Băng Tử Huyên vừa bước một chân vào lớp thì đột nhiên cảm nhận được luồng gió nhẹ thoảng qua, cùng với đó là tiếng "xé" của một vật nhỏ đang lao tới. Trong khoảnh khắc, hắn không cần suy nghĩ, phản xạ nhanh như chớp. Đôi mắt sắc bén của hắn kịp nhận ra thứ vũ khí tấn công mình là một chiếc bút bi đang bay thẳng đến, mũi nhọn hướng vào hắn đầy nguy hiểm. Với một động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát, hai ngón tay của hắn đưa ra kẹp chặt chiếc bút, dừng nó lại ngay trước mặt, chỉ cách mắt hắn vài phân.
Không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc. Ánh mắt của Băng Tử Huyên lạnh băng, như một tia chớp cắt qua không khí, nhìn thẳng về phía kẻ đã ném chiếc bút. Tên đó lập tức chột dạ, toàn thân căng cứng, trên gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi và lo lắng. Cậu ta không ngờ rằng trò đùa vô ý của mình lại nhắm trúng Băng Tử Huyên, kẻ mà ai trong lớp cũng biết là người không dễ động vào. Cậu ta cắn môi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã lộ rõ sự bồn chồn.
Băng Tử Huyên vẫn đứng yên, tay cầm cây bút, không một lời nào thoát ra khỏi môi. Cái im lặng ấy chỉ càng làm tăng thêm sự áp lực đè nặng lên kẻ vừa ném bút, khiến hắn nhăn mặt, lòng tràn đầy lo sợ. Cuối cùng, không chịu nổi không khí căng thẳng, hắn vội vàng lên tiếng, giọng điệu vừa khẩn thiết vừa run run:
"Tử Huyên... thật sự là mình không cố ý đâu! Chỉ là trùng hợp ném cây bút mà lại bay về phía cậu. Mình hoàn toàn không có ý định gây chuyện gì cả! Nếu... nếu cậu thấy không vui, thì mình sẵn sàng để cậu làm lại như thế với mình. Coi như... chúng ta hòa nhau, được không?"
Lời vừa dứt, hắn nhìn thẳng vào Băng Tử Huyên, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được nỗi lo sợ. Kẻ đứng trước mặt hắn không chỉ là một học sinh bình thường. Băng Tử Huyên có dáng vẻ yên tĩnh, ít nói, nhưng ai cũng biết hắn từng học võ, và không ai dám gây sự với hắn. Hắn toát lên một thứ gì đó vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm, khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Những kẻ đã từng động vào hắn, dù vô tình hay cố ý, đều không có kết cục tốt đẹp.
Cậu học sinh vừa ném bút, giờ đây chỉ biết đứng đó, lòng thầm lo lắng không thôi. Cậu sợ rằng dù lời xin lỗi của mình chân thành, Băng Tử Huyên vẫn có thể nổi giận. Một kẻ có kỹ năng võ thuật như Tử Huyên, nếu thực sự ra tay, thì chắc chắn cậu ta không phải đối thủ. Hắn càng nghĩ càng run, tâm trạng trở nên bất an hơn bao giờ hết.
Băng Tử Huyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, ánh mắt lạnh lùng quét qua kẻ trước mặt. Sau một hồi im lặng căng thẳng, hắn bỗng nhiên nhếch nhẹ một bên môi, ném lại cây bút về phía người kia, nhưng với một cú ném nhẹ nhàng, không có ý làm đau.
"Không cần thiết," Băng Tử Huyên nói, giọng điệu thản nhiên. "Lần sau, cẩn thận hơn."
Nói rồi, hắn bước tiếp vào lớp, không thèm nhìn lại. Kẻ kia thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bắt lấy cây bút mà Tử Huyên ném trả, trên mặt thoáng qua sự ngượng ngùng pha lẫn biết ơn. Đôi mắt hắn vẫn dõi theo bóng lưng của Tử Huyên, trong lòng tự nhủ rằng lần sau sẽ tuyệt đối không dám làm gì gây chuyện với người này nữa.
Băng Tử Huyên không phải là người thích gây thù chuốc oán, nhưng sự điềm tĩnh và lạnh lùng của hắn đủ để khiến những kẻ xung quanh phải dè chừng. Trong lòng, hắn cũng chẳng quá bận tâm đến việc này. Đối với hắn, mấy trò đùa vô ý đó chỉ là những thứ tầm thường không đáng để lãng phí thời gian. Hắn đã quen với việc đi qua lớp học như một cái bóng, không can dự vào những xung đột không cần thiết. Nhưng mỗi khi cần thiết, hắn vẫn biết cách để bảo vệ bản thân, và không ai dám xem thường.
Băng Tử Huyên bình thản tiến về phía chỗ ngồi quen thuộc của mình ở cuối lớp. Không khí trong phòng học đột nhiên trở nên im ắng, tất cả những ánh mắt tò mò, dè dặt, thậm chí sợ sệt đều đổ dồn về phía hắn. Nhưng không ai phát ra bất kỳ động tĩnh nào, không một lời thì thầm, không một tiếng động nhỏ. Sự hiện diện của hắn như một cơn gió lạnh, khiến cả không gian lớp học dường như đóng băng trong khoảnh khắc.
Hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt khẽ liếc qua cửa sổ bên cạnh. Từ vị trí của mình, Băng Tử Huyên có thể nhìn thẳng xuống sân vận động rộng lớn của trường, nơi những lớp khác đang bắt đầu buổi học thể dục. Các học sinh trong đồng phục thể thao xanh trắng đang tập trung thành từng hàng, khởi động dưới ánh nắng buổi sáng. Tiếng hò hét, tiếng huấn luyện viên chỉ dẫn vang vọng từ xa, lẫn trong không khí trong lành của buổi sáng. Hắn dõi mắt theo họ một lúc, đôi mắt lạnh lùng nhưng không hẳn vô cảm, chỉ đơn giản là lơ đãng, như thể hắn không thực sự quan tâm đến những gì đang diễn ra.
Chỉ sau vài phút quan sát, Tử Huyên dần thấy buồn chán. Hắn đưa tay lên chống cằm, đôi mắt bắt đầu khép lại. Cả cơ thể hắn thư giãn một cách tự nhiên, như thể những tiếng ồn ào xung quanh không hề tồn tại. Chỉ cần chạm mặt với chiếc bàn và tư thế quen thuộc ấy, hắn đã chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Hắn không cần quan tâm đến những thứ xung quanh, không cần để ý đến ai.
Khi Tử Huyên vừa chìm vào giấc ngủ, không khí trong lớp đột ngột thay đổi. Sự căng thẳng lắng xuống, bầu không khí trở lại với cái nhịp sống hỗn loạn thường nhật. Cả lớp như được bật công tắc, chuyển từ trạng thái im lặng thành một khung cảnh náo loạn. Tiếng nói chuyện râm ran bùng lên, có những kẻ bắt đầu cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Một vài đứa bắt đầu ném giấy vụn qua lại, người thì rượt đuổi đùa giỡn. Ở một góc lớp, vài kẻ nóng tính đã cãi cọ dẫn đến xô xát, tiếng ghế cọ vào sàn, tiếng đấm đá vang lên. Lớp học, vốn là nơi để học hành, giờ giống như một bãi chiến trường nho nhỏ, nơi mà mọi quy tắc và trật tự đều bị bỏ quên.
Thế nhưng, giữa sự hỗn loạn ấy, Băng Tử Huyên vẫn hoàn toàn bình thản. Hắn nằm đó, đầu tựa lên cánh tay, mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ âm thanh hay hành động nào. Hắn đã quá quen thuộc với khung cảnh này, với những kẻ vô trách nhiệm, những trò lố lăng trong lớp. Chúng không còn làm hắn bận tâm, không còn đủ sức để phá vỡ giấc ngủ sâu của hắn. Tiếng ồn ào trong lớp chỉ như những tiếng gió nhẹ thoảng qua, không đủ để làm xáo trộn sự yên tĩnh trong tâm hồn hắn.
Với Băng Tử Huyên, lớp học này chỉ là một nơi để tồn tại trong vài tiếng đồng hồ mỗi ngày, nơi mà sự hỗn độn trở thành thứ gì đó không còn quan trọng nữa. Hắn tìm thấy sự yên bình của riêng mình trong giấc ngủ, bất chấp mọi điều xung quanh, như thể tất cả những ồn ào ngoài kia chỉ là một phần của một thế giới khác, một thế giới mà hắn không cần phải can dự.
Những lớp khác trong trường, giờ này đã vào nề nếp học tập, giáo viên giảng dạy từ sớm, từng nhịp điệu học hành trôi qua trong sự ổn định. Nhưng đối với lớp của Băng Tử Huyên, tình cảnh hoàn toàn trái ngược. Đã qua nửa buổi học, ánh nắng buổi sáng đã lên cao, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng một giáo viên nào đặt chân vào lớp. Không ai thèm đếm xỉa, không ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Cả lớp vẫn chìm trong sự hỗn loạn vô tổ chức mà dường như đã thành thói quen.
Phải chăng các giáo viên đã quên mất nghĩa vụ của mình, quên mất rằng có một lớp học đang cần họ dẫn dắt? Không phải thế. Sự thật là chẳng ai dám bước vào cái lớp này cả. Lớp của Băng Tử Huyên vốn nổi tiếng khắp trường không chỉ vì sự ngỗ nghịch, mà còn vì lịch sử đen tối của nó. Biết bao nhiêu giáo viên đã vào dạy, chỉ để rồi nhận lại những vết thương tâm lý và thể xác. Có người bị hành hung ngay trong lớp học, có người thậm chí phải bỏ việc vì không chịu nổi áp lực. Chuyện giáo viên bốc thăm để quyết định ai sẽ giảng dạy lớp này đã trở thành một nỗi ám ảnh, một trò chơi may rủi đầy kinh hoàng. Những ai “xui xẻo” phải đối mặt với nó đều tìm cách lẩn tránh, thậm chí giả ốm để thoát khỏi cái trách nhiệm khủng khiếp đó.
Hôm nay có vẻ cũng không ngoại lệ. Cả lớp vẫn ngồi đó, chờ đợi trong sự thờ ơ, chẳng ai buồn quan tâm liệu giáo viên có đến hay không. Lớp học này từ lâu đã trở thành “vùng đất chết”, nơi mà giáo viên chỉ có thể cầm cự hoặc thất bại. Mọi người đều tự hỏi tại sao nhà trường không đuổi hết đám học sinh ngỗ ngáo này đi cho đỡ phiền phức, nhưng câu trả lời rất đơn giản: phần lớn trong số chúng đều có cha mẹ đầy quyền lực chống lưng phía sau.
Những kẻ ngồi trong lớp này không phải là những học sinh bình thường, mà là con cái của những người có tầm ảnh hưởng lớn, có người là quan chức cấp cao, thậm chí còn có cả con của hiệu trưởng trường. Đắc tội với đám học sinh này đồng nghĩa với việc đối mặt với những hậu quả không ai dám gánh chịu. Việc đuổi học chúng không chỉ là điều bất khả thi, mà thậm chí cả việc quản lý chúng cũng là một cơn ác mộng. Kết quả là lớp học này trở thành nơi mà giáo viên chỉ đến vì bắt buộc, còn học sinh thì thoải mái làm loạn mà không lo bị trừng phạt.
Thi cử đối với lớp này cũng chẳng khác nào một trò hề. Những kẻ ngủ trong giờ học, bỏ bê việc học hành, cuối cùng vẫn đạt được kết quả xuất sắc. Những bài thi, điểm số chỉ là vỏ bọc. Bên dưới tất cả là sự bất công rõ rệt, một hệ thống học đường bị bóp méo bởi quyền lực và tiền bạc.
Băng Tử Huyên ngồi ở cuối lớp, chứng kiến tất cả. Hắn không có quyền lực, không có ai để dựa dẫm, nhưng cũng không bận tâm. Hắn đến trường, học hành một cách máy móc chỉ để không khiến mẹ mình lo lắng. Với hắn, hệ thống này là một trò cười, nhưng đó là cuộc sống mà hắn đã quen thuộc. Trong thế giới bất công này, Băng Tử Huyên chọn cách lặng im, chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc tất cả sự hỗn loạn xung quanh.
Đã qua hai tiết học, không khí trong lớp học của Băng Tử Huyên càng lúc càng uể oải. Một số học sinh cảm thấy nhàm chán, chẳng còn kiên nhẫn ngồi lại, tự ý bỏ về mà chẳng cần suy nghĩ. Những kẻ khác thì chẳng buồn quay lại lớp mà đi lảng vảng khắp sân trường, bắt nạt học sinh yếu hơn hoặc tụ tập thành nhóm đi trêu ghẹo những nữ sinh. Không khí ngoài kia cũng chẳng tốt đẹp gì hơn bên trong, chỉ là những trò chơi ngông cuồng của tuổi trẻ bất trị.
Nhìn quanh lớp học lúc này, số lượng học sinh đã giảm hẳn, chỉ còn chưa đến mười người ngồi lại. Trong đó, bốn người đã ngả lưng xuống bàn, giống như Băng Tử Huyên, chìm vào giấc ngủ đầy thản nhiên giữa khung cảnh hỗn độn. Tiếng thở đều đều của họ hòa quyện vào bầu không khí trống vắng, như thể sự hiện diện của họ cũng chỉ là phần nền mờ nhạt trong khung cảnh này.
Phần còn lại, ba kẻ học bá của trường vẫn còn ở đó, ngồi yên lặng ở một góc. Dù mang danh là học sinh của cái lớp đầy tai tiếng này, nhưng tài năng của họ thì không thể phủ nhận. Chẳng cần thầy cô, chẳng cần sách vở, chỉ cần nghe một lần là có thể hiểu thấu mọi thứ. Đối với họ, việc ở đây cũng chỉ là để tránh những quy tắc chặt chẽ ở các lớp học khác. Họ không cần phải tuân thủ kỷ luật, không cần nghe những bài giảng dài dòng. Họ ở đây bởi vì lớp này mang lại cho họ sự tự do mà họ khao khát.
Còn một người khác, ngồi một góc tách biệt, là kẻ điên điên mà cả lớp đều cảm thấy rùng mình mỗi khi nhìn thấy. Hắn ngồi đó, đôi mắt trống rỗng, tự nói chuyện với chính mình, đôi khi cười phá lên, đôi khi lại cúi đầu khóc nức nở. Hành vi kỳ quái của hắn khiến ai cũng phải tránh xa, không ai dám lại gần.
Băng Tử Huyên vẫn chìm trong giấc ngủ. Nhưng đột nhiên, tên "điên" kia – kẻ mà không ai muốn lại gần – bắt đầu chú ý đến Tử Huyên. Gã nhìn hắn với ánh mắt mờ mịt, nửa ngây ngốc, nửa điên dại, miệng thì thầm những câu nói vô nghĩa. Với đôi mắt trợn trừng, gã dần tiến lại gần, bước chân khập khiễng, vừa cười vừa nói, như thể đang thấy một điều gì đó kỳ lạ mà chỉ mình gã mới nhận ra.
"Ha ha... cô ấy... cô ấy đẹp quá... cô ta ngồi đó... ngay sau cậu... đôi tay cô ta chạm vào tóc cậu, xoa nhẹ... thật dịu dàng... cô ta đang chăm sóc cậu, Tử Huyên à... cậu không thấy sao? Ha ha ha..."
Gã vừa nói vừa khua tay như thể đang vẽ ra một hình ảnh gì đó trong không trung. Đôi mắt của hắn, sáng rực lên trong cơn điên, khiến người khác phải rùng mình. Nhưng những người xung quanh đã quá quen với cảnh tượng này, chỉ quay đầu nhìn rồi lắc đầu, chẳng ai quan tâm thêm nữa.
Một vài học sinh cười khẩy, thì thầm với nhau vài câu như thể để chế nhạo hành động kỳ quái kia, nhưng nhanh chóng quay lại với công việc riêng. Tiếng ồn ào dần bị lãng quên trong tiếng thì thầm và tiếng bước chân rời rạc. Còn gã điên kia, vẫn đứng đó, tiếng cười điên loạn phát ra từng hồi, vang lên đều đều như tiếng chuông báo hiệu điều chẳng lành.
Tiếng cười âm ỉ của gã vang lên bên tai Tử Huyên, làm hắn dần cảm thấy khó chịu. Hắn từ từ mở mắt, ánh nhìn đục ngầu vẫn còn lờ đờ sau giấc ngủ ngắn. Hắn quay đầu về phía phát ra tiếng động, mắt nhìn thấy gã điên đang đứng sát cạnh mình. Vừa lúc hắn nhìn sang, gã điên bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Vẻ mặt cợt nhả, điên dại bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc khác lạ. Ánh mắt của gã trở nên sâu thẳm và lạnh lùng, tựa hồ như nhìn thấu mọi điều ẩn khuất phía sau.
Với giọng điệu trầm lắng đầy ẩn ý, gã bắt đầu nói những câu từ khó hiểu, nhưng lại đầy vẻ tiên tri:
"Nhất dạ mộng hoàng tuyền, phùng dương nhi tuyệt vọng. Tam sinh tam thế, nhất họa chi nguyên, bất khả đào, bất khả tránh. Hữu dã mệnh lưu, vô khả phản kháng. Kẻ trước mắt chẳng phải chỉ là cậu, mà là số mệnh... số mệnh đã định, hồn cốt khó giữ. Thiên tai bất ngờ, nhân họa bất định... Chỉ e rằng, Tử Huyên... sinh mạng của ngươi tựa như lưỡi dao treo đầu, không tránh nổi sát kiếp, khó mà toàn vẹn."
Ngữ khí của gã vang lên đầy trang trọng, tựa như một lời tiên tri hãi hùng. Những từ ngữ ẩn ý đó, dù khó hiểu, lại khiến không gian xung quanh như bị đè nén bởi một cảm giác u ám. Lời của gã mang theo dự cảm về một tương lai đầy tai họa, mà theo lời gã, ý nghĩa câu trên dút ngắn lại là phần tử lớn hơn phần sống, số mệnh đã được định sẵn không thể thay đổi.
2 Bình luận