Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được

Chương III. Phân đoạn III. Sự chuẩn bị

4 Bình luận - Độ dài: 7,634 từ - Cập nhật:

Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào khuôn mặt tôi, len lỏi qua những khe hở của chiếc màn cửa mỏng manh. Ánh sáng ấy tuy ấm áp, nhưng lại khiến tôi không thể tiếp tục vùi mình trong sự lười biếng của giấc ngủ. Chăn ga giường thô cứng, từng lớp bụi mỏng trên kệ và sàn nhà cũng không đủ để tôi níu kéo giấc mộng. Tôi chậm rãi ngồi dậy, đầu óc còn mơ màng, nhưng cơ thể đã biết rõ rằng ngày mới đã đến. Với tư cách là một người lính, việc bỏ qua những thói quen rèn luyện thể chất là không thể chấp nhận được.

Khi đôi chân chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, một làn gió nhẹ nhàng phả vào mặt tôi, mang theo mùi ngai ngái của căn phòng — có lẽ là sự hòa quyện của gỗ cũ và không khí khô. Tôi đứng dậy, bắt đầu thực hiện một vài động tác giãn cơ cơ bản để làm nóng cơ thể. Những âm thanh cọt kẹt từ các khớp xương vang lên như tiếng đồng hồ cũ kêu tích tắc, nhắc nhở tôi rằng đã khá lâu rồi mình chưa thực sự chú trọng đến việc rèn luyện. Nhịp thở dần trở nên đều đặn và sâu hơn, cơ bắp bắt đầu giãn ra, như thể đang được đánh thức sau một thời gian dài ngủ quên.

Giữa lúc đang miệt mài với từng động tác giãn cơ, ký ức về những buổi tập luyện quyền anh ở Volgograd chợt ùa về. Tôi chợt nhận ra rằng đã rất lâu rồi mình chưa "đánh gió" — một từ lóng mà tôi và huấn luyện viên thường dùng khi nói đến việc luyện tập quyền anh trong điều kiện đơn giản. Có lẽ, ngoài việc giữ cho cơ thể linh hoạt, tôi cần một thứ gì đó mạnh mẽ và quen thuộc hơn để khơi dậy bản năng quyền Anh đã bị ngủ quên phần nào trong thời gian quân ngũ.

Quyết định không dừng lại ở những động tác giãn cơ đơn giản, tôi chuyển sang bài tập quyền anh. Như một bản năng đã ăn sâu vào máu thịt, cơ thể tôi tự động vào tư thế chuẩn bị. Hai chân tôi tách ra vừa bằng vai, căm hơi cúi, đầu gối hơi khuỵu xuống để hạ thấp trọng tâm, và người hơi ngả về phía trước. Đôi tay nhanh chóng áp sát vào mặt, cánh tay và khuỷu tay khép chặt vào ngực, tạo thành một lớp phòng thủ tự nhiên bảo vệ phần gan và hông — những điểm yếu dễ bị khai thác.

Tôi nhớ lại những ngày còn đứng trên sàn đấu, các huấn luyện viên luôn nhắc nhở về việc nghiêng người khoảng 45 độ trong thế thủ truyền thống để giảm khả năng bị trúng đòn. Đó là cách mà các võ sĩ bảo vệ mình, làm mục tiêu nhỏ lại, né tránh cú đấm dễ dàng hơn. Nhưng tôi đã chọn con đường khác, một phong cách mà tôi từng nổi tiếng với biệt danh "bão tấn công". Tôi không nghiêng người như họ, thay vào đó, đứng thẳng hơn và giữ tư thế chủ động hơn.

Với thế thủ này, tôi không chỉ đơn thuần phòng ngự mà còn chuẩn bị sẵn cho những pha tấn công chớp nhoáng. Tôi có thể "slip" — né tránh các cú đấm — một cách dễ dàng, với sự linh hoạt của thân người mà vẫn duy trì thế phòng thủ vững chắc. Đối thủ trước đây thường nghĩ rằng tôi dễ bị đánh trúng vì không nghiêng người, nhưng điều họ không nhận ra là khi tôi đứng thẳng, tôi vừa có khả năng phản công nhanh chóng, vừa có thể hấp thụ và kiểm soát các đòn tấn công nhờ thế thủ kiên cố. Những cú đấm tưởng chừng mạnh mẽ của đối phương chỉ đơn thuần lướt qua hoặc bị chặn lại một cách hiệu quả, không làm lay chuyển được tôi.

Quay lại với bài tập đấm gió, tôi bắt đầu bằng một cú jab mạnh mẽ vào không khí, cảm nhận sức mạnh và tốc độ của cú đấm dội lại qua đôi tay. Ngay lập tức, tôi thực hiện một động tác slip sang hai bên, lắc lư người để giả vờ né tránh những cú đấm không thấy từ đối phương, như thể đang tham gia vào một cuộc giao đấu căng thẳng.

Không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục di chuyển đầu theo các hướng khác nhau, tạo ra hình ảnh rõ ràng về việc tôi đang tránh né những đòn jab từ một đối thủ tưởng tượng. Với sự linh hoạt và tinh tế, tôi thực hiện một động tác đánh lạc hướng, xuất hiện như là một cú 1-1 [note62980], sau đó lập tức nhảy sang phải. Từ vị trí mới, tôi tung ra một chuỗi đấm 4-6-2 vào không khí, mỗi cú đấm mang theo lực mạnh mẽ và chính xác, tạo nên một sự kết hợp uy lực, tinh chỉnh kỹ thuật trong từng chuyển động.

Vẫn không ngừng lại, tôi tiếp tục thực hiện những động tác chiến thuật tinh vi. Áp dụng combo Slip-3 lấy cảm hứng từ võ sĩ quyền anh Mike Tyson [note62982] ở Hoa Kỳ, một chuỗi đòn đánh hoàn hảo kết hợp sự tinh tế của động tác né tránh với phản công nhanh gọn. Không chần chừ, tôi nhanh chóng trượt sang trái, sau đó ngay lập tức phản công bằng một cú đấm trái mạnh mẽ, kết hợp với một cú móc phải bất ngờ.

Động tác này không chỉ hoàn thành một “svyazka udarov [note62981]” một cách xuất sắc mà còn phản ánh sự nhạy bén và sức mạnh của phong cách chiến đấu của Tyson. Để tăng cường hiệu quả của động tác, tôi liên tục điều chỉnh tốc độ và lực đánh, tạo ra một chuỗi đòn đánh liên tục và không ngừng, khiến cho mỗi cú đấm trở nên sắc bén và uy lực hơn. Tôi duy trì cường độ này trong vài phút, cảm nhận được sự căng thẳng và sức mạnh dồn nén trong từng cơ bắp của mình.

Và vậy là đủ để khởi động cơ thể; tôi dừng lại để tự đánh giá buổi tập đấm gió vừa rồi. Đã từ lâu lắm rồi tôi không được ôn lại quyền anh, nên sự hài lòng lướt qua tôi như một làn sóng ấm áp. Dù đã trải qua năm rưỡi đầy thử thách ở Afghanistan, tôi vẫn cảm thấy mình không bị mất đi kỹ năng cốt lõi. Cảm giác tự mãn này khiến tôi thoáng nghi ngờ về khả năng của mình, nhưng cũng đồng thời khơi dậy niềm tự tin.

Sau khi kết thúc, tôi bắt đầu chuẩn bị đồ đạc và vũ khí, chú ý đến từng chi tiết nhỏ để chắc chắn rằng mọi thứ đều sẵn sàng cho cuộc hẹn. Hôm qua, Rolb đã nhắc trước khi tôi tìm chỗ trọ, tôi biết rằng vào khoảng 8 giờ sáng, tôi sẽ gặp ông tại cục mạo hiểm. Dù ông không tiết lộ mục đích cụ thể của cuộc gặp, tôi không thể không cảm thấy hồi hộp và đầy kỳ vọng. Có lẽ ông sẽ mở ra cho tôi một cái nhìn sâu sắc về những kiến thức cơ bản của thế giới này, và tôi háo hức chờ đợi những thông tin quý giá sẽ giúp ích cho cuộc hành trình của mình.

Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và bắt đầu đi xuống cầu thang gỗ cũ kỹ của nhà trọ. Bước chân còn chưa hết tiếng cọt kẹt, tôi chợt thấy Jeremy đang cúi người chăm sóc một chậu cây nhỏ bên cạnh quầy tiếp tân. Ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ chiếu vào mái tóc cô, tạo ra một không gian thanh bình và tĩnh lặng. Tôi tiến lại gần, không giấu nổi sự tò mò, rồi nhẹ nhàng cất giọng:

“Chào buổi sáng, cô khỏe chứ?”

Jeremy quay lại, nở một nụ cười thân thiện. “Ừm, chào buổi sáng! Bạn thấy thế nào về chất lượng của nhà trọ chúng tôi ạ?”

Tôi nhìn quanh một lần nữa, cảm nhận sự giản dị nhưng đầy đủ của không gian này. “Chà, nó không tệ như tôi tưởng tượng. Tiện nghi cũng đủ rồi. Nhưng... cô đang trồng cây gì vậy?” Ánh mắt tôi chuyển sang chậu cây cô đang chăm chút. Thứ cây nhỏ ấy phát ra một hương thơm nhẹ nhàng, mát mẻ như bạc hà, nhưng lạ ở chỗ thân cây vươn cao hơn và lá thì lớn, vượt ngoài tỉ lệ thường thấy ở những loài cây thảo dược.

Jeremy mỉm cười, tự hào giới thiệu: “À… Đây là cây Vitaerboris Aetherica. Nó phát ra mùi hương dễ chịu và có khả năng hồi lại mana. Loại cây này khá hiếm, tôi tình cờ tìm thấy nó khi vào rừng.”

Tôi gật đầu, thầm đánh giá giá trị của loài thảo mộc đặc biệt này. “Ồ, hiểu rồi. Cảm ơn nhé, tôi đi đây.”

“Chào bạn nhé,” Jeremy nói với vẻ niềm nở, mắt vẫn dán vào chậu cây quý báu.

Bước chân ra khỏi cửa, tôi ngay lập tức bị bao phủ bởi không khí yên bình của thị trấn Holemn, nơi từng tia nắng sáng sớm vắt ngang qua những con phố tĩnh lặng. Dọc theo con đường lát đá mòn theo thời gian, khung cảnh tĩnh lặng chỉ bị cắt ngang bởi vài tiếng rao bán hàng lẻ tẻ. Hôm nay, tôi mang theo khẩu AKS-74U – một sự lựa chọn vừa gọn nhẹ, vừa tiện lợi. Kèm theo đó là tám băng đạn tiêu chuẩn, giáp chống đạn 6B5 và chiếc mũ SSH-68 quen thuộc. Dù bên ngoài thị trấn này trông có vẻ thanh bình, không chút dấu hiệu của bất ổn, nhưng tôi không thể bỏ qua bản năng đã được rèn luyện qua Afghanistan. Trong một thế giới đầy rẫy những điều chưa biết, việc tự vũ trang dù chỉ để chuẩn bị cho cuộc gặp với Rolb là điều hoàn toàn cần thiết.

Dọc theo con phố yên bình, tôi không khỏi chú ý đến cảnh tượng bọn trẻ con đang háo hức cắp sách đến trường dưới ánh sáng bình minh ấm áp. Chúng vui đùa, trò chuyện và cười đùa một cách tự nhiên, tạo nên một bức tranh cuộc sống đầy sức sống và sự hồn nhiên. Khung cảnh này làm tôi chợt nhớ về những ngày tháng thơ ấu, khi những lo lắng của thế giới người lớn còn quá xa lạ và những niềm vui giản dị như vậy là tất cả những gì tôi biết.

Bất chợt, một cậu bé trong đám trẻ nhìn thấy tôi từ xa, ánh mắt to tròn và đầy hiếu kỳ bắt gặp ánh mắt tôi. Cậu bé dừng lại giữa dòng trò chuyện của nhóm bạn, khiến các bạn khác cũng ngừng lại và đồng loạt hướng ánh mắt về phía tôi. Sự chú ý đồng loạt của bọn trẻ làm tôi cảm thấy một chút lúng túng, như thể tôi đang lạc vào một thế giới mà bản thân không thuộc về. Rồi, với sự ngây thơ và sự tò mò không thể che giấu, cậu bé cuối cùng lên tiếng hỏi:

“Chú ơi, sao chú đội cái nồi xanh trên đầu vậy?” Một câu hỏi hết sức hồn nhiên và dễ thương, khiến trái tim tôi bất giác trở nên ấm áp khi nhìn vào cặp mắt sáng ngời của cậu bé.

“À, đó là mũ sắt chiến đấu,” tôi giải thích một cách nhẹ nhàng, “nó rất bền bỉ và được thiết kế để chống lại một số loại tấn công.” Câu trả lời của tôi khiến cậu bé nở một nụ cười thích thú, nhưng ngay lập tức, một cô bé bên cạnh, với đôi mắt đầy sự tò mò, chỉ tay vào khẩu AKS-74U mà tôi đang cầm và hỏi:

“Thế còn cái cây gậy sắt kia nữa, nó là gì vậy?”

Mặc dù câu hỏi của cô bé mang tính hồn nhiên, nhưng khẩu AKS-74U lại là một vũ khí có tính sát thương cao, không thích hợp để giải thích một cách thực tế với trẻ con. Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định giữ cho câu trả lời của mình đơn giản và phù hợp với độ tuổi của các em.

“À, đó là một loại thiết bị có thể bắn được từ xa,” tôi nói, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nhẹ nhàng và dễ hiểu. Cô bé gật đầu, vẻ mặt vẫn tràn đầy sự hiếu kỳ, trong khi các bạn xung quanh vẫn tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò nhưng không còn hỏi thêm câu nào.

Khi tôi đi dọc theo con phố yên tĩnh, ánh sáng bình minh nhẹ nhàng chiếu rọi qua những tán lá xanh mướt, cuối cùng tôi cũng đến được cục mạo hiểm. Bước vào bên trong, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là Andria, ngồi tựa lưng vào cửa sổ, với tư thế chống cằm và đôi mắt khép hờ. Cô có vẻ như đang chìm vào một giấc mơ xa xôi, thần sắc mơ màng như một bức tranh vẽ lờ mờ trong ánh sáng yếu ớt của buổi sáng.

Tôi tiến lại gần, cảm giác lòng mình tràn đầy sự lo lắng và một chút ngượng ngùng. Tôi định lên tiếng đánh thức cô, nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, cô đã cất tiếng, với giọng nói không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên vẻ nhắm mắt như thể đang đắm chìm trong những suy nghĩ xa xăm. “Cậu đến rồi ư? Tôi tưởng cậu sẽ phải muộn hơn cơ đấy.”

“Tôi còn tưởng mình đã muộn vì đã dừng lại trò chuyện với lũ trẻ dọc đường. Vì thế, tôi vẫn chưa kịp ăn sáng,” tôi giải thích, cảm giác có chút lo lắng và ngại ngùng, như thể đang đứng trước một buổi kiểm tra quan trọng mà không chuẩn bị sẵn sàng.

“Thật là hết cách với cậu,” Andria thở dài, âm thanh như một làn sóng mệt mỏi quét qua phòng. Cô từ từ mở mắt ra, ánh nhìn của cô giờ đã hoàn toàn tập trung vào tôi, như thể đang đánh giá từng cử động và biểu hiện của tôi. “Cậu có mang tiền chứ?”

“Có, tôi có mang đây,” tôi đáp, giọng nói có chút không chắc chắn, như thể đang đứng trên bờ vực của một quyết định quan trọng.

“Vậy thì ra ngoài mua ít đồ ăn sáng đi. Có quân đội nào ra quân với cái bụng rỗng chứ? Cứ ra quầy lễ tân mà mua một cái bánh mì kẹp đi. Rolb sắp đến rồi,” cô nói với giọng nghiêm khắc nhưng không thiếu sự lo lắng, như một người mẹ đang chuẩn bị cho con cái bước vào một thử thách quan trọng.

Với một chút lo lắng và sự vội vàng, tôi nhanh chóng đáp lại: “Rõ,” rồi quay người chạy ra quầy lễ tân. Tại đó, tôi chọn vội một cái bánh mì kẹp thịt xiên, thanh toán bằng 100 reminter — một mức giá khá phải chăng, nhưng cũng là một chi phí đáng kể với tôi trong lúc này. Sau khi nhận món ăn, tôi trở lại chỗ Andria, vừa nhai miếng bánh mì vừa cảm thấy sự chờ đợi nặng nề. Khi tôi còn vài miếng nữa là hết bánh mì, cuối cùng Rolb cũng xuất hiện. Ông bước vào với dáng vẻ ung dung, nụ cười nhẹ nở trên môi, ánh mắt lấp lánh sự tự tin và một chút châm biếm, rồi nói: “Đi nào.”

“Thử lại lần nữa xem sao,” Andria gằn giọng, sự chán nản và mệt mỏi hiện rõ trong từng từ ngữ của cô, như thể chính sự thất bại của tôi đang phản chiếu sự thất vọng của cô.

“Cậu hãy cố gắng nhẩm từng câu chú một cách chính xác,” Rolb hô to, cố gắng gợi ý để tôi tìm ra điểm yếu của mình trong ma thuật. Giọng ông ẩn chứa sự kiên nhẫn nhưng cũng có phần lo lắng, như thể sự thành công của tôi là điều quan trọng đối với cả hai người.

Tôi nén lại cảm giác bực bội và sự mệt mỏi đang đè nặng trên vai, cố gắng lặp lại câu chú trong đầu và hình dung hình ảnh phép thuật một cách rõ ràng nhất có thể. Nhưng, mỗi lần tôi thực hiện, kết quả vẫn chỉ là sự trống rỗng và cảm giác bất lực ngày càng gia tăng. Cuối cùng, tôi thất vọng thở dài, sự thất bại hiện rõ trong từng cử động và âm thanh của tôi. “Có vẻ như tôi không giỏi trong việc sử dụng phép thuật lắm,” tôi buông lời, giọng nói của tôi như một làn sóng buồn bã.

Andria thở dài, vẻ mặt ngán ngẩm khi chống tay lên trán, như thể sự kiên nhẫn của cô đã đạt đến giới hạn. “Nếu không thể thực hiện được phép thuật, ngay cả loại cấp thấp như bi lửa, thì việc trở thành mạo hiểm giả sẽ rất khó khăn,” cô nói, giọng điệu của cô không còn dấu vết của sự cổ vũ, mà chỉ còn sự thực tế lạnh lùng.

Nghe những lời này, tôi không khỏi cảm thấy thất vọng sâu sắc, khuôn mặt tôi buồn thiu như thể vừa mất đi một phần quan trọng của cuộc sống. Đã sáu giờ liên tục tôi luyện tập phép thuật tại một đồng cỏ rộng lớn, nơi mà những chiếc chai thủy tinh là mục tiêu duy nhất của tôi. Nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Việc luyện tập phép thuật hóa ra còn khó khăn gấp bội so với việc thành thạo bảo trì và bắn một khẩu AK-74. Sự lo lắng tăng thêm khi tôi đứng trước ngưỡng cửa của lần chấp nhận gia nhập mạo hiểm giả cuối cùng trong năm. Một câu hỏi bất chợt nảy ra trong đầu tôi: liệu họ có chấp nhận tôi sử dụng súng hay yêu cầu tôi phải sử dụng tay không? Dù sao, vấn đề đạn dược sẽ sớm được giải quyết mà. Tôi quyết định mở miệng hỏi Andria.

“Vậy liệu tôi có thể sử dụng súng…” Tôi chưa dứt câu thì cô đã cắt ngang với sự nhẫn nại nhưng cũng đầy mệt mỏi.

“Thôi, tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ cậu không nhất thiết phải sử dụng súng trong luyện tập đâu. Dù kế hoạch biến cậu thành một pháp sư có vẻ khá khó khăn, ít nhất cậu phải nắm được kiến thức cơ bản.” Nói xong, Andria nắm tay tôi, kéo tôi trở lại xe ngựa của Rolb với vẻ quyết tâm không thể lay chuyển.

“Vậy cô định dạy cậu ta cái gì?” Rolb hỏi, vẻ nghi hoặc hiện rõ trong ánh mắt của ông. Andria không trả lời ngay mà lôi ra một cuốn sách có tiêu đề “Những Kiến Thức Cơ Bản cho Mạo Hiểm Giả Tập 1” và bắt đầu lật tìm trang cần thiết, từng trang sách dường như ẩn chứa cả một kho tàng kiến thức quý giá.

“Cậu là trường hợp đặc biệt. Cậu cần một lõi mana hỗ trợ để thi triển phép thuật, và tôi không thể chuẩn bị được cái đó hôm nay. Ngày mai là cuối tháng 6, và sẽ là ngày cuối cùng trong năm để tuyển chọn mạo hiểm giả,” Andria giải thích, vẻ mặt nghiêm túc và đầy lo lắng, như thể tương lai của tôi nằm trong tay cô.

“Vậy tôi phải làm gì bây giờ?” Tôi hỏi, lo lắng và căng thẳng hiện rõ trong giọng nói của tôi, như thể sắp đối mặt với một cuộc thi quan trọng.

“Trong hôm nay, cậu sẽ học nhanh qua những kiến thức cơ bản và thực hành việc tìm một số loại cây trong rừng. Tối nay, tôi sẽ cho cậu mượn cuốn sách này để về tự ôn luyện,” Andria đáp, với giọng điệu đầy quyết tâm và sự khích lệ ngầm.

Sau đó, chúng tôi lên xe ngựa và nhanh chóng ổn định vị trí của mình, chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Trong khi xe lăn bánh trên con đường vắng vẻ, Andria tận dụng thời gian quý báu này để giải thích tỉ mỉ và đáp ứng mọi câu hỏi của tôi về những kiến thức cơ bản. Cô khéo léo lồng ghép các thông tin quan trọng về phép thuật, thảo mộc, từng loài động vật, từng chủng quái vật và cách nhận diện chúng trong khu rừng mà chúng tôi sắp đến. Cô cũng giải thích khái niệm về Mana kỹ càng hơn, một nguồn năng lượng ma thuật cơ bản, là điều thiết yếu cho mọi phép thuật và sự điều khiển sức mạnh của ma thuật. Mỗi câu hỏi của tôi đều được Andria giải đáp một cách cẩn thận, đôi khi còn mở rộng thêm để tôi có cái nhìn rõ hơn về các khái niệm phức tạp mà tôi chưa hoàn toàn hiểu rõ.

Sau khi đi được một quãng đường dài và chịu đựng cuộc "nhồi nhét" kiến thức đầy căng thẳng, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy mình tạm thời "nuốt trôi" những bài học mà Andria đã truyền đạt. Từng dòng thông tin về cách sử dụng mana, nhận diện thảo dược, và cách phòng tránh quái vật cơ bản cứ liên tục tuôn ra như một dòng chảy bất tận. Mỗi khái niệm như một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn, và tôi phải cố gắng ghép nối chúng lại trong đầu mình. Cảm giác như đang gánh trên vai một trọng trách vô hình, nhưng cũng xen lẫn chút phấn khích, vì tôi biết điều này là cần thiết để trở thành một mạo hiểm giả thực thụ.

Xe ngựa rẽ vào con đường mòn dẫn tới khu rừng, và cảnh tượng xung quanh dần thay đổi. Không gian mở ra trước mắt, ánh sáng mặt trời len lỏi qua các tán cây, tạo nên những vệt sáng mềm mại trên mặt đất. Trái ngược hoàn toàn với khu rừng âm u ở làng Tafuhi mà tôi từng ghé qua – nơi những tán lá dày đặc chắn hầu hết ánh sáng, biến mọi thứ thành một màn đêm bất tận. Nơi này trông có vẻ dễ chịu hơn, thân thiện hơn, với những âm thanh nhẹ nhàng của gió và chim chóc.

Ngay khi xe dừng lại, sự hứng khởi bùng lên trong tôi. Tôi nhảy xuống khỏi xe ngựa với một cảm giác mạnh mẽ và hào hứng. Cuối cùng, tôi cũng có cơ hội áp dụng những kiến thức mà mình vừa học được vào thực tế. Cảm giác như một kẻ vừa thoát khỏi phòng học ngột ngạt để bước vào thế giới thật, nơi mỗi bước đi đều mang lại sự mới mẻ và kỳ vọng. Ngay khi tôi còn đang phấn khởi vì sắp được thực hành, Andria bước xuống xe ngựa, vẻ mặt bình thản nhưng nghiêm túc. Cô lập tức làm dịu đi sự hào hứng trong tôi bằng những lời cảnh báo:

"Đừng vội mừng, vì kiến thức tôi truyền đạt còn khá rời rạc và vội vã. Chắc chắn cậu sẽ gặp không ít khó khăn, nhất là khi mới chỉ nắm sơ qua các bước căn bản. Nhưng tôi sẽ không để cậu một mình. Tôi sẽ giám sát, hỗ trợ trong quá trình thu thập thảo mộc và đối phó với một số mối nguy cơ bản mà cậu có thể gặp phải trong rừng."

Giọng cô tuy có vẻ thản nhiên, nhưng mang lại cho tôi một cảm giác nhẹ nhõm. Dù đã tự tin hơn sau lần phổ cập kiến thức vội vã, tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống một mình. Nhiệm vụ này có vẻ đơn giản, nhưng tôi biết rừng rậm luôn chứa đựng những điều khó lường.

"Nhiệm vụ của cậu hôm nay là tìm kiếm 10 bông hoa huyết hồn và 5 gam rễ linh hồn. Đây là những thứ cơ bản trong việc chế tạo thuốc, và chúng khá dễ tìm nếu cậu chú ý quan sát môi trường xung quanh. Tôi tin rằng cậu có thể làm được."

Khi nghe Andria miêu tả nhiệm vụ, một cảm giác vừa kỳ vọng vừa lo lắng tràn ngập tâm trí tôi. "Hoa huyết hồn và rễ linh hồn" — chỉ riêng cái tên cũng đã khiến tôi cảm thấy như đang đối diện với một bí ẩn khó lường và những thử thách cam go. Hoa huyết hồn, mặc dù thường thấy và được biết đến với tác dụng chữa trị vết thương, lại mang một lớp bí ẩn sâu xa trong vẻ bề ngoài tưởng chừng đơn giản của nó. Trong khi đó, rễ linh hồn, với công dụng chính là chế tạo thuốc hồi phục mana, lại khiến tôi cảm thấy như đang phải đối mặt với một thách thức còn lớn hơn. Tôi tự hỏi liệu chúng sẽ xuất hiện ra sao trong thực tế, và trong khu rừng rậm rạp này, nơi mà mỗi gốc cây và lớp lá đều ẩn chứa một bí mật riêng, liệu tôi có khả năng nhận diện chính xác chúng hay không.

Tôi gật đầu, tự nhủ rằng mình sẽ làm được, nhưng cảm giác bất an vẫn len lỏi, như một tiếng thì thầm nhỏ giữa lòng quyết tâm. Với mỗi bước tiến vào khu rừng, không khí trở nên dày đặc hơn, không hẳn vì sự âm u, mà bởi bầu không gian tĩnh lặng đầy căng thẳng. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tán lá rừng, tạo thành những đốm sáng lẻ loi trên mặt đất rải đầy lá khô, làm tôi cảm thấy như đang bước vào một thế giới khác, nơi mỗi âm thanh, mỗi cử động đều trở nên quan trọng hơn.

Từng bước đi càng thận trọng hơn, tôi cố gắng xâu chuỗi lại từng mẩu kiến thức rời rạc mà Andria đã dạy, từng chi tiết nhỏ về thảo mộc, từng dấu hiệu của sự sống trong rừng. Mùi hương cỏ dại và đất ẩm len lỏi trong không khí, quen thuộc, nhưng cũng đầy xa lạ, bởi đây là nơi của phép thuật, chứ không phải nơi dành cho đạn và thép. Tiếng những cành cây khô gãy dưới chân như phá vỡ sự yên tĩnh tuyệt đối, mỗi âm thanh đều vang dội, khiến không gian xung quanh dường như trầm mặc hơn, bí ẩn hơn. Mỗi bước tiến vào khu rừng này như bước vào một bức màn giăng kín những điều không thể biết trước.

Dẫu ánh sáng mặt trời vẫn lấp ló xuyên qua những tán cây, khu rừng này không mang sắc u tối quen thuộc, nhưng cái cảm giác bất thường, sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, khiến tôi không thể lơ là. Những chiếc lá đong đưa khe khẽ trong làn gió nhẹ cũng như thì thầm một lời cảnh báo rằng nơi đây, dù bề ngoài có vẻ bình yên, vẫn ẩn chứa điều gì đó nguy hiểm. Lòng tôi lúc này như đang bị giằng xé, giữa một bên là sự lo lắng, cảnh giác, còn bên kia là lòng háo hức, sự mong chờ về những điều sắp diễn ra, về việc lần đầu tiên áp dụng những kiến thức về ma pháp vào thực tế.

Bỗng, ánh mắt tôi chợt dừng lại. Một bông hoa hiện ra trước mắt, nổi bật giữa nền xanh tĩnh lặng của khu rừng. Đó là một bông hoa đen tuyền với cấu trúc 7 cánh uốn cong theo hình xoắn ốc, trông kỳ lạ và ma mị như thể nó không thuộc về thế giới này. Những chiếc lá đỏ đậm, dài và sắc nhọn tựa như những lưỡi dao, khiến nó càng thêm phần rùng rợn. Mặt dưới của những chiếc lá có những đường gân nổi rõ, phản chiếu ánh sáng đen, tạo ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo, khó tả. Kích thước của nó chừng 10 cm, đủ lớn để thu hút sự chú ý của bất cứ ai đi ngang qua.

Lập tức, tôi nhận ra đây chính là hoa huyết hồn. Tim tôi đập mạnh hơn, nhịp nhàng với sự hân hoan đang dâng trào. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã phát hiện ra thứ mà lẽ ra có thể tốn cả ngày tìm kiếm. Một chút tự hào len lỏi trong lòng, đẩy lùi đi phần nào sự lo lắng. Không kìm được sự háo hức, tôi vội vàng đặt khẩu súng xuống đất, ánh mắt chăm chú dán chặt vào bông hoa như thể nó là một kho báu hiếm hoi giấu sâu trong lòng khu rừng huyền bí.

Bất chợt, Andria cũng bước đến, cô nhìn tôi với ánh mắt có chút ngạc nhiên và gật đầu nhẹ, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt. “Cậu làm tốt đấy, chưa gì đã tìm được một bông hoa rồi,” cô khẽ khen, giọng pha chút sự hài lòng.

“Cảm ơn nhé,” tôi trả lời, nhưng ngay lập tức phân vân hiện lên trong đầu. “Nhưng tôi đang có chút bối rối không biết cách hái nó sao cho đúng…” Tôi thú nhận, cảm giác như mình còn quá vụng về với những nhiệm vụ này.

Andria mỉm cười nhẹ, vẻ bình thản và tự tin như thể đã đoán trước điều này. Cô chậm rãi giải thích, giọng điệu đầy kinh nghiệm nhưng không kém phần kiên nhẫn: “Được rồi, đừng lo. Đầu tiên, cậu hãy đào quanh bông hoa theo một đường tròn, cố gắng khéo léo đừng làm tổn hại đến rễ.”

Nghe theo hướng dẫn của cô, tôi bắt đầu đào xung quanh bông hoa, từng nhát đào đều đặn, cẩn thận, như thể tôi đang chạm vào thứ gì đó mỏng manh dễ vỡ. Sau khi hoàn thành một vòng tròn bao quanh, tôi ngẩng đầu lên hỏi tiếp: “Xong rồi. Tiếp theo là gì?”

Andria gật đầu hài lòng trước sự nhanh nhẹn của tôi và tiếp tục chỉ dẫn: “Giờ thì cậu đào sâu hơn vào phần đất vòng tròn vừa tạo, cẩn thận lấy lên một khối đất nhỏ, đảm bảo rễ của hoa vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó, rũ bớt đất bám và nhẹ nhàng bỏ nó vào giỏ.”

Chỉ chờ có thế, cô đã nhanh chóng đưa một cái giỏ đến trước mặt tôi, để sẵn trên mặt đất, như một lời nhắc nhở âm thầm về sự cần mẫn và tỉ mỉ trong mỗi nhiệm vụ. Cảm giác thỏa mãn dâng tràn khi tôi cẩn thận nhấc bông hoa lên, những rễ cây mảnh khảnh vẫn nguyên vẹn. Với một sự nhẹ nhàng, tôi đặt nó vào giỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi bông hoa, như thể lo sợ chỉ một động tác sơ suất sẽ làm hỏng đi thành quả mà mình đã nỗ lực đạt được.

Đứng thẳng dậy, tôi hít một hơi sâu, cảm giác thành công thoáng qua nhưng cũng không quên rằng nhiệm vụ vẫn còn dài. Xách khẩu súng lên, tôi nheo mắt nhìn về phía trước, nơi những bông hoa khác đang ẩn mình đâu đó trong khu rừng này. Những tán lá nhẹ nhàng rung rinh dưới cơn gió thoảng, như thì thầm khuyến khích tôi tiếp tục.

Đi tiếp một đoạn nữa, tôi đã gần hoàn thành nhiệm vụ của mình khi thu thập được 8 trên tổng số 10 bông hoa huyết hồn. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó, tôi vẫn không thể tìm thấy một dấu hiệu nào của rễ linh hồn. Những gì Andria nói trước đó vẫn vang vọng trong đầu tôi rễ linh hồn chỉ mọc quanh những cây đã chết, nhưng việc tìm ra chúng trong khu rừng non này dường như là một thách thức không hề dễ dàng.

Mỗi bước đi đều khiến tôi càng thêm băn khoăn. Những hàng cây trước mặt đều tươi tốt, vươn cao mạnh mẽ, không hề có dấu hiệu nào của sự suy tàn hay héo úa. Sự thiếu vắng của cây chết như một lời nhắc nhở âm thầm rằng tôi có thể sẽ phải mò mẫm cả ngày trong sự vô vọng. Cảm giác lo lắng bắt đầu dâng lên, ngột ngạt hơn cả những ngọn gió nhẹ đang lướt qua khu rừng yên tĩnh.

Dù vậy, tôi vẫn cố gắng tự trấn an mình, lặp đi lặp lại trong đầu rằng chỉ cần 5g rễ linh hồn thôi, không quá khó đâu... chắc chắn sẽ tìm được. Nhưng, sự tự tin ấy không thể che lấp hoàn toàn sự bất an dần chiếm lấy lòng tôi, khi khoảng cách giữa tôi và mục tiêu dường như càng xa thêm.

Tiếp tục lùng sục trong rừng, tôi cuối cùng cũng tìm thấy hai bông hoa huyết hồn cuối cùng. Khi bông hoa thứ mười nằm gọn trong giỏ, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thành tựu tràn ngập trong lòng. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ thoáng qua, bởi nhiệm vụ khó khăn hơn vẫn còn đang chờ đợi: tìm những rễ cây linh hồn.

Tôi cẩn thận xách giỏ và súng, đưa mắt quét khắp khu rừng, đôi chân bắt đầu mỏi dần nhưng lòng quyết tâm không hề giảm sút. Cả khu rừng này dường như đang thách thức tôi, những gốc cây chết thì lại càng hiếm hoi. Mỗi lần hy vọng lóe lên khi tôi nhìn thấy một tán lá khô héo, nó lại vụt tắt khi cây vẫn khỏe mạnh. Cảm giác thời gian cứ trôi nhanh hơn, áp lực ngày càng đè nặng, nhưng tôi vẫn giữ vững suy nghĩ rễ cây linh hồn phải ở đâu đó... chỉ cần mình kiên trì, chắc chắn sẽ tìm thấy.

Bỗng chốc, một cảm giác kỳ lạ tràn ngập tâm trí, trực giác mách bảo tôi về luồng không khí khác thường quanh đây. Một thứ mùi nồng nặc, ngột ngạt của sự chết chóc mà tôi không thể nhầm lẫn. Đúng rồi… chính thứ không khí u ám này, thứ tôi đã từng trải qua khi dẫn quân càn quét làng Sarapi, nơi cái chết lẩn khuất trong từng ngõ ngách. Trái tim tôi đập mạnh, một phần vì hứng khởi, một phần vì ký ức cũ dội về, như những mảnh ghép ám ảnh của quá khứ.

Những tháng ngày chiến đấu ở Afghanistan đã mài dũa trực giác của tôi, biến nó thành công cụ sống còn. Lúc này, bản năng của người lính lại trỗi dậy. Không chút do dự, tôi phóng theo hướng mà luồng khí kia dẫn dắt, đôi chân băng qua những lùm cây và bụi rậm như bị thôi thúc bởi một thứ gì đó vô hình. Và rồi, cuối cùng, tôi cũng dừng lại trước một gốc cây đã chết, thân cây khô cằn như bị vắt kiệt sinh lực. Những chiếc lá xơ xác vương vãi trên đất, một hình ảnh chết chóc nhưng cũng chính là dấu hiệu mà tôi đang tìm kiếm.

Ngay lập tức, tôi quỳ xuống bên cạnh gốc cây chết, cẩn thận dò xét từng gốc rễ xung quanh. Rễ linh hồn, theo lời Andria, sẽ phát ra một lượng ánh sáng nhỏ, một dấu hiệu mong manh giữa những đám rễ khô cằn và mục nát. Tôi nheo mắt, cố gắng tập trung hơn, dùng tay áo che ánh nắng gay gắt chiếu xuống để tạo ra một khoảng bóng tối, giúp mắt dễ dàng quan sát hơn. Thời gian trôi qua, từng phút kéo dài như hàng giờ, tay tôi lướt qua những lớp đất, tìm kiếm dấu hiệu tinh tế mà bấy lâu tôi đã được học.

Cuối cùng, sau một hồi lâu tìm kiếm, một đốm sáng nhỏ bé, gần như không đáng chú ý, lấp lánh trong bóng tối mờ ảo. Tim tôi đập nhanh hơn, sự phấn khích dâng trào khiến tôi gần như bật ra khỏi mặt đất. "Đã tìm thấy rồi!" Tôi vội hô to, giọng nói vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng.

Nghe thấy tiếng gọi của tôi, Andria nhanh chóng bước tới, mắt cô ánh lên sự tò mò và hài lòng. "Để xem nào," cô nói, cúi xuống kiểm tra đốm sáng nhỏ mà tôi vừa tìm được.

“Đúng là nó rồi, trực giác của cậu khá đấy. Giờ thì hãy đào quanh cái rễ đó đi,” Andria nói, giọng cô pha chút hài lòng. Tôi gật nhẹ đầu, định dùng tay để đào như những lần trước, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng lớp đất này cứng hơn hẳn so với chỗ những bông hoa huyết hồn. Tôi thử đào bằng tay, nhưng chỉ cạo được một lớp đất mỏng bên ngoài, điều đó khiến tôi hiểu rằng việc đào bới ở đây sẽ không dễ dàng.

Không chần chừ, tôi rút con dao 6Kh5 từ thắt lưng, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng mặt trời. Tôi bắt đầu cắm sâu con dao vào đất, hy vọng sẽ làm mềm lớp đất cứng này. Tuy nhiên, dù có cố gắng đục vào, con dao cũng chỉ xuyên được khoảng 1 cm, lớp đất vẫn cứng như đá. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng tôi không bỏ cuộc.

Nhận thấy không thể tiếp tục bằng cách này, tôi liền gập báng súng của khẩu AKS-74U lại, biến nó thành một cái búa tạm thời. Với mỗi cú đập, lớp đất dần nứt ra, mở đường cho tôi đào sâu hơn. Cảm giác thỏa mãn bắt đầu dâng lên khi thấy lớp đất cứng dần bị chinh phục, công việc trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng rồi, đúng lúc tôi đập vào một góc của mảnh đất, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Tiếng hét kỳ lạ ấy to hơn cả tiếng súng, vang vọng khắp khu rừng và khiến tôi giật mình, tay buông súng, vội bịt tai lại. Thế nhưng, điều kỳ lạ là dù có cố gắng thế nào, tiếng hét đó vẫn cứ vang vọng trong đầu tôi, không thể chặn lại được. Nó như một tiếng gọi từ sâu thẳm, làm tôi cảm thấy bối rối và lo sợ.

Đột nhiên, tiếng hét dừng lại, im bặt như thể nó chưa từng tồn tại. Tôi vẫn còn bàng hoàng, mắt đảo xung quanh tìm hiểu nguồn gốc âm thanh đó, nhưng không thấy gì khác thường. Khi quay sang, tôi nhìn thấy Andria đang cười nhẹ, đôi mắt sáng lên sự tinh quái như thể cô đã biết trước điều gì đó.

Tôi vẫn còn bối rối, trong đầu như có một tiếng vọng xa xăm của thứ âm thanh vừa rồi. “Cái... quái gì vừa xảy ra vậy? Cô có nghe thấy như tiếng hét kinh dị nào không?” Tôi hỏi, giọng không giấu nổi sự hoang mang.

Andria vẫn giữ nét mặt bình thản, đôi mắt cô dõi theo từng cử chỉ của tôi trước khi nhẹ nhàng giải thích: “Cậu vừa đập mạnh vào cái rễ đấy. Bản năng tự vệ tự nhiên của nó đã được kích hoạt. Khi bị tấn công, rễ linh hồn sẽ phát ra một luồng sóng đặc biệt, tấn công người gây hại đến nó. Sóng này sẽ giả thành tiếng hét kinh hoàng, như một dạng cảnh báo cho người đang tiếp tục công việc. Tiếng hét càng lớn, rễ càng to. Nhìn cậu đau đớn thế kia, tôi đoán rễ này khá lớn đấy.” Nghe cô nói, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn, nhưng cái cảm giác ghê rợn từ tiếng hét đó vẫn ám ảnh tôi.

“Vậy... nó sẽ không lặp lại nữa chứ?” Tôi hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình ổn định.

Andria mỉm cười nhẹ, đôi môi hơi nhếch lên như muốn trấn an tôi: “Không đâu. Chỉ là phản ứng đầu tiên thôi. Giờ cậu cứ cẩn thận đục tiếp đi, lần này sẽ không có gì xảy ra nữa. Và nếu rễ to như tôi nghĩ, có lẽ chúng ta sẽ thu được kha khá đấy.”

Nghe vậy, tôi hít một hơi sâu, quyết tâm trở lại với công việc. Nhưng cảm giác vừa trải qua khiến tôi cẩn trọng hơn nhiều, từng cú đập sau đó đều được thực hiện với sự dè chừng, như thể tôi không chỉ đang đục vào lớp đất, mà còn đục vào thứ gì đó đang sống vậy.

Sau một thời gian hì hục, lớp đất xung quanh cuối cùng cũng đã được tôi khai thác xong. Tôi bắt đầu dùng tay đào từ từ, từng lớp đất một được lật mở, và sự hiện diện của cái rễ linh hồn dần dần lộ ra. Mỗi lần đào, tôi đều cẩn thận đến mức tối đa, như thể đang làm việc với một vật phẩm quý giá. Rễ linh hồn hiện lên với màu vàng nhạt, sáng nhẹ như ánh sáng mờ ảo trong đêm. Nó có vẻ mềm mại và mịn màng, với những đường gân nhỏ li ti chạy dọc thân rễ, tạo thành những họa tiết phát sáng kỳ lạ. Những đường gân này không chỉ phản chiếu ánh sáng mà còn di chuyển nhẹ nhàng, rung rinh như có một dòng chảy năng lượng bên trong.

Rễ linh hồn bám chặt vào phần cây đã chết, như thể hút hết sinh khí từ cái cây đã héo úa. Từng lớp đất được dọn sạch, tôi cuối cùng cũng thấy được toàn bộ rễ, dài khoảng 20 cm, mảnh mai và uốn lượn như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, cắm sâu vào lòng đất.

Mùi hương khi tôi đào được rễ ra khiến tôi bất ngờ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một mùi hôi thối, giống như xác chết đang phân hủy. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của tôi, nó lại tỏa ra một mùi thơm nhẹ, thanh khiết, như mùi hoa cỏ tươi mới sau cơn mưa rào. Mùi hương này không chỉ dễ chịu mà còn làm tôi cảm thấy thư giãn, như thể đang đứng giữa một cánh đồng hoa tươi mát, tiếp thêm cho tôi sự hưng phấn và cảm giác thành công.

“Đến phần này, cậu hãy lấy con dao ra và tách nó ra khỏi cây một cách từ từ,” Andria nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng nói của cô mang theo sự cẩn trọng và khuyên nhủ. “Nhớ là đừng làm quá mạnh tay, không thì sẽ giống như lúc nãy.”

Nghe lời nhắc nhở của Andria, tôi không do dự mà nhanh chóng với tay lấy con dao sắc bén nằm cạnh. Cảm giác lưỡi dao lạnh lẽo trong tay khiến tôi tập trung hơn vào công việc. Tôi bắt đầu làm việc một cách từ từ và cẩn thận, sử dụng lưỡi dao để nhẹ nhàng tách rễ linh hồn ra khỏi cái cây đã chết. Mỗi động tác đều được thực hiện với sự tinh tế tối đa, tránh làm tổn thương đến rễ hoặc gây ra bất kỳ phản ứng nào không mong muốn.

Khi con dao cắt qua lớp đất và tiếp xúc với rễ, tôi cảm nhận được sự mềm mại của nó, từng sợi rễ tách ra một cách dễ dàng. Được sự khéo léo và sự chú ý của tôi, rễ linh hồn cuối cùng đã được tách ra thành công mà không gặp phải tiếng hét chói tai hoặc phản ứng dữ dội như trước. Cảm giác hoàn thành nhiệm vụ, không có thêm sự gián đoạn nào, làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng.

Khi tôi đứng dậy, rễ linh hồn đã nằm gọn trong tay, tôi cảm nhận một làn sóng tự hào dâng lên trong lòng. Cảm giác chiến thắng và sự mãn nguyện ấm áp bao trùm lấy tôi, như thể tôi vừa vượt qua một thử thách lớn. Quá trình thu thập rễ linh hồn không hề dễ dàng, nhưng mỗi bước đi, mỗi quyết định đều chứng minh sự nỗ lực và kiên trì của tôi đã được đền đáp.

Tôi nhẹ nhàng đặt rễ vào giỏ, sắp xếp cẩn thận cùng với những bông hoa huyết hồn đã thu thập được trước đó. Một cảm giác thanh thản và hứng khởi lan tỏa trong tôi khi tôi nhìn giỏ đầy ắp các vật phẩm quý giá.

Bước trở lại xe ngựa, lòng tôi tràn ngập sự hài lòng và tự tin. Con đường từ khu rừng về lại điểm xuất phát có vẻ ngắn hơn nhiều, bởi mỗi bước đi đều mang theo niềm vui và sự thành công. Khi tôi quay lại, tôi mong chờ sự chúc mừng và phản hồi từ Rolb, biết rằng mọi nỗ lực của mình đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Ghi chú

[Lên trên]
1-1 là gọi tắt của double Jab, tức là đấm thẳng tay trước hai lần. Để dễ hiểu thì đây là cách gọi tắt của từng kiểu đấm cơ bản: 1-Jab 2-Cross (Đấm thẳng tay sau) 3-Lead Hook (Cú móc ngang bằng tay trước) 4-Rear Hook (Cú móc ngang bằng tay sau) 5-Lead Uppercut (Cú móc lên bằng tay trước) 6-Rear Uppercut (Cú móc lên bằng tay sau)
1-1 là gọi tắt của double Jab, tức là đấm thẳng tay trước hai lần. Để dễ hiểu thì đây là cách gọi tắt của từng kiểu đấm cơ bản: 1-Jab 2-Cross (Đấm thẳng tay sau) 3-Lead Hook (Cú móc ngang bằng tay trước) 4-Rear Hook (Cú móc ngang bằng tay sau) 5-Lead Uppercut (Cú móc lên bằng tay trước) 6-Rear Uppercut (Cú móc lên bằng tay sau)
[Lên trên]
Svyazka Udarov (liên kết đòn đánh) là một kỹ thuật trong quyền anh Liên Xô, tập trung vào việc kết hợp các đòn đánh liên tiếp để tạo ra sức tấn công mạnh mẽ và bất ngờ. Kỹ thuật này nhấn mạnh sự phối hợp mạch lạc giữa các cú đấm, giúp tăng cường khả năng gây áp lực lên đối thủ và tận dụng cơ hội để tấn công hiệu quả hơn. Svyazka Udarov là một phần quan trọng trong đào tạo quyền anh của Liên Xô, giúp các võ sĩ cải thiện sự linh hoạt và khả năng phản xạ trong chiến đấu.
Svyazka Udarov (liên kết đòn đánh) là một kỹ thuật trong quyền anh Liên Xô, tập trung vào việc kết hợp các đòn đánh liên tiếp để tạo ra sức tấn công mạnh mẽ và bất ngờ. Kỹ thuật này nhấn mạnh sự phối hợp mạch lạc giữa các cú đấm, giúp tăng cường khả năng gây áp lực lên đối thủ và tận dụng cơ hội để tấn công hiệu quả hơn. Svyazka Udarov là một phần quan trọng trong đào tạo quyền anh của Liên Xô, giúp các võ sĩ cải thiện sự linh hoạt và khả năng phản xạ trong chiến đấu.
[Lên trên]
Mike Tyson là một võ sĩ quyền anh nổi tiếng người Mỹ, từng là nhà vô địch hạng nặng thế giới trẻ nhất trong lịch sử. Sinh năm 1966, Tyson nổi bật với sức mạnh đáng kinh ngạc, kỹ thuật tấn công mạnh mẽ, và khả năng kết thúc trận đấu nhanh chóng. Được biết đến với biệt danh "Iron Mike," anh đã giành được nhiều danh hiệu vô địch và lập nhiều kỷ lục trong sự nghiệp quyền anh của mình, trở thành một trong những tay đấm vĩ đại nhất mọi thời đại.
Mike Tyson là một võ sĩ quyền anh nổi tiếng người Mỹ, từng là nhà vô địch hạng nặng thế giới trẻ nhất trong lịch sử. Sinh năm 1966, Tyson nổi bật với sức mạnh đáng kinh ngạc, kỹ thuật tấn công mạnh mẽ, và khả năng kết thúc trận đấu nhanh chóng. Được biết đến với biệt danh "Iron Mike," anh đã giành được nhiều danh hiệu vô địch và lập nhiều kỷ lục trong sự nghiệp quyền anh của mình, trở thành một trong những tay đấm vĩ đại nhất mọi thời đại.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Phong cách của Sergei na ná Peek-A-Boo. Đúng không tác?
Xem thêm
Tác biết Boxing à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vâng, tác giả biết đấm nhau đó.
Xem thêm
Học pháp thuật xong niệm phép cho AK-74 bắn đạn lửa hay bùm AK vip đây :)))
Xem thêm