Iviesl'shia
Cà Tím
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Between Me and Her

Chương 11: Ngôn Ngữ

0 Bình luận - Độ dài: 8,389 từ - Cập nhật:

Vị gia chủ đầy trách nhiệm đã từng nghĩ rằng bản thân và Olivia vĩnh viễn sẽ là hai đường thẳng song song. Trải nghiệm của họ khác nhau. Mục đích của họ khác nhau. Phương pháp của họ khác nhau. Như lửa đỏ và cây xanh, như hoa dại và ngọn gió dữ. Ta cũng từng đứng giữa họ, chẳng khác nào con cừu non lạc lối, mù loà, đánh mất phương hướng trước những ngã rẽ đầy sương. Ta không biết mình phải lựa chọn và đi trên con đường nào.

Thế nhưng số phận đã ngấm ngầm an bài. Họ có thể là hoa và cây, vẫn có thể là gió và lửa. Chúng ta chỉ như một hạt bụi trần nhỏ bé nằm trên dòng chảy bất biến của số phận mà thôi.

Trong thời gian đó ta cũng dần nhận ra, cái gọi là “lỗi lầm và nỗi dằn vặt”, hoá ra lại có thể tàn phá một con người khủng khiếp đến nhường ấy dù chỉ là hư ảo.

Trích “Hồi ức của Iadnah”

.

“Fei’lyeus. Đọc lại, là Fei’ly-eus. Ngươi bắt đầu làm ta hoài nghi về quyết định của mình rồi đấy. Ta không muốn thấy ‘người đầu tiên’ do chính mình lựa chọn lại đọc không xong ngôn ngữ cao quý của bọn ta đâu. Thật xúc phạm. Nào, đọc lại.”

Giọng nói gay gắt vang lên giữa không gian tăm tối khiến đứa trẻ chỉ mới lên sáu rụt rè lo sợ.

Thế nhưng đứa trẻ không chịu thua, vẫn cố gắng dõng dạc lặp lại. “Fei’lyeus.”

“Có khá hơn trước một chút.” Giọng nói gật gù. “Nhưng đừng có nhấn giọng như thế, ngươi bây giờ vẫn chưa đủ khả năng.”

Iris nhìn vào khoảng không tù mù trong tâm thức của bản thân. Ngoài cặp mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm mình thì cô bé còn thấp thoáng thấy một cái gì đó trông như áo choàng đang ôm sát vào hình thể to lớn. Đó là áo choàng sao? Cô bé nghi vấn khi len lén liếc nhìn cái bóng nép mình trong bóng đêm. Iris chú ý tới những hình thoi nhọn hoắt lủa tủa nhô ra xung quanh, cố thử hình dung ra một dáng dấp cụ thể. Tuy nhiên lại không có kết quả.

Lần đầu gặp gỡ cách đây ít lâu, Iris đã bị nó làm cho hoảng sợ vì khí thế mạnh mẽ. Đối với tâm trí của một đứa trẻ sáu tuổi, chuyện này quả thực đã vượt ngưỡng chịu đựng. Iris không biết nó đến từ đâu mà vào một ngày nọ, nó tự dưng xuất hiện. Đôi mắt đỏ au luôn theo dõi Iris kể từ những giây phút đầu tiên. Không phải ánh mắt tò mò, và cũng chẳng phải ánh mắt ác ý. Nó cư xử như thể quen biết cô bé từ lâu. Cứ như một người dẫn dắt cô bé đi theo một lối đi vạch sẵn.

Cha mẹ lẫn chú đã luôn dạy Iris không được bất cẩn khi tiếp xúc với người lạ hay bất cứ thứ gì mìmh chưa hiểu rõ. Cô bé có nên tin tưởng thứ đó không? Iris băn khoăn. Trước tình thế này cô bé phải nhớ lại các bài học họ đã dạy. Họ dạy Iris cách quan sát và phân tích dựa trên những cử động nhỏ nhất của đối phương. Tuy vẫn chưa thuần thục phương pháp này nhưng cô bé vẫn tỉ mẩn thực hiện một cách vụng về.

Cô bé có thể quan sát được gì từ thứ đang bọc mình trong bóng tối gai góc chỉ qua đôi mắt của nó? Ngoài sắc đỏ nóng bức thì đôi mắt kia còn mang tới cho cô bé một cảm giác ưu việt mà không con người nào có được, thậm chí còn có phần áp bách.

Iris nghiêm túc ngẫm nghĩ... rồi cô bé chợt liên tưởng tới một khả năng điên rồ.

Người này có phải một trong số thất thần không? Bởi vì thất thần là những thực thể quyền năng. Xâm nhập vào giấc mơ của một đứa bé chỉ là chuyện đơn giản. Song, nếu đây đúng là một trong thất thần, vậy ngài tìm tới một đứa trẻ như cô để làm gì? Ngài cần gì ở cô? Hay cần gì ở dòng dõi Bedelia?

Cô bé đã không nói ra cái suy đoán lố bịch ấy.

“Ngươi đang lơ là.” Giọng nói bỗng gầm gừ.

“Không...” Iris giật mình. “Ta không...”

Giọng nói không nổi giận, chỉ đắc ý nói. “Đừng tưởng ta không biết cảm nhận của ngươi về ta. Ngươi tốt nhất nên loại bỏ những suy nghĩ không cần thiết. Yên tâm, không cần dè dặt, ta sẽ không làm gì ngươi bởi đây là giao ước giữa chúng ta. Ngươi có thể đã quên, nhưng ngươi nên biết ngươi nợ ta, không phải chỉ một lần đâu nhóc con. Ta sẽ tính sổ số nợ đó với ngươi sau, còn giờ thì tiếp tục đọc nhanh lên!”

Sự nghiêm khắc này làm cô bé nhớ đến thầy dạy kiếm thuật của mình, đồng thời cũng là người chú cô bé yêu quý. Nhưng suy cho cùng Ignatius vẫn dễ chịu hơn giọng nói kia một tí.

Iris lẩm nhẩm đọc từ “Fei’lyeus” sao cho chuẩn chỉnh theo đúng ý giọng nói. Cô bé không được phép đọc quá nhanh hoặc quá chậm và phải đọc bằng âm điệu đồng đều. Ánh mắt lục bảo ngờ vực, chẳng hiểu vì sao phải đọc loại ngôn ngữ này như thế. Iris đọc đến lần mười mới dừng lại, sau đó thận trọng ngẩng đầu hỏi. “Thưa ngài, từ này có nghĩa là gì?”

“Chậc, đó là ‘người đầu tiên’.” Giọng nói tỏ vẻ khó chịu. “Chẳng phải ta từng giải thích rồi à?”

Sự câm lặng chợt nuốt chửng xung quanh.

Cô bé nhất thời không biết đối đáp làm sao.

Qua một lúc yên lặng gượng gạo giữa hai phía, Iris lại nhỏ giọng hỏi. “Ngài nói ta nợ ngài. Nếu vậy thì ta nợ ngài như thế nào, khi nào và ở đâu? Mẹ vẫn luôn nói với ta rằng phải biết biết ơn người đã giúp đỡ mình. Ta muốn biết ngài đã làm gì cho ta.”

“Phiền thật.” Giọng nói hậm hực làu bàu. “Đứa trẻ ranh nào cũng hỏi nhiều y như nhau.” Rồi giọng nói trở nên cứng rắn, không định tiết lộ bất cứ điều gì. “Sự hiếu kì giống như quả cầu tuyết lăn từ đỉnh núi. Nó sẽ lớn dần và lớn dần cho đến khi đủ đè bẹp niềm tin yếu nhớt của ngươi, hủy hoại ngươi. Không phải bây giờ, chờ ngươi đủ lớn để có thể nhận thức đúng đắn mọi việc đã.”

“Ta đã hiểu.” Cô bé đáp, không cố chấp lấn sâu hơn rồi nghĩ. Sự thật sẽ hủy hoại mình.

Giọng nói thừa biết Iris chỉ nói chiếu lệ nhưng cũng không buồn vạch trần. Nó nhìn cái vẻ miên man suy tư của Iris, nhìn cái cung cách ứng xử đúng mực của một đứa trẻ gia giáo, thâm tâm không thể không nổi lên một chút tán thưởng.

Cô bé im ỉm cúi gằm xuống, bắt đầu cặm cụi viết bằng ngón trỏ. Đây là bài tập tiếp theo sau khi luyện đọc. Những đêm qua, cô bé lúc nào cũng phải tập đi tập lại những kỹ năng này mà không có lấy một phút ngơi nghỉ. Iris không bị ép buộc. Đây hoàn toàn là ý nguyện của cô bé. Thế nhưng Iris lại có lối hành xử liều mạng như kẻ không còn đường lui. Và cả dòng máu đang chảy bên trong cô bé cũng không cho phép cô bé dễ dàng khuất phục.

Tuy tinh thần bị kéo căng cực độ nhưng Iris vẫn gắng sức làm. Cô bé không rõ mình đang cố gắng vì điều gì, nhưng cô biết mình phải cố gắng nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Đó là cảm giác mờ mịt. Mờ mịt như thể cô bé đang nhìn vào một vùng trắng xoá không biết đâu là bến, đâu là bờ. Cô bé không muốn mình bị bỏ lại phía sau bởi ai kia chứ?

Iris dứt khoát vạch xuống một đường thẳng, viết nét đầu tiên của kí hiệu hòng xua đi suy nghĩ quái gở kia. Đường thẳng sáng dần lên, lấp lánh ánh xanh. Và nét chữ rất khó kiểm soát, nặng như chì. Mỗi khi thêm một nét, sức nặng và áp lực trên ngón tay cô bé đều tăng lên gấp bội. Chúng như phong ba, như sấm sét, như ngọn núi vô cảm, hờ hững tấn công ngón tay nhỏ bé đang đi những nét chữ thẳng tắp. Cô bé nhăn nhúm mặt mày, mồ hôi rịn ra trên trán. Tiếp tục, tiếp tục đi, đừng ngừng lại, không được phép ngừng lại, nếu không mình sẽ... Cô bé tự động viên chính mình bằng cái mục tiêu nhạt nhoà như sương mai kia.

“Hôm nay đến đây được rồi.” Giọng nói dịu lại, cất tiếng ngăn cản cô bé đi xa hơn. “Ngươi vẫn vậy, khi đã xác định chuyện muốn làm thì sẽ bất chấp hậu quả bản thân phải chịu. Giống hệt ta. Hừm, đứa con của lửa cháy, có lẽ đây chính là lý do lớn nhất ta giúp ngươi.”

Cô bé nhấc bàn tay bủn rủn khỏi kí tự đang viết. Kí tự có mười hai nét nhưng vẫn cần thêm ba nét nữa để hoàn thiện. Đây là lần đầu tiên Iris gần như chạm được vào sự hoàn thiện đó – con chữ bí ẩn như chứa đựng nguồn sức mạnh lớn lao của vũ trụ, mặc dù đây chỉ là từ “không quan trọng lắm” theo lời giọng nói.

Không một ngôn từ nào có thể diễn tả cảm giác kì diệu cô bé đã trải qua. Điều đó làm Iris cực kì tò mò, nếu như kí hiệu này hoàn chỉnh thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Một ngày nào đó, hẳn cô bé sẽ biết.

Iris giữ chặt lấy tay phải đang run lẩy bẩy bằng tay trái. Nó vẫn run với cường độ mạnh hơn và chẳng biết bao giờ mới thuyên giảm.

Giọng nói liếc bàn tay mềm oặt của cô bé, cảnh báo. “Lần này nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể thật của ngươi, sẽ mất vài ngày để hồi phục. Ngươi hãy chuẩn bị cho cơn đau khi tỉnh dậy.”

“Ta không sao.” Cô bé cứng miệng.

“Ta không sao.” Giọng nói châm chọc lặp lại lời cô bé, sau đó giọng điệu chợt trở nên gắt gỏng. “Cứ tiếp tục nói thế đi! Rồi chúng ta sẽ thấy khi ngươi bị ngọn lửa thịnh nộ nuốt chửng, mọi thứ đều quay ra chống lại ngươi và cái lời nguyền rủa ghê tởm ấy từ từ gặm nhấm ngươi như một con chuột hôi hám!”

Iris hoảng sợ khi đôi mắt giận dữ kia nhìn mình chòng chọc. “Ngài... ngài đang nói gì vậy?”

Giọng nói im bặt, đôi đồng từ đỏ biến mất rồi lại hiện ra trong màn đêm đen đặc. “Ta mệt rồi. Cha mẹ ngươi đang tranh cãi ngoài kia, tốt hơn ngươi nên đi đi. Ta phải nghỉ ngơi một thời gian. Trong lúc ta vắng mặt, hãy chăm chỉ tập luyện những gì ta dạy ngươi, học cách sử dụng chúng một cách khôn ngoan.”

Iris tròn mắt, lo lắng cho giọng nói. “Ngài cảm thấy không khoẻ chỗ nào ư?”

“Tất nhiên là không, ta chỉ đánh một giấc thôi.” Giọng nói gầm ghè. “Đừng hỏi nhiều. Lần sau ta sẽ hướng dẫn ngươi một thứ quan trọng khác.”

Cô bé đứng lên và nói. “Cảm ơn ng...”

“Còn quá sớm để ngươi cảm ơn, và không phải chỉ cảm ơn là xong.” Giọng nói lạnh lùng ngắt lời Iris rồi nhắm nghiền mắt, sau đó hoàn toàn không còn thấy sắc đỏ nào nữa, như thể đôi mắt đã hoà làm một với tấm màn đen bức bối.

Iris xoay lưng, ngoái đầu nhìn về phía mà cô bé biết chắc giọng nói đang ở đó.

Bỗng, cô bé nghe giọng nói uể oải thều thào như thể bị rút cạn sức lực. “Nhìn kĩ đây, ít nhất thì ngươi phải biết tương lai mình sẽ học cái gì.”

Giọng nói bắt đầu ngâm nga một bài thơ, hoặc có lẽ là một bài hát. Nhưng dù là gì thì nó vẫn rắc rối và khó hiểu đối với trí não non nớt của một đứa trẻ. Giọng nói đọc bài thơ có lên có xuống, có trầm có bổng, với chất giọng trầm tĩnh trái ngược hoàn toàn lúc nãy. Iris chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhẩm theo mặc kệ chữ được chữ không.

“Iib fragorunma o lyes zoigyys,

Iib valhalan o lezoqqsiav,

Iib azygall teneb seirggol,

Ev iib az voahzzig liber zaniav.”

Không có chút nào vội vàng, một ngọn lửa xanh như mặt biển vào ngày đầy nắng hiện ra trong bóng tối ảm đạm. Ngọn lửa phát triển theo thời gian, lớn mãi cho đến khi đủ sức bao trùm cơ thể của thứ kia. Và rồi, Iris đã nhìn thấy nó. Rõ ràng như ban ngày. Iris thấy những đôi cánh khổng lồ gập lại, che chắn trước cơ thể giọng nói như một tấm khiên, thấy ngọn lửa xanh dìu dịu sưởi ấm những chiếc lông vũ đỏ tái nhợt, thấy cả sự huyễn hoặc của chúng.

Ánh lửa xanh xua đi bóng tối, thế nhưng vì lý do gì đó mà Iris cảm thấy không dễ chịu, và cô bé bỗng chốc nhận ra nguyên nhân: đó là vì những đôi cánh.

Những đôi cánh rũ rượi, nhợt nhạt như mặt trời bị che khuất bởi những đám mây mù ngập hơi nước, trông buồn thảm đến kì lạ. Cô bé không rõ có tất cả bao nhiêu đôi cánh vì chúng chồng chéo, luồn lách tạo thành một thể thống nhất làm khó dễ mắt người quan sát. Trong số thất thần không có vị nào có vóc dáng thế này, thậm chí truyền thuyết về hoá thân của họ cũng không. Đây là một cái gì đó rất khác.

Iris thoáng trông thấy những chiếc lông vũ run nhè nhẹ, nhưng giọng nói lúc này đã không còn chút phản ứng. Cô bé thật lòng muốn biết hình dáng của giọng nói, tuy nhiên những đôi cánh bị rút sạch máu đằng kia như đang đanh thép nói “không” vậy.

Cô bé hít thở sâu, nén xuống ham muốn đó, hiểu rằng mình không nên nấn ná ở nơi này lâu hơn. Iris xoay gót, rời khỏi không gian ý thức.

Khi choàng người bật dậy khỏi giường giữa đêm hôm khuya khoắt, đứa bé sáu tuổi đã quên hết những gì mình đã gặp trong mơ, chỉ trừ bàn tay phải rã rời, mồ hôi đầm đìa và những điều đã học.

Mùi ẩm ướt thoang thoảng của sương sớm trượt qua khung cửa sổ mở. Mặt trời chỉ vừa mọc. Những tia nắng đầu tiên của ngày chiếu lên chồng sách lịch sử, văn hoá và chính trị xếp gọn gàng trên bàn. Phía sau chồng sách là vô số mảnh giấy chi chít chữ, bao gồm một bản báo cáo chi tiết về nhánh thi Kỵ sĩ còn lại được tổ chức ở Học viện, một bản tường trình về sự cố trên tàu, cuối cùng là một tờ giấy trắng không liên quan chỉ đề một kí hiệu duy nhất. Kí hiệu đó có mười bốn nét, choán một nửa tờ, vẫn còn lại một nét nhưng người viết đã quyết định không hoàn thành mà bỏ dở như thế.

Học viện Quân sự Albion đã quyết định hoãn lại kì thi và cân nhắc chọn một hình thức kiểm tra khác sau khi đoàn tàu bị lũ quái vật tập kích. Iris cho rằng đó là một quyết định sáng suốt vì vẫn còn nhiều vấn đề chưa sáng tỏ xoay quanh lũ quái vật càn quấy ấy. Họ không nên lặp lại sai lầm lần thứ hai.

Iris đứng dậy khỏi ghế. Chiếc ghế kêu cọt kẹt xen lẫn với tiếng chim líu ríu bên ngoài. Cô tắt đi ngọn đèn cam thắp sáng gian phòng, sắp xếp lại mớ giấy tờ rồi đi đến cạnh cửa sổ. Cô đã trông thấy con chim nọ. Con chim sặc sỡ trong lớp áo đỏ, đang sung sức chuyền từ cành này sang cành khác.

Nó có một đôi cánh khoẻ mạnh. Iris nhìn những chiếc lông vũ đỏ thắm, miên man nghĩ. Còn đôi cánh chập chờn trong giấc mơ của mình thì lại...

Iris kéo rèm không nhìn con chim đỏ nữa. Cô rời nơi ở được Học viện cung cấp riêng cho mình. Khi đi ngang căn phòng cách vách, cô dừng chân và nhìn vào cánh cửa tối màu đóng im lìm. Học viện đã gấp rút chuyển họ đến đây sau sự cố trên tàu theo lời cô đề nghị, và sau khi cô trình bày tường tận – mặc dù có thêm thắt chút đỉnh, về những chuyện đã xảy ra. Mọi việc đều thuận lợi nhờ có danh tiếng của gia tộc Bedelia, cũng như nhờ có sự ra mặt của cô.

Iris đoán chừng họ vẫn chưa thức dậy. Cô không nán lại lâu, hơn nữa cũng chẳng có lý do để nán lại. Iris rảo bước bỏ đi.

Phía sau cánh cửa. Một người ngồi thừ trên ghế, mắt lăm lăm vào quyển sách dày cộp có tựa đề “Kẻ ngu muội, nô lệ mãi mãi là nô lệ” như đang cợt nhả cô. Chiếc đèn lồng hình thỏ lủng lẳng trên đầu tủ. Ánh sáng mờ tối, nếp áo nhăn nhúm vì không cử động một thời gian dài, cô gái tóc xám miết dọc bìa sách, hết liếc nhìn về phía giường – nơi một vóc dáng gầy đang co ro trong chăn rồi lại đảo qua nhìn cánh cửa với ánh mắt trầm lắng. Cô biết cô ấy đã ở ngoài đó, dù chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi.

Iris bước nhanh trên hành lang lát đá cẩm thạch tinh xảo, cảm nhận tiết trời se lạnh do những cơn gió thổi đến từ vùng cực Bắc, báo hiệu mùa thu đã tới, và kế đến là mùa đông lạnh lùng.

Dọc đường đi, Iris không sao xua được những ý nghĩ về đôi cánh buồn tẻ khỏi tâm trí. Chúng như cái gai mắc trong cổ họng, từng chút, từng chút đâm toạc nó ra cho đến khi rỉ máu.

Trưởng nữ nhà Bedelia băng ngang một khoảng sân vắng vẻ được tô điểm bởi hai hàng tiêu huyền cổ thụ. Mái vòm bạc của toà thư viện xưa cũ lấp ló dưới những tán tiêu huyền đọng sương, hứng lấy ánh bình minh, toát lên vẻ uy nghiêm của một vị học giả uyên bác. Cô tìm đến căn phòng quen thuộc cuối hành lang ở tầng cao nhất của thư viện và tự nhiên mở cửa. Học viên bình thường không được phép tự ý đến nơi này, nhưng Iris là một trong số ít những ngoại lệ.

Căn phòng thiết kế độc đáo dậy lên mùi sách cũ. Các kệ sách cao chạm trần, nhiều hoa văn được xếp men theo vách tường, tất cả sách đều được bọc bằng bìa da cao cấp. Cuối phòng là một bức phù điêu đắp nổi ngay trên ô cửa sổ hình bán nguyệt, khắc hoạ ngày Ánh Sáng ra đời. Như bao lần đến nơi này, Iris không thể không ngước mắt ngắm nhìn vẻ đẹp diễm lệ trong từng nét phù điêu kia.

Bức phù điêu chìm trong màu tro bếp. Trong cái mảng màu tối tăm của bầu trời lúc tờ mờ sáng, đường chân trời hiện ra như một dải lụa ửng hồng giăng ngang đỉnh núi. Những gương mặt khổ đau, những dáng vẻ tiều tụy, những bộ quần áo rách rưới đầy vết chắp vá và những chiếc áo choàng ngày đông cũ kĩ, họ quỳ dưới chân quầng sáng giữa trung tâm, chắp tay thành khẩn cầu nguyện như một con chiên ngoan đạo. Trên lớp da mặt nhăn nheo của một ông lão đầu bạc phếch là niềm tin về hy vọng. Cạnh ông lão, một người đàn bà cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.

Đứa bé nằm trong nôi, mắt sáng ngời như sao sa phía sau bức mành tơ tinh khôi, được quấn trong một chiếc khăn lụa. Con nai nằm kề bên cái nôi, yên lặng cúi đầu bày tỏ lòng tôn kính. Và một cái cây, không rõ là cây gì, đang buông cành lá rậm rạp che cho đứa trẻ thần thánh vừa chào đời. Đàn chim lông vàng trên cây sống động cất cao giọng hót, cứ như thể bức phù điêu đang sống dậy tại mỗi khoảnh khắc.

Cả một thế giới tăm tối dường như chỉ còn đọng lại trong ký ức khi đứng trước đứa con của ánh sáng và trước ánh bình minh đang nhô lên.

Iris nhìn chiếc bàn chữ L cỡ đại dưới cửa sổ – nơi một người đàn ông có gương mặt đôn hậu đang ngồi hì hục trước những quyển tài liệu màu ngà. Đó là vị giáo sư ngôn ngữ có thâm niên của Học viện. Là một người sở hữu vốn kiến thức sâu rộng, không ai ở đây là không biết đến người đàn ông đáng kính này.

Iris tiếp cận vị giáo sư ngôn ngữ ở khoảng cách vừa phải, hắng giọng. “Thói quen làm việc sáng sớm của thầy vẫn không thay đổi.”

Vị giáo sư ngôn ngữ ngẩng đầu. Nhận ra người tới là ai, ông lập tức bỏ bút xuống bàn, niềm nở nói. “Tiểu thư cũng thế.”

“Ta có làm phiền thầy không?”

“Ồ không phiền đâu.”  Vị giáo sư ngôn ngữ tủm tỉm cười, kéo ra một cái ghế. “Xin mời tiểu thư.”

Iris ngồi xuống ghế. Cô còn chưa kịp mở lời nói ra mục đích của mình thì vị giáo sư ngôn ngữ đã chủ động bắt chuyện. “Tôi đã nghe về sự cố trên tàu, thật may mắn khi không có thiệt hại nào nặng nề.”

Từ giọng điệu, Iris biết từ thiệt hại ông nói đang ám chỉ việc có mạng sống bị tước đi.

“May mắn sao...?” Iris nhớ lại ngày hôm ấy, nhớ lại những đám quái vật vô tri nhưng tàn nhẫn, nhớ lại sự bất lực trong khoảnh khắc đối đầu với chúng, cuối cùng nhớ lại lá chắn vững vàng của Alessia. Cô công tâm nghĩ. Không hoàn toàn chỉ nhờ may mắn, chúng ta gần như đã bị quét sạch cùng con tàu. Song ngoài mặt cô nói. “Bảo Hộ Alessia, người đã mỉm cười với chúng ta trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.”

“Cuộc thi ở phía Học viện cũng không trơn tru.” Vị giáo sư ngôn ngữ trầm giọng, xoa đôi tay mòng mọng vào nhau. “Một học viên đã sử dụng chất cấm, chuyện đó cụ thể là thế nào vậy?”

“Là máu Rồng. Hành vi bồng bột đó đã làm sáu người bị thương nặng.” Iris đanh mặt. “Thứ đó thì có gì hay ho ngoài sự cuồng nộ thảm hại chứ.”

“Tiểu thư dường như có ác cảm với máu Rồng.” Vị giáo sư ngôn ngữ nói thì thào như huýt gió. “Tuy mức độ hiệu quả không bằng máu Long và tiềm tàng nhiều tác dụng phụ, nhưng nếu biết cách dùng đúng thì đó vẫn là một liều thuốc tốt.”

“Xin lỗi, chỉ là máu Rồng khiến ta cảm thấy bực mình một cách vô lý.” Iris chần chừ một lát trước khi nói ra những gì cô nghĩ. “Cảm giác hệt như ta đã phá bỏ nguyên tắc cốt lõi của mình vậy.”

“Có phải tiểu thư thù ghét sự cuồng nộ không?” Vị giáo sư ngôn ngữ nhấn mạnh vào sự cuồng nộ như thể ông đã nhìn thấu tất cả, mặc dù đó chỉ là suy đoán ngẫu nhiên dựa trên những tính cách chung về người Bái Hoả và dòng dõi Bedelia của ông.

Trưởng nữ nhà Bedelia không trả lời vị giáo sư ngôn ngữ, cô cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng. Ông ấy nói đúng, vấn đề đến từ phía mình. Lúc đó... mình suýt chút nữa đã phá vỡ nguyên tắc vì lửa giận ngùn ngụt chẳng biết từ đâu ra. Iris u ám nhìn vào lòng bàn tay phải vẫn còn vương lại xúc cảm khó tả khi ấy. Cái cảm giác ghê rợn vì sát tâm. Cái cảm giác mọi chuyện đang diễn ra xung quanh đều chẳng quan trọng bằng giết chết người kia một lần và mãi mãi. Chúng hoà trộn vào nhau khiến cô buồn nôn. Cô siết chặt bàn tay phải đáng khinh khi dưới sự trầm ngâm của vị giáo sư ngôn ngữ. Là nó, chính bàn tay này, mình gần như đã không thể kiểm soát nó. Ngọn lửa đã ngăn mình lại, những hai lần, thật may khi nó đã ngăn mình lại. Nếu không...

Vị giáo sư ngôn ngữ, vốn là một người biết đọc bầu không khí, quyết định rẽ hướng câu chuyện giữa họ vì nhận ra có điều không ổn. Ông nói bằng tiết tấu chậm. “Chẳng hay tiểu thư tìm tôi để làm gì?”

“À phải.” Iris chợt lấy lại bình tĩnh. Cô nghĩ tới những kí hiệu. “Thầy còn nhớ loại ngôn ngữ ta từng nhờ thầy tìm hiểu hai năm trước không?”

Mắt vị giáo sư ngôn ngữ sáng ngời. “Làm sao tôi có thể quên được vẻ quyến rũ của nó chứ. Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng chiêm ngưỡng thứ ngôn ngữ nào lộng lẫy như thế.”

Iris nhìn vai vị giáo sư ngôn ngữ run lên vì hứng khởi. “Ta chỉ muốn xác nhận lại lần nữa, đó thực sự không phải ngôn ngữ của các Tsiyyon?”

“Tôi xin cam đoan với tiểu thư.” Vị giáo sư ngôn ngữ chỉ vào bức phù điêu Ngày Ra Đời. Tuy nó chỉ mô phỏng lại bức phù điêu gốc ở sảnh đường của toà thánh đường lớn nhất nhân loại, nhưng người ta đã tỉ mỉ sao chép mọi chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất. Ông quả quyết nói. “Chúng ta có thể thấy dòng chữ được khéo léo ẩn đi dưới áo choàng của Ánh Sáng. Cấu trúc của chúng phức tạp, lắt léo hơn bất kì ngôn ngữ nào của Eldoria mà tôi biết. Nhưng nếu chỉ so về độ phức tạp trong lối viết thì ngôn ngữ của các Tsiyyon lại lép vế hơn một bậc. Không một ngôn ngữ nào có thể toát ra cái vẻ bí ẩn và cuốn hút như nó cả.”

Nếu không phải của thất thần thì rốt cuộc nó tới từ đâu? Iris không hiểu nổi, cô hỏi vị giáo sư. “Thầy có suy đoán gì về nguồn gốc của nó? Ta muốn nghe ý kiến từ thầy.”

“Tôi rất tiếc thưa tiểu thư, ta có quá ít thông tin. Điều này chưa từng có tiền lệ trước đây. Có thể chỉ Đấng Tsiyyon mới đủ thông thái để cắt nghĩa nó.” Vị giáo sư ngôn ngữ chắp tay đặt lên bàn. Đoạn, ông sốt ruột nói, ánh mắt như đang cầu khẩn cô. “Tuy mong manh, song vẫn có xác suất nhỏ tôi sẽ phát hiện được gì đó nếu có một chữ viết hoặc một câu hoàn...”

Biết vị giáo sư ngôn ngữ sắp đề nghị chuyện gì, trưởng nữ nhà Bedelia liền kiên quyết ngắt lời ông. “Thưa thầy, dù ta kính trọng thầy, hiểu được mong muốn của thầy, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể được. Loại chữ đó không được phép hoàn thiện.”

Ngay cả khi đã luyện tập nhiều năm, vô thức và cả khi có ý thức, song Iris vẫn chưa một lần dám viết nét cuối cùng. Mỗi nét chữ giống như chìa khoá của chiếc hộp đen cấm kỵ mà một khi đã thành công tra vào hộp, cô không thể lường được hậu quả. Cho đến khi có thể đảm bảo an toàn, Iris sẽ không hành động khinh suất. Đó là điều cần thiết.

“Là tôi đường đột.” Vị giáo sư ngôn ngữ nghiêng người. Ông thì thầm. “Đáng tiếc...” Rồi liên tục nhắc lại từ ấy như một đứa trẻ làm vuột mất món kẹo ngọt. “Đáng tiếc... thật quá đáng tiếc.”

“Mặc dù ta không thể hứa chắc nhưng nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ cho thầy xem qua.”

Vị giáo sư ngôn ngữ nhe răng cười. “Tôi sẽ chờ tin tốt của tiểu thư đấy.”

Ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng xào xạc lớn thu hút hai người. Họ cùng lúc nhìn ra cây tiêu huyền xù xì, trông thấy tán cây kịch liệt rung lắc như gặp phải gió bão. Tiếng động phát ra từ chạc cây và chỉ ngay giây tiếp theo, tiếng rít khiếp đảm của loài chim đã lanh lảnh khắp toà thư viện yên tĩnh.

Có hai bóng đen đang giằng co nhau trong trên cây, bóng con nọ chồng vào con kia. Sau nhiều tiếng quang quác rầm rĩ, một bóng đen bay vụt lên không trung khiến cái bóng còn lại đuổi theo ngay lập tức, chúng lại quấn lấy nhau và cuối cùng rơi bịch xuống mặt đất. Iris nheo mắt quan sát hai con vật điên tiết. Đó là một con quạ và một con cú trắng. Lông con cú xù lên, đồng tử giãn ra đe doạ, nó quyết liệt quặp cổ con quạ bằng bộ móng vuốt săn chắc, ghì xuống đất. Con quạ vùng vẫy yếu ớt như thể từ bỏ phản kháng, và con cú mới là kẻ nắm quyền chủ động ở đây. Thế nhưng mỗi động tác tưởng chừng như vô lực của con quạ đen đều mang theo sức lực phi thường. Nó vùng thoát khỏi bộ móng nhọn hoắt rồi vọt đi mất. Con cú quắc mắt, đập cánh phành phạch bám theo.

Hai con vật chẳng mấy chốc đã khuất hẳn khỏi tầm mắt của họ.

Trước cảnh tượng ấy, vị giáo sư ngôn ngữ nhịp ngón tay. “Lũ cú dạo này làm sao thế nhỉ? Chúng cứ nhộn nhạo suốt cả ngày lẫn đêm.”

Iris hỏi. “Đó chẳng phải chỉ là trận chiến thường thấy ngoài tự nhiên sao?”

“Nếu bên đó không phải là một con cú Ánh Sáng thưa tiểu thư.” Ông trầm giọng. “Chúng rất hiền lành và chưa từng chủ động tấn công để tranh giành cái gì bao giờ, chúng cũng sẽ bỏ đi nếu bị khiêu khích. Hơn nữa tiểu thư thấy con quạ rồi chứ? Nó gần như chẳng chống trả. Chiếu theo lẽ thường thì nó phải chết dưới bộ vuốt kia rồi. Quả là kì lạ.”

“Eldoria đang sôi sục, như một ngọn núi lửa sắp phun trào.” Những đám mây xám ngoét che đi ánh nắng một cách hờ hững. Iris bất giác nghĩ ngợi. Càng lúc càng tai quái. Hết cô ta, mình, bọn quái vật khốn kiếp, rồi giờ thì đến lũ cú. Hoạ chăng tai hoạ giáng xuống sẽ chôn vùi tất cả chúng ta?

“Gần đây tôi thường xuyên cảm thấy bất an.” Vị giáo sư ngôn ngữ thở dài. Ông ngước nhìn đám mây xám đang tụ lại trên bầu trời, dần chuyển thành màu đen mịt mùng. “Có thể do linh cảm của tuổi già, nỗi sợ về cái chết và sợ những điều chưa biết. Cuộc sống thật chớp nhoáng, hôm nay là một chồi non, hôm sau lại trở thành một cái cây héo tàn.”

“Thưa thầy, khi một mầm sống sinh ra, chúng đã được định sẵn là phải chết rồi. Sự khác biệt chính là, chúng đã sống một cuộc đời ra sao, đã tranh đấu với sự khắc nghiệt của thế giới như thế nào.”

Iris rất trẻ, biết ít hơn một phần trăm những điều ông biết, nhưng đứng trước cô, vị giáo sư ngôn ngữ cảm thấy mình chỉ như một đứa trẻ. Cô không khoan nhượng, nắm được những gì ông không hiểu, đó là quy luật đấu tranh, sinh tồn và chiến thắng. Cô từng đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Tử thần từng kề lưỡi hái lên cổ cô vô số lần, mong muốn gặt cái cổ ấy xuống. Tuy nhiên, lần nào những ngón tay xương xẩu đó cũng không đạt được mục đích.

Việc giành giật sự sống trong tay tử thần đã giúp trưởng nữ nhà Bedelia có sự nhận thức sâu sắc về cái chết, cô hiểu ý nghĩa của cái chết. Mọi sinh mệnh rồi sẽ phải chạm đến cái ngưỡng quy luật đã tồn tại từ thuở hỗn mang đến nay. Thế nhưng sinh mệnh đó đã làm được những gì? Đã cống hiến điều gì cho thế giới? Cái ấy mới làm cho cái chết có ý nghĩa. Ngay cả một cánh hoa tàn, nó vẫn thầm lặng hiến dâng cho đất mẹ khi đã lặng im trên mặt đất.

Vị giáo sư ngôn ngữ mỉm cười phúc hậu. “Dòng dõi Bedelia sẽ tiếp tục hưng thịnh khi có người thừa kế như tiểu thư.”

“Chuyện đó...” Iris bỗng nhỏ giọng. Gió thổi vù vù. Một cảm xúc thậm tệ đột ngột chiếm lĩnh tâm trí cô. Iris ghét cay ghét đắng, thậm chí là căm thù ngọn gió thô bạo có thể làm dập nát những khóm hoa kia. Cái bọng nước u nhọt của nỗi uất hận đang chực chờ vỡ tung ra, âm mưu biến tâm hồn cô trở nên méo mó.

Những ngọn lửa tàn lụi. Đám rễ cây lổm ngổm. Màn sương mù chờn vờn. Nỗi đau đớn tột cùng. Còn hơn cả ảo ảnh, Iris trông thấy những cái đó mồn một ngay trước mắt. Trưởng nữ nhà Bedelia thầm nghĩ – một ý nghĩ tồi tệ mà bản thân cô cũng không biết nó từ đâu tới. Chuyện đó... là không thể vì làm gì còn ai nữa đâu. Đến một hạt bụi cũng không.

Và Iris bỗng nhiên cảm thấy mình đã từng sống một cuộc sống vô nghĩa, một chút giá trị cũng chẳng có, mâu thuẫn hoàn toàn với những gì cô vừa nói ra. Mọi lẽ sống của Iris cứ dửng dưng trôi tuột đi dưới dòng chảy số phận nghiệt ngã. Ngoại trừ việc không bỏ chạy chỉ vì bám víu vào lòng kiêu hãnh đã tan vỡ từ lâu thì cô còn lại được gì đây?

Iris hít một hơi sâu, vận dụng phương pháp thở. “Nhắc đến chuyện đó, ngày kia ta phải quay về lãnh địa một chuyến. Hôm nay đến đây cũng là để nói lời tạm biệt với thầy, lần này có lẽ sẽ rất lâu.”

“Không có gì nghiêm trọng phải không?”

“Tất cả vẫn ổn.” Iris gật đầu. “Ta cũng nên xem xét tình hình lãnh địa và người của mình. Dẫu đã có Đại công tước Ignatius túc trực, nhưng một ngày nào đó vùng đất oi bức ấy và lữ đoàn Regalhelm sẽ do ta quản lý. Người thay thế vị trí của ta khi ta không có mặt ở Học viện cũng đã sắp xếp ổn thoả rồi.”

Vị giáo sư ngôn ngữ nói bông đùa về những học viên. “Tiểu thư đã cho bọn trẻ ăn không ít khổ, chúng hẳn sẽ nhớ tiểu thư lắm.”

Iris liền bác bỏ lời ông. “Đổi lại bọn họ vui mừng còn không kịp ấy chứ.”

Vị giáo sư ngôn ngữ lại nói. “Không nhiều người tin mấy tin đồn nhảm nhí về tiểu thư đâu. Người sáng suốt đều dễ dàng nhận ra chúng không hề có căn cứ.”

“...”

“Tiểu thư định sẽ đi chuyến tàu đến thẳng đấy từ sớm à?” Ông chắp tay sau lưng.

“Không, ta dự định đi chuyến Manzat.”

Vị giáo sư ngôn ngữ ồ lên kinh ngạc. Ông biết sự hay ho của chuyến Manzat. Những con sông uốn lượn mềm mại, những thác ghềnh ầm ĩ, những cái hồ xanh trong, những dãy núi xinh đẹp xếp hàng, những cánh đồng hoa hải quỳ bất tận,... Dường như mọi vẻ đẹp của Vương quốc Albion đều tập trung trên tuyến đường này. Nhưng ông không hiểu tại sao một người chuộng sự nhanh chóng và hiệu quả như Iris lại chọn chuyến tàu có hành trình dài dằng dặc như vậy. Ông nhớ rằng Iris hiếm khi có hứng thú thưởng ngoạn.

“Vì sao tiểu thư lại đi đường vòng?”

“Ta không rõ nữa.” Đám mây đen cuồn cuộn như khói bếp nuốt lấy tia nắng cuối cùng. Iris mông lung đáp, mắt xa xăm. “Ta có cảm giác mình buộc phải đi chuyến Manzat, ta chỉ biết thế thôi.”

Iris bắt đầu cảm thấy nhớ nhung cái vùng hôi hổi nóng và sa mạc mênh mông của gia tộc. Những đụn cát lấp lánh nhô cao ở phương xa, cái nóng bốc khói màu hồng trên những rặng đá thấp lè tè nom như một lục địa huyền hoặc thuộc về Sinh Vật Huyền Bí. Và cô còn thấy nhớ cả những cơn gió rát da cuốn theo vị muối mặn chát của vịnh biển.

Chuyến Manzat sẽ băng ngang một trong những biển cát sa mạc hung đỏ đó.

Từ giã vị giáo sư ngôn ngữ, Iris rời khỏi toà thư viện. Hạt mưa lắc rắc đổ xuống. Cô giơ tay hứng lấy một giọt nước mưa khi đã đứng dưới mái hiên. Mưa. Một bình minh mưa chứa những nỗi phiền muộn của cô gái tóc đỏ. Và có lẽ đây chính là cơn mưa mùa thu cuối cùng mà Iris được thấy trước ngày trở lại. Lãnh địa gia tộc – Đại công quốc Bedelia, hoặc bất cứ cái tên nào người ta gọi vùng đất ấy, không được Eldoria ưu ái tặng cho những cơn mưa mát lành, Eldoria cho nó thứ khác, đó là biển mặn, đá sỏi, đất rắn, sa mạc, sự khô cằn và một loài cây lạ mang tên dương viêm.

Iris thu tay lại. Cô chợt trông thấy hai bóng dáng một xanh một xám ở hành lang đối diện. Họ cùng nhau quan sát cơn mưa xiên xiên nhảy nhót trên tán tiêu huyền. Không ai nói gì với ai, chỉ có tiếng mưa và tiếng lào xào của cành cây nghe thật tẻ nhạt.

Iris đứng bất động tại chỗ. Họ hình như chưa để ý cô đang ở bên này.

Một con cú Ánh Sáng ló đầu khỏi đám lá cây loà xoà, nước mưa đánh vào đầu nó lộp độp như chơi trò gõ trống. Trên thanh xà dưới mái hiên là hai con cú khác đang tỉa lông. Xa xa, trên đỉnh toà nhà lẩn giữa cơn mưa, một cái bóng mờ vừa bay đi. Con cú mà cô không nhìn thấy ở đâu đấy rú lên một tiếng kêu trầm.

Mấy con cú đó... Cô quan sát lần lượt bọn chúng, những đôi mắt sáng như ánh đèn của loài cá săn mồi đã quen lối sống dưới vực biển mù tối, như thể đang tìm kiếm đối tượng của mình.

Cô gái tóc xám lặng người nhìn cơn mưa. Nó có mùi đất và mùi cỏ cây. Bỗng, cô ấy xoay ngang kéo chiếc áo choàng thùng thình của Eve lên cao để giữ ấm. Trên cổ tay trái cô ấy, một vài đốm sáng bạc lấp loáng như ngọc trai trên biển ẩn hiện trong màn mưa sớm, chúng sáng lên, biến mất, rồi lại hiện ra.

Âm thanh lách tách của hạt mưa không thể ngăn hai giọng nói bên kia truyền đến tai Iris một cách vô ý.

Giọng cô ấy nhẹ nhàng như gió mùa xuân, tưởng chừng như đó là giọng nhẹ nhàng nhất của con người khó lường này mà Iris từng nghe. “Nhớ những gì chị dặn nhé. Nếu bọn chúng xuất hiện thì hãy chạy ngay đi, bằng mọi giá đừng có đến gần chị.”

Màu thiên thanh trong đôi mắt cô bé hơi run lên. “Tại... sao ạ? Còn chị?”

“Vì sự an toàn của em.” Fey giơ tay định xoa đầu cô bé nhưng nửa chừng đã quyết định buông xuống. “Chị không muốn thấy em rơi vào vòng nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Phải rồi, nếu gặp phải hoàn cảnh khốn đốn đó, em nên tìm đến người nhà Bedelia hoặc Lữ đoàn Regalhelm. Họ đều là những người chính trực và đáng tin cậy.” Cô mỉm cười. “Giả như có một ngày chị không ở cạnh em... Eve, hứa với chị, rằng em sẽ đến chỗ họ.”

“Em không biết nữa.” Cô bé nói lí nhí vì bối rối, ngay cả từ chị thốt ra cũng khiên cưỡng. “Em thật sự không biết... chị. Em... nên làm gì chứ?”

Lại là nụ cười chết tiệt kia. Iris tối sầm mặt, tay cau có siết chặt thành đấm. Mưa rào rào, táp lên các mái nhà, ngọn cây, nước mưa rỏ xuống đất ồ ạt. Biết bao giờ cô ta mới chịu thôi làm cái trò vô bổ đó? Dù người đề nghị trước là mình, nhưng có phải mình đã sai khi chọn giữ cô ta lại bên cạnh? Có phải mình đã phạm sai lầm chết người một lần nữa?

Trưởng nữ nhà Bedelia chán chường khi nụ cười giả tạo của Fey cứ lẩn vẩn quanh cô. Lừa dối, lừa dối và vẫn là lừa dối, chúng được ghi hết lên nụ cười kia. Nếu như Iris không thể nghe rõ tiếng lòng của người khác thì có lẽ cô đã không cảm thấy cáu bẳn đến thế chỉ bằng việc nhìn người nọ. Iris hiểu rõ chính mình hơn ai hết, cô không hay nổi nóng vô cớ ngay cả khi là người Bái Hoả nổi tiếng dễ nóng giận.

Thế nhưng, kể từ ngày Fey xuất hiện, cái sự giỏi kiềm chế đó đã sụp đổ giống như một bức tường mục ruỗng. Các quy chuẩn của Iris đang bị ăn mòn từ bên trong bởi một thứ vô hình. Chỉ cần giúp cô ta nhớ ra thì mình sẽ có đáp án. Iris tự nhắc nhở bản thân, mặc dù cô vẫn chưa chắc chắn nên làm thế nào.

“Chị biết em làm được, giống như lần trước, em làm được mà, chỉ cần đến họ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ thôi.”

Eve bỗng cảm thấy mắt mình nhức nhối. Cô bé trông thấy hằng sa số hạt sáng xanh lục trôi nổi trong không khí như bầy đom đóm giữa ban ngày. Eve dụi mắt, khoé mắt cô bé dần đỏ hoe. Khi chớp và mở mắt ra, Eve nhận ra các hạt sáng xanh đã không còn nữa.

Fey lo lắng hỏi. “Em sao vậy?”

“Hình như bụi bay vào mắt em.” Eve như nhận ra điều gì, cô bé mấp máy môi. Tiếng mưa gần như át mất giọng cô bé. “Chị sẽ... đi ư?”

“Nếu tình thế ép buộc, thì chị phải đi.” Fey ngồi quỳ xuống ngang tầm mắt Eve, điềm tĩnh đặt tay lên vai cô bé. Lòng bàn tay Fey lạnh như ngọn gió mùa đông tịch mịch, song lại rất đỗi dịu dàng khi hôn lên bờ vai gầy của em gái. “Thật ra, em biết không, xung quanh chị không bao giờ yên ổn. Chị đang bị theo dấu, bị truy đuổi, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến em và những người quanh chị. Eve, chị chỉ mong em có thể sống một cuộc sống yên bình thôi. Chị thì có ra sao cũng không quan trọng.”

“Nhưng, chị...” Eve bấu lấy vạt áo choàng. Hơi thở cô bé nóng hổi. Mưa xối xả biến mặt đất thành một mớ hỗn độn, gió ào ào cuốn bụi lá tung bay như vòng xoáy của sự rối loạn. “Nhưng vì sao chị lại nghĩ thế? Suy nghĩ đó... thật không công bằng.”

Fey vuốt những sợi tóc rối của Eve. “Không đâu, nó vốn dĩ đã rất công bằng rồi. Có những chuyện nhất định sẽ diễn ra như vậy, có những chuyện không thể thay đổi hoàn toàn. Bây giờ em đang ở đây. Làm sao chị dám đòi hỏi nhiều hơn việc em đang ở đây?”

Cô bé nghe không hiểu những lời Fey nói và cố bé đang cố gắng hết mình để có thể hiểu một hạt cát của những lời ấy. Người chị đã hết lòng quan tâm cô bé, tuy bóng dáng của con người cũ ở vùng lộng gió kia giờ chỉ còn là luồng khí phảng phất, nhưng Eve không thể phủ nhận sự chân thành này của cô.

Là người ngoài cuộc, Iris thấy rõ cuộc đối thoại quá sượng sùng. Ngay cả khi họ đang ở gần nhau đến thế nhưng trái tim đập trong lồng ngực họ lại cách xa đối phương đến mức thảm thương. Cơn mưa, vị mưa lẫn tiếng mưa, chúng như đang phụ hoạ cho mọi sự xa cách giữa họ. Kể từ thời điểm quay về Học viện ở thị trấn đèn lồng đến nay, bầu không khí tách biệt mà cô cảm nhận được chưa từng có dấu hiệu khá lên.

Iris liên tưởng đến quan hệ hiện tại của cô và Đại công tước Ignatius. Khuôn mặt nghiêm nghị của anh chợt ùa tới trong tâm trí cô, như một sa mạc khó tính luôn bốc hơi nóng hầm hập. Mâu thuẫn bắt đầu từ sa mạc, nhưng với hai người trước mặt Iris, mâu thuẫn lại bắt đầu từ những điều mờ mịt không ai biết.

Iris nhắm mắt, và còn...

Bởi vì làm gì có nơi nào muốn chứa chấp tôi ạ.

Trưởng nữ nhà Bedelia bước qua dãy hành lang rồi dừng trước mặt Fey. Một cột chống cắt giữa Iris và cô ấy thành hai nửa của một bức tranh.

“Tiểu thư.” Eve nhận ra Iris đang tới, khẽ kêu.

Iris gật đầu với cô bé rồi chuyển ánh mắt vào cô gái tóc xám. Dù thâm tâm rất muốn hỏi “Cô đang bị truy đuổi bởi cái gì, bởi ai?”, nhưng những gì cô nói lại biến thành. “Ta có chuyện muốn thông báo. Ngày kia hai người sẽ cùng ta trở về lãnh địa. Không phải là toà dinh thự gần Học viện của gia tộc Bedelia, mà ta sẽ đi rất sâu vào trong. Cô nên chuẩn bị những thứ cần thiết trước khi chúng ta khởi hành. Chuyến đi sẽ ngốn mất của chúng ta ít nhất năm ngày.”

Iris không biết tại sao. Chẳng lẽ là vì sợ? Cô cố nhớ lại một vài câu vá víu trong mơ mà mình từng nghe. Những câu nói vang dội như sấm rền, như thể là lời tiên đoán chắc nịch về tương lai. Mọi thứ đều quay ra chống lại cô, thù địch, và cô sẽ là một khối ý thức của cơn thịnh nộ vĩnh viễn. Liệu nó có liên quan đến thái độ của cô dành cho người này không?

“Tôi đã hiểu ạ.” Fey trả lời, giọt nước mưa trong suốt bắn lên ống tay áo cô. “Nhưng năm ngày chẳng phải hơi lâu sao? Theo tôi được biết, chúng ta có thể đến đó nhanh nhất trong hai ngày.”

Iris nói rồi quay về phía cơn mưa. “Vì chúng ta sẽ đi chuyến Manzat vòng qua sa mạc.”

Mắt bọn cú phản quang trong mưa. Iris liếc nhìn con cú trên thanh xà, cảm thấy không đúng lắm.

Fey cho rằng cô vừa nghe nhầm. “Manzat? Ngài vừa nói chuyến Manzat?”

Im lặng kéo dài lâu, trưởng nữ nhà Bedelia nói bằng giọng thấp. “Phải, có vẻ cô biết chuyến tàu nổi tiếng kia.”

“Lẽ nào ngài vẫn nhớ?”

Iris khoanh tay, không vui hỏi. “Nhớ cái gì?”

“Chắc là... nhớ cây phong du chăng?” Cô gái tóc xám nở một nụ cười, sau đó xoa mái tóc mềm mượt của em gái. “Trên chuyến Manzat, em sẽ thấy một rừng phong du rực rỡ như ở Gale vậy. Hơn nữa ngày kia là đêm trăng xanh tròn nhất.”

Cô ta đang che giấu chuyện gì đó. Nhưng cô ta lúc nào mà chẳng che giấu mình chứ? Trưởng nữ nhà Bedelia nghĩ rồi nói với hàm ý mỉa mai. “Ta hy vọng cô vẫn chưa quên lời thề ở Luminastra.”

Màu hổ phách trong đôi mắt rất bình tĩnh. Bình tĩnh như ngọn đèn lửa trong đêm lặng gió. “Cho đến khi tôi nhớ ra mình là ai thưa ngài. Tôi tin rằng mình sẽ nhớ tất cả miễn là ở gần ngài.”

“Nếu thế thì tốt.” Iris lạnh nhạt bước ngang Fey trong tiếng mưa ồn ào. Mưa nặng hạt làm lá cây oằn xuống, không thể ngóc đầu lên nổi dù có cố sức bao nhiêu đi chăng nữa. “Ta không muốn mình phải hối hận, đừng bao giờ làm ta hối hận.”

Dù cho lựa chọn này là sai trái, mình không cho phép cô ta rời đi trước khi mọi chuyện được phơi bày dưới ánh sáng. Tốt hơn hết cô ta đừng bao giờ nghĩ tới chuyện có thể tự tiện bỏ đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận