Xanh Lá không màu và những năm tháng hành hương
01: Xanh Lá
0 Bình luận - Độ dài: 3,194 từ - Cập nhật:
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, có nề nếp tại một tỉnh lẻ yên bình. Nơi mà người ta vẫn trồng lúa để gặt hái quanh năm.
Nơi đây có vẻ như so với thành phố thì không phát triển bằng cũng như các thú vui tục trần cũng chẳng có được bao nhiêu. Nhưng ít ra tôi nghĩ nơi này ổn định, và có phần phát triển hơn so với những nơi khác.
Bố mẹ tôi là một tri thức nhỏ, nhưng được cái họ rất may mắn. Có vẻ như mọi việc xảy ra trong đời họ đều có phần thuận lợi. Tức nhiên thì cuộc đời cũng phải có lúc thăng lúc trầm, tôi nghĩ đó là một phần của quy luật tự nhiên rồi. Tuy nhiên, nếu so với cuộc đời của bố mẹ tôi nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi (vì thời xuân xanh của họ, tôi còn chưa sinh ra) thì thực sự chẳng có gì quá đặc biệt xảy ra.
Tất nhiên tôi bàn một chút về bối cảnh gia đình mình chỉ để cho các bạn dễ hiểu hơn về những gì sắp xảy ra với cái đời bi hài của tôi thôi. Ngoài ra thì chắc tôi cũng không bàn luận thêm, vì bố mẹ tôi thuộc tip người "thực sự" sẽ sủi bọt mép hoặc nhồi máu cơ tim khi nghe người khác bàn luận về mình.
Về cơ bản, tôi là con một. Sinh ra trong một gia đình có phần giàu có hơn so với những bạn bè xung quanh. (Thực chất thì điều đó có phần gây bất lợi cho tôi sau này). Bạn bè của bố mẹ tôi toàn những tay đeo vest và cà vạt làm cho những ngành kinh tế hoặc thương mại dịch vụ. Thực ra ở vùng tỉnh lẻ vẫn còn những đồng lúa xanh mướt mát này, thì đa số những người ở thế hệ bố mẹ tôi đều là những dân văn phòng như vậy. Sau này, tận cho đến khi chuyển lên thành phố năm cấp ba, tôi vẫn tưởng rằng "bình thường" là khi bạn có một công việc văn phòng, có nhà có xe, có vợ và có con. Đó là hạnh phúc, là hướng đi duy nhất trong xã hội. Ngoài ra, những loại khác thì vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi.
Ở nơi tôi sinh sống, người ta có dị nghị với những người như tôi. Đúng hơn là bạn bè tôi. Thực ra thì gia cảnh của họ cũng toàn từ khá hoặc bình thường (như tôi nói là văn phòng và vợ hiền con ngoan) trở lên. Nhưng việc "bố mẹ" của một người có xuất phát điểm cao hơn những người khác, hiển nhiên thì sẽ bị chú ý. Nói thế vì tôi không muốn đành đồng sự thành công của mình so với họ. À mà tôi lại còn là con một nữa!
Người ta hay thường có định kiến về con một là những đứa trẻ ích kĩ, thụ động và thất thường mà. Đó là lý do tại sao tôi khó chịu khi bị hỏi về gia đình là vậy. Vì cứ mỗi lần ai đó biết tôi là con một là họ lại trưng cái mặt ra. Rằng: tôi là một đứa ích kĩ, thụ động và thất thường.
Cái thời thuở bé của tôi, người ta vẫn còn đề cao quá mức giá trị của gia đình nên mới thành ra vậy. Rằng hạnh phúc là khi bạn làm một công việc văn phòng, mặc vest đeo cà vạt, có vợ hiền và bầy con thơ.
Tất nhiên thì tôi thấy buồn về những điều này. Có lẽ cách biệt lớn nhất giữa thành phố lớn và tỉnh lẻ yên bình như tôi ở là nằm ở chỗ thành phố lớn người ta nghĩ thoáng hơn, bạn có nhiều lựa chọn hơn. Có điều lại không an toàn như nơi tôi ở. Hoặc chỉ đơn giản là vì thị trấn tôi ở, người ta quá tốt. Khi đó tôi không nghĩ vậy, nhưng so với những loại người tôi được mở man tầm mắt thì quả nhiên là quá tốt.
Tôi không phải là kiểu người cô đơn hay là bị cô lập đi chăng nữa. Chẳng có đứa trẻ nào trêu chọc tôi vì tôi có xuất phát điểm tốt hay là con một, điều đó thực nực cười, nhưng luôn như thể có một tầm rào mỏng nhánh chắn giữa tôi và họ vậy. Tôi không thể nói chuyện với những người đó, không thể kết bạn, chắc chắn rằng tôi không bị cô lập vì những người đó vẫn tiếp xúc với tôi một cách bình thường. Chỉ là... tôi không biết nữa.
Có lẽ, chỉ đơn giản là tôi quá khác biệt so với mọi người.
Múa thu, năm tôi học lớp mấy tôi chẳng rõ nữa. Đó là năm tôi gặp cô ấy lần đầu tiên. Xanh Lá. Cô chuyển trường từ một thành phố gần đây xuống nơi toàn lúa và cây cỏ này.
Sau này tôi hỏi thì cô có bảo rằng, bố cô ấy có công việc nên đã chuyển xuống đây. Cô có nói chi tiết về công việc của ông ấy, nhưng như bao đứa trẻ khác ở tầm tuổi đó, tôi chẳng mấy quan tâm nên rốt cuộc là đến giờ vẫn chẳng thể nhớ được ông ấy làm nghề gì. Chỉ nhớ là buôn bán gì đó.
Nhắc tới việc đó là vì tôi rất hợp cạ với bố cô ấy. Ông ấy là một người có gu, và có cách nói chuyện rất vui vẻ chứ không rập khuôn máy móc như những loại người tôi từng gặp. Ông nghẹ nhạc, thứ nhạc rock của thời đại mới, và cũng như là nhạc giao hưởng. Hình như ông còn vẽ tranh sơn dầu nữa. Tranh? Hay là lúc đó ông kinh doanh tư vấn tranh nhỉ?
Tôi có được cho học piano, nhưng chỉ để khoe với cô dì chú bác mỗi lần tới chơi thôi. Gia đình tôi không phải kiểu sẽ quan tâm tới nghệ thuật hay âm nhạc lắm. Và như những gia đình cũ họ thực sự rất khó chịu khi nghe thấy âm thanh của rock, cái kiểu mà sẽ nhăn mặt khinh khỉnh rồi nói những lời khó nghe ấy. Tôi có nhớ mẹ tôi đã từng nói rằng: "Đó là thứ âm thanh của quỷ dữ." Vì có một sự thật là lúc đó lời nhạc rock chỉ toàn những sắc màu tăm tối và có phần "edgy" của nổi loạn. Tôi có nhớ một người chị họ của mình từng nói: "Em sẽ bắt đầu nghi ngờ bản thân nếu cứ tiếp tục nghe mấy cái nhạc này đấy."
Và có vẻ vậy thiệt, vì trước sự dị nghị của bạn bè đồng trăng lứa. Bản thân tôi thực nghĩ rằng mình là một đứa trẻ ích kĩ, thụ động và thất thường.
Có lẽ đó là lý do tại sao tôi luôn lén nghe nhạc rock khi ở nhà. Tôi thường làm như vầy: bật một bài nhạc rock lên, mở âm lượng đủ nhỏ để không một ai nghe thấy, rồi ghé sát tai mình vào mà nghe.
Thú thật, đó là thứ âm nhạc làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Dù những gì tôi nghe được chỉ toàn những gam màu đen tối. Nhưng vì nó, nên đôi lúc khi nhà vắng chẳng còn ai. Tôi thường vặn to nhất có thể rồi vừa hát vừa nhảy theo điệu nhạc.
Có khi cũng từ lúc đó mà tôi bắt đầu thân hơn với Xanh Lá. Trước cả khi biết đến âm nhạc. Không, tôi nghĩ ngay từ lần đầu gặp mặt. Mà chắc ai ở trong cái lớp đó lúc đó cũng nghĩ vậy thôi. Một cô bé tóc xanh lá với cái tên cũng Xanh Lá bước hụt vào lớp của chúng tôi. Người ngoại quốc chăng? Nhưng với khuôn mặt và nước da của người châu Á. Thậm chí tôi cũng chẳng nhớ có người ngoại quốc nào có màu tóc màu xanh lá cả.
Cô bảo rằng đó là một căn bệnh hiếm gặp, khiến cô có mái tóc màu đó và cả đôi đồng tử màu vàng nữa. Mọi người thường bảo rằng đó là mắt cú, rằng cô là con cú màu xanh lá? Hả? Tôi cũng chẳng hiểu nữa, nhưng rõ là trong bóng tối mắt cô chẳng hề phát sáng chút nào.
Cô ngồi ngay bên cạnh tôi. Ở thị trấn tôi sống, có một quy định không ai ép cả những mọi người tự ngầm hiểu vậy. Là những người sống ở gần nhà nhau phải chơi với nhau và được xếp chỗ ngồi gần nhau. Vì nhà tôi không thuộc phàm trù của bất kỳ ai trong lớp này, nên đó cũng có thể là một phần lý do tôi không có một người bạn nào. Nhưng tôi không nghĩ trẻ con thực sự sẽ suy nghĩ phức tạp vậy đâu.
Nhưng Xanh Lá thì khác.
Ban đầu tôi được cô giáo chỉ định phải hỗ trợ và kết thân với Xanh Lá vì lẽ thường tình tôi với cô ấy sống ở gần nhà nhau. Ban đầu tôi khá lúng túng khi nói chuyện với cô. Vì cô toát ra một cái gì đó ngoài tầm với của khác. Ý tôi là cả trong lẫn cả ngoài. Những suy nghĩ của cô có phần khá bình thản và bao quát so với một đứa trẻ con. Vì tôi không có một người bạn nào, nên hẳn nhiên việc nhìn ngó mọi người xung quanh đã khơi gợi cho tôi nhiều suy nghĩ khác nhau chẳng hạn. Không biết cô thì sao nhỉ? Nhưng vì việc đó mà bọn tôi nói chuyện với nhau, nói không ngừng nghỉ, tôi đã có một người bạn. Chẳng hiểu sao tôi với cô lại thân thiết nhanh đến không ngờ như vậy.
Thiết nghĩ, tôi thích nụ cười của cô. Ngay từ lần đầu gặp, cô đã rạng rỡ rồi. Cô chẳng bao giờ than vãn trong bất cứ điều gì, ít nhất là trong ấn tượng của tôi về quá khứ là vậy. Nụ cười của cô có lúc hạnh phúc có lúc không. Chúng tôi thường ra về cùng nhau, tất nhiên là như hai người bạn. Tôi cũng chẳng rõ khi đó có ai trêu chọc, hay ghép đôi chúng tôi. Nhưng rõ ràng là không có.
Thật kỳ lạ vì lũ trẻ của lúc đó thường sẽ ghép đôi một vài cặp nam nữ quá thân thiết với nhau hay gì đó. Nhưng với Xanh Lá và tôi, mọi chuyện không diễn ra như vậy. Có lẽ vì cô ấy quá khác biệt chăng. Tôi nhận ra rằng, khi không phải với tôi, nói chuyện với cô ấy luông khiến người khác vô hình cảm thấy căng thẳng. Kể cả đối với giáo viên cũng vậy. Nó là một cảm giác vô hình, kỳ lạ.
Tôi thường ghé thẳng qua nhà cô chơi luôn khi cả hai đi về. Vì ở đây, tôi có thể nghe nhạc, và hơn cả là được nghe nhạc với nụ cười ấy.
Mẹ cô ấy cũng có vẻ quý tôi và hoan nghênh khi tôi vào chơi chung với con gái bà. Có thể là vì tôi được giáo dục lễ phép và có giáo điều, nói chung là kiểu tránh làm phiền người khác hết mức có thể và luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc, là cái kiểu dễ làm người lớn cảm thấy ưng ấy. Có điều ở phía ngược lại không được thuận lợi như vậy. Tôi không thích bà ấy, cảm giác như trong lời nói và thái độ của bà luôn có một cảm giác miễn cưỡng nào đó. Thật khó để diễn tả cho các bạn hiểu. Nhưng có vẻ đến Xanh Lá cũng có phần e dè trước bà.
Kiểu như, cứ mỗi khi chúng tôi đang cười nói với nhau. Thì mỗi lần mẹ cô đi ngang qua hay vào chào hỏi là đột nhiên mặt trời nhỏ mọc trên miệng cô bỗng tắt ngủm vậy. Đến mức cô còn chẳng dám nói gì, và luôn tỏ ra rất là lúng tung.
Điều đó không diễn ra với ba cô ấy. Tất nhiên là đến cả tôi cũng thích ông ấy, như đã nói trước đó.
Ngoài thứ nhạc rock ở nhà cô ấy. Tôi còn thích cả nhạc cổ diển nữa, nó là một thế giới hoàn toàn khác, giống như cô cũng từ một thế giới khác vậy, đó là điều luôn thu hút tôi.
Những làn điệu của tình yêu và con người của Beethoven hay cảm xúc lãng mạn của Mozart luôn làm tôi mê đắm. Nhưng nhất nhất chắc chắn phải là những bản Concerto cho piano của Liszt. Đó là kiểu âm nhạc mà ta càng nghe càng tìm thêm được những điểm thú vị về nó. Như thể một lớp sương mù, bí ẩn đang dẫn lối tôi vào một lớp mê cung không hồi kết vậy.
Đối với tôi, mê cung đó là Xanh Lá. Hiện tại, tôi càng cố hiểu về cô bao nhiêu, thì hẳn nhiên tôi càng nhận ra tôi chẳng biết gì về cô cả.
Một ngày tháng Chạp, Giáng Sinh sắp tới. Tôi với cô đang ngồi trong phòng khác của nhà cô và vẫn tiếp tục tận hưởng những bài hát. Lúc đó thì ABBA đang nổi lên. Tôi cũng không mặn mà lắm âm nhạc của ABBA nói chung và nhạc Pop nói riêng. Nhưng Giáng Sinh thì nghe nhạc của họ rất hợp vả lại tôi cũng thích tìm hiểu những điều mới.
Lúc đó Xanh Lá đang ngồi ở đầu Sofa, nép mình vào một bên thành ghế và ôm lấy hai bên đầu gối của mình. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô hiện lên dưới hai bên đầu gối thực sự rất dễ thương.
Rồi lúc đó, cô chợt hỏi.
"Này Linh," Linh là tên của tôi. "Cậu có bao giờ suy nghĩ tới sau này chưa?"
"Ý cậu sau này là sao? Đón năm mới cùng cậu ấy hả?"
Xanh Lá nhẹ nhàng lắc đầu. "Kiểu như cậu sẽ cưới một ai đó. Sinh con với họ. Làm việc hay sống như thế nào ấy."
"Tớ chưa bao giờ nghĩ tới những việc như thế cả," tôi vừa chỉnh nhạc vừa nói. Một thằng nhóc mười hai tuổi còn lông bông như tôi hiển nhiên sẽ không nghĩ tới những điều đó rồi.
Bỗng nhiên Xanh Lá thay đổi tướng ngồi của mình, cô đặt chân lên hai bên Sofa và quay về phía tôi. Cô mặc một chiếc áo Pull màu trắng với một chiếc áo khoác vô cùng đơn giản để giữ ấm. Ở ngực cô có một chỗ phồng lên. Đôi mắt tôi liếc nhìn rồi lại quay lại công việc của mình.
"Cậu nghĩ bản thân sẽ muốn có bao nhiêu đứa con vậy?" Cô bất chợt hỏi.
"Tớ cũng chưa nghĩ tới điều đó nốt," tôi trả lời. "Hai đứa có vẻ phổ biến nhỉ? Cậu thì sao?"
"..."
Xanh Lá không trả lời tôi. Cậu ấy ngồi im, đưa ngón tay kẽ một đường dọc qua chiếc áo của mình như một loại giết thời gian. Vô tình nó lại làm thay đổi hình dạng của chiếc áo thắt chặt ngực của cô ấy, làm hiện ra những đường kẽ lúc rõ lúc mờ, những mảnh đen trắng sáng tối di chuyển vô cùng sinh động trong bầu không khí mơ hồ đó. Cô đưa một tay lên, chạm vào đôi môi của mình. Lúc đó, tôi cảm tưởng như thể một cảm giác đầy nhục dục và quyến rữu đã đang bao trùm cả không khí. Đẩy vào trong người tôi gai một cảm giác đau nhói và ngọt kỳ lạ xuất hiện từ tận bên trọng. Tôi vẫn nhớ như in ánh sáng lóe lên nơi cuối đôi đồng tử vàng hoe của cô và đôi môi ấy.
Tôi nhắm mắt lại, phiêu theo giai điệu của bài nhạc. Tự hỏi trong lòng liệu đây có phải "tình yêu"?
Rồi tôi chợt mở mắt ra. Xanh Lá lúc đó vẫn đang đùa nghịch với chiếc áo của mình. Giáng Sinh năm đó đã trôi qua như vậy.
***
Khi tôi lên cấp ba, cả gia đình tôi phải chuyển sang một thành phố lớn ở một nơi cực kỳ xa để phù hợp với công việc của bố mẹ tôi. Từ đó, tôi cũng cắt đứt hẳn mọi liên lạc với Xanh Lá. Chẳng gọi điện, chẳng hỏi han, chẳng gặp lại, chúng tôi cũng chẳng đủ thông minh để biết cách liên hệ qua tin nhắn trên máy tính.
Đến tận thành phố rồi. Tôi mới chợt thắc mắc. "Tình dục" là gì? Như một đứa trẻ mười hai tuổi, tôi chẳng biết được chút gì về thứ đó. Tất nhiên tôi cũng có những rung động như thế với Xanh Lá. Cũng tò mò về thứ phồng lên ở ngực và thứ nằm dưới lớp quần kia.
Có một lần cô nắm lấy đôi bàn tay tôi và nói rằng: "Đây nè! Hướng này!" Chỉ trong mười giây ngắn ngủi thôi, nhưng tựa như khoản thời gian đó đã đóng băng vậy. Hơi ấm trong cô chạm đến tôi, bằng một cách đau đớn và hạnh phúc nhất có thể.
Tôi đáng lẽ nên cố gắng giữ liên lạc với cô. Tôi không có khái niệm "đáng lẽ" vì tôi biết những gì xảy ra trong quá khứ mới là thứ tạo nên tôi của ngày hôm nay. Nhưng... đáng lẽ tôi nên giữ liên lạc với cô.
Chỉ là năm ngón tay của một cô bé mười hai tuổi. Nhưng ở bên trong năm ngón tay và lòng bàn tay ấm áp đó, như thể có một hộp đừng hàng mẫu được xây dựng ở bên trong, có tất cả những gì tôi muốn và những gì mà tôi nghĩ là mình phải biết về cuộc đời. Chính cô đã dạy cho tôi, bằng cách vô thức nắm tay tôi, rằng có tồn tại một nơi toàn vẹn ở ngay chính giữa của hiện thực.
Có thể là khi đó tôi và Xanh Lá chỉ là những sinh vật đang trong quá trình được ghép thành hình. Có thể cô đã trao cho tôi một thứ vô giá mà tôi chẳng biết mình có thể tìm lại được không. Nhưng những năm tháng đó của cuộc đời. Tôi muốn tin rằng đó không phải là sự chia ly, dù rằng tôi vẫn đang tìm kiếm "cô". Nhưng tôi muốn tin rằng Xanh Lá và tôi, đứng trước một dãy ánh sáng vô cùng kỳ diệu, đang nắm tay nhau, dù chỉ trong mười giây.
0 Bình luận