Ta vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy...
...Mọi chuyện có lẽ vì ta mà bắt đầu.
Trích “Hồi ức của Iadnah”
✟
“Ngươi là ai?” Nó hỏi.
“Ta là ai?”
“Ngươi là kẻ đại diện cho ta.” Âm thanh của nó thì thầm bên tai cô.
“Ta là kẻ đại diện cho ngươi.”
“Ngươi sẽ thực thi ý chí của ta.” Nó khẳng định.
“Ta sẽ thực thi ý chí của ngươi.”
“Hãy thức tỉnh đi, vì ngươi chính là...”
Cô gái tóc xám mở bừng mắt.
Đau đớn, đây là cảm giác duy nhất của cô lúc này. Cả cơ thể cô đều đau nhức, ngay cả bộ não của cô cũng trở nên khó khăn trong việc nhận thức. Trước đó cô nhớ mình vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Cô không nhớ rõ nội dung giấc mơ kia, cô chỉ biết rằng nó rất khó chịu và khiến cô không thoải mái.
Cô gái chớp nhẹ mắt, tầm nhìn của cô đang dần trở nên rõ hơn.
Cô gái thở dốc, tiếng tim đập dồn dập văng vẳng bên tai cô, thậm chí cô còn không biết vì sao bản thân lại rơi vào tình trạng này.
Mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi cô. Ngoài ra còn có một thứ mùi khó chịu khác làm cô buồn nôn.
Cô gái nén xuống cơn đau rách toác da thịt, thúc giục chính mình phải thanh tỉnh xem xét chuyện quái gì đang diễn ra.
Một giọt máu từ cánh tay cô gái rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Âm thanh xung quanh cô giờ đây chỉ là sự hỗn loạn tột cùng. Một tiếng gầm chói tai cuồn cuộn như bão tố xuyên qua màng nhĩ cô gái, cô theo bản năng rùng mình, sau đó khuỵu người vì không thể chịu nổi áp lực từ tiếng gầm.
“Cứu với.” Chất giọng trong trẻo chợt vang lên. “Chị, cứu em với, đau lắm.”
Cô sững sờ ngẩng đầu. Ai vậy? Là ai đang nói?
Tuy nhiên, con sói liền quét đuôi hất cô văng xa, nó còn chẳng cho cô thời gian để suy nghĩ.
Cô nghiến răng, cầu nguyện cho chuyện này hãy trôi qua thật nhanh.
Cảnh vật mờ mờ trước mặt cô cuối cùng đã trở nên rõ nét. Bóng một con thú khổng lồ và hàm răng sắc nhọn là thứ đập vào mắt cô đầu tiên sau khi ý thức rõ ràng được một chút.
Cô gái nín thở, trừng mắt nhìn con quái vật.
Nó là một con sói đen lớn hơn một con voi Châu Phi với những hoa văn kì lạ trải dọc sống lưng, cả cơ thể được bao phủ trong một ngọn lửa xanh đen nóng dữ dội. Cơ thể con sói nhuốm đầy máu và một chân của nó đã biến mất, máu tươi tuôn ra liên tục, thấm xuống mặt đất. Cô rùng mình, ánh mắt đỏ điên cuồng của con sói nói rằng không vì thế mà nó sẽ dừng tấn công.
Sau lưng nó là hàng chục xác người nằm la liệt, máu tươi chảy lênh láng khắp mặt đất. Nhiều cái xác thậm chí còn bị thiêu đen bởi ngọn lửa.
Mình sẽ chết. Suy nghĩ đó bỗng hiện lên trong đầu cô, cô tin chắc rằng mình sẽ chết. Cô muốn tránh né con quái vật nhưng tứ chi cô cứng đờ, vô lực hệt như kẻ bị bại liệt. Cơ thể này không nghe theo sự sai khiến của cô.
“Cẩn thận!”
Một giọng nam gấp gáp vang lên cảnh báo cô. Tuy nhiên, dù có tránh ngay thì cũng chẳng kịp, cô đã chuẩn bị tinh thần để con quái vật cắt đứt đôi người. Thế nhưng, cảm giác đau đớn không đến như cô dự liệu. Có một bóng người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng con quái vật, mái tóc đỏ của người nọ phất phơ trong gió khiến cô nhìn không dời mắt. Sau lưng cô ấy là nhiều bóng người khác và tất cả bọn họ đều mặc cùng một loại đồng phục.
Bóng lưng của cô gái tóc đỏ làm cô có cảm giác yên tâm. Cô nhận ra cô gái này trông rất quen mắt song nhất thời cô chưa kịp nhớ ra đây là ai.
Con sói khổng lồ lần nữa gầm lên, màu đỏ trong cặp mắt bắt đầu đậm hơn vài giây trước.
Bằng tốc độ nhanh nhất, con sói chuyển hướng lao tới tấn công cô gái tóc đỏ. Cô chỉ thấy cô ấy phất nhẹ tay, từ dưới mặt đất, vô số những sợi dây leo cứng cáp quấn chặt lấy con sói khiến nó không thể dịch người dù chỉ một chút. Con sói càng vùng vẫy, dây leo lại càng siết chặt thêm một vòng mãi cho đến khi nó gần như không thể cựa quậy được nữa.
Màu hổ phách trong mắt ngơ ngác nhìn một màn này, đại não trống rỗng vẫn chưa phục hồi mảy may.
Đây... là mơ? Cô lẩm bẩm, nhưng cơn đau kinh khủng đang lan khắp cơ thể cô ngay lập tức phủ định ý tưởng đó. Không phải mơ, cảm giác hoàn toàn chân thật. Mùi máu tươi lan tràn, mùi khét của da thịt, âm thanh gầm rú điếc tai, hình ảnh sống động đánh mạnh vào tầm mắt,... Tất cả những thứ ấy đã chứng minh rằng đây là hiện thực. Cô hít vào một ngụm khí lạnh. Chết tiệt, chuyện này là sao? Rốt cuộc mình bị đưa đến nơi quái quỷ nào vậy?
Phía bên kia, âm thanh của con sói càng lúc càng cuồng loạn hơn. Nó phun ra ba quả hoả cầu với nhiệt độ cực cao, có thể dễ dàng nung chảy cả đá. Mục tiêu của con sói là người đang chế trụ nó. Cô gái tóc đỏ nheo mắt rồi nhanh nhẹn nhảy sang một bên tránh né ba quả hoả cầu đang vun vút lao về phía mình.
Đột nhiên cả cơ thể con sói bùng lên một ngọn lửa xanh lam, vừa mê hoặc lại vừa dữ dội. Cô gái biết ngọn lửa kia không tầm thường chút nào. Mặc dù cách xa hơn ba mét, sức nóng của ngọn lửa xanh vẫn dễ dàng ảnh hưởng đến cô. Nếu không nhanh chóng tạo khoảng cách, cô nhất định sẽ bị nướng chín. Hơn nữa độ nóng cao đến thế thì những sợi dây leo không đủ sức giữ chân con sói được nữa. Tuy không rõ ràng tình hình hiện tại của bản thân nhưng cô hiểu rõ mình nhất định phải hành động nếu không muốn chết. Con sói không tấn công cô song ngọn lửa của nó thì có lẽ không nghĩ thế.
Không thể do dự, tình hình tồi tệ hiện giờ không cho phép cô do dự.
Cô ép cơ thể đau nhức phải di chuyển, cô chống một tay xuống đất lấy thế đứng lên. Cô gái nhìn thấy đôi chân mình đang run rẩy, không phải vì sợ hãi mà vì vết cắt trên bắp đùi phải quá sâu. Chỉ vừa đi được hai bước, cô liền loạng choạng muốn ngã nhào. Tám bước, đây chính là giới hạn cao nhất.
Chắc chắn mình sẽ ngã, cô gái gồng người, nhắm tịt mắt để miễn cưỡng chuẩn bị cho cú tiếp đất không mấy dễ chịu. Tuy nhiên cơn đau từ cú ngã không tới như cô dự định. Ngay giây kế tiếp, cô nhận ra cơ thể đang bị thứ gì đó nhẹ nhàng cuốn lấy, hỗ trợ nâng đỡ trọng lượng cơ thể.
Cô ngập ngừng hé mở mắt và rồi trông thấy sợi dây leo xanh biếc dưới thân. Sợi dây leo hơi nâng cô lên, sau đó đưa cô đến một vị trí an toàn.
Bất giác, cô xoay đầu về phía bóng người tóc đỏ – là cô ấy vừa giúp cô.
Cô không kịp nhìn dáng vẻ người ấy.
“Giúp em, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn...” Giọng nói khẩn cầu khàn đặc lần thứ hai vang lên khiến cô giật mình. Cùng với đó là tiếng gào thảm thiết của con quái vật. “Em sợ lắm, chị.”
Giận dữ. Không hiểu vì sao, thứ cảm xúc ấy lại đột nhiên vây lấy trái tim cô.
Cô rùng mình, cố gắng hiểu lấy những cảm xúc khó chịu đang dâng trào. Đau khổ, bi thương, ghét bỏ, phẫn uất, buồn bã,... Đặc biệt là sự phẫn nộ không ngừng tàn phá tâm trí cô.
Tại sao cô lại đau khổ?
Tại sao cô lại bi thương?
Và tại sao cô lại phẫn nộ?
Không hiểu được, cô không hiểu gì cả. Khó chịu, quá khó chịu, cực khó chịu, đầu cô đau đến mức như muốn nổ tung. Chắc chắn phải có lý do sau tất cả, tuy vậy sự thiếu tỉnh táo giờ là một vấn đề lớn với cô.
Cơn thịnh nộ từng chút từng chút nhấn chìm cô. Trên bờ bực sụp đổ của cảm xúc, cô quằn quại ôm đầu, nó thậm chí không chỉ dừng lại ở mặt tinh thần mà còn ảnh hưởng đến cả thể xác. Cảm giác thật kinh tởm, tồi tệ hơn cả những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô. Ngay bây giờ, cô chỉ muốn chết.
Sau cùng, không gian xung quanh cô tối sầm, cô gục ngã giữa cuộc chiến vì không thể chịu đựng nổi mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình.
Khi cô tỉnh lại, mặt trời đang dần xuống núi. Cơn đau âm ỉ từ tay, chân, sau lưng,... vẫn dằn vặt cô. Cô khẽ liếc mắt xuống – cơ thể cô quấn đầy băng trắng chứng tỏ đã có người giúp cô băng bó. Cô rất biết ơn dù chẳng biết người nọ là ai, bằng không rất có thể cô đã chết dưới nanh vuốt của con quái vật rồi.
Nằm bất động trên giường, cô nghiêm túc ngẫm lại những chuyện khó tin vừa xảy ra. Đầu tiên, cô đảo mắt khắp gian phòng nơi mình đang ở, nơi này được bày trí vô cùng đơn giản: Một cái tủ nứt nẻ, một bộ bàn ghế không cầu kỳ, một lọ hoa và một cái giường vừa đủ cho một người, cũng là chiếc giường cô đang sử dụng.
Sự trầm mặc bắt đầu bao trùm căn phòng.
Rõ ràng đây không phải thế giới của cô, cô chắc mẩm điều đó vì nơi này quá nghèo nàn, cả căn phòng hoàn toàn không có dấu hiệu của đồ điện tử. Mặt khác, thế giới kia sẽ không bao giờ xuất hiện quái vật như con sói đen đó.
Vậy thì bây giờ chính xác cô đang ở đâu?
Không ai trả lời câu hỏi này cả. Hơn nữa thông tin cô có được quá ít ỏi và nó không đủ để suy luận về vị trí hiện tại.
Theo như ký ức cuối cùng, cô vừa đóng máy tính để chuẩn bị đến khách sạn làm việc. Sau đó cô chẳng có cảm giác gì, và sau khi nhận ra thì cô đã ở đây. Kì lạ. Cô tự nhủ. Đây còn chẳng phải là một vụ bắt cóc, với mình mà nói, bắt cóc dễ xử lý hơn nhiều.
Cô thử nhúc nhích một chút. Thật may mắn khi những vết thương không nhói lên khi cô lì lợm ngồi dậy. Cô nghĩ – nếu có thể ra ngoài nhìn xem thì tốt hơn nhiều. Đó là một ý kiến không tồi. Trên thực tế, cô đã rục rịch đặt chân xuống giường.
Bỗng nhiên bên ngoài có giọng nói trầm trầm vang lên, nó mang theo vài phần cảm thán khiến cô dừng lại động tác.
“Cô ấy vẫn còn sống là một kì tích sau ngần ấy thương tổn.”
Cô nhướng mày, lắng nghe âm thanh ngoài cửa. Chất giọng lạnh lẽo vừa rồi có vẻ quen thuộc.
Ngoài ra... cô thoáng cau mày, họ không sử dụng ngôn ngữ cô biết. Tuy vậy cô vẫn hiểu được thứ ngôn ngữ đó dù chưa từng tiếp xúc qua trước đây. Cô miễn cưỡng đè ép sự tò mò xuống đáy lòng, có lẽ cô sẽ tìm hiểu nguyên nhân của chuyện này khi thích hợp.
“Quả thật rất khó tin.” Một chất giọng trong trẻo khác ậm ừ. “Nhân tiện, tình trạng cô ta thế nào rồi?”
“Cô ấy ổn, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.” Giọng nói đều đều, không mang theo chút cảm xúc nào. “Quan trọng hơn con quái vật đã trốn thoát, ngài định giải quyết chuyện này ra sao?”
“Ta đã gửi một bản báo cáo chi tiết về Học viện, nếu tình hình xấu đi thì họ sẽ gửi thêm người hỗ trợ tìm kiếm. Chúng ta không thể để nó lảng vảng ngoài kia được.”
“Tôi hiểu.” Dừng một quãng ngắn, giọng nói vô cảm hỏi. “Chúng ta trở về tiếp tục dọn dẹp sau buổi lễ chứ? Bên trên đã hạ lệnh không để chúng ta can dự vào chuyện này?”
“Không cần thiết. Bọn họ nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ? Tình hình lúc này chẳng phải cần càng nhiều người giúp càng tốt ư? Cả nghìn người đã chết ngoài kia đấy! Ra lệnh tránh xa ranh giới của Gale là thế nào! Ngu ngốc!”
“Xin ngài hãy bình tĩnh.”
“Ta bình tĩnh kiểu gì bây giờ?”
Đến đây, cô gái sững sờ trong chốc lát. Bởi vì cô biết chủ nhân của giọng nói trong trẻo đó là ai, càng không phải chỉ biết bình thường. Cô căng thẳng chớp mắt nhiều lần, sạu đó nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ đang đóng im ỉm và hồi hộp chờ đợi.
Cô gái lặng lẽ nhớ tới hình bóng màu đỏ đã cứu mình, sau đó thử ghép nó với thanh âm vừa nghe.
Kết quả làm não cô tê liệt vài giây.
Nếu cô nghe không lầm thì đó chính là giọng nói của Iris Bedelia, lệnh nữ nhà Đại công tước Bedelia – nữ phản diện của trò chơi thế giới mở The Gray mà cô đã tốn rất nhiều thời gian cày cuốc. Không, cô chắc chắn không nhận sai khi mọi manh mối đều chĩa vào cô ấy. Không đời nào cô lại mắc sai lầm nhỏ nhặt thế này khi Iris Bedelia là nhân vật yêu thích nhất của cô trong The Gray cả.
The Gray là tựa game thuộc thể loại nhập vai trực tuyến thế giới mở nổi danh ở thế giới của cô. Dĩ nhiên mức độ phủ sóng của nó cao đến mức bạn có thể dễ dàng nghe hoặc nhìn thấy hình ảnh của game khắp mọi nơi. Ban đầu cô tỏ ra không mấy hứng thú với tựa game này, tuy nhiên sau nhiều lần bị bạn bè lôi kéo thì cô đã bị The Gray thu hút và sau đó chơi luôn đến thời điểm hiện tại.
The Gray bao gồm nhiều vùng đất khác nhau được xây dựng cực kì chi tiết: Cực Bắc hành tinh là hoang mạc băng, cực Nam là vùng sa mạc khô cằn, đường xích đạo cũng bị phủ trong băng tuyết vĩnh cửu,... và còn nhiều thứ hay ho hơn cả thế. Chúng cũng là điểm sáng mời gọi người chơi, bọn họ thích khám phá, thích mạo hiểm. Do đó bối cảnh của The Gray trở thành thứ đầu tiên lôi kéo họ tham gia trò chơi này, kế tiếp mới kể đến lối chơi.
Cô thích đi khắp mọi đất nước của The Gray vì vẻ đẹp mỹ lệ của từng nơi. Trước đây từng có thời điểm cô bỏ ra hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngắm một dòng thác hùng vĩ có tên Cửu Trùng Thiên. Cô không thể không thừa nhận, nhà phát triển game đã tạo nên một vùng đất tuyệt vời bằng tất cả tâm huyết của họ.
Trong The Gray, người chới sẽ nhập vai vào một nhân vật có tên Fey Ferreira và khám phá những vùng đất bí ẩn này. Thực tế, bạn có thể đặt bất cứ cái tên nào cho nhân vật chính, nhưng trên trang chủ của nhà phát triển thì Fey Ferreira mới là tên chính thức của cô ấy, do đó cô đã dùng luôn cái tên đó thay vì mất công nghĩ tên cho cô ấy. Nhân tiện, tên thật của cô là Fey Heimdall, chỉ khác mỗi họ nên cô không cảm thấy có vấn đề gì.
Mặc dù danh tiếng cao là thế nhưng cốt truyện của game lại cực kì đơn giản, đó là một cốt truyện tuyến tính nơi nhân vật chính sẽ lên đường khám phá tất cả các vùng đất, nhưng không rõ mục đích là gì. Trên chuyến hành trình, Fey sẽ trải qua vô vàn khó khăn, bị cản bước bởi rất nhiều nhân vật phản diện. Tuy nhiên, nhân vật gây ảnh hưởng nhiều nhất chắc chắn không ai khác ngoài Iris Bedelia. Cho dù Fey đi đến bất cứ đâu, bất cứ vùng đất nào thì Iris sẽ luôn xuất hiện với một mục đích duy nhất – giết chết cô ấy.
Ấn tượng đầu tiên của cô về Iris là một cô gái có cá tính, mạnh mẽ và không bao giờ từ bỏ khi đã quyết định làm gì. Cô ấy cứng đầu, nóng nảy, một số người còn nhận xét rằng Iris có phần lập dị, tuy nhiên Iris chắc chắn không phải là kiểu người vô lý, điều này được thể hiện rõ nhất khi Iris tương tác với NPC.
Thay vì gọi là nhân vật phản diện, nên gọi cô ấy là nhân vật có lập trường đối lập với nhân vật chính thì chính xác hơn.
Nhà phát triển hoàn toàn không tiết lộ nguyên nhân khiến Iris trở nên như thế, vì vậy vấn đề này đã trở thành một trong số những vấn đề hàng đầu được thảo luận nhiều nhất trong game. Dẫu đã có nhiều giả thuyết đã được người chơi đặt ra chẳng hạn như giữa hai người này có mối huyết hải thâm thù nào đó, hay do Iris ám ảnh nhân vật chính, vân vân và mây mây, nhưng cho đến phút cuối cùng khi Iris chết dưới tay Fey thì đáp án vẫn còn bị bỏ ngỏ.
Sau đó cốt truyện vẫn chưa cập nhật thêm, và giờ cô chẳng còn cơ hội biết sự thật nữa.
Vậy có lẽ nào cô đã bị đưa tới thế giới của The Gray chăng? Dựa theo tình cảnh hiện giờ, khả năng này gần như không thể bác bỏ.
Bỗng “kẽo kẹt” một tiếng, cánh cửa gỗ bị đẩy ra kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô vội ngẩng đầu, nghiêng mặt nhìn người vừa tiến vào. Chỉ là khoảnh khắc đó... cô bất tri bất giác mở to mắt nhìn Iris, há hốc mồm muốn nói nhưng lại phát hiện bản thân không thể thốt ra nổi dù chỉ một từ.
Nói cách khác, cô quá sốc để có thể nói gì.
Cặp mắt màu xanh sáng ngời, đẹp đẽ như những viên đá lục bảo nhất trên thế giới, đồng thời sâu trong đôi mắt mang theo một tia sắc bén khiến người nhìn vào kính phục. Đồng phục trắng viền vàng đặc trưng của Học viện Quân sự Albion được may từ loại vải cao cấp nhất. Đúng vậy, không nghi ngờ gì cả, người xuất hiện trước mặt cô chính là Iris Bedelia.
Được nhìn Iris ở khoảng cách gần thế này là thứ chỉ tồn tại trong mơ.
Bộ dạng hớ hênh của cô bị Iris thu hết vào tầm mắt, cô ấy chau mày nhìn cô, thái độ trông không tốt lắm. Iris lên giọng, thay vì dùng ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi thăm một người đang bị thương nặng thì cô lại bắt đầu chất vấn. “Fey Ferreira, cô có biết mình vừa làm ra hành động ngu xuẩn thế nào không?”
Cô hoàn toàn không để câu hỏi kia trong lòng, thứ duy nhất cô để ý là cách cô ấy gọi mình. Fey? Cô ngơ ngác. Cô ấy vừa gọi mình là Fey Ferreira? Nói vậy chẳng lẽ mình đã trở thành nhân vật chính của The Gray sao? Để chắc chắn bản thân không nghe lầm, cô dứt khoát véo cổ tay mình một cái thật mạnh. Cảm giác đau đớn ngay lập tức truyền đến khiến cô chết lặng, đây là sự thật.
Iris dần trở nên mất kiên nhẫn khi không thấy người trước mặt phản ứng. Cô lần thứ hai nâng cao giọng nói của mình khiến âm thanh vang vọng khắp căn phòng chật hẹp. “Tại sao cô lại tự ý rời buổi khai giảng khi chưa được phép? Tại sao cô không thông báo sau khi phát hiện đám quái vật?”
“Vâng?” Cô gái, hiện tại là Fey bối rối nhìn Iris. Thật sự cô không biết, đó vốn dĩ là chuyện riêng của Fey Ferreira, làm sao một kẻ ngoại lai như cô có thể biết được kia chứ? Và làm sao cô có thể trả lời Iris khi cô thậm chí chỉ vừa tỉnh cách đây không lâu. Nói cách khác, im lặng là lựa chọn tốt nhất hiện tại.
Iris tiếp tục gằn giọng, cô không thèm che giấu cơn giận đang bộc phát. “Cô có thể đã chết rồi nếu chúng ta không tới kịp. Sao cô dám đối mặt với thứ đó một mình khi không có siêu năng lực chứ! Ngu ngốc! Cô biết luật của Học viện, đúng không? Mục sáu, điều năm, sau khi phát hiện bất thường từ quái vật thì phải báo cáo cho cấp trên. Vì cái gì cô không làm vậy? Trước khi tham gia kì thi đầu vào thì luật lệ là thứ đầu tiên cô phải nhớ, cho nên đừng bao giờ nói với ta rằng cô đã quên!”
“Nghe rõ đây, Học viện không chứa chấp những thành phần vô kỷ luật!”
“...”
Cô rùng mình, tính cách người này hình như còn dữ dội hơn những gì cô nhớ.
“Tôi xin lỗi.” Fey nhìn Iris đang nổi nóng, thì thầm thật nhỏ. “Tôi không biết.”
Iris nheo mắt, hỏi ngược Fey. “Cái gì?”
Fey nghiêm túc lặp lại, cô không hề tỏ ra sợ hãi. “Tôi xin lỗi, tôi không biết.” Dừng vài giây, Fey nói thêm. “Là thật sự, tôi thề rằng tôi không nói dối.”
“Này thường dân, cô đang chọc tức ta đấy.”
“Dù ngài có nói thế thì...”
Ngay khi Fey định giải thích, bỗng có một giọng nói cắt ngang hai người. “Đội trưởng, xin đừng dồn dập như thế, cô ấy chỉ vừa mới tỉnh thôi.”
Fey ngoảnh mặt nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện sau lưng Iris. Cô ấy hữu một mái tóc trắng buộc đuôi ngựa dài đến giữa lưng, đôi mắt xanh biếc, bí ẩn như màu của đại dương sâu thẳm. Cũng giống Iris, cô gái mặc đồng phục của Học viện Quân sự Albion mặc dù hoạ tiết in trên đồng phục có vài điểm khác nhau. Trái ngược với nữ phản diện Iris nóng nảy như một ngọn lửa, cô ấy dường như điềm tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí khuôn mặt lạnh như băng của cô gái còn đem lại cho cô một cảm giác xa cách.
Fey bắt đầu thử lục lọi ký ức trong The Gray và cô nhận ra rằng cô không hề biết cô ấy, đây là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng Fey biết cô ấy là người vừa đối thoại cùng Iris ngoài cửa ban nãy.
Không chờ Iris đáp, cô gái đảo mắt liếc nhẹ Fey một cái rồi dời sự chú ý sang Iris. “Thầy Fergus đang tìm ngài, hãy để tôi chăm sóc cô ấy.”
“Được rồi.”
Iris gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, nét giận dữ trên mặt cô vẫn chưa dịu đi chút nào.
“Suýt thì quên.” Iris ngoái đầu nhìn Fey chỉ bằng nửa con mắt. “Tuy cô có công giảm thiểu thiệt hại do con quái vật gây ra nhưng luật lệ vẫn là luật lệ. Trong vòng hai tuần tới, ta muốn một bản kiểm điểm được nộp lên hoàn chỉnh, rõ chưa?”
“Rõ... đã rõ.”
Tiếng bước chân cồm cộm vang lên sau khi Iris nhận được đáp án mình muốn. Chẳng mấy chốc hình bóng màu đỏ đã không còn trong phòng. Bầu không khí bỗng trở nên khó xử giữa Fey và cô gái tóc trắng. Fey trộm nhìn cô ấy, loại khí chất thanh lãnh kia quả nhiên làm cô ấn tượng mạnh.
Có vẻ như người trước mặt cũng biết mình đang bị ánh mắt tò mò lén quan sát. Cô ấy không phản ứng nhiều mà bước tới chỗ bàn – nơi đặt một bình nước và vài cái cốc, lẳng lặng rót một cốc gần đầy. Khi Fey đang nghĩ cô ấy sẽ tự mình uống cốc nước đó thì cô gái lại chìa cốc nước về phía cô. “Giọng cậu khàn đặc, uống một chút đi.”
Fey ngượng ngùng nhận lấy cốc nước, nhỏ tiếng cảm ơn cô gái tóc trắng vì sự chu đáo. Fey uống một hơi cạn sạch cốc nước, cảm thấy thoải mái khi hương vị mát dịu chảy xuống cổ họng mình.
Fey trả lại cốc nước cho cô gái, cẩn thẩn thăm dò. “Ừm, Tôi có quen cậu không? Ý tôi là ký ức của tôi đang lộn xộn lắm, cho nên...”
Người kia chầm chậm lắc đầu. “Không, đây là lần đầu hai ta nói chuyện.”
Fey thầm thở phào, sâu tận đáy lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm. “Tôi có thể biết tên cậu chứ?”
“Serena – Serena Knight, năm hai đội Trinh sát, cứ việc gọi tôi là Serena.”
“Còn tên tôi là...”
“Tôi biết.” Serena đánh gãy lời Fey. “Cậu đang là người nổi tiếng khắp Học viện sau khi dám bỏ ngang bài phát biểu của buổi lễ đấy. Fey Ferreira, gan cậu lớn lắm.”
Fey chột dạ, tuy không rõ tại sao nhưng cách nói chuyện của người trước mặt lại khiến cô có cảm giác đó.
Học viện Quân sự Albion, thuộc vùng lãnh thổ Vương quốc Albion là một địa điểm không xuất hiện trực tiếp trong The Gray. Mọi thông tin về nó chỉ được nhắc qua ít ỏi bằng văn bản, vì vậy mà người bình thường thường sẽ không biết nhiều về nơi này. Tuy vậy, Fey là một ngoại lệ. Dưới tư cách là một người hâm mộ trung thành của trò chơi, cô thường dùng thời gian rảnh rỗi mình có để nghiên cứu bối cảnh của nó, dĩ nhiên nó cũng bao gồm cả Học viện Quân sự Albion.
Được thành lập vào mùa xuân năm 816 với truyền thống lịch sử kéo dài hơn hai trăm năm, Học viện Quân sự Albion nghiễm nhiên trở thành một trong số những ngôi trường nổi tiếng bậc nhất Vương quốc bên cạnh Học viện Hoàng gia chỉ dành cho con cháu của nhà Vua và quý tộc. Học viện này chủ yếu đào tạo nhân lực cho đội Phòng vệ Quốc gia, và sẽ đào tạo ra những quân nhân bản lĩnh nhất. Dựa vào thông tin trò chơi cung cấp, có vẻ Fey Ferreira từng theo học tại đây một thời gian, nhưng cụ thể quá trình ra sao thì trò chơi không đề cập.
Theo truyền thống, lễ khai giảng đầu năm của Học viện luôn có một bài phát biểu cảm nghĩ ngắn do học sinh xuất sắc nhất kì thi đầu vào đại diện đọc lên. Nếu bài phát biểu đúng là sự kiện này thì Fey vừa vớ phải một phiền phức lớn. Một học sinh đại diện tự tiện bỏ dở bài phát biểu trước toàn thể mọi người, không cần ai nói Fey cũng biết đây là một hành vi vô kỷ luật xứng đáng bị trừng phạt. Trường hợp tệ nhất, cô rất có thể sẽ bị đuổi học.
Không khó để cô tưởng tượng tình cảnh xôn xao của toàn Học viện sau khi Fey Ferreira rời đi. Chắc chắn chuyện này sẽ trở thành đề tài nóng giữa những học viên trong ít nhất một tháng nữa. Vốn rằng Fey không thích bị chú ý, nhưng gạo đã nấu thành cơm nên dù không muốn thì cô vẫn phải chấp nhận.
Cô chán nản ôm đầu, Fey Ferreira vì sao lại làm ra chuyện thiếu suy nghĩ đến vậy kia chứ? Sau đó lại còn bị quái vật tấn công suýt chết nữa. Trừ khi Fey Ferreira không thể không đi vì tình huống bắt buộc. Fey cảm thấy thật đau đầu, chỉ riêng chuyện này đã là một đống vấn đề đối với cô. Trước mắt Fey không thể lý giải nổi hành động của Fey Ferreira, vì thế cô quyết định sẽ gác chuyện này sang một bên, tình trạng hiện giờ của cô mới là thứ cần ưu tiên.
Fey ngẩng mặt, lo lắng hỏi Serena. “Sẽ có hình phạt cho tôi ư?”
“Trước mắt thì vẫn chưa, nhưng tôi không dám đảm bảo. Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện đó.”
“Vậy à... tôi hiểu rồi. Cảm ơn.”
“Cậu hồi phục rất khá.” Serena bâng quơ nhận xét. “Nói không chừng ngày mai cậu có thể xuống giường chạy nhảy như bình thường thôi, đổi lại là người khác thì phải mất mấy tháng đấy.”
“Đây chẳng phải là tin tốt sao?”
Serena im lặng một lát, đôi mắt xanh thẳm chìm vào suy tư trong thoáng chốc. “Phải... Là tin tốt.” Sau đó cô ấy lấy lại giọng điệu ngang ngang của mình. “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Iris mất bình tĩnh đến thế. Ngay cả khi đang rất bực thì ngài ấy vẫn cố tỏ ra kiên nhẫn với người khác.
“Vả lại xét theo tình hình rối rắm hiện giờ thì sai lầm cậu phạm phải không quá nghiêm trọng, rốt cuộc cậu đã làm gì ngài ấy?”
Fey vội vàng giơ hai tay đầu hàng. “Chính bản thân tôi cũng rất muốn biết đó. Tôi chưa từng động chạm ngài ấy trước đây, phải không? Chỉ trừ chuyện bỏ ngang bài phát biểu...” Đoạn, cô nhìn Serena như thể đang mong đợi cô ấy sẽ có đáp án.
“Đúng như cậu nói.” Serena chớp mắt, sau đó cô ấy không nói gì nữa.
Fey lẩm bẩm thật nhỏ chỉ đủ mình cô nghe thấy. Thật khó hiểu. Trong trò chơi vốn đã khó hiểu, còn giờ mình cứ cảm thấy cứ như đang lạc trong mê cung vậy. Nội tâm Fey quặn lên một nỗi khó chịu vô hình, hàng mi cô cụp xuống vì cảm giác kia.
“Cậu có cần gì không?” Chợt Serena nhẹ nhàng hỏi.
“Tôi nghĩ mình ổn, không cần phiền cậu đâu.”
Ít nhất về mặt thể chất Fey không còn đáng ngại dù vết thương vẫn đau nhức không thôi. Tuy thế Fey có niềm tin ngày mai cô sẽ khoẻ ngay thôi.
“Vậy thì nằm nghỉ thêm một lát đi rồi tôi sẽ đưa cậu về ký túc xá. Về chuyện lên lớp thì không cần lo, hai tuần tới cậu được miễn khoá.”
Fey lặng lẽ gật đầu. Hai tuần, cô sẽ dành khoảng thời gian ngắn ngủi này xem xét thế giới mà cô được đưa đến. Vẫn còn rất nhiều điều cô không biết, nhiều điều khiến cô băn khoăn. Chuyện làm Fey bận tâm nhất có lẽ chính là thái độ của Iris Bedelia đối với Fey Ferreira. Từ trước đó mối quan hệ giữa bọn họ chưa từng làm cô bớt lấn cấn, và giờ nó thậm chí còn dữ dội hơn. Cô không thể không nghĩ về nó.
Fey đảo mắt nhìn ra rặng cây xa xa qua cửa sổ, những tia sáng cuối cùng trong ngày đang dần tắt đi, cơn gió se lạnh len lỏi giữa những tán lá rồi đáp xuống làn da trắng trẻo của cô. Ở chân trời, rặng núi trải dài thành một vệt mờ như thể có người nào lấy mực tàu quét lên. Lớp sương mù chờn vờn dưới chân núi, chán ngán hệt như tâm trí Fey bây giờ.
Fey giơ tay lên sờ sờ cổ, ngó lơ đi ánh nhìn của Serena vì cô thấy vị trí đó có chút ngứa, lại nóng ran như bị than hồng áp vào. Tuy nhiên cảm giác kì lạ kia không tồn tại lâu, nó nhanh chóng bị những câu hỏi về Iris Bedelia của Fey làm cho phai nhạt đi.
Mình muốn biết thế giới này là gì? Vì sao mình lại bị đưa đến đây? Nhưng có lẽ đây chính là cơ hội để mình tìm hiểu lý do quan hệ giữa họ lại tệ đến thế. Giờ đây suy nghĩ này dường như đang là tất cả trong đôi mắt màu hổ phách kia.
Fey nhắm mắt, cơn gió hiu hiu luồng qua cổ cô, một cơn gió mát lạnh đủ để làm dịu tâm trạng căng thẳng của cô lúc này.
0 Bình luận