anh sẽ cứu em khỏi thằng khốn đó!”
“Ồ?
“Cơ hội cuối cho mày. Cút hoặc là chết. Tao không muốn phải bạo lực và đổ máu trước mặt cô ấy.”
Ông ta đe dọa bằng tất cả những khí chất của bản thân khiến cho Rowato thoáng chùn bước, nhưng rồi anh cố vẽ ra lại một nụ cười mà bước tới trước một bước mặc cho đầu gối của mình đang khụy nhẹ xuống. Cảm tưởng rằng ánh nhìn đầy sát vừa rồi có thể khiến cho một người bình thường dễ dàng tê cứng. Đôi mắt đen thẳm, sâu hoắm, không một tia cảm xúc, như thể cả thế giới này đều không tồn tại trong đó ngoại trừ người hắn thương đang bị một tên rác rưởi ở bên.
Chết tiệt thật, hắn đáng sợ quá, kinh khủng quá đi! Nhưng bây giờ mình không được phép lùi thêm một bước nào nữa.
“Nếu tôi không bỏ tay ra thì sao nào? Ông làm gì được tôi nếu không thể bắn cái khẩu súng yêu quý của ông? Ông luôn gọi đó là…cái gì mà viên đạn công lý, phải không? Ấy thế mà tới tận giờ phút này, ông chưa từng ghim được thứ công lý ấy vào người tôi. Phải chăng giờ đây công lý không còn đứng về phía ông nữa? Phải chăng cái công lý méo mó ấy của ông cũng chỉ có thể ăn hiếp được những người yếu thế hơn?”
Bị đả kích thêm về mặt tư tưởng có lẽ đã là giới hạn cuối cùng của Lưu Diệm. Ông ta không thèm nói thêm một lời nào nữa vì tất cả giờ đây đều là vô nghĩa. Với cái cơ thể căng như dây đàn sắp đứt, gã cẩu thả vứt khẩu súng nặng nề trên tay mình sang một bên rồi nhào đến. Đôi mắt hắn mở lớn, ánh nhìn đầy lửa giận như muốn thiêu rụi mọi thứ trên đường đi, cứ như đập nát Rowato lúc này chính là tâm nguyện cả đời của hắn.
“Đúng rồi đấy, lại đây mà giành giật tình yêu đích thực của ông đi chứ!”
Rowato nhanh chóng cởi bỏ cặp kính cùng chiếc nạng của mình mà đặt một bên, anh dang rộng hai tay như mời gọi kẻ điên vì tình kia. Lưu Diệm không khách sáo mà ủi ngay cơ thể của mình vào kẻ tử thù, cả hai lăn lộn trên mặt đất.
Cả hai chúng ta dù gì cũng đều là những nạn nhân của cảm xúc.
Gã ta hoàn toàn áp đảo Rowato về cả hình thể lẫn sức mạnh, hắn đè anh xuống đất hệt một con chó điên mới xổng chuồng. Tên này như vừa mới trở thành đại diện của sự phẫn nộ, không ngừng nắm chặt tay mà trút một mưa cú đấm vào mặt của Rowato một cách không khoan nhượng, rõ là đã chờ giây phút này quá lâu rồi. Hết đánh rồi đến đá, thụi, húc, nhìn cái vẻ thỏa mãn trong cơn mất kiểm soát thế này, chắc chắn hắn sẽ tiếp tục cho tới khi nạn nhân tắt thở. Vậy mà trong cái tình thế thập tử nhất sinh, liên tục nhận những đòn dã man đau thấu trời xanh ấy, Rowato chỉ nhếch mép.
0 Bình luận