Iviesl'shia
Cà Tím
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Between Me and Her

Chương 07: Phía Trên Bầu Trời

0 Bình luận - Độ dài: 10,542 từ - Cập nhật:

Tiếng người qua lại huyên náo, tiếng bánh xe lộc cộc lăn trên đường, tiếng mẹ gọi con, tiếng lanh canh của thìa và cốc va chạm, tiếng lào xào của những dây đèn lồng đỏ treo cao,... tất cả những âm thanh ấy dồn dập bên tai Serena tạo thành một “bản nhạc” lộn xộn không đầu không đuôi. Khi còn nhỏ, cô từng nghĩ rằng giá như thế giới này có thể tĩnh lặng hơn thì có lẽ sẽ tốt biết bao. Nhưng sau nhiều chuyện đã xảy ra với bản thân, cô mới hiểu rằng việc được sống ở một nơi náo nhiệt hoá ra cũng không tệ đến thế.

Serena quay lại khu nhà nghỉ do Học viện đã gấp rút chuẩn bị cho những học viên vào buổi chiều. Về phần những người bị thương, họ đã được chuyển tới một khu vực chăm sóc riêng cách xa khu phố ồn ào này. Bây giờ cả khu nhà nghỉ chỉ gồm có những học viên và Kỵ sĩ vẫn bình an vô sự.

Serena đi thẳng lên tầng hai, mở cửa phòng. Con mèo vẫn ở tại đó chờ cô, cô liếc nhìn chén súp trống không, rồi lại đảo mắt xuống tấm ván đã hư hại nặng cùng những mảnh thủy tinh vương vãi xung quanh. Bỗng Serena nhớ lại cảm giác sởn gai ốc khi đối diện với ánh mắt đầy hăm doạ của Fey. Tuy không sợ hãi cô ấy nhưng ẩn sâu trong vẻ ngoài bình thường kia, có điều gì đó khiến cô phải dè chừng. Cậu thực ra là ai, tôi chưa từng thấy qua thứ gì như cậu cả. Cậu có giá trị gì với Eldoria và bảy Đấng Tsiyyon? Nếu như tôi tìm ra chân tướng, liệu sẽ có lối thoát không?

Serena cứ nhìn như thế một lát. Rồi như mọi lần, cô nhanh chóng dọn dẹp tất cả các vết tích lộn xộn ở đây, đảm bảo sàn nhà sẽ không đổ sụp. Sau khi xong việc, cô nhẹ giọng gọi. “Ariel, sắp đến giờ rồi.”

Con mèo tên Ariel đang nhàn nhã liếm lông trên bệ cửa sổ lập tức ưỡn người nhảy vọt đến chỗ cô sau khi nghe tiếng gọi. Serena đứng dậy, nhân cơ hội đó Ariel liền nhanh nhảu phóng lên vai cô và yên vị bên trên. Serena cũng chẳng thấy phiền phức, cô lần nữa rảo bước, hướng xuống phố Luminastra đẹp đến mê người.

Chỉ vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, cô nhận ra có một Kỵ sĩ đang tiếp cận cô. Kỵ sĩ có vẻ do dự, nhưng im lặng khi bản thân là người chủ động tìm tới chắc chắn là một việc làm bất lịch sự, thế nên cậu ta ngay lập tức hắng giọng. “Lúc nãy tôi có nghe thấy phòng ngài có tiếng động lớn bất thường, có chuyện gì xảy ra à? Nghiêm trọng không thưa ngài?”

“Không có gì, chỉ là con mèo này nghịch ngợm làm đổ đồ lung tung thôi.” Cô giơ tay xoa đầu Ariel, thản nhiên đáp.

Kỵ sĩ thở phào. “Làm tôi sợ chết khiếp.”

“Sau chuyện lúc sáng thì cậu nhạy cảm như vậy cũng dễ hiểu.” Serena xua tay. “Nếu chỉ có thế thì tôi đi trước đây, cậu và mọi người cứ thả lỏng hết đêm nay đi, chuyện đó sẽ không lặp lại đâu.”

Ít nhất bây giờ thì không.

Kỵ sĩ nọ liền cúi chào cô. Serena lướt nhanh qua cậu ta, lẩm nhẩm vẽ một lộ trình cụ thể trong đầu, bỏ qua phố trung tâm và những con đường chính, cô tới một khu phố ít người hơn nhưng không đến mức quá hoang vắng. Ariel thừ người ra trên vai Serena, lười biếng ngáp một cái rồi đảo mắt nhìn quanh con phố. Chừng năm phút sau, nó khẽ khịt mũi rồi hoàn toàn mất hứng thú với mọi thứ xung quanh.

Lúc rẽ vào một con ngõ nhỏ không người, Ariel dùng móng vuốt cào nhẹ vai cô. Serena nhìn quanh, sau khi đảm bảo không có ai đáng ngờ ở gần, cô mới gật đầu. “Em muốn nói gì?”

“Ban nãy, cô ta tránh được em.” Ariel càu nhàu, đó là giọng của một thiếu nữ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Nói xong, tai Ariel không vui xụ xuống.

“Tôi thấy được.” Trong đôi mắt xanh như biển cả của Serena không có lấy chút ngạc nhiên nào. Cô ngẩng đầu lên trời, nơi những ngôi sao toả sáng lấp lánh dưới màn trời đen kịt. Đêm nay là đêm không trăng, điều đó làm các ngôi sao trở thành điểm thu hút của bầu trời bấy giờ. Serena lại cúi xuống nhìn đăm đăm về phía trước. “Nhưng tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần em không được chọc phá người khác rồi. Em cứ lì lợm như vậy, lỡ như tai vạ tìm tới tận cửa thì đừng có gọi tôi giải quyết hậu quả.”

“Ai mà rỗi hơi quan tâm sâu bọ chứ.” Ariel nâng cằm lên cao, khinh thường đáp.

“Ariel.” Serena nghiêm khắc nhắc nhở.

“Nhưng Tiến sĩ đã nói ngoài Gaia thì mọi chủng tộc khác đều không đáng để vào mắt mà.”

“Cả Eldoria không thiếu người cho em học theo đâu.” Rời khỏi con ngõ, đi vào đường lớn của khu phố phía Tây, Serena đè thấp thanh âm của bản thân. “Một con rồng cũng đủ đập chết mười con mèo như em rồi. Kinh nghiệm sống của em trên thế giới này mới bao nhiêu năm? Mười bốn?”

“Là mười lăm.” Ariel không vui phe phẩy đuôi. Chợt cô ưỡn người lên đầy tự hào. “Hơn nữa đừng hòng lừa em, em có thể thắng một con rồng.”

“Vậy em có thắng được Sylvia không?”

“Đừng có nhắc Sylvia trước mặt em!” Ariel gầm gừ, cái đuôi thậm chí còn đung đưa mạnh hơn trước. “Chuyện này thì có liên quan gì tới Sylvia chứ? Còn nữa, giờ thì em chưa thể nhưng chị cứ chờ đi.”

“Thế thì vẫn còn rất nhiều điều cần học.” Serena thẳng thừng nhận xét. “Tôi nói em đấy.”

“...” Ariel một lần nữa buông đuôi thả xuống rũ rượi. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định rẽ hướng câu chuyện sang một nhánh khác. Ariel chợt nghĩ về gương mặt của Fey, lúc trên tàu và kể cả lần tiếp xúc vừa diễn ra vài phút trước, cô liền ghé sát tai Serena gọi hai lần. “Nè Raphael, Raphael.”

Hơi thở mỏng manh từ cái mũi hồng nhỏ xíu phả lên má Serena, cô đáp ngắn gọn. “Làm sao?”

“Cô ta khiến em cảm thấy không thoải mái. Chị nhìn đi, chỉ mới nghĩ tới thôi mà lông em dựng ngược lên cả.” Ariel tự chỉ vào bản thân, nơi những sợi lông không định ép xuống, rồi cô ỉu xìu đề nghị. “Lần sau chị đừng bảo em đến gần cô ta nữa.”

Serena nhẹ liếc Ariel. “Tôi cứ tưởng em lớn mật lắm, hoá ra vẫn chỉ là mật của một con mèo.” Sau đó mới bổ sung. “Tôi sẽ xem xét.”

Ariel không nói gì thêm. Kế tiếp cả hai băng qua khu phố Tây. Khi đến góc phố, nơi có một chiếc ghế vừa đủ cho hai người, Serena ngồi xuống. Cô kiểm tra thời gian, kim đồng hồ vừa vặn chỉ đúng tám giờ tối, không sớm cũng không muộn hơn giờ hẹn.

Góc phố này là một ngã tư đường nên vẫn có số lượng người qua lại nhất định. Chớp lấy một khoảnh khắc không ai chú ý đến bọn họ, Serena ra hiệu cho Ariel. “Đến phần em, làm đi.”

Ariel gật đầu, ngay lập tức phát động năng lực của bản thân. Bây giờ, khi người đi đường nhìn vào, họ sẽ chỉ thấy cây cột gỗ và vách tường cũ mèm, và cái ghế đã biến mất không thấy tăm hơi. Có một bé trai, tay cầm thanh kẹo nhỏ đi ngang qua đó, nó tỏ ra nghi ngờ khi tình cờ lướt mắt vào góc phố nọ vì cảm giác của trẻ con thường nhanh nhạy hơn người lớn ở một số chuyện. Tuy nhiên, sự nghi ngờ đó không tồn tại lâu, chỉ ít giây sau, thằng bé đã nhìn sang nơi khác hấp dẫn mắt nó hơn là một góc phố chán ngắt.

Ariel cảm thấy hài lòng trước chuyện này, năng lực che mắt này bình thường rất khó phát hiện, song như vậy không có đồng nghĩa rằng nó an toàn tuyệt đối. Chỉ mới sáng nay, có một người gần như có thể nhìn xuyên qua lớp che mắt của cô. Thế nên, bây giờ Ariel quyết tâm hành động cẩn trọng, đảm bảo rằng sai lầm kia sẽ không tái diễn lần thứ hai.

“Rồi đấy ạ.” Ariel thông báo, rồi mở miệng ngáp dài một cái.

“Cậu có thể tháo bỏ lớp ngụy trang rồi Camael.” Serena nói cho kẻ đang đứng cạnh ngã rẽ nghe thấy. “Đồ tôi nhờ đã mang tới chưa?”

Không khí bỗng gợn lên những đường sóng tạo thành một khối không khí kì lạ, hệt như ánh mặt trời đang chiếu qua một cái lọ thủy tinh vậy. Ngay giây kế tiếp, một người trông như đang mặc giáp phủ kín thân thể dần hiện rõ từ khối không khí ấy. Hắn đeo một khẩu súng dài sau vai, chính là khẩu súng có thể dễ dàng xuyên thấu cái khiên chắc chắn của Hiệp Sĩ. Camael chẳng nói chẳng rằng, hắn đặt chiếc hộp lớn hình chữ nhật đang giữ trong tay xuống ghế.

Serena sờ chiếc hộp thép, sau khi kiểm tra thông tin trên nhãn hộp, cô lại hỏi. “Còn thứ kia?”

Nghe vậy, một ngăn chứa nhỏ bên cánh tay phải Camael hé mở, hắn rút ra một tấm thẻ nhớ nhỏ chứa thông tin đã cất công thu thập và đưa nó cho Serena. Chất giọng cứng nhắc và khô khốc của hắn chợt vang lên. “Đây là tất cả những gì còn sót lại.”

“Chuyện đó không quan trọng.” Vừa nói cô vừa mở chiếc thẻ bằng một thiết bị chuyên dụng. “Cơ sở nghiên cứu thành Tây đã bị đóng cửa mười lăm năm trước nên tôi cũng không trông chờ quá nhiều.”

Serena mở bảng điều khiển, đó là một màn hình xanh lơ lửng trong không trung, trên màn hình có vô số hàng chữ xếp san sát nhau và những thông số khó hiểu khác. Cô lướt ngón trỏ trên màn hình, tỉ mỉ tìm kiếm thông tin có ích. Nhưng hầu như những dữ liệu đều vô dụng hoặc tài liệu ghi chép quá chung chung khiến cô chẳng buồn chú ý.

“Cơ sở thành Tây chủ yếu nghiên cứu về thể sinh học đúng không?” Ngón tay vẫn không ngừng trượt dài trên màn hình, cô hỏi Camael.

“Đúng vậy.” Ánh sáng trong mắt Camael loé lên.

“Người quản lý là ai?”

“Tiến sĩ Castiel.”

“Ý tôi là người đảm nhiệm quản lý cơ sở đó chứ không phải tổng quản lý.” Serena nheo mắt. Castiel, đó là cái tên cô không muốn nghe nhất lúc này.

“Kiel.” Camael lật lại bộ nhớ. “Đã mất mười lăm năm, hai tháng, ba ngày và hai giờ trước.”

Cùng thời điểm cơ sở đóng cửa. Serena nhớ rằng lý do cơ sở thành Tây không còn hoạt động nữa là do những thể sinh học ở đó đã bạo loạn. Sau sự kiện này, cơ cở bị phá hủy nặng đến mức không thể tái thiết, dữ liệu nghiên cứu giá trị cũng theo đó tan thành mây khói. Nhưng cô biết với cách làm việc của Castiel thì chút tổn thất kia chẳng đáng cho hắn bận lòng.

Còn về Tiến sĩ Kiel, ông ta là một kẻ dù có năng lực nhưng lại vướng phải thói kiêu ngạo điển hình của một thiên tài. Ngoài những người mà ông ta nhận định có cùng đẳng cấp với bản thân thì Kiel chưa bao giờ cho ai sắc mặt tốt. Cô từng gặp qua Tiến sĩ Kiel hai lần tại phòng điều khiển trung tâm, tuy nhiên lần nào cũng là ấn tượng không tốt. Với loại tính cách tệ hại đến thế thì việc ông ta chết dưới tay các thể sinh học do mình tạo ra không khiến cô cảm thấy bất ngờ.

“Hồ sơ của các thể sinh học không còn sót lại cái nào à?”

“Không.”

Serena tặc lưỡi. Nếu vậy thì mình không thể biết được tình hình thể chất cụ thể của bọn họ.

“Camael, nếu cậu từng có mặt cơ sở đó hai mươi năm trước thì hẳn cậu phải biết rõ nguyên nhân Tiến sĩ Kiel bỏ rơi bọn họ. Tôi muốn cậu cung cấp cho tôi tất cả những gì cậu biết.” Serena quyết định đóng tất cả những cửa sổ dữ liệu vô dụng trước mặt, rồi nhìn qua hình thể cơ khí to lớn cạnh cô.

“Chỉ có một đoạn phim ngắn trong bộ nhớ, ta có thể trích xuất nó ra.” Camael thành thật trả lời.

“Vậy thì phiền cậu.”

Camael lập tức rơi vào trạng thái ngủ khoảng ba phút, đèn tín hiệu trên thái dương hắn nhấp nháy liên tục cho đến khi một dòng chữ thông báo “dữ liệu vừa được gửi” trên màn hình của cô gái tóc trắng.

Serena dứt khoát nhấn mở đoạn phim. Hình ảnh đầu tiên cô thấy chính là một phòng thí nghiệm trắng muốt, giữa phòng là vài chục thể sinh học đang được tập hợp ở đó. Hầu hết các thể sinh học đều có ngoại hình không thuộc về nhân loại, thậm chí kích thước giữa các cá nhân cũng có sự chênh lệch rất lớn.

Serena vội nhấn nút tạm dừng. “Chính xác cơ sở nghiên cứu thành Tây thí nghiệm thế nào với các thể sinh học đã lai tạo? Tôi chưa đến đó bao giờ.”

Camael dứt khoát đáp. “Đo lường trí tuệ... Kiểm tra khả năng thực chiến trước những Sinh Vật Huyền Bí của Eldoria.”

“Cậu có chắc là chỉ bao gồm Sinh Vật Huyền Bí không thôi chứ?” Vừa nói Serena vừa phóng to một góc phòng thí nghiệm, rồi cô gõ cộc cộc hai lần vào màn hình. “Đây này, cậu xem xem đó là cái gì?”

Nghe vậy, Ariel cũng vì tò mò mà nghểnh cao cổ lên nhìn thử. Đằng sau nơi tập trung của các thể sinh học là một phòng giam đặc biệt. Đồng tử Ariel co rụt lại khi trông thấy thứ được nhốt bên trong. “Kia là... mấy con quái vật trắng trắng đúng không?”

Tuy có hơi khó quan sát vì chất lượng hình ảnh không tốt, nhưng Ariel không thể nhầm được. Trong lồng giam quả thật là một thứ có đặc điểm tương tự như Hiệp Sĩ, tuy thế nó có vẻ yếu kém hơn và không thể sử dụng nguyên tố giống con lúc sáng.

Serena nhìn chằm chằm phòng giam. Nó là đối tượng thử nghiệm tuyệt vời, cô chắc chắn rằng đó là suy nghĩ của những kẻ từng làm việc ở đây.

Em gái, anh làm thế chỉ để Gaia chúng ta có thể tồn tại. Em sẽ không quên những gì chúng ta đã chịu đựng trước đây đúng chứ? Nếu không có hi sinh thì chuyện sẽ chẳng đi tới đâu hết. Em nghĩ các vị thần của Eldoria sẽ bảo vệ những kẻ ngoại lai như chúng ta ư? Sáng suốt lên đi Raphael, chúng ta phải tự cứu lấy chính mình thôi.

“Chậc.” Nhớ đến giọng điệu khó ưa của Castiel, Serena tặc lưỡi rồi tiếp tục cho đoạn phim khởi chạy.

Tiến sĩ Kiel – người đàn ông có khuôn mặt nhăn nhúm bước ra từ cánh cửa thép to kềnh càng, trên tay ông ta là một danh sách đánh giá. Kiel bước đến nơi những đứa trẻ đang tụm lại với nhau, theo sau ông ta là hai nhân viên trực thuộc cơ sở thí nghiệm. Khi chú ý vào phòng giam Hiệp Sĩ, ba người đều thấy rõ nó đang cố hết sức húc cái khiên lên bức tường vô hình hòng tìm cách thoát ra ngoài. Tiếng động ầm ầm như động đất khiến Serena cảm thấy màn hình đang rung lên theo từng nhịp húc của con quái vật.

Bàn tay giữ danh sách đánh giá cũng nhăn nheo chẳng thua kém gì khuôn mặt của tên Tiến sĩ, ông ta dừng trước mặt lũ trẻ, một tay chắp sau lưng, vẻ trịch thượng nói. “Chỉ một, năm, sáu, mười sáu, hai mươi hai đạt chuẩn, còn lại đem vứt hết xuống Eldoria đi. Chỗ của ta không cần sản phẩm thất bại.”

Một thể sinh học trong danh sách bị loại bỏ trừng Kiel bằng cặp mặt đỏ ngầu. Thấy thế, tên Tiến sĩ cười khẩy. “Các ngươi nên biết ơn vì ta đã không tiêu hủy những thứ phế phẩm như các ngươi mới đúng.” Rồi ông ta khoát tay. “Nếu có một ngày các ngươi có thể quay về đây, dù với mục đích trả thù hay bất cứ điều gì khác thì bọn ta luôn luôn hoan nghênh.”

Các thể sinh học im lặng lắng nghe, mỗi thể sinh học lại thể hiện một biểu cảm khác nhau trước những lời Tiến sĩ Kiel tuyên bố, nhưng chủ yếu vẫn là biểu cảm vô cùng nặng nề.

Tại cánh phải, khuất sau những thể sinh học cao lớn là hai bóng dáng nhỏ bé trông có vẻ bình thường nhất giữa các thể sinh học xung quanh. Serena có thể dàng nhận ra hai người kia là ai vì vốn dĩ gương mặt họ chẳng thay đổi bao nhiêu so với hiện tại. Cô liếc nhìn dãy số nhận dạng vụt qua nhanh như chớp trên màn hình – No.0017 và no.0018, mà nếu gọi bọn họ bằng tên hiện có thì thứ tự lần lượt sẽ là Fey và Eve.

No.0017 có dáng dấp của một đứa trẻ mười hai tuổi và no.0018 thì chỉ rơi vào đâu đó tầm sáu hoặc bảy tuổi. Serena chạm tay lên cằm. Vậy ra cậu ta đã ngừng lão hoá giống người Gaia sao?

No.0018 bám lấy gấu áo no.0017 không buông, chỉ dám hé mở một mắt nhìn mọi người. Trái ngược với bộ dáng sợ hãi kia, no.0017 bình tĩnh hơn nhiều, biểu cảm giống như sẵn sàng chấp nhận những gì sẽ xảy đến với bọn họ trong vài phút tới.

Ariel bỗng xen ngang sau khi quan sát no.0017. “Nhìn cô ta trong này dễ chịu hơn người em đã gặp, bản năng của em chưa từng sai.”

Serena không nói gì, vẫn chú ý xem đoạn phim. Đứng cạnh no.0018 là một thể sinh học cao bốn mét, cơ thể phủ một lớp vảy đen kín mít từ đầu đến chân, thể sinh học đó khiến no.0018 run rẩy không ngừng, sau đó cô bé càng lúc càng nép sát vào no.0017. Thế rồi đoạn phim kết thúc, bởi vì đó vốn dĩ là một phần ký ức của Camael, lúc này có lẽ hắn đã rời cơ sở.

Một thể sinh học bị bỏ rơi từ hai mươi năm trước giờ đột nhiên lại bị đánh chủ ý vào. Rõ ràng Castiel biết gì đó. Nếu không hắn cũng chẳng cần hai người này cất công đến tận đây tìm kiếm Eve. Serena đóng đoạn phim, cứng rắn dò hỏi Camael. “Castiel có đưa cậu thông tin tối thiểu về nhiệm vụ không?”

“Không có.”

Nói rồi Camael im thin thít, hắn đứng trơ ra như tượng đá. Serena lại nhìn xuống Ariel, người đã nằm cuộn người trên đùi cô nãy giờ. Cảm thấy có ánh mắt đang hướng vào bản thân, Ariel vội vàng ngước mặt lên nhìn. “Em cũng không biết nên chị đừng có nhìn em như vậy. Tiến sĩ bảo thế nào thì chúng em làm thế ấy thôi, anh ấy hoàn toàn chẳng tiết lộ nguyên nhân.”

Hắn ta quả nhiên kín tiếng. Serena hừ lạnh trong lòng. Nhưng Castiel ra lệnh cho bọn họ đến đây chỉ sau khi thị trấn Gale gặp chuyện. Tức là hắn đã phát hiện được lợi ích nào đó từ sự kiện này. Anh trai, anh bắt đầu phiền hơn nữa rồi đấy.

“Hai người ở yên đây chờ tôi.” Cô bỗng nói.

Camael và Ariel liếc nhau một giây nhưng không mở miệng nói chuyện. Cả hai đều ngầm hiểu Serena chuẩn bị đi đâu, thế nên họ gật đầu.

Cô gái tóc trắng giơ cao tay phải, nhấn một nút nhỏ trên chiếc đồng hồ bạc. Ngay lập tức một cửa sổ nhỏ với một dãy bốn ô trống hiện lên, khi cô nhập đủ bốn chữ số yêu cầu, giao diện xanh trên đồng hồ liền trở thành một gương mặt điện tử. Gương mặt kia phát ra âm thanh khô khan hệt như Camael. “Tôi là Nous, trí tuệ nhân tạo của tàu mẹ Gaia, yêu cầu xác nhận danh tính.”

“Raphael, vinh quang chết tiệt soi rọi quân đoàn Gaia.” Giọng nói của cô truyền qua đồng hồ, kế tiếp là tiến trình quét võng mạc và vân tay.

“Xác nhận danh tính thành công.” Nous phản hồi. “Chào mừng Tổng Chỉ huy, tôi là Nous của tàu mẹ Gaia, sẵn sàng phục vụ ngài bất cứ lúc nào.”

“Hai sáu năm hai không không một.”

“Hai sáu năm hai không không một. Nhận diện mã lệnh, bắt đầu thiết lập cổng dịch chuyển.”

“Đặt thời gian khứ hồi hai mươi phút.” Serena tiếp tục. “Địa điểm là buồng chỉ huy trung tâm.”

“Thiết lập địa điểm hoàn thành.”

“Thiết lập thời gian hoàn thành.”

“Nous chuẩn bị dịch chuyển ngài đến buồng chỉ huy trung tâm trong vòng năm giây nữa.”

“Bắt đầu đếm ngược.”

Serena đứng dậy, nhẹ tay bế Ariel đặt sang một bên, sẵn sàng cho quá trình dịch chuyển sắp diễn ra. Trước đấy, cô không an tâm dặn dò Camael. “Trông chừng Ariel, đừng để con bé gây rắc rối. Tôi sẽ quay lại sớm thôi.”

“Năm.”

Ariel buồn bực bĩu môi, cô nằm rạp xuống mặt ghế, dường như đang thật sự giận dỗi.

“Bốn.”

“Ba.”

“Hai.”

“Một...”

“...Tiến hành dịch chuyển.”

Một trong số những ngôi sao trên bầu trời nhấp nháy. Một tia sáng bỗng chốc loé lên tại vị trí Serena đang đứng, sau đó cô biến mất ngay tại chỗ.

Ariel nhảy lên bờ vai được chế tạo bằng hợp kim đặc biệt của Camael, bất an hỏi. “Liệu có ổn không. Lần gần nhất Raphael gặp Tiến sĩ thì hơn nửa phòng thí nghiệm đã tan tành rồi.”

Camael đưa mắt nhìn ngôi sao kia, ngang ngang đáp. “Chỉ có Đất Mẹ Gaia mới biết.”

Sau đó, là một quãng tĩnh mịch kéo dài.

“Dịch chuyển hoàn tất. Nous chào đón Tổng Chỉ huy trở lại Gaia.”

Cùng với âm thanh thông báo của Nous, Serena mở mắt. Bây giờ cô đang đứng trên một cái bệ tròn, khung cảnh trước mắt cũng đảo ngược một trăm tám mươi độ. So với màu đỏ loá mắt của Luminastra thì ánh sáng ở đây có phần dịu mắt hơn. Không có bất cứ công cụ thắp sáng nào trên trần lẫn trên bức tường màu ngà, dù thế không gian xung quanh vẫn sáng sủa một cách lạ lùng. Serena nhanh chóng bước ra khỏi buồng dịch chuyển. Hai bên trái phải là một dãy các cửa sổ kính trong suốt, từ đây cô có thể nhìn thấy các đám mây trôi nổi thành từng cụm bên ngoài.

Ngay cả phục trang của Serena cũng có sự thay đổi trong quá trình dịch chuyển. Thay cho đồng phục Học viện Quân sự Albion là một bộ đồng phục trắng khác với bốt cao và váy nhỉnh hơn đầu gối một chút. Serena nới lỏng cà vạt trên cổ, sau đó từng chút cảm nhận bầu không khí quen thuộc của nơi này. Nó khá yên tĩnh nếu như cô không kể đến âm thanh gõ phím lách cách vọng qua vọng lại giữa các bức tường.

Dọc theo sáu bậc thang thoai thoải dẫn đến tầng thấp hơn, có một toán nhân viên đang liên tục thao tác trên những bảng điều khiển có vẻ phức tạp. Hai, ba nhân viên đã nghe thấy tiếng bước chân thật khẽ sau lưng, tức khắc quay đầu nhìn.

“T-tổng Chỉ huy, ngài về lúc nào vậy?” Một nhân viên kinh ngạc đến mức quên cả việc hành lễ với cấp trên, ngờ nghệch hỏi.

“Một phút trước.” Serena thoáng nhìn các thông số trên màn hình. “Nhưng tôi không ở lại lâu đâu, cứ tập trung làm việc của mọi người.”

Serena băng qua toán nhân viên, đến cửa buồng chỉ huy trung tâm, cánh cửa cảm ứng tự động mở ra cho cô. Chẳng mấy chốc bóng dáng của Serena đã không còn ở đó nữa, để lại cả chục nhân viên giương mắt nhìn nhau đau đáu, thắc mắc xem Tổng Chỉ huy của bọn họ vì sao lại đột nhiên quay lại. Dù thế, bọn họ cũng không dám ý kiến gì vì đó gần như là người nắm giữ quyền hành cao nhất ở Gaia.

Phía sau cánh cửa là một hành lang thẳng đuột. Nếu đi đến cuối sẽ có một thang máy nối thẳng khu vực này với tầng sâu hơn của tàu mẹ và tầng cao hơn. Trong tất cả các điểm dịch chuyển rải rác quanh con tàu thì điểm đặt tại buồng chỉ huy trung tâm là điểm thuận tiện nhất nếu cô muốn di chuyển nhanh chóng tới các phân khu khác bên trong Gaia.

Vừa bước vào thang máy, Serena liền nâng cao giọng. “Nous, Castiel đang ở nơi nào?”

“Thưa ngài, Tiến sĩ đang ở tháp quan sát.”

“Đưa tôi lên đó.”

Thang máy chuyển động với tốc độ nhanh kinh hồn đưa Serena tới tháp quan sát cách buồng chỉ huy trung tâm không xa, đồng thời đây cũng là vị trí cao nhất trên tàu mẹ Gaia. Chưa đầy mười giây sau, cửa thang máy tách làm hai để lộ một căn phòng với thiết kế kiểu mái vòm. Vẫn giữ gương mặt vô cảm vốn có của bản thân, cô dần tiếp cận một người đang đứng ở rìa tháp quan sát trong tư thế rất thoải mái.

Từ tháp quan sát, tầm nhìn xung quanh cũng bao quát hơn gấp nhiều lần. Màn lọc của con tàu đã được tắt đi giúp người có mặt ở đây có thể quan sát đầy đủ quang cảnh bên dưới mặt đất. Bầu trời huyền ảo buổi đêm bao phủ xung quanh nơi này, nó giống như việc kéo màn che trên cửa sổ ra để ngắm cảnh vậy.

Serena bất giác cúi đầu xuống, cô nhìn thấy một mảng ánh sáng đỏ rực dưới chân mình. Ánh sáng trải dài theo một con kênh uốn lượn rồi đột ngột bị ngắt ngang tại phía Tây Nam của con kênh. Tàu mẹ Gaia cách mặt đất mười lăm nghìn mét so với mực nước biển, nếu bỏ qua vấn đề độ cao thì bây giờ chính xác bọn họ đang ở ngay bên trên Luminastra.

“Nous, mở màn lọc.” Serena ra lệnh vì cô không muốn khung cảnh bên ngoài làm cho phân tâm.

“Nhận lệnh Tổng Chỉ huy, mở màn lọc.”

Sàn nhà tức thì biến thành màu ngà bình thường.

Làn khói trắng từ điếu xì gà lượn lờ trong không khí, kẻ được Nous gọi là Tiến sĩ chẳng định xoay mặt lại dù hắn đã nghe giọng của người mới tới.

Khoác bên ngoài là kiểu áo thường thấy của một người thường xuyên làm việc cho phòng thí nghiệm, Tiến sĩ Castiel rất ra dáng trí thức trong vẻ ngoài hào nhoáng kia. Castiel lại rít một hơi dài, mùi xì gà nồng nặc hương liệu mà cô từng nghe hắn bảo, đây là một món tốt giúp hắn chìm đắm vào thế giới riêng.

“Anh trai.” Serena lạnh giọng gọi. “Dùng cái đó thường xuyên không tốt cho sức khoẻ đâu.”

Màu xanh mơn mởn như một chiếc lá non trong mắt Castiel tràn ngập ý cười. “Em gái, sức khoẻ của anh trai chẳng cần em quan tâm làm gì. Em vẫn nên lo cho chính mình trước thì hơn.” Chợt hắn xoa cằm. “Em đào được tin gì hay từ khối sắt ấy rồi?”

Cô cau mày khi nghe hắn gọi Camael là khối sắt. “Nếu anh biết tôi sẽ về tìm anh thì tôi không vòng vo nữa. Một câu thôi, tuy không biết anh đang toan tính chuyện gì nhưng tôi thành thật khuyên anh hãy từ bỏ no.0018... Không, từ bỏ Eve đi.”

“Anh tưởng em không can thiệp vào chuyện của anh.” Castiel kẹp điếu xì gà bằng hai ngón tay. “Chắc em chưa quên thoả thuận giữa chúng ta.”

“Anh quên đoạn sau rồi, anh trai.” Serena không nhượng bộ nhìn Castiel. “Chính xác thoả thuận là tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của anh trừ khi nó đe doạ trực tiếp đến sự sống còn của cư dân Gaia.”

Khuôn mặt Castiel chợt trở nên giá lạnh, hắn vứt điếu xì gà vào sọt rác rồi dần đến gần Serena. Cái áo khoác phòng thí nghiệm trắng phau đung đưa qua lại theo từng nhịp chuyển động của bước chân hắn.

Serena biết rõ Castiel có quan tâm những lời cô vừa nói. Tuy quan điểm của cả hai không giống nhau nhưng suy cho cùng mục đích của họ chỉ có một, đó là đảm bảo chủng tộc Gaia có thể sống sót trong một thế giới hỗn loạn sắp sửa giáng xuống, vì thế hắn sẽ không dám xem nhẹ chuyện này.

Cõi Eldoria đang chết dần chết mòn.

Giống với trước đây, giống với nơi đó, đến cuối cùng rồi sẽ chẳng còn gì dù chỉ là một con kiến.

Đây là một cơn ác mộng chẳng bao giờ kết thúc. Đến rồi đi, liên tục và tuần hoàn, nhấn chìm kẻ đang lạc lối xuống đáy biển sâu.

Bầu không khí quanh tháp quan sát chợt trở nên căng thẳng tột độ. Nơi này không có lấy nổi một cơn gió, nhưng dường như đang có một cơn rét lạnh ồ ạt tràn vào khắp nơi. Đôi mắt Castiel y như con rắn độc rình mồi. “Anh đang chờ em giải thích đây.”

“No.0017 bây giờ không dễ chọc vào đâu, cô ấy thù rất dai đấy.” Serena lên giọng cảnh báo. “Nếu anh muốn tàu của mình còn nguyên vẹn thì hãy dừng cái việc anh đang làm trước khi quá muộn đi.”

“Nào, sẽ không ai biết là anh làm cả.”

“Và người đang đứng trước mặt anh thì biết.”

“Em nhất định phải chõ mũi vào sao?”

“Anh nói thử xem.” Cô thản nhiên đáp.

“Này em gái của anh, bắt đầu từ khi nào em sống theo cảm tính thế hả?” Castiel đặt một tay lên vai cô. “Trước đây em nghe lời lắm mà.”

Cô hất tay hắn ra. “Không phải việc của anh.”

“Được thôi.” Castiel nhún vai. “Nhưng chúng ta phải trao đổi sòng phẳng.”

“Nói đi.” Cô có dự cảm chẳng lành.

“Cho anh mượn món đồ kia một tuần, thứ em có được từ chỗ Helios ấy.” Hắn ta hất cằm lên cao, đồng thời chìa lòng bàn tay ra như thể biết tỏng Serena sẽ không từ chối hắn.

Mặt Serena đanh lại, mắt cô hình như có thể thấy Helios Bedelia rất rõ ràng trước mặt.

Quang cảnh khi đứng trong tháp chuông của toà Thánh đường nhìn xuống mặt đất là một quang cảnh ngoạn mục. Đoàn người với đủ mọi trang phục, đơn giản có, sặc sỡ có, kỷ cương có nối đuôi nhau đổ về phía này. Tiếng vọng í ới từ đoàn người làm rộn lên một khu vực rộng lớn ở thủ phủ của miền đất thánh tôn sùng bảy Đấng Tsiyyon. Nhưng nhiều nhất trong tất cả là giáo sĩ và những giáo dân, họ dẫn đầu đoàn người, vừa đi vừa lầm bầm đọc kinh thánh khiến bầu không khí trở nên uy nghiêm đến kì lạ.

Chuông trong tháp hơi đung đưa nhẹ do có một cơn gió mạnh vừa thổi qua, kêu lên mấy tiếng boong boong nhỏ xíu. Raphael một tay áp vào một trong số bốn trụ chống của toà tháp chuông, một tay giơ vật thể hình cầu to bằng quả bóng nhỏ cao ngang tầm mắt. Vật thể hình cầu này gần như trong suốt, toả ra một ánh sáng đỏ kì dị mê hoặc người nhìn nó.

 Những tia sáng buổi đầu ngày chiếu xuyên qua “quả bóng”, Raphael nhìn nó rồi lại đảo mắt xuống nhìn đoàn người lũ lượt giống như một đàn rắn lúc nhúc đang trườn vào miền đất thánh. Một lát sau, cô liền cất vật thể hình cầu kia vào người.

“Trông như nơi này đang mở hội, nhỉ?” Chợt có tiếng bước chân cộp cộp vang lên sau lưng, cùng với đó là một giọng nói thanh thoát như tiếng chim kêu, và có phần phiền muộn. “Nhưng đáng tiếc đây lại là một buổi đưa tiễn.”

Raphael khựng lại một nhịp, sau đó vội xoay lại nhìn người phụ nữ ăn mặc mỏng manh sau lưng. Dù đã khoác lên mình một chiếc áo choàng lông dày cộp nhưng vẻ xanh xao vẫn hiện rõ trên mặt cô ấy.

“Mia, sao chị lại lên đây? Lại còn một mình nữa chứ. Ít nhất cũng phải mang theo một hai người hầu mới phải. Trên này lạnh lắm, không tốt cho sức khoẻ của chị và đứa trẻ đâu.” Raphael tỏ ra gấp gáp, nói một cách liến thoắng không dừng. “Để tôi mang chị xuống phòng mà Đức Thánh Hoàng đã sắp xếp. Phu quân chị trên thiên đường mà biết chắc sẽ cằn nhằn tôi hết đêm nay mất. Còn chưa kể buổi lễ sắp diễn ra nữa, chị chú ý thân thể của mình được không?”

Người phụ nữ tên Mia chỉ cười trừ. “Không sao cả, chị muốn yên tĩnh một lát. Helios cũng sẽ không tìm em đêm nay đâu.” Cô chầm chậm bước đến mép tháp chuông, lặng thinh nhìn dòng người chen chúc nhau dưới chân toà Thánh đường. “Helios đã được Tsiyyon Ánh Sáng chấp thuận đưa thi thể đến mảnh đất linh thiêng này. Nhưng... em biết không, chị cảm thấy đây không phải điều anh ấy muốn.”

Raphael với ánh mắt xa xăm, hỏi. “Vậy chị nghĩ anh ta muốn gì?”

Mia kéo áo choàng sát vào người, cố chống chọi lại cơn gió buốt lạnh. “Vào cái đêm trước khi Helios hi sinh, anh ấy đã chạy đến bên cạnh chị và khóc rất nhiều. Dù không nói lý do nhưng chị biết hẳn anh ấy phải khổ sở lắm. So với việc được mọi người tung hô ở khắp nơi thế này thì có lẽ Helios muốn có một tang lễ bình thường hơn.”

“Tôi có thể hiểu được ý chị.” Raphael gật đầu. “Trước khi lịm đi, anh ta đã nói rằng bản thân không xứng đáng sau tất cả mọi chuyện.”

“Em có biết gì đó đúng không?” Mia rũ mắt, cô không trông đợi Raphael sẽ trả lời câu hỏi này.

“Dù biết thì tôi vẫn không nói được. Đó là mong muốn của anh ta, thứ lỗi.”

“Chị hiểu mà.” Mia đắng chát mỉm cười, rồi cô lắng tai nghe những câu kinh thánh xen giữa những âm thanh xôn xao trên khắp các nẻo đường của miền đất thánh. Đến cả một đứa trẻ con cũng được cha mẹ chúng cho tham gia buổi lễ, dù chúng sẽ không thực sự hiểu ý nghĩa của sự kiện đưa tiễn này chỉ với độ tuổi đó. Mia chăm chú nhìn mấy đứa trẻ vô tư ồn ào, vô thức luồng tay vào lớp áo choàng rồi sờ lên bụng mình, vẻ nâng niu và trân trọng.

“Đứa trẻ đó sẽ không tầm thường.” Raphael để ý hành động của Mia, thật lòng nhận xét.

“Chị chỉ mong nó có thể ra đời khoẻ mạnh thôi.” Mia vuốt phần tóc mái bị ngọn gió làm rối. “Chỉ cần như vậy là chị đủ mãn nguyện rồi.”

“Có tôi ở đây thì chị cứ yên tâm, vì tôi đã hứa sẽ đảm bảo an toàn cho hai người mà.”

“Không lẽ em định theo chị đấy à?” Mia sửng sốt nhìn Raphael. “Mọi chuyện kết thúc rồi, chị nghĩ em nên quay về nhà hay làm gì đó cho bản thân đi.”

“Nhà?” Raphael thờ ơ trả lời sau khi ngẩng đầu nhìn bầu trời. “Thứ đó đã mất từ lâu rồi.”

Nghe vậy, Mia bỗng cảm thấy có lỗi. Rất nhiều người đã mất đi quê hương trong cuộc chiến chống lại những con quái vật kia. Lẽ ra cô không nên nói một điều gì đó tương tự như thế. Mia vội vàng thay đổi chủ đề, cô chỉ tay xuống dòng người, nhẹ hắng giọng. “Tuyệt đúng không? Chúng ta không thường xuyên được chứng kiến cảnh tượng này đâu.”

“Có một điều tôi hơi thắc mắc.” Raphael không nghĩ nhiều lắm về sự thất thố vừa nãy của Mia. “Nơi này có gì đặc biệt vậy? Địa hình, khí hậu, tài nguyên, mọi thứ đều bình thường, thế thì vì sao mọi người lại xem nó là vùng đất thánh?”

Mia bỗng nhiên cười khúc khích, điều đó khiến Raphael bối rối. “Tôi vừa nói gì sai hả?”

“Nhiều lúc chị thấy em ngẩn ngơ như vừa từ trên trời rơi xuống vậy.” Mia ngừng cười, sau đó cô kiên nhẫn giải thích. “Bởi vì đây là nơi Tsiyyon Ánh Sáng được sinh ra, về mặt tinh thần, nó có ý nghĩa rất lớn với chúng ta, hơn nữa Ngài là vị Tsiyyon đầu tiên có gốc gác là nhân loại...” Cô còn định nói thêm gì đó, tuy nhiên cơn gió rét buốt buộc Mia phải gián đoạn, cô cảm thấy mũi mình đỏ lên, thế rồi cô không kiềm được mà hắt hơi thật mạnh một cái.

Raphael vội đỡ lấy Mia và cô nhận ra người này thậm chí còn gầy hơn mình nghĩ. “Thấy chưa, tôi đã bảo trên này lạnh lắm rồi mà, cái áo choàng đó của chị hoàn toàn không đủ dùng.”

Raphael bỗng nhớ tới vật thể hình cầu mình vừa cất đi, sau khi lấy nó ra và để trên lòng bàn tay, vật thể này tự động lơ lửng trong không trung. Chưa tới một giây sau, một nguồn nhiệt vừa phải toả ra từ nó khiến không khí trên tháp chuông ấm dần lên.

“Chúng ta đi xuống thôi.” Raphael đề nghị.

“Đó là cái gì vậy?” Mia chớp mắt, nhìn vật thể hình cầu mãi không rời.

“Là đồ Helios đưa tôi ở thời khắc cuối cùng của mình.” Raphael lắc đầu. “Tôi cũng không biết nó là gì nữa.” Cô chợt nảy ra một suy nghĩ, cô đẩy vật thể hình cầu qua cho Mia. “Hay là chị cầm đi.”

“Không, Helios đã giao nó cho em. Vậy nên em mới là người thích hợp nhất để giữ nó.” Mia từ chối Raphael một cách nhẹ nhàng. Sau đó cô xoay người hướng tới bậc thang. Raphael đi ngay sau cô.

“Chị nói đúng.” Raphael nghĩ ngợi, trả lời. “Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu xem nó rốt cuộc là cái gì.”

Bóng dáng hai người dần khuất sau những bậc thang của tháp chuông. Bên dưới toà Thánh đường, những dòng kinh tưởng niệm càng lúc càng vang to.

Năm đầu ngón tay Serena hơi động đậy. Khoảnh khắc đó, cô đã do dự. Món đồ Castiel muốn là thứ vô cùng nguy hiểm, tuy chỉ có một tuần nhưng cô không biết hắn ta định dùng nó thế nào, và sẽ gây ra chuyện khủng khiếp gì khi có nó trong tay. Cô cẩn trọng suy nghĩ về cuộc “trao đổi sòng phẳng” hắn gợi ý. Trong khi ấy, Castiel đẩy gọng kính lên, thảnh thơi chờ đợi kết quả, hoàn toàn chẳng cảm thấy gấp gáp.

“Còn ba mươi giây sẽ dịch chuyển trở lại.”

Nous đột nhiên thông báo như thể đang thúc giục cô nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng. Serena thả lỏng cánh tay trái, một khẩu súng chợt xuất hiện. Thế rồi, cô chĩa thẳng nó vào giữa trán gã Tiến sĩ mà không hề cảnh báo trước. Khoé môi Castiel cong lên, vờ giơ tay đầu hàng vì hắn biết mình đã thắng.

Serena gầm ghè. “Chắc chắn sẽ có một ngày viên đạn này ghim thẳng vào hộp sọ anh.” Sau đó cô quay ngược hướng nòng súng về phía mình. “Thứ anh cần ở bên trong, chỉ đúng một tuần, không hơn.”

“Còn mười giây sẽ dịch chuyển trở lại.”

“Thoả thuận thành công.” Gã Tiến sĩ hài lòng bắt lấy khẩu súng, thậm chí hắn còn thử độ nặng của nó bằng cách xoay báng súng mấy vòng. “Em muốn làm sao với mấy người dưới kia thì làm. Nhưng nhớ tranh thủ nhé, thời gian của em không còn bao nhiêu đâu.”

“Đừng vội mừng... Tôi sẽ không chết trừ khi anh chết trước tôi.” Serena tức thì hừ một tiếng. “Hơn hết tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.”

“Đếm ngược kết thúc, tiến hành dịch chuyển trở lại.”

“Castiel.” Cô lườm hắn. “Nếu không phải anh có khả năng giúp chủng tộc Gaia sinh tồn thì tôi đã giết anh từ lâu rồi.”

Castiel chỉ nhẹ nhàng vẫy tay chào. “Nếu không phải em là một con cờ dùng rất tốt thì anh đã loại bỏ em từ lâu rồi.” Sau khi Serena được Nous đưa đi, hắn liền nói. “Em gái, em bắt đầu phiền hơn nữa rồi đấy.”

Nói đoạn, Castiel huýt sáo rồi xoay người đi vào thang máy. Tháp quan sát trở nên vắng lặng như lúc đầu. Trên kia, những ngôi sao vẫn làm công việc của chúng, mặc kệ những con sóng ngầm đang càn quấy khắp cõi Eldoria.

Khi đã quay về con phố Luminastra, Serena cảm thấy sự náo nhiệt ở đây dễ chịu gấp trăm lần lúc nãy. Ariel, người đang buồn chán cào cấu vai Camael, vội dừng động tác ngay khi trông thấy Serena, nhưng cô vẫn e ngại không dám mở miệng nói gì. Ariel không biết cảm xúc chính xác của Serena ra sao, tuy vậy cái bầu không khí lạnh lẽo quanh cô ấy khiến cô không thể không ngập ngừng khi muốn thử bắt chuyện.

Ariel ghé sát tai Camael, cái đuôi xụ xuống, khẽ thì thầm. “Vì sao mỗi lần gặp Tiến sĩ là hai người lại thành ra như vậy chứ? Anh ấy dễ tính lắm mà.”

“Ariel.” Camael giơ bàn tay thép nặng trịch nhấn cơ thể Ariel chặt vào vai hắn. “Đừng nhiều chuyện.”

Ariel kịch liệt giãy giụa song Camael nhất quyết không chịu buông tay khỏi người cô.

Cách mà những dây đèn lồng đung đưa thật bình yên. Serena mệt mỏi nghĩ. Cô bặm môi, vị đắng trong khoang miệng dường như đang lan rộng ra. Cô ngồi yên trên ghế không động đậy rất lâu cho đến khi bản thân đã cảm thấy bình tĩnh chút ít.

“Thả Ariel ra đi.” Cô nhẹ giọng bảo. “Và nhiệm vụ Castiel giao hai người không cần làm nữa, nhưng vẫn phải tìm con bé giúp tôi.” Serena nhớ tới những tin tức chuẩn xác Sylvia vừa gửi tới cách đây không lâu, về chuyện đã xảy ra ở Gale trước khi cô ấy quên sạch mọi thứ. Serena thở dài rồi nhắc nhở hai người bên cạnh vì cô không muốn đánh thức con quái vật hãy còn ngủ say, ánh mắt giết người đó là thật, cô ấy sẽ xuống tay nếu không kiềm chế cũng là thật. “Phải hành động cẩn thận, tôi không muốn có rủi ro.”

“Ta đã biết.” Camael nhận lệnh, thậm chí không cần hỏi gì thêm về vấn đề này.

Ariel buồn bực giậm chân. “Rốt cuộc trong mắt chị em không đáng tin đến mức nào kia chứ?”

Serena phất tay. “Hai người đi được rồi, nhớ báo cáo thường xuyên và đừng có cậy mạnh. Đặc biệt là em Ariel, giảm bớt tính tình lại đi, em càng lúc càng giống mèo rồi đấy.”

“Nhưng em là một con m...”

Ariel còn định nói gì đó nhưng đã bị Camael tóm lấy trước khi cô kịp làm thế. Hắn kích hoạt lớp ngụy trang, chỉ một loáng đã hoà thành một với môi trường xung quanh, đồng thời không quên mang theo Ariel lùi sâu vào góc tối của con phố.

Bây giờ chỉ còn mỗi Serena ngồi lại tại góc phố này. Gió hiu hiu thổi, cô im lặng suy nghĩ. Cô không thể phủ nhận rằng Castiel nói đúng, thời gian của cô không còn nhiều nữa. Một khi chúng kéo tới Eldoria đông hơn, đó sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.

Như mọi lần, những khi được ở một mình, cô sẽ theo thói quen mà chìm sâu xuống biển suy nghĩ đầy ngổn ngang của bản thân. Trước mặt Serena, những tiếng bước chân dồn dập của người đi đường đã thưa bớt, có lẽ là vì khu phố này từ đầu vốn không có bao nhiêu người nên người ta mới tan đi sớm vậy.

Từ cuối đường có hai, ba người đẩy xe hàng lóc cóc. Một người đàn ông lực lưỡng đi bên phải vui vẻ ngâm nga một giai điệu truyền thống. Người nhỏ thó đi giữa chợt huých mạnh vai anh ta. “Làm gì mà hôm nay anh yêu đời thế?”

Người đàn ông lực lưỡng hềnh hệch cười, nhắm tịt cả mắt. “Sao lại không vui cho được, ba tên khốn lưu manh ấy chết rồi.” Anh ta cười to hơn nữa. “Cuối cùng tôi cũng được yên ổn làm ăn.”

“Lạy Đấng Tsiyyon, chuyện xảy ra một tháng rồi mà giờ anh mới biết à? Tôi nhớ đêm đó mưa to lắm, ngập cả phố ấy chứ.” Người cao ráo bên trái nói xen, cũng không che giấu được sự vui mừng.

“Tôi bị chúng đánh phải nằm liệt ở nhà cả tháng trời đấy.” Người đàn ông lực lưỡng gắt. “Làm sao mà biết được!”

“Chúng chết là đáng.” Người nhỏ thó cong môi thoả mãn rồi nhún vai. “Không biết là người nào làm nhỉ? Nếu biết thì tôi nhất định phải đãi người đó một chầu ra trò mới được.”

Người cao ráo dáo dác nhìn quanh đề phòng, rồi anh ta mới thì thầm bên tai hai người bạn đồng hành vì sợ có du khách nghe thấy. “Không phải người làm đâu. Lúc người ta thu dọn mấy cái xác, tôi đã có mặt ở đó. Hai người nói xem tôi nhìn thấy gì?”

Người đàn ông lực lưỡng tặc lưỡi. “Đừng có úp úp mở mở, cậu nói huỵch toẹt xem nào.”

“Là quái vật làm.” Người cao ráo đè thấp giọng mình xuống mức nhỏ nhất. “Thê thảm lắm.”

“Ha ha ha...” Hai người đi giữa và bên phải đồng loạt bật cười ha hả. Thế rồi người đàn ông lực lưỡng bảo anh ta. “Cậu khoác lác vừa thôi, nếu là quái vật thì bây giờ nó phải cắn chết thêm mấy người ấy chứ.”

Người cao ráo trề môi, không thèm so đo với hai người kia. Đám người đi xa dần, âm thanh trò chuyện huyên náo cũng theo đó biến mất hẳn.

Serena lúc này vẫn không có tâm trạng để ý tình hình xung quanh, cô chạm tay xuống cằm, chân mày hạ thấp vì nội tâm đang bận canh cánh những gì vừa xảy ra vài phút trước trên tàu mẹ Gaia.

“Tôi ngồi đây được không?” Bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên phía trước cô.

Fergus tay cầm một phần đồ ngọt là món đặc sản của Luminastra nhìn xuống chỗ cô không chớp mắt. Ánh mặt bạc như muốn nói nếu không thể thì anh sẽ lập tức xoay lưng tìm chỗ khác mà không đòi hỏi gì. Lòng bàn tay anh quấn băng vải trắng tinh, vì thương tích lúc sáng của Fergus không thể tính là nhẹ được. Tuy thế anh cũng chẳng thèm xem nó ra làm sao.

Serena dịch người chừa ra một khoảng trống vừa đủ, kéo cả cái hộp thép lại sát người mình. “Thầy cứ tự nhiên.”

Fergus ngồi xuống, đồng thời nói. “Quen nhau hơn mười năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy em làm cái mặt đen xì đó.” Rồi anh lấy một viên bánh đủ màu sắc cho vào miệng nhai.

“Em vừa có xung đột với một tên khó ưa.”

“Ồ...” Fergus hời hợt đáp, bỗng anh buột miệng. “Có thể làm người như em phát cáu, vậy đó hẳn phải là một tên khốn.”

“Thầy nói đúng rồi đấy.” Serena đồng tình. “Hắn đích thị là một tên khốn.” Tâm trạng cô dịu bớt. “Còn em thì hiếm lắm mới thấy thầy ăn đồ ngọt.”

“Cái này à?” Fergus lắc lắc phần đồ ngọt đầy ắp trong khay. “Là tai nạn.”

Serena kinh ngạc dò xét. “Loại tai nạn nào có đủ khả năng khuất phục được thầy vậy?”

Fergus thở dài, cố gắng nuốt xuống cái bánh, anh không quen ăn những thứ ngọt thế này. “Tôi mới thấy một đám nhóc vô gia cư cứ nhìn quầy bánh mãi. Ai có ngờ đếm làm sao lại thừa ra một phần. Xem ra tôi già lẩm cẩm rồi.”

Serena ngầm hiểu Fergus sẽ không bỏ thừa thức ăn, thế nên cô lẳng lặng chuyền qua cho anh một cốc nước lọc. Fergus nhận lấy cốc nước và uống sạch nó trong vòng một hơi, song anh vẫn thấy cổ họng chưa đủ thoả mãn chỉ với một cốc nước nhỏ như vậy. Anh lại xoè tay, ngoắt ngoắt ra hiệu cho người ngồi cạnh hãy đưa thêm cho anh cái gì đó tương tự.

Serena lại đưa qua một cốc khác, nhưng lần này là một loại nước có vị chua nhẹ. Fergus vội chộp lấy ngay và nốc ừng ực như cách anh nốc rượu vào các ngày phép rảnh rỗi. Anh hà hơi một cái. “Giá như tôi có năng lực tiện dụng như em.”

“Nó chỉ mô phỏng một phần hương vị thôi, thầy quên rồi sao?” Serena ngước mắt nhìn những dây đèn lồng và các ngôi sao phủ kín bầu trời. “Đồ vật để qua một thời gian cũng sẽ biến mất.”

“Tôi đâu có kén chọn.” Fergus cho thêm một lần bốn cái bánh nữa vào miệng. “Mà tôi tưởng em phải giám sát năm nhất.”

“Nếu năm nhất thầy nhắc là Ferreira lớp thầy thì em đã giao cho người có năng lực quản lý cậu ta hơn em. Em chỉ giỏi chăm sóc chứ không giỏi quản thúc người khác, thầy biết mà.”

“Iris?” Cái tên bật khỏi môi anh ngay lập tức.

“Phải. Em phát hiện năm nhất này của thầy chỉ nghe lời khi ở gần cô ấy, thế cũng tốt...”

Nhưng việc gì cũng có nguyên nhân của nó, nhất là khi mọi chuyện xoay quanh Eldoria dạo này đang trở nên không bình thường. Không phải, chuyện vốn đã bất thường từ trước kia rồi. Chỉ là hiện tại sự việc được phóng đại lên nhiều lần đến mức bọn họ đều có thể nhìn thấy dễ dàng. Liệu phải mất thêm bao nhiêu thời gian để người ta nhận ra Eldoria đang biến động khi mà họ đã quen với cuộc sống bình ổn đã lâu? Có lẽ là vài tháng nữa, hoặc cũng có lẽ là ngay ngày mai.

Hai người bỗng nhiên chìm vào im lặng song họ không thấy khó xử hay gượng ép chút nào. Serena tự nhiên lấy một viên bánh trong khay, mà Fergus cũng chẳng định ngăn cản. Sau khi nuốt xuống, cô bất giác nhăn mặt. Cái món này đúng là ngọt gắt kinh khủng.

Bẵng qua một lúc, Fergus bỗng nghiến răng càu nhàu. “Còn gì khó nuốt hơn nữa không thế?”

“Vậy để em kể cho thầy nghe một câu chuyện.” Serena lại nhìn lên bầu trời qua khoảng trống nhỏ bé của những dây đèn lồng, lần này cô lại ghim chặt ánh mắt lên một ngôi sao cụ thể. Hay nói đúng là một thứ đang giấu đi sự tồn tại của nó bằng cách trà trộn vào những ngôi sao trên kia. “Cách cõi Eldoria rất xa, có một chủng tộc mà mỗi cá nhân bẩm sinh đều sở hữu năng lực đặc biệt. Và đến một độ tuổi ngẫu nhiên, họ sẽ dừng lão hoá.” 

“Dừng lão hoá, vậy là bất tử hả?”

Cô lắc đầu. “Về bề ngoài, thầy có thể xem là thế, nhưng khi thời điểm đến, họ rồi sẽ chết như bao sinh mệnh khác.” Serena không giấu giếm nói. “Cỡ như em thì chắc chỉ còn ba năm là cùng.”

“Thế em có cần tôi đổi xưng hô...”

Serena ngắt ngang. “Thầy cứ để nguyên như vậy đi, nó sẽ trở nên kì quặc trong mắt người khác mất.” Cô tiếp tục câu chuyện tẻ nhạt. “Họ có tuổi thọ nhỉnh hơn người thường và trình độ phát triển rất cao... Dù vậy, trong một sự kiện, họ bất đắc dĩ phải rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn của mình. Cuối cùng, họ đã tìm thấy Eldoria và chọn dừng chân tại mảnh đất này.”

Fergus không cố ý khịt mũi. “Là do mấy thứ hồi sáng làm à?”

“Với cường độ gấp hàng trăm lần như thế.” Cô hạ thấp ánh mắt, nhìn chằm chằm xuống con đường dưới chân. “Ngay cả một con côn trùng nhỏ bé cũng không tồn tại nổi nói gì đến một tộc người.”

Cô không hi vọng sẽ truyền tải được cái sự gớm guốc không có bút nào tả xiết bằng ngôn từ đơn thuần trên mảnh đất hoang tàn mà chủng tộc Gaia từng gọi là nhà. Nếu bây giờ có một cơ may quay lại đó, cô tự hỏi hiện tại mảnh đất kia còn có thể níu kéo không? Hay nó thực sự đã rơi vào tận cùng câm lặng.

“Cảm ơn vì câu chuyện nhạt nhẽo vừa rồi.” Anh đặt khay bánh đã trống trơn xuống ghế. “Vậy, mục đích khi em khai thân thế của bản thân cho tôi là gì? Sau mười năm quen biết nhau, sớm không nói, muộn không nói, lại vừa khéo lúc mọi chuyện đang rối rắm mà nói, lạ đời nhỉ?” Fergus nhún vai. “Nhân tiện cho tôi xin thêm cốc nữa, chua hơn chút đi.”

“Để có cái cớ đưa thầy cái này.” Serena đưa hộp thép cho Fergus đồng thời đặt một cốc nước khác lên trên nắp hộp. “Em còn đang định tìm thầy nhưng vừa hay đúng lúc, thầy mở ra luôn cũng được.”

Fergus dùng hai tay nhấc chiếc hộp lên. Nhận ra trọng lượng của nó không nhẹ, anh lần mò tay mình xuống mở chốt hộp, lập tức hai cái chốt bung ra thật nhẹ nhàng. Fergus cẩn thận mở nắp vì e ngại đồ chứa bên trong là vật mong manh dễ vỡ. Thế rồi, ánh mắt anh không che giấu được sự ngạc nhiên sau khi hình dáng của món đồ kia đập vào mắt.

Anh nhấc chiếc rìu to bằng hai bàn tay xoè sáng choang lên cao rồi ngắm nghía nó một lúc. Dọc theo lưỡi rìu là những đường vân xanh lục mập mờ khi ẩn khi hiện. Fergus vuốt một đường ở mép lưỡi rìu, cảm nhận độ sắc bén của nó thông qua xúc giác. Cảm giác khi sờ vào rất tốt, mặc dù Fergus có một cơ thể cứng cỏi nhưng lưỡi rìu xém chút nữa đã cứa tay anh chảy máu nếu không kịp dừng động tác.

Fergus thử bổ thẳng chiếc rìu xuống một nhát, ngưng lại ngay khi lưỡi rìu chuẩn bị chạm đất. Hành động đó khiến hai người qua đường mở mắt thao láo nhìn anh. Họ vội vàng tăng tốc, tránh xa chỗ Fergus.

“Món này tốt đấy.” Fergus phấn khích mỉm cười, anh định vung tiếp vài phát nhưng đã bị Serena ngăn cản. Đây là phố du lịch đầy dân thường, không phải địa điểm thích hợp cho anh thử món vũ khí mới của mình. Fergus cũng không cố chấp, anh hạ tay xuống.

“Nó được chế tạo từ vật liệu đặc biệt nên thầy có thể dùng để xử lý mấy con quái vật đó.”Serena bỗng dưng trầm ngâm. “Bọn chúng được gọi là gì ấy nhỉ? Filip... Filuz... Filius? À đúng, là Filius. Gọi như thế dễ phân biệt hơn với Sinh Vật Huyền Bí.”

Serena đã cân nhắc khá lâu, sau nhiều lần suy đi tính lại thì cô cảm thấy món vũ khí này là món thích hợp nhất với phong cách chiến đấu của Fergus. Anh không cần một món vũ khí linh hoạt, mà thứ anh cần là một món vũ khí sử dụng đơn giản nhưng hiệu quả cao. Chém, bổ, chặt và ném, một chiếc rìu có thể làm tất cả những việc ấy theo cách phi thường nhất bằng sức mạnh thuần túy của người đàn ông trước mặt cô.

Fergus lẩm bẩm. “Tôi làm công ăn lương thanh bạch, tiền vừa đủ dùng thôi đấy.”

Serena thở dài trong bất lực. “Miễn phí.”

“Thế thì được.” Fergus bỏ lại chiếc rìu vào hộp. “Nhưng mà tôi không thích mắc nợ người khác, em cần tôi làm gì không?”

“Trước mắt thì không có, khi nào cần em sẽ nhắn thầy một tiếng.” Serena chỉ vào ngăn dưới của chiếc hộp. “Vẫn còn sót một món.”

“Ừ.” Tiếng đơn giản trả lời cho hai vế. Fergus kĩ lưỡng kiểm tra ngăn hai của chiếc hộp thép. Anh tìm thấy một con dao lưỡi cong cùng những đường vân tương tự bọc trong lớp bao da cao cấp. Với kích thước nhỏ gọn, anh muốn giấu nó ở đâu trên người đều có thể. Fergus không thử độ sắc của con dao vì chiếc rìu vừa nãy đã đủ chứng minh chất lượng của nó như thế nào rồi. Chắn chắn vảy của một con rồng cũng không có cách nào chịu nổi một nhát chém.

Fergus rất thưởng thức hai món vũ khí mới nhận được. Anh đóng nắp cái hộp chứa cây rìu, khoá chốt, nhưng riêng con dao thì anh tra lại vào bao da rồi giắt ngang hông. Xong xuôi, anh quay sang Serena. “Em biết được bao nhiêu về mấy con Pilipi đó?”

“Là Filius thưa thầy.” Serena chỉnh lại. “Vừa đủ, không đến mức mập mờ nhưng cũng chẳng hiểu quá rõ để có thể tránh khỏi chúng. Nhưng có một điều cơ bản nhất thầy nên biết đó là chúng không phân biệt chủng tộc, không phân biệt cao quý hay thấp hèn, chỉ cần là cơ thể sinh học có tư duy thì bọn chúng đều sẽ giết hết. Công bằng đúng nghĩa đen đấy ạ.”

“Công bằng kiểu này tôi không dám nhận đâu.” Fergus chắp hai tay đặt lên đùi, bâng quơ đáp.

“Không một ai dám nhận.” Cô gật đầu.

“Không thể thương lượng với chúng sao?” Bỗng Fergus hỏi một câu nghe qua chẳng khác nào câu mà một đứa trẻ con sẽ thốt ra.

“Nếu chúng có não thì em đã thử làm thế từ lâu rồi.” Nói xong Serena đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Fergus không nói gì nữa, anh cũng đứng lên, tay phải xách chiếc hộp thép, tay trái cầm lấy khay bánh đã ăn xong. Anh nhìn quanh quẩn, sau khi phát hiện có một thùng rác trong tầm mắt, anh liền nhanh chân bước đến đó. Chợt có một dáng người nhỏ thó hốt hoảng chạy vụt ngang va trúng Fergus làm anh đánh rơi cái khay xuống đất. Anh không cảm xúc đảo mắt nhìn đăm đăm đứa trẻ người bám đầy bụi bẩn vừa té ngửa dưới chân mình. “Đi đứng cẩn thận chứ, nhóc.” Rồi Fergus khom người nhặt cái khay, bỏ tọt nó vào thùng rác.

Đứa nhóc giật mình ngẩng đầu, run bần bận nói. “X-xin lỗi.” Rồi khi thấy đồng phục Fergus mặc trên người, thằng nhóc vội túm lấy gấu quần anh, bỏ qua cả sợ hãi mà kéo mạnh. Thằng nhóc không có vẻ gì là được ăn học đàng hoàng, thế nên nó chỉ có thể nói bằng vốn từ ngữ hạn chế. “C-chú là lính sao?”

Fergus gật đầu. “Là giáo viên trường quân sự.”

“C-cháu vừa nhìn thấy... Vừa nhìn thấy một con sói khổng lồ ở chỗ bọn cháu... Chú mau đến đó xem nhanh đi. Cháu sợ mọi người sẽ bị nó ăn mất.”

Fergus nghiêm giọng hỏi. “Ở đâu?”

Thằng bé ngập ngừng, chỉ về một phía sau lưng. “Khu-khu ổ chuột... ạ.”

Fergus liếc nhìn chiếc hộp thép. “Dẫn đường đi.”

Serena đã nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại giữa cả hai, cô lập tức dừng bước. Một vài âm thanh hỗn loạn phút chốc dần trở nên rõ ràng bên tai cô.

Bọn chúng chết rồi.

Là quái vật làm, thê thảm lắm.

Cậu khoác lác vừa thôi, nếu là quái vật thì bây giờ nó phải cắn chết thêm mấy người ấy chứ.

Không mất nhiều thời gian để Serena nhận ra có chuyện gi, cô tức thì gọi giật lại Fergus trước khi quá muộn. “Thầy, nghe em nói, làm ơn đừng, nếu không là lớn chuyện đấy. Em không muốn nốc thêm thuốc đau dạ dày đêm nay đâu.”

Đồng thời Serena gọi cho Camael. Khoảnh khắc vừa kết nối, cô không phí một giây ra lệnh. “Camael, đến khu ổ chuột của Luminastra ngay lập tức."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận