PSA Tutorial
Viết linh tinh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Narcissistic Personality Disorder

Chương 06: Hắn cùng hắn và hắn, gặp mặt

1 Bình luận - Độ dài: 6,464 từ - Cập nhật:

  “Ai là người đi cặp với Watanabe?” Yuu sốt sắng hỏi.

  “Là…Aki.”

 Inquisitor đưa mắt dò qua một lượt các màn hình, anh bất chợt nhận ra ngoài ô màn hình đang nhiễu của Watanabe vừa gặp chuyện thì vẫn còn một máy quay khác có biểu hiện bất thường. Mọi thứ cứ như vừa lặp lại vậy, người đang mang thiết bị ghi hình ấy lại rung lắc, anh ta đưa hai tay lên như đang ôm lấy đầu của mình, cơ thể ngã xuống, hình ảnh thu được bị chỉa ngược lên trời. Sau cùng thì như ta đều có thể đoán được, đó là màn hình thứ hai mất đi tín hiệu một cách đầy lạnh lùng. Bầu không khí lại một lần nữa như đóng băng, ngỡ như tất cả đều đang nín thở. Sau cùng thì một ai đó mới nặng nề đặt ra câu hỏi:

  “Vừa rồi là màn hình của ai?”

  “Của Aki.”

 Vậy là khả năng cao chuyện tương tự đã xảy ra với điều tra viên xấu số tên Aki. Không dành thêm quá nhiều thời gian để sửng sốt, Yuu là người đầu tiên đứng dậy về mặt tinh thần, anh ngay lập tức bật mic của toàn bộ thiết bị liên lạc để ra chỉ thị.

  “Mọi người hãy rút lui, kế hoạch đã bị lộ rồi, bọn chúng có khả năng sẽ bắt đầu truy sát chúng ta. Tạm dừng mọi hoạt động ngay lập tức.”

 Đáp lại là một tạp âm hỗn độn của vô số những tiếng thắc mắc lẫn bàng hoàng đến từ hơn mười chiếc đầu thu vang vọng ca-bin.

*****

 Tại một bệnh viện gần nhất bên ngoài Anthondel, bầu không khí nặng nề như một lớp mây u ám phủ lên. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống những hành lang dài. Mùi khử trùng nồng nặc hòa lẫn với mùi thuốc kháng sinh khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Ở hàng ghế chờ là những gương mặt mệt mỏi, căng thẳng của những người trong tổ điều tra, họ gần như đã trải qua một đêm trắng. Yuu cầm trên tay một bịch khoai tây chiên nhưng anh cũng chẳng buồn ăn nó nữa mà gục mặt xuống đất, không ai rõ biểu cảm của anh ta đang như thế nào . Một người đồng nghiệp bước từ bên trong phòng bệnh ra với gương mặt ảm đạm:

  “Họ đều không qua khỏi, cả hai người đó đều đã ra đi.”

 Đây có lẽ là điều mà ai cũng đã đoán được từ trước.

  “Họ là Watanabe và…?” Yuu lên tiếng.

  “Là Aki.”

  “À phải rồi. Người chết không thể đeo thẻ tên.”

 Inquisitor rút trong túi ra vô số những chiếc thẻ tên còn trống rồi cười chua chát.

  “Chúng ta nên làm thủ tục báo tử ngay bây giờ chứ? Với tư cách người đứng đầu, anh sẽ phải đối mặt với những người thân của hai đồng chí mới ra đi đấy, anh Yoichi.”

  “Tôi biết.” Một câu đáp ngắn gọn.

 Yuu đứng lên với vẻ nặng nề rồi rời khỏi phòng chờ, bỏ khung cảnh ngột ngạt kia lại đằng sau, không thể suy nghĩ gì được nhiều một khi còn ở đó. Khí trời đêm ngoài ban công trên cao sẽ khiến những ý tưởng dễ vào đầu ta hơn. Nghĩ là làm, anh lập tức mò tới lối lên tầng thượng của tòa nhà. Ngay khi vừa mở cảnh cửa ra, một làn gió mạnh tạt vào mặt, ngay sau đó là:

  “Rowalt Catlinton?”

 Đó là cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu Inquisitor khi nhìn thấy hình ảnh đó. Một ai đó đang phủ trên mình lớp áo khoác có mũ trùm đầu màu chàm xanh đứng quay lưng về phía anh. Ngay khi nhận ra ai đó đang tiến đến từ đằng sau, người đó mới quay đầu lại, để lộ danh tính.

  “À, thì ra là em.”

 Đó chính là Lilha. Bằng một cách quái quỷ nào đó mà Yuu có thể nhìn ra Rowalt trong cảnh tượng đó, một sự tương đồng vô cùng bất hợp lí.

  “Ăn khoai chiên không?”

  “…”

 Vẫn là thái độ ấy không đổi.

  “Có tin nhắn gì mới đến từ Rowalt không?”

 Có bé lấy chiếc điện thoại của mình ra, đưa cho Yuu xem màn hình nhắn tin.

 

  Anh có nghĩ mình đang tốn quá nhiều thời gian cho những người đồng đội vừa chết không? Chúng ta không có quá nhiều cơ hội trước khi hắn cao chạy xa bay. – Rowalt Catlinton.  

  “Hừm, tôi không tin hắn là kiểu người sẽ bỏ chạy khi biết bản thân đang bị đe dọa đâu, hành động vội vàng chỉ tổ gây hại thôi.”

  Phán đoán rất chính xác, nhưng mà anh vẫn còn thiếu một thứ quan trọng. – Rowalt Catlinton.

  “Đúng vậy, tôi vẫn còn thiếu thông tin về hắn và tôi đoán người sống ở Anthondel, lại còn là nhân vật ảnh hưởng đến thế giới ngầm như anh thì nắm rõ hơn.”

 Dẫu vậy thì không phải ai trong thế giới ngầm cũng tường tận về kẻ đó. May mắn thay, tôi với hắn có mối tư thù nên cả hai cũng biết rõ về nhau. – Rowalt Catlinton.

  “Tôi đang chờ để được kể đây.”

 Một khoảng thời gian trống rất lâu trôi qua, trên màn hình điện thoại đang được nhập một tin nhắn gì đó rất dài. Một mớ kí tự được gửi tới, nội dung của nó khiến Yuu có chút tò mò.

  “Đây là thứ mà người ta hãy nhắc về kẻ đó à?”

 Hắn xuống tay tàn độc dù biết rõ giá trị của sinh mạng

 Hắn khinh miệt dù bản thân đã từng thấp kém

 Hắn ăn dù hắn không đói. Hắn cười dù hắn không vui

 Hắn nghĩ bản thân đặc biệt dù ai trong chúng ta cũng có thể trở thành hắn.

 

 Hắn là nghịch lí.

  “Cứ như mô tả lố lăng của nhân vật hư cấu nào đó trong tiểu thuyết.” Yuu nói.

 

  Lang thang tại Anthondel có một ông lão bị điên nhưng rất mê nghệ thuật văn chương, sau một lần gặp tên đó thì lão đã viết ra những dòng đầy ngẫu hứng này rồi đi loan ra khắp nơi, bây giờ ai sống ở đây cũng thuộc lòng. – Rowalt Catlinton

  “Cái tôi cần là lai lịch của hắn chứ không phải mấy cái diễn văn này.”

 Và ngay sau đó thì cái tên của hắn lần đầu tiên đã được tiết lộ, một cái tên mà có lẽ sau này sẽ luôn được nêu lên trong danh sách những thành phần đáng sợ nhất từng được sinh ra tại Anthondel cũng như một trong những kẻ có ảnh hưởng nhất quốc gia.

  Vanis T. Fingard 

 Tại thời điểm này thì danh xưng đó vẫn chưa được biết đến quá rộng rãi trước truyền thông, họa may thì chỉ có vài điều tra viên vô tình tìm ra được. Không ai rảnh mà nghía mắt qua một kẻ mà vẻ bề ngoài không khác gì vô số những tên bất hảo tại một thành phố đã chết, đó cũng chính là nguyên nhân khiến những người thi hành công vụ hối hận mãi về sau.

 Inquisitor lẩm bẩm cái tên vừa được biết trong miệng.

 “Anh Yoichi!” Tiếng mở cửa mạnh cùng giọng nói đầy vẻ nghiêm trọng của người đồng nghiệp cắt đứt mạch suy tư của Yuu.

 Chỉ trong giây lát, tổ điều tra đã tập hợp đầy đủ tại nhà xác, nơi chứa thi thể của hai điều tra viên thiệt mạng. Trong cái nơi không khác gì kho lạnh này, ai cũng run lẩy bẩy.

  “Sao thế anh Takigawa, có gì không ổn với hai cái xác này à?” Yuu thắc mắc.

  “Lúc đưa thi thể vào trong túi thì bọn tôi mới nhận ra trên cơ thể họ có gì đấy.”

  “Hừm, vị trí nào?”

  “Ở vùng bụng.”

 Không một chút ngần ngại, Inquisitor nhào đến lột toàn bộ tư trang của cái xác không chút do dự, những người xung quanh lắc đầu ngao ngán về thái độ mạo phạm tử thi đó. Khi phanh phần bụng ra thì ngạc nhiên là không có gì trên đó cả. Yuu quay sang nhìn Takigawa như muốn hỏi rõ về việc này.

  “Sao có thể? Ban nãy lúc đưa anh ta vào thì phần bụng của thi thể lộ ra, chắc chắn tôi đã nhìn thấy thấp thoáng gì đó, tôi không chắc nữa.”

  “Anh đã thấy thứ trông như thế nào?”

  “Giống như một thứ màu trắng xanh dính trên đó.”

 Yuu nhìn quanh căn phòng rộng lớn đầy âm khí này, anh nhanh chóng nhận ra điều gì đó.

  “Nếu đúng như tôi đoán thì câu trả lời rất đơn giản thôi.”

 Thi thể một lần nữa được đặt lên chiêc xe kéo rồi đẩy tới phía cửa ra vào theo chỉ đạo của Inquisitor. Phía lối đi đó được lắp một ánh đèn tím rọi xuống, cái xác được đặt ngay vị trí ấy. Ra là vậy, một thủ thuật đơn giản mà tới cả đám trẻ con cũng biết.

  “Đó là… mực tàng hình?”

  “Đúng vậy, một dòng chữ xuất hiện rồi kìa.”

 Kẻ đứng đầu đại diện cho công lý. Kẻ muốn ngăn chặn ta. Chỉ một mình ngươi. 7 giờ tối tại hầm mìn.

 Ai cũng ngớ người trước dòng chữ khó hiểu ấy, chỉ riêng Yuu là nhìn nhận nó nghiêm túc.

  “Hầm mìn? Tôi tự hỏi đó có phải để ám chỉ một địa danh nào đó.” Anh nói rồi quay sang Lilha để tìm kiếm câu trả lời. Như những lần trước thì cô bé lại một lần nữa đưa ra chiếc màn hình điện thoại có lời nhắn giải thích của Rowalt từ xa.

 Hầm mìn là một nơi đặc biệt tại nơi đây, đó là tên của một quán ăn. Không có nơi nào hợp lí hơn để các phe phái đối lập hẹn gặp nhau bằng quán đó. – Rowalt Catlinton.

 

  “Dù anh có nói thế thì tôi cũng chẳng mạo hiểm bản thân vì lời mới mờ ám này đâu.”

 

 Tại sâu bên trong ngõ hẻm của phố Đông Anthondel có một tên sát thủ khét tiếng được gọi là Messiah, hắn có ám ảnh với các luật lệ và luôn mơ tưởng về việc tạo ra một ốc đảo, một thiên đường tại chốn này. Vài năm trước hắn đã xây nên quán “Hầm mìn”, một quán ăn sang trọng dựa vào các quy tắc nghiêm ngặt. Chủ quán sẵn sàng xử lí bất kì những kẻ nào gây chuyện lộn xộn, thậm chí còn sẵn sàng cho nổ tung cái quán để dọn dẹp rác thải khi cần thiết. – Rowalt Catlinton.

 Ở một nơi vô pháp, đủ mọi loại kiểu người đều có thể tồn tại, những kẻ muốn tự tạo ra quy tắc của riêng để những kẻ vô lại xung quanh tuân theo cũng không ít.

 

  “Hiểu rồi. Ý anh muốn bảo rằng tên Fingard kia thực sự muốn gặp tôi chỉ để trò chuyện mà ko có ý đồ bạo lực.”

 Đúng thế, anh cũng nên đến một mình đúng như lời hắn nói. – Rowalt Catlinton.

  “Chúng ta sẽ cho mai phục hắn tại quán.” Một thanh tra viên nói.

  “Không, đừng làm thế. Tôi sẽ một mình gặp hắn.” Yuu chặn ngay ý tưởng đó.

  “Này Yoichi, cậu có biết mình đang nói gì không hả?”

  “Hắn sẽ không thò mặt ra nếu chúng ta giăng bẫy từ trước, chưa kể Hầm Mìn theo thông tin nhận được có một bộ luật gắt gao, tiến hành bắt bớ hay giao tranh có thể khiến nhiều người liên lụy.”

**********

  6:43 p.m

 Chiếc đồng hồ điện tử cũ kĩ treo trước một khúc cua lớn tại khu Đông Anthondel. Trong lòng thành phố nhộn nhịp, con hẻm cổ nhỏ bé lẩn khuất giữa những tòa nhà cao tầng như một tàn tích bị lãng quên. Tối tăm, ẩm ướt, các ánh đèn neon cùng bản nhạc xập xình từ các quán Bar lớn bé tạo nên một thế giới hoàn toàn tách biệt. Trái ngược với khu phía Tây trông thượng lưu hơn một chút, khu Đông hầu hết chỉ toàn khói thuốc và chất kích thích.

 Inquisitor lang thang trong đây cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi, thứ dẫn đường duy nhất cũng chỉ là địa chỉ của “Hầm Mìn”. Từ nãy tới giờ vô số rắc rối đã xảy ra, một đứa nhóc đâm sầm vào người của anh và nếu không kịp nhận ra thì cái ví tiền cũng theo đó mà bay mất rồi. 

  "Chỗ này phiền phức thiệt." Yuu lẩm bẩm một mình.

 Cứ thế này thì sẽ trễ giờ mất thôi, anh đành phải bất đắc dĩ hỏi đường một ai đó dẫu cho hầu hết những kẻ ở đây đều trông khá đáng sợ. Không còn cách nào khác ngoài gọi một người trông có vẻ hiền lành nhất gần đó.

  “Này anh bạn, tôi đang tìm đường để đến Hầm Mìn.”

  “Anh tới đó để dùng bữa hay là vì công việc?” Người nọ đưa ra một câu hỏi thăm dò.

  “Là để dùng bữa.”

  “Vậy thì đi theo tôi.”

 Sau khi đi quanh con hẻm rối như mê cung trong khoảng năm phút, hết rẽ phải, lên xuống cầu thang, đi thẳng, cuối cùng thì Hầm Mìn cũng đã hiện lên trước mắt với vẻ giản dị. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ những chiếc đèn chùm tạo kiểu pha lê, phản chiếu trên các bức tường gỗ sẫm màu, mùi thơm quyến rũ từ các món ăn đặc trưng bay ra từ căn bếp mở, những chiếc bàn gỗ được bày biện tinh tế với khăn trải bàn trắng muốt, âm nhạc du dương, tất cả tạo nên một bầu không khí thật sự đặc biệt. Nói cho dễ hiểu thì những nơi như vậy thường tạo cho ta cảm một cảm giác hoài niệm không có thật. Bên trong quán hiện tại không có quá nhiều khách, tuy vậy lại có vài gương mặt quen thuộc như thanh tra Takeru, tên Bon trong vụ Esper tàng hình cùng những nhân vật khác không tiện nhắc tên, bất kì ai cũng có thể xuất hiện tại nơi này.

 Yuu đi tới quầy gọi món và gặp một người phụ nữ có mái tóc dài màu xám được tạo kiểu che một bên mắt trông rất phong cách, cô đưa cho anh một tờ điều lệ dài. Những quy tắc ghi bên trên nhiều tới mức thừa thãi không khác gì dành cho học sinh tiểu học, điều này cũng bởi một số những kẻ dân trí thấp không ý thức được những tác phong nhỏ nhặt.

  “Thế em trai đây dùng gì?” Người phụ nữ nói với vẻ nghiêm túc.

 Inquisitor nhìn lại tờ giấy trên tay, chính xác là nhìn vào một điều lệ: “Tới quán phải gọi món, không gọi món thì không phải khách hàng, không phải khách hàng sẽ bị trừ khử.”

 Anh lạnh người trong giây lát khi nhận ra mình đang bị người phục vụ lườm nguýt.

  “À thì cho tôi món Salad khoai tây.” Yuu gọi một trong những món rẻ nhất trên thực đơn.

  “Sẽ có ngay, làm ơn hãy ra ghế ngồi đợi.”

 Cô ta bước vào trong nhà trong rồi bắt đầu bật bếp. Một nữ nhân viên trong bộ cánh đen mà đứng bếp trông chẳng hợp tí nào. Hóa ra người đó không chỉ là phục vụ mà còn là đầu bếp, mà có khi…

  “Chị là Messiah, chủ nơi này?” Yuu buột miệng nói ra.

  “Thế thì có vấn đề gì à?”

  “À không, chỉ là tò mò thôi.”

  “Tiện thể thì chị cũng chính là nhân viên an ninh luôn. Chị đây có thể thắng được hầu hết tất cả những tên tới quán, chú em tốt nhất là đừng có ý đồ gì. Kể cả có giết được chị thì kíp nổ của bãi mìn nằm dưới quán sẽ được kích nổ khi trái tim này ngừng đập.”

  “Hả? Chuyện đó là thật sao?”

  “Hừm, em trai đây là cớm à, với bộ dạng đó sao? Chị có thể đánh hơi thấy mùi của pháp luật trên người chú em.” Messiah nheo mắt.

  “Bà chị đây có vẻ là dân chuyên nghiệp.” Inquisitor mỉm cười.

  “Đúng vậy, nhìn thế chứ ta đã cắm rễ ở đây hơn hai chục năm rồi.”

  “Thôi không làm phiền nữa, hôm nay thằng em này có hẹn với một người tại đây.”

  “Có hẹn à? Tốt nhất đừng nên là các cuộc hẹn thanh toán nhau. Mới tuần trước cũng có một bọn choảng nhau ở đây, chị đã dọn dẹp và tiễn chúng khỏi quán bằng túi đựng xác.” Cô ta nói với giọng điệu đe dọa.

 Có một vẻ gì đó vô cùng máu lạnh tỏa ra từ người phụ nữ này, hơn hầu hết những tên sát thủ mà Inquisitor từng gặp mặt.

  “Ở đây có ai tên là Vanis T. Fingard không?” Yuu hạ giọng.

 Gương mặt của Messiah dao động trong thoáng chốc khi nghe thấy cái tên đó. Bạn sẽ không thường thấy một sát thủ hàng đầu nào có biểu cảm thế này, trừ khi kẻ được đề cập vô cùng nguy hiểm.

  “Thật may là em trai không nói lớn cái tên đó, chú em sẽ khiến những vị khách kia ăn không ngon mất.”

  “Nghe như bà chị biết rõ về hắn?”

  “À thì siêu thiết bị đánh vào não của hắn rất đáng sợ, đáng sợ hơn bất kì thứ vũ khí nào chị từng thấy trước đây. Tuy nhiên thì cứ thoải mái mà dùng bữa đi em trai, trong quán này được bao phủ bởi sóng vô hiệu hóa Esper nên hắn không làm gì được đâu.”

  “Nghe tốn kém nhỉ? Cơ mà có thể cho thằng em này biết thêm về cách mà siêu thiết bị của tên đó hoạt động không?” Yuu bắt đầu cố gắng thu thập thêm thông tin.

  “Để giải thích cho dễ hiểu thì hắn sử dụng ám thị…”

 *Cạch*

 Đột nhiên một người khách bước vào quán chen ngang lời giải thích.

  “A Messiah, lâu quá không gặp, chị vẫn xinh đẹp như hồi đó.”

 Giọng nói này không thể lẫn vào đâu được, lần này thực sự chính là người đó, bằng xương bằng thịt.

  “Ồ, em Rowato, nhìn em vẫn không thay đổi gì mấy.”

 Rowalt Catlinton đã bất ngờ đã có mặt tại “Hầm Mìn”, và như thường lệ thì đi đằng sau chính là cô bé Lilha.

  “Cho bọn em món như hồi ấy nhé?” Rowato chống nạng bước tới quầy.

  “Là món Toad in the Hole ưa thích của em Rowato. Còn em Lil là Pancake mật ong cổ điển nhé?”

 Trao đổi thêm vài ba câu nữa với chủ quán, cuối cùng thì Rowalt mới quay sang Inquisitor đang đứng gần đấy.

  “Chà, anh đến đúng giờ đấy, anh Yoichi. Tôi đoán lúc này hắn đang đợi hai ta bên trong.”

  “Anh cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao?”

  “Biết sao được đây? Tôi không thể nào chờ được việc gặp lại tên đấy.” Rowato nở một nụ cười chát chúa.

 Để Lilha ngồi lại tại quầy phục vụ, hai người họ bước qua dãy bàn ghế gỗ tối màu được xếp ngay ngắn, đi qua cả những vị khách xung quanh. Không ai trong số họ thực sự để ý đến Rowato và Yuu, cứ như họ thực sự đang bị mê hoặc bởi bữa ăn của mình vậy. Trên thực tế, một ánh nhìn vu vơ đôi lúc cũng có thể tự rước họa vào thân, họ sẽ bị coi là đang nhìn đểu, đại loại vậy.

 Đến chiếc bàn ở góc quán, cả hai dừng lại, ánh mắt dừng lại ở gương mặt của hắn. Họ nhận ra được kẻ này rất nhanh, không phải vì ngoại hình mà là bởi khí thế của tên này tỏa ra, đó là một cảm giác vô cùng thượng lưu và vượt trội. Hắn mặc một bộ trang phục tinh tế đến từng mũi khâu, một bộ âu phục đen tuyền, áo choàng dài màu tím kiểu xưa che đi gần hết phần thân, chỉ có cánh tay phải đang đeo găng lộ ra, cứ như là một người mắc bệnh sạch sẽ vậy. Thân hình của tên này cao ráo, to lớn, đôi mắt hắn ánh lên một chiều sâu như hố đen, mái tóc vàng của hắn mượt mà óng ả vô cùng cuốn hút, một vẻ lôi cuốn của những loài hoa độc. Một bên mắt của hắn là kim khí, chính là thứ mà gã ta luôn tự hào giúp bản thân có thể giết người hàng loạt mà không cần phải bẩn tay, và đó chưa chắc là vũ khí duy nhất trên người hắn.

 Nhưng hai người đang tiếp cận hắn cũng không hề tầm thường, Rowalt Catlinton lẫn Yoichi Yuu đều không có vẻ gì là quá khúm núm trước uy thế ấy.

  “A, chào người bạn cũ. Tôi ngồi ghép ở bàn nãy được chứ?” Rowato suồng sã bắt chuyện với Fingard song y chỉ trả lại một cái nhìn nham hiểm.

 Ba con người đại diện cho ba thế lực khác nhau hiện đang cùng ngồi tại một chiếc bàn tròn nhỏ. Ở phần đầu của cuộc gặp này, không ai nói với nhau điều gì mà chỉ ngồi quan sát đối tượng. Inquisitor từ lúc an tọa vẫn không hề rời mắt khỏi Fingard, Rowato thì thoải mái hơn khi vừa đút một tay vào túi quần, vừa nhìn ngắm bang quơ khắp nơi. Ở chiều hướng ngược lại, tên sát nhân độc nhãn ấy ngồi nghiêm nghị, ánh nhìn của hắn vô định cứ như không thèm để hai kẻ đối diện vào tầm mắt.

 Mùi thơm của thức ăn, giai điệu hoài cổ tràn đầy sức sống trong quán cũng không thể át đi được sự căng thẳng. Tại một nơi có thể đảm bảo là ít có khả năng xảy ra xô sát nhất này, áp lực từ họ vẫn có thể khiến ta tin rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Nó giống như một đống thuốc nổ được đặt trên bàn vậy, cái tên Hầm Mìn đầy đe dọa có khi chưa là gì so với sức nóng thế cuộc này.

  “Ta không nhớ là đã có gọi ngươi tới đây đấy Rowalt.” Một giọng nói trầm đầy quyền lực.

  “Chẳng mấy khi chúng ta có cơ hội gặp lại nhau mà Fin, đừng căng thẳng thế. À mà, có lẽ sắp tới sẽ còn gặp nhiều lần nữa đấy.” Rowato dửng dưng.

  “Việc này là vô nghĩa, ngươi đã quá rõ lí tưởng của ta. Đúng vậy, hôm nay ta gọi tên cớm này đến để đưa ra một tuyên bố đối với toàn bộ lực lượng an ninh quốc gia.”

  “Lần này cậu lại định bày trò gì nữa đây? Hiếm khi nào thấy cậu đích thân tuyên bố điều gì đó trực tiếp. Nói mới nhớ, hình như lúc nào cậu cũng làm cái trò viết thư tay xưa lắc, tôi còn giữ một bức mà cậu đã gửi cho đàn em đây. Cái gì mà hãy giết Rowalt Catlinton, ha ha.” Rowato cợt nhã.

  “Ngươi đã luôn là cái gai trong mắt ta nhưng không lâu nữa thôi, trong kế hoạch thực hiện cuộc đại sàng lọc sắp tới, ta sẽ quét bỏ mọi thứ ngáng đường.”

  “Nếu đã gọi tôi đến rồi thì hãy vào chuyện chính nhanh đi.” Yuu xen ngang.

  “Nội trong vài năm tới, Anthondel sẽ lật đổ chính quyền Luzden'on và cai trị đất nước này.” Tên Fingard thư thả đưa ly cà phê lên miệng một cách tao nhã, trái ngược hẳn với lời tuyên bố hùng hồn vừa rồi.

 Bỗng Rowato bật cười như vừa được nghe một câu chuyện hài.

  “Cậu lúc nào cũng thích nói mấy chuyện vĩ mô hoang đường, đừng chọc tôi cười chứ Fin.”

 Mặc dù nhìn thì có vẻ bỡn cợt vậy nhưng Rowato hiểu rõ con người này, hắn gần như chẳng bao giờ đưa ra một lời nói nào mà chưa suy tính kĩ lưỡng.

  “Đừng giở trò khích tướng, ta không phải loại ngu ngốc sẽ vì thế mà tiết lộ cho các ngươi lợi thế hiện tại mà ta đang nắm giữ.”

  “Vậy chính xác thì tại đây ngươi đang muốn truyền đạt điều gì chứ?”

  “Một lời cảnh báo tới lực lượng chức năng, những tên hèn mạt và giả tạo các ngươi. Nếu còn quý trọng mạng sống thì hãy đứng ngoài việc này, ta không muốn bẩn tay.”

  “Bẩn tay? Không thể tin một người sống tại Anthondel lại sợ việc đó, tôi tưởng nơi đây toàn là những kẻ sinh ra đi liền với sự nhơ nhuốc?” Inquisitor đối đáp.

 Câu nói đó bất ngờ lại tác động rất lớn đến Fingard, đối với người Anthondel thì đó không khác gì một lời phân biệt chủng tộc. Bàn tay gã run rẩy, người thì co ro lại đôi chút. Một lúc sau thì hắn siết chặt chiếc ly trên tay như sắp bóp vỡ thành từng mảnh, tuy nhiên gương mặt thì vẫn là một biểu cảm không đổi. Khỏi phải nói thì ít một ai có thể lí trí như tên này, chỉ lát sau thì hắn đã trở lại trạng thái vốn có.

  “Theo các ngươi thì thế nào là một con người dơ bẩn, với các ngươi thì thế nào chính là một vết bẩn không bao giờ có thể rửa trôi?”

  “Một vết nhơ trong hồ sơ lí lịch?” Inquisitor đáp.

  “Không, đó chính là vết bẩn trong tâm hồn. Các ngươi đẩy bọn ta, những con người mà các ngươi cho là hạ đẳng, những kẻ thấp kém sang một góc tối để không ngừng xây nên những bộ mặt hào nhoáng cao sang. Nói cách khác thì bọn ta, những kẻ các ngươi đạp lên này cũng không khác gì là nền móng cho thứ kiến trúc giả tạo mà những kẻ tự xưng là thượng đẳng các ngươi đang bòn rút.”

  “Cách ngươi ăn nói không khác gì những kẻ ta từng gặp và bắt giam trước đây, rặt những tư tưởng cực đoan phiến diện.”

  “Thế hãy phản biện ta đi nào? Những kẻ như ngươi, con chó của chế độ thối nát này mới chính là thứ bẩn tưởi đích thực.”

  “Chà chà, vẫn là một tư tưởng không đổi sau chừng đó năm nhỉ Fin? Tôi không nghĩ người dân ở đây có đủ ý chí để cậu thao túng đâu.” Rowato giọng điệu xa xăm.

  “Người dân ở nơi đây? Ngươi đang nói gì vậy Rowalt? Chẳng phải chúng ta, chính ta và ngươi là những kẻ sinh ra tại đây sao? Ngươi vẫn không khôn lên được tí nào kể từ ngày hôm đó nhỉ? Cái ngày mà ta đẩy ngươi xuống sườn dốc.”

  “Chết tiệt thật, tôi chưa nhắc lại chuyện đó thì thôi, ai ngờ cậu lại người đề cập tới trước. Nhưng nên nhớ rằng không phải bất kì ai sinh ra tại vị trí thấp kém cũng có những suy nghĩ như cậu.” Rowato cúi mặt xuống rồi gãi tóc.

  “Ta thấp kém? Thật nực cười, là một sự sai lầm khi tạo hóa đưa ta tới chốn này, là một sự ngu xuẩn khi đánh đồng ta với những kẻ rác rưởi như ngươi hay bất kì kẻ nào tại Anthondel.” Hắn ngừng một chút rồi lại tiếp tục. “Một kẻ như ngươi cũng chẳng có tư cách để nói những thứ liên quan tới nhân cách.”

  “Ngươi nói chuyện chẳng hợp lí chút nào, ngươi khinh thường cư dân ở Anthondel lẫn phần còn lại bên ngoài, ngươi cho mình là con người thượng đẳng mà lại muốn dẫn dắt một đống rác để lên nắm quyền một đống rác khác trong mắt ngươi sao.” Yuu tỏ vẻ phán xét.

 Trước lập luận vững chắc của Inquisitor, tên độc tài Fingard không có vẻ gì là ngập ngừng và đuối lí, ngược lại thì hắn nở một nụ cười khó hiểu như được mùa.

  “Ngươi nói đúng rồi đấy, ta chỉ đơn giản là mong muốn đảo lộn thế giới này, khiến cho những kẻ đang tận hưởng sự an nhàn, ăn sung mặc sướng ngoài kia biết đến hậu quả của một chế độ lừa lọc. Các ngươi mới chính là mặt tối còn bọn ta chỉ là thứ bị bóng tối hào nhoáng bao trùm.”

  "..."

  "Nếu không phải vì một thằng bộ trưởng tên là Tanoshi nằm chết ở đây mà là hàng chục, hàng trăm cái xác la liệt ở chốn này, liệu có ai quan tâm đến không? Các ngươi lúc nào cũng mở miệng ra và cho rằng mạng sống là bình đẳng, đó chẳng phải là minh chứng cho việc bọn ta không được coi là con người sao? Ta là gì?"

  “A ha, cậu nên thừa nhận đi Fin à. Thực ra thì tất cả những gì cậu quan tâm chỉ là tìm kiếm cái tôi cho bản thân mình sau cái lí tưởng tàn bạo đó thôi.” Rowato dùng một chất giọng cao vút dễ ghét như muốn chọc vào ổ kiến lửa.

  “Ngươi…muốn mất nốt cái chân còn lại chăng?” Đó không giống một câu đe dọa, mà hệt như một câu khẳng định.

  “Tham lam quá đấy.” Rowato vẫn cười, nhưng đó là một nụ cười giả tạo.

 Mọi thứ đã gần chạm tới giới hạn của cả hai, một mối thâm thù sâu sắc nào đó trong quá khứ vẫn đang dai dẳng bám lấy họ, một sự xung đột không thể nào sửa chữa được nữa và bây giờ nó sắp bùng lên. Chỉ cỡ một phần mười giây sau đó, ranh giới giữa lý trí và cảm xúc đã hoàn toàn tan vỡ, cứ như cả hai đã sẵn sàng lao vào nhau vậy. Con mắt bên phải bằng kim loại của Fingard sáng rực một màu tím chết chóc như ánh sáng từ địa ngục rọi đến, Rowato theo phản xạ né người sang một bên như đang tránh một viên đạn vô hình, tay lăm lăm chiếc nạng gỗ làm vũ khí. Yuu ngồi kế bên thì hờ hững không định can thiệp nhưng cũng tính tìm thứ gì đó để tự vệ.

 Bỗng một tiếng động lớn của một vật gì đó va chạm với mặt bàn khiến cả ba người giật mình chững lại. Những ý định động thủ nhanh chóng tan biến khi một họng súng của một cây súng lục báng to chĩa về phía họ, loại có thể thổi bay đầu ai đó chỉ với một lần kéo cò.

  “Đồ ăn đến rồi đây, một Toad in the hole, một salad khoai tây.” Đó là Messiah với cách nói chuyện đều đều. Rowalt quen biết con người này đủ lâu để biết rằng cô ta đang rất tức giận. Đây là kiểu người dám làm bất kì điều gì khi không hài lòng.

  “Cảm ơn. Nhân tiện thì đừng chĩa súng vào em được không, chị yêu quý?” Rowato đổi giọng nhẹ nhàng để xoa dịu tình hình.

  “Cẩn thận đấy, chảo đang nóng. Chúc quý khách ngon miệng.”

 Nói rồi, cô ta rời đi cùng với một bộ mặt vô cùng hình sự, không quên để lại tờ quy định cùng một lời cảnh báo: “Đây là lần cảnh cáo duy nhất, lần tới dù có là Rowato thì cũng không có ngoại lệ. Đừng để đây là bữa ăn cuối cùng.”

 Anh bạn của chúng ta giơ cao hai tay lên rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, suýt chút nữa là anh đã phạm một sai lầm mà mình không tài nào có thể đi lại.

  “Xem ra chúng ta không thể choảng nhau ở đây được rồi Fin à, đúng hơn là cậu không thể choảng tôi cơ, ha ha.”

  “Bị chen ngang khiến ta cũng chả còn hứng nữa. Phần còn lại của cuộc gặp này sẽ chỉ còn là những lời nói chuyện thôi vậy,”

 Sau khi chính đốn lại bàn ghế, họ một lần nữa lại ngồi vào vị trí ban đầu. Đồ ăn nóng hổi đặt trên bàn nhưng chả một ai có tâm trạng đụng vào một miếng. Thời gian cứ như vừa quay ngược lại, sự im lặng lại bao phủ như lúc trước, vẫn chỉ có những ánh mắt gườm ghè nhau.

 Rowato ngồi mãi như thế cũng chán, anh thở dài rồi kéo đĩa thức ăn của mình lại gần mà ăn ngon lành, quả thực sự căng thẳng với nghiêm túc không hợp với con người này. Việc ăn uống giúp ta giải tỏa nỗi lòng là có thật, cái cảm giác trào dâng đã hoàn toàn lắng xuống cùng với vị ngon tuyệt hảo, nhận xét một cách công bằng thì chất lượng món ăn ở đây không hề thua kém các nhà hàng lớn. Nhìn người bên cạnh mình thưởng thức ngon lành như vậy khiến Inquisitor cũng muốn ngấu nghiến luôn món mình đã gọi.

  “Fingard, ta thực sự nghĩ ngươi đã quá tự tin và kiêu ngạo khi cho rằng bọn ta sẽ để yên cho ngươi. Chính nghĩa luôn ra tay trước.” Yuu cất tiếng với tên khủng bố.

  “Ngu xuẩn, ngươi dám khẳng định chắc nịch như vậy kể cả khi chưa hiểu rõ rằng ta đang có gì trong tay. Như ngươi nói thì ta đoán ngươi không phải là chính nghĩa rồi.”

  “Ồ, có vẻ thú vị đấy. Dù ngươi có trò gì thì việc ngươi sẽ bị mai phục rồi tống giam ngay khi bước chân ra khỏi cái quán này là không thể tránh khỏi.” Viên thám tử đe dọa.

  “Để xem nào, ta thừa nhận ngươi là một kẻ thông minh xứng với cái danh Inquisitor lẫy lừng, nhưng ngươi không đáng là gì cả so với hệ thống Anthondel ngầm của ta. Trò dọa dẫm rẻ tiền của ngươi không có tác dụng với ta đâu. Nếu cần thì ta có thể làm bất kì điều gì chỉ với vài mệnh lệnh.”

  “Ý ngươi là gì?”

  “Hắn sẽ không thò mặt ra nếu chúng ta giăng bẫy từ trước, chưa kể Hầm Mìn theo thông tin nhận được có một bộ luật gắt gao, tiến hành bắt bớ hay giao tranh có thể khiến nhiều người liên lụy.”

  “Cái…?”

  “Nghe quen chứ hả?”

 Đó chính là một câu nói giống hệt với những gì Yuu đã thốt ra với tổ điều tra của mình, gần như là nguyên văn, một chuyện không thể tin được, cứ như Fingard đã thực sự có mặt tại đó lúc ấy vậy. Lí do cho việc này đơn giản nhất chỉ có thể là…

  “Là nội gián…” Inquisitor suy luận ra rất nhanh.

 Mọi chuyện lại càng tệ và tệ dần đi, có kẻ phản bội lẫn trong tổ điều tra án mạng lại là một vết nhơ đè nặng thêm lên lòng tự trọng của bộ mặt pháp luật. Cứ thế này thì chưa cần tới hắn đụng tay vào, đất nước này vẫn đứng trước rất nhiều nguy cơ lạc lối.

  “Đúng thế đấy Inquisitor à, tay chân của ta có mặt rãi rác ở khắp nơi từ sở cảnh sát, bộ giao thông, cục chuyển phát, bộ giáo dục, thậm chí còn ở các quân khu chính quy. Ngươi không thể nào rõ được mạng lưới phức tạp của bọn ta, cũng không tài nào nhìn được bọn ta đang ngầm lớn mạnh như thế nào với đôi mắt thấp kém đầy vẻ đạo đức giả đó. Ngươi nào có biết những tay bắn tỉa của ta vẫn ngắm vào đầu các ngươi hằng ngày, những khẩu phóng lựu của bọn ta sẵn sàng thổi tung trụ sở của các ngươi chỉ với một cái hạ lệnh của ta.”

  “Tại sao một tên nguy hiểm như ngươi có thể ẩn mình lâu thế này?”

  “Ta ẩn mình á? Không, ta không việc gì phải làm thế vì sắp tới đây ta sẽ đứng trước toàn dân để lập nên một cuộc đại tuyên truyền nổi dậy.”

  “Cậu đã thao túng và trói buộc họ bằng gì thế Fin?” Rowato bất ngờ đặt câu hỏi.

  “Một số những kẻ để thoát khỏi sự hèn kém của chúng mà phải quỳ dưới gót chân ta, một số kẻ thì bị ta trói buộc bằng Selene, số ít những kẻ có năng lực thì ta sẽ đích thân quy phục chúng bằng một vài biện pháp đặc biệt. Và sau cùng, lực lượng đông đảo nhất chính là tầng lớp cách mạng tại Anthondel. Ngươi hỏi ta cách thức là gì nhưng chẳng phải đó là điều cả hai ta đều sử dụng đó giờ sao?”

  “Hóa ra cậu vẫn còn nhớ bài học đầu tiên mà người đó đã dạy cho hai ta. Tâm lí học là một thứ có thể kiểm soát và điều hướng đám đông một cách đầy tinh tế nhỉ?”

  “Hôm nay thì cứ sơ sơ như thế đi đã, các ngươi có thể coi đó là lời tuyên chiến của ta, của Anthondel tới toàn bộ đất nước này.”

 Vanis T. Fingard đẩy ghế đứng dậy, hắn quay lưng bỏ đi tới hướng cửa sau, sự hứng thú cũng như những gì cần làm ở đây đã xong. Khi gần rời khỏi Hầm Mìn, hắn quay đầu lại nói một lời sau chót.

  “Rowalt, ngươi không xứng đáng là một con người ở Anthondel, vị trí phù hợp đối với ngươi là lòng đất cơ. Sau cuộc gặp này, ta sẽ đẩy mạnh mọi nguồn lực để loại bỏ ngươi, một sự tiêu diệt chắc chắn. Ta sẽ không nói với ngươi lời hẹn gặp lại vì đây chính là lần cuối hai ta gặp nhau.”

 Để đáp trả, Rowato cũng khó nhọc đứng lên bằng cây nạng của mình rồi đưa tay lên vẫy vẫy.

  “Hẹn gặp lại.” Anh cười ranh ma.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận