Từ địa điểm luyện thi cách xa nhà khoảng hơn 10 km, trên con đường trở về nhà, Băng Tử Huyên bước đi lặng lẽ, bóng tối dần bao trùm lấy cảnh vật xung quanh. Trời đã tối từ lâu, có lẽ khoảng 8 giờ tối, nhưng hắn chẳng còn để ý đến thời gian nữa. Sau bao ngày chìm đắm trong việc học, Băng Tử Huyên đã hoàn toàn mất khái niệm về ngày tháng, chỉ biết lao đầu vào sách vở mà không để ý đến sức khỏe của mình.
Hắn khẽ ôm lấy ngực, rồi ho lên vài tiếng khàn khàn. Mỗi lần cơn ho kéo dài, ngực hắn lại thắt lại như có thứ gì đó đang ép chặt, khiến hơi thở trở nên khó khăn. Trời đêm không lạnh, nhưng cơ thể Băng Tử Huyên lại như đang chìm trong một cơn rét. Cổ họng đau rát đến mức nói chuyện cũng khó khăn, giọng nói hắn đã trở nên khàn đặc từ lúc nào không hay.
“Không ngờ lại trở nặng đến mức này...” Hắn lẩm bẩm, nhưng tiếng nói chỉ còn là tiếng thở hổn hển. “Đúng là vẫn quá coi thường cơn sốt nhẹ kia…”
Băng Tử Huyên nhận ra rằng từ lúc bị cảm, hắn chưa từng nghỉ ngơi đúng cách. Công việc học hành, thi cử, áp lực thành tích đã khiến hắn liên tục phớt lờ tình trạng sức khỏe của bản thân. Đôi mắt hắn lúc này nheo lại, nặng trĩu. Hắn cảm thấy mình như sắp kiệt sức, nhưng lại không cho phép bản thân gục ngã.
Nhìn về phía trước, Băng Tử Huyên thấy một tiệm thuốc không xa. Ánh đèn mờ ảo từ cửa tiệm hắt ra giữa đêm tối, tạo nên một điểm sáng nhỏ giữa con phố vắng lặng. Hắn không do dự, quyết định đi đến đó. Mỗi bước chân dường như nặng nề hơn, mồ hôi lạnh đã thấm qua lớp áo, dính bết vào lưng. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nhịp thở dồn dập và những cơn ho liên tục không ngừng khiến hắn cảm thấy như bị nuốt chửng bởi cơn mệt mỏi đang kéo đến.
“Chỉ cần mua thuốc thôi... rồi sẽ ổn...” Hắn tự nhủ.
Băng Tử Huyên bước từng bước chậm rãi đến tiệm thuốc, cảm giác như mỗi bước chân đều nặng hơn vì cơn sốt đang hành hạ cơ thể. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rát nơi cổ họng, như thể một ngọn lửa âm ỉ đang thiêu đốt từ bên trong. Khi chạm tay lên tay nắm cửa của tiệm, hắn thoáng do dự. Một cơn gió nhẹ lùa qua, khiến hắn rùng mình. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn quyết định đẩy cửa bước vào.
Chiếc chuông nhỏ trên cửa vang lên khe khẽ, báo hiệu có khách đến. Ánh đèn ấm áp trong tiệm thuốc làm không gian trông ấm cúng hơn hẳn so với vẻ lạnh lẽo bên ngoài. Bên trong tiệm, các kệ thuốc được xếp ngay ngắn, chia thành từng ngăn với đủ loại thuốc và sản phẩm y tế. Hương thơm của dược liệu thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Phía sau quầy, một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu đang ngồi kiểm tra hàng hóa. Khi nghe thấy tiếng chuông, bà ngẩng lên, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở Băng Tử Huyên. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, cùng dáng vẻ mệt mỏi của hắn, bà nhanh chóng đứng dậy và tiến lại gần, lo lắng hỏi:
"Cậu trai, trông cậu không ổn chút nào. Cậu bị sốt à?"
Băng Tử Huyên khẽ gật đầu, giọng nói khàn khàn, đứt quãng như thể mỗi từ thốt ra đều khiến cổ họng đau nhói: "Tôi... cần thuốc hạ sốt, và... thuốc ho nữa..."
Người phụ nữ nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm thông, rồi nhanh chóng đi về phía kệ thuốc. Bà lấy ra một hộp thuốc hạ sốt và một gói thuốc ho, đặt chúng lên quầy.
"Thuốc hạ sốt này sẽ giúp cậu giảm nhiệt, còn đây là thuốc ho. Cậu nên uống ngay khi về nhà, rồi nghỉ ngơi một chút. Nhưng cậu thực sự nên đến bệnh viện nếu cơn sốt không giảm, trông cậu yếu lắm rồi."
Băng Tử Huyên cầm lấy hai hộp thuốc, lặng lẽ gật đầu. Hắn lấy tiền từ trong túi, đếm một chút rồi đưa cho bà chủ tiệm. Tay hắn run nhẹ, vì mệt mỏi và vì sức lực đã dần cạn kiệt. Người phụ nữ nhận lấy tiền, nhưng không khỏi cau mày khi thấy hắn như vậy. Bà lại nói thêm, giọng khuyên nhủ:
"Đừng cố quá sức, cậu bé. Đôi khi chỉ cần nghỉ ngơi thôi là đã giúp cơ thể phục hồi rồi. Học hành thì quan trọng, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết."
Băng Tử Huyên gượng cười, nụ cười nhợt nhạt đầy mệt mỏi: "Tôi biết... cảm ơn bà."
Bà chủ tiệm gật đầu, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Băng Tử Huyên nhét hai hộp thuốc vào túi áo khoác, cúi chào bà một lần nữa rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, chuông cửa lại vang lên, nhưng âm thanh dường như càng lúc càng xa xôi. Hắn đứng trước tiệm thuốc, nhìn lên bầu trời đêm không sao. Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo những cơn run rẩy từ sâu bên trong cơ thể hắn.
Băng Tử Huyên kéo cao cổ áo, cố gắng che chắn gió lạnh đang táp vào mặt. Hắn rảo bước trên con đường vắng, ánh đèn đường chập chờn chiếu xuống tạo nên những vệt sáng dài, mờ nhạt trên mặt đường. Xe cộ thưa thớt, người qua lại cũng đã bắt đầu ít đi, chỉ còn tiếng động cơ xe máy văng vẳng từ xa vọng lại. Thời tiết về đêm càng lúc càng lạnh, như những mũi kim nhọn đâm thẳng vào da thịt. Mỗi bước chân, cơ thể hắn lại thêm phần nặng nề, sức lực dần bị rút cạn bởi cơn sốt ngày càng cao.
Đầu hắn nhức như búa bổ, cảm giác mệt mỏi bao trùm toàn thân. Hơi thở trở nên khó nhọc, mỗi lần hít vào lại thấy ngực như bị bóp nghẹt. Cổ họng khô rát đến mức chỉ một cái nuốt nước bọt cũng đau đớn như nuốt phải dao cạo. Toàn thân hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, dù gió đêm thấu xương vẫn không thể xua tan được cơn nóng bức bên trong. Chân hắn dần trở nên mất kiểm soát, mỗi bước đi đều loạng choạng.
"Chết tiệt, sao lại nặng đến mức này... Cứ thế này không ổn chút nào..." – Băng Tử Huyên nghĩ thầm, cố gắng giữ cho đôi chân không khụy xuống. Hắn biết mình không thể gắng gượng thêm quá lâu. Khoảng cách đến bến xe buýt vẫn còn hơn 1 km nữa, và khu vực này lại không quen thuộc với hắn.
Hắn dừng lại, tựa lưng vào cột đèn đường gần đó, tay run rẩy lôi hai hộp thuốc từ túi áo khoác ra. Băng Tử Huyên mở hộp, nhìn chằm chằm vào viên thuốc bên trong.
"Phải uống ngay thôi... nhưng mà... mình chưa ăn gì cả..." – Hắn cau mày, nhớ lại từ sáng đến giờ vẫn chưa kịp ăn một miếng nào. Cả ngày chỉ mải lo học thêm, quên cả giờ giấc. Bây giờ mà uống thuốc khi bụng rỗng e rằng tình hình còn tệ hơn.
Ánh mắt hắn quét quanh con phố vắng, cố tìm một cửa hàng nào đó để lót dạ trước khi uống thuốc. Cảm giác như mỗi phút trôi qua, cơn sốt trong người lại càng leo thang, ép buộc hắn phải hành động nhanh chóng.
"Cố thêm chút nữa... chắc chắn phải có một quán nào đó..." – Hắn tự nhủ, cắn răng đứng thẳng dậy, tiếp tục bước đi trong sự đau nhức không dứt. Hơi thở càng lúc càng gấp, hơi thở nóng hổi hòa quyện với cơn gió lạnh tạo ra một lớp mờ trước mắt.
Cuối cùng, ở phía xa, hắn nhìn thấy một quầy bán đồ ăn nhanh ven đường, ánh sáng từ bảng hiệu neon nhấp nháy lấp lánh giữa bóng đêm. Hắn gần như thở phào nhẹ nhõm, đôi chân nặng nề lập tức hướng về phía đó, dù cảm giác như mọi lực lực trong cơ thể đã bị rút cạn.
"Chỉ cần mua một chiếc bánh bao... hay cái gì đó để lót dạ, rồi uống thuốc... Chỉ cần qua được đêm nay thôi, mình sẽ ổn..." – Hắn tự an ủi bản thân, dù trong lòng hiểu rõ cơ thể đang ngày càng yếu đi.
Khi đến gần quầy, hắn đứng lại một chút để lấy hơi, hít vào một hơi dài nhưng ngực lại đau nhói. Băng Tử Huyên cắn răng, không cho phép bản thân gục ngã ngay lúc này, cố gắng bước đến trước quầy, nơi ánh sáng ấm áp và mùi thơm của thức ăn lan tỏa.
Lúc này, hắn chỉ còn đủ sức để gọi một tiếng yếu ớt: "Cho... tôi một chiếc bánh bao..."
Băng Tử Huyên bước tới trước quầy, mồ hôi lạnh thấm ướt trán, hơi thở nặng nề khiến hắn dường như không thể đứng vững. Ánh sáng từ chiếc đèn neon trên quầy bán hàng chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt của hắn, khiến chủ quán – một người đàn ông trung niên trông khá phúc hậu – lập tức chú ý.
Người đàn ông thoáng ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của Băng Tử Huyên, đôi mắt lo lắng lướt qua khuôn mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt và đôi mắt lờ đờ vì sốt của hắn.
"Cậu... cậu không sao chứ?" – Chủ quán hỏi, giọng pha chút lo lắng, đôi tay đặt lên quầy, nhìn chằm chằm vào Băng Tử Huyên. "Cậu trông không ổn chút nào... có cần tôi gọi ai giúp không?"
Băng Tử Huyên gượng nở một nụ cười yếu ớt, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh dù mỗi từ thốt ra đều như lưỡi dao cắt qua cổ họng. Hắn lắc đầu, cố tỏ ra không có gì nghiêm trọng: "Không sao... Tôi chỉ hơi mệt... Đừng lo, cho tôi một chiếc bánh bao."
Người bán hàng vẫn không khỏi hoài nghi, ánh mắt vẫn dán chặt vào sắc mặt nhợt nhạt của hắn, như muốn chắc chắn rằng hắn thực sự ổn. Tuy nhiên, thấy Băng Tử Huyên khăng khăng rằng mình không sao, ông đành miễn cưỡng gật đầu, rồi nhanh chóng quay sang lấy chiếc bánh bao còn nóng hổi từ trong nồi hấp.
"Cậu chắc chứ? Nhìn cậu thế này không giống như chỉ 'hơi mệt' đâu..." – Ông vừa nói vừa đưa bánh bao cho Băng Tử Huyên, vẫn không thể dứt khỏi sự lo lắng.
Băng Tử Huyên cầm lấy chiếc bánh bao, cố gắng mỉm cười, nhưng chỉ là một nụ cười nhạt, gượng gạo. Hắn không muốn khiến người khác lo lắng hay gây thêm rắc rối, dù biết rõ cơ thể mình đang yếu đi từng giây.
"Tôi ổn mà... chỉ cần ăn gì đó rồi uống thuốc... là sẽ ổn thôi," hắn nói, giọng vẫn khàn đặc.
"Được rồi... nếu cậu nói vậy," người đàn ông thở dài, vẫn còn chút hoài nghi nhưng cũng không muốn ép thêm. "Chiếc bánh bao này của cậu... 15 nghìn."
Băng Tử Huyên lặng lẽ lấy ví, đếm những đồng tiền lẻ trong tay, rồi đưa cho người bán. Khi ông cầm lấy tiền, ánh mắt vẫn theo dõi nhất cử nhất động của hắn, như thể lo sợ hắn có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
"Cậu chắc chắn không cần ai giúp chứ?" – Chủ quán hỏi lần nữa, dù đã đưa tiền thối lại cho Băng Tử Huyên.
Hắn lắc đầu, cầm lấy chiếc bánh bao nóng hổi trong tay, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể: "Tôi không sao... Cảm ơn."
Rồi Băng Tử Huyên quay người, tiếp tục bước đi trong màn đêm, với chiếc bánh bao nhỏ bé trên tay và cơ thể ngày càng rã rời. Chủ quán nhìn theo bóng dáng gầy guộc của hắn, lắc đầu ngao ngán, nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài, không thể làm gì hơn.
Băng Tử Huyên bước đi trên con đường dài, trong tay cầm chiếc bánh bao nóng hổi. Đôi chân nặng nề của hắn lê từng bước. Ánh đèn đường thưa thớt chiếu xuống, bóng hắn đổ dài trên mặt đường lạnh lẽo, kéo dài thành những hình dáng méo mó. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng bước chân yếu ớt của hắn vang lên trong màn đêm.
Hắn đưa chiếc bánh bao lên miệng, cắn một miếng nhỏ. Nhưng mỗi lần nhai, cổ họng khô khốc, bỏng rát như không thể chịu nổi. Mỗi lần nuốt, hắn cảm thấy cơn đau thắt lại nơi cuống họng, từng miếng như một lưỡi dao cắt qua. Băng Tử Huyên cố gắng nuốt xuống, đôi môi khô nứt, cảm nhận hơi ấm của chiếc bánh bao lấp đầy trong dạ dày, nhưng lại không làm giảm đi cơn đau âm ỉ trong người.
Mỗi bước chân trở nên nặng nề hơn, không chỉ vì cơn sốt, mà còn vì sự cô độc bao trùm lấy hắn. Xung quanh hắn lúc này không còn ai, chỉ có bóng tối và một vài cây đèn đường đứng im lìm, cách xa nhau, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, lẻ loi. Không khí se lạnh của đêm thấm vào da thịt.
Hắn ngước nhìn xung quanh. Con đường trước mặt dường như kéo dài vô tận, chìm vào bóng tối sâu hun hút. Những chiếc xe cộ vội vã ban nãy đã biến mất, và giờ chỉ còn lại hắn cô độc, bước đi dưới ánh đèn leo lét. Từng ngọn đèn đứng cách xa nhau như những ngôi sao lẻ loi giữa bầu trời đêm, ánh sáng yếu ớt của chúng không đủ xua đi cảm giác trống rỗng và u ám đang vây lấy hắn.
Hắn lại cắn thêm một miếng bánh bao, nhưng vị ngọt nhẹ của vỏ bánh không còn là gì ngoài sự nhạt nhẽo, vô vị. Miệng hắn khô đến mức cảm giác như không còn nước bọt để nuốt, cổ họng thì như bị thiêu đốt. Mỗi lần nhai là một lần cố gắng, nhưng hắn biết mình phải ăn để có thể uống thuốc, để tiếp tục duy trì chút sức lực ít ỏi còn lại.
Băng Tử Huyên cố gắng nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, cảm giác khô khốc, nghẹn ngào tràn qua cuống họng. Cầm chai nước trong tay, hắn cố gắng vặn nắp ra, tay còn lại lần mò trong túi, lấy ra hai lọ thuốc. Hắn đổ vài viên thuốc lên tay, những viên nhỏ xíu lăn tròn trên lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Khi vừa định đưa thuốc lên uống, bỗng nhiên bàn tay hắn run lên không kiểm soát được. Cả cơ thể hắn như phản bội chính mình, sự mất kiểm soát đó đột ngột đến mức hắn không kịp nhận ra. "Không... không thể...!" Lời nói khàn khàn thoát ra từ cổ họng, nhưng không thành tiếng. Chỉ trong một tích tắc, những viên thuốc rơi khỏi tay hắn, lăn dài xuống đất, từng viên, từng viên một chìm vào bóng tối.
Cơn hoảng loạn trào dâng trong lòng Băng Tử Huyên, hắn lập tức cúi xuống, định nhặt lại những viên thuốc, nhưng ngay khi cúi, một cơn đau dữ dội xuyên qua cơ thể hắn như hàng ngàn lưỡi dao sắc bén. Mọi thứ đột nhiên như sụp đổ. Hắn cảm nhận được từng mạch máu trên cơ thể mình căng cứng, như muốn nổ tung ra.
Hắn gập người lại, ôm chặt lấy ngực, cảm giác đau đớn như ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong lan tỏa khắp thân thể. Sắc mặt hắn tái nhợt, từng mạch máu trên cổ và mặt hiện lên rõ rệt, nổi bật dưới ánh đèn đường nhạt nhòa. Hắn cố hít thở, nhưng mỗi hơi thở đều như bị cắt ngang, ngực thắt lại không thở nổi.
"Cơ... thể... này... không được rồi..." Hắn thốt lên từng từ đứt quãng, giọng nói khàn khàn không thành tiếng, cứ như bị chặn lại ở cổ họng. Hắn muốn hét lên, muốn gọi ai đó, nhưng cơn đau lại xâm chiếm lấy tất cả, giam hãm hắn trong chính cơ thể mình.
"Không thể... ở đây... không thể gục...!" Băng Tử Huyên lẩm bẩm như tự trấn an bản thân, đôi mắt mờ đi, tầm nhìn trước mặt trở nên nhòe nhoẹt. Hắn biết mình không còn đủ sức. Mỗi nhịp tim đập như muốn xé toang lồng ngực, từng mạch máu trong cơ thể hắn như vỡ ra dưới sức nặng của cơn đau. Hắn khụy xuống, gối quỵ chạm đất, toàn thân hắn run rẩy không ngừng.
Băng Tử Huyên bất giác đưa tay lên bịt miệng khi một cơn ho mạnh mẽ trào dâng từ cuống họng. Cơn ho đột ngột, dữ dội và kéo dài, khiến cả người hắn rung lên từng đợt. Mỗi lần hắn ho, như có một áp lực kinh hoàng vỡ toang bên trong, đau đớn đến nỗi cả lồng ngực hắn như muốn nổ tung. Hắn cảm thấy cơ thể mình co lại, đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt chao đảo, nhưng vẫn cố gắng giữ mình thăng bằng.
Khi cơn ho dứt, hắn rút tay ra khỏi miệng, nhưng ngay lập tức, ánh mắt Băng Tử Huyên dừng lại trên vệt máu đen đặc dính trên lòng bàn tay. Máu. Hắn chớp mắt vài lần, trong khoảnh khắc không thể tin vào mắt mình, nhưng sự thật hiển nhiên, vệt máu đó không thể nhầm lẫn được.
Tầm mắt của hắn bỗng trở nên mờ mịt, như có một màn sương mỏng phủ lấy tất cả. Hắn chớp mắt liên tục, nhưng tầm nhìn càng lúc càng mờ đi, cảnh vật trước mắt dần nhạt nhòa. Mọi thứ như chìm vào một thế giới xa xăm, những ánh đèn đường le lói cũng dần biến mất trong màn sương trắng đục.
Thân thể hắn, vốn đã yếu ớt, bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cơ thể như bị rút hết sức lực, từng bước chân giờ đây giống như đang mang theo cả ngàn cân đá. Hắn cảm nhận rõ ràng cảm giác mất mát đó, sự sống rút dần khỏi từng mạch máu, từng cơ bắp. Tay chân hắn bắt đầu tê cứng, vô cảm, như thể chúng không còn thuộc về cơ thể hắn nữa.
Băng Tử Huyên cố gắng cất lên một lời nói, một tiếng thở, nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cuống họng. Đôi chân hắn chùn xuống, không còn sức để chống đỡ. Hắn gắng gượng, nhưng mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát. Trong tích tắc, cả thân thể hắn như rơi vào hư vô, một sức nặng khủng khiếp đè lên vai, kéo hắn xuống.
Hắn ngã gục xuống đất, toàn thân mất hẳn cảm giác. Ánh mắt hắn chậm rãi khép lại, chìm vào một thế giới tối đen, lạnh lẽo. Những âm thanh xung quanh dần dần biến mất, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt, dồn dập vang lên trong đầu hắn.
Mọi thứ bỗng trở nên im lặng, im lặng đến đáng sợ... rồi chìm vào bóng tối vô tận. Băng Tử Huyên bất tỉnh, cơ thể hắn lạnh giá nằm gọn trong sự cô tịch của đêm tối.
0 Bình luận