Thời gian trôi qua như dòng nước lặng lẽ, không chờ đợi ai, và đối với Băng Tử Huyên, những năm tháng học cấp ba cũng đang dần đi đến hồi kết. Ngày nào hắn còn nhớ rõ cái khoảnh khắc bước chân bỡ ngỡ vào ngôi trường này, đầy lo âu và kỳ vọng, ba năm thoáng chốc đã vụt qua. Giờ đây, chỉ còn lại vài tháng ngắn ngủi, kỳ thi đại học—bài kiểm tra lớn nhất và quan trọng nhất trong suốt 12 năm đèn sách—đang đến gần.
Toàn bộ học sinh lớp 12 trên cả nước đều đắm mình trong cuộc chạy đua với thời gian, với sách vở. Những trang sách chất chồng lên nhau, những buổi học thêm kéo dài đến khuya, cùng với ánh đèn mờ mịt trong phòng học, tất cả đều diễn ra như một cơn lốc không ngừng nghỉ. Học sinh thời điểm này không còn là những đứa trẻ vô tư, mà là những chiến binh mệt mỏi, chiến đấu với chính tương lai của mình. Thời gian ăn ngủ bị rút ngắn đến mức chỉ còn trung bình vài tiếng mỗi ngày, nhưng không ai kêu ca, vì tất cả đều hiểu rằng, đây là bước đi quan trọng nhất, định đoạt tương lai của mỗi người.
Băng Tử Huyên cũng không phải ngoại lệ. Dù trong lòng hắn, "học" chưa bao giờ là điều gì đó khiến hắn đam mê, nhưng hắn hiểu rõ kỳ vọng của mẹ mình. Bà là người luôn tin tưởng và động viên hắn, mong hắn sẽ thi đậu đại học, dù bà cũng thường nói rằng chỉ cần hắn cố gắng hết sức, kết quả ra sao không quan trọng. Nhưng Băng Tử Huyên biết, mẹ hắn thật sự hy vọng hơn ai hết rằng hắn sẽ có một tương lai tươi sáng, một cuộc sống không còn phải đối mặt với những khó khăn và bất công mà gia đình họ đã từng chịu đựng.
Trong đôi mắt của mẹ hắn, "học" không chỉ đơn giản là cách để tiến vào cánh cửa đại học, mà còn là con đường duy nhất để thoát khỏi cái vòng xoáy nghèo khó và bất công mà xã hội này tạo ra. Chỉ có tri thức mới có thể đưa hắn vượt qua những rào cản, mở ra một tương lai khác, sáng sủa và đầy triển vọng hơn.
Đối với Tử Huyên, ánh sáng ấy mờ nhạt và xa xôi. Hắn không có niềm đam mê cháy bỏng với sách vở như những học sinh khác. Những con chữ khô khan đôi lúc khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, như một loại gánh nặng mà hắn phải gánh vác vì trách nhiệm với mẹ. Nhưng dù không hứng thú, hắn vẫn quyết tâm sẽ thi đỗ đại học, không phải vì bản thân hắn mà vì mẹ, người đã hy sinh quá nhiều cho hắn.
Băng Tử Huyên không thể quên những đêm khuya mẹ hắn ngồi bên bàn, khâu từng chiếc áo rách cho hắn, hay những buổi sáng bà dậy sớm nấu bữa sáng đơn giản mà đong đầy yêu thương. Bà chưa bao giờ nói với hắn rằng bà mong hắn phải thành công hơn người, chỉ cần hắn sống tốt, làm người tử tế là đủ. Nhưng trong lòng Băng Tử Huyên, kỳ vọng của bà luôn là ngọn lửa âm ỉ cháy, thôi thúc hắn phải làm được điều gì đó, phải đạt được kết quả gì đó để không phụ lòng người mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ.
Ba tháng cuối cùng này, hắn không còn thời gian để lơ là nữa. Băng Tử Huyên tự nhủ, dù phải thức thâu đêm hay đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, hắn cũng phải cố gắng hết sức, "vì mẹ", hắn tự nhủ.
Tính đến hiện tại, đã là ngày thứ chín Băng Tử Huyên bước vào chuỗi ngày đằng đẵng của việc học hành miệt mài. Khuôn viên trường vẫn sáng bừng trong đêm muộn, dù ngoài trời đã gần khuya, ánh đèn từ các lớp học chiếu sáng như những ngọn hải đăng dẫn đường cho các học sinh đang cố gắng hoàn thành nốt con đường cuối cùng của mười hai năm học. Bên trong các phòng học, không khí dường như ngưng đọng lại, toàn bộ học sinh tập trung lắng nghe từng lời giảng của giáo viên, mắt không rời bảng, tay không ngừng ghi chép. Sự tập trung ấy, nếu phải ví von, thì có lẽ đã đạt đến mức độ tuyệt đối—200%.
Băng Tử Huyên cũng nằm trong số những học sinh đó. Hắn đã đăng ký vào một lớp bồi dưỡng cho kỳ thi đại học, và có lẽ, so với những học sinh khác trong lớp, điểm thi thử của hắn không phải xuất sắc nhất nhưng vẫn vừa đủ để lọt vào. Tuy nhiên, có lẽ nếu không nhờ "ngoại vật" và một chút may mắn, hắn chắc đã chẳng có mặt ở đây. "Ngoại vật" mà hắn nghĩ tới không gì khác ngoài những "phao bài giải" hắn từng dùng trong các kỳ thi thử. Ngồi lì suốt ba tiếng đồng hồ không có bất kỳ phút giây nghỉ ngơi nào, cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên, giải thoát tất cả mọi người khỏi cơn bão kiến thức không ngừng ào ạt tràn vào đầu họ.
Mặc dù có những người ngồi trước bàn học chăm chỉ, có lẽ, họ đã hấp thụ được phần lớn kiến thức mà thầy cô truyền đạt. Nhưng Băng Tử Huyên thì khác, hắn ngồi suốt ba tiếng, nhưng nếu phải tính toán, kiến thức hắn lĩnh hội được cũng chỉ có bốn phần mà thôi. Dẫu vậy, hắn không thấy quá nản lòng, vẫn cảm thấy rằng, với việc học thêm, hắn cũng sẽ hiểu thêm một vài phần nữa. Dù sự chăm chỉ có phần ép buộc, nhưng đâu đó trong lòng hắn dấy lên cảm giác lạ lẫm, rằng việc học, thực ra cũng không tệ như hắn từng nghĩ. Đôi lúc, khi giải được một bài toán khó, cảm giác đó thật đặc biệt. Giống như một lữ khách lạc vào mê cung, cuối cùng tìm ra được chìa khóa thoát thân. Có chút gì đó vui thích, một sự thỏa mãn nho nhỏ len lỏi trong tâm trí, dù chỉ thoáng qua.
Hắn lôi điện thoại từ trong túi ra, ánh sáng từ màn hình làm chói mắt đôi chút. Đã gần 11 giờ đêm. Màn đêm đã buông xuống tự bao giờ, nhắc nhở hắn rằng một ngày mới sắp sửa bắt đầu. Lướt nhìn nhanh qua chiếc điện thoại, rồi Băng Tử Huyên cất nó lại vào túi, đứng dậy khỏi ghế và bước ra khỏi lớp học. Hắn bước đi giữa dòng người, những học sinh từ các lớp ôn thi cũng bắt đầu đổ ra hành lang, tạo thành dòng chảy đông đúc, chậm rãi nhưng không kém phần mệt mỏi.
Nhìn xung quanh, đa phần đều là những gương mặt đẫm mệt nhọc sau một ngày học kéo dài. Không ít kẻ vừa về nhà ăn vội vàng bữa tối, rồi lập tức học tiếp, giờ đây bước đi trên hành lang trong trạng thái gần như kiệt quệ. Có người vừa đi vừa chăm chú vào sách vở, cố gắng ôn lại bài giảng vừa rồi. Có kẻ thì bước đi như một cái xác sống, đôi mắt vô hồn, thần trí như đang lạc giữa cơn mơ, không rõ mình đang đi đâu về đâu. Nhưng giữa đám đông ấy, cũng có những nhóm nhỏ vẫn còn đủ năng lượng để trò chuyện vui vẻ, cười đùa với nhau, như thể họ vừa chiến thắng một trận chiến dài hơi với kiến thức.
Băng Tử Huyên vẫn giữ thói quen cũ, bước đi một mình, yên lặng giữa đám đông. Nhưng lần này có gì đó đã thay đổi. Hắn đã mở lòng ra đôi chút, ánh mắt đã không còn hướng xuống đất mà dần quan sát những người xung quanh. Áp lực của kỳ thi sắp tới quả thật là rất lớn. Hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm lấy tất cả, từ những ánh mắt mệt mỏi, những cái ngáp dài cố kìm lại, đến cả không khí nặng nề, gần như ngưng đọng. Nhưng giữa đêm tối và mệt mỏi, vẫn có những tia sáng hy vọng, le lói trong mắt của những người quyết tâm bước qua ngưỡng cửa đầy thách thức này.
Trên bầu trời đêm, những ánh sao sáng lấp lánh như rải đầy kim tuyến, tỏa ra một vẻ đẹp huyền ảo và yên bình. Thi thoảng, một vài ngôi sao băng vụt qua, để lại những vệt sáng dài tựa như đường chỉ bạc kéo dài mãi trong bóng tối. Những cơn gió se lạnh của buổi tối lặng lẽ luồn qua từng tán cây ven đường, thổi qua Băng Tử Huyên khiến hắn bất chợt cảm thấy một luồng tỉnh táo lạ thường chạy khắp cơ thể. Làn gió mơn man trên da, đem theo hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây và một chút hơi ẩm của buổi đêm muộn, làm cho tâm trí hắn dường như được thanh lọc khỏi những căng thẳng và mệt mỏi sau buổi học dài.
Phía trước, phía sau, trên con đường quen thuộc nơi hắn đang bước đi, từng tốp học sinh cùng khóa với hắn lặng lẽ nối nhau rời khỏi trường. Tất cả đều đi trong sự im lặng hoặc với những câu chuyện nhỏ nhẹ râm ran. Ánh đèn đường hai bên tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng, kéo dài mãi về phía chân trời, rọi sáng những bước chân mệt mỏi của học sinh. Dưới ánh sáng mờ ảo ấy, bóng dáng của họ kéo dài trên mặt đất, tựa như những người lính đang trở về sau trận chiến kiến thức căng thẳng.
Băng Tử Huyên chầm chậm bước đi, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh mình. Mọi thứ dường như trở nên lung linh hơn, từng cơn gió nhẹ, từng ánh sao, từng con đường và ánh đèn đều trở nên rõ ràng trong mắt hắn. Hắn không biết tại sao, nhưng cảnh tượng này bỗng khiến hắn có cảm giác ấn tượng lạ kỳ. Một thứ cảm giác mà hắn chưa bao giờ cảm nhận trước đây, một cảm giác gợi nhắc đến sự hoài niệm, yên bình, và cả sự trăn trở cho tương lai.
Bầu không khí đêm khuya khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, nhưng cũng chính trong sự tĩnh lặng này, hắn cảm nhận được từng nhịp thở của cuộc sống, của thanh xuân đang dần trôi qua. Dù lúc này, hắn chưa thể hiểu rõ cảm giác ấy là gì, nhưng đâu đó trong lòng Băng Tử Huyên, hắn biết rằng, cảnh tượng hôm nay, những phút giây lắng đọng này sẽ mãi ghi dấu trong trí nhớ hắn. Có lẽ sau này, khi đứng trước những cột mốc lớn lao của cuộc đời, hắn sẽ hiểu được trọn vẹn cảm giác đó—một cảm giác mà chỉ có tuổi trẻ, sự khao khát và cả áp lực đang đè nặng lên vai mới có thể mang lại.
Hắn chợt nhận ra, trong hành trình dài đằng đẵng của tuổi trẻ, đôi khi chỉ cần dừng lại một chút, ngắm nhìn bầu trời, lắng nghe hơi thở của đêm, là đã đủ để tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, giữa những bận rộn và áp lực đang bao phủ cuộc sống hàng ngày.
Bóng hình của Băng Tử Huyên cứ thế bước đi, từng bước chân chậm rãi mà chắc chắn, hòa vào màn đêm tĩnh mịch, càng lúc càng khuất dần trong ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn đường. Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió se lạnh luồn qua hàng cây, và đâu đó là âm thanh khe khẽ của lá rơi.
Giữa bầu không khí ấy, một đôi mắt tinh tế vẫn luôn dõi theo từng bước đi của hắn từ đầu đến giờ, âm thầm quan sát, không rời. Người đó không ai khác chính là Nhược Thanh Thanh—hoa khôi của trường, một ngôi sao sáng trong việc học hành, luôn đứng đầu bảng thành tích. Dáng vẻ của cô đứng lặng lẽ bên đường. Ánh sáng yếu ớt của đèn đường phản chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật vẻ đẹp mong manh nhưng đầy kiên định.
Ánh mắt của Nhược Thanh Thanh luôn hướng về phía Băng Tử Huyên, theo dõi từng cử chỉ của hắn, từ cái cách hắn bước đi đến cái bóng dần khuất xa. Trong đôi mắt sáng ấy, dường như ẩn chứa một tia thương cảm khó diễn tả. Mỗi khi cô nhìn vào Băng Tử Huyên, không hiểu sao lòng cô lại thoáng dấy lên một nỗi buồn không tên.
Dù không quá thân thiết, nhưng mỗi lần gặp hắn, Nhược Thanh Thanh đều cảm nhận được một điều gì đó mơ hồ, một nỗi niềm sâu kín dường như chỉ mình hắn gánh chịu. Lần này, khi chứng kiến Băng Tử Huyên tu tâm học hành, không còn vẻ bất cần, lười nhác như trước, cô không khỏi bất ngờ. Ánh mắt cô dịu dàng hơn, pha lẫn chút tự hào và niềm vui âm thầm cho hắn.
Cô đã từng chứng kiến không ít người thay đổi, nhưng với Băng Tử Huyên, sự thay đổi này mang lại cho cô một cảm giác khác lạ. Có lẽ vì cô biết hắn, dù bên ngoài tỏ vẻ bất cần nhưng sâu thẳm bên trong, hắn luôn mang nặng những gánh nặng không dễ dàng chia sẻ với ai. Hình ảnh hắn đêm nay, bước đi một mình trong màn đêm dưới bầu trời đầy sao, khiến trái tim cô thoáng lặng đi, như có chút gì đó khắc khoải.
Nhược Thanh Thanh chợt tự hỏi, liệu mình có thể làm gì đó cho hắn không? Giúp hắn vượt qua những khó khăn, những áp lực mà hắn đang gánh chịu, như cách mà cô đã luôn âm thầm dõi theo hắn từ bao lâu nay? Nhưng cô biết, có những khoảng cách không dễ gì vượt qua, có những mối quan hệ chỉ mãi nằm trong im lặng. Thế nên, cô chỉ đứng đó, dõi theo bóng lưng của hắn khuất dần, với một tia hy vọng le lói rằng, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn, cho cả cô và hắn.
Đêm nay, dưới bầu trời đầy sao, Nhược Thanh Thanh cảm nhận được những nhịp đập khác thường của trái tim mình. Một cảm giác khó gọi tên nhưng chắc chắn, một phần nào đó trong cô đã dành cho hắn.
0 Bình luận