• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 22

2 Bình luận - Độ dài: 5,573 từ - Cập nhật:

Hoang tưởng là bệnh chung của những thằng lần đầu tán gái. Bệnh này căn bản không có phương pháp chữa, chỉ khi bị sự thật phũ phàng vả lệch mặt nhiều lần, người bệnh tự khắc khỏi. Sau sự kiện ở quán café nọ, chứng hoang tưởng tình yêu trong tôi vơi đi khá nhiều. Tôi học được kinh nghiệm quý báu là trước khi con gái lên tiếng, đừng nghĩ mình hiểu suy nghĩ của cô ta. Phụ nữ rất giỏi che đậy, họ có thể che giấu chính mình chứ đừng nói người khác.

Năm hai đại học, Hoa Ngọc Linh có bạn trai – một tình yêu chính thức và đàng hoàng, không phải kiểu yêu đương chíp hôi thời học sinh. Tôi nghe phong phanh rằng em quen tay Trung qua những chuyến đi phượt. Ngay từ năm nhất đại học, mỗi lần café Linh đều nhấm nháy chuyện phượt. Em là cô gái hiện đại: đầy năng lượng và khát khao. Phụ nữ giờ tiếp nhận nhiều tri thức hơn, đọc nhiều thông tin hơn từ báo chí và Internet. Họ hình dung hôn nhân là điểm kết thúc của tuổi trẻ, số tiêu cực cho rằng hôn nhân là ngục tù núp bóng truyền thống xã hội. Tuổi trẻ đẹp và không dài – họ hiểu điều đó sớm hơn những thằng con trai còn mải cày game online hay nhậu nhẹt. Họ muốn những năm tháng ngắn ngủi ấy trở nên đáng nhớ. Với Linh, em muốn phượt và tay Trung cho em thỏa ước nguyện. Hắn cung cấp thứ mà em hằng ao ước và chỉ sau một tháng, em đáp lại tình cảm của hắn. Con bà nó đúng một tháng! Trong khi tôi vật vã chín năm mười tháng! Đời bất công, quá bất công!

Tôi kể câu chuyện ở quán café cho Choác và Xoạch. Hai đứa không chửi bới cũng chẳng bình luận chi nữa. Chúng nó đã quá quen vận số nhọ nồi của tôi. Thằng Choác khá ngạc nhiên, nó không nghĩ sau chừng ấy thời gian, Hoa Ngọc Linh đối xử với tôi như một người bạn. Chính nó cũng tin tôi là người đủ khả năng làm bạn trai Linh hơn bất cứ ai. Choác nói:

-Đáng ra mày nên tỏ tình sớm hơn! Đúng là trâu chậm uống nước đục mà!

-Thì chính mày bảo cứ từ từ còn gì nữa? – Tôi chép miệng – Mày bảo cái Linh rắn chắc như cứ điểm Điện Biên Phủ, công phá từ từ mới được, đúng không?

-Thì tại tao không biết có thằng khác cưa nó! – Thằng Choác nói – Mày ở gần nó thế mà không biết thằng khác theo đuôi nó à?

-Tao có phải mẹ nó đâu mà biết thằng nào cưa nó? Mà tao thề mẹ nó cũng không biết luôn!

-Kể ra thằng kia cũng tài, có một tháng là xong phim. Mày nghiến răng nghiến lợi mười tháng mà đếch xơ múi nổi!

Còn thằng Xoạch đề nghị:

-Thôi chuyển mục tiêu đi! Vợ tao có con bạn, trông cũng được, mày thử tán nó xem? Nói thật, nếu là mày thì tao nghỉ sau ba tháng! Chẳng hơi đâu như ông! Ngu bỏ mẹ!

Thằng Choác đồng tình. Tôi gật gù nghe theo chúng nó. Cuộc đời đại học của tôi còn hai năm nữa mới kết thúc (trong trường hợp tôi không nợ môn nào), nếu cứ bám vào một người con gái, tuổi trẻ sẽ phí hoài vô ích. Tôi nên quên Hoa Ngọc Linh.

Sau vụ ở quán cafe, tôi và Linh bớt gặp nhau, họa may hai ba tháng cafe một lần. Cũng thời gian ấy, Facebook tràn về Việt Nam và trở nên phổ biến, hầu hết dân tình bỏ Yahoo! rồi chuyển sang Facebook. Nhưng ngay trên Facebook, chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau. Con gái khi có người yêu thì hay xao nhãng bạn bè, mà tôi là bạn của em mới đau đời! Tôi chỉ biết âm thầm theo dõi Facebook em như gã hề nấp trong bóng tối ngắm nhìn nàng công chúa của mình. Hè năm đó, Facebook Linh tràn ngập ảnh đi phượt. Em chụp một mình thì ít mà chụp với người yêu rõ nhiều. Khốn nạn là trong mọi bức ảnh, thằng cha Trung trí thức kia đều cười toe toét. Hắn cười vì có bạn gái, cười thẳng vào mặt tôi – thằng trâu chậm uống nước đục. Hắn như nhân viên cửa hàng đồ ngọt ném vào mặt tôi hàng chục chiếc bánh GATO cỡ lớn – loại đặt tiệc cho mười người ăn. Ăn nhiều GATO quá, tôi dần chán và không vào Facebook của Linh nữa.

Tuy từ bỏ Linh nhưng tôi cũng hủy ý định cưa cẩm cô nàng mà thằng Xoạch giới thiệu. Tôi chẳng biết mặt cổ ra sao bởi tôi luôn nay hẹn ngày mai, mai hẹn ngày kia, nhiều lúc khiến thằng Xoạch phát cáu. Sang năm ba đại học, tôi cũng không thiết việc đi tìm bạn gái. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho một mối quan hệ khác, một cô gái khác.

Tôi chưa sẵn sàng…

Bạn có thể chê tôi thiếu ý chí, nhưng ai từng yêu đơn phương đều hiểu thời gian là thứ cực kỳ đáng ghét. Nó ngăn cản ta đến với người mình yêu và tệ hại hơn, nó khiến ta không thể quên người ấy. Hoa Ngọc Linh, Hoa Ngọc Linh… thời niên thiếu của tôi gọi cái tên đó, vui vẻ hay điên khùng cũng vì nó. Nói quên là quên? Sao dễ thế được?

Sang năm ba đại học, việc học nặng hơn nên tôi phải giảm bớt thời gian vẽ vời. Môn chuyên ngành cực khó nhằn, chưa kể hai ba tháng lụt đồ án, tôi không đủ thời gian đi chơi với bạn bè chứ đừng nói Hoa Ngọc Linh. Về phần Linh, em cũng bận rộn học hành lẫn yêu đương. Những bức ảnh đi phượt vẫn được Linh upload đều đều trên Facebook. Linh đã có người yêu, tôi chấp nhận và… rút lui. Giống hồi cấp hai khi Linh cặp với thằng Gà, tôi cũng không can dự. Trái tim em đậu cành nào, tôi không rung cành đấy, chỉ đợi khi trái tim ấy bay đi, tôi mới đuổi theo. Đó là cách sống, cách nghĩ của tôi.

Nhưng tôi và Linh không im lặng mãi. Khoảng cuối tháng 3, em chủ động bắt chuyện với tôi và ngày một nhiều hơn. Mỗi tối thay vì vẽ và làm đồ án (đợt ấy đồ án tát vào mặt nhiều như mẹ tát con), tôi phải nghe Linh tâm sự. Em kể lể chuyện con gái phức tạp, học hành khó khăn, sau rốt lại quành về gã người yêu – chủ đề chiếm thời lượng phát sóng nhiều nhất. Muốn ru ngủ đàn ông, phụ nữ chỉ cần làm một trong hai việc: dẫn thằng đó đi mua sắm hoặc kể chuyện cho nó nghe. Tôi yêu Linh song phát nản khi nghe em kể lể. Bi hài là tôi không thể trả lời qua loa chiếu lệ, làm vậy em biết ngay.

Tuần trước mình với ông Trung đi ăn cùng hội bạn của ông ý

Ông ấy hễ rượu vào là nói nhiều lắm ý >.<

Mà lại uống nhiều nữa chứ

Hôm vừa rồi mình có nhắc

Ông ấy chẳng chịu nghe, cứ bảo “đàn ông phải thế”

Thế là cãi nhau

Chán lắm

Chẳng lẽ chia tay?”.

Thời cơ là đây! Đổ dầu vào lửa đi mày! Khích đểu mạnh lên! – Con quỷ trong tôi thì thầm. Thực tình nhìn mấy bức ảnh đi phượt của Linh, thấy gã Trung trí thức cười toe toét hớn hở, tôi lại lộn ruột. Nhưng nghĩ một lúc tôi trả lời:

“Cứ từ từ xem nào

Đàn ông rượu chè là bình thường

Cứ từ từ khuyên bảo

Rồi hắn sẽ từ từ khắc phục

Dọa nó là nếu không bỏ thì cấm vận

Cho vui chơi với hai tay suốt đời luôn

Nó nghe ngay >:)”.

 

“Nói năng nham nhở thế à? Muốn ăn tát hả? ><

Nhưng mà lão Trung bảo thủ lắm

Nói kiểu gì bây giờ?

Ai chả biết đàn ông là uống?

Nhưng uống vừa thôi chứ

Uống lắm nói nhiều, đau đầu lắm TT

…”.

Linh nói dài, đại khái gã người yêu của em hễ uống rượu là lắm lời và làm em đau đầu. Còn tôi díp mắt với màn kể lể của em. Sau cùng, để ngăn em nói thêm và có thời gian làm đồ án, tôi chốt hạ:

“Nói nhẹ nhàng thôi là nó nghe

Cứ lựa lời là được

He he

Cứ rót mật vào tai nó là nó phải nghe

Đừng quên cấm vận! >:)”.

 

“Đánh đấy, không đùa đâu! ><”.

Vậy đó, tôi đã đóng vai ông tổ trưởng tổ hòa giải. Bạn có thể gọi tôi là thằng rởm đời hoặc bốc phét, tùy! Tôi cũng tự nhận mình không phải loại người cao thượng, chỉ là tôi không muốn Linh khó nghĩ. Tôi không muốn thấy em buồn, đơn giản vậy thôi. Vả lại nếu dùng thủ đoạn chiếm đoạt một thứ, nó sẽ bị người khác chiếm lại bằng chính thủ đoạn ấy. – Tôi tin vậy. 

Dù thế quan hệ giữa Linh và gã người yêu ngày một xấu. Giữa tháng 4, họ chia tay. Tôi nhận ra phần relationship(quan hệ) trên Facebook của Linh chuyển sang single (độc thân), trên tường cũng ghi mấy câu status kiểu buồn chán rồi vài đứa bạn nhảy vào an ủi. Tôi bèn chat với em ngay:

“Sao thế

Cô với lão Trung lại làm sao rồi?”

 

“Chia tay rồi”.

 

“Hả?

Sao lại chia tay?”

 

“Không hợp thì chia tay thôi :)”

Ở thời điểm ấy, em không muốn nói rõ ràng. Tôi cũng chẳng căn vặn thêm, chỉ đề nghị:

“Mai café không?”

 

“Ừ, đèo mình nhé?”

Thấy em chia tay, tôi khá… mừng. Nghe hơi khốn nạn, nhưng thật! Gần một năm ăn bánh GATO, tôi không mừng mới lạ. Nhưng tôi không vội vã hay hy vọng nhiều. Thời nay người ta nói chia tay rồi quay lại với nhau dễ như trở bàn tay. Vả lại đây là tình đầu của Linh, chia tay xong hẳn em không buồn phiền cũng hụt hẫng. Nên chờ thêm thời gian nữa, tốt hơn. – Tôi nghĩ.

Linh mất khoảng một tháng để cân bằng cuộc sống. Nhưng em kiên quyết không quay lại với anh chàng Trung trí thức nọ dù anh ta đã năn nỉ (tôi nghe được chuyện này từ bạn em). Điều này làm tôi vừa vui lại vừa sợ. Vui vì em đã dứt tình cũ, sợ vì tính cách của em. Khi đặt dấu chấm cho một mối quan hệ, Linh sẽ không níu kéo hay nghĩ về nó thêm nữa. Dấu chấm của em là chấm hết chứ không phải ba chấm hay chấm phẩy. Dù đã định tỏ tình nhưng nghĩ đến tính khí Linh, tôi lại chùn bước.

Tôi đem chuyện này cho hai thằng bạn. Không lên kế hoạch nọ chiến lược kia nữa, hai thằng bảo tôi tấn công ngay! Xoạch nói:

-Hậy! Chú cứ đánh cho anh! Không phải xoắn, anh sẽ ở nhà lập đàn cầu may giùm chú!

-Rủ nó đi chơi đâu đấy rồi nói. – Thằng Choác động viên – Chờ đợi đủ rồi, ông ạ! Bọn tôi cũng rách ruột với ông lắm! Ra trận đi con trai, lãnh tụ ủng hộ con!

Tôi thấy vui vì có hai thằng bạn khua chiêng gõ mõ cổ vũ. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Trong mắt Linh, tôi là bạn. Khi một đứa bạn tỏ tình, em sẽ phản ứng ra sao? Thằng Choác tặc lưỡi:

-Thì trước khi tao với mày yêu nhau, chúng ta đều là bạn, đúng không? Hồ hồ! Ối! Đừng bóp cổ tao! Ặc… mày nghĩ thoang thoáng đi! Tỏ tình được thì được, không được thì thôi, sao lăn tăn mãi thế? Ông hiếu thắng quá ông ạ! Không được nó thì bọn tao giới thiệu cho mày con khác. Thiếu gì gái chứ?!

Thằng Choác nói đúng, tính hiếu thắng của tôi lan sang cả chuyện tình cảm. Tôi không muốn mình thất bại trong lần đầu tiên mở miệng tỏ tình. Vì sợ thất bại nên tôi lừng khừng, kéo dài mối quan hệ với Linh suốt chín năm… không, tới thời điểm này là mười năm và những ngày đầu tiên của năm thứ mười một đã bắt đầu chạy. Thời gian quá dài và tôi phải tự vấn chính mình, tự vấn tình cảm của mình.

Tôi đối với em thế nào?

Em với tôi là gì?

Mười năm đợi chờ liệu có quá dài?

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi cũng quyết định. Do hiếu thắng, tôi đã kéo dài câu chuyện suốt mười năm. Nhưng cũng vì hiếu thắng, tôi quyết không để nó dài thêm nữa. Tôi muốn nó kết thúc vào dịp hè, mùa của nắng, mùa của những chuyện tình cảm tuổi học trò. Khởi đầu từ đâu, kết thúc ở đấy là tốt nhất.

Một chiều chủ nhật tháng 7, tôi đi chơi cùng đám bạn của Linh. Chỉ đơn giản là xem phim, ăn uống rồi cà phê cà pháo là hết vị. Tám đứa đi chơi thì quá nửa dán mắt vào điện thoại, mấy đứa tụm nhóm nhỏ kể chuyện gì có trời mới biết. Cả tôi và Linh đều chán cảnh này nên đứng dậy về trước. Chúng tôi có điểm chung là sợ những buổi trò chuyện mà chỉ toàn những tiếng cười vô nghĩa trước màn hình điện thoại. Nhưng quan trọng hơn, có mỗi tôi với em, nói chuyện sẽ… dễ dàng hơn. He he!

Trên đường về, tôi đi xe khá chậm. Vừa đi vừa ngắm Linh qua gương chiếu hậu. Tin tôi đi, hãy lắp gương chiếu hậu, vừa an toàn, vừa không bị công an hỏi thăm, vừa ngắm được cô gái ngồi yên sau, vừa đá hình các cô em xinh tươi trên đường mà không sợ lộ. Biết bao ích lợi! Quay lại chủ đề, tôi ngắm Linh, còn em cứ nói mãi về đám bạn chỉ biết chúi mũi vào điện thoại. Tôi chẳng quan tâm, chỉ “ờ ờ” cho có.

-Dạo này đi chơi chán quá! Mấy đứa chúng nó cứ bấm bấm cái điện thoại, bực cả mình! Mà dạo này cái Oắt làm sao ấy nhỉ (Oắt là tên cô bạn thân của em)? Trông nó chán đời quá! Chắc vừa chia tay! Có khi mình phải bảo nó quay lại thôi! Người yêu cũ của nó đâu tệ, nhỉ?

Tôi cứ gật đại. Oắt là cô gái tốt, dù hơi đanh đá, nhưng thiệt tình tôi phải mời nàng ta ra chỗ khác. Tâm trí tôi lúc ấy chỉ nghĩ đến Linh, Hoa Ngọc Linh, không ai khác! Tôi phải nói điều gì đấy với em. Phiền nỗi đường đông, xe cộ dí sát nhau như thể bàn dân thiên hạ cứ hóng hớt lời tỏ tình của tôi. Tôi bèn đi chậm hơn, canh me đèn tín hiệu chuyển màu đỏ rồi dừng lại. Bằng đầu óc của một thằng học văn dốt nát, tôi mở bài khá tệ hại:

-Nóng quá nhỉ!

Linh không trả lời. Đang tháng 7, trời không nóng thì chẳng lẽ có tuyết? Lưng tôi bắt đầu nóng rực, đầu óc mất bình tĩnh. Tổ sư, tỏ tình chẳng khác gì tử tù sắp bước lên máy chém! Tôi hít một hơi rồi nói tiếp:

-Đầu tháng có cuộc thi vẽ, tôi vừa đăng ký tham dự.

Cái này thì hấp dẫn hơn chuyện nắng nóng. Linh hỏi ngay:

-Thật hả? Cuộc thi ở đâu vậy?

-Ở diễn đàn tôi tham gia. Giải thưởng lần này lớn lắm! Nhất 16 triệu, nhì 8 triệu, ba là 3 triệu.

-Nhiều thế? Tham gia đi! Nhưng Tùng có chắc sẽ đạt giải nhất không?

Tôi nhún vai:

-Nhiều thằng quái vật vẽ đẹp hơn tôi. Nhưng nếu được giải ba cũng không tệ.

-Cố gắng lên! Nếu được giải thì nhớ khao mình nhé! Mình dễ tính lắm, nộm bò khô hoặc miến trộn là được rồi!

Tôi lắc đầu:

-Không. Nếu có tiền, tôi sẽ dùng vào việc khác, ăn uống làm gì?

Linh xụ mặt:

-Èo! Ki bo thế! Có tiền mà không khao bạn bè à? Muốn mình trù ẻo cho hết đoạt giải không?

Tôi đáp lời:

-Vì nếu có tiền, mình sẽ tặng quà cho Linh…

Đúng lúc ấy, đèn giao thông chuyển màu xanh, hàng trăm chiếc xe rồ ga và Linh không nghe được lời tôi nói. Em nhổm người lên hỏi:

-Hả? Tùng nói gì cơ?

Để thốt ra câu vừa rồi, tôi đã dồn toàn bộ can đảm lên thanh quản. Suốt năm cấp hai, tôi xưng mày tao chí tớ với Linh, lên đại học thì toàn gọi là “cô” để tới bây giờ, khi đối diện em và gọi tên em, tôi lại ngượng nghịu vô cùng. Nhưng tôi quyết không để mọi chuyện trôi đi chỉ vì tiếng ồn của xe máy như phim. Đây là cuộc sống của tôi và tôi phải tỏ tình. Đợi đến khúc đèn đỏ thứ hai, Linh hỏi tôi:

-Ban nãy Tùng nói gì đấy?

Tôi đáp:

-Mình nói nếu có tiền, mình sẽ tặng quà cho Linh.

Nghe tôi nói, Linh biết tôi đã thay đổi cách xưng hô. Song em chẳng ngạc nhiên hay ngượng ngùng, chỉ hỏi tiếp:

-Sao phải làm thế?

Tôi hít vào, thở ra; cuối cùng, cái cần đến đã đến. Ban đầu tôi lưỡng lự, nhưng rồi sự hiếu thắng thôi thúc tôi mở miệng:

-Nếu mình bảo là vì mình thích Linh thì sao?

Đường phố vẫn ồn ào tiếng xe máy, tiếng ô tô, nhưng tôi biết Linh đã nghe rõ câu trả lời. Bởi vì em không hỏi lại. Bởi vì em… im lặng. Trong mắt em tôi là thằng bạn ngồi cùng bàn hồi cấp hai, thằng chọi con ham mê điện tử hồi cấp ba, một anh chàng hay rủ em đi café hồi đại học. Khi thằng đó mở miệng tỏ tình, em có cảm giác khó xử, âu cũng bình thường. Tuy nhiên, em im lặng lâu quá nên tới khúc đèn đỏ thứ ba, tôi bèn “gợi ý”:

-Mình vừa nói rồi đó!

Linh chỉ “Ừm” một tiếng, rất khẽ, như thể cơn gió thoảng qua tai tôi và rồi em lại im lặng. Thà em cười hay nói “Mày đùa bà à?” còn đỡ. Đằng này, em cứ im lặng như thể tôi làm em tổn thương sâu sắc. Thôi ngu rồi, nói sai chỗ nào đây? – Tôi lo lắng. Nhưng Linh chợt cười rộ:

-Thì mình cũng thích Tùng mà!

-Hả? – Tôi hỏi lại.

-Thì mình bảo mình cũng thích Tùng. Thích nhau thì mới thành bạn được, đúng không?

Đan Mạch! – Tôi lẩm bẩm. Nói như em thì chẳng hóa ra tôi và thằng Choác mến thương nhau mà thành bạn bè lâu năm hả? Tôi liền nói:

-Không, không phải tình đồng chí kiểu đó! Không phải như mình và thằng Choác! Mình thích Linh kiểu khác, tức là trên mức “thích” ấy!

-Tại sao lại thích? – Linh hỏi.

Câu hỏi này y hệt câu hỏi thời cấp hai. Nhưng tôi không thể trả lời như thời ấy: vì em xinh, học giỏi và nhà giàu. Tôi yêu em vì sự tồn tại của em làm tôi biết yêu. Đơn giản là thế! Tất nhiên, tôi không thể phát ngôn sến sẩm như vậy mà trả lời:

-Thích là thích, sao phải có lý do?

Tôi không trả lời trực tiếp nhưng thông điệp rất rõ ràng, tôi muốn làm bạn trai của Linh. Trước vấn đề này, em tiếp tục im lặng. Tôi nôn nóng:

-Mình có cơ hội chứ?

Linh vén những sợi tóc vương trên mặt, em cười:

-Mình chưa bao giờ nghĩ chuyện đó cả.

-Không có cơ hội nào à? – Tôi thất vọng.

-Ừm… thực ra… nếu Tùng đoạt giải vẽ, mình sẽ nghĩ lại. Tùng định tặng mình cái gì đó à? Đoạt giải đi đã!

Bụng tôi như có trống đánh chiêng khua rổn rảng. Phải, tình yêu nào mà chẳng có thử thách? Nếu Linh muốn tôi chứng tỏ mình xứng đáng với em, tôi sẽ làm. Tôi không đi phượt, không giỏi tài lẻ như chơi đàn nấu ăn, nhưng vẽ thì được. Để chắc chắn, tôi hỏi em thêm lần nữa:

-Thật hả? Sẽ nghĩ lại thật hả?

-Ừm, mình sẽ nghĩ lại. – Linh gật đầu.

Khỏi phải nói lúc đó tôi vui cỡ nào, đỗ đại học còn khướt mới sánh nổi! Cuối cùng, sau ngần ấy năm, Linh đã cho tôi cơ hội. Tôi quyết không để nó vuột khỏi tầm tay. Vẽ ư? Không chỉ là giải ba, không chỉ 3 triệu! Phải hơn thế! – Tôi tự nhủ.

Ngay tối hôm ấy tôi lao vào vẽ, dồn toàn tâm toàn sức cho cuộc thi. Những bức phác thảo đầu tiên ra đời, không khác gì với đám tranh tôi từng vẽ. Nhưng tôi cảm thấy không hài lòng. “Không khác gì” nghĩa là tôi chưa cố gắng, chưa tiến bộ được chút nào. Tôi vò nhàu những bức phác thảo, đọc thêm sách tham khảo và cố học hỏi những bức vẽ trên mạng. Vẽ như hiện tại, tôi không thể giành giải ba chứ đừng mơ giải nhất.

Nói một chút về cuộc thi. Diễn đàn tôi tham gia là diễn đàn lớn, rất nhiều người truy cập và có nhiều nhà tài trợ, thế nên khi họ tổ chức cuộc thi, giải thưởng không hề nhỏ. Tuy là cuộc thi cho dân không chuyên, nhưng trong đám này có hàng tá con quái vật sở hữu trình độ hơn cả dân mỹ thuật chính cống. Không có chuyện nhường nhịn trong cuộc đua tới giải thưởng 16 triệu. Ba tháng là thời hạn; chiến đấu và chiến thắng, đó là tất cả.

“Thế giới của bạn”  là chủ đề cuộc thi. Sẽ là fantasy – sở trường của tôi, nhưng làm sao để fantasy thể hiện được tâm hồn mình? Làm sao mà khi người khác nhìn vào, họ sẽ hình dung ra thế giới trong tư tưởng của tác giả? Nói tới đây, tôi thấy khó. Có những độ tuổi, có những thời điểm mà chỉ khi đó người ta mới thấy chính mình. Tôi còn quá trẻ để vẽ được một thứ như thế.

Suốt mùa hè, tôi dành phần lớn thời gian bên máy tính, bút vẽ và giấy. Những bữa cơm trở thành gánh nặng vì tôi thấy chúng quá mất thời gian. Lắm lúc mẹ chửi như tát nước vì tội bỏ bữa song tôi mặc. Những buổi café, chơi bời hay Facebook được hạn chế tối đa. Tôi muốn có giải thưởng, muốn có dấu mốc đáng nhớ cho cuộc đời và hơn tất cả, tôi muốn chứng tỏ với Linh rằng mình có thể thực hiện lời hứa. Dù vẽ chưa đâu vào đâu nhưng tôi bắt đầu mơ tặng em cái nọ cái kia. Thỉnh thoảng, khi quá mệt và không thể vẽ tiếp, tôi chat với em:

“Đang bí quá

Năm nay cái đề khoai vãi

Mình vẽ nhiều lắm rồi

Nhưng chưa ưng ý bức nào cả”

Tôi nói với em khá nhiều. Vẽ được cũng nói, chưa vẽ cũng nói. Mỗi lần như thế, Linh đều động viên:

“Ừ, cố gắng nhé ^^”

Và tôi không hề biết đó là một dấu hiệu.

Giữa tháng 9 tức năm tư đại học, khi dư âm mùa mưa chưa kết thúc, tôi hoàn thành tác phẩm. Bức tranh đó là câu chuyện tiếp nối của bức tranh ở lần dự thi đầu tiên. Phía sau cầu thang đá dẫn lên trời là thiên đường thực sự dành cho cô bé và cậu bé nọ. Đại thể nó tập hợp từ hàng trăm bản vẽ khác nhau. Có những bức do tôi nghĩ ra, có những bức vay mượn ý tưởng; tôi tập hợp chúng lại, chỉnh sửa từng chi tiết một và tạo nên thế giới fantasy của riêng mình. Ngay khi hoàn thành nó, tôi gọi ngay cho Linh. Tôi muốn em là người đầu tiên chiêm ngưỡng bức tranh. Tôi không nghĩ em sẽ thích nó hoàn toàn nhưng chắc chắn có ấn tượng. Tôi tin vậy.

Phải, tôi đã tin như vậy.

Cho đến khi tôi vào Facebook, vốn chỉ gọi Linh chat cùng. Nhưng như một thói quen khó bỏ, tôi lại vào Facebook em xem status mới, ảnh mới. Và tôi nhận ra phần relationship của em thay đổi từ một tuần trước. Không còn single nữa, mà là một hình trái tim hồng hồng với cái tên lạ hoắc, phía dưới là một loạt những comment của bạn em vào chúc mừng lẫn trêu chọc.

Suốt một tuần ấy, em chẳng nói với tôi rằng em có bạn trai mới.

Và suốt một tuần ấy, tôi cố gắng hết sức để hoàn thành bức tranh. Tôi không vào facebook. Tôi không biết gì cả.

Dù vậy, tôi vẫn gọi Linh:

“Café không?

Mình vẽ xong rồi

Muốn xem tranh chứ?”

Và em vẫn trả lời tự nhiên, hoàn toàn không đề cập việc mình có bạn trai mới:

“Có chứ ^^

Vẫn quán cũ chứ gì?

Không cần đón mình đâu

Cứ ra trước đi”

Như lời em nói, tôi phóng xe ra quán café, chọn một chỗ kín đáo. Tâm trí tôi như cái đu quay đã cũ nát đang chuyển động chậm rãi, quay tới đâu kêu lạo xạo tới đó. Tôi mong cái relationship kia chỉ là trò đùa, bọn thanh niên hay chơi món này để tung hỏa mù câu like và comment. Rồi tôi lại nghĩ câu trả lời của em ban nãy. Em không cần tôi đèo, vậy là gã bạn trai mới sẽ đèo Linh tới, xem qua loa bức tranh của tôi, khen vài câu xã giao rồi nói những chuyện chỉ em và hắn mới hiểu. Hay em lại mang tới một bất ngờ như vụ tặng khăn len hồi năm hai đại học? Hỗn loạn, đầu óc tôi chỉ có hỗn loạn!

Nhưng khi em xuất hiện và không – đi – cùng – bạn – trai, tâm trí tôi mới bình thường trở lại. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện học hành năm tư, chuyện công việc sau khi tốt nghiệp, số môn mà mỗi đứa còn nợ. Suốt cuộc đối thoại, tôi cứ nhóng mắt về phía cửa ra vào để chắc chắn không có gã nào bước vào và tự xưng là bạn trai của Linh. Em cũng không hề đề cập câu chuyện trên facebook, như thể tôi không quan tâm thì càng tốt.

Dông dài mãi, cuối cùng tôi cũng cho em xem tranh. Linh nhìn nó hồi lâu rồi cười:

-Đẹp đấy chứ! Chắc phải được giải đấy!

Em cười thật tươi còn tôi thật đau. Bởi sau cái cười ấy, em cúi xuống trả lời tin nhắn và không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Mấy tháng trước em còn khó chịu với những đứa hay xài smartphone khi đi café, nhưng giờ em hành động như bản sao của những thứ em từng căm ghét. Tới khi nhận ra tôi im lặng và chẳng nói gì, em mới cất điện thoại rồi nói:

-Bạn gọi… đang có bài đồ án. Mấy hôm nay mình bận lắm…

Đồ án quái gì vào tuần đi học đầu tiên hả Linh? – Tôi cười. Em giỏi nhiều thứ, chỉ riêng nói dối là vụng về. Tôi cũng chẳng muốn mất thêm thời gian nữa, bèn hỏi em:

-Linh có người yêu mới hả?

Em gật gật như chẳng hề mong chờ câu hỏi đó của tôi:

-Ừ… ừ...

Sau đó chúng tôi im lặng rất lâu. Sự im lặng này không phải nốt trầm của bài hát vui tươi mà là một khúc mở đầu bản nhạc buồn bã. Sau một hồi, tôi lên tiếng:

-Mấy tháng trước, Linh bảo nếu mình đoạt giải và mua quà, Linh sẽ nghĩ lại, đúng không? Đừng nói quên nhé?!

-Ừ, mình có nói.

-Vậy thì mình cố gắng rồi! Mình sẽ đem tranh này dự thi. Linh cho mình cơ hội chứ?

Linh lắc đầu cười:

-Mình chỉ nói vậy thôi.

-Hả? Nói vậy là sao? Linh hứa rồi cơ mà? – Tôi vồn vã.

-Mình đâu có hứa? Mình chỉ nói sẽ suy nghĩ chứ đâu hứa hẹn gì?

Nghe em trả lời, có cái gì đấy nứt rạn trong đầu tôi, vết nứt lan ra, lan khắp gương mặt. Dù chẳng có gương, nhưng tôi có thể hình dung ra khuôn mặt mình. Nó như tấm gương vỡ toác thành từng mảnh, không thể hàn gắn. Trong nỗ lực tuyệt vọng, tôi nắm lấy tay em như đang nắm lấy những mảnh vỡ và cố hàn gắn chúng:

-Tại sao thế? Mình thích Linh! Mình không nói dối! Mình đã vẽ mà!

Linh cựa mình và cố thoát khỏi bàn tay tôi, em nói khẽ:

-Đừng làm thế, bỏ tay mình ra đi!

Rõ ràng em đang từ chối. Em như mảnh kính vỡ sắc lạnh cào nát tay tôi nhưng tôi nhất quyết không bỏ:

-Cho mình thêm cơ hội nữa? Được không? Đợi mình đoạt giải, được chứ?

Hành động của tôi lúc này chẳng khác gì con thú hoang. Linh sợ điều đó, em hét lên:

-MÌNH BẢO LÀ BỎ RA!

Trong lúc giằng tay, tay em va phải cốc café. Nó đổ trên bàn, đổ ngay xuống bức tranh của tôi. Tranh hỏng chẳng sao, tôi vẫn giữ bản mềm trong máy tính, in lại hàng trăm bản cũng được. Khách khứa trong quán café nhìn tôi, chẳng sao, đó là việc của họ. Nhưng gương mặt của Linh mới là vấn đề. Em nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ và oán trách. Em không sai. Tôi sai. Tôi thả tay em, còn em nhìn bức tranh rồi nói gấp:

-Mình… về trước đây! Về sau nhé!

Em đứng dậy và đi thật nhanh như không muốn trông thấy tôi nữa. Tôi ngồi đó, ánh mắt thất thần trên bức tranh. Thiên đường của tôi, thế giới của tôi, tất cả đã đổ nát. Vậy hóa ra ngay từ đầu chỉ là nói đùa à? – Tôi tự hỏi.

Tất cả là chỉ nói đùa.

Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Tôi nhìn thấy nó đã rách nát và đẫm máu. Ký ức đã vỡ và tôi không thể hàn gắn nó được nữa.

Tôi không bỏ bức tranh đẫm màu café đó vào sọt rác hay quẳng ra đường. Tôi mang nó về nhà và ngắm thật lâu trong cơn mưa rả rích không ngớt của tháng 9. Lạnh, thực sự là lạnh. – Tôi tự nhủ. Tôi mong ai đó có thể cứu tôi ra khỏi cơn mưa tháng 9 này. Tôi đã mong đợi.

Nhưng chẳng ai cứu tôi cả.

Bức tranh loang màu café chẳng còn ra hình thù gì. Trong khoảnh khắc, nhìn đống màu hỗn tạp đó, tôi tự dưng muốn vẽ, nhưng không phải vẽ bằng máy. Tôi vớ lấy bút chì và một tờ giấy trắng. Tôi nhìn những hình ảnh loang lổ đó và vẽ một bức tranh hoàn toàn mới.

Tôi ghét em. Tôi ghét Hoa Ngọc Linh.

Tôi vẽ nhanh, vẽ nhiều, đến mức ngòi chì gãy nát và không thể vẽ được nữa. Tôi nhận ra bức tranh không có sắc màu, chỉ có trắng và đen, chỉ có những hình thù quái đản, những khuôn mặt giống người mà không phải người. Thiên đường của tôi khi sụp đổ trở nên méo mó vậy đấy.

Nhưng ghét em bao nhiêu, tôi nhận ra mình lại đang yêu em bấy nhiêu, yêu một người không thuộc về mình. Tôi yêu em, ghét em, và không thể rời bỏ em – giống như cái vòng luẩn quẩn trong bài hát The Misery của Sonata Arctica vậy:

I am the Playwrite and you are my Crown, make me cry for your love,

like you've done many times, so I know.

I can't write these storylines without you, lady pain, make me strong,

can't we be together without them forever...

(Tôi là kẻ chấp bút và em là Nữ Hoàng của tôi, làm tôi khóc vì tình yêu của em

Như bao lần em đã từng làm thế và tôi biết

Tôi không thể viết câu chuyện này nếu thiếu em, nhưng tại sao cứ phải là nỗi đau?

Chẳng lẽ chúng ta không thể ở bên nhau nếu thiếu nỗi đau...)

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Linh ơi là Linh
Xem thêm
Gtt
Hay, thanks trans
Xem thêm