Một mảnh đá vụn bị gió thổi lăn lông lốc từ một sườn đồi thoai thoải xuống bãi cỏ bằng phẳng, cuối cùng dừng lại sau khi va trúng chân của một cô gái. Mái tóc vàng hoe thả sau lưng, cô kéo găng tay trái ra rồi cúi thấp người nhặt mảnh đá cầm lên tay. Vài hình ảnh rõ nét lập tức lướt vụt ngang tâm trí cô như một bộ phim tài liệu. Căn nhà đá nằm trên ngọn đồi yên ắng, phía sau nhà trồng vài khóm hoa bụi hồng nhạt, có hai đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa ở đó. Bỗng nhiên tiếng ầm ầm vang lên. Một con quái vật trắng to như bò mộng thình lình xuất hiện húc đổ ngôi nhà, thẳng từ cửa trước đến sân sau, giẫm bẹp hai đứa trẻ hãy còn ngơ ngác không biết chuyện gì. Sau khi làm xong cái việc tàn nhẫn ấy, nó liền mất hút ở bìa rừng.
Đoạn phim dừng lại ở đây. Cô gái quan sát mảnh đá từng là một phần của căn nhà, thở dài. Đây không phải lần đầu cô trông thấy những hình ảnh này, thậm chí đây còn chưa phải là trường hợp tồi tệ nhất. Mỗi khi nhớ lại những tàn tích quá khứ đang trôi tuột đi theo dòng chuyển động của thời gian, cô lại bất giác hơi nhíu mày một chút.
Thế giới vốn dĩ không công bằng. Câu nói quen thuộc từ một người có gương mặt lạnh băng thì thào nhỏ nhẹ bên tai cô. Vì không thể thay đổi sự thật này, thế nên ta phải học cách chấp nhận nó Sylvia.
Những cơn gió vẫn thổi dồn dập, đập vào tán cây kêu xào xạc. Cô thả mảnh đá xuống rồi nhắm mắt, tập trung lắng nghe nhịp thở của rừng cây, cô không bỏ qua bất cứ điều gì dù là tiếng động nhỏ nhất. Dưới chân đồi tiến lại một bóng dáng vội vàng. Cậu ta vừa giơ cánh tay phải lên cao vừa hô. “Đội trưởng Sylvia, chúng tôi tìm thấy căn nhà đó rồi.”
Sylvia đặt mảnh đá vụn xuống đất, đeo lại găng tay, xoay người đối diện với chàng trai nọ, dịu dàng trả lời. “Cảm ơn, phiền phức mọi người quá.”
“Không phiền, không phiền chút nào đâu ạ.” Cậu ta ngại ngùng hắng giọng. “Để tôi dẫn đường.”
Sylvia gật đầu. Trước khi rảo bước theo sau Kỵ sĩ dẫn đường, cô chỉ về phía ngôi nhà thủng một lỗ lớn trên sườn đồi. “Lát nữa cậu và vài người nữa hãy kiểm tra bên trên. Nhớ cẩn thận nhé, trong rừng vẫn còn sót một bé khổng lồ, nhưng với sức của quân đội thì đủ xử lý chuyện này ổn thoả rồi.”
“Rõ, tôi sẽ báo cáo cho quân đội ngay.” Nam Kỵ sĩ đáp, sau đó ra dấu cho Sylvia theo sát cậu.
Hai người cùng nhau đi qua một con đường nhỏ rồi một khóm ruộng bậc thang, sau khi rẽ qua thêm nhiều lối mòn nữa, họ dừng dưới chân một vách núi không cao lắm. Sylvia đảo mắt đánh giá xung quanh, chỉ có duy nhất một căn nhà đá ở đây, cây cỏ, đất đá không có dấu hiệu bị càn quét. Trừ những bãi cỏ mọc um tùm do không có người dọn đã lâu thì toàn bộ căn nhà vẫn hoàn hảo không bị hư hại gì.
Sylvia men theo con đường rải sỏi bước lên đó, nam Kỵ sĩ im lặng bám theo cô. Dưới chân núi là ba Kỵ sĩ khác đang làm công việc kiểm tra, tất cả đều là thành viên đội Trinh sát và học khoa Siêu năng. Khi nhận thấy Sylvia đang đến, họ ngay tức khắc ngừng động tác đang làm, nghiêm chỉnh chào cô ấy, sau đó mới loay hoay tiếp tục việc làm còn dang dở.
Sylvia cười cười, bỗng cô nói với nam Kỵ sĩ sau lưng. “Thật là, bọn họ đâu cần phải làm thế.”
“Vì họ rất yêu mến ngài đấy.” Nam Kỵ sĩ nhoẻn miệng cười. “Ngài đã giúp đỡ bọn tôi nhiều lắm mà.”
“Là chuyện nên làm.” Sylvia nói rồi cô đứng im trước căn nhà đá, cô bần thần một lúc. “Nơi này hình như rất tách biệt với những nơi khác thì phải?”
Nam Kỵ sĩ không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý, cậu lần lượt chỉ về hướng Tây, Nam và cuối cùng là Đông. “Các hộ dân đều tập trung ở đây và đây, riêng khu vực này thì chỉ có mỗi mình nó thôi ạ. Chúng tôi vừa xem xét sơ bộ rồi, kể từ thời điểm làn sóng quái vật kéo tới thì chẳng có ai đến đây cả.”
“Hẳn phải cô đơn lắm.” Sylvia buộc miệng.
Nam Kỵ sĩ trơ ra một lúc. “Ngài nói gì ạ?”
“Không có gì.” Sylvia lắc nhẹ đầu. Đoạn, cô đưa tay đẩy cánh cửa cũ mèm. “Từ đây để mình ta lo liệu được rồi, khi cần thiết ta sẽ gọi mọi người.”
“Vậy tôi sẽ tiếp tục đi tuần tra, không thể để một mình ngài vất vả mãi được.”
Vừa dứt lời, nam Kỵ sĩ đã chạy biến đi trước khi Sylvia kịp dặn dò thêm mấy câu. Nhưng chắc cậu ta sẽ ổn thôi. Cô nghĩ thầm rồi bước vào trong. Nội thất căn nhà được bày biện vô cùng đơn giản gồm một kệ gỗ chất đầy sách, một cái giường vừa đủ chỗ cho hai người, một cái bàn đá nối liền với căn nhà đặt sát cửa sổ và vài món đồ linh tinh khác. Tất cả gói gọn trong một không gian nhỏ hẹp, quá khác so với những căn nhà đá thông thường cô đã thấy.
Sylvia không tháo găng tay vội, trước tiên cô cẩn thận thăm dò một vòng quanh căn nhà, hay nói đúng hơn là căn phòng đá. Khi không có người ở, nó trông còn lạnh lẽo hơn vẻ bề ngoài gấp nhiều lần. Kệ sách là vật thứ nhất Sylvia muốn kiểm tra – chiếc kệ phủ một lớp bụi mỏng và có mùi gỗ tuyết tùng nhẹ. Năm đầu ngón tay cô lướt qua một lần trên gáy sách, tầng đầu tiên. Sylvia chợt khựng lại một nhịp sau khi đọc xong tên sách in trên gáy. Tất cả đều là sách y học... sao? Cô tiếp tục nhìn xuống tầng kế tiếp. Còn đây là sách nghiên cứu thể trạng bất thường. Nếu mình nhớ không lầm thì khoa Nghiên cứu cũng có cái này.
Tạm gác thắc mắc của mình vào một góc, Sylvia nghiêng ngồi xuống để dễ dàng quan sát những cuốn sách ở tầng cuối cùng. Cô với tay lấy một quyển chỉ có biểu tượng thánh giá trên gáy rồi gạt bớt bụi trên bìa, im lặng đọc tựa sách – Chốn Thiên Đường Vĩnh Hằng của các Đấng Tsiyyon. Cô lấy thêm một quyển của tầng cuối, chân mày Sylvia bỗng thắt chặt. Tầng này thì toàn là Kinh Thánh, cô ấy...
Sylvia lần nữa tháo găng, cô sờ bìa sách bằng tay trần rồi chăm chú nhìn hình ảnh vừa hiện lên. Cô dời ánh mắt sang chiếc bàn đá, nơi quyển Kinh Thánh đã được mở ra, khung cảnh cũng chuyển thành ban đêm.
Ánh trăng tím huyền ảo chiếu qua ô cửa sổ. Fey lẳng lặng ngồi đó với gương mặt thẫn thờ, cô lấy tay trái chống cằm, tay phải giở một trang Kinh Thánh. Cô lẩm nhẩm những câu Kinh Thánh trong sách, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến tận khuya.
Đột nhiên, Fey ngừng lại khi lật đến trang giữa của quyển Kinh Thánh. Một bóng người nhỏ bé ôm chầm lấy cô từ phía sau, lại còn không ngừng cọ mặt vào hõm vai cô. Fey lại đóng quyển Kinh Thánh, với tay xoa đầu bóng người nọ. Đó là một cô bé tóc xanh biếc với các lọn tóc xoăn như những gợn sóng, tay trái và hai chân cô bé quấn băng trắng kín mít. “Xin lỗi, chị làm em thức à?”
Eve lắc đầu mà không nói gì, nhưng dường như Fey có thể hiểu điều cô bé muốn truyền đạt, cô búng nhẹ trán cô bé. “Ngốc, em không có làm phiền chị.”
Cô bé khóc không ra nước mắt, ôm trán bằng cả hai tay, tiếng nhỏ như muỗi kêu. “Đau.”
“Quay lại giường đi Eve.” Fey nhấc quyển Kinh Thánh lên, đồng thời đứng dậy. “Chị ngủ cùng em.”
Eve vẫn bám chặt lấy cánh tay còn lại của cô, cô bé hỏi thật nhỏ, chất giọng vô cùng nhút nhát, thậm chí còn đứt quãng nhiều lần. “Chị... Chị tốn sức đọc Kinh Thánh làm gì...? Chị nói mình bị... bị các Ngài căm ghét cơ mà?”
“Để chúng ta có thể sống sót.” Fey vuốt mái tóc bồng bềnh của Eve, nói bằng giọng dịu dàng nhất cô có. Cô lặp lại. “Để chị và em có thể sống sót.”
Sau đó chẳng có gì tiếp diễn nữa.
Sylvia buông tay khỏi quyển Kinh Thánh, trầm ngâm nghĩ về những điều vừa nhìn thấy một hồi. Cô bé với mái tóc xanh hơi xoăn kia chính là em gái của Fey không thể nghi ngờ. Khuôn mặt cô bé xinh xắn như búp bê, đôi mắt xanh to tròn đẹp chẳng khác nào biển cả vào những ngày gió lặng. Có điều Eve dường như hơi rụt rè với môi trường xung quanh.
Sylvia chú ý trả quyển Kinh Thánh về chỗ cũ rồi đi tới cạnh giường. Chiếc giường vẫn được làm bằng đá mài nhẵn nhụi, trên giường trống trơn, nhưng với đôi mắt tinh tường của mình, Sylvia đã phát hiện ra một sợi chỉ mỏng dính óng ánh sắc lam ở góc giường.
Dùng tay đeo găng, Sylvia nhặt sợi chỉ bằng hai ngón trỏ và cái, ngắm nghía thật kĩ. Đây, không phải sợi chỉ hay sợi bông mà là lông động vật.
Cô chuyển sợi lông sang tay còn lại. Khi tiếp xúc da thịt trực tiếp, sự mềm mại của sợi lông truyền qua tay cô ngay lập tức. Ngay cả ở cửa hàng thời trang dành cho quý tộc thì cũng rất khó tìm ra loại lông cao cấp thế này. Bỗng, Sylvia giật mình vì bất ngờ, tuy nhiên chẳng tốn nhiều thời gian để cô bình tĩnh lại.
Đỏ.
Chỉ có màu đỏ.
Một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn cô.
Hơi thở phì phò của một sinh vật to lớn chờn vờn bên gáy Sylvia khiến cô có cảm tưởng bản thân sẽ bị nó cắn đứt động mạch bất cứ lúc nào. Nhưng Sylvia chỉ đơn giản ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt sinh vật trước mặt, bởi lẽ cô thừa hiểu rằng đây chỉ là ảo ảnh quá khứ và nó tuyệt đối không thể làm hại cô.
Hình thể của con sói xanh đen khổng lồ choáng một nửa căn nhà. Nó nằm rạp xuống sàn đá lạnh tanh, tai uể oải cụp xuống hệt như một con cún vừa bị chủ mắng. Đôi mắt đỏ đáng sợ nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn không thể nói thành lời. Cứ cách một chốc, cái đuôi phủ đầy lông lại bực dọc quét vài vòng trên mặt đất. Vài phút sau, nó chìa móng chân trước ra, hí hoáy viết gì đấy lên sàn đá.
Sylvia chuyên tâm quan sát nét chữ viết. Tuy chữ không hiện ra nhưng cô vẫn có thể đọc được.
Chị, bao giờ thì chị về?
Có cái gì đó sắp đến, rất đông, em sợ lắm.
Về nhanh đi mà... chị.
Viết xong, con sói bắt đầu cuộn mình thành một quả bóng, cả cơ thể không ngừng run bần bật.
“Em là... Eve.” Sylvia nói nhỏ. Đó không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định chắc chắn.
Chợt tai Eve dựng đứng, cô bé phe phẩy tai nghe ngóng rồi trừng mắt nhìn cửa sổ, cụ thể là ngọn đồi đối diện đang đón ánh nắng rực rỡ buổi sáng, có một vết nứt đang dần lan rộng ở đó. Chưa đầy năm phút sau, những còn quái vật bắt đầu tràn ra. Sylvia không còn lạ lẫm gì với bọn chúng nữa, những con quái vật khó chịu vừa phiền phức vừa giết mãi không hết.
Rồi Eve đứng lên, bắt đầu nôn nao đi lòng vòng căn phòng chật chội, nhưng cố hết sức để không làm đổ vỡ bất cứ món đồ nào trong phòng. Tai cô bé vểnh càng lúc càng cao, bộ dáng do dự nửa muốn xông ra ngoài nửa lại không. Mãi cho đến khi những tiếng la thất thanh vọng tới càng lúc càng chói tai, cô bé mới quyết tâm rướn người chạy thẳng ra cửa. Những hoa văn kì lạ vẽ trên lưng Eve sáng lên. Sau đó cả cơ thể cô bé đã to lên gấp bốn lần ban đầu.
Thì ra đây là nơi mọi chuyện bắt đầu à? Nhưng em đi đâu vậy? Sylvia hỏi thầm, tuy rất muốn đi theo nhưng hình ảnh của Eve đã tan thành mây khói ngay giây kế tiếp khiến cô đành phải lắc đầu từ bỏ.
Sylvia dạo quanh căn nhà thêm một lần, tuy vậy việc thu thập thông tin không có tiến triển. Đầu mối rải rác quanh đây đã được cô tìm hiểu toàn bộ, do đó Sylvia chẳng còn lý do ở lại. Cô điềm nhiên bước tới cửa trước, ngoái đầu nhìn mớ đồ đạc vô hồn lần cuối rồi mới rời khỏi căn nhà và tìm kiếm một vị trí tương đối vắng vẻ, trong phạm vi một dặm không có bóng dáng của một Kỵ sĩ hay người lính nào.
Những tia nắng chiều mờ ảo chiếu qua kẽ lá, đáp lên đống đá vụn hoang tàn. Trái với khung cảnh vụn vỡ này, Sylvia trông vẫn toả sáng một cách kì lạ, như thể một đoá hoa rạng rỡ đang vươn người mọc lên từ những tàn tích đổ nát. Được rồi, có lẽ là mình có thể báo cáo ở đây. Cô bắt đầu thiết lập mạng lưới liên lạc – một mạng lưới hoàn toàn chẳng dính líu gì đến Học viện Quân sự Albion.
Sau khi mạng lưới hoàn thành, Sylvia cẩn thận đánh tiếng thăm dò. “Là em đây, phía bên đó hiện tại đang có ai ở gần không?”
“Chỉ có một kẻ bất thường đang ngủ li bì, em cứ xưng hô như bình thường là được.” Giọng nói ngang ngang thân thuộc truyền vào tai cô gái.
Sylvia thở phào, cảm thấy như bản thân vừa trút bỏ được một tảng đá nghìn cân. Nếu vẫn tiếp tục gọi nhau bằng kiểu cứng nhắc của quân đội kia thì rất có thể cô sẽ không chịu nổi mất. “Chắc tàu đến trạm lâu rồi phải không? Lát nữa em sẽ tới gặp mọi người, vả lại em cũng muốn làm quen với cô ấy.”
“Chuyện đó không cần thiết nữa. Sau khi chúng tôi bị tấn công thì Học viện đã hoãn tất cả hoạt động rồi. Hiện họ và tôi đang tạm nghỉ chân ở một thị trấn gần nơi xảy ra sự cố.”
“Chị có sao không?”
“Tôi thì có thể bị làm sao? Tôi là một Gaia đấy. Nhưng ngoài dự tính, trận chiến vừa rồi giúp tôi thu hoạch được khá nhiều điều bất ngờ.”
Sylvia cảm thấy mình lo lắng thật thừa thãi. Mỗi Gaia đều có thể chất vượt trội hơn người của Eldoria gấp nhiều lần. Thậm chí nếu không kể đến sức mạnh của mỗi cá nhân thì họ có đủ nguồn lực và tài nguyên để tiêu diệt những thứ kia một cách đơn giản.
Sylvia thở dài. “Đến khu vực đó cũng thế... Nếu vậy còn nơi nào an toàn nữa đây, Raphael?”
“Như tôi đã nói.” Raphael tựa người vào lan can và dõi ánh mắt về đường chân trời. “Toàn cõi Eldoria chẳng còn nơi nào đủ an toàn cả. Những gì em thấy chỉ mới là khởi đầu. Về sau, hừm, có lẽ sẽ không có ‘về sau’ đâu, thứ đó quá xa xỉ.”
“...” Sylvia nhỏ nhẹ phản bác. “Chị lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực như vậy.”
Raphael nhún vai. “Em gọi tôi làm gì? Chắc có tin mới rồi hả?”
Sylvia biết tỏng người bên kia không muốn bàn tiếp về chủ đề này, vì thế cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. “Vâng, em vừa phát hiện ra một vài thứ liên quan đến Eve, em sẽ chuyển ngay cho chị nhé?”
“Không thành vấn đề.”
Sylvia liền chia sẻ toàn bộ hình ảnh cô nhìn thấy ban nãy trực tiếp vào đầu Raphael. Cô yên lặng chờ đợi một lúc cho người kia có thời gian sắp xếp thông tin. Một con chim nhỏ bay ngang Sylvia, kêu lên mấy tiếng líu ríu, nó nhảy trên mặt đất năm mười bước rồi lại dang cánh bay mất. Khi cảm thấy bản thân chờ đã đủ lâu, Sylvia mới từ tốn gọi. “Raphael?”
“Ra đây là nguyên nhân Iris lơ là khi bắt con sói kia.” Raphael nheo mắt cảm thán rồi liếc người đang nằm xoay lưng về phía mình trên giường, tay trái vẫn nắm chặt lấy thánh giá không buông. “Nó là Eve.”
“Cái kệ chất chật kín sách y học và Kinh Thánh, chị cảm thấy sao?”
“Nếu như em có em gái và tùy lúc con bé có thể biến thành một thứ như vậy thì em sẽ làm gì?”
“Đúng như em nghĩ, Fey muốn tìm cách giúp cô bé có một cuộc sống bình thường.” Sylvia chớp mắt. “Thế nên ngay khai giảng Fey mới bất chấp như thế để quay về đây. Nó làm em nhớ tới Iris thỉnh thoảng cũng cư xử không giống mọi ngày.”
“Cảm giác họ rất giống nhau đúng chứ?”
“Đúng thế.” Sylvia gật đầu.
“Họ giống nhau... nhưng đồng thời cũng không cho tôi cảm giác đó. Mặc dù chỉ là suy đoán của tôi, nhưng có vẻ hai người bọn họ có khả năng nghe thấy những thứ mà chúng ta vốn không thể.” Raphael rảo bước rời khỏi phòng, đi qua một hành lang trống trơn rồi tìm đường xuống bếp. Cô nhìn một vòng bếp, sau đó lục lọi vài thứ rau củ có sẵn trong tủ nguyên liệu.
“Nghe trừu tượng quá nhỉ?”
“Khi quan sát ở khoảng cách gần đủ lâu thì em sẽ hiểu ngay thôi.” Sau khi lấy đủ những nguyên liệu mình cần, Raphael đến cạnh lò búng tay một phát, ngay lập tức ngọn lửa trong lò đang âm ỉ cháy bùng lên mãnh liệt. “Nhân tiện, ngoài mấy thứ này thì em còn tìm được gì khác không?”
“Em rất tiếc, từng đấy là tất cả rồi. Chị biết năng lực này của em có giới hạn mà.” Sylvia lắc đầu, mặc dù có thể thông qua đồ vật gián tiếp nhìn về quá khứ song Sylvia không thể lựa chọn đoạn ký ức bản thân muốn xem. Có thể nói đây là khiếm khuyết lớn nhất của năng lực này. Hơn nữa với mỗi món đồ thì cô chỉ xem được một lần duy nhất.
“Thế em đã ghé qua nơi chúng tôi giao chiến với con bé thử chưa?” Raphael nhàn nhạt hỏi.
“Vẫn chưa.” Sylvia thắc mắc. “Ở đó có gì sao?”
“Một cái chân sói.” Raphael với tay lấy một con dao sáng choang giắt trên ống. Thoáng dừng một lúc, cô nói tiếp. “Bị cắt bởi một vũ khí sắc bén. Sẽ chẳng có ai rỗi hơi dọn dẹp thứ đó đâu.”
“Nó không phải do Iris làm à?”
“Ừm, không phải. Khi chúng tôi đến nơi thì con bé mất một chân sẵn rồi.”
“Đã hiểu.” Sylvia nhìn về phía lối vào của Gale. “Nhưng đã hơn một tháng rồi, em không đảm bảo sẽ tìm thấy. Hơn nữa...”
“Không phải lo, Eve không phải sói bình thường nên cái chân sẽ ổn thôi.” Raphael khẳng định.
“Được, em sẽ cố hết sức.”
“Tôi sẽ chờ lần liên lạc tiếp theo, không cần gấp. Nếu hôm nay không thấy thì để hôm sau, tôi biết em nghĩ gì cả đấy.” Raphael dặn dò. “Lúc tìm kiếm đừng bỏ qua bất kì chi tiết đáng quan tâm nào, vì cô ấy và Iris chính là chìa khoá cho những chuyện kì lạ này.”
Raphael vẫn tinh tế như vậy. Rời khỏi mạng lưới liên lạc, Sylvia lầm bầm. Nhưng cô không định lãng phí thời gian quý giá ngay cả khi người kia đã chủ động nhắc nhở. Chỉ còn hơn một giờ nữa là nắng sẽ tắt hẳn. Trước lúc đó, cô cần nhanh chóng đến nơi và tìm thấy cái chân Raphael nói.
Sylvia băng qua những con đường mòn, qua các căn nhà đá tập trung thành cụm. Gió chiều thổi vù vù dưới tóc cô, hất ngược chúng về phía sau. Mười phút trôi qua, cô đã đến địa điểm mình cần. Vết máu loang lổ dưới đất vẫn còn đó, là bằng chứng đanh thép cho những chuyện đã xảy ra, nhưng chúng không còn sắc đỏ nữa mà là một màu đen xì ghê rợn. Máu đen đông đặc trên các mỏm đá, dính trên đầu ngọn cỏ non đang đưa đẩy theo gió. Sylvia nghĩ nơi này nhất định sẽ là một khung cảnh đẹp nếu bọn quái vật không tới đây vấy bẩn và biến nó thành chốn địa ngục.
Sylvia tập trung quan sát ngang dọc các chỗ lõm trên mặt đất và chỗ có vết máu. Cô không rõ cái chân kia bị cắt đứt từ bao giờ nên việc xác định vị trí chính xác cũng không mấy suôn sẻ. Tất nhiên cô có thể nhờ những người khác hỗ trợ tìm kiếm, song mặt trời sắp lặn và cô thì không muốn làm phiền họ.
Gần một giờ trôi qua, tin tức của cái chân vẫn im bặt dù Sylvia đã mở rộng phạm vi tìm kiếm lên đến bán kính một nghìn mét.
Lạ thật, con gì trộm cái chân đi mất rồi? Sylvia mất kiên nhẫn nghĩ thầm. Bỗng có âm thanh cành lá khô chà xát vào nhau, cô nhướng mày nhìn không rời mắt về phía tiếng động xào xạc kia, hình như có cả tiếng gào the thé của động vật. Khoảng cách giữa cô và âm thanh nọ không gần chút nào, vừa di chuyển vào giữa rừng cây cô vừa giơ tay gạt phăng đi những cành thấp lè tè cản trở tầm nhìn của bản thân.
Gạt nốt hai nhánh cây cuối cùng, khuất sau một bụi cây lùn tịt, Sylvia nhìn thấy ba cặp mắt sáng quắc như cú vọ đang hướng thẳng vào mình. Chúng là sinh vật bản địa ở đây, đi bằng bốn chân, sọc đỏ – đen xen kẽ, hình dáng bên ngoài trông như gấu mèo. Hai con đang gầm ghè nhau giành giật miếng mồi dưới chân trong khi một con cố cắn lấy cắn để tảng thịt, nhưng dù có cắn thế nào thì nó vẫn không hề hấn gì.
Sự xuất hiện đột ngột của Sylvia làm chúng kinh động không nhẹ.
Miếng mồi mà ba con vật đang tranh nhau chính là thứ Sylvia bỏ công tìm nãy giờ – một cái chân của thú ăn thịt to một cách bất thường. Cả ba con liền xù lông bước vào tư thế đe doạ kịch liệt. Một con ngoạn lấy cái chân dính đặc máu đen định trốn đi, tuy nhiên Sylvia đã kịp nhặt một viên đá nhỏ bắn mạnh vào cái chân chỉ còn tí sắc xanh hòng giữ nó lại.
Ba con vật ăn xác chết bỏ chạy tán loạn ngay lập tức. Sylvia chán nản lắc đầu, cô nghiêng người, cẩn thận nhặt lấy cái chân bằng cả hai tay. Cô nhìn chằm chằm cái chân, tâm trí bỗng hiện ra cảnh tượng chủ nhân của nó đã đau thế nào vào lúc cái chân bị cắt lìa khỏi cơ thể. Đó chắc chắn là một cơn đau kinh khủng như muốn chết đi sống lại, một cơn đau mà lẽ ra một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy không nên gánh chịu.
Chỉ cần chạm vào nó vài giây thì mọi chuyện vào ngày khai giảng có lẽ sẽ sáng tỏ, rằng hôm ấy Eve đã gặp chuyện gì, và lý do vì sao Fey cư xử kì lạ. Sylvia chỉ mong nó sẽ rơi vào đúng đoạn ký ức cô cần thấy.
Sylvia hít một hơi chuẩn bị tinh thần. Tiếng chim kêu buổi chạng vạng nghe não nề đến rợn người. Đội trưởng đội Trinh sát tháo găng, không ngại chất lỏng màu đỏ sậm sền sệt đang chảy xuống từ cái chân kia.
“Làm thôi.”
Vừa chạm nhẹ vào cái chân, khung cảnh trước mắt Sylvia tức thì thay đổi. Đầu tiên là những con quái vật trắng, chúng xuất hiện lúc nhúc xung quanh lối vào Gale như đang canh chừng không cho bất cứ ai chạy thoát. Gần một nửa trong số chúng đang vây quanh Eve, song chúng không tấn công cô bé mà chỉ đứng im như phỗng. Nhưng đó là trước khi cô gái tóc xám từ xa bước tới cùng một vẻ mặt sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bọn chúng.
Fey hất cằm lên cao, khinh bỉ nhìn đám quái vật ô hợp trước mặt. Tiếng la hét từ xa vọng lại khiến tai cô lùng bùng khó chịu. Fey chau mày, hết liếc mười cái xác sõng soài trên đất rồi lại liếc con sói to tướng đang đứng giữa những sinh vật trắng muốt kia. “Ta không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tình thế này. Bảo đám Filius của ngươi cút hết đi.”
Đoạn, cô đảo mắt một vòng quanh bọn quái vật. Chúng bất giác lùi sâu xuống, không động đậy. Chợt chúng tản đi toàn bộ khiến xung quanh lối vào Gale chỉ còn mỗi Fey và con sói. “Coi bộ chúng sợ ta hơn ngươi nhiều lắm.”
“Ta biết ngươi, nhân loại.” Con sói gầm gừ. “Ta có thể thấy ngươi...”
Fey đột ngột cười khanh khách cắt ngang nó. “À đúng, ngươi có thể thấy ta thông qua ký ức của Eve. Chỉ riêng chuyện đó cũng đủ để ta băm nhỏ ngươi ra rồi, Linh Hồn. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, biến ngay khỏi cơ thể con bé. Và hai, tự tay ta sẽ lôi ngươi ra rồi tẩn cho ngươi một trận. Nghe không tồi, đúng không?” Fey tới gần con sói, khoé mắt tràn đầy ý vị mỉa mai nhìn nó, không hề tỏ ra sợ hãi chút nào.
“Ngươi là kẻ nào?” Con sói hỏi bằng một giọng đanh thép trộn lẫn sự hoài nghi.
“...” Fey bỗng chốc im lặng, ánh mắt thật sự xa vời. “Ai mà biết, ta đã không thể nhớ nổi con người trước đây của mình nữa rồi. Nhưng có một điều ta sẽ không quên, đó là trả các ngươi về nơi bắt đầu.”
Sylvia cau mày, cảm thấy không ổn trước thái độ lạ lùng của Fey. Cô ấy đang nói chuyện với ai? Và vì sao cô ấy lại nói thế chứ?
Cô gái tóc xám bất ngờ xoay người một vòng lấy thế đá mạnh vào vai phải con sói khiến nó trượt dài trên mặt đất. Nếu không kịp bấu chặt vuốt xuống đất thì nó đã văng xa và đập người vào tảng đá phía sau.
“Ta nói lần cuối, biến ngay khỏi đó hoặc tự ta sẽ lôi ngươi ra.” Giọng Fey lạnh lẽo đến rét run. “Sau từng ấy lần thì ta phát chán với mấy trò bẩn thỉu của ngươi rồi, thưa quý ngài Linh Hồn.”
“Ngươi không bắt được ta.” Linh Hồn cười khẩy thách thức. “Không bao giờ.”
“Ngươi biết gì không.” Fey lại bước đến. “Sự tự tin vào quyền năng ngươi nhận được chính là thứ sẽ chôn ngươi xuống mồ đấy. Hừm, nếu là ta của trước đây thì bắt ngươi quả thật không thể nhưng hiện tại thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.”
Tức khắc, hai bên bắt đầu lao vào giằng co nhau kịch liệt. Linh Hồn rống lên, bắt đầu triệu hồi những thực thể sắc tím mang hình dáng của nhân loại.
Sylvia nín thở, suýt chút nữa đã đánh rơi cái chân xuống đất. Cô biết những người đó, họ đều là những người đã chết tại thị trấn cổ này. Khi chứng kiến cảnh tượng đang liên tục nối nhau chạy qua, Sylvia không thể không đặt ra vô số câu hỏi trong đầu. Fey dường như hiểu cực kì rõ đối thủ của cô, nhưng làm sao cô ấy lại biết được chuyện đó? – Một kẻ địch có thể biến linh hồn người chết thành công cụ sử dụng.
Những linh hồn tím bâu vào xâu xé cơ thể người trần mắt thịt của Fey. Tuy vậy cô chẳng bận tâm bản thân phải chịu tổn thương, Hiện tại Fey chỉ tập trung áp sát Linh Hồn bằng mọi giá. Cô không phản công, không đáp trả dù chỉ một đòn. Đôi đồng tử tập trung cao độ như thể đang muốn tìm cái gì đó. Không biết đã trôi qua bao lâu, người cô chi chít vết thương lớn nhỏ. Cuối cùng, cô hừ nhẹ. “Thấy – ngươi – rồi.”
Linh Hồn nghe Fey nói thế, nó lập tức cảnh giác nhảy ngược về sau giữ khoảng cách.
Fey xoè lòng bàn tay, dùng ngón trỏ chấm máu mình vẽ ra một hình thánh giá đỏ tươi.
“Là nơi cuối cùng mà linh hồn dừng chân, là nơi giúp linh hồn đi đến một cuộc sống mới. Ở chốn Địa Ngục u tối, Ngài là kẻ dẫn dắt linh hồn, đưa họ đến Kiếp Sau. Ngài cũng là kẻ xiềng xích những linh hồn tội lỗi, trừng phạt chúng bằng lửa Hoả Ngục.
Tsiyyon Địa Ngục, trao cho ta thanh kiếm thiêng của Ngài, ta triệu tập lửa Hoả Ngục của Ngài – Đến đây, Pandaemonium.”
Một ngọn lửa đỏ sậm, có nét tăm tối từ từ thành hình trong tay Fey. Ngọn lửa dần cô đặc, biến thành một thanh kiếm sắc lẹm màu dung nham. Vẫn chưa ngừng lại, phía sau cô chợt xuất hiện một cái bóng cao hơn tám mét, có sừng lớn bị che phủ trong bóng tối và lửa Hoả Ngục ngùn ngụt. Đó là hiện thân của Tsiyyon Địa Ngục, và cái bóng kia chính là một trong số những hầu cận phục vụ dưới trướng Ngài.
Fey chĩa mũi kiếm vào Linh Hồn đang căng mắt ra nhìn mình. “Cẩn thận nhé, vì đây là lần đầu ta sử dụng sức mạnh của mấy tên Tsiyyon đó nên ta không nghĩ mình sẽ khống chế tốt đâu.” Đồng thời Fey hạ lệnh cho tên hầu cận. “Dọn sạch những linh hồn biến chất ở đây đi, gửi họ trở lại nơi mình vốn thuộc về.”
Tên hầu cận nghe lệnh, rít lên những tiếng oang oang rồi bổ nhào vào đám linh hồn không khoan nhượng. Nó mở rộng cái miệng chứa đầy lửa Địa Ngục, nuốt lấy toàn bộ linh hồn vật vờ xung quanh. Fey mặc cho tên tôi tớ tự do oanh tạc, cô siết chặt lấy chuôi kiếm và dứt khoát xông đến chém vào chân trái Linh Hồn.
Không thấy máu chảy, song Linh Hồn lại thét lên một cách đau đớn. Khoảnh khắc ấy, nó mới hiểu “sợ hãi” thực tế có mùi vị như thế nào. Nó loạng choạng nghiêng người tránh những đòn tấn công của thanh kiếm Địa Ngục, đồng thời cố tìm một giải pháp phản công. Đồng tử Linh Hồn mở to. “Làm sao ngươi biết ta đang trốn ở đâu?”
Fey không đáp, cô chém nhát thứ hai, vẫn nhằm vào vị trí chân trái.
Ánh mắt Fey chẳng có ý gì là sẽ tha cho nó.
Sau khi gào lớn, nó nghe thấy cô thì thầm.
“Eve... Lần này, chị đã về kịp. Lần này, chị tuyệt đối sẽ cứu được em. Ngay cả khi bản thân chị không phải là chị của em.” Fey gằn từng chữ, lại dùng hết sức vung lưỡi kiếm Địa Ngục. “Làm ơn hãy cố gắng chịu đựng, sẽ chỉ đau một chút thôi.”
Vệt đỏ rực từ thanh kiếm loé lên. Và khi kịp nhận ra, Linh Hồn đã nằm im bất động trên đất – Một cái chân đáng thương không thể di chuyển.
Fey đâm thanh kiếm lên Linh Hồn, khoá cứng nó ở đó. “Đây là cách duy nhất loại bỏ ngươi hoàn toàn khỏi vật chủ. Dỏng tai ngươi lên mà nghe cho rõ đây, ta biết đây không phải bản thể thật của ngươi, chắc chắn ngươi đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Nhưng ta hứa danh dự, rằng sẽ có một ngày ta sẽ tìm ra ngươi, trả đủ những gì ngươi đã làm với Eve.”
Linh Hồn không thốt nên lời.
Ánh mắt của kẻ trước mặt thật đáng sợ.
Chợt Linh Hồn nhướng đôi chân mày vốn không tồn tại của nó, nó liếc nhìn khoé cổ của Fey. “Cái ấn kia. Không thể thế được, ngươi là...”
“Suỵt.” Fey giơ ngón trỏ lên môi, mỉm cười. “Bé ngoan thì đừng nói những thứ không nên nói.”
Lửa Địa Ngục len lỏi qua cái chân, chỉ chớp mắt đã thiêu cháy thứ trú ngụ bên trong. Fey lặng im nhìn vật chết trước mặt. “Yếu đuối, yếu đuối thật đấy, cả ngươi và ta, Linh Hồn.”
Thanh kiếm Địa Ngục và tên hầu cận dần tan đi. Bấy giờ Fey mới gấp rút xoay lưng chạy tới chỗ Eve, nơi cô bé đang quỳ sụp xuống rên rỉ vì đau. Fey đưa bàn tay đầy máu đặc quánh chạm vào mõm cô bé rồi bất chợt áp trán cô lên trên. Ngược với cái kiểu khinh thường vừa rồi, cô ấm áp nói. “Eve, Linh Hồn sẽ còn ảnh hưởng đến em một thời gian. Chỉ cần kiên cường vượt qua giai đoạn này thì em sẽ ổn thôi, chị biết em làm được mà, giống như từ trước đến giờ.”
Eve bỗng nhiên gầm lên, lại bắt đầu vùng vẫy và húc mạnh vào người Fey. Cô chỉ phiền muộn xoa chỗ bị húc một lát rồi cũng chẳng định làm gì.
“Eve, chị xin lỗi.”
Vừa dứt lời, Fey đột nhiên khuỵu người ôm đầu bằng cả hai tay. Cô nặng nhọc nói dù bản thân đang đau đớn tột độ. “Mặc dù mình đã đi xa đến mức này nhưng quả nhiên vẫn không thể thoát ly hoàn toàn... cơ à? Các ngươi có thấy mỉa mai lắm không, hỡi các Tsiyyon bảo vệ Eldoria?”
“Này bản thân ta.” Fey đăm chiêu giơ tay chạm nhẹ lên ngực trái. “Mirak đang cố sửa chữa sai lầm của nó, nhưng Eldoria thì lại không muốn chuyện đó xảy ra. Vậy nên kể từ thời khắc này trở đi ta thực sự không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Thế nhưng ngươi nhất định phải nhớ, chỉ được dùng sức mạnh của các Tsiyyon trao cho ngươi. Dù sao ngươi đọc Kinh Thánh vì điều này mà phải không?”
Cô thở dài, xoay đầu nhìn Eve. “Khi ngươi tỉnh dậy, bằng mọi giá ngươi phải bảo vệ con bé, và tuyệt đối không được lặp lại các sai lầm như ta đã từng.”
“Phải rồi...” Fey nở một nụ cười bình thản đến lạ. “Có thể Iris sẽ đuổi theo ngươi, muốn giết ngươi, muốn nghiền nát ngươi. Đó là con đường không thể tránh khỏi nếu ngươi vấp phải kết cục giống ta. Nếu thế, ngươi phải chấp nhận nó.”
“Ta gọi Pandaemonium khắc chúng vào linh hồn mình. Sau đó, khi thời điểm đến, ngươi sẽ nhớ ra bản thân là ai và ý nghĩa tồn tại của ngươi là gì.”
Fey đảo mắt nhìn về một phương hướng, giọng nói bỗng trầm đi. “Iris sắp đến, không còn thời gian để chúng ta chạm mặt nữa. Iris Bedelia, lần này, liệu người có thể vượt qua và chiến thắng không?”
Sau khi tự luyên thuyên với chính mình, Fey dần nhắm mắt. Khoảnh khắc cô ấy mở mắt ra lần nữa thì ẩn sâu trong đôi mắt màu hổ phách trong veo chỉ còn lại vẻ hoang mang xâm chiếm.
Sylvia sững sờ trong cơn gió giá lạnh của Gale.
Bên tai cô vẫn nghe loáng thoáng âm thanh Fey trong ký ức rít qua kẽ răng. “Các ngươi có thấy mỉa mai lắm không?”
0 Bình luận