Tiếng gió luồn qua khe cửa sổ, làm hai cánh cửa khẽ rung lên theo nhịp gió. Bên ngoài, trời đã khuya, bầu trời đêm sâu thẳm rực sáng với hàng ngàn ánh sao lấp lánh, vầng trăng tròn treo lơ lửng, tỏa ánh sáng lạnh lẽo. Trong căn phòng nhỏ ở tầng hai, đèn vẫn sáng rực, chiếu lên bức tường những bóng đổ chập chờn. Băng Tử Huyên ngồi ngả người vào ghế, đôi mắt nhắm hờ, cơ thể như đang chìm vào cơn mệt mỏi sau nhiều giờ liền căng thẳng. Trước mặt hắn, màn hình máy tính nhấp nháy với hàng loạt dòng mã liên tục trôi qua, sắc xanh của nó chiếu sáng cả căn phòng.
Công việc này đối với Tử Huyên đã trở nên quá quen thuộc, không còn là điều gì lạ lẫm. Từ những dòng mã phức tạp kia, hắn biết mình đang làm gì và tác động của nó ra sao. Nhưng sâu bên trong, vẫn có một nỗi băn khoăn không lời, một sự giằng xé âm thầm.
Khoảng hơn năm phút trôi qua, Tử Huyên từ từ mở mắt, hắn nhìn dõi thẳng lên trần nhà, như muốn tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi vô hình. Giọng hắn vang lên, yếu ớt, nhưng chất chứa nhiều uẩn ức: "Rốt cuộc, đời này mình sinh ra để làm gì? Chỉ để kiếm thật nhiều tiền, để lấp đi quá khứ nhục nhã ấy sao? Rõ ràng mình căm ghét bọn người vô lương kia... nhưng rốt cuộc thì mình đã làm gì?"
Hắn dừng lại một lúc, tay nắm chặt thành ghế, cố kiểm soát những cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào. "Mình đã tạo ra thứ gì? Một công cụ có thể đẩy hàng triệu người vào chỗ chết, những người còn đáng thương hơn mình gấp trăm lần!" Tử Huyên lắc đầu, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, giọng hắn thấp xuống, gần như thì thầm: "Không... không phải lỗi của mình. Mình chỉ làm những gì cần làm. Nếu không phải mình, cũng sẽ có kẻ khác làm thôi... vòng lặp này sẽ chẳng bao giờ thay đổi."
Dứt lời, Tử Huyên ngồi bật dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tấm bản đồ lớn treo trên tường. Bản đồ thế giới hiện lên rõ ràng trong ánh đèn vàng nhạt. Tay hắn với lấy chiếc phi tiêu trên bàn, nhắm thẳng vào một điểm – vùng chiến sự đầy khói lửa ở châu Phi. Chiếc phi tiêu bay đi, cắm phập vào tấm bản đồ, như định đoạt số phận của hàng ngàn con người.
"Xin lỗi," Hắn thì thầm, đôi mắt lạnh lẽo nhưng ẩn chứa nỗi đau sâu thẳm. "Chỉ có thể trách các người sinh ra đã mang số phận treo lơ lửng trên đầu. Chết... có lẽ còn là giải thoát."
Tử Huyên quay lại chiếc máy tính, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím. Màn hình nhấp nháy, một tọa độ hiện lên rõ ràng. Hắn nhấn nút gửi, tọa độ được chuyển đi cho một kẻ vô danh ở phía bên kia, một tín hiệu của cái chết vừa được định đoạt...
Khi công việc đã xong xuôi, Băng Tử Huyên như thường lệ, chẳng để lộ cảm xúc gì đặc biệt. Hắn lặng lẽ tắt máy tính, ánh sáng xanh từ màn hình mờ dần, để lại căn phòng trong sự im lặng tĩnh mịch. Cơ thể đã mệt mỏi rã rời, bảy phần sức lực gần như cạn kiệt, nhưng Tử Huyên vẫn cố đứng dậy, bước chầm chậm đến phía cửa sổ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, gần như hòa lẫn với hơi thở mờ nhạt của đêm thu.
Bên ngoài cửa sổ, cây phong lớn đứng lặng lẽ giữa khoảng sân. Gió thu thổi qua, làm cành lá của nó khẽ lay động, từng chiếc lá vàng rơi rụng, xoay tròn trong không trung rồi bay vào phòng theo luồng gió se lạnh. Một chiếc lá lơ lửng gần Tử Huyên. Thuận tay, hắn bắt lấy nó, ngắm nhìn thật lâu. Chiếc lá vàng trong tay, mỏng manh và khô héo, khiến Tử Huyên không khỏi suy tư. Ánh mắt hắn hướng về khoảng không vô tận bên ngoài, nơi ánh trăng bạc mờ ảo chiếu xuống cảnh vật.
Chiếc lá này, cũng giống như một đời người. Nó được tóm gọn trong một vòng tuần hoàn ngắn ngủi nhưng đầy đủ: mọc ra từ cành, lớn lên xanh tươi rực rỡ, rồi dần dần úa tàn, cuối cùng rụng xuống, trở về với đất mẹ. Sinh, lão, bệnh, tử – đời người cũng vậy, chẳng khác gì chiếc lá trong tay. Nhưng rồi chết đi, liệu có thực sự là kết thúc? Chết đi, liệu có phải là sự khởi đầu cho một chương mới, một hành trình khác? Tử Huyên trầm ngâm suy nghĩ, nhưng dù có nỗ lực đến mấy, hắn cũng chẳng thể tìm ra được câu trả lời. Chỉ có những người đã chết mới có thể giải đáp câu hỏi này – nhưng họ, làm sao có thể nói cho những kẻ còn sống biết được?
Một cơn gió khác thổi qua, mang theo hơi lạnh, nhưng chẳng thể lay động suy nghĩ của hắn. Nếu như có câu trả lời, nếu thật sự có một cách giải thích cho cái chết, thì Tử Huyên cũng sẽ tự tin mà nói rằng: chết đi chẳng qua là tỉnh giấc khỏi một giấc mơ dài. Và khi tỉnh dậy, có lẽ chỉ là bước vào một giấc mơ khác. Một vòng lặp vô tận, "mơ trong mơ," không bao giờ có hồi kết.
Ánh mắt Tử Huyên đăm chiêu nhìn vào bóng tối mênh mông ngoài cửa sổ. "Liệu thế giới này có thực sự là thật? Hay chỉ là một ảo mộng, được tạo ra bởi một thế lực nào đó rồi bỏ rơi, để lại tất cả chúng ta chìm đắm trong giấc mơ dài vô tận?" Câu hỏi này vang lên trong đầu hắn, xoáy sâu vào những suy nghĩ không lời. Nhưng giống như chiếc lá kia, lặng lẽ rơi xuống mà chẳng bao giờ quay trở lại, câu trả lời mãi mãi chỉ là hư vô.
Tử Huyên thở dài, buông lơi chiếc lá trong tay, để nó tiếp tục cuộc hành trình của mình, rơi xuống mặt đất, hòa tan vào cát bụi như tất cả mọi sinh mệnh cuối cùng đều phải trải qua.
Sau một giấc ngủ ngắn chưa đầy ba tiếng, Băng Tử Huyên thức dậy theo thói quen. Đồng hồ trên tường vừa điểm 6h30 sáng. Không có báo thức, không cần ai gọi, hắn tự động mở mắt. Bên ngoài, ánh sáng ban mai yếu ớt bắt đầu len lỏi qua khe cửa, chiếu lên căn phòng tĩnh lặng. Hắn gạt chiếc chăn mỏng qua một bên, đứng dậy một cách dứt khoát và nhanh chóng tiến về phía tủ quần áo.
Tử Huyên chọn bộ đồng phục học sinh cấp ba như mọi ngày: áo sơ mi trắng tinh, quần dài đen và một chiếc cà vạt đơn giản. Động tác cởi và mặc của hắn rất thành thục, như một thói quen đã lặp đi lặp lại suốt bao năm. Mọi thứ đều gọn gàng, không một nếp nhăn nào trên quần áo. Trước gương, hắn khẽ chỉnh lại cổ áo, vuốt nhẹ mái tóc. Đôi mắt sắc bén nhìn bản thân, kiểm tra lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng.
Hắn đi xuống cầu thang, từng bậc một, không có chút vội vã. Dưới tầng, bàn ăn đã được mẹ chuẩn bị tươm tất từ sớm. Trên bàn là một bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ: bánh mì, trứng ốp la, và một ly sữa ấm. Bên cạnh đó, một hộp cơm gọn gàng cũng đã được xếp sẵn, dành cho bữa trưa.
Tử Huyên nhìn thấy một bức thư đặt ngay dưới hộp cơm. Hắn cầm lên, mở ra đọc. Đó là một mẩu giấy ngắn với nét chữ quen thuộc của mẹ:
_"Mẹ đã đi làm từ sáng sớm. Con nhớ ăn sáng đầy đủ và mang theo hộp cơm trưa nhé. Tối nay mẹ lại về muộn, có gì con tự lo liệu trước khi mẹ về. Yêu con."_
Tử Huyên đọc xong, gấp lại tờ giấy và nhẹ nhàng đặt nó sang một bên. Cảnh tượng này không còn xa lạ với hắn. Cả tháng nay, mọi thứ diễn ra đều đặn như vậy. Mẹ hắn– một kỹ sư nông nghiệp – dạo này vô cùng bận rộn, thường xuyên phải đi sớm về muộn. Họ chỉ gặp nhau thoáng qua, có khi chỉ là cái nhìn lướt trong hành lang, hoặc đôi ba câu hỏi thăm ngắn ngủi. Những bức thư để lại trên bàn ăn cũng đã trở thành cách duy nhất hai mẹ con giao tiếp với nhau mỗi ngày. Vì vậy, Tử Huyên không còn ngạc nhiên hay buồn lòng, hắn đã quen với sự vắng mặt tạm thời này.
Hắn từ từ ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa sáng mẹ đã chuẩn bị. Trứng vừa chín tới, bánh mì giòn tan, và ly sữa còn ấm nóng – tất cả đều mang hương vị của sự chăm sóc từ mẹ, dù bà không có ở đây. Hắn ăn một cách chậm rãi, như thể tận hưởng từng khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày mà hắn cảm nhận được tình cảm của mẹ qua những món ăn giản dị này.
Khi đã xong bữa, Tử Huyên dọn dẹp mọi thứ gọn gàng. Hắn lau sạch bàn, rửa bát đĩa, không để lại chút dấu vết nào của "bãi chiến trường" sau bữa sáng. Cuối cùng, hắn không quên cầm theo hộp cơm trưa mà mẹ đã cẩn thận chuẩn bị. Nhìn chiếc hộp, Tử Huyên mỉm cười nhẹ. Đó không chỉ là thức ăn, mà còn là tình yêu âm thầm nhưng vững chắc mẹ hắn dành cho mình mỗi ngày.
Buổi sáng hôm nay thật đẹp, bầu trời xanh trong như gương, không một gợn mây. Không khí buổi sớm mát lành, tỏa ra hương vị của thiên nhiên thanh khiết, khác hẳn với cái ồn ào thường nhật. Băng Tử Huyên bước ra khỏi nhà, khoác lên mình vẻ bình thản. Con đường đến trường học dài gần 2 km, đã quá quen thuộc với hắn. Mỗi ngày, việc đi bộ đến trường trở thành một phần của nhịp sống thường nhật, không chỉ là di chuyển, mà còn là khoảng thời gian để Tử Huyên thư giãn, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Những tòa nhà, hàng cây ven đường, và dòng người tấp nập qua lại. Tất cả tạo nên một bức tranh đầy chuyển động, nhưng trong mắt Tử Huyên, nó lại hiện lên với sự tương phản lạ kỳ. Người đi bộ, xe cộ, ai nấy đều vội vã lao về phía trước, dường như đang chạy đua với thời gian. Tiếng còi xe vang lên, những chiếc xe lao nhanh qua mặt nhau, mọi người hối hả trên hành trình của riêng mình. Trong khung cảnh đó, dáng vẻ điềm tĩnh của Tử Huyên như một điểm nhấn chậm rãi giữa dòng chảy hối hả, như thể hắn đang bước trong một thước phim tua chậm, đối lập hoàn toàn với tốc độ của thành phố.
Mỗi bước chân của Tử Huyên đều nhẹ nhàng, nhịp nhàng, không có sự gấp gáp hay vội vã. Đôi mắt hắn lặng lẽ quan sát những điều diễn ra xung quanh, từ cánh chim bay qua trên bầu trời cao, đến những chiếc lá vàng khẽ rơi theo gió. Hắn không chỉ đi bộ, mà còn cảm nhận được từng hơi thở của cuộc sống. Mọi thứ xung quanh hắn là một dòng chảy, nhưng Tử Huyên lại chọn cách hòa mình vào nó với một nhịp độ riêng, không bị cuốn theo sự xô bồ.
Đi bộ buổi sáng cũng là cách hắn rèn luyện sức khỏe, nhưng không chỉ thể xác mà còn là tinh thần. Giữa thế giới ồn ào này, Băng Tử Huyên tìm thấy sự bình yên trong từng bước chân, từng khoảng khắc thảnh thơi để suy ngẫm.
Sau một hồi đi bộ, Băng Tử Huyên cũng đã tới trước công trường, hắn lặng lẽ tiến vào cổng trường, hòa mình giữa dòng học sinh đang vội vã bước qua. Cánh cổng sắt đen khép lại từ từ sau lưng hắn, tạo nên một âm thanh nặng nề vang vọng khắp sân trường. Bên ngoài cánh cổng, một vài học sinh không kịp vào đúng giờ đành đứng lại, gương mặt mỗi người mang một sắc thái khác nhau.
Có những kẻ năn nỉ bảo vệ với giọng điệu đầy van xin, khẩn thiết, rằng họ chỉ đến muộn chưa đầy một phút, mong được vào học. "Chú ơi, mở cửa cho bọn cháu vào với! Thật sự là muộn chưa tới một phút mà!" Những ánh mắt lo lắng, đầy tiếc nuối, bám vào từng lời thuyết phục mong nhận được sự đồng cảm. Nhưng, người bảo vệ chỉ lắc đầu, giữ nguyên vẻ lạnh lùng quen thuộc, không một chút động lòng.
Phía bên kia, một vài kẻ thì chửi bới đầy tức giận, miệng lẩm bẩm không ngớt những câu trách móc đủ thứ. Kẻ thì đổ lỗi cho giao thông tắc nghẽn, người lại nguyền rủa chiếc đồng hồ trong nhà bị sai giờ. Tiếng càu nhàu, tiếng bước chân đập mạnh lên nền đất trong sự bực bội khiến không khí bên ngoài cổng trường trở nên căng thẳng. Họ thậm chí đấm mạnh vào cổng sắt trong sự bất lực, nhưng rồi cũng phải quay gót, ánh mắt lộ vẻ bực dọc.
Tuy nhiên, trong đám học sinh bị nhốt ngoài kia, vẫn có vài kẻ tỏ ra vui mừng như vừa được nghỉ một ngày lễ lớn. Trên khuôn mặt họ, nụ cười gian tà hiện rõ, như thể việc bị cấm vào lớp là một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước. "Muộn thì muộn, càng tốt!" – họ vừa cười vừa nói với nhau, không một chút lo lắng hay khẩn trương. Trong đầu, họ đã nhanh chóng xác định điểm đến tiếp theo: quán game gần trường, nơi họ có thể trú ẩn cả ngày, bỏ qua mọi bài giảng và trách nhiệm học hành.
Băng Tử Huyên, khi đã qua cổng, vẫn giữ dáng vẻ bình thản. Hắn đã quá quen với cảnh tượng này mỗi buổi sáng. Tiếng ồn ào, năn nỉ, chửi bới đều là những thứ hắn nghe thấy mỗi ngày, nhưng chẳng hề làm tâm trạng hắn dao động. Hắn bước đều, không nhanh không chậm, như thể đang đi theo một guồng quay quen thuộc. Hắn không đến trường vì đam mê học hành hay vì có động lực từ tương lai. Với hắn, việc đến lớp chỉ đơn giản là để giữ cho mẹ yên lòng. Mẹ hắn, với công việc bận rộn, luôn lo lắng và quan tâm đến việc học hành của hắn, dù bà không có nhiều thời gian để trực tiếp dõi theo.
Chỉ cần Băng Tử Huyên không bị gọi tên vào danh sách vắng mặt, mẹ hắn sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều. Đó là lý do duy nhất mà mỗi buổi sáng, dù cảm thấy cuộc đời học đường trống rỗng và vô nghĩa, hắn vẫn đi học đều đặn. Nhìn dòng người vội vã xung quanh, nghe tiếng bước chân vang vọng khắp sân trường, hắn chỉ khẽ thở dài. Mọi thứ ở đây, từ tiếng ồn ào đến sự xô bồ, đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hắn. Cánh cổng trường đóng lại phía sau, nhưng trong lòng Tử Huyên, nó vẫn như luôn mở ra một khoảng trống vô định không bao giờ lấp đầy.
Băng Tử Huyên bước qua cổng trường, hòa mình vào dòng người đang tấp nập tiến về phía các tòa nhà học tập. Trường trung học của hắn là một tòa kiến trúc cũ, mang chút gì đó cổ kính nhưng không kém phần kiên cố. Những bức tường sơn vàng đã phai màu theo năm tháng, tạo nên cảm giác hoài cổ. Hành lang dài trải khắp các tầng, nơi từng bước chân của học sinh và giáo viên vang vọng trong không gian tĩnh lặng lạ thường giữa tiếng ồn ào của hàng trăm con người.
Trên con đường dẫn tới lớp học, mọi thứ hiện ra trước mắt Tử Huyên như một bức tranh muôn màu của cuộc sống học đường. Những tấm bảng thông báo dán đầy trên tường, nhấp nhô đủ loại giấy tờ, từ thông báo của nhà trường về các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, đến những tờ rơi quảng cáo về lớp học thêm, các trung tâm luyện thi. Mực in đen trên nền giấy trắng, giấy màu rực rỡ đan xen, tạo nên một bức tường thông tin lộn xộn mà dường như ít ai để ý.
Bên hành lang, từng tốp học sinh tụ tập thành nhóm, trò chuyện rôm rả. Có nhóm đang bàn luận về buổi kiểm tra sắp tới, những gương mặt đầy lo lắng xen lẫn căng thẳng, trong khi một số khác thì chỉ đơn giản là trò chuyện vui vẻ về những chuyện thường nhật. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, như một khúc nhạc ồn ào nhưng quen thuộc, một phần không thể thiếu của cuộc sống học đường.
Hắn lướt qua những nhóm học sinh ấy, nghe loáng thoáng vài câu chuyện vụn vặt:
“Mày đã làm bài tập toán chưa?”
“Cái lớp tiếng Anh hôm qua, cô ấy cho một đống bài mà tao chưa kịp làm.”
“Chiều nay có đi đá bóng không?”
Những câu chuyện bình thường ấy đối với Tử Huyên chỉ như tiếng vang mờ nhạt trong tâm trí. Hắn không quan tâm, không có lý do để chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Với hắn, tất cả chỉ là những thanh âm lạc lõng giữa một thế giới mà hắn không thực sự thuộc về.
Tiến dần về phía cầu thang, Tử Huyên nhìn thấy vài giáo viên bước qua, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng không thiếu phần mệt mỏi. Một thầy giáo trung niên, khuôn mặt khắc khổ và những nếp nhăn hằn sâu trên trán, tay cầm cặp tài liệu, bước chậm rãi, ánh mắt dõi theo những học sinh qua lại. Một cô giáo khác, trẻ trung hơn, mặc áo dài màu xanh nhạt, bước nhanh qua hành lang, tập giáo án trên tay đung đưa theo từng nhịp bước chân.
Khi hắn đi qua một nhóm giáo viên đứng trao đổi gần đó, nghe loáng thoáng họ nói chuyện về bài kiểm tra tuần tới, về những học sinh cá biệt, về những chuyện gia đình riêng tư. Những câu chuyện ấy với họ có lẽ là quan trọng, nhưng với Tử Huyên, tất cả chỉ là một phần của bức tranh nhạt nhòa trong cuộc sống học đường đơn điệu mà hắn đã quá quen thuộc.
Cầu thang dẫn lên tầng bốn, nơi lớp học của Tử Huyên nằm, như một con đường dài và dốc. Những bậc thang gỗ cũ kỹ kêu cót két mỗi khi có ai bước qua, bám đầy dấu chân của hàng nghìn học sinh đã đi qua đó. Trên đường lên, hắn có thể thấy những mảng tường đã bong tróc theo thời gian, để lộ lớp gạch đỏ bên trong. Vài ô cửa sổ mở rộng, gió buổi sáng mát lành lùa vào, làm lay động những tấm rèm cũ kỹ treo lơ lửng.
Cuối cùng, hắn cũng bước tới hành lang tầng bốn. Không khí ở đây có phần tĩnh lặng hơn những tầng dưới, nhưng vẫn vang vọng tiếng cười đùa, tiếng bước chân gấp gáp của những học sinh đang vội vã vào lớp. Hắn lướt qua vài cánh cửa lớp học đã đóng chặt, qua những ánh mắt tò mò và thờ ơ từ các bạn cùng khối. Mọi thứ đối với Tử Huyên đều bình thường đến mức nhàm chán.
Và rồi, cánh cửa lớp hắn hiện ra trước mắt, chiếc biển lớp bằng gỗ đã sờn màu với con số lặng lẽ hiện rõ: “12A7”. Hắn bước vào trong, hòa mình vào không gian hỗn độn của lớp học đã quen thuộc suốt ba năm qua, nơi mà mỗi ngày đều là một vòng lặp chán chường kéo dài.
3 Bình luận