Anthondel 12 năm trước…
Đêm đông lạnh buốt thấu xương, bầu trời chìm trong màn mây đen đặc quánh, chỉ có ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn hoa đăng lay động trong gió rét. Lễ hội hoa đăng năm nay diễn ra bên bờ hồ Linh Tịch, nơi mặt nước tối sẫm như tấm gương vỡ nát, điều đó khiến những mảnh sáng từ ngọn đèn chập chờn hắt lên những hình bóng méo mó đầy ma mị.
“Rowalt, em lúc nào cũng thế! Đã hẹn là sáu giờ rồi mà.”
“Ấy, xin lỗi, xin lỗi! Đường đông quá, em mất chút thời gian để tìm chỗ gửi xe…”
Chủ nhân của câu quở trách trên là Messiah, một người phụ nữ trẻ tuổi. Bên cạnh cô ta hiện tại, trừ Rowato ra thì còn có hai thiếu niên trẻ. Một trong số đó, cô gái với mái tóc bạc dài có ánh chút tím nhạt bỗng cười lớn, chỉ thẳng vào Rowato rồi khúc khích:
“Cậu hay thích nói dối quá Catton à, cậu làm gì đã tự lái xe bao giờ.” Giọng nói của cô toát lên vẻ dịu dàng và mong manh, mềm mại, êm ái như tiếng gió thoảng, hoàn toàn đối lập với tính cách của chủ sở hữu. Cái tên kì lạ cô ấy nhắc đến là biệt danh của Rowalt Catlinton.
"Thật là phiền phức, mọi người cứ thích bắt lỗi tôi mãi," Rowato lẩm bẩm, đôi tay nhét sâu vào túi áo khoác dày cộm. Nhưng trước ánh nhìn châm biếm từ Fin và cái nhíu mày nhẹ của Messiah, cậu chỉ biết gãi đầu, cười gượng.
“Thôi được rồi đấy, đừng phí thời gian ở đây nữa.”
“À há! Fin nói đúng.” Rowato nhanh chóng hùa theo để khỏa lấp sự trễ nải của mình.
Người còn lại không ai khác chính là Vanis T. Fingard, một cậu trai cao ráo với mái tóc vàng óng ánh hệt như bước từ truyện cổ tích ra, ấn tượng đầu tiên người ta có thể nói về nhân vật này chính là cảm giác đáng chững chạc, đáng tin cậy. Đôi mắt của kẻ này thường thể hiện sự quyết đoán, thông minh kèm một sức hút khó cưỡng.
“Nè nè, khoan đã Catton. Trước đó thì…cậu thấy tôi thế nào? Bộ váy và kiểu tóc này đều là chị Messiah giúp tôi chọn hết đó. Tuyệt lắm phải không?”
Cô gái được mặc một chiếc áo khoác len ngoài màu vàng nhạt, mang phong cách đơn giản và nhẹ nhàng. Bên trong là một chiếc váy xanh nhạt dài tới đầu gối. Phần trang phục phối hợp rất hài hòa với mái tóc dài màu tím nhạt và ánh sáng lung linh từ đèn lồng phía sau, làm nổi bật vẻ dịu dàng và mơ mộng của cô.
“Trông thấy mà ghê.” Rowato đốp chát.
“Tôi biết cậu nói thế nhưng chẳng hề nghĩ vậy.” Thiếu nữ ấy ôm lấy gò má rồi nở một nụ cười như ánh ban mai.
"Được rồi, mọi người muốn đi đâu trước đây? Đừng bảo lại là quầy đồ ăn nhé," Fingard lên tiếng, cắt ngang tất cả, giọng nói trầm ấm nhưng pha chút mỉa mai, như thể anh đã đoán trước được câu trả lời.
"Đồ ăn là linh hồn của lễ hội mà!" Rowalt nhanh nhảu đáp, đôi mắt sáng rực khi nhìn về phía những gian hàng san sát dọc bờ hồ. Hương thơm của bánh nướng, thịt xiên và quế nóng như len lỏi qua không khí giá lạnh, lôi kéo mọi giác quan của anh.
Messiah thở dài, đôi môi khẽ mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt sắc bén cô vẫn ánh lên một niềm vui khó giấu trước đám đàn em này.
“Thôi được rồi, đi quầy đồ ăn trước. Nhưng nhớ là đừng để cái miệng của em làm cạn sạch túi tiền chúng ta đấy, Rowalt.”
Fingard, với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày đứng lại trước một gian hàng bán xiên thịt nướng, ngón tay trỏ vào thực đơn treo lủng lẳng:
“Rowalt, cậu thích loại nào? Tốt hơn hết là chọn nhanh, đừng để người ta chờ lâu.”
Cô bạn kia tò mò chen vào:
“Đừng bảo là cậu chọn món cay nhất đấy nhé, Catton. Nhớ lần trước không? Cậu ho suốt cả buổi.”
Trong khi Rowato vui vẻ nhận xiên thịt từ chủ quán, Fin và Messiah bị thu hút bởi một gian hàng gần đó bán những chiếc đèn hoa đăng nhỏ xinh. Fin nâng niu một chiếc đèn lồng hình con cá chép, ánh sáng dịu nhẹ từ nó chiếu lên đôi mắt tím của anh ta, tạo nên một vẻ mê hoặc khó tả.
“Cái này đẹp quá,” Fingard thì thầm, như thể nói với chính mình.
Messiah đứng cạnh, nhấc lên một chiếc đèn hình hoa sen, nụ cười khẽ nở trên môi:
“Mấy đứa có nghĩ chúng ta nên thả đèn sau khi ăn không?”
Rowalt lẫn cô gái kia đều gật đầu đồng tình, chỉ riêng Fingard là ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc đèn lồng trên tay. Vanis T. Fingard chợt cất tiếng, giọng trầm lắng đầy cảm xúc:
“Tôi nghe nói rằng, người ta nói rằng khi thả đèn lồng, điều ước ghi bên trong nó sẽ được đưa đến một nơi mà các vị thần có thể lắng nghe.”
Lời nói của Fingard khiến không khí như trầm xuống trong thoáng chốc. Messiah và Rowalt đều quay sang nhìn cậu. Cô gái kia thì chắp hai tay, nửa cười nửa nghiêm túc:
“Vậy cậu định viết điều ước gì thế Fin?”
Vanis im lặng, ngón tay chạm nhẹ vào bề mặt chiếc đèn lồng như đang cân nhắc từng câu chữ trong đầu. Đôi mắt cậu dường như chất chứa một điều gì đó sâu sắc, không phải loại điều ước hời hợt mà người ta viết chỉ để vui đùa trong một đêm hội.
“Một ngày nào đó, tôi sẽ đứng trên đỉnh cao của tòa nhà đối diện kia và trở thành người đứng đầu Anthondel này. Tôi sẽ mang lại công bằng và tự do cho người dân nơi đây.”
Lời nói của Fingard vang lên giữa không khí lạnh giá, khiến mọi người đều sững lại. Rowalt mở to mắt, chợt cười lớn để phá tan bầu không khí nặng nề:
“Cậu nghiêm túc thật đấy hả Fingard? Đây là lễ hội mà, không phải buổi diễn thuyết chính trị đâu!”
Messiah không cảm thấy đây giống như một câu chuyện đùa, cô chỉ nhìn Fingard chằm chằm, đôi mắt như muốn xuyên thấu vào tận tâm can cậu.
“Công bằng và tự do, nghe có vẻ lớn lao đấy. Nhưng em biết không, Anthondel chưa bao giờ dễ chịu với những ai muốn thay đổi nó.”
Cô gái trong nhóm cúi đầu, đôi mắt cô long lanh hơn vì ánh lửa phản chiếu trong chiếc đèn lồng cầm trên tay. Cô cất lời dịu dàng, tiếng cười như tiếng chuông ngân giữa đêm đông:
“Messiah, chị làm mọi chuyện nghiêm trọng quá rồi đấy. Fin chỉ đang ước mơ thôi mà. Ai lại không có giấc mơ chứ?”
“Đây không phải mơ mộng viễn vông, chắc chắn nó sẽ thành hiện thực sớm thôi!” Fingard bỗng lớn tiếng.
Rowato huýt sáo, tỏ ý rất hưởng ứng sự quyết tâm của bạn mình.
“Dù sao thì đó cũng là chuyện tương lai. Lát nữa chúng ta đi chơi AniDoddy nhé? Có chị Messiah trong đội thì hẳn kiểu gì cũng thắng.” Anh hứng khởi đề xuất.
“Mày để chị năm nào cũng phải gánh đội, ít ra thì đỡ tạ đi chứ.”
_
_
Khi tất cả đã hoàn thành, họ gói những mảnh giấy nhỏ vào bên trong đèn lồng, dùng sợi dây buộc cẩn thận. Messiah nhìn ba người bạn trẻ, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu nổi vẻ thích thú:
“Được rồi, ăn xong thì ra bờ hồ. Đêm nay trời vẫn chưa có trăng, thả đèn sẽ đẹp lắm.”
Trong ánh sáng ấm áp của ngọn đèn lồng, mỗi người đều như đắm mình vào suy nghĩ riêng. Những điều ước kia tuy chưa được thổ lộ nhưng dường như đều mang theo một chút hy vọng, một chút mong manh, cả những mơ ước chưa thành lời.
Cô gái trẻ kia hơi lùi lại một bước, đôi mắt mơ màng nhìn về phía hồ Linh Tịch. Gió thổi làm lay động tà váy và mái tóc bạc ánh tím của cô, khiến bóng dáng nhỏ bé ấy như tan biến vào màn đêm. Cô cất tiếng nói nhẹ nhàng mà vang vọng như các lần:
“Mọi người có biết không, lễ hội hoa đăng này vốn bắt nguồn từ một bài hát cổ xưa. Người ta nói rằng, những linh hồn lạc lối sẽ tìm được đường về nếu họ nghe thấy khúc hát đó. Nó giống như một lời dẫn đường, một lời cầu nguyện giữa đêm đen.”
Fin ngẩng đầu lên, đôi mắt dường như bị cuốn vào câu chuyện ấy. Rowato có vẻ cụ thể hơn:
“Có phải là bài Bình Minh Trên Rặng Sao?”
Đáp lại là một cái gật đầu, đôi tay nâng chiếc đèn lồng hình hoa sen lên ngang tầm ngực, ánh sáng từ đèn hắt lên cơ thể, khiến cô gái trông giống một linh hồn bí ẩn giữa khung cảnh mờ ảo.
“Em sẽ hát nó, chị có muốn nghe không?” Cô quay sang Messiah.
Rowalt nở một nụ cười đáng ghét như thường lệ cùng lời trêu chọc:
“Cậu có chắc giọng của mình sẽ không làm người ta lạc lối thêm không đấy?”
Cô bạn phớt lờ sự thành kiến kia, bước tới gần mép hồ, giọng nói trở nên nhẹ như gió:
“Chỉ là một đoạn ngắn thôi. Nghe thử nhé.”
Giọng hát cất lên, tiếng hát vang trong trẻo như ánh sáng ngọn đèn đang lay động trên mặt nước:
“Bạn nắm chặt bàn tay run rẩy của tôi
Cùng nhau nắm lấy quá khứ của chúng ta
Và bay thật bao bạn nhé
Một chiếc kính vạn hoa lấp lánh trên bầu trời
Lung linh đổi sắc với nụ cười ngượng nghịu trên môi cậu đem theo tình yêu
Trước khi ánh sáng lung linh kia phai đi
Bàn tay tôi lướt qua ánh trăng, hạnh phúc cười vui
Thế giới trong mắt bạn thật rực rỡ
Lễ hội kết thúc, mặt trời lấp ló sau cầu vồng
Chúng ta chìm vào ký ức của nhau, hi vọng sẽ còn có ngày gặp lại.”
Giai điệu của bài hát tươi sáng, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Từ những nốt nhạc êm đềm, du dương đến sự bùng nổ của điệp khúc, giai điệu giống như một hành trình cảm xúc từ từng bước nhẹ nhàng buổi bình minh đến cái rực rỡ của bầu trời sao rơi. Cảm giác người nghe giống như đang chứng kiến mặt trời mọc trên bãi biển vắng lặng rồi chói lóa bởi vẻ đẹp của pháo hoa sáng rực cả bầu trời. Tất cả đều đầy hoài niệm và hi vọng.
Giọng ca hòa quyện với gió, nước cùng ánh sáng từ những chiếc đèn lồng, như làm tan chảy cái lạnh giá của đêm đông. Những người xung quanh, dù chỉ là những người xa lạ đi ngang qua, cũng dừng lại để lắng nghe, ánh mắt dõi theo cô gái nhỏ đang cất tiếng hát.
Khi màn trình diễn kết thúc, một nụ cười thoáng trên môi cô, cả nhóm vẫn chìm trong yên lặng. Messiah là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói hiếm khi kích động đến thế:
“Tuyệt thật! Không thể tin nổi.”
“Thế mà lúc nào cậu cũng giấu, sao không làm ca sĩ luôn đi? Nếu cậu đứng hát giữa quảng trường, tôi đảm bảo đám đông sẽ bốc hơi hết vì mê mẩn.” Rowato giọng nửa đùa nửa thật khiến cô gái kia cảm thấy bối rối.
“Vậy…nghe tiếp không?”
“Có chứ!” Rowato, Fingard lẫn chị Messiah đều đồng thanh.
Và giữa làn gió lạnh, giọng hát trong trẻo ấy vang lên lần nữa — khúc ca dịu dàng và lặng lẽ, dẫn lối cho những linh hồn lạc lối trong màn đêm mùa đông vô định.
**********
Rowato tỉnh giấc trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm len lỏi qua cửa sổ nhỏ. Mùi gỗ thông khô thoảng trong không gian, hòa quyện với hương trà thảo mộc còn vương lại từ đêm trước. Đây hoàn toàn không phải căn nhà của anh nhưng đối với Rowato mà nói, phòng ngủ này cũng chẳng phải chỗ xa lạ gì. Rowato chớp mắt vài lần, cảm nhận tấm chăn len mềm mại đang phủ trên người, giá như nếu có thêm vài tiếng chim hót líu lo nữa thì chẳng khác gì một khủng cảnh sớm mai đầy sức sống, tiếc rằng nơi đây là Anthondel.
Rowato nhẹ nhàng vươn vai, để cảm giác uể oải của giấc ngủ tan biến. Anh bước xuống khỏi chiếc giường gỗ êm ái, đôi chân chạm vào sàn nhà mát lạnh. Gần góc phòng, ai đó đã chu đáo đặt sẵn một chậu nước cùng khăn sạch kèm một chiếc gương nhỏ. Rowato cúi xuống, lấy một vốc nước mát rửa mặt, để làn nước làm dịu đi những vệt mệt mỏi còn sót lại, vừa cảm thấy buồn cười trước cái phong cách sống giản dị của người chủ nhà. Anh nhìn vào gương, chỉnh lại mái tóc rối bù sau một đêm lăn lộn, cảm giác thật kì lạ khi nhìn vào ảnh phản chiếu bản thân trong cái gương bé tí ấy.
Khi Rowato vừa chỉnh lại thứ ngoại trang sau cùng là chiếc cà vạt xanh quen thuộc, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Chủ nhà bước vào phòng, dáng người đàn ông này cao gầy nhưng uy nghi, toàn thân được bao phủ bởi một chiếc áo choàng dài màu nâu nhạt, đuôi áo phất nhẹ lên theo từng bước chân. Chiếc áo trùm đầu kéo cao, che khuất mái tóc và tạo nên một vẻ bí ẩn khó tả. Khuôn mặt anh ta giấu sau một chiếc mặt nạ gỗ chạm khắc tinh xảo, phủ một lớp sơn bóng màu nâu sậm, với những đường nét cong mềm mại tạo thành hoa văn trừu tượng.
“Chào Bonboil, làm phiền anh thế này ngại quá. Cảm ơn đã cho tôi ở nhờ đêm qua, làm sao có thể ngủ tại văn phòng mình đây, nơi đó có thể thành cái quan tài của tôi bất cứ khi nào. Chắc anh cũng biết tôi đang bị truy sát mà đúng chứ?” Rowato cúi đầu rối rít.
Dưới sự tìm diệt gắt gao của Fingard, tay chân của hắn có thể ẩn náu moi nơi. Việc ở lại văn phòng – chính là nơi Rowato suýt bị ám sát rõ ràng không phải ý tưởng hay. Sau cùng thì chỉ có căn nhà nằm ở bìa rừng này mới chính là địa điểm lí tưởng để lẫn tránh tai mắt.
“Chào buổi sáng, bạn ta. Đừng ngại, cứ ở đây bao lâu tùy ý.” Bonboil cất giọng dịu nhẹ pha chút máy móc, rõ ràng đã qua thiết bị chỉnh sửa.
Đây là Bonboil hay người ta vẫn thường gọi ngắn gọn là Bon, một trong những đồng minh lẫn đối tác dài kì với Rowato. Mặc dù thường trên danh nghĩa “tiền trao cháo múc” nhưng rõ ràng giữa họ có một mối dây bền chặt được xây dựng qua nhiều năm đồng hành. Nếu cho ai đã quên thì đây cũng chính là kẻ đã chuẩn bị cổ máy nghiền rác cũng như vận chuyển chiếc vali tiền cho Rowato trong một vụ cách đây không lâu.
“Này Bon, tại đây thì anh có thể bỏ mặt nạ của mình ra mà.”
Thêm một điều, chính là việc nhân vật này vẫn luôn giữ một nguyên tắc bất di bất dịch rằng không bao giờ để lộ mặt thật, anh ta luôn có những cách che giấu nhân dạng khác nhau mỗi khi xuất hiện. Bonboil thường nói đùa khi Rowato đề cập đến việc này rằng: “Khuôn mặt không nói lên nhiều điều đâu, bạn của ta” Những lúc như vậy, đôi mắt Bonboil nằm sau lớp gỗ kia như ánh lên nét cười đầy bí ẩn. Tất nhiên, Rowato luôn hiểu ý nghĩa của điều đó là gì.
Bonboil ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh sáng nhạt của buổi sáng phản chiếu lên chiếc mặt nạ gỗ kì khôi.
“Chà, bạn của ta, xem ra cậu vẫn còn rất khỏe mạnh nhỉ? Có thể cho tôi biết lí do tại sao lại không nhờ tới sự giúp đỡ của Bonboil tôi sớm hơn trong vụ việc ở tháp đồng hồ vừa rồi không?” Anh ta từ tốn lên tiếng.
“Chà, tôi nghĩ mình bắt đầu quen dần với cách nói chuyện đó của anh kể cả khi hai ta đang ở riêng với nhau rồi. Để trả lời cho câu hỏi đó thì đơn giản rằng tôi không nghĩ thêm vào sự có mặt của anh sẽ phù hợp trong vụ việc đó đâu Bonboil à, dù sao thì cảm ơn đã quan tâm.” Rowato khẳng khái đáp.
Bonboil không nói gì thêm, chỉ gật đầu và bước đến góc phòng, nơi treo một tấm lịch.
“Hôm nay là ngày hai mươi tám, chủ nhật cuối cùng của tháng mười, là ngày diễn ra Hội Hoa Đăng nhỉ? Tôi chẳng hợp với nơi náo nhiệt ấy, chẳng hay bạn của tôi liệu có hứng thú với nó?”
“Chắc chắn tôi sẽ có mặt tại đó tối nay cùng với bé Lil và chị Messiah, sẽ thú vị lắm đây.”
“Bạn của tôi tới lễ hội phải chăng vì vẫn thích trò đó?” Bonboil thắc mắc.
“Hửm? Trò đó?” Ngơ ngác mất vài giây, lát sau đôi mắt Rowato như sáng lên khi nhận ra thứ được ám chỉ. Biểu cảm vui vẻ ấy không giữ được bao lâu thì một dòng cảm xúc ảm đạm chạy qua anh nhưng một cơn gió buốt. Cảm cảm giác khi ta nhớ ra một chuyện vui thì lại có một nỗi buồn đan xen quả thực rất khó chịu.
“Xin lỗi, bạn của ta. Ta không có ý khơi gợi kí ức xấu.” Bonboil lắc đầu.
Rowato ở chiều ngược lại chỉ lắc tay muốn nói rằng đừng bận tâm. Lát sau, anh liền chồm tới nắm hai tay anh chàng trong lớp mặt nạ gỗ ở đối diện rồi reo lên:
“À phải rồi Bonboil, tôi có ý này hay lắm.” Đi kèm câu nói ấy là một nụ cười tươi rói, ý tưởng mà Rowato nói chắc hẳn sẽ rất thú vị.
**********
Lễ hội Hoa Đăng Huyễn Ảo là một sự kiện đặc biệt diễn ra mỗi năm một lần tại vùng hồ Linh Tịch ở khu Nam, nơi có một mặt nước hiếm hoi còn trong xanh, phản chiếu ánh sáng từ hàng ngàn chiếc đèn lồng lung linh. Vào đêm hội, cả bầu trời lẫn mặt hồ sẽ hòa quyện trong một biển ánh sáng đầy sắc màu. Người dân từ khắp nơi đổ về đây, mang theo chiếc đèn lồng thủ công được trang trí công phu để thả những ước nguyện đi xa. Điểm nhấn của lễ hội là khi chuông tháp Linh Nguyệt vang lên, báo hiệu thời khắc tất cả các đèn lồng được thả lên bầu trời và ra khơi trên mặt hồ. Những chiếc đèn mang hình dáng kỳ lạ như rồng, phượng hoặc các loài hoa trong huyền thoại, tất cả lơ lửng trong không trung tạo nên một tuyệt cảnh thơ mộng.
Sáu giờ tối, khúc giao đường Lạc Vân tại phố Nam.
Mặt trời vừa khuất sau dãy núi, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn rực rỡ bao phủ lấy hồ Linh Tịch. Không gian như ngưng đọng, tất cả chuẩn bị cho khoảnh khắc kỳ diệu sắp đến. Trên bờ hồ, hàng ngàn người đã tụ hội cùng những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, lung linh dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chạng vạng. Chỉ riêng đêm này mỗi năm thì Anthondel mới khoác lên mình cái không khí phồn hoa lạ lẫm. Đây là môt phong tục ngàn đời tại nơi đây, nó đủ linh thiêng để ban lãnh đạo Anthondel luôn bất chấp bỏ ra lượng kinh phí lớn để duy trì lễ hội. Đây thực ra cũng là một nước đi mang chiến lược thương mại khi sự kiện này cũng thu hút một lượng không nhỏ các du khách bên ngoài thành phố.
“Không thể hiểu nổi đám người ngoài này. Mọi khi thì miệt thị dân Anthondel, gọi nơi này là cái máng nhưng chỉ cần làm mấy cái lớn lớn linh đình tí thôi thì chẳng ngại bu tới. Đúng là một lũ trọng hình thức.”
Vừa rồi là những câu từ đầy thành kiến từ Messiah, cô ta đang đứng tại cổng ra vào, thực chất là một đường dẫn vào hồ được trang trí bằng các vòng hoa. Kiểu tóc mái che một bên của người phụ nữ này vẫn không đổi, thứ mới lạ có lẽ là thường phục gồm chiếc áo phông đen cùng quần bò dài, dù vậy thì tổng thể vẫn không quá nổi bật, việc đó đúng với dụng ý của cô ấy.
“Lil này, mãi mà chưa thấy thằng nhóc Rowalt xuất hiện, hay là mình cứ kệ nó mà đi riêng với nhau đi?”
“Không.” Câu đáp lại ngắn gọn, đúng phong cách của Lilha.
Cô bé ấy đứng gần đó, mặc một chiếc váy lục nhạt kết hợp với một chiếc áo cardigan màu kem nhẹ bên ngoài có tay dài, cài cúc gọn gàng phía trước, tạo nên vẻ ngoài trang nhã. Bộ trang phục này mang phong cách nhẹ nhàng, đơn giản, gợi lên một ấn tượng rất mơ mộng và thuần khiết, đồng thời tôn lên nét đẹp thanh thoát của mái tóc trắng đã được chải kĩ càng. Khỏi phải nói thì người như Lilha sẽ chẳng bao giờ tự chọn cho mình kiểu quần áo thế này.
“Dù ban nãy đã nói rồi nhưng mà phải công nhận là trông em bây giờ vô cùng vô cùng hoàn hảo đó Lil à. Thấy chị sửa soạn cho em đỉnh cao không? Thằng Rowalt thì biết cái gì, tay nghề của nó chỉ đáng làm đàn em thôi. Lại gần đây để chị nhìn một lần nữa nào, Lil của chị.” Messiah cao hứng sấn lại gần.
Chuyện gì xảy ra vậy? Bình thường chị ta đâu có nói nhiều thế đâu? Lúc nào trông chị Messiah cũng nghiêm túc và nguy hiểm cơ mà. Hình như chị ấy chỉ như này mỗi khi có mình thôi thì phải. - Lilha hoang mang với những câu hỏi trên.
Một khi Messiah khi ở gần Lilha thì đó là một con người hoàn toàn khác.
“Messiah, chị bớt phấn khích lại đi. Chúng ta đang ở nơi công cộng.” Lilha bình thản nói, ánh mắt lướt qua đám đông đang đổ về phía hồ Linh Tịch để chắc chắn rằng Rowato đang không đi lạc đâu đấy.
Mặc dù thái độ cô bé như thế nhưng vẫn để yên cho Messiah lăng xăng chỉnh lại từng chi tiết nhỏ trên ngoại trang của mình.
“Ôi, để chị chút thôi mà, em phải nổi bật nhất đêm nay! Chúng ta cần khiến cái thằng Rowalt kia há hốc mồm ra, hiểu không?” Messiah cười tinh quái, nhưng nhanh chóng bị ánh nhìn đầy ẩn ý của Lilha làm cho khựng lại. “Thôi được rồi, chị không nói nữa!”
Giữa lúc đó, từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Xin lỗi vì để hai người chờ! Tôi đây!”
Rowato xuất hiện từ xa, vẫn giữ dáng vẻ tự tin pha chút lém lỉnh thường ngày. Anh luôn để người ta cảm thấy tò mò về gu ăn mặc chán ngắt của mình khi luôn mặc đi mặc lại bộ vest chàm lịch lãm, hiện tại cũng không ngoại lệ. Mái tóc lộn xộn thường ngày đã được vuốt gọn, khiến anh trông có vẻ chững chạc hơn hơn đôi chút nhưng không đáng kể.
Lilha khẽ nghiêng đầu khi nhìn thấy Rowato, đôi mắt nhấp nháy vài cái, môi khẽ nhếch lên nhưng không nói gì. Messiah, trái lại, tặc lưỡi rồi khoanh tay, cô trách:
“Rowalt, em lúc nào cũng thế! Đã hẹn là sáu giờ rồi mà.”
“Ấy, xin lỗi, xin lỗi! Đường đông quá, em mất chút thời gian để tìm chỗ gửi xe…”
“Bớt đi, anh làm gì có xe riêng.” Lilha nhanh chóng nhìn ra lời nói dối trắng trợn ấy.
“Trên hết thì em nhìn xem Lil hôm nay trông thế nào? Con bé thật tuyệt phải không? Chị mày đã ra tay thì…”
Messiah chưa dứt câu thì bỗng ngập ngừng khi nhận ra sự bàng hoàng trong gương mặt của Rowato. Tuy vậy thì biểu cảm đó tắt mất rất nhanh bằng khả năng kìm nén của anh, dù thế cũng không thể giấu được con mắt tinh tế của người phụ nữ này.
“Trông thấy mà ghê.” Rowato thì thầm với âm vực siêu nhỏ.
“Này, em nghe được đó. Nếu không thích thì cũng chẳng cần nói thế đâu.” Lilha lập tức phản ứng.
Rowato gãi đầu cười trừ, ánh mắt nhìn lên vẻ áy náy, nhưng trước khi ai kịp trách móc thêm, anh nhanh chóng đổi chủ đề.
“À, đúng rồi! Em đến muộn vì có một bất ngờ đây. Hãy chào đón người bạn đồng hành mới nhất của chúng ta!” Rowato hô lên một cách phấn khích, rồi nghiêng người sang bên cạnh, làm lộ ra một nhân vật mới đang bước tới từ phía sau.
Yuu xuất hiện, miệng ngậm cây kẹo mút, dáng người cao gầy trong bộ đồ dài màu hồng đặc trưng có lẽ đã không còn khiến người ta cảm thấy dị hợm như hồi đầu nữa. Tuy nhiên:
“Ủa? Hả? À không phải người này. Đúng là cậu Yoichi này sẽ đi cùng chúng ta nhưng em đang nói tới người khác nữa cơ.” Rowato giật thót khi nhận ra mình đã chỉ nhầm người.
Anh khựng lại trong giây lát, ngón tay gãi gãi sau đầu, cười gượng gạo:
“À, là người này cơ.”
Từ sau lưng Rowato, lần này bước tới là một người đàn ông khoác chiếc áo choàng dài màu nâu nhạt, gương mặt vẫn giấu kín sau chiếc mặt nạ gỗ tinh xảo được chạm khắc họa tiết số tám nằm ngang của sự vô cực. Lại thêm một con người có ngoại hình chẳng hợp tí nào cho một buổi lễ truyền thống. Dáng vẻ uy nghi cùng sự hiện diện đầy bí ẩn của Bonboil ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cả hai cô gái. Messiah cau mày, đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ pha chút khó chịu.
“Tưởng là ai, hóa ra là Bonboil đây mà. Hừm, cũng thích làm màu ghê đấy chú em.”
“Chào chị và mọi người, hôm nay được Rowalt rủ nên ta tới đây chung vui với các vị. Lâu lắm rồi chúng ta mới đoàn tụ nhỉ?”
“Chào Bon.” Lilha đáp lễ cụt ngủn.
Người bạn với mặt nạ gỗ này như đã quen với cách hành xử ấy của cô bé nên cũng chẳng lấy làm khó xử, anh rút bên trong túi ra một cây kẹo mật ong rồi lịch thiệp cúi xuống trao vào tay Lilha khiến hai mắt cô bé như sáng lên lấp lánh, ánh sáng từ chiếc đèn lồng gần đó phản chiếu lên nụ cười nhẹ trên môi cô bé. Messiah, vẫn khoanh tay, liếc nhìn Bonboil một cách đầy thăm dò, nhưng rồi cũng nhún vai bỏ qua. Inquisitor thì khác, anh không thể giấu nổi cảm giác bồn chồn mà lên tiếng:
“Anh bạn này chẳng phải có gì đó rất lấn cấn sao?” Yuu sấn người tới.
“Ta không hiểu ý anh là gì, thưa anh Yoichi.” Giọng nói pha chút kim loại của Bonboil vang lên.
“Tại sao anh lại biết tên tôi?”
“Ta và người bạn Rowalt này luôn chia sẻ mọi thông tin với nhau. Ít có gì anh ấy biết mà tôi lại không biết.”
Rowato vỗ tay, phá tan không khí có phần ngột ngạt:
“Được rồi, mọi người, chúng ta đâu chỉ đến đây để đứng một chỗ chào hỏi đâu nhỉ? Hội Hoa Đăng đã bắt đầu, đi thôi!”
Cả nhóm bắt đầu tiến về phía hồ Linh Tịch, nơi ánh sáng từ hàng nghìn chiếc đèn lồng tạo nên một khung cảnh như trong truyện cổ tích. Trên đường đi, Rowato không ngừng líu lo kể về các trò chơi và quầy hàng mà anh đã kịp “điều tra” trước đó, làm không khí thêm phần náo nhiệt.
Bonboil thì bước đi trầm mặc, nhưng ánh mắt sau lớp mặt nạ gỗ vẫn không rời khỏi những chi tiết của lễ hội. Một vài người qua đường thậm chí liếc nhìn anh đầy tò mò, rõ ràng vẻ bề ngoài của anh ta quá dị thường.
Lilha thì lại điềm tĩnh bước bên cạnh Bonboil như thể cả hai đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy, thi thoảng thì cô lại nói với anh ta thứ gì đó mà không ai có thể nghe được giữa dòng người tất bật này.
Messiah vẫn giữ dáng vẻ bất cần, nhưng ánh mắt sắc bén của cô không ngừng quan sát xung quanh, như để chắc chắn không bỏ qua điều bất thường nào xảy ra giữa đám đông đông đúc.
Tới gần bờ hồ, cả nhóm dừng lại trước một gian hàng nhỏ trưng bày những chiếc đèn lồng thủ công. Rowato hí hửng, trông không khác gì một hướng dẫn viên du lịch:
“Mỗi người chọn một chiếc đi, chúng ta phải tự tay viết điều ước của mình và thả lên trời! Đây là điểm nhấn của lễ hội đấy.”
“Chị ganh tị với mày thiệt. Năm nào cũng tổ chức hội nhưng lần nào trông em vẫn hào hứng như mới tới lần đầu.” Messiah thở dài.
Lilha chọn một chiếc đèn lồng hình bông hoa sen, đơn giản nhưng tinh tế. Messiah, sau một hồi tỏ vẻ không hứng thú, cuối cùng cũng chọn một chiếc có hình con chim phượng với hoa văn được vẽ tay rất chi tiết. Bonboil, đúng với tính cách của mình, chỉ chọn một chiếc đèn lồng hình tròn, màu trắng ngà, không trang trí gì đặc biệt. Yuu thì chắc không cần bàn nhiều nữa, nhiều màu hồng nhất thì anh sẽ chọn.
Rowato thì lại chọn một chiếc đèn lồng màu đỏ rực, trang trí bằng những họa tiết rồng uốn lượn, rồi hãnh diện giơ lên khoe:
“Nhìn này, rồng đỏ, rất hợp với tính cách của tôi, đúng không?”
Messiah nhếch mép:
“Ừ, hợp thật. Bốc đồng, ồn ào và đôi lúc hơi thừa thãi.”
“Chị luôn có cách làm em thấy đặc biệt ghê đấy, Messiah,” Rowato đáp trả lời châm biếm với nụ cười vẫn không tắt trên môi.
Khi mọi người đã chọn được đèn lồng cho mình, họ tìm một góc yên tĩnh gần bờ hồ để chuẩn bị viết điều ước. Không khí lễ hội vẫn rộn ràng xung quanh, tiếng cười nói, tiếng rao của các gian hàng và âm thanh dịu dàng của các nhạc cụ truyền thống hòa quyện, tạo nên một bản giao hưởng đầy màu sắc. Riêng nơi nhóm của Rowato đứng, mọi thứ như chậm lại, mỗi người tập trung vào việc viết điều ước của mình.
Rowato ngồi xổm xuống, lấy từ túi ra một chiếc bút lông nhỏ. Anh xoay xoay cây bút trên tay, vẻ mặt lưỡng lự trước tờ giấy nhỏ đính trên đèn lồng.
“Hmm... điều ước năm nay nên là gì nhỉ?” Rowato lẩm bẩm. Anh ngước lên nhìn Lilha, đang cẩn thận viết từng nét chữ gọn gàng. “Lilha, điều ước của em là gì thế?”
“Em sẽ đọc nó trước mộ anh khi anh chết.” Có vẻ cô bé vẫn như mọi khi, thế thì chẳng thể nào biết được rồi.
Messiah thì ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, viết nguệch ngoạc một dòng chữ rồi bật cười đầy thách thức.
“Còn chị thì viết điều này... Không biết các em có đủ tò mò để hỏi không?”
“Không, chị cứ giữ bí mật đi, chẳng ai hỏi đâu.” Rowato đáp nhanh rồi quay sang Bonboil.
“Bon, còn anh? Điều ước của anh là gì? Chắc là một điều gì đó mang tính triết học, đúng không?”
Bonboil khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sau lớp mặt nạ lóe lên nhìn thẳng vào Rowato. Anh viết xuống một dòng chữ, nhưng không trả lời ngay.
“Điều ước của ta là điều mà chỉ có ánh sáng đêm nay mới hiểu được,” Bonboil nói, giọng đều đều đầy ẩn ý.
Yuu, trong khi đó, có vẻ lúng túng. Anh loay hoay với cây bút lông, đôi mắt lấp lửng một nỗi băn khoăn. Sau một lúc lâu, anh đặt bút xuống và thở dài.
“Có vẻ anh bạn của chúng ta hơi khó nghĩ nhỉ?” Rowato trêu chọc.
“Chẳng có gì khó. Tôi sẽ công khai luôn rằng tôi ước tương lai sẽ gô cổ tên Fingard và cả anh lẫn toàn bộ những tên tội phạm tại Anthondel này.”
“Anh sẽ làm mất đi sự linh thiêng của phong tục, vì phần sau của lời ước đó không tài nào thành sự thật được đâu.”
_
_
Khi họ chọn xong đèn lồng, vẫn còn thời gian trước giờ thả đèn. Trời đã tối hẳn, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng rực rỡ hòa cùng tiếng nói cười rộn rã của người dân khiến không khí lễ hội trở nên náo nhiệt. Rowato, như thường lệ không chịu đứng yên, anh phấn khích đề nghị:
“Chúng ta còn nhiều thời gian trước khi tới giờ thả đèn. Thế nên, thay vì đứng đây chờ đợi, sao không cùng nhau tham gia một trò chơi?”
“Khoan đã, chị biết rồi! Lí do em mời thêm Bonboil là cho đủ năm người chứ gì? Hóa ra ngay từ đầu em đã muốn chơi trò đó à?” Messiah đã nhìn thấu ý đồ của Rowato.
“Đừng tự quyết định mọi thứ thế chứ.” Lilha đảo mắt, không hài lòng.
“Là sao vậy?” Chỉ có Yuu là vẫn chưa hiểu mô tê gì.
Để làm rõ mọi thứ, Rowato chỉ vào chiếc băng rôn gần đó, nằm dưới là một tấm biển lớn dựng gần một sân chơi tạm thời.
ANI-DODDY - Trò chơi bóng né biến thể! Dành cho đội từ 5 người. Thử thách phản xạ và phối hợp trong những bộ đồ động vật kỳ thú!
“Cái quái gì vậy?” Inquisitor ngớ người khi đọc dòng quảng cáo đó.
“Đơn giản lắm! Người chơi mặc trang phục hình động vật, mỗi loại sẽ có một cái buff riêng. Luật chơi thì vẫn như bóng né bình thường thôi là cố tránh bóng và loại các đối thủ. Đội nào còn ít nhất một người cuối cùng là đội thắng.”
“Tôi không thắc mắc luật chơi. Ý tôi là…anh nghĩ tôi sẽ chơi trò ngớ ngẩn này với anh à?”
Nghe vậy, người khởi xướng ra ý tưởng này xụ mặt xuống với ánh mắt van xin.
“Nè chị Messiah, chị sẽ chơi đúng không? Ngày xưa chị trùm AniDoddy mà?”
“Xưa là chục năm trước ấy hả? Giờ trò này dành cho đám trẻ tụi bây thôi.”
“Chị không có lý do gì để chơi mấy trò ngớ ngẩn này nữa.” cô ta nhấn mạnh, cố tình quay lưng lại.
“Có đấy, chị yêu quý à.” Rowato nhướng mày, nở một nụ cười đầy tinh quái. “Chúng ta có Lilha. Em ấy trông sẽ siêu dễ thương trong bộ đồ sóc chuột, đúng không nào?”
“Tuyệt đối không!” Lilha lập tức giương nắm đấm, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo. “Đừng có lôi em vào mấy âm mưu vớ vẩn của anh. Mà kể cả có chơi thì trước giờ em chưa chọn bộ sóc chuột lần nào.”
Rowato không bỏ cuộc. Với vẻ mặt đầy ranh mãnh, anh tiến gần hơn tới Lilha, ghé sát tai cô và thì thầm điều gì đó. Ban đầu, biểu cảm của Lilha không thay đổi, nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt cô bé nhíu lại và một nụ cười hài lòng xuất hiện.
“Nhớ giữ lời đấy.” Rồi cô giơ tay lên. “Em một phiếu biểu quyết sẽ đồng ý chơi trò này.”
“Hả? Cái gì vậy? Em đã nói gì với Lil thế?” Messiah liếc qua một Rowato đang đắc ý đầy vẻ nghi hoặc.
“Dù đó có là gì thì bây giờ đã có bé Lil đây chịu tham gia.”
Yuu thấy thế thì vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, khi ánh mắt của Rowato lướt qua, anh nhẹ nhàng lắc đầu mà nói:
"Tôi chỉ ở đây để quan sát, không phải để tham gia những trò trẻ con này."
“Chờ đã, chờ đã! Đừng từ chối nhanh thế chứ.” Rowato giơ tay ra trước như thể ngăn cản ai đó rời khỏi bữa tiệc. “Anh chưa biết phần thưởng của giải đấu này đâu!”
“Không quan tâm.” Yuu lắc đầu, không thèm quay lại nhìn. “Tôi không cần tiền, cũng không cần danh vọng. Cảm ơn.”
“Phần thưởng cho đội vô địch là bộ sưu tập thú bông, trong đó có Mr. Bunny phiên bản giới hạn…”
“Tôi tham gia!”
Thế là chỉ trông chốc lát, Rowato đã có được thêm hai người đồng thuận, quả là một bậc thầy trong việc đàm phán và thuyết phục. Kế đến là Bonboil, việc này vốn từ đầu cũng chẳng phải là thử thách gì lắm.
“Rowalt, bạn của ta, ngay từ đầu ta đã biết là cậu sẽ rủ rê ta vào trò chơi này. Thành thật mà nói thì ta sẽ chiều theo ý cậu để cậu vui chứ bản thân cũng chẳng hứng thú gì mấy.”
“Tuyệt với! Anh đúng là tuyệt nhất!” Rowato mắt sáng lên như đèn pha.
“Chỉ mong cậu đừng phiền nếu chấn thương chân của ta hiện tại sẽ ảnh hưởng đến thành tích cả đội.”
Cảm thấy bị dồn vào đường cùng, Messiah ngồi xuống một chiếc ghế, vắt chéo chân rồi càu nhàu:
“Chậc, các người nhiệt tình quá rồi đó. Thôi được, chị sẽ chơi. Nhưng đừng mong đợi gì nhiều.”
_
_
Khu vực tổ chức AniDoddy là một sân chơi lớn được trang trí đầy màu sắc, bên ngoài là một dãy các tủ chứa trang phục hóa trang hình động vật. Những bộ đồ này được thiết kế bằng chất liệu nhẹ, bền, và có vẻ… hơi lố. Người chơi sẽ nhanh chóng đăng ký, chọn một bộ đồ hóa trang rồi bước vào sân đấu. Nhân viên phụ trách dẫn họ vào khu vực thay đồ.
“Mấy bộ đồ này nhìn nóng nực quá nhỉ?” Yuu cầm một chiếc đầu của con gấu lên.
“Nhìn thế chứ nó được chế tạo rất kì công đấy. Trên sàn đấu có tồn tại một loại sóng điện từ, nó sẽ kích hoạt những khả năng mà bộ đồ mang lại.” Rowato giải thích.
Nhìn qua tổng thể năm thành viên trong team mình, anh lần lượt đánh giá khả năng của đội hình.
“Chị Messiah có vẻ vẫn trung thành với lựa chọn cũ là bộ Sói Xám – Thợ Săn Bóng Tối nhỉ?”
“Chỉ lại cái này quá ngon thôi, nó tăng cho người dùng tận 20% tốc độ di chuyển và 5% lực ném, ngoài ra còn có thể tàng hình trong thoáng chốc khi nhặt được bóng. Bọn tổ chức cân bằng trò chơi kém quá, chị còn nhớ hồi trước cộng có 15% đã mạnh rồi, thế mà còn nâng thêm lên 20.”
Thực ra người mạnh ở đây là chị chứ không phải bộ đồ đâu. Nếu mình nhớ không nhầm theo tier list đánh giá từ D tới S thì Sói Xám bây giờ chỉ ở tier B thôi. Rowato cười thầm.
Đó là một bộ áo liền xám đậm với các mảng trắng ở ngực và phần đầu, tạo cảm giác giống bộ lông sói rừng. Phần mũ có hình đầu sói dữ tợn, miệng sói hơi mở để lộ răng nanh sắc nhọn, đôi tai vểnh lên trông rất gian manh.
Tiếp đến là Lilha…
“A ha, con thỏ nào đây?”
“Im đi.”
Trang phục Thỏ Trắng - Kẻ Nhảy Vọt mà Lilha đang dùng là lựa chọn tuyệt vời cho những ai ưa thích né tránh bóng. Với khả năng nhảy cao thêm gấp đôi và "bật lại" bóng trên không, người chơi có thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm một cách dễ dàng, xứng đáng với tier C, chẳng có gì đặc biệt. Đây là một trong những loại được ưa chuộng nhất vì tính thẫm mĩ của nó. Màu sắc trắng tinh kết hợp với các chi tiết màu hồng nhạt trên tai, bàn tay và bàn chân. Mũ có hình đầu thỏ đáng yêu với hai chiếc tai dài mềm mại rủ xuống hai bên hoặc nảy lên theo nhịp khi nhảy.
Có vẻ tạm ổn, kế đó là người mà Rowato có lẽ lo ngại nhất trong tất cả, không ai khác là Yuu, anh ta chưa có chút kinh nghiệm gì trong trò chơi này.
“Hả? Đó là…”
“Sao nào? Có chuyện gì với thứ tôi đang mặc à?”
“Đó chính là Chim Hồng Hạc – Bậc Thầy Thăng Bằng. Tôi không nghĩ nó hợp cho người mới như anh đâu, kĩ năng này rất phức tạp.” Rowato quan ngại.
“Chỉ là trò con nít thôi ấy mà. Với cả bộ này có vẻ rất tốt. Tôi có thể thấy nó vừa được thiết kế thông qua độ powercreep của nó.”
Chứ không phải vì từ đầu đến chân là một màu hồng hắn thích à?
Chim Hồng Hạc, được những người chuyên ngành đang đánh giá là tier S. Ba khả năng chính đáng được đề cập đến chính là:
Tư Thế Một Chân: Đứng trên một chân trong 3 giây, gia tăng khả năng né bóng tự động. Nếu kẻ địch ném vào, tỉ lệ trúng sẽ giảm đi đáng kể, có thể lên đến 90%.
Chạy Nhảy Uyển Chuyển: Tăng tốc độ di chuyển và cho phép nhân vật đổi hướng nhanh chóng khi đang chạy. Người chơi có thể lách bóng nhanh hơn mà không cần dừng lại.
Ném Vòng Cung: Thay vì ném thẳng, quả bóng sẽ bay theo hình vòng cung, khó đoán hơn so với đường ném thông thường.
Ít ra đó là những gì mà tờ hướng dẫn có ghi.
“Mà…chắc là mình nên lo cho bản thân thì hơn. Để xem nào…chắc vẫn sẽ là anh bạn này vậy.” Rowato lục tìm trong các hộc tủ và lôi ra một chiếc đầu mèo màu xanh.
“Chà, bạn của ta, cậu vẫn thích chơi bộ đó à? Chẳng phải “Mèo Xanh – Tinh Ranh Lanh Lợi” đã bị giảm sức mạnh năm ngoái rồi sao? Kĩ năng “bước chân mềm mại” đã không còn có thể giữ được độ mượt ở các khoảng khắc xoay người” Bonboil đột nhiên xuất hiện từ đằng sau.
“À thì…cũng chẳng sao, miễn vẫn còn chiêu “lừa bóng xảo quyệt” là đủ. Còn anh thì sẽ vào lốt con gì đây Bon?”
“Ta đoán sẽ giống cậu thôi, thế là đơn giản nhất rồi.”
“Vậy là đội mình sẽ có hai con mèo luôn sao?” Anh có chút thất vọng khi biết vai mình chọn không còn là độc quyền nữa.
Sau khi ai nấy cũng đều đã chọn được cho mình những trang bị ưng ý nhất, họ tập trung trước sàn đấu, nơi đây bây giờ không khác gì cái sở thú. Rowato đi đầu cả nhóm như thể anh đang tự cho mình là đội trưởng của cả bọn vậy. Bây giờ, việc tiếp theo cũng là một chuyện đau đầu không kém.
“Chúng ta cần một cái tên cho đội, có ai đề xuất gì không?” Rowato quay lại hỏi các thành viên của mình.
“Không”
“Sao cũng được.”
“Đại đi.”
Ai cũng hờ hững với việc này, cũng khá dễ hiểu là họ không thực sự có một động lực gì đó quá lớn hoặc đơn giản là những con người này đã quá nghiêm túc để quan tâm đến những cái nhỏ nhặt như thế. Rowato đành giơ ngón cái tỏ vẻ đã hiểu rồi chạy lại chỗ ban tổ chức để đăng ký.
_
_
Và cứ thế, giây phút họ thượng đài đã tới. Sân bóng né nằm ngay giữa hội trường ngoài trời, rộng rãi và thoáng đãng, tựa như một đấu trường khổng lồ dưới bầu trời xanh thẳm. Mặt sân làm bằng xi măng phẳng lì, có những vết xước mờ nhạt – dấu tích của bao trận đấu khốc liệt trước đó. Khỏi phải nói thì ngã xuống đây sẽ không hề dễ chịu dẫu cho có mang theo lớp hóa trang thú vật dày cộm. Ở giữa sân, một đường kẻ trắng phân chia thành hai nửa rõ rệt, như ranh giới giữa hai chiến tuyến không đội trời chung. Xung quanh sân là dãy hàng rào khán giả đứng chen chúc, tạo thành một "bức tường" người sống động. Tiếng reo hò, cổ vũ vang dội không ngừng hệt như âm thanh trong những trận cầu kinh điển. Trên cao ở các góc của sân là những chiếc loa phát thanh cũ, hệt như trong mấy bộ phim có chủ đề đấu trường sinh tử ở thế giới ngầm, một tiếng nói từ bên trong phát ra:
“A lô mọi người. Xin tự giới thiệu tôi là MC, cũng sẽ kiêm luôn bình luận viên của bộ môn AniDoddy tối hôm nay. Rất cảm ơn sự có mặt của các bạn tại Hội Hoa Đăng.”
MC tiếp tục nói bằng chất giọng hào hứng khiến bầu không khí vốn đã sôi động nay càng thêm bùng nổ:
“Chúng ta có một đêm đầy hứa hẹn với những màn tranh tài không khoan nhượng! Các đội chơi đã có ở đây, các bạn sẵn sàng chưa?”
Đám đông gào lên như muốn xé toạc không gian, tiếng cổ vũ hòa lẫn với tiếng vỗ tay và cả tiếng gõ nhịp dồn dập từ các thanh gậy phát sáng của khán giả. Rowato liếc nhìn quanh đội mình, những gương mặt lẫn dưới lớp hóa trang động vật vẫn giữ vẻ bình thản, ngoại trừ Yuu đang có chút lóng ngóng khi kiểm tra lại các phần của bộ đồ Hồng Hạc.
“Nghe có vẻ như chúng ta là đội ‘lót đường’ tối nay,” Lilha nhận xét, ánh mắt sắc bén quét qua đội hình đối thủ ở bên kia sân. Đó là một nhóm năm người, tất cả đều khoác trên mình những bộ hóa trang thuộc hàng Tier A trở lên. Một người trong số đó, mặc trang phục Báo Đốm – Chiến Thần Tốc Độ, còn cố tình khởi động chạy nước rút dọc đường biên để khoe mẽ.
“Thì cũng chẳng sao. Dù sao thì ta cũng không đến đây để thắng,” Rowato nhún vai.
“Vậy đến để làm gì?” Lilha hỏi, giọng lạnh tanh nhưng ánh mắt ẩn chứa sự tò mò.
“Để không thua quá xấu hổ,” Rowato đáp, nụ cười nhếch lên đầy tinh quái.
Ngay lúc đó, tiếng còi vang lên, báo hiệu cho các đội tập trung ở vị trí xuất phát. Rowato dẫn đầu, bước vào nửa sân của họ. Phía đối diện, đội địch cũng đã sẵn sàng, từng người bên ấy cũng đã lựa chọn vị trí thích hợp.
“Mở màn sẽ là màn tranh tài giữa hai đội chơi hoàn toàn mới, đội Thú Hoang Khát Máu và đội…ừm, Rowalt Rangers!”
Vừa nghe tên MC gọi tên đội mình, Lilha cùng một vài người khác đã nhăn mặt. “Cái tên khúm núm gì thế?” Có lẽ là những gì họ đang muốn gào lên lúc này. Mặc kệ những ánh lườm từ đằng sau, Rowato quay đi, giả vờ như thể bản thân không biết, không nghe, không thấy.
“Mặc dù nhiều người đã biết rồi nhưng tôi vẫn sẽ giải thích lại luật chơi. Đây là bóng né phiên bản một bóng. Người chơi chỉ được di chuyển trong nửa phần sân của mình. Người có bóng sẽ ném vào phía đối thủ, ai trúng phải bóng sẽ bị loại, bên nào hết thành viên trước sẽ phải lãnh phần thua. Nếu người chơi chụp lại được bóng của đối phương thì sẽ an toàn và được trao quyền ném bóng. Nên nhớ, nếu một quả bóng va vào nhiều người bên phe địch rồi rơi xuống đất thì tất cả những nạn nhân đều sẽ bị loại nhưng chỉ cần một trong số họ bắt được quả bóng ấy thì tất cả đều an toàn. Và cuối cùng thì nếu bóng ra ngoài sân mà không trúng ai thì nó sẽ được trao cho đội đối phương.”
Messiah đang buộc lại dây mũ sói, đôi mắt lạnh lùng, cô coi trận đấu này chẳng có gì đáng để hứng thú. Lilha thì ngồi xổm, vuốt phẳng những nếp nhăn trên lớp vải trang phục thỏ của mình. Bonboil và Yuu đứng trò chuyện gì đó, có vẻ như đang tập trung phán đoán chiến thuật của đối phương.
“Được rồi, mọi người nghe đây.” Rowato hắng giọng, ra hiệu cho nhóm tiến gần lại. “Chúng ta không nhất thiết phải thắng ngay từ đầu, nhưng cố gắng ít nhất đừng bị loại quá một người ở giai đoạn đầu. Bên kia có một con Báo, hai con linh cẩu, một gấu và một diều hâu, bọn chúng thiên về áp đảo sớm…”
“Kệ xác mấy cái đó đi.” Lilha đứng dậy, cắt ngang. “Chúng ta chỉ cần tùy cơ ứng biến là được.”
“Chị cũng ghét phải phân tích chi li mấy cái trò trẻ con này.” Messiah đồng tình.
Rowato nghẹn lời. Không khí trong nhóm đúng là chẳng giống như một đội sắp ra trận, nhưng anh cũng chẳng có thời gian để điều chỉnh. Tiếng còi từ ban tổ chức đã vang lên, vậy là trận đấu đã sắp sửa bắt đầu.
“Theo luật thì khi bắt đầu trận đấu, quả bóng sẽ được đặt tại trung tâm của sân. Bên phe nào nhanh chóng đoạt được thì sẽ được quyền ném trước.” Trọng tài ở ngoài giải thích.
Tiếng còi khai trận vang lên, thời gian trên sân đấu như đóng băng trong vài giây ngắn ngủi trước khi mọi thứ bùng nổ.
Rowato, với bộ đồ Mèo Xanh, lao lên trước, những bước chân nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như thể anh đang lướt trên mặt đất. Bên phía đối thủ, Báo Đốm – Chiến Thần Tốc Độ vọt ra với tốc độ khủng khiếp, để lại một vệt gió mờ nhạt sau lưng. Hai người gần như cùng chạm đến quả bóng cùng một lúc, và khoảnh khắc đó, tất cả mọi người trong sân dường như đều nín thở.
Rowato không hề chậm chạp, nhưng tốc độ của con Báo kia nhanh hơn hẳn một bậc, không ngạc nhiên gì khi hắn đã đoạt được bóng.
“Đồ khờ! Em phải biết là Mèo không thể nhanh hơn Báo chứ! Đó là căn bản mà!” Sói Xám Messiah ở sau mắng.
Tên Báo Đốm hoàn toàn có lựa chọn ném ngay quả bóng vào người Rowato ngay khi có được nó trên tay, tuy nhiên quyết định ấy có phần mạo hiểm nên hắn chuyền qua cho đồng đội là Gấu Xám. Rowato cũng tranh thủ khoảng trống đó mà lùi lại cùng với đồng đội.
“Có vẻ tên đó chuẩn bị ném. Hãy cẩn thận, bộ đồ Gấu Xám – Kẻ Hành Quyết, một trong những chỉ số cộng thêm chính là lực ném, nó có thể gấp một phần ba so với thông thường. Cú ném của hắn sẽ rất nhanh và mạnh, chúng ta nên né chứ không nên cố bắt lấy.”
Tên mập trong lốt gấu kia xoa xoa quả bóng trong tay, phân vân không biết nên chọn mục tiêu nào. Sau một vài lần lưỡng lự, người mà hắn nhắm đến chính là…
“Cẩn thận, Lilha!” Rowato hét lên.
Hắn nhếch miệng cười, như thể đã tìm thấy mục tiêu dễ dàng nhất. Với đôi chân trụ chắc nịch, hắn vận sức ném quả bóng lao đi như một viên đạn đại bác thẳng về phía cô bé thỏ.
Cô xoay người một cách nhẹ nhàng, mắt khóa chặt vào đường bay của quả bóng. Ngay khi nó gần đến, Lilha bật nhảy, đôi tai thỏ mềm mại trên mũ rung lên theo quỹ đạo nhảy của cô. Nhờ khả năng nhảy cao gấp đôi, Lilha thoát khỏi cú ném tưởng như không thể tránh nổi. Quả bóng lướt qua ngay dưới chân cô, lao mạnh xuống mặt sân rồi bật nảy sang một góc.
Có vẻ mình lo hơi quá rồi. – Rowato há hốc khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Dẫu biết rằng một phần là nhớ sự cường hóa từ bộ đồ siêu thiết bị nhưng kĩ năng này cũng chẳng hề dễ.
Nhờ có tình huống đó mà thế chủ động quay về cho “Rowalt Rangers!”. Vì quả bóng đã không trúng đích nên nó tuyệt nhiên sẽ được trao cho đội của Rowato, Messiah là người được chọn để giữ bóng tiếp theo.
Messiah nhận lấy quả bóng với một dáng vẻ điềm tĩnh. Cô vuốt nhẹ tay qua bề mặt bóng, như thể đang đánh giá trọng lượng và độ bám của nó. Đôi mắt sau lớp hóa trang sói sáng lên một tia sắc lạnh, khiến những người quan sát có cảm giác cô không đơn thuần là một người chơi bình thường.
“Chị ấy định làm gì đây?” Yuu nghiêng đầu hỏi nhỏ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Messiah.
“Chắc chắn là chiêu Tàng Hình Thoáng Chốc,” Rowato lầm bầm, giọng không kìm được sự phấn khích. “Đó là kỹ năng đặc biệt của bộ Sói Xám, chỉ có thể được sử dụng khi có bóng trong tay.”
Messiah bước lên vài bước, vật hình cầu bằng cao su trên tay cô được giữ một cách nhẹ nhàng nhưng vững chãi. Cô khẽ nhún đầu gối, ra vẻ chuẩn bị ném,nhưng thay vì một động tác mạnh mẽ và rõ ràng, cơ thể cô bất ngờ mờ mờ ảo ảo đi như một bóng ma. Đúng lúc đó, con sói xám này bức tốc phi nhanh như gió đến sát đường biên.
“Là động tác giả!” Một tiếng hét của ai đó vang lên từ nửa sân bên kia.
“Chết tiệt! Phải nhanh né!” tên Báo Đốm ra hiệu lệnh nhưng tất cả đã quá muộn. Với động tác nhanh như chớp, Messiah tung bóng vào giữa đội hình đối phương. Quả bóng không chỉ mạnh mà còn có quỹ đạo bất ngờ, khiến cả đội Thú Hoang không kịp phản ứng.
BỐP! Tiếng bóng va vào người tên người Báo, sau đó bật ra và suýt chút nữa thì cũng đã đụng trúng tên Diều Hâu. Chứng kiến màn trình diễn kinh dị đó khiến khán giả ồ lên phấn khích.
“Báo Đốm – Chiến Thần Tốc Độ đã bị loại! Rowalt Rangers! Đang dẫn trước một thành viên!” Bình luận viên quá khích nói như thét vào đầu thu.
“Đẳng cấp vẫn là đẳng cấp,” Rowato bật cười, đôi mắt không giấu nổi sự tự hào. “Chị Messiah là át chủ bài của chúng ta từ đó đến giờ.”
“Bạn của ta, ta không muốn làm cậu cụt hứng nhưng đây không phải lúc ăn mừng. Ta nhận thấy bên kia chiến tuyến vẫn còn những kẻ rất lợi hại.” Đồng loại Mèo Xanh của Rowato, tức Bonboil, đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.
Quả vậy, những kẻ kia thực sự vô cùng chuyên nghiệp, chúng không có vẻ gì là do dự khi vừa mất đi một thành viên cả.
Vì cú ném vừa rồi đã thành công nên đội của Rowato tiếp tục là bên được kiểm soát. Bổn cũ soạn lại, Messiah bước lên, lại tiếp tục giữ chặt quả bóng trên tay.
Messiah giữ quả bóng trong tay, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, chuẩn bị cho một cú ném mạnh mẽ. Những người bên phía “Thú Hoang Khát Máu” đang tập trung quan sát từng động thái của cô, đặc biệt là Gấu Xám, người luôn có mặt ở vị trí phòng thủ mạnh mẽ nhất. Messiah không nóng vội mà chỉ đứng yên, quan sát kỹ lưỡng đối thủ và những thay đổi trên sân.
Lần này, cô không sử dụng chiêu Tàng Hình Thoáng Chốc như lần trước mà quyết định thực hiện một cú ném trực diện, hy vọng sẽ tạo ra một pha bất ngờ.
Với một bước chân dứt khoát, cô vung tay, quả bóng lao đi như tên bắn về phía Gấu Xám. Cú ném này như xé gió, đi theo quỹ đạo khó lường nhưng không ai ngờ rằng Gấu Xám, với thể lực vượt trội, đã kịp thời ngăn được đường đạn ấy bằng tôi tay vươn dài.
Messiah không thể không thừa nhận rằng đối thủ này quả thực rất đáng gờm. Bóng đã bị Gấu Xám đón gọn, gương mặt tỏ rõ vẻ tự mãn.
Bây giờ thì bóng lại một lần nữa thuộc về đội “Thú Hoang Khát Máu” ấy, người vừa được chuyền bóng là tên Diều Hâu. Tên Diều Hâu, với dáng vẻ tựa một chiến binh trên không, tập trung vào quả bóng như một mũi tên chuẩn bị rời khỏi cung.
"Diều Hâu – Kẻ Săn Lướt Gió, sở hữu độ chính xác cao và nhãn quan tốt à?" Bonboil nhận xét bằng giọng điệu lạo xạo thiếu tự nhiên của mình.
“Không chỉ có thế đâu!.”
Tên Diều Hâu, với bộ đồ cánh vút lên, nắm quả bóng trong tay, mắt sắc như dao, quan sát đội "Rowalt Rangers" từ trên cao. Anh ta không vội vã, nhưng ánh mắt sắc lạnh ấy làm mọi người trong đội cảm thấy bị dồn vào thế khó. Diều Hâu có thể bay được một đoạn ngắn trên không, tạo ra tầm nhìn rộng hơn so với những người chơi khác.
“Thế này chẳng phải quá lỗi rồi à?” Yuu phàn nàn với sự mất công bằng trầm trọng này.
Diều Hâu phi thẳng quả bóng xuống, không phải theo đường thẳng, mà theo một đường cong hiểm hóc, làm cho những người bên dưới không thể xác định chính xác quỹ đạo của nó.
“Lilha, chú ý!” Rowato quay sang, nhận ra bóng có thể sẽ bay về phía cô.
“Chậc! Sao lúc nào cũng là mình vậy.” Cô bé khẽ rên rỉ.
Lilha không thể kịp phản ứng kịp thời. Quả bóng lao xuống, lực ép lẫn phương bay của nó khiến cô không thể né tránh, bắt lấy lại càng không được. Trong khoảnh khắc đó, Lilha xoay người, cố gắng nhảy lên tránh nhưng quả bóng vẫn kịp va vào bên hông khiến cô bé loạng choạng mất đà, bộ đồ thỏ của Lilha rung lên. Mặc dù có lớp trang phục bảo vệ, cú ném quá mạnh vẫn khiến Lilha cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc khắp cơ thể.
Bonboil là người ở gần đấy nhất, anh ta cố gắng vươn người đón lấy quả bóng để tránh cho việc Lilha bị loại, nhưng vì một lí do gì đấy mà đầu gối anh ta khụy xuống, hẳn là do vết thương tái phát.
Cả khán đài trở nên im lặng một khoảnh khắc, rồi ngay sau đó là tiếng reo hò vang lên. Lúc này, trọng tài đã xác nhận kết quả, và tiếng nói vang lên từ loa:
“Thỏ Trắng - Kẻ Nhảy Vọt đã bị loại. Thế trận trở về thế cân bằng!”
Lilha đành rời khỏi sân đấu với một biểu cảm chẳng mấy hài lòng.
“Không ổn, bây giờ bọn nó sẽ được ném tiếp, chúng ta phải nghĩ cách đối phó với cú ném trên không của tên Diều Hâu.” Rowato nhìn qua những người đồng đội để tìm sự trợ giúp.
“Hãy khiến hắn nhắm vào tôi.” Yuu chợt lên tiếng. “Tôi sẽ né quả bóng đó bằng khả năng của Chim Hồng Hạc.”
“Nghe có vẻ ổn đấy, tất cả hãy núp sau cậu ta, khi tên kia ném thì tất cả chúng ta tản ra cùng một lúc.”
Rowato nhìn Yuu, trong mắt ánh lên sự tin tưởng, đây có lẽ là giải pháp duy nhất trong tình huống ngặt nghèo này. Yuu gật đầu, bước ra phía trước, trong lúc Messiah và Bonboil di chuyển lén lút phía sau anh. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Yuu, nhưng cảm giác được làm tấm khiên luôn có một chút gì đó không thoải mái.
Diều Hâu, từ trên không, quan sát mọi thứ dưới sân như thể hắn là một vị thần, người nắm giữ thiên không. Cánh chim trên bộ trang phục của hắn rung lên, đôi mắt sắc bén quét qua từng vị trí của các thành viên đội Rowalt Rangers!.
Rowato nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt đối thủ và giơ tay ra hiệu cho đồng đội. Yuu bèn làm một động tác giả, chạy về phía trung tâm, thu hút sự chú ý của Diều Hâu. Và quả nhiên, ánh mắt của tên Diều Hâu không hề rời khỏi anh, nắm chắc lấy cơ hội mà ra đòn.
“Chính là lúc này!”
Yoichi Yuu làm động tác co chân, sử dụng khả năng né tránh phi thường của ngoại trang tier S Chim Hồng Hạc này để nâng tỉ lệ trúng bóng xuống dưới chỉ còn 10%. Tuy nhiên…
BỐP! Quả bóng lao thẳng vào mặt anh một cách thô bạo.
“Chim Hồng Hạc – Bậc Thầy Thăng Bằng của đội Rowalt Rangers! Đã bị loại!.”
Kể cả có là đồ cao cấp thì sử dụng Chim Hồng Hạc đúng lúc không phải là thứ mà người lần đầu chơi có thể làm được. Nói tóm lại thì chính là vấn đề kĩ năng. Thành viên của đội bị loại một cách tức tưởi. Rowato chỉ biết đứng ôm đầu thất vọng.
Trận đấu tiếp tục vô cùng căng thẳng, bầu không khí trên sân càng lúc càng nóng lên. Dù Yuu vừa bị loại, nhưng Rowato không thể để điều đó làm ảnh hưởng đến tinh thần cả đội. Anh hít một hơi sâu, chuẩn bị cho cú ném tiếp theo của tên Diều Hâu ma quỷ kia.
Diều Hâu đứng yên, đôi cánh rộng vươn ra chuẩn bị cho một cú lao vút vào không trung. Bầu không khí căng thẳng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng gió vù vù quanh những chiếc cánh vỗ mạnh mẽ. Ba người còn lại trong Đội "Rowalt Rangers" vẫn đứng im chờ đợi, mỗi người đều đang chuẩn bị tâm lý cho một cuộc tấn công bất ngờ.
“Chúng ta sẽ phải làm cho hắn không kịp phản ứng,” Messiah nói ngắn gọn rồi trao cho Bonboil một cái nhìn. Bonboil, dù có vẻ hơi lạ lẫm trong vai trò chiến thuật, vẫn hiểu ra được ý đồ.
Tên Diều Hâu vung tay lên và ném bóng với một đường bay cao vút. Quả bóng vọt lên không trung, uốn cong theo một quỹ đạo mà chỉ có hắn mới có thể thực hiện. Mục tiêu lần này quá rõ ràng chính là Rowato, khi mà vị trí anh đứng đang hoàn toàn biệt lập. Cái quan trọng cũng chính là thế, Rowato với việc đoán ra từ trước đã có thể dễ dàng vươn hai tay chụp lấy đường điều bóng nguy hiểm ấy. Không kịp để đối phương có cơ hội định thần, Rowato ngay lập tức thực hiện một đường chuyền sang phải khiến toàn bộ đội hình bên kia phải dồn sự chú ý về Messiah.
“Hả?”
Bằng một cách kì lạ, quả bóng không đến tay của công thần Messiah mà lại bay sang trái, hướng ngược lại.
“Đây là…chiêu Lừa bóng xảo quyệt của Mèo Xanh. Đột ngột thay đổi hướng chuyền bóng sao?” Hai tên Linh Cẩu là những người đầu tiên nhận ra.
Bonboil chạy về phía Rowato rồi nhảy bật lên để đón lấy bóng, anh ta làm một động tác giống như muốn ném nó lên phía tên Diều Hâu.
“Đó là động tác giả thôi, nó định chuyền ngược lại cho thằng Mèo kia đó!” Gấu Xám gào lên như xé rách cuống họng.
Quả là thế, ngay lập tức bàn tay của Bonboil đang từ thế ném liền chuyển ngay sang chuyền. Bây giờ thì ánh mắt của đội “Thú Hoang Khát Máu” lại ghim về phía Rowato một lần nữa. Và cũng lại một lần nữa, đường chuyền ấy đột nhiên quay ngoắt.
“Không thể nào! Tên này cũng sử dụng Lừa bóng xảo quyệt!”
Người cuối cùng đón được bóng chính là chị Messiah và chỉ trong đâu đó một phần mười giây kế tiếp. Chị ta dội quả bóng đi với một tốc độ thần sầu quỷ khốc như một lưỡi dao cắt qua không gian. Quả bóng lao đi với tốc độ kinh hoàng, không phải theo đường thẳng đơn giản như mọi cú ném bình thường. Nó vẽ ra một đường cong hoàn hảo, uốn lượn như một con rắn thoát xác, không thể dự đoán. Quá nhanh, quá chính xác, và không thể tránh khỏi. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, khi quả bóng tiếp đất với bốn tiếng "bốp" sắc lẹm, đánh dấu sự kết thúc của một đường bóng huyền thoại. Toàn bộ sân câm lặng một giây, rồi bùng nổ thành những tiếng cổ vũ, reo hò và sự thán phục vô bờ bến.
Ngày hôm đó, đoạn phim về khoảng khắc này đã mãi mãi trở thành huyền thoại trong giới AniDoggy. Một cú ném nảy thần thánh, loại bốn người cùng một lúc.
_
_
“Có vẻ lễ hội cũng sắp tới lúc tàn rồi. Tranh thủ đi thả đèn đi thôi.” Rowato thều thào với giọng mệt lả.
“Cũng vì cái trò AniDoddy của anh mà bây giờ em sắp đi hết nổi rồi đó.” Lilha đi bên cạnh liền trách.
“Nhưng vui mà, chúng ta đã thắng. Cũng nhờ chị Messiah đã gánh hầu hết các trận. Hôm nay mọi người đã rất thỏa mãn phải không?”
“Cũng tạm.” Yuu đi đằng sau đáp, tay ôm theo con Mr. Bunny phiên bản giới hạn vừa có được.
Bầu trời đêm lúc này đã phủ đầy sắc tối lấp lánh từ biển đèn lồng phản chiếu trên mặt hồ Linh Tịch như tấm gương khổng lồ. Dưới ánh sáng dịu dàng của hàng ngàn chiếc đèn lồng đang tỏa sáng, khoảng khắc lặng yên này trở nên thiêng liêng lạ lùng. Hơi gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương thoang thoảng từ những đóa hoa dại ven hồ, hòa quyện cùng sự mong chờ đang len lỏi trong lòng mỗi người.
Rowato đưa chiếc đèn lồng đỏ rực của mình lên cao, ánh lửa bên trong khẽ dao động như đang hòa nhịp với nhịp đập trái tim anh. Những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc nhưng đầy chân thành bên trong là niềm hy vọng mà anh đã gửi gắm, một thứ thầm kín mà anh luôn ôm một mình suốt nhiều năm nay.
Anh nhìn sang Lilha, cô bé cẩn thận nâng niu chiếc đèn lồng sen của mình, đôi mắt trắng ngần ánh lên vẻ mơ màng, như đang hòa mình vào một mộng cảnh. Cạnh đó nữa, Bonboil trong chiếc mặt nạ gỗ bí ẩn cầm chiếc đèn lồng tròn giản dị trên tay, chỉ đứng lặng lẽ bất động, không ai có thể đoán được con người này đang nghĩ gì.
“Tới lúc rồi.”
Họ đồng loạt cúi người, thả những chiếc đèn lồng lên mặt nước tĩnh lặng. Những chiếc đèn từ từ trôi đi, ánh sáng ấm áp của chúng lan tỏa, từng chút, từng chút một, biến hồ Linh Tịch thành một biển ánh sáng rực rỡ. Hàng ngàn chiếc đèn của những người xung quanh cũng bắt đầu bay lên trời, tạo nên một dòng sông ánh sáng kéo dài, hòa quyện với ánh sao lung linh huyền ảo.
Rowato ngước nhìn lên, đôi mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ lần đầu chứng kiến phép màu. Lilha khẽ nhắm mắt, môi mím lại, dường như đang gửi gắm một điều ước bí mật nào đó đến những vì sao xa xôi. Messiah khoanh tay đứng cạnh, không nói lời nào nhưng ánh nhìn đăm chiêu, sâu thẳm như bị cuốn vào vẻ đẹp vô thực của cảnh vật.
Cuối cùng thì ánh sáng từ những chiếc đèn lồng vừa được thả trôi dạt xa dần, để lại một khoảng tối lặng lẽ bên chân Rowato. Gió đêm vuốt nhẹ qua mái tóc rối, dù mát lạnh nhưng chẳng thể làm dịu đi nỗi trống vắng đang âm thầm gặm nhấm bên trong. Đôi mắt anh dẫu dõi theo ánh sáng lấp lánh của những chiếc đèn đang dần tan vào bầu trời đêm, lại mang một vẻ mơ hồ như chẳng hề nhìn thấy gì. Câu hát ngày ấy lại một lần nữa văng vẳng trong tâm trí anh.
“Trước khi ánh sáng lung linh kia phai đi
Bàn tay tôi lướt qua ánh trăng, hạnh phúc cười vui
Thế giới trong mắt bạn thật rực rỡ
Lễ hội kết thúc, mặt trời lấp ló sau cầu vồng
Chúng ta chìm vào ký ức của nhau, hi vọng sẽ còn có ngày gặp lại.”
Rowato vẫn chôn chân ở đó, như một bức tượng lặng câm giữa đêm tối. Cảm xúc nặng nề trong lòng anh như kéo mọi giác quan xuống vực sâu. Gió vẫn thổi buốt qua da thịt nhưng anh chẳng buồn để tâm. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng giờ đã hoàn toàn biến mất, để lại một màn đêm u tối bao phủ.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, một luồng khí lạnh bất thường lướt qua, không phải từ gió, mà từ một ánh nhìn chực chờ đầy hiểm ác. Rowato khẽ rùng mình, đôi mắt đen nháy của anh thoáng hiện lên một bản năng cảnh giác. Anh quay đầu, và từ trên tòa nhà đối diện, một bóng người hiện ra, đen đặc như một mảnh cắt của màn đêm.
Là Fingard. Không thể nhầm vào đâu được.
Hắn đứng đó, cao lớn và oai vệ, với dáng điệu nhàn nhã nhưng không kém phần nguy hiểm. Tấm áo choàng tối màu của hắn phất phơ theo gió, cứ như một bóng ma vừa trỗi dậy từ đáy hồ sâu.
Hơi thở của Rowato như bị nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, sự trống vắng trong anh không còn là cảm giác mơ hồ nữa. Nó như bị thổi bùng lên thành một ngọn lửa mâu thuẫn, vừa cháy bỏng vừa lạnh giá. Anh không biết mình đang cảm thấy gì, hận thù, căm giận, hay nỗi sợ bị lôi trở lại bởi hồi ức mà anh không muốn đối diện. Fingard, kẻ đã cướp đi tất cả, người mà Rowato thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ, giờ đây lại xuất hiện như một bóng ma không thể xua tan, phá vỡ giấc mộng yên bình giả tạo mà anh tự dệt nên.
0 Bình luận