Thành thật mà nói, nếu nam chính đừng có nổi khùng, còn nữ chính học cách ngoại giao thông minh thì 90% drama của bộ truyện này sẽ được giải quyết.
Nhưng rất tiếc là đời nói éo!
Tạm thời chưa bàn tới phần vạ miệng của nam chính, thì nữ chính lần này lại tiếp tục cái màn đi theo người khả nghi ra nơi vắng vẻ một mình không phòng bị, mặc cho tôi đã khuyên đến thế rồi.
Thôi thì từ kinh nghiệm xương máu của lần trước, có vẻ như không thể mong chờ gì ở nữ chính nữa đâu. Nên lần này tôi sẽ tự tiện nhúng tay vào.
Cụ thể, kế hoạch của Meira có điều kiện là phải cần hai người ở chỗ riêng tư. Bởi vì nếu như Meira bị hạ độc thì nghi phạm đầu tiên chắc chắn sẽ là nữ chính. Nói cách khác, nếu có nhiều hơn hai người, kế hoạch sẽ trở nên sơ hở và Meira sẽ không dám tự tiện hành động nữa.
Nhưng cũng cần tính đến trường hợp Meira bất chấp tất cả để kế hoạch diễn ra, tôi cũng phải tìm thêm một con đường lui.
Thực ra tôi nghĩ không phải là tiệc lần này thì tiệc lần tới, Meira cũng sẽ hành động mà thôi. Tôi không thể cứ kè kè bên cạnh nữ chính bảo vệ suốt được. Vậy nên thay vì cố ngăn vụ đầu độc, tôi cần chuyển sang ngăn nam chính vạ miệng tuyên bố “Miễn Elly muốn, nàng ấy có thể hạ độc bất cứ ai!” trước mặt mọi người, điều đã khiến cho dân tình phẫn nộ.
Mà căn nguyên của việc này là do nam chính mất bình tĩnh, nổi điên khi chứng kiến giọt nước mắt của nữ chính. Do đó tôi phải tìm cách kéo nữ chính đi xa chính cung, càng xa càng tốt. Lỡ mà mọi chuyện không được suôn sẻ như ý muốn của tôi, xui xẻo khiến nữ chính khóc rống lên đi chăng nữa thì cũng đảm bảo rằng không lọt đến tai nam chính.
Sau đó, chúng ta có thể giải quyết vụ đầu độc trên tòa án một cách minh bạch. Thậm chí nếu chứng minh được đó là mưu hèn kế bẩn do Meira tự biên tự diễn thì còn giáng một đòn mạnh vào Sopino nữa. Tôi cũng cầu mong là vậy, bởi vì nếu thế thì sẽ không cần phải sử dụng cái phương pháp kia nữa.
Ừm… Cứ chốt như vậy đi!
Lần này, tôi sẽ người trở thành kẻ chen chân!
***
Thời gian cứ thế lặng trôi, lễ kỷ niệm đang dần tới gần.
Trong hai tuần vừa qua, tôi đã giải quyết gần xong các đơn đặt hàng nhu yếu phẩm, cũng như sắp xếp cho những sự kiện diễn ra trong lễ hội. Nhờ sự trợ giúp của thư ký học việc Silvy mà công việc hoàn thành một cách dễ dàng nhanh chóng.
Tuy vậy không có nghĩa là được phép nghỉ ngơi. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, tôi phải cố gắng tiếp tục tập luyện ma pháp. Sau hơn cả ngàn lần học duy nhất một thần chú [Khiên], tôi đã khắc cốt ghi tâm đến nỗi code nó tự chạy trong đầu, khiến thời gian thi triển đã giảm xuống còn 30 giây. Tất nhiên vẫn không so được với dân chuyên, nhưng thế này cũng là một bước tiến lớn rồi.
Sau khi thuần thục loại khiên dạng vòng tròn cơ bản, tôi bắt đầu chuyển qua các dạng khác. Chính là loại khiên mà bao bọc trong dạ dày để ngăn cản thẩm thấu chất độc ấy. Code được viết sẵn bởi ông bác pháp sư rồi, giờ chỉ việc học thuộc thôi.
Dù vậy lần đầu tiên thực hành, đó là một cơn ác mộng.
Thề có Chúa, nó khó chịu chết đi được, giống như vừa nuốt phải bọc ni lông ấy. Cảm giác bụng tôi nó cứ nhộn nhạo, đau không ra đau mà nhức không ra nhức, nhưng lại rất buồn nôn. Chỉ bật khiên chưa đến một phút đã phải tắt vội vì không thể chịu đựng nổi. Khác gì tra tấn đâu chứ?
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao chẳng ai xài cách này để tự bảo vệ bản thân rồi.
Nhưng không làm thì sẽ chết. Vậy nên tôi chỉ còn cách bấm bụng tiếp tục thực hành, hi vọng cơ thể sẽ quen dần với điều đó.
Ngày qua ngày, luân phiên giữa công việc và luyện tập, thấm thoắt đã đến cuối tháng đầu tiên của mùa thu, cũng là lúc lễ kỷ niệm đăng quang chính thức bắt đầu.
Khác với mọi khi, lần này tôi đã phải gửi thêm thiệp mời cho ba gia tộc Công tước nữa. Họ đã đến đây từ sớm để tham quan Hoàng cung sau 5 năm bị cấm túc. Tiếng chuyện trò nhộn nhịp vang vọng cả hành lang. Trông thì có vẻ rất hòa hợp, nhưng thực ra đang lườm liếc nhau đến cháy cả mắt.
Gia chủ của ba gia tộc, mỗi người một vẻ. Tenro Sopino với dáng người mập mạp đang nghía mọi thứ một cách thèm thuồng. Trong khi đó, Noru Purroc thì mặt mày hầm hừ, cáu kỉnh, liên tục chê bai. Chỉ có Keran Gorcia là giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng mặt thì nghênh lên tỏ vẻ khinh thường tất cả.
Và tôi, con người xui xẻo đang kẹt ở giữa họ.
À thì tại tôi vốn là người đảm nhận công việc cung điện bao gồm cả sắp xếp chỗ nghỉ cho quan khách mà. Nên dù không muốn thì cũng phải cắn răng mà làm thôi.
Trong đoàn người bao gồm cả gia chủ lẫn gia nhân, nổi bật lên hình dáng của một cô gái. Cô ấy thấp hơn tôi một chút, mặc một bộ váy thướt tha, đầu trùm chiếc khăn voan màu đen khiến tôi không thể nhìn rõ mặt. Nhưng dám cá là Meira, bởi mái tóc đen suôn mượt đặc trưng đó.
Meira chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo đoàn người tới phòng nghỉ dành cho quan khách.
“Công thần lập quốc mà chỉ có thể ở trong căn phòng bé như cái lỗ mũi thế này, xem ra Hoàng đế vẫn không chào đón ta lắm nhỉ? Buồn ghê.”
Tenro tặc lưỡi khi nhìn thấy chỗ nghỉ mà tôi đã sắp xếp.
“Trên bàn vẫn còn một hạt bụi này, gia nhân làm ăn bát nháo quá đấy. Quả nhiên để mấy thanh niên thiếu kinh nghiệm quản lý thì kiểu gì cũng xảy ra sơ suất mà. Công chúa nên học cách phạt thật nặng mấy kẻ lười biếng vào.”
Noru quẹt tay lên bàn xem xét rồi phàn nàn.
“Một mình Công chúa quản lý hết cung điện có vẻ vất vả nhỉ? Ước gì ta có thể thay mặt con-gái-mình giúp đỡ người một tay.”
Keran nhún vai, thở dài tỏ vẻ không hài lòng.
Lạy mấy ông! Tha cho tôi đi màaaa!
Nói thật là đối phó với mấy người này khổ chết đi được. Nói câu gì thì họ đều cũng sẽ bật ngược lại bằng mấy lời than vãn, đòi hỏi hoặc trách móc, cứ như muốn ngồi lên đầu luôn ấy. So với họ thì thà trò chuyện với lũ kiến còn vui hơn.
Sau khi nỗ lực sắp xếp chỗ nghỉ xong xuôi, tôi lấy cớ giải quyết công việc để vọt lẹ về thư phòng. Ở đây thêm nữa chắc tổn thọ chục năm mất.
Những ngày sau đó, quan khách càng lúc càng đông, đến nỗi tràn phòng phải thuê biệt thự bên ngoài cho họ nghỉ. Tính ra ở thời đại này, lễ kỷ niệm đăng quang gần như là một trong những lễ hội lớn nhất rồi, giống như quốc khánh bên mình vậy á.
Lễ hội được chia ra làm ba ngày. Diễu hành quanh trung tâm thủ đô vào ngày thứ nhất, giao lưu họp mặt tất cả các quý tộc vào ngày thứ hai, và tiệc tùng khiêu vũ vào ngày thứ ba. Meira sẽ chính thức ra mắt vào ngày thứ hai ấy.
Mà cho đến lúc đó, tôi cần xử lý chuyện của bản thân trước đã. Thân là Công chúa, dù muốn hay không thì tôi cũng phải tham gia lễ hội với tư cách Hoàng tộc.
Vào buổi diễu hành của ngày thứ nhất, nam nữ chính ngồi trên chiếc xe hoa cực kì lớn dát vàng và chạm trổ hoa văn tinh xảo, được kéo bằng hai chú bạch mã to khỏe. Theo sau là tôi, cũng đang ngồi trên xe hoa nhưng nhỏ hơn. Cùng với hàng ngàn kị sĩ mặc giáp sắt nối thành hàng để phòng thủ, xe hoa cứ thế chậm rãi đi vòng quanh các con đường lớn ở thủ đô.
Xung quanh, người dân tề tụ hai bên đường, tay cầm giỏ hoa và tung những cánh hoa đầy màu sắc lên không trung, đồng thời reo hò lời chúc phúc. Cảnh tượng quá đỗi xinh đẹp, khiến tôi cũng phải ngẩn ngơ.
“CÔNG CHÚA!”
Giọng ai đó đang hò hét. Khi tôi quay mặt qua, người dân làng táo, làng rèn, các học giả đang ở đó khua tay múa chân.
“CHÚC NGƯỜI BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC NHÉ!”
Họ hét lớn.
Cảm giác một sự ấm áp nhỏ nhẹ lan tỏa trong trái tim, tôi bất giác mỉm cười và vẫy tay chào lại, cho đến khi bóng dáng của họ khuất xa sau đoàn người lũ lượt như thác chảy.
Tiếng reo hò vẫn vang lên rộn rã, dọc theo những nẻo đường đông đúc. Xe hoa đi từ đông qua tây, rồi lại đi từ bắc vào nam, chỉ ngừng lại vài lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi. Cho đến tận khi hoàng hôn buông xuống, lễ diễu hành mới kết thúc.
Thích thì thích thật đấy, nhưng tê chân rồi.
***
Sau lễ diễu hành của ngày thứ nhất là buổi tiệc giao lưu họp mặt của ngày thứ hai, cũng chính là lúc Meira ra mắt.
Buổi tiệc quy tụ toàn bộ các quý tộc trên đất nước, từ các gia tộc giàu có cho đến những gia tộc sắp phá sản, miễn là sở hữu tước vị thì đều được mời. Ngoài ra còn có thêm các Hoàng tộc ngoại quốc đến chúc mừng, mặc dù ít hơn mọi khi do lệnh tuyệt giao của tên nam chính.
Chính vì đông đúc như vậy nên thay vì tổ chức trong đại sảnh, buổi tiệc được bày trí ngoài hoa viên. Chưa đến 8 giờ sáng mà dòng người đã tề tụ về đây đông nghẹt, khiến cho việc thở cũng trở nên khó khăn. Nhưng khi thấy cái Lãnh hàn băng giá của nam chính bật lên, tất cả đều phải dạt ra thành một lối đi ngay thẳng.
Nam nữ chính đứng trên bục trung tâm, nâng trên tay ly rượu chúc mừng. Sau màn phát biểu, các gia tộc sẽ lần lượt diện kiến, đồng thời gửi lời chúc phúc tới người cai trị. Tất nhiên là bao gồm cả bốn gia tộc Công tước.
Nếu như cùng tước vị, thì số thứ tự sẽ được sắp xếp dựa theo chữ cái. Do đó gia tộc đầu tiên diện kiến là Angerena.
“Kính gửi lời chúc phúc đến lãnh đạo tối cao của Lybania. Cầu cho mọi vinh hoa phú quý, sức khỏe cũng như hạnh phúc sẽ ngập tràn, bây giờ và mãi mãi.”
Gia đình hai người, gồm bác Golen và Silvy cúi mình hành lễ. Sau đó họ nhanh chóng rời đi để nhường chỗ cho gia tộc tiếp theo, Gorcia.
“Kính gửi lời chúc phúc đến lãnh đạo tối cao của Lybania, đặc biệt là Hoàng hậu. Được nhìn thấy con-gái khỏe mạnh sau 5 năm xa cách, đúng là người làm cha như thần cũng cảm thấy ấm lòng.”
Keran giả vờ lau nước mắt tỏ vẻ cảm động, đồng thời nhấn mạnh hai chữ con-gái. Rõ ràng là muốn khoa trương danh thế.
Nữ chính nghe vậy cũng chỉ cười trừ, lần đầu tiên tôi thấy chị ấy làm bộ mặt khó chịu thế. Mà thực ra cũng là đương nhiên, vì trong tiểu thuyết, mối quan hệ của hai cha con họ không tốt đẹp lắm. Công tước Gorcia bán con mình vào hôn nhân chính trị, lợi dụng con cái như công cụ thăng tiến. Bởi vì điều đó mà khi mới đến Hoàng cung, nữ chính đã bị trầm cảm một thời gian dài, phải nhờ nam chính làm tất cả để vỗ về mới mở lòng nổi. Giờ gặp lại nguồn cơn chấn thương thế này, khó chịu cũng dễ hiểu.
Nam chính dường như cũng nhận thấy, liền ra lệnh cho gia tộc kế tiếp là Purroc lên thế chỗ.
“Kính gửi lời chúc phúc tới lãnh đạo tối cao của Lybinia. Hi vọng với sự dẫn dắt của người, đất nước sẽ mãi mãi phồn vinh và cường thịnh.”
Nghe kiểu gì cũng là một lời mỉa mai khéo léo.
Nói thật trong bốn gia tộc Công tước, Purroc là bí ẩn nhất. Tiểu thuyết không đề cập đến bất cứ kiếp nạn trực tiếp nào từ họ. Những gì mà tôi biết về Purroc chỉ là những lời kể từ quá khứ, và tiếp xúc trực tiếp mang lại cảm giác khó chịu. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, tôi không nắm được thông tin gì hơn nữa. Họ quá ẩn mật và giấu diếm mọi thứ một cách hoàn hảo. Chính vì điều đó mà tôi quan ngại gia tộc Purroc nhất trong tất cả.
Nam chính dường như đã nhận ra ẩn ý, tặc lưỡi và nói lớn.
“Người tiếp theo!”
Đến rồi, gia tộc Sopino.
Gia chủ Tenro cùng con gái của mình là Meira bước lên bục. Khi đã đứng trước mặt nam chính, Meira tháo khăn voan trùm đầu, để lộ nhan sắc kiều diễm khiến cả hội người phải ồ lên kinh ngạc.
Trong tiểu thuyết, mọi người đặt cho Meira cái danh “Hoa hồng đen của Lybania” là tôi biết cô ấy chắc chắn rất đẹp rồi. Không ngờ diện kiến trực tiếp thế này mới thấy vượt qua cả tưởng tượng. Mái tóc đen dài óng ả, đính ngọc trai ở đuôi tóc, đôi mắt to sắc sảo màu đỏ thẫm ánh lên vẻ ma mị, sống mũi cao ráo, cử chỉ nhẹ nhàng thanh thoát… Hệt như một con búp bê được tạo ra bởi nghệ nhân nổi tiếng vậy.
Meira cúi mình, giọng nói trong vắt ngân vang tựa như tiếng đàn, khiến ai nghe được cũng phải say đắm.
“Kính gửi lời chúc phúc tới lãnh đạo tối cao của Lybania. Meira Sopino xin gửi người ngàn lời vàng ngọc chân thành nhất.”
Tenro đứng kế bên, vỗ vai con gái cười lớn.
“Meira nhà tôi chỉ vừa mới bước qua tuổi trưởng thành thôi, mong mọi người giúp đỡ con bé nhé!”
Meira ngẩng đầu lên, tìm kiếm biểu cảm trầm trồ trên khuôn mặt nam chính. Nhưng đáp lại cô là ánh nhìn thản nhiên như mọi khi. Điều đó khiến Meira cau mày một cái.
Như tôi đã nói, nam chính mặc dù điên điên nhưng được cái tình yêu là chân thật, ngoài nữ chính ra thì trong mắt ổng, nữ nhân khác trông như mấy con bọ mà thôi. Mỹ nhân kế cũng vô ích.
“Còn cả một hàng dài nữa đấy. Người tiếp theo!”
Nghe vậy, nhà Sopino chỉ còn đành chấp nhận rời khỏi bục.
Tôi dõi theo Meira. Mặc dù mặt cô ấy vẫn mỉm cười bình thản, nhưng tay thì bấu chặt vào váy. Chắc là đang cay lắm, nhưng tôi đoán cổ sẽ không bỏ cuộc đâu.
Drama chỉ vừa mới bắt đầu.
3 Bình luận