Mộng Sinh Giới
Ngọn Cỏ Héo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Hư Hư Thực Thực

Chương 05 : Một tháng đèn sách

0 Bình luận - Độ dài: 2,261 từ - Cập nhật:

Sau một tháng miệt mài đền sách...

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng yếu ớt tỏa ra từ chiếc đèn bàn, chiếu sáng đống sách vở chất chồng, bừa bộn. Băng Tử Huyên, gục đầu xuống bàn từ lúc nào không hay, cơn kiệt sức sau nhiều giờ miệt mài học tập cuối cùng đã cuốn lấy hắn. Hơi thở đều đều, cánh tay rũ xuống, nét mặt mệt mỏi nhưng vẫn còn chút nỗ lực chưa hoàn thành. Phía bên cửa sổ, chiếc rèm mỏng khẽ đung đưa theo nhịp gió, tạo nên âm thanh nhẹ nhàng như ru ngủ cả không gian tĩnh lặng.

Tại khu phố nơi Băng Tử Huyên ở, hầu hết mọi ngôi nhà đều đã tắt đèn, chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng trong căn hộ lớn cách đó không xa, trên tầng ba của ngôi nhà sang trọng, vẫn có một ngọn đèn hắt ra. Ánh sáng ấm áp toát lên từ khung cửa sổ của căn phòng đầy đủ tiện nghi, sang trọng. Nhược Thanh Thanh đứng lặng lẽ trên ban công, khoác bộ đồ ngủ nhẹ nhàng, mái tóc dài mượt mà khẽ bay theo từng cơn gió đêm. Cô đứng đó, dõi mắt qua khung cửa sổ, nơi mà bóng dáng Băng Tử Huyên vẫn gục trên bàn học, chìm vào giấc ngủ.

Nhược Thanh Thanh không khỏi xúc động khi nhìn thấy hắn. Thời gian đã quá nửa đêm, cô tự hỏi làm sao hắn có thể gắng gượng đến thế. Đôi mắt cô dõi theo hắn một lúc lâu, trái tim như thắt lại khi nghĩ về sự kiên cường nhưng cô độc của Băng Tử Huyên. Từng cơn gió khẽ lướt qua, mang theo cảm giác se lạnh của màn đêm. Cô ngước nhìn bầu trời, những ngôi sao sáng lấp lánh trải dài như vô tận. Bất chợt, một vài ngôi sao băng vụt qua, để lại trong lòng cô một nỗi bồi hồi khó tả. Cơn gió nhẹ lùa qua, cuốn theo một chiếc lá phong đỏ rực từ trước nhà Băng Tử Huyên bay qua mặt Nhược Thanh Thanh. Cô khẽ đưa tay ra bắt lấy, nhưng lá vẫn trôi xa, ngoài tầm với. Hình ảnh đó như một biểu tượng của những gì cô không thể chạm tới, dù có cố gắng thế nào.

Nhìn lại vào căn phòng của Băng Tử Huyên, ký ức bất chợt ùa về. Những ngày thơ ấu, cô và hắn từng là đôi bạn thân thiết, luôn bên nhau không rời. Hai đứa trẻ, tay nắm tay lớn lên dưới những buổi chiều tà, những lần chạy nhảy trên cánh đồng đầy nắng, và những hẹn ước ngây ngô của tuổi thơ. Khi đó, nụ cười của Băng Tử Huyên trong mắt cô luôn là điều rực rỡ nhất. Hắn khi ấy tràn đầy năng lượng, niềm vui luôn hiện diện trên gương mặt. Nhưng từ cái ngày cha hắn mất, nụ cười ấy đã biến mất không một dấu vết. Cô chưa từng thấy hắn vui vẻ nữa, không phải vì hắn không cố gắng, mà là vì gánh nặng cuộc đời đã đè lên đôi vai hắn quá sớm.

Những lời hắn từng nói với cô trước đó, cô đã nghĩ rất nhiều. Nếu cô ở trong hoàn cảnh của hắn, liệu cô có thể mạnh mẽ như hắn không? Cô không chắc mình có thể. Nhược Thanh Thanh nhận ra rằng Băng Tử Huyên thật sự quá kiên cường. Sự mạnh mẽ ấy không chỉ nằm ở sự cố gắng vượt qua nghịch cảnh mà còn ở khả năng che giấu nỗi đau, không cho phép mình khuất phục trước khó khăn.

Nhược Thanh Thanh từ bé đã được sinh ra trong nhung lụa, cô như ngậm thìa vàng từ khi chào đời. Nhan sắc cô thừa hưởng từ mẹ, sự thông minh, tài giỏi từ cha. Gia cảnh của cô cũng không có gì để chê trách, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Một người xinh đẹp, giỏi giang như cô, tương lai rộng mở không gì đong đếm được. Nhưng suốt bao năm, trái tim cô vẫn luôn hướng về hắn, người con trai mà cô không thể lý giải nổi tại sao lại có sức hút với mình đến vậy. Có lẽ đó là duyên nợ từ kiếp trước, một mối lương duyên khó lòng dứt bỏ.

Cô không thể hiểu nổi vì sao cô lại thương hắn nhiều đến thế. Dù biết rằng gia cảnh và con đường của hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng trái tim cô vẫn không ngừng thổn thức vì hắn. Lặng lẽ nhìn bóng dáng Băng Tử Huyên, Nhược Thanh Thanh chỉ biết thở dài. Có lẽ, cuộc đời của họ đã được định sẵn là những con đường song song, không bao giờ có thể giao nhau. Nhưng dù thế nào, cô vẫn sẽ luôn dõi theo hắn, như cách cô đứng trên ban công này, nhìn về phía hắn, chờ đợi một điều gì đó mà có lẽ chính cô cũng không rõ...

Khoảng thời gian buổi sáng 6h30 vẫn còn êm ả, cả khu phố còn chìm trong làn sương mờ nhạt. Trong căn phòng nhỏ, Băng Tử Huyên tỉnh dậy như một phản xạ tự nhiên sau giấc ngủ không trọn vẹn trên bàn học. Đôi mắt hắn mờ nhòa, nhắm chặt rồi dần dần mở ra, làm rõ lại những hình ảnh trước mắt. Ngay khi vừa nhận thức trở lại, hắn chợt cảm thấy cổ họng khô rát đến khó chịu, cơn đau âm ỉ khiến hắn không khỏi nhíu mày. Khẽ nuốt nước bọt, cảm giác đau đớn càng trở nên rõ ràng hơn. Hắn đưa tay sờ lên trán, nhận ra rằng cơ thể đang nóng hơn thường ngày, hơi sốt do cơn gió lạnh tối qua thổi vào khi hắn quên không đóng cửa sổ.

Dẫu vậy, Băng Tử Huyên vẫn thản nhiên, không quá để tâm đến cơn sốt nhẹ này. Hắn đứng dậy, thu dọn lại đống sách vở lộn xộn trên bàn, nhặt từng quyển, từng tờ giấy mà xếp lại ngay ngắn. Cả không gian yên tĩnh của buổi sáng vẫn chỉ có tiếng động khẽ khàng từ những trang sách và hơi thở nặng nề của hắn.

Bước ra khỏi phòng, hắn rời đi dọc theo hành lang và xuống cầu thang, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào nhà, mang theo chút hơi lạnh của buổi sáng sớm. Khi đến giữa cầu thang, Băng Tử Huyên bất chợt bắt gặp hình ảnh quen thuộc của mẹ mình. Bà đang cẩn thận bưng một bát cháo nóng bốc khói thơm lừng, tiến về phía bàn ăn. Ngay khi nhìn thấy hắn, mẹ hắn dừng lại, mỉm cười trìu mến, giọng nói ấm áp vang lên:

“Tử Huyên, con dậy rồi sao? Lại đây ăn cháo đi, nhân lúc còn nóng...”

Mẹ hắn đặt bát cháo xuống bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. Bà đã ngoài tứ tuần, nhưng vẻ đẹp vẫn còn rất rạng rỡ, duyên dáng. Nếu không biết, hẳn nhiều người sẽ nhầm lẫn bà chỉ mới ngoài ba mươi, với làn da mịn màng và đôi mắt sáng ngời.

Băng Tử Huyên bước tới gần, một nụ cười nhẹ thoáng qua khuôn mặt mệt mỏi của hắn. Đã lâu lắm rồi hắn chưa cười một cách tự nhiên như vậy. Nhìn vào bát cháo trên bàn, hương thơm nồng nàn của gạo, thịt và các loại rau thơm lập tức ùa vào mũi hắn, mang theo cảm giác thân thuộc đến khó tả. Hắn khẽ thở ra, giọng trầm nhưng ấm áp:

“Là cháo thịt bằm đậu xanh… Lâu rồi không thấy mẹ nấu món này.”

Những kỷ niệm ngày thơ ấu chợt ùa về trong tâm trí hắn. Hồi đó, mỗi khi hắn bị ốm, mẹ luôn nấu cho hắn bát cháo này – món ăn đặc biệt của bà. Hương vị đậm đà, ngọt lành của thịt và đậu xanh, kết hợp với sự mềm mại của cháo đã trở thành hương vị không thể nào quên trong trí nhớ hắn. Nhưng dần dần, không hiểu sao mẹ lại ít nấu món này hơn, và đã lâu lắm rồi hắn chưa được nếm lại cái hương vị giản dị nhưng thấm đẫm tình cảm ấy.

Hắn bước đến bàn, ngồi xuống, đôi mắt vẫn dán vào bát cháo còn bốc khói nghi ngút. Nhìn thấy mẹ mình, bỗng trong lòng Băng Tử Huyên dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Hắn nhớ lại những lần mẹ chăm sóc hắn khi còn nhỏ, lo lắng, quan tâm từng chút một, giống như bây giờ. Hắn cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện của bà, và giờ đây, dù đã trưởng thành, hắn vẫn là đứa con bé bỏng trong mắt mẹ.

Hương thơm của bát cháo nhẹ nhàng lan tỏa, như một mảnh ghép ký ức ngày xưa, giúp Băng Tử Huyên tạm quên đi những áp lực, mệt mỏi của việc học hành và cuộc sống. Cầm lấy chiếc thìa, hắn khẽ khuấy đều bát cháo, cảm nhận hơi ấm tỏa ra, rồi chậm rãi múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng. Hương vị thơm ngon, ngọt ngào quen thuộc lập tức thấm vào từng giác quan, khiến hắn không khỏi xúc động.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn mẹ, đôi mắt ánh lên sự biết ơn và tình cảm trìu mến, nhưng vẫn chỉ khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chậm lại, và Băng Tử Huyên chợt nhận ra rằng, dù cuộc sống có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần có mẹ bên cạnh, hắn vẫn luôn tìm được một điểm tựa bình yên giữa những bão tố cuộc đời.

Sau khi chào tạm biệt mẹ và bước ra khỏi nhà, Băng Tử Huyên đi được nửa đường thì thấy khát khô cổ họng, cái cảm giác rát rạt vẫn chưa giảm bớt. Cơn gió buổi sáng thổi qua khiến hắn thoáng rùng mình, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải mua một thứ gì đó để giải tỏa sự khô khốc này. Trước mắt hắn là một máy bán nước tự động, đứng khiêm nhường bên lề đường dưới một bóng cây già, ánh nắng vừa hửng lên khiến những vệt sáng nhảy múa trên mặt kính.

Hắn bước đến trước máy, ánh mắt lướt qua hàng loạt các loại nước uống được trưng bày sau lớp kính trong suốt. Hàng loạt chai nước, lon nước bày ra như đang mời gọi, nhưng Băng Tử Huyên không vội vàng. Hắn đứng lặng vài giây, ngắm nhìn từng loại một. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một lon Coca màu đỏ nổi bật. Hắn lặng lẽ móc tiền từ túi ra, nhẹ nhàng nhét vào khe, nghe tiếng "lạch cạch" của tiền xu rơi xuống. Hắn nhấn nút chọn, rồi đợi vài giây. Ngay lập tức, một âm thanh kim loại vang lên từ dưới đáy máy.

Lon Coca lăn xuống khay đựng, va nhẹ vào thành máy tạo ra âm thanh vui tai. Băng Tử Huyên cúi người, nhẹ tay nhặt lon nước ra. Hơi lạnh từ lon nước truyền vào tay, khiến hắn cảm nhận rõ rệt cái mát lạnh đang lan tỏa từ ngón tay đến cánh tay, rồi dường như len lỏi vào cả cơ thể, đánh tan chút mệt mỏi trong người.

Không chút do dự, hắn bật nắp lon nước. Tiếng "xì" vang lên khe khẽ trong không khí buổi sớm, âm thanh ấy như hòa vào nhịp điệu của buổi sáng tất bật. Hắn đưa lon nước lên môi, uống một ngụm lớn. Vị ngọt mát lạnh lan tỏa khắp cổ họng, xua tan cảm giác đau rát từ cơn sốt đêm qua. Một làn hơi ga tỏa ra, kích thích toàn bộ vị giác.

Băng Tử Huyên hạ lon Coca xuống, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hắn nhìn quanh, thấy mọi người xung quanh đang vội vã bước đi. Những học sinh đồng phục chỉnh tề, người lao động với chiếc cặp lưng, các bà nội trợ ôm giỏ đi chợ... Tất cả đều đang đắm mình trong nhịp sống của buổi sáng. Ai cũng mang trong mình những lo toan riêng, những kế hoạch cho ngày mới, và ai cũng đều vội vã như nhau.

Hắn thở dài một hơi, ánh mắt mơ màng nhìn đám người qua lại, rồi lại đưa tay uống thêm một ngụm nữa. Cái không khí buổi sáng này khiến hắn nhớ về những ngày còn bé, khi mọi thứ dường như đơn giản hơn rất nhiều, không có những áp lực đè nặng trên vai. Nhưng bây giờ, hắn cũng là một phần của cái dòng chảy ấy, hắn cũng phải vội vã bước đi, cũng như bao người khác. Thở dài lần nữa, Băng Tử Huyên quay lại với lon nước, uống hết một hơi rồi vứt vỏ lon vào thùng rác bên cạnh.

Bước chân hắn lại tiếp tục, hòa mình vào dòng người hối hả, ánh nắng lúc này đã bắt đầu lên cao hơn, soi rọi những con đường và toát lên một vẻ đẹp bình dị nhưng không kém phần rộn ràng. Cái không gian buổi sáng vội vã cứ thế mà trôi qua, hắn cũng vội vã bước đi, hòa mình vào nhịp sống không dừng lại của thành phố.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận