Iviesl'shia
Cà Tím
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Between Me and Her

Chương 02: Anh Hùng

0 Bình luận - Độ dài: 13,144 từ - Cập nhật:

Ký túc xá Học viện Quân sự Albion là một dãy nhà sang trọng toạ lạc ngay trong khuôn viên trường. Mặc dù Học viện không quan trọng xuất thân của học viên, tuy nhiên phần lớn những người sống ở đây vẫn là quý tộc. Chủ trương của Học viện Quân sự là tài năng. Dù vậy hằng năm, lượng dân thường có đủ tài năng để được nhận vào rất hạn chế, học viên của ngôi trường này chủ yếu vẫn là con cháu của quý tộc cấp thấp, thương gia hoặc các gia đình có điều kiện.

Sau khi vượt qua bài thi đầu vào, tất cả học viên đều bắt buộc phải ở ký túc xá cho đến khi tốt nghiệp. Mỗi phòng được ấn định sẽ có hai người ở. Tuy vậy, do thiếu người nên hiện tại Fey tạm thời phải ở một mình trước khi Học viện sắp xếp cho cô một người bạn cùng phòng.

Trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng, sách vở, tài liệu chất đống khắp nơi. Tay vừa cầm cốc trà nóng nhấp một ngụm, Fey vừa cầm một tờ tài liệu xem xét.

Đối với cô, thế giới này vẫn quá mới mẻ. Trong hai tuần được nghỉ phép, Fey gần như đã dành trọn thời gian của bản thân chỉ để tìm hiểu thông tin. Bắt đầu từ những thông tin cơ bản nhất của Học viện, cho tới tình hình chung của Vương quốc Albion. Fey có kiến thức về trò chơi, đó là sự thật, nhưng nó không bao gồm khoảng thời gian này.

Cách vận hành và nguyên tắc của thế giới The Gray hoàn toàn khác xa Trái Đất. Thay vì một, hành tinh này có tận hai mặt trăng quay xung quanh tạo nên hiện tượng nhật thực thường xuyên. Do đó tùy từng vùng mà họ lại có mỗi cách tính lịch khác nhau. Tuy nhiên loại lịch phổ biến nhất vẫn là lịch Vương quốc được tính theo chu kì trăng đỏ: một năm có 546 ngày chia làm mười ba tháng, mỗi tháng bốn mươi hai ngày, mỗi ngày hai mươi lăm giờ.

Tốc độ quay của hai mặt trăng có sự chênh lệch rất lớn, trong khi mặt trăng đỏ có chu kì quay cố định là bốn mươi hai ngày thì mặt trăng xanh lại không có chu kì quay cụ thể, thường dao động từ mười đến một trăm ngày cho một chu kì.

Mặt khác, trăng xanh thường xuất hiện đồng thời cùng mặt trời do khoảng cách của nó rất gần với hành tinh này. Đặc biệt, vào một ngày bất kì trong tháng, là khoảng thời gian hai mặt trăng giao thoa, ánh sáng của chúng sẽ hoà quyện vào nhau khiến bầu trời đêm chìm trong một màu tím huyền ảo, hay còn được gọi là đêm Trăng Tím. Ngoài ra vẫn còn nhiều điểm khác biệt về địa lí, văn hoá, lịch sử mà dù Fey có ngồi đếm đến hết năm cũng không đủ thời gian.

Về khả năng ngôn ngữ, không có gì đáng lo, cô vẫn có thể đọc và viết như bình thường. Ban đầu, cô hơi bất an vì ngôn ngữ của thế giới này không giống ngôn ngữ cô dùng ở thế giới cũ, nhưng giờ xem như không cần bận tâm nữa, cơ thể này đã ghi nhớ không ít những kỹ năng cần thiết, nó cũng là lợi thế của cô.

Còn về những chuyện khác, may mắn thay Fey Ferreira để lại cho cô khá nhiều tài liệu hữu ích. Ví dụ như ghi chép về các nghiên cứu đã thực hiện, một vài mối quan hệ đáng chú ý trong Học viện,... Nhìn chung, đa số đều là tin tức có ích cho việc hoà nhập.

Fey đặt cốc trà xuống bàn, chống cằm đăm chiêu nhìn tờ tài liệu có đóng dấu Học viện trong tay, đó là hồ sơ nhập học của Fey Ferreira. Fey đã nhờ cô gái tóc trắng mang tới cho mình. Theo ấn tượng ban đầu, Fey thấy Serena là một người chu đáo.

“Họ tên: Fey Ferreira

Năm sinh: 18.13.1058 (lịch Albion)

Xuất thân: Thị trấn cổ Gale, Bắc Albion

Năm nhập học: 18.08.1078 (lịch Albion)

Tôn giáo: Không

Siêu năng: Không

Chức vụ hiện tại: Không

Khoa đăng ký: Nghiên cứu – Lớp A, Hiện tượng, Bệnh lý và Thể trạng Bất thường”

Khoan đã? Vô năng? Fey không tiếp tục đọc các dòng kế nữa.

Ánh mắt Fey dừng lại ở dòng không có năng lực đặc biệt, cô nheo mày, đọc đi đọc lại nhiều lần. Chắc phải có nhầm lẫn, vì cô nhớ rõ rằng nữ chính trong The Gray hoàn toàn có sở hữu siêu năng, thậm chí còn khá đặc biệt. Cô trầm ngâm vài giây và bắt đầu mò tìm bản đánh giá siêu năng giữa hàng mớ giấy tờ. Tất nhiên, kết quả bên trong vẫn là vô năng.

Mặc dù Fey biết Học viện Quân sự Albion phân thành nhiều khoa, và siêu năng chỉ là một trong số những khoa có thể học nhưng ai cũng biết nó là khoa hàng đầu, không phải cứ muốn là được nhận vào. Nguyên nhân đến từ việc mọi siêu năng đều là bẩm sinh. Đối với một cá nhân không sở hữu siêu năng từ đầu thì ngay cả khi bọn họ luyện tập chăm chỉ ngày đêm, siêu năng cũng không xuất hiện.

Nó làm Fey dấy lên nỗi nghi ngờ.

Vậy thì năng lực của Fey Ferreira trongtrò chơiđến từ đâu?

Fey không nghĩ có xảy ra sai sót trong quá trình kiểm tra siêu năng đầu vào. Học viện là nơi có danh tiếng cao, không lý nào bọn họ lại mắc phải sai lầm ngớ ngẩn như thế. Trong lịch sử Học viện, chưa từng có vụ bê bối nào về việc kiểm tra sai năng lực. Cô hoàn toàn không định bỏ qua chi tiết này, bởi vì rất có thể đây là chi tiết quan trọng sẽ ảnh hưởng lớn đến cô và Iris Bedelia trong tương lai.

Nghĩ đến cô gái tóc đỏ, một số ký ức của trò chơi bỗng ùa vào tâm trí Fey. Đó là những trận chiến liều mạng giữa cả hai. Họ không nhịn nhau, họ sẵn sàng lao vào nhau mà chẳng cần nói năng một lời. Trừ khi một bên không còn sức chiến đấu, bằng không cuộc chiến giữa họ sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Rốt cuộc cái gì đã khiến mối quan hệ giữa họ trở nên tồi tệ đến thế?

Nếu muốn biết lý do, cô buộc phải tìm về nguồn gốc của Fey Ferreira, côphải biết tất cả về cô ấy.

Khi tới thế giới này, phần ký ức cô nhận được từ Fey Ferreira không hề trọn vẹn. Trong hai tuần qua, thỉnh thoảng Fey sẽ mơ thấy một vài đoạn ký ức ngắn về cuộc sống trước đây, nhưng cũng chỉ là những ký ức vụn vặt không có giá trị. Sâu thẳm trong nội tâm, có lẽ thiên về mặt cảm giác nhiều hơn, Fey biết phần ký ức của Fey Ferreira  là thứ cô nên biết và bắt buộc phải biết nếu muốn tiếp tục tiến tới.

Hệt như một người đi lạc giữa sương mù mênh mông, gắng sức chạy mãi về phía trước nhưng vẫn không tìm được lối ra.

Fey bỏ hồ sơ xuống bàn và bóp trán. Mặt trời đã ló rạng ngoài cửa sổ, chim ríu rít kêu vang giữa các tán cây rậm rạp, Fey miễn cưỡng dọn dẹp mớ giấy tờ linh tinh trên bàn, sửa soạn một chút rồi chuẩn bị rời ký túc xá. Cô nghĩ tạm thời mình nên gác chuyện đau đầu này sang một bên, khi nào có thêm thông tin lại tính tiếp.

Cô gái tóc xám duỗi người, sau đó bỗng đảo mắt nhìn chằm chằm cốc trà đã cạn nước.

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô.

Fey chầm chậm giơ ngón trỏ chạm nhẹ lên thành cốc. Ngay lập tức nó đã biến mất không thấy tăm hơi, như thế tan biến vào hư không. Cô giật mình, vội rụt tay lại. Fey cúi đầu nhìn lòng bàn tay trái không chớp mắt. Khoảnh khắc đó, không gian xung quanh trong mắt Fey dường như đã ngưng đọng lại.

Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn lại âm thanh phập phồng từ nhịp thở của cô gái.

Nhiều giây trôi qua, cô hít thở thật sâu và thở ra một cách từ tốn. Fey bật dậy lấy áo khoác đồng phục treo trên giá mặc vào người, chộp lấy bản kiểm điểm và túi giấy nhỏ trên bàn rồi lao ngay ra cửa.

Fey đi nhanh trên đường, hôm nay là ngày đầu tiên Fey lên lớp sau hai tuần miễn khoá. Trước đó cô muốn tranh thủ ghé qua văn phòng Kỵ sĩ Đoàn một chút. Quanh khuôn viên ký túc xá vẫn chưa có nhiều người qua lại, mọi vật đều yên tĩnh. Nếu như hiện tại là giờ cao điểm, chắc chắn sẽ có hàng tá ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm cô. Suy cho cùng, câu chuyện tự tiện bỏ ngang bài phát biểu không thể nào bị mọi người lãng quên chỉ sau một hai tuần được.

Fey chạy một mạch đến chỗ làm việc của Kỵ sĩ Đoàn cách trung tâm Học viện khoảng nửa dặm về phía Nam. Nó là một khu nhà riêng biệt với quy mô không hề thua kém khu học chính.

Học viện Quân sự là trường quân sự lớn nhất Vương quốc Albion. Hầu hết học viên sẽ tham gia quân đội chính quy sau khi tốt nghiệp, bao gồm hai lực lượng chính: Quân Phòng vệ Quốc gia và Binh đoàn Tiến công. Trong hai lực lượng đã kể bên trên, nổi trội hơn tất cả là Lữ đoàn Regalhelm – một trong các nhánh quân đội thuộc Binh đoàn Tiến công.

Mạnh mẽ, dũng cảm, quyết đoán, cống hiến, tận tụy là những gì mọi người thường nói khi nhắc đến Lữ đoàn này. Họ là tập hợp của những kẻ mạnh nhất Vương quốc, những kẻ đã lập nên vô số chiến công cho đất nước. Bọn họ là những con quái vật thật sự, ngay cả Đế quốc Seth có tiềm lực quân sự lớn mạnh cũng không thể không công nhận điều đó.

Kỵ sĩ Đoàn của Học viện Quân sự được thành lập dựa trên cơ sở của Lữ đoàn Regalhelm, có nhiệm vụ sàng lọc ra các hạt giống tốt cho Lữ đoàn về sau. Tham gia Kỵ sĩ Đoàn luôn là mục tiêu phấn đấu hàng đầu đối với mỗi học viên. Đây là bước đệm đầu tiên giúp họ có cơ hội gia nhập Lữ đoàn danh giá này.

Fey đứng bên ngoài lối vào khu làm việc của Kỵ sĩ Đoàn, ngẩng đầu nhìn bức tượng người Anh hùng đã sáng lập Lữ đoàn Regalhelm sừng sững giữa sân trước. Oai vệ là từ đầu tiên bật ra trong tâm trí Fey. Vị Anh hùng đứng trong tư thế nghiêm trang, hai tay đặt lên chuôi kiếm, mũi kiếm cắm xuống ngạo nghễ trên bệ đá. Gương mặt anh được điêu khắc tỉ mỉ, đặc biệt là đôi mắt ánh lên màu xanh khảm hai viên lục bảo sáng ngời. Sự sắc bén trong đôi mắt ấy khiến cô có cảm giác rằng bức tượng đang sống.

Fey đi vào trong và đứng trước bức tượng vị Anh hùng. Khi nhin gần, cô mới phát hiện đường nét trên gương mặt anh có phần quen thuộc.

“Đúng là một tác phẩm ấn tượng, nhỉ? Nhưng cá nhân tôi nghĩ vẫn chưa giống lắm.”

Chợt, một giọng nói trầm vang lên sau lưng Fey. Cô lập tức nhìn cô gái đang đi về phía mình. Mái tóc trắng của cô ấy khẽ lay trong cơn gió nhẹ. Serena tay ôm chồng tài liệu bước tới đứng song song Fey. Cặp mắt xanh như màu đại dương của cô ấy cũng dán lên bức tượng, lông mày Serena hơi nheo lại.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên im lặng kì lạ trước khi Fey đánh tiếng phá vỡ nó. “Chà, mình thấy nó rất sắc sảo đấy chứ, tại sao cậu lại nghĩ thế?”

“Helios Bedelia...” Serena trả lời mà không nhìn Fey. “Một người chính trực, dũng cảm, kiên cường, trông có vẻ cộc cằn. Helios được mọi người tôn trọng nhưng thực ra tính tình lại rất dễ chịu, có lúc lại ngốc nghếch đến không tưởng. Ánh mắt thì gần đúng rồi, nhưng góc cạnh trên gương mặt lại quá nhiều, xoá đi một chút sẽ thuận mắt hơn.”

“Mình không biết. Dù sao nó cũng là lịch sử, mà lịch sử thì luôn luôn có sự phóng đại.”

“Lịch sử luôn có sự phóng đại, tất nhiên. Nhưng không phải lúc nào phóng đại cũng tốt, vị Anh hùng vĩ đại của chúng ta nếu nhìn thấy cảnh này thì có lẽ sẽ ngượng chín mặt đấy.”

Fey nghe ra sự bông đùa trong giọng điệu ngang ngang của cô gái tóc trắng. Fey không định nói thêm gì vì cô mù tịt lịch sử của Vương quốc Albion, thậm chí chuyện về Helios, Fey cũng chỉ biết cái được cái không sau khi đọc tóm tắt sơ lược lịch sử Học viện. Nếu cứ tiếp tục chủ đề này thì rất dễ hỏng việc.

Fey hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi. “Cậu dường như hiểu khá rõ Helios.”

“Chỉ đơn giản là có chút hứng thú về người sáng lập Lữ đoàn Regalhelm thôi, đừng bận tâm.”

“Bedelia.” Trong một thoáng, Fey mới nhận ra điều cô vừa bỏ lỡ. “Chính là Bedelia đó đúng không? Gia tộc của ngài Iris, ngài ấy cũng mang họ Bedelia.”

“Chứ cậu nghĩ còn Bedelia nào khác à?”

Một trăm năm mươi năm trước, Bedelia vẫn còn là một cái họ nhỏ nhoi không ai biết. Nhưng, sự xuất hiện của Helios Bedelia chính là bước ngoặt lớn dành cho gia tộc này, anh ta là mặt trời chói lọi kéo Vương quốc thoát khỏi những tháng ngày tăm tối nhất.

Mùa xuân năm 894 lịch Albion, Vương quốc và những quốc gia xung quanh rơi vào sự khủng hoảng trầm trọng do thiên tai và các cuộc xâm lăng bất ngờ của quái vật. Chúng đột ngột xuất hiện từ hư không, hủy diệt mọi thứ trên đường chúng đi qua, ngay cả những sinh vật bản địa to lớn cũng không thoát khỏi sự càn quét đó. Suốt mười năm ròng, vùng đất từng màu mỡ này đã bị làn sóng tàn phá nặng nề. Mặt đất nứt nẻ, rừng cây trơ trọi, những con sông cạn sạch nước, xác chết nằm la liệt khắp nơi, dịch bệnh hoành hành,... Không người nào có thể quên được khoảng thời gian đen tối và tuyệt vọng đó.

Đến giữa năm 904, là đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng, cái tên Helios Bedelia bỗng nhiên xuất hiện dưới sự phản ứng tích cực từ dân chúng. Anh cùng với đội quân dũng mãnh của mình càn quét làn sóng quái vật, bước đầu đưa Vương quốc trở lại thời kì ổn định. Câu chuyện về vị Anh hùng Helios được người dân truyền tai nhau, thêm thắt nhiều chi tiết qua một trăm năm mươi năm, giờ đây đã trở thành một huyền thoại trong lòng mỗi người dân Vương quốc.

Serena bước tới trước một bước, chầm chậm giơ tay vuốt dọc mép lưỡi kiếm đá khổng lồ. “Mọi người chỉ thường bàn tán chiến công của Helios, nhưng cậu có biết anh ta chết như thế nào không?”

“Như thế nào?” Fey nhướng mày hỏi.

Sách sử ghi, ngày 35 Trăng Tím năm 907, Helios Bedelia đã ngoan cường chiến đấu với một con quái vật suốt bảy ngày đêm tại biên giới phía Bắc. Anh là người duy nhất, và là người cuối cùng đủ khả năng đương đầu với thứ đó. Rạng sáng ngày thứ tám, con quái vật bị Helios tiêu diệt nhưng anh cũng dính phải vết thương chí mạng. Móng vuốt dài nửa mét của con quái vật xuyên thủng ngực anh và cướp đi sinh mệnh của vị Anh hùng. Các Tsiyyon đã công nhận Helios dũng cảm. Thân xác anh đã nhận được vinh dự đưa vào đền thờ Ánh Sáng dưới sự bảo vệ của Ngài.

Fey nhớ lại đoạn ghi chép mà mình vô tình nhìn thấy cách đây vài hôm. Cô nghĩ Serena sẽ trả lời như thế. Tuy nhiên, ngay lập tức, cô nhìn cô ấy trong sự sững sờ. Cô nói chậm rãi và điềm đạm như thể muốn khẳng định tính chính xác của sự kiện đó.

“Bị người mình tin tưởng nhất giết chết.”

Fey há miệng định nói gì đó nhưng liền im lặng, cô không biết nên nói làm sao cho phải. Vì sao cô ấy phải cho cô biết chuyện này? Hay chỉ do cô ấy ngẫu hứng nói ra thôi? Fey bỗng cảm thấy bối rối. Cách Serena nói chẳng khác nào cô ấy đang phủ nhận tất cả những gì viết trên sách, rõ ràng quyển Fey đọc là quyển có tầm ảnh hưởng lớn nhất Vương quốc. Có phải cô ấy nói dối làm mọi thứ kịch tính hơn không? Fey không thể không đặt ra vô vàn câu hỏi trong đầu. Cô luôn cảm thấy Serena có khí chất kì lạ. Không phải cô ấy khác thường mà vấn đề có lẽ ở cách cư xử, một cảm giác mà cô rất khó tả. Thôi quên đi. Fey kín đáo thở dài, cô chẳng thể hiểu nổi con người chỉ mới biết nhau vỏn vẹn hai tuần được.

Cô gái tóc trắng vén một bên tóc mái, đôi mắt xa xăm không rõ đang suy nghĩ điều gì. Lát sau, cô ấy giơ ngón trỏ lên miệng, đồng thời nhìn Fey. “Dù sao thì chuyện này không phải chuyện có thể bàn tán nơi đông người, mong cậu hãy chú ý.”

“Vậy thì cậu không nói từ đầu là được mà.” Fey thấp giọng càu nhàu rồi bắn cho Serena một ánh nhìn không đồng tình.

Serena không phản ứng bao nhiêu, thậm chí cô ấy còn lười nhìn Fey. “Tôi thấy cậu có vẻ quan tâm Iris nên tôi nghĩ cậu sẽ muốn tìm hiểu về nguồn gốc gia tộc ngài ấy. Vậy tôi phán đoán sai à?”

“Không...” Cô giật mình gãi má. “Cậu không sai, nhưng nó rõ ràng đến thế sao?”

“Thời gian qua cậu làm gì, tự mình biết.”

“Ha ha ha...”

Fey gượng gạo cười trừ. Đúng là hai tuần miễn khoá vừa rồi cô không hề yên phận. Ngoài việc chạy đông chạy tây tìm hiểu thông tin, xem xét mọi ngóc ngách của Học viện Quân sự thì phần lớn thời gian Fey sẽ chạy tới khu làm việc của Kỵ sĩ Đoàn. Song, do không có phận sự nên những lúc ấy cô chỉ có thể đứng bên ngoài cổng, hôm nay là lần đầu tiên Fey vào trong với một “lý do chính đáng”. Trước đó, cô ngẫu nhiên sẽ gặp Iris, chào cô ấy một hai câu, mặc dù cô nàng tóc đỏ kia thường xuyên không cho Fey sắc mặt tốt, và lần nào cũng kết thúc bằng việc cô bị đuổi cổ đi nhưng Fey cũng không để ý lắm.

“Còn nữa.” Giọng Serena lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh vào Fey, cô ấy chìa tay ra. “Đưa bản kiểm điểm đây, tôi giúp cậu mang vào. Tâm trạng ngài ấy đang không tốt, nếu không muốn gây thêm bất kì ấn tượng xấu nào nữa thì tôi khuyên cậu đừng nên gặp ngài Iris bây giờ.”

“Có rắc rối gì à?” Fey nghi ngờ hỏi nhưng cũng ngoan ngoãn giao bản kiểm điểm cho Serena.

“Rắc rối không bao giờ kết thúc.” Cô gái tóc trắng nhún vai. “Sự cố thị trấn Gale chưa giải quyết xong, kỳ thi tuyển thành viên mới hằng năm cho Kỵ sĩ Đoàn cũng sắp đến, đó là chưa tính mấy chuyện linh tinh khác. Một ngày hai mươi lăm tiếng hoàn toàn không đủ cho bọn tôi dùng.”

“Như thế... chẳng trách.”

Fey chợt thấy áy náy. Tuy sự việc của thị trấn cổ Gale không phải do cô gây ra nhưng vì nó là quê nhà của Fey Ferreira, là một phần nguyên nhân Fey tự ý từ bỏ buổi lễ nên dưới tư cách là người chiếm cứ cơ thể này, Fey hẳn phải có trách nhiệm cho nó.

“Cậu nên về lớp đi thôi.” Serena liếc nhìn chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay. “Lớp thầy Fergus không thể tới trễ, bằng không thầy ấy sẽ nắn gân cậu đấy.”

Fergus, không có họ, Fey từng nghe qua cái tên này trước đây. Khi đi ngang sân trường nơi học viên hay tụ tập, cô thường xuyên nghe thấy bọn họ phàn nàn về người thầy này, chủ yếu ở phương diện thầy Fergus nghiêm khắc và lập dị ra sao. Hai ngày trước, có một nữ học viên thậm chí còn ngồi khóc thút thít sau khi học xong tiết của Fergus.

Ai biết cô ấy đã trải qua những gì?

Nghĩ đến đó, Fey bất giác lạnh sống lưng.

“Được rồi, nhưng còn một chuyện.”

“Cứ nói đi.”

Fey đưa cho Serena một túi nhỏ màu nâu, từ bên trong túi thoát ra mùi hương dìu dịu khá thư giãn. Cô gái tóc trắng nghiêng đầu sau khi nhận lấy chiếc túi. “Đây là?”

“Trà hoa mắt ngọc, có tác dụng an thần, xoa dịu tâm trạng. Mấy lần gần nhất mình gặp ngài Iris đều thấy ngài ấy có vẻ thiếu ngủ. Nếu được thì phiền cậu đưa cho ngài ấy giúp mình. Nếu ngài Iris không chịu nhận... Chà, khả năng này còn cao hơn tỉ lệ mình rớt môn, lúc đó nhờ cậu cả nhé.”

Serena không từ chối cũng không đồng ý lời đề nghị sau, cô chỉ đáp. “Cậu không làm tôi ngạc nhiên chút nào, nhưng tôi đánh giá cao sự kiên trì của cậu.”

“Vậy, chào cậu.” Fey gật đầu, sau đó nhanh chân chạy ra cổng, cũng không quên vẫy tay với Serena từ xa. “Và cảm ơn, chúc cậu một ngày tốt lành. Gửi lời hỏi thăm của mình cho ngài Iris với nhé.”

Mắt Serena cụp xuống một chút, lặng lẽ dõi theo bóng lưng của Fey cho đến khi khuất hẳn. Cô lại đảo mắt nhìn bức tượng vị Anh hùng Helios, đột ngột cúi người về trước, tay phải đặt lên ngực trái thể hiện sự tôn trọng. Rồi cô chỉnh đốn lại bộ đồng phục trắng, xoay gót đi vào toà kiến trúc cổ kính trước mặt.

“Tất cả đội trưởng của các đội không được phép trực tiếp tham gia nhiệm vụ thanh trừng quái vật tại thị trấn cổ Gale và tập trung chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Tuyệt đối không được tự ý hành động, hãy ưu tiên kỳ thi tuyển chọn Kỵ sĩ sắp diễn ra. Lữ đoàn Regalhelm sẽ tiếp quản thị trấn Gale từ đây.”

Ký gửi, thay mặt cho Lữ đoàn Regalhelm.

Ignatius Bedelia.”

“Chết tiệt, rõ ràng là cố tình mà.”

Cô gái tóc đỏ giận dữ vò nát một góc mảnh giấy trong tay, cố gắng kiềm chế để không ném nó vào thùng rác. Cô mím môi, đặt lá thư trên bàn, đôi mắt trống rỗng quan sát dấu sáp đỏ tròn trĩnh ở góc phải. Nó chính là lá thư có con dấu từ Lữ đoàn trưởng của Lữ đoàn Regalhelm – Ignatius Bedelia.

Tuy muốn ném lá thư đi nhưng Iris đã kiềm chế suy nghĩ đó vì rất có thể lại sẽ có thêm nhiều tin đồn ác ý khác nếu cô làm thế. Iris không hề quan tâm bản thân bị đồn thổi như thế nào, nhưng nếu việc này ảnh hưởng tới danh tiếng gia tộc Bedelia lại là chuyện khác. Cô, Iris Bedelia, dưới tư cách là đội trưởng Đội Tiên phong của Kỵ sĩ Đoàn và trưởng nữ dòng chính gia tộc Bedelia, không cho phép chuyện đó xảy ra.

Đã có quá nhiều lời đồn tiêu cực xoay quanh cô và lực lượng nổi tiếng nhất Vương quốc Albion, nếu càng tỏ thái độ chống đối thì tình hình chỉ càng tệ đi. Cô không thể không thừa nhận, ngôn từ có thể chữa lành một người nhưng mặt khác nó cũng có thể biến thành lưỡi dao nhọn hoắc giết chết một người.

Con là niềm tự hào của chúng ta, Iris. Trong ký ức mơ mồ, dường như cô nghe thấy giọng nói ấm áp của cha mình. Ông đứng bên cạnh người phụ nữ tóc màu hạt dẻ, hiền từ mỉm cười và nhìn cô. Sau đó, cô sẽ hớn hở chạy đến rồi ôm chầm lấy cả hai người bọn họ, vui vẻ gọi lớn. “Cha, mẹ!”

Lần cuối cùng cô có thể làm thế là mười hai năm trước. Cha mẹ cô đều mất chỉ vài tháng sau đó trong một trận xung đột với Đế quốc Seth ở biên giới phía Bắc. Khi họ mất, cô chỉ sắp bước sang tuổi thứ bảy. Trong thế giới của một đứa trẻ non nớt, cô gái nhỏ đã không hiểu mình vừa đánh mất những gì, càng không hiểu tại sao mọi người lại đau thương đến thế.

Buổi lễ tưởng niệm chật kín người, cô sợ hãi nấp sau lưng chú mình, vừa bấu chặt ống tay áo anh, vừa len lén đảo mắt nhìn những người mặc lễ phục xung quanh. Mặt ai cũng toát lên vẻ đau buồn, bọn họ từng người bước lên bục rồi đặt một bông hoa trắng vào quan tài của hai người. Chú cô bỗng nắm lấy tay cô kéo nhẹ, anh nhét vào tay Iris một nhành hoa diên vĩ, cô vẫn nhớ rõ đây là loài hoa mẹ thích nhất.

Bàn tay phải chai sạn qua bao năm lăn lộn trên chiến trường của chú chạm nhẹ lên đầu cô, anh dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất thì thầm bên tai cô. “Lên đó đi, Iris. Lên đó và nhìn cha cháu thật kỹ.” Iris cầm chắc nhành diên vĩ trong tay, đi từng bước nhỏ lên bục và cảm thấy mọi ánh mắt đều đang hướng vào mình. Iris lo lắng ngoảnh mặt nhìn chú – người đang đi sau cô, nhưng người đàn ông tóc đỏ mắt lục chỉ lẳng lặng gật đầu. Iris hít thật sâu, lấy toàn bộ dũng khí đi đến chỗ người cha đáng kính.

Perseus nhắm nghiền mắt trong quan tài, hai tay chắp gọn gàng trên ngực như thể chỉ đi vào giấc ngủ sâu. Xung quanh anh đã có rất nhiều hoa của những người thăm viếng. Iris đặt đoá diên vĩ lên người anh, sau đó gửi cho Perseus một lời nhắn nhủ theo hướng dẫn của chú. Cô gái nhỏ chăm chú nhìn gương mặt yên bình kia, mê man hỏi người bên cạnh. “Mẹ cháu đâu rồi? Sao cha lại ngủ ở đây hả chú Igna?”

“Chúng ta không tìm thấy mẹ cháu, Iris. Ta xin lỗi...” Chú cô hạ giọng. “Còn cha cháu... Anh trai ta đã đến chỗ của Helios rồi, cháu đừng lo.”

Chỗ của Helios. Không biết bao nhiêu lần cô đã nghe mọi người nói thế mỗi khi cô nấn ná hỏi sau cái chết của cha. Ban đầu cô cứ tưởng đó là nơi dành cho những người xứng đáng, là nơi tốt đẹp nhất trên đời, bởi vì cha cô là Anh hùng của đất nước kia mà. Dưới đó ai chẳng nói thế? Cô luôn tin rằng Perseus cha cô là một người không hề thua kém so với vị Anh hùng huyền thoại Helios. Nhưng chỉ khi lớn hơn, Iris mới nhận ra mọi thứ đều là dối trá. Ngay cả khi một người có vĩ đại như thế nào hay bình thường ra sao thì cái chết sẽ luôn đối xử bình đẳng với tất cả.

Chết, tức là trở về với cát bụi, trở về với khoảng trống hư vô rộng lớn ngoài kia.

Và cha cô, Perseus Bedelia đã quay lại vòng tay của đất mẹ như thế.

Còn mẹ cô thì biến mất không một dấu vết. Tuy mất tích không có nghĩa là chết nhưng hơn mười hai năm không có tin tức, cô cũng dần từ bỏ hi vọng.

Thật khó để cô có thể chấp nhận chuyện này.

Sau khi Iris dâng hoa và rời đi, một vị Linh mục mặc áo bào trắng viền vàng liền bước đến giữa bục. Sảnh đường bỗng chốc trở nên im lặng, người ta cúi đầu, những người lính cởi mũ bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đến người đã khuất. Linh mục bắt đầu đọc lời cầu nguyện, mọi người đều thì thầm theo ông.

“Vì sự hy sinh cao cả dành cho đất nước, chúng ta cảm ơn và tận tâm bày tỏ lòng thành kính cho ngọn lửa vĩnh hằng Perseus Bedelia.”

Sau đó, Nhà thờ đánh bảy hồi chuông tiễn đưa linh hồn Perseus đến với các Đấng Tsiyyon vĩ đại và quyền năng. Tiếng chuông Nhà thờ bay bổng, vang vọng khắp mọi con đường ngõ hẻm của Vương đô. Trước quảng trường, khi nghe thấy tiếng chuông vang dội đó, người dân đồng loạt ngước mắt nhìn về phía nhà thờ, cất lên bản Thánh ca mặc niệm. Ngày 3 tháng 12 Trăng Xanh năm 1066 là ngày mà Iris sẽ không bao giờ quên.

Mặc dù cha đã không còn nữa nhưng di sản ông để lại cho đất nước này là vô giá. Là con gái của một người như vậy, dĩ nhiên kì vọng của mọi người dành cho cô không nhỏ. Để không phụ lòng mong đợi của gia tộc, cô đã cố gắng rất nhiều. Cô cũng chẳng than phiền vì đây vốn dĩ là nghĩa vụ mà một Bedelia phải làm. Một phần, cô luôn muốn trở thành một cá nhân xuất sắc giống người cha quá cô và chưa từng ngừng cố gắng vì mục đích đó. Chí ít cho đến hiện tại, mong muốn này của Iris vẫn trọn vẹn như thuở ban đầu.

“Đây là báo cáo tình hình mới nhất Sylvia gửi về từ thị trấn cổ Gale. Ngài có thể xem sau khi chợp mắt một lát, tôi không khuyến khích ngài cứ tiếp tục làm việc quá sức như vậy.”

Iris giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đang lạc vào quá khứ, cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Cô vờ như không nghe thấy Serena nói gì, vươn tay ngẫu nhiên chọn lấy một tờ báo cáo dày đặc chữ.

“Cô nàng đó vẫn năng suất như mọi khi.”

Iris không khỏi cảm thán sau khi lướt sơ qua nội dung của báo cáo. Sylvia là đội trưởng Đội Trinh sát của Kỵ sĩ Đoàn. Mặc dù chỉ mới năm hai và có xuất thân bình thường nhưng cô ấy chắc chắn là một thiên tài hiếm có. Lượng tin tình báo Sylvia cung cấp chưa từng có sai sót, thậm chí mỗi bản báo cáo còn được viết chi tiết đến mức khó tin. Ngay cả Iris cũng không khỏi thắc mắc cô ấy làm chuyện này bằng cách nào? Sau khi tốt nghiệp năm năm Học viện, gần như cô ấy sẽ được Lữ đoàn để mắt và chiêu mộ.

“Vừa rồi là thư từ Regalhelm?”

Tâm trạng Iris chùng xuống ngay lập tức, cô vô cảm chìa lá thư nhàu nát cho Serena. “Cô tự xem đi.”

Serena mở lá thư bị đối xử thậm tệ, bí mật quan sát Iris. Phần lớn thư từ Lữ đoàn Regalhelm gửi đến đây đều có chung một kết cục như vậy. Đây có lẽ là lần thứ mười hay mười hai gì đó cô chứng kiến việc này. Iris chưa từng lộ ra chuyện mình làm trước mặt những thành viên Kỵ sĩ Đoàn khác, tuy nhiên Serena là một ngoại lệ hiếm hoi. Hiện tại ngoài hai người ra thì văn phòng không có lấy một bóng người.

“Ngài Ignatius yêu cầu tất cả đội trưởng án binh bất động?” Serena cau mày nhẹ.

“Bên đó thật làm ta tức chết mà. Bọn họ cố tình nhắm vào ta.” Iris nhấn mạnh hai chữ “vào ta”. Lúc này cô hoàn toàn không định che giấu sự bất mãn của bản thân. “Lần trước, lần trước nữa cũng hệt như thế. Đại công tước Ignatius nghĩ ta ngây thơ lắm hả? Rõ như ban ngày còn gì? Chú Ignatius buộc ta phải ngồi yên. Tất cả đội trưởng chỉ là cái cớ che mắt người khác thôi.”

“Ngài vẫn không có ý định hoà giải với ngài ấy sao?” Serena đặt lá thư xuống bàn, cùng lúc sử dụng năng lực đặc biệt của cô sửa cho nó thẳng lại.

Iris cáu kỉnh nhìn Serena, không nói một lời.

“Thứ lỗi, là tôi đường đột.”

Serena từng gặp qua rất nhiều người nhà Bedelia trước đây, rồi cô dần đi tới kết luận: Bedelia nào cũng cứng đầu và cố chấp y như nhau. Thật khó để bọn họ vứt bỏ lòng kiêu hãnh của một Bedelia để thoả hiệp ngang hàng với người khác.

“Cơ mà tôi đoán ngài không định nghe theo lệnh hoàn toàn, đúng chứ?”

“Ta sẽ giữ giới hạn, không cần lo.”

“Vậy tại sao ngài không tập trung vào kỳ thi như ngài Ignatius nói?”

“Ý cô là...?” Iris tỏ thái độ nghi ngờ trước giọng điệu thản nhiên của cô gái tóc trắng. Bình thường, lời đề nghị của cô gái này luôn ẩn chứa một ý nghĩa nhất định chứ không đơn giản chỉ là mấy lời nói bâng quơ cho xong. Sau khi làm việc với Serena một thời gian dài, Iris đã học được cách nhận biết chúng.

“Kỳ thi kết nạp năm nay có tuyển vị trí phân tích viên, nếu ngài trở thành người giám sát bên đó thì...”

Thì mình sẽ được tới thị trấn Gale mà không cần kháng lệnh chú. Iris căng thẳng hít sâu một hơi, sao cô không nghĩ tới nó ngay từ đầu? Phân tích viên là một vị trí có nhiệm vụ đến nơi xảy ra sự cố xem xét và thu thập những mẫu vật cần thiết để nhanh chóng tìm ra thông tin kẻ địch. Đối mặt với thứ chưa từng biết, phân tích viên có vai trò cực kì quan trọng.

Số lượng phân tích viên chính thức không nhiều lắm vì vốn dĩ chẳng có người nào hứng thú với vị trí nhàm chán này. Do thiếu hụt nhân sự nên chỉ cần là ứng viên, họ đều nhận được cơ hội đến hiện trường cùng những tiền bối đi trước. Đó là một cơ hội giúp họ nâng cao kinh nghiệm cá nhân, đồng thời cũng là để thực hiện song song với bài kiểm tra.

Nếu làm người giám sát bài kiểm tra cho họ, tất nhiên Iris cũng cần có mặt ở đó. Thậm chí dù chú cô có biết chuyện thì ông ấy cũng không thể can thiệp. Giả sử Ignatius vẫn cố chấp cưỡng chế cô ở lại Học viện thì mọi người chắc chắn sẽ nhận ra có điểm bất thường trong chuyện này, rằng Lữ đoàn trưởng của Regalhelm đang cố ý chèn ép cô. Lúc đó, đủ thứ tin đồn vớ vẩn sẽ bắt đầu nổi lên. Vì là một Bedelia nên mình biết chú Igna nhất định không muốn nghe mấy tin đồn nhảm nhí kia đâu. Khoé miệng Iris khẽ cong sau khi đã cân nhắc rõ mặt lợi và hại trong hành động của mình, quả thật như vậy là vẹn toàn nhất.

“Vì sao lại giúp ta?” Iris tò mò hỏi.

“Tôi chỉ sợ sự cứng đầu của ngài sẽ lại chọc giận ngài Ignatius.” Cô gái tóc trắng không chút cảm xúc nào trả lời. “Ít nhất cách này sẽ giúp hai người giảm bớt xung đột, dù chẳng đáng kể.”

“Ta vẫn không hiểu.”

“Ngài làm tôi nhớ tới một người bạn cũ. Tôi làm vậy vì tôi muốn, chỉ thế thôi.”

“Cô đúng là kẻ kì lạ...” Iris nheo mày, thẳng thắn nhận xét. “Dừng chuyện của ta ở đây được rồi. Quay về thị trấn cổ Gale, cô có ý kiến gì không?”

Trước câu hỏi đó, Serena liền mở ra một bản địa hình đa chiều trong không khí. Công nghệ này do đội nghiên cứu của Vương quốc chế tạo sau nhiều thử nghiệm dựa trên năng lực “mô phỏng không gian”, gọi là Spatium. Kể từ ngày được đưa vào sử dụng rộng rãi, Spatium đã giúp ích rất nhiều cho các trận chiến nhờ dựng lại chính xác địa hình nơi người giữ nó từng đi qua. Nhờ vậy thương vong cũng giảm đi đáng kể do yếu tố chiến thuật đã được gia tăng.

Trên bản đồ đa chiều là một thị trấn với dân số trung bình rơi vào khoảng mười nghìn. Tuy vậy, thay vì nói thị trấn thì nó trông như một ngôi làng nhiều hơn. Công trình kiến trúc xung quanh Gale đều thuộc về thời kỳ trước. Chúng mang đậm nét cổ kính đặc trưng mà kiến trúc ở thời đại này không còn dùng nữa. Các căn nhà làm bằng đá xếp chồng lên nhau tạo thành một công trình thống nhất. Dọc theo triền núi có đá óp quanh các ô đất tạo nên ruộng bậc thang phục vụ cho việc canh tác nông nghiệp.

Trong quá khứ, Gale chỉ là một ngôi làng không tên toạ lạc ở phía Bắc Vương quốc. Sau đó, khi Anh hùng Helios tới, ngôi làng mới dần mở rộng quy mô và tiếp tục phát triển mạnh cho đến hiện tại.

Nhưng, thị trấn cổ xinh đẹp kia giờ đây gần như đã bị biến thành một đống phế tích.

Cô gái tóc trắng chỉ vào một điểm phía Nam thị trấn, kế tiếp cô kéo ngón tay dài lên phía Bắc. “Như ngài đã thấy. Từ vùng này đến vùng này đã bị xoá sổ hoàn toàn, không còn một ai sống sót. Hoặc cứ cho là có thì tôi cũng không biết chúng ta có nên gọi bọn họ là ‘con người’ nữa hay không.”

Tâm trí Iris lướt qua những người bước đi loạng choạng, tròng mắt trắng dã và tấn công bất cứ người sống nào họ gặp. “Chuyện này chúng ta phải chờ kết luận từ phía nghiên cứu, cô tiếp tục đi.”

“Hiện quân đội đang phong toả lối vào không để bọn quái vật tràn ra, việc dọn dẹp cơ bản đã sắp hoàn thành. Khu rừng và dãy núi cao bao quanh thị trấn cổ Gale không có dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài. Như vậy ta chỉ có thể kết luận nguồn gốc của chúng xuất phát từ chính Gale.”

“...” Iris chắp tay đặt trên bàn, lặng lẽ nhắm mắt. “Giả thuyết Đế quốc Seth động chân động tay có khả thi không?”

“Theo tôi đánh giá thì chuyện đó rất khó xảy ra thưa ngài. Mặc dù thị trấn cổ Gale giáp biên với Đế quốc nhưng họ không có lý do làm thế. Gale không có địa hình quân sự trọng yếu, tài nguyên nghèo nàn, muốn đánh chiếm nó Đế quốc buộc phải hành quân qua dãy Orc hiểm trở, dù có chiếm được cũng chẳng ích gì ngoài chọc giận chúng ta.”

Bản đồ đổi sang địa hình tổng quan hơn về biên giới giữa hai quốc gia. Serena khoanh vùng một điểm nhỏ thuộc lãnh thổ Đế quốc Seth. Nó là phòng tuyến biên giới quan trọng của Đế quốc nên lượng binh lính đóng quân ở đây rất nhiều, càng là một nơi không thể dại dột công kích mà không cần chuẩn bị.

“Quân đồn trú Đế quốc cũng bị tấn công gần như cùng một thời điểm. Ngài nói xem...”

“Quả nhiên.”

Iris thở dài. Cách Serena suy nghĩ không khác gì cô, đến cả một tên ngốc cũng thừa biết Đế quốc Seth không mê muội đến mức làm ra hành động ngu xuẩn đến vậy. Bọn họ e ngại Lữ đoàn Regalhelm, mà vùng biên giới phía Bắc là nơi gần với vị trí đóng quân của Lữ đoàn nhất. Sau những cuộc xung đột lớn nhỏ trải dài theo dòng lịch sử giữa hai nước, người bạn láng giềng Đế quốc Seth chắc chắn đã nhận được một bài học thích đáng cho sự ngông cuồng của mình. Vì thế trận đột kích thị trấn cổ Gale không liên quan tới họ.

“Và ở vị trí này.” Serena gõ nhẹ lên khu vực là lối vào duy nhất của Gale, một lối vào tại phía Nam. “Chỉ duy nhất ở đây là thương vong thấp đến không tưởng. Không có bóng dáng quái vật trong bán kính ba dặm, nhờ vậy nên gần một nghìn người sinh sống ở đó mới giữ được mạng, cũng tạo nên cơ sở để quân đội chặn đường ra của chúng.”

“Là nơi chúng ta tìm thấy cô ta nhỉ? Không thể không thừa nhận, công lao của cô ta không nhỏ.” Iris nghiêm trọng đáp. “Fey Ferreira... Giá như chúng ta moi được tin tức hữu dụng từ cô ta thì tốt biết mấy.”

“Cậu ta không nhớ một tí gì. Tôi đã thử thăm dò, nhưng có vẻ Ferreira không giả vờ, thậm chí cậu ta còn không nhớ rõ Anh hùng Helios.”

Iris vươn tay bóp trán. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến cô đau đầu. Một người có can dự trực tiếp vào chuyện này lại không có chút ký ức nào, như vậy có nghĩa đầu mối đã bị đứt. Ban đầu Iris nghĩ Fey đang trêu mình nhưng cô không ngờ cô ấy đã quên sạch. Rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra trong lúc cô đang trên đường đến?

“Mất trí nhớ không phải chuyện gì khó thấy trên chiến trường, chắc là cô ta đã va đầu vào đâu đó. Khi chúng ta đến nơi chẳng phải cô ta đang nguy kịch à? Mà cũng không loại trừ trường hợp có lý do khác.”

“Đúng là thế.” Serena gật đầu.

“Còn một điểm chắc cô nhận ra từ lâu rồi.”

“Vâng?”

“Tính cách cô ta khác hẳn trước đây.” Iris để tay dưới cằm, ánh mắt băn khoăn lướt qua Serena. “Tuy chỉ quan sát từ xa hai lần, một lúc thi đầu vào và một khi cô ta phát biểu ở buổi lễ, nhưng khi đó Ferreira quả thật rất khác so với bây giờ. Trầm tĩnh hơn, hoà nhã hơn,... tóm lại là tốt hơn gấp mười cô ta hiện tại. Thật lòng đấy, mất trí nhớ đủ sức thay đổi bản chất của một người sao? Cô có bảo cô ta là người khác ta cũng tin.”

“Sự kiện thị trấn Gale vốn đã bất thường. Cậu ta lại là người trực tiếp bị cuốn vào, khả năng cao điểm dị thường bắt đầu từ đó.”

“Đành phải gác sang một bên thôi.” Iris đảo mắt ra cửa sổ, hướng về phía thị trấn cổ Gale xa xăm. “Cô ta đã biết tình huống quê nhà mình chưa?”

“Tôi chưa thông báo gì với cậu ta thưa ngài.”

“Cô nên chọn thời điểm thích hợp nói với cô ta.” Iris lầm bầm. “Vả lại, cô nên giám sát Ferreira kể từ giờ, tránh cho cô ta làm ra mấy chuyện không kịp trở tay thế này nữa.”

“Vâng, đã rõ.”

Và con quái vật cô chạm trán...

...Con sói khổng lồ bốc lên ngọn lửa xanh ngùn ngụt. Iris vô thức cảm thấy bất an khi nhớ tới nó. Cô chưa từng thấy qua chủng loại quái vật nào như thế xuất hiện trong lãnh thổ Vương quốc. Nó rất mạnh, trong lúc giao chiến với con sói, cô có thể cảm nhận được nó đang nương tay, nếu không cả khu vực có thể đã bị thiêu rụi thành một đống tro tàn chứ không chỉ là tám, chín xác người nằm trên mặt đất. Không những vậy, chính cô là kẻ để con quái vật chạy thoát trong một khoảnh khắc ngây người.

 Iris không đuổi theo con quái vật ngay cả khi bản thân vẫn còn đủ sức cầm chân nó cho đến lúc chi viện tới. Đó là một sai lầm tồi tệ, lỡ như con quái vật tấn công một thị trấn khác thì sao? Tuy nhiên, cô lại có cảm giác mọi chuyện có lẽ không tệ đến thế.

“Này...” Iris gõ ngón trỏ cộc cộc trên bàn, lưỡng lự một chút rồi không chắc chắn hỏi. “Ferreira có em gái không?”

“Theo sơ yếu lý lịch thì không. Cậu ta sống một mình, không có người thân.”

“Vậy à? Cảm ơn vì thông tin.”

“Sau tất cả những chuyện xảy ra, nó có làm ngài liên tưởng gì không?” Serena chuyển chủ đề.

“Tạm thời vẫn chưa có gì rõ ràng, nên ta không dám chắc. Chúng ta cần thêm manh mối.”

“Thời kì đen tối.”

Ngay sau đó, Iris nghe Serena thì thào. Mặc dù âm lượng không lớn nhưng nó không thoát nổi thính giác tinh tường của cô gái. Iris nhíu mày, gương mặt thanh tú bỗng nên vô cùng khó coi. “Thời kì đen tối” không phải là cụm từ có thể sử dụng vô tội vạ, nó là máu, là nước mắt và tiếng khóc oán than của những người đã ngã xuống. Chẳng ai muốn nhắc lại quãng thời gian ác mộng như bị đày xuống địa ngục kia, nói gì đến việc có khả năng nó sẽ tái diễn lần thứ hai.

Mọi thứ bắt đầu từ các cuộc tấn công nhỏ lẻ của quái vật tại một số địa điểm ngẫu nhiên. Ở giai đoạn đỉnh điểm của thời kì đen tối, chẳng ai mảy may quan tâm đến chuyện một hay hai ngôi làng nhỏ biến mất trên bản đồ cả vì họ nghĩ việc đó không hiếm thấy.

Quái vật luôn hoạt động thường xuyên. Như bao lần khác, họ chỉ liệt chuyện này vào mục mức độ ưu tiên thấp nhất. Chính vì nhận định tai hại đó mà chưa đầy ba năm sau, khi các quốc gia tỉnh ngộ thì sự hỗn loạn đã bao trùm khắp thế giới đến mức không thể vãn hồi. Bọn họ hối hận, nguyền rủa chính mình vì ngu dốt, nhưng hối hận, chửi rủa có tác dụng gì khi mọi thứ đã đi đến bước đường cùng?

Iris chợt nhớ đến một lời sấm được viết trong bia tưởng niệm của gia tộc bằng ngôn ngữ cổ.

Mặt trời rụng, mặt trăng rơi.

Trong đêm đen, những cái bóng dối diện với ta.

Ta hỏi chúng: “Hà cớ gì phải tàn sát?”

Chúng gầm lên, chói tai, vô nghĩa và khó hiểu.

“Vì Ngài muốn thế.”

“Vì đó là số mệnh của thế giới.”

“Các người đã quá muộn, cuộc hành quyết đang được thi hành.”

“Gió thổi ngược, sẽ không có vị sứ giả nào đến cứu các ngươi.”

“Chấp nhận đi.”

“Chấp nhận đi. Chấp nhận đi. Chấp nhận đi.”

Iris lắc đầu quầy quậy, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ không hay ra khỏi tâm trí. “Cô có biết mình vừa nói gì không? Anh hùng Helios đã kết thúc thời kì đen tối rồi, làm sao một chuyện vô lý như vậy có thể xảy ra được cơ chứ?”

“Tôi nhận thức rất rõ ràng bản thân nói gì và sẵn sàng chịu phạt thưa ngài.”

Iris bất lực xoa thái dương, cô thở dài. “Thật sự ta không đối phó nổi thái độ đó của cô.”

“Ngài có muốn dùng một tách trà không? Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện sau.”

“Cũng được, nhờ cô.”

“Tôi xin phép.”

Serena cúi người rồi đi sang một góc văn phòng, để lại Iris với mớ báo cáo. Lát sau, những thành viên khác của Kỵ sĩ Đoàn cũng bắt đầu đông dần lên. Sau khi chào đội trưởng Đội tiên phong, họ liền lao ngay vào vị trí phân công, việc ai người đấy làm. Trừ khi liên quan tới vấn đề công việc, nếu không họ sẽ giảm mức giao tiếp xuống mức tối thiểu.

Một vài người thỉnh thoảng sẽ lướt mắt qua Iris, nhưng rồi nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác. Bàn làm việc của Iris tách biệt so với phần còn lại của nơi này khiến cô trông vô cùng xa cách với mọi người.

Trong văn phòng chỉ có tiếng lật giấy loạt xoạt và tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Khi Serena quay lại, trên tay cô ấy cầm một tách trà nghi ngút khói. Nước trà xanh biếc như một viên lam ngọc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mùi thơm ngọt ngào từ lá trà toả ra khắp văn phòng khiến mũi người ta ngứa ngáy. Không cần nếm thử, ai cũng biết nó là một trong những loại trà có chất lượng tốt nhất.

Serena nhẹ nhàng đặt tách trà thơm phức xuống bàn Iris. “Mời ngài dùng.”

Iris nâng tách nhấp một ngụm trà. Nước trà xanh biếc, vị thanh mát, ngọt dịu chầm chậm chảy xuống cổ họng cô. Iris ngạc nhiên mở bừng mắt. “Trà hoa mắt ngọc sao? Cô lấy ở đâu ra thế? Ta nghe nói loại trà này rất hiếm thấy vì hoa mắt ngọc chỉ mọc ở vách núi dựng đứng, nhiều gió. Riêng giai đoạn thu hoạch thôi cũng đã kỳ công rồi.”

“Người hâm mộ cuồng nhiệt của ngài tặng đấy.”

“Ồ, có tên ngu ngốc nào hâm mộ loại người đáng ghét như ta à?”

Câu nói vừa rồi của Iris là một lời mỉa mai dành cho chính mình. Cô không nhìn trực tiếp Serena mà hướng mặt về phía cửa sổ. Như thế, sẽ không ai nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này.

“Sao lại không? Ngài có những phẩm chất khiến người khác ngưỡng mộ mà.”

“Ta không cần cô an ủi.”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi thưa ngài.”

Iris không phản bác, cô chỉ hờ hững nói. “Nghĩ lại thì... dám nói chuyện bình thường với ta hình như chỉ có mỗi cô và Sylvia.”

“Tương lai thì chưa chắc đâu ạ.”

Iris nhếch môi cười lạnh. “Ai mà biết được.” Rồi uống cạn phần nước trà còn lại trong tách.

Nếu cô nhớ không lầm, thị trấn cổ Gale cũng là một trong những vùng nổi tiếng chuyên sản xuất loại trà hoa mắt ngọc quý hiếm này.

“Cô ta thật sự phiền.”

Học viện Quân sự Albion chia thành năm khoa học khác nhau gồm: Siêu năng, Kỹ thuật, Biệt kích, Trinh sát – Liên lạc và cuối cùng là Nghiên cứu. Mỗi khoa sẽ được cung cấp một khu học riêng và trang thiết bị phù hợp với đặc điểm từng khoa. Đối với học viên năm nhất, hai tháng đầu tiên vào buổi sáng họ sẽ học lớp lý thuyết, còn buổi chiều là thực hành nền nếp quân đội chính quy. Sau khi trải qua quãng thời gian này, các giảng viên mới bắt đầu đi vào những môn chuyên ngành.

Khoa Fey Ferreira đã chọn là khoa có ít học viên đăng ký nhất học viện. Trong khi khoa khó vào nhất Học viện khoa Siêu năng cũng có tổng số người học là một trăm lẻ năm thì tổng số học viên khoa Nghiên cứu chỉ bằng một phần hai con số đó. Từ đầu chẳng có ai muốn tham gia bộ phận nghiên cứu khi bản thân sở hữu sức mạnh vượt trội cả. Hơn nữa, dù không đủ tiêu chuẩn tham gia khoa Siêu năng thì phần lớn mọi người đều lựa chọn khoa Biệt kích hay Trinh sát.

Càng nghĩ Fey càng không hiểu tại sao chủ nhân của cơ thể này lại lựa chọn khoa Nghiên cứu. Với số điểm xuất sắc đó, cô ấy thừa khả năng đăng ký khoa khác tốt hơn nếu không tính khoa Siêu năng.

Còn năm phút nữa giảng viên sẽ tới nhưng xung quanh lớp học cũng chỉ có vỏn vẹn mười một người. Fey ngồi ở vị trí ít bắt mắt nhất, cô buồn tẻ tựa lưng vào ghế và nhìn ra ngoài sân Học viện. Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày nhàm chán nữa.

Cô nghe thấy người khác đang xì xầm về mình. Hầu hết đều nhìn cô một cách tò mò. Vài người trong số họ thậm chí còn chẳng ngần ngại nói lớn.

“Đó là người đã phá luật. Tôi cứ tưởng cậu ta bị Học viện đình chỉ rồi, cứ nghe cậu ta chạy qua chạy lại trước văn phòng Kỵ sĩ Đoàn suốt. Không ngờ vẫn còn ở đây.”

“Cái tên ngốc xít này, bé mồm thôi. Phép lịch sự của cậu ở đâu?”

“Xin lỗi...”

Fey nghe âm thanh cốc đầu vang lên giòn giã sau lưng, cô đoán rằng nam học viên ăn nói lỗ mãng kia vừa bị cô gái ngồi cùng bàn giáo huấn. Cô xoay mặt nhìn hai người một nam một nữ, thản nhiên nói. “Tôi không bận tâm đâu, đến tôi cũng cảm thấy kinh ngạc vì không nhận được thông báo phạt mà.”

Nữ học viên ồ lên một tiếng cảm thán. “Thường họ nghiêm khắc lắm, cậu may mắn thật.”

“Có lẽ hai người nói đúng.” Fey nhún vai.

“Phải rồi.” Học viên nam bỗng xen vào. “Tôi có nghe vài người nói, hình như cậu có quan hệ tốt với ngài Bedelia lắm à?”

“Bedelia nào?” Fey nhất thời ngơ ngác.

“Cả Học viện có duy nhất một người họ Bedelia thôi.” Nữ học viên nhẹ nhàng nhắc nhở.

Fey liền mở bừng mắt. Nếu là Bedelia đó...

“Tên khốn nào tung tin vớ va vớ vẩn đấy?” Fey xua tay, thở dài thườn thượt. “Ngài ấy hận không thể băm nhỏ tôi ra ấy chứ.”

Trong The Gray thì đó sự thật hiển nhiên. Tuy hiện vẫn chưa có gì nghiêm trọng xảy ra, thế nhưng không có gì đảm bảo bây giờ Iris không mang theo cảm xúc như thế dành cho cô. Biết đâu vào một hôm đẹp trời nào đấy, Iris sẽ bất ngờ thiêu chết cô.

“Vậy thì cậu nên tránh xa ngài ấy một chút.” Nữ học viên hạ giọng, cố ý đè thấp âm thanh.

“Tại sao?”

Fey thay đổi tư thế ngồi sao cho thoải mái hơn, chuẩn bị chăm chú lắng nghe cô gái nói. Cô có quan tâm đến vấn đề này rất nhiều nhưng chưa có dịp tìm hiểu. Fey nhận ra mỗi khi chạm mặt Iris, những học viên thường không dám nhìn cô ấy trực tiếp. Dù bầu không khí đang sôi nổi đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần có mặt cô ấy thì nó sẽ quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Cảm giác như mọi người không hoan nghênh Iris chút nào, họ xa cách với cô ấy.

Nếu muốn biết tần tật mọi việc thì đây chính là cơ hội vàng.

“Chắc cậu biết ngài Iris là trưởng nữ của gia tộc Bedelia rồi. Một người ưu tú từ một gia tộc danh giá thì đáng lẽ phải tới Học viện Hoàng gia ở Vương đô đúng không? Mọi quý tộc có tiếng đều học tập hoặc đảm nhiệm vai trò gì đấy ở đó, ấy mà ngài ấy lại xuất hiện ở đây.” Nữ học viên đẩy mặt kính tròn của mình lên cao.

Fey sốt ruột hỏi. “Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Mọi người nói rằng ngài ấy là kẻ hèn nhát đã bị gia tộc trục xuất.”

Biểu cảm Fey đột ngột lạnh xuống. Tuy nhiên cô lựa chọn không cắt đứt người đối diện.

“Tròn bốn năm trước, trong cuộc viễn chinh của đội Một Lữ đoàn Regalhelm đến vùng sa mạc cằn cỗi phía Nam, bọn họ bị tấn công bởi một sinh vật không rõ nguồn gốc. Tất cả sáu mươi hai thành viên của đội đều chết hết chỉ trừ mình ngài ấy, hoàn hảo không có lấy dù là một vết xước nhỏ. Thế nên, họ tin rằng ngài Iris đã chạy trốn một mình khi để đội Một ở lại. Ngài ấy còn rời bỏ Lữ đoàn Regalhelm không rõ lý do.”

Về cơ bản đây là tin tức phổ biến nhất Học viện, đồng thời được rất nhiều người tin tưởng.

Dựa trên các dấu hiệu đáng ngờ quan sát thấy, mức độ tin cậy của việc này trong mắt đại đa số mọi người đã là một nền móng vững chãi không thể lay chuyển. Cho dù là một chuyện chưa từng xảy ra song nếu như ai cũng tin nó tồn tại thì lời nói dối nghe vô lý đến đâu cũng sẽ trở thành sự thật.

Nữ học viên dùng một giọng tự tin kéo dài thanh âm. “Nếu không chạy trốn thì bằng cách nào ngài ấy có thể sống sót? Lại còn không bị trầy xước gì. Thứ đã giết cả đội sẽ buông tha cho ngài ấy sao?”

“Nếu là thật thì chuyện này đúng là vết nhơ của gia tộc Bedelia.” Fey mỉm cười, tuy vậy nụ cười kia trong mắt hai học viên chỉ có sự lãnh lẽo. “Nhưng, các cậu có bằng chứng không?”

“Kh, không.” Nữ học viên ngập ngừng. “Không có bằng chứng. Bọn họ ai cũng...”

“Thôi nào, đừng chọc cười tôi chứ.” Fey lập tức cắt ngang cô gái, cô không thể nhịn được nữa. “Bọn họ là ai? Cậu nói tôi nghe thử xem? Là Bedelia, nhà Vua hay Regalhelm?”

Nữ học viên mím môi, chìm vào im lặng.

“Đều không phải, đúng không?” Fey chẳng thèm khoan nhượng, tiếp tục sấn tới. “Vậy làm sao các cậu dám chắc ngài Iris đã bỏ trốn một mình? Các cậu đã ở đó à? Có nhìn thấy ngài ấy bỏ chạy à?”

“Nhưng...”

“Đừng cố chấp nữa, không có bằng chứng thì tin đồn mãi mãi chỉ là tin đồn. Còn lâu tôi mới tin những thứ nhảm nhí như vậy. Tôi mặc xác các cậu nghĩ gì.”

Những người còn lại trong lớp đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ, mặc dù đều giả vờ thờ ơ nhưng sự thật là bọn họ vẫn đang nghe. Họ không thể phủ nhận những lập luận chặt chẽ của Fey.

Đến nay, chuyện của Iris chỉ dừng lại ở mức “tin đồn”. Gia tộc Bedelia, Lữ đoàn Regalhelm chưa từng lên tiếng xác minh nó là thật hay giả. Dù vậy, vẫn có những kẻ xấu tính lợi dụng chuyện này bất chấp thực hư để hạ thấp danh dự của cô ấy. Đó rất có thể là tác phẩm của những kẻ căm ghét Iris hoặc từ những tên vô lại chỉ muốn thu hút sự chú ý của đám đông.

Trong thâm tâm, Fey khẳng định Iris không bao giờ chạy trốn và bỏ mặc sự sống chết của người khác. Iris Bedelia mà Fey hâm mộ chưa từng là một người đáng khinh bỉ như thế.

Nam học viên yếu ớt phản bác. “Không có ai lên tiếng xác nhận thì nó vẫn có thể là sự thật.”

“Cậu đuối lý tới mức bấu víu trong vô vọng như thế ư?” Fey chống cằm, thoải mái nhìn nam học viên và dùng ngón trỏ vân vê lọn tóc xám của mình.

Cô không quan tâm bọn họ đánh giá Iris thế nào, nhưng đối với Fey, câu trả lời chỉ có một: Chuyện đó vĩnh viễn không bao giờ là thật.

Cô hiểu Iris Bedelia dưới tư cách là một nhân vật hơn bất kì ai. Một người mạnh mẽ đến thế, một người sẽ không từ bỏ ngay cả khi phải chết. Nếu họ nói cô ấy là kẻ hèn nhát, vậy bọn bọn họ là gì? Một con rùa rụt cổ chỉ biết nấp sau những lời dối trá để thoả mãn sự thượng đẳng của bản thân?

Cái kết của The Gray chưa lúc nào ngừng phá bĩnh tâm trí Fey – Một cái kết bi thảm luôn khiến cô bứt rứt mỗi khi nhớ đến.

Cô gái tóc đỏ quỳ rạp xuống, giờ đây đôi chân chẳng còn chống đỡ nổi cho cơ thể suy nhược của cô nữa. Không có máu, không có vết thương, nhưng bản thân cô biết khối cơ thể này đã đến giới hạn của nó. Ánh trăng tím vằng vặc chiếu rọi đồng cỏ úa tàn, cô tiếc nuối thì thầm. “Chỉ tới đây thôi... à?”

“Tại sao ngươi không chạy?” Giọng nói dò xét, trộn lẫn một chút khó hiểu lạnh lùng nói. “Nếu chạy, ngươi đã sống.”

“Chạy? Chạy đi đâu bây giờ?”

Con ngươi màu hổ phách phóng tầm nhìn ra xa, rồi ngẩng đầu lên nhìn hai mặt trăng khổng lồ, chúng phập phồng như thể đang giương mắt giám sát mặt đất. “Đúng thế, ngươi chạy đi đâu bây giờ? Niềm tự hào của ngươi, lòng kiêu hãnh của ngươi không cho phép ngươi quay lưng bỏ chạy. Ngươi vẫn vậy, chạy, với ngươi mà nói là sự sỉ nhục, ngay cả khi lòng kiêu hãnh ngươi từng có giờ đây đã tàn lụi hệt như dòng dõi của ngươi vậy.”

“Nếu như ngươi không cố chấp như thế...”

Bóng người bước tới một bước, im lặng quỳ một chân xuống ngang tầm mắt cô.

“...Thì kết cục đã khác rồi.”

“Vậy, thế giới tuyệt vọng này có thể có được kết cục khác sao? Nếu ta lựa chọn khác...”

“Ta không biết, Mirak cũng không biết.”

Bên kia không có thanh âm hồi đáp.

Một bàn tay lạnh băng duỗi đến, che lấy đôi mắt màu lục bảo sáng ngời của cô gái. Ngay tại khoảnh khắc cuối cùng của mình, sự quyết tâm trong đôi mắt đẹp đẽ đó vẫn không hề biến mất.

“Ngủ đi, ngủ đi Iris, ngươi đã làm rất tốt rồi.”

“Alea iacta est. Vĩnh biệt, Anh hùng.”

Vì thế, làm sao có chuyện người này sẽ bỏ mặc đồng đội? Cô ấy không bỏ chạy và sẽ không bao giờ bỏ chạy. Chắc chắn đằng sau bức màn có uẩn khúc mà cô không biết. Fey cười nhẹ, đó là một nụ cười tự tin. Cô nhìn nữ học viên, cố ý nói lớn. “Sẽ có một ngày các cậu sẽ thấy ngài ấy xuất sắc ra sao. Cứ coi thường ngài ấy thì về sau đừng có hối hận.”

Câu này cũng là để những người có mặt tại đây nghe thấy và ghi tạc vào lòng mình.

Nữ học viên không dám lên tiếng dù nội tâm cô ấy có hàng tá thứ muốn vặt lại. Có lẽ vì những lời nói hùng hồn vừa rồi của Fey quá doạ người.

Cả lớp im thin thít, chỉ có một cô gái tóc nâu lén lút nhìn Fey. Đúng lúc đó chuông thông báo vào học reo vang, họ ngay lập tức bước vào trạng thái nghiêm chỉnh. Một số chỉnh lại cà vạt, một số chăm chú nhìn cách cửa đóng im ỉm. Bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng làm Fey thắc mắc người thầy ai cũng sợ kia rốt cuộc là người như thế nào.

Cách cửa được đẩy ra cùng lúc với tiếng chuông. Người đàn ông trung niên tóc đen cao ráo xuất hiện trong bộ quân phục xám. Tóc anh có chút thô, trán cao, phần đuôi tóc phía sau được buộc thành một chỏm ngắn. Bộ dạng trông rất bảnh bao cùng với đó là gương mặt của người từng trải. Tay Fergus ôm vài quyển tài liệu dày. Sau khi vào lớp, anh bước thẳng lên bục, ánh mắt quét khắp lớp học.

Tất cả học viên lập tức đứng bật dậy, giơ tay lên trán nghiêm chào. Có một học viên sát góc lớp thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Fergus nổi tiếng là giảng viên nghiêm khắc nhất Học viện Quân sự Albion. Không cần biết người đó là ai, xuất thân từ quý tộc hay thường dân, chỉ cần vi phạm luật lệ thì chắc chắn sẽ bị anh nghiêm trị.

Vốn dĩ môi trường quân đội ngay từ đầu luôn là một môi trường kỷ luật như vậy.

“Ngồi xuống đi.” Giọng Fergus trầm thấp, mang theo sự hờ hững trong lời nói. “Hôm nay tôi có thông báo quan trọng trước khi chúng ta bắt đầu. Học viên cần có mặt cũng đã có mặt, rất đúng lúc.”

Fey nhận ra Fergus vừa liếc nhìn cô. Liệu nó có phải là do sức ảnh hưởng từ danh tiếng “kẻ phá luật” của cô? Fey tự hỏi.

Fergus lấy ra một xấp giấy rồi nhờ một học viên phân phát cho từng người trong lớp. Fey nhận lấy tờ giấy trắng, thì ra nó là thông tin về kỳ thi Kỵ sĩ Đoàn được tổ chức sắp tới. Nội dung bao gồm nguyên tắc, điều kiện tham gia kỳ thi và các ghi chú lặt vặt. Xét điều kiện, Fey không thể tham gia vì kỳ thi chỉ dành cho học viên từ năm hai trở lên.

Fey bỗng cảm thấy tiếc, cách nhanh nhất tiếp cận Iris chính là thông qua Kỵ sĩ Đoàn, song với tình hình hiện giờ thì cô phải tìm cách khác.

Đột nhiên đoạn văn bản cuối cùng làm cô chú ý, có liên quan đến khoa Nghiên cứu.

Kỳ thi chia làm hai nhánh khác nhau. Một nhánh chuyên về chiến đấu, chiến thuật và dàn binh. Nhánh còn lại thì thiên về việc hỗ trợ ở hậu phương, chẳng hạn như vai trò phân tích viên.

Hai nhánh này được phân ra làm hai địa điểm thi riêng biệt. Một ngay ở trường diễn tập của Học viện, và một được gửi đến một vị trí có dấu hiệu khả nghi để thu thập mẫu vật rồi tiến hành phân tích.

Fergus chắp hai tay sau lưng, dõng dạc nói. “Kỳ thi tuyển thành viên mới cho Kỵ sĩ Đoàn năm nay bị đẩy nhanh tiến độ so với mọi năm, cho nên chúng ta cũng sẽ bận rộn rất nhiều. Tất nhiên các em ngồi đây hoàn toàn không đủ điều kiện đăng ký. Nhưng tôi có tin vui cho các em, kỳ thi năm nay khoa Nghiên cứu của chúng ta cũng được phép tham gia hỗ trợ. Đây là cơ hội cho các em va chạm, hãy tận dụng thật tốt.”

Một cánh tay từ dưới lớp giơ lên, Fergus gật đầu ý muốn nói cậu ta có thể phát biểu.

“Thưa thầy, bọn em đều phải đi sao?”

“Đúng thế, tất cả năm nhất.”

“Nhưng vì sao phía Kỵ sĩ Đoàn phải tổ chức sớm thế ạ? Tận ba tháng so với năm ngoái.”

“Thiếu nhân sự.” Fergus đáp ngắn gọn.

“Có liên quan tới sự cố gần đây sao thầy?”

Fergus hoàn toàn bỏ qua câu hỏi đó. “Các em có một tuần chuẩn bị. Đích đến là thị trấn cổ Gale.”

Bị ánh nhìn chằm chằm của Fergus doạ sợ, học viên kia ngay lập tức nín thinh. Fey ít nhiều cũng đoán được chuyện này là một chuyện khó nói nên Fergus mới phản ứng như vậy.

“Kỳ thi lần này có người của Lữ đoàn Regalhelm giám sát và sự bảo vệ của cả phía quân đội. Còn về quy tắc cụ thể lúc đó sẽ được phổ biến sau. Giờ thì bắt đầu bài học mới, hi vọng các em vẫn chưa quên những gì đã học.”

Gale? Lại là Gale? Khi nghe Fergus nói về địa điểm tổ chức kỳ thi cho khoa Nghiên cứu là quê nhà của Fey Ferreira, cô đã bất ngờ.

Lần này, cô không thể không đi. Một cảm giác mãnh liệt thôi thúc Fey phải tới đó bằng mọi giá. Vì Gale không chỉ đơn thuần là nơi bắt đầu mọi chuyện mà còn là vì... Eve.

Eve, ai vậy?

Quan trọng hơn, tại sao cô lại nhớ tới cái tên đó?

Eve, một cái tên nghe qua thật xa lạ nhưng cũng rất thân thiết chợt hiện lên trong tâm trí cô. Fey liên tục lặp đi lặp lại cái tên Eve trên môi. Một cơn đau đầu bất chợt ập xuống không báo trước. Fey giơ tay ôm trán, cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, những lời của Fergus nói cũng không lọt nổi vào tai cô thêm một chữ nào. Đầu óc quay cuồng, bên tai cô lanh lảnh âm thanh gầm gừ của thú săn.

Fey cảm thấy bản thân đang đi giữa những căn nhà đá áp vào triền núi, dù không có chút ấn tượng gì nhưng cô vừa nhìn đã biết chúng là kiến trúc của thị trấn Gale. Fey đi giữa con đường rải sỏi, hai bên cỏ mọc um tùm. Cuối đường là một căn nhà đá nhỏ, cô chầm chậm bước tới đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.

Bên trong nhà không có ai, chỉ có tiếng thút thít phát ra tại một góc khuất. Fey đứng ở cửa một lát rồi vào trong thật nhẹ nhàng. Âm thanh bắt nguồn từ tủ quần áo. Fey giơ tay định mở cửa nhưng dường như cách cửa bị chặn lại bên trong. Fey cúi đầu, buồn bã nhìn cánh cửa gỗ đóng kín mít.

Một giọng nói nghẹn ngào từ tủ vọng ra. “Chị đi đi, để em một mình, tránh xa em ra.” Giống như một người chết đuối đang cố gắng bám lấy phao cứu sinh.

Fey lặng lẽ áp tay phải lên cửa, không nghe theo lời cảnh báo của giọng nói non nớt trong tủ. Cô quay lưng, tựa người vào mép tủ rồi ở yên đó. Fey không đi, cũng không cố ý làm ra động thái khác.

Tất cả những gì cô làm chỉ là nhẫn nại chờ đợi.

Bỗng Fey thấy cơ thể cô bị lắc mạnh.

“Ferreira, em nghe tôi không?”

Tiếp theo là âm thanh đập bàn vô cùng lớn.

“Này, Fey Ferreira.”

Fey sực tỉnh. Khi lấy lại nhận thức, đôi mắt xám bạc của Fergus đang ở đối diện mình. Anh chạm tay lên vai cô, nói bằng một giọng trầm thấp. Fey có thể nghe ra sự quan tâm bên trong.

“Nếu thấy không khoẻ em có thể rời lớp.”

“Xin lỗi.” Fey nhìn vào lòng bàn tay trắng bệch của bản thân. “Em không biết mình bị sao nữa.”

“Xem ra hai tuần nghỉ ngơi vẫn chưa đủ.” Fergus thở dài. Sau đó anh ngoắt tay gọi cô gái tóc nâu ngắn ngồi cách Fey không xa. “Em, đưa Ferreira đến ban y tế đi, có ở lại cũng không học hành gì được.”

Cô gái tóc nâu bối rối khi bị Fergus gọi bất ngờ. “V, vâng ạ.” Rồi cô đứng dậy chìa tay cho Fey. “Để, để mình đỡ cậu.”

Cô gái tốt bụng dìu Fey đến ban y tế. Được nửa đường, Fey nhẹ nhàng nói sau khi tách khỏi cô gái. “Đến đây được rồi, tôi có thể tự đi, cảm ơn.”

Mặc dù buông Fey ra nhưng cô gái tóc nâu vẫn bám theo sau cô để trông chừng. Bầu không khí bao quanh Fey lúc này u ám một cách kì lạ khiến người bạn cùng lớp của cô rụt rè giữ khoảng cách.

Fey xoay người, cười khổ đề nghị. “Nếu không thích thì cậu không cần theo tôi đâu.”

“Nhưng cậu đang không khoẻ mà, làm sao mình bỏ mặc cậu được.”

Bộ dáng cố gắng giữ vẻ kiên quyết dù lá gan rất nhỏ khiến Fey bật cười. “Tùy cậu vậy.”

Fey thả chậm cước bộ, cô không nhất thiết phải tới ban y tế vì cơ thể cô vẫn bình thường. Tuy nhiên, những hình ảnh cô vừa nhìn thấy thật sự khiến Fey băn khoăn. Cô lờ mờ cảm thấy nó từng xảy ra trước đây. Và người trốn trong tủ kia là ai? Chất giọng đó hinh như thuộc về một cô bé khoảng chừng bảy, tám tuổi. Fey nghĩ mình có biết cô bé nhưng gương mặt, hình dáng cô bé ra sao thì cô chẳng thể nhớ nổi.

Có thể vừa rồi là ký ức của Fey Ferreira, nhưng tại sao lại là lúc này? Rốt cuộc trong phần ký ức mà mình không được kế thừa đã xảy ra chuyện gì? Fey chau mày, cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Gió hiu hiu thổi cuốn những suy nghĩ của Fey đi thật xa. Cho dù bây giờ cô có cố gắng đào bới ký ức thế nào thì nó vẫn là một mảnh mù mịt. Cô không thích cảm giác bản thân bị mắc kẹt chút nào. Nhưng mình làm gì được đây hả? Fey than thở sau khi vỗ trán.

Cô gái tóc nâu bẽn lẽn đi song song Fey, chùm đuôi tóc xoăn của cô ấy khẽ đung đưa. “Cậu thật sự không sao rồi chứ?”

Fey mỉm cười. “Ừm, tôi khoẻ như voi ấy. Chạy vài vòng sân cũng không thành vấn đề.”

Lúc này cô gái mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. “Khi nãy nét mặt của cậu làm mình sợ thật đấy. Bây giờ giống hồi thi đầu vào rồi, mình mừng lắm.”

“Khoan đã...” Fey nhìn một lượt cô gái tóc nâu từ đầu đến chân. “Tôi có quen cậu?”

“Cậu không nhớ sao? Mình là Skyla. Kỳ thi đầu vào cậu đã giúp đỡ mình rất nhiều, tới giờ mình vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu tử tế.” Cô gái trả lời bằng một giọng chân thành.

Skyla vốn là con một trong một gia đình thường dân có điều kiện gia đình khá giả. Bố mẹ cô mở một nhà hàng nhỏ trong thị trấn, nếu Skyla không rời nhà theo đuổi ước mơ thì cô sẽ là người kế thừa nhà hàng của nhỏ này trong tương lai.

Ban đầu bố Skyla nhất quyết không đồng ý cho cô nhập học trường quân sự Albion vì ông nghĩ rằng nhập ngũ là một công việc có tính chất rủi ro rất cao. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và quyết tâm, cô đã thuyết phục được bố cho phép mình theo học tại Học viện.

Dù đã được bố mẹ chấp thuận nhưng kỳ thi đầu vào quả nhiên thật không dễ xơi. Skyla không có tài năng đặc biệt hơn người, những gì cô sở hữu chỉ là một trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng chỉ như vậy thì không đủ, cô đã gặp rất nhiều khó khăn trong kỳ thi vì bản thân quá đỗi bình thường. Cô bị vượt mặt bởi các cá nhân ưu tú hơn mình gấp nhiều lần.

Bọn họ quá giỏi, bọn họ quá xuất sắc.

Thứ khoảng cách mang tên “tài năng”, cô không có cách nào để vượt qua. Giá như Skyla có một phần mười năng lực của họ thì đã tốt.

Vào khoảnh khắc Skyla sắp bỏ cuộc, cô ấy xuất hiện. Fey không ngần ngại chìa tay ra giúp cô.

Skyla nhận ra Fey khác cô, hai người ngược như hai thái cực. Fey thông minh, nhanh nhạy và có kiến thức sâu rộng chẳng khác gì một nhà thông thái. Cô ấy cũng tốt bụng, dễ tính và thân thiện. Chính những đặc điểm đó đã khiến Skyla ấn tượng sâu sắc.

Nếu không được Fey giúp đỡ, cô đã trượt rồi.

Thêm nữa, cách phát ngôn đầy tự tin của Fey về ngài Iris càng làm cô có cái nhìn khác về cô ấy.

“Có vài chuyện bất ngờ xảy ra.” Fey vội vã viện một cái cớ. “Nên tôi quên mất... thứ lỗi.”

“Không sao, không sao.” Skyla nhỏ nhẹ nói.

“Vậy chúng ta quen nhau ở kỳ thi đầu vào nhỉ?”

“Đúng thế.” Skyla vui vẻ gật đầu. “Cậu giỏi thật đấy, không hổ danh là thủ khoa.”

Fey không đáp, cô thầm than thở. Đó không phải tôi. Tuy nhiên cô làm sao dám nói lớn cho người này biết? Fey Ferreira mới là người đã giúp cô ấy.

“Khi không thấy cậu đến lớp học mình đã phát hoảng. Mình tưởng cậu bị đình chỉ mất rồi. May mà không phải, nếu không em gái cậu làm sao đây?”

Fey lập tức bấu chặt lấy vai Skyla. “Cậu vừa nói gì?” Hình như cô vừa bắt được trọng điểm.

“Mình tưởng cậu bị đình...”

Fey ngắt ngang lời cô gái tóc nâu, năm đầu ngón tay dần siết chặt. “Không phải, là câu sau nữa.”

Bị hành vi đột ngột kia làm cho giật mình, Skyla hồi hộp nhìn Fey. “Ơ... Em gái cậu, chẳng phải cậu nói mình nhập học Học viện này vì em gái à?”

Fey kinh hãi tiêu hoá thông tin vừa nghe.

“Fey Ferreira... Tôi... Có em gái?”

Eve... Fey thầm thì. Cái tên bật khỏi môi như có một sức nặng kinh khủng ép chặt phổi cô.

Fey run rẩy vòng tay ôm chặt lấy cơ thể.

Cô thở dốc, thấp giọng nỉ non. Eve.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận