Mùa thu.
Chương 21: Người đã chẳng thể quay về từ bên kia thế giới.
1 Bình luận - Độ dài: 2,165 từ - Cập nhật:
CẢNH BÁO: CÓ YẾU TỐ MÁU ME VÀ KINH DỊ. HÃY CHUẨN BỊ TINH THẦN TRƯỚC KHI ĐỌC.
***
Nói thật thì tôi không nghĩ là mình đã chọn sai.
Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ đi theo con đường đã định rằng sẽ đẩy nữ phụ vào chỗ chết.
Nó giống như thử nghiệm đạo đức Trolley Problem, khi mà phải chọn giữa cứu một người hay năm người đang mắc kẹt trên đường ray xe lửa vậy.
Tôi đã chọn năm người.
Hi sinh nữ phụ để đổi lấy an nguy của hàng vạn dân lành khác, chẳng phải là lời lắm hay sao?
Hơn nữa, tôi không nghĩ rằng nữ phụ vô tội.
Cô ta đã thực sự muốn giết tôi, bằng loại độc mạnh nhất, với liều lượng cao nhất, thậm chí còn thấy tiếc vì không làm được điều đó. Cái chết của cô ta là ác giả ác báo, chẳng oan uổng chút nào.
Dù vậy…
Người đã đẩy cần gạt* là tôi.
Kể cả khi tôi không can thiệp thì cô ta vẫn sẽ chết bằng cách này hay cách khác, nhưng tôi không thể bỏ qua cảm giác tự kinh tởm bản thân trong tâm trí được.
Lúc ở thời hiện đại, thi thoảng lướt web khiến tôi biết vài điều vẩn vơ, ví dụ như việc cảnh sát phải khám tâm lý sau khi xử tử phạm nhân. Tôi đã nghĩ đó chỉ là làm quá thôi, cho đến khi tự mình thực nghiệm.
Tôi biết cái chết của nữ phụ là xứng đáng, dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy tội lỗi.
Nhất là khi tôi bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc, và nhìn nhận nữ phụ, à không… Meira Sopino, như một con người.
Tôi đã luôn nghĩ rằng đây chỉ là thế giới trong tiểu thuyết, và những người xung quanh tôi là nhân vật nào đó đang hành động theo lời kể của từng dòng chữ trên trang sách mà thôi.
Nam chính Rudi cũng vậy, nữ chính Elly cũng vậy.
Hay cả nữ phụ Meira cũng thế.
Nhưng khi nhìn vào sâu hơn, một cách kĩ càng hơn, từng mặt tối hiện ra, quá đỗi chân thực để tôi có thể phớt lờ.
“Hoàn cảnh chúng ta khác gì nhau? Đều là những kẻ bị gia tộc bán vào hôn nhân chính trị.”
“Dù có xuống địa ngục thì ta cũng phải kéo cô và lũ-chết-tiệt kia theo cùng!”
“Cha đã sai khiến thần, ông ta muốn đổi thần để lấy viện trợ quân đội.”
Vết xước trên bắp chân tựa như bị roi đánh, và dáng đi khập khiễng của Meira vào tối hôm ấy… Cộng thêm những lời nói đó, như thể bản thân Meira cũng chẳng còn con đường nào khác ngoài việc cố gắng bám víu vào một mối hôn nhân tốt để mà sống, cho dù có phải trở nên trơ trẽn đi chăng nữa.
Cô ấy cũng như tôi, đang vùng vẫy trong vũng bùn mang tên số phận.
Tất nhiên tôi không thể nói “Vì quá khứ đáng thương, bị bạo hành nên Meira vô tội, chẳng làm gì sai” được. Nhưng càng hiểu hơn về cô ấy, cảm giác càng chất chồng tội lỗi và ám ảnh.
Đúng vậy…
Tôi đã gián tiếp giết chết một con người thực sự, Meira Sopino.
***
Cho dù có ôm lấy nỗi niềm đau đớn đến mức nào, thì thời gian vẫn trôi qua trong một cái chớp mắt.
Bình minh ló dạng, ngày hành quyết đã tới.
Một ngày âm u, bầu trời mây đen giăng kín bao trùm lấy quảng trường trong màu xám u buồn. Đoạn đầu đài đã được dựng lên ở trung tâm, xung quanh là dòng người đông nghẹt đang xì xào bàn tán.
Lời tuyên án được đọc trước mặt toàn dân, họ gào thét trong sự phẫn nộ. Tiếng bi thán vang vọng cả quảng trường, dội thẳng vào tai của tôi, người đang đứng ở hàng trước đối diện với máy chém, trong bộ dạng thôn nữ với chiếc váy quê mùa bụi bặm cùng mái tóc màu hạt dẻ, tựa như bao thường dân khác.
Người đầu tiên bị hành quyết là gia chủ gia tộc, Tenro Sopino. Ông ta bị cưỡng chế bước lên bục, cố gắng chống cự với thân hình mập mạp, khiến cả tá vệ binh phải vất vả lắm mới tống được vào máy chém. Ông ta liên tục kêu oan, rồi chửi bới và nguyền rủa, cho tới tận khi lưỡi dao rơi xuống.
Ngay khi máu vương trên bục còn chưa kịp đông lại, đã đến lượt Meira Sopino. Cô ấy chầm chậm bước đi, không phản kháng, cũng chẳng nói gì.
Khi quỳ xuống để cho đầu vào chiếc gông cổ, Meira đã loáng thoáng nhìn thấy tôi. Cô ấy chỉ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo đầy cay đắng.
Meira đã nghĩ gì trong thời khắc cuối cùng đó?
Chiếc dây kéo lưỡi dao được thả xuống, cổ Meira đứt lìa nhẹ nhàng tựa như sợi bún, kể cả tóc cũng bị xẻ ngang. Đầu cô ấy lăn tiếp vài vòng rồi mới dừng lại trên bục, mặt đối mặt với tôi, cùng đôi mắt đỏ ngầu vẫn mở to đang dần dần mất đi ánh sáng.
Meira Sopino đã chết.
Sau đó, thi thể của hai cha con họ được dọn dẹp, dòng người cũng tản ra. Từng người, từng người một, cho đến khi chỉ còn tôi và những vệ binh ẩn thân đứng đằng sau canh gác.
Tiếng tí tách rơi trên thềm.
Một cơn mưa rào đầu thu, vang dội trên nóc nhà, xuyên qua từng kẽ lá, nghe như tiếng ai oán và khóc thương.
Tôi đứng lặng im, nhìn vệt máu vương vãi hòa chung với dòng nước, xóa sạch đi vết tích ít ỏi còn sót lại. Từ phía sau, vài vệ binh vội vã lấy khăn che cho tôi. Có lẽ không nên để họ dầm mưa chỉ vì tôi được.
Đã đến lúc trở về rồi.
Đêm hôm đó, tôi đã mơ một giấc mơ thật dài.
Trong giấc mơ là một khoảng không bao la màu đen tuyền rộng lớn, trải dài vô tận, không có điểm bắt đầu cũng như kết thúc. Ở nơi đó chỉ có một chiếc bàn cẩm thạch nhỏ, phủ đầy lá phong đỏ với ba chiếc ghế bao quanh.
Tôi đang ngồi trên chiếc ghế mà tôi đã từng ngồi trong ngày hôm đó. Hai ghế kia, một chiếc của Elly đang tan biến, chỉ còn lại chiếc ghế của Meira.
Tiếng bước chân giẫm trên nền lá, từ trong bóng tối trải dài vô tận, hình dáng của ai đó hiện ra. Bộ váy màu trắng toát, điểm ren cùng những viên ngọc trai đính xung quanh. Đó là bộ đồ mà Meira đã mặc. Cô ấy đang chầm chậm tiến đến gần.
Khi ngước nhìn lên, trước mặt tôi là một cái xác không đầu đang đứng buông thõng hai tay. Máu rỉ ra từ phần cổ bị cắt, lan xuống ngực và thấm vào áo, khiến chiếc váy dần dần chuyển qua màu đỏ thẫm.
“Meira” nhích chiếc ghế sang đối diện với tôi rồi ngồi xuống.
Trong khoảng không tĩnh lặng, chỉ cô độc vài màu đơn sắc, tôi và “Meira” đối mặt nhau.
Đây là giấc mơ tỉnh, nhưng khác với những lần trước, bây giờ tôi có thể cử động theo ý mình. Nhưng tôi không bỏ chạy, cũng chẳng cố gắng làm bất cứ thứ gì. Bởi vì dù có làm gì đi chăng nữa, Meira cũng chẳng thể quay trở lại từ bên kia thế giới.
Tôi đoán “Meira” trước mặt tôi đây không khác gì ngoài thứ cảm xúc tội lỗi mà tôi phải chịu trách nhiệm, là hình ảnh cuối cùng của cô ấy in đậm trong tâm trí của tôi.
Liệu tôi có sai không, khi đã đến pháp trường vào lúc đó?
Có lẽ là không... Tôi vẫn sẽ bị ám ảnh theo một hình dạng khác mà thôi.
Cơn ác mộng này vẫn đang tiếp diễn.
***
Câu chuyện chưa kết thúc ở đó.
Tenro và Meira chỉ là một phần nhỏ trong gia tộc Sopino. Phía lãnh địa đã cử một họ hàng trong dòng tộc lên làm gia chủ mới. Nói cách khác, trừ khi quét sạch gốc rễ, Sopino vẫn sẽ tồn tại.
Cuối cùng thì chiến tranh bắt buộc phải xảy ra đúng như những gì tôi đã dự đoán.
Rudi cùng với đại đội 1,2 và 6 bắt đầu gương cờ, tiến về phía lãnh địa Sopino. Trong khi ba đại đội còn lại vẫn ở lại Hoàng cung để phòng vệ.
Đó là trận chiến một chiều trong chớp nhoáng.
Sopino, vốn đã suy yếu trầm trọng vì chế độ cai trị thối nát của Tenro, vừa chưa kịp hồi phục sau dịch bệnh mùa hè, lại cộng thêm việc chẳng hề có quân viện trợ như trong tiểu thuyết, trên hết là hào quang nam chính của Rudi, tất cả cộng lại đã khiến cho Sopino thất thủ chỉ trong vòng đúng một tuần.
Tin báo được gửi về tức tốc. Ngay khi vừa nhận được tin thắng trận, Elly đã quỳ xuống sàn và khóc bởi vui mừng. Tôi ở bên cạnh an ủi, sau đó kiểm tra và thống kê lại tình hình.
Khác với những gì được miêu tả trong tiểu thuyết, thiệt hại đã giảm đi đáng kể. Tử vong gần hai mươi ngàn người, còn thương vong thì gấp ba lần con số đó. Đối với tôi thì nó rất trầm trọng, nhưng đối với thế giới này, đó chỉ là chút thiệt hại không đáng kể so với quy mô của cuộc chiến.
Ngày thắng trận trở về, từng hàng dài quân lính nối đuôi nhau băng qua cổng lớn của thủ đô.
Hai bên đường, người dân tung hoa ăn mừng chiến thắng. Những người còn khỏe thì cưỡi ngựa đi đằng trước, những người bị thương chỉ đành ngồi trên xe thồ, dựa lưng vào nhau để xoa dịu cơn đau. Rudi cưỡi con ngựa chiến to khỏe nhất, mặc giáp sắt bóng loáng, dẫn đầu đoàn quân tiến về cung điện.
Elly đã đứng chờ từ sáng sớm, sốt ruột đi qua đi lại ở bậc thềm đại sảnh. Cho đến khi chị ấy thấy hình dáng đoàn người từ phía xa, liền vội vàng chạy đến. Rudi cũng xuống ngựa, dang sẵn hai tay và ôm chầm lấy Elly.
Quá xa để có thể nghe thấy, nhưng dựa vào khung cảnh, tôi đoán hai người họ đang thể hiện tình cảm mặn nồng như thường lệ. Tôi cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa, việc sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho binh lính sau những ngày dài hành quân quan trọng hơn.
Đại đội 6 của tôi đi mười về tám. Hai phần còn lại đã vĩnh viễn để lại thể xác nơi chiến trường. Quân lính không thể mang hài cốt trở về, chỉ có thể gom những kỷ vật như quần áo, phục sức… để gửi lại cho gia đình của những người đã ngã xuống.
Tám phần kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ba phần trong số đó thương tật đầy mình, có người thậm chí đã mất đi cả tay chân. Năm phần còn lại, hầu hết đều đang trong tình trạng căng thẳng hậu chấn thương, dễ bị kích động và hoảng loạn.
Tôi lướt qua bãi sân tập, nhìn những người lính đang nằm la liệt dưới sàn với đầy vết băng bó. Đây chỉ là một phần rất rất nhỏ thôi, và đã được giảm thiệt hại xuống đáng kể rồi. Thật không biết nếu chính xác như những gì xảy ra trong tiểu thuyết thì còn kinh khủng tới mức nào nữa. Cái cảnh tượng máu chảy thành sông, xác chất đầy đồng đó, chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.
Quả nhiên tôi đã không sai khi quyết định hi sinh Meira cho đại cuộc.
Đúng thế… Tôi chắc chắn không sai…
Dù vậy, cứ mỗi khi chợp mắt, “Meira” vẫn hiện hữu trong giấc mơ, ngay trước mặt tôi.
“Meira” không có đầu, nên tôi cũng chẳng biết cô ấy đang nhìn vào tôi với cảm xúc như thế nào.
Chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi đối diện nhau trong tĩnh lặng.
Tôi phải làm gì để xua tan cơn ác mộng này đây?
Tôi không biết…
Tôi cứ ngồi ở đó cho đến khi bản thân chợt tỉnh giấc, thường là giữa canh ba, khi tiếng dế vẫn còn rả rích vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.
Không ổn rồi…
Tôi cảm giác tinh thần của chính mình đang dần sụp đổ.
1 Bình luận