Darkside of the moon
Linky Hanimai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Xanh Lá không màu và những năm tháng hành hương

04: Giao Kèo Ác Quỷ (3)

0 Bình luận - Độ dài: 3,281 từ - Cập nhật:

Nửa năm kể từ đám tang của mẹ tôi, và cũng là ba tháng sau sự kiện xảy ra ở cuối chương trước. Như tôi đã nói với bạn, tôi đạp Rei tọt khỏi chăn. Gần như đêm nào cũng vậy, nhưng có vẻ như tên đầu xù đó không phàn nàn gì về vấn đề này hết.

Dung túng là đầu mối cho cái ác. Tất nhiên như một con người, tôi phải suy nghĩ. Và tôi nghĩ rằng cái ác sản sinh cũng như thuốc lá vậy, chỉ cần một lần là đủ.

"Anh có cảm thấy gì sau khi giết chết những người đó không?" Tôi hỏi Rei trong một buổi sáng lạnh cóng hệt như buổi trước.

"Cách cậu dùng từ 'người' rất là mỉa mai đó," Rei dụi mắt, ngáp không ngừng nghỉ. "Sáng sớm thì đừng có đột nhiên hỏi những câu như vậy."

"Nói dối!" Tôi quát anh ta. "Rõ lúc tôi hỏi anh về việc tìm thấy ảnh cũ của mẹ và bỗng dưng thấy bà rất xinh đẹp thì anh sẽ làm gì, lúc đó là chiều chứ đâu phải sáng!"

"Lạy chúa," Rei ôm đầu. "Thời gian không phải vấn đề, được chứ? Tôi vừa đặt đít xuống, cũng như bây giờ tôi vừa tỉnh dậy. Uhhh!!!" Bất thình lình Rei dùng tay gãi liên hồi lên đầu mình, tựa như anh ta đang cố làm rối tung hàng tóc trên đầu mình vậy. "Cậu bị cái gì vậy? Cách mở đầu câu chuyện kiểu gì thế?!" 

"Được rồi, được rồi," tôi ngăn anh ta lại.

"Ít nhất cũng thuê một cái nhà đi chứ?" 

"Đây không phải nhà của tôi à?" Người đâu vô lý.

"Tôi cho cậu ngủ ở đây một lần rồi cậu cắm ở đây luôn," Rei thở dài. "Mà trên cả điều đó. Cậu cũng phải có đồ riêng đi chứ?"

"Đồ riêng là cái khỉ gì?" Tôi nghiêng đầu.

"Quần áo, điện thoại, giày dẹp," anh ta nắm lấy cổ áo tôi rồi thì thầm, gió chợt chảy qua các khe trên vành tai tôi. "Và cái thứ mà cậu mặc trên người. Đều là đồ, của tôi đó." 

"Ít ra đồng phục..."

"Đó là đồng phục cấp 2 của tôi."

Có vẻ như Rei chẳng thấy khó chịu gì lắm khi có sự hiện diện của tôi ở đây. Dù theo tự tôi đánh giá thì tôi đang làm đảo lộn nếp sống của tên cựu binh hết thời này. 

Cũng vào khoảng thời gian đó, nhiều trường đại học đã bị sinh viên chiếm giữ. Kể cả trường cấp ba như trường tôi cũng không phải ngoại lệ. Họ hùng hồn, họ thuyết giáo. Như thể tất thảy đều đang ngập trong một sự giận dữ nào đó. Và rồi trung tâm của Cụm Không Gian như thành phố tôi đang ở sớm đã chìm trong bạo loạn. 

Trường tôi là trường cấp ba đều tiên mà các học sinh đại thành công. Chiếm đóng hoàn toàn. Hoặc tôi có thể nói như vậy, lúc đó tôi cứ ngỡ một cuộc cách mạng vĩ đại nào đó sẽ xảy ra. 

Tôi có tham gia vào đoàn biểu tình, và đánh nhau với lực lượng phòng vệ. Cốt nghĩ chắc cũng chỉ để cho vui, hoặc là do tôi thực sự đã mất tỉnh táo vào lúc đó. 

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi tôi cảm thấy rằng tôi không thể nào ở nổi với đám người giận dữ này. Họ ngập trong hận thù, chỉ biết đề cập đến những thứ như "nhìn vào sự thật đi" hay kiểu kiểu vậy. Tôi thì thấy họ đang phá hoại chẳng vì gì cả.

Rồi tôi quyết định lẻn khỏi cuộc biểu tình sớm đã trở thành bạo loạn của họ khi họ chơi trò tử trong thành với cảnh sát.

Không biết Hiiragi đang làm gì nhỉ? Tôi tự nghĩ. Rồi trở về nhà và đánh một giấc thật sâu. 

Đã ba ngày rồi tôi chưa trở về nên Rei cứ tưởng tôi cuối cùng cũng định ra ở riêng như một người trưởng thành. Thế mà thứ đập vào mắt của anh ta vào buổi sáng là một tôi đang nằm sõng soài trên giường. 

"Thật đấy à?" Rei thở dài.

Biết sao được, tôi suy cho cùng cũng chỉ là học sinh cấp ba thôi mà. Một học sinh cấp ba đáng lẽ phải học chứ không phải đánh nhau vì một thứ lý tưởng nào đó. 

Tôi cũng chẳng muốn quan tâm tới chính trị đâu. 

Vì họ đã chiếm đóng trường học nên hiển nhiên tôi được thả rông, chẳng biết khi nào sẽ đi học lại. Như một đứa lớp 11, thì tôi đã phải tập trung vào ôn thi đại học ở khoảng thời gian này luôn rồi. Thế mà giờ tôi lại lang thang vô định ở ngoài đường.

Tôi cũng chỉ định ngắm hoa hay ngắm cỏ gì thôi. Các bạn không hiểu đâu. Cái thời của tôi ở nhà chẳng có gì để làm hết. Sách tranh gì tôi góp cho đám kia làm vật dụng ném cảnh sát rồi. Nhạc thì tôi không có tiền để mua đĩa mới. 

Rốt cuộc cũng chỉ có nước đi ra đường.

Mà cũng nhờ thế tôi chợt thấy Xanh Lá. 

Tóc cô ấy đen.

Nhưng không quan trọng lắm. Người đó với chỉ ánh nhìn từ sau lưng, nhìn y hệt Xanh Lá của tôi. Thế rồi đến lúc tôi nhận ra thì tôi đã đi theo nước chân của cô ấy rồi.

Cô ấy mặc một bộ bra hai mảnh màu trắng, khoác bên hai vai một chiếc áo khoác màu bông với sóc xanh dương đi dọc hai nếp áo. Phần dưới cô mặc một chiếc quần rộng thùng. Mắt cô còn đeo kính râm, cô đang ngậm một cây kẹo mút.

Theo kiến thức học được bố tôi, để không bị phát hiện là đang bám đuôi. Chỉ cần cùi chằm xuống, hòa vào dòng người và nhìn vào đôi giày của họ là được. Cô đi một đôi giày thể thao bất kỳ với sọc trắng và đen. Tôi nghĩ là mua ngoài tiệm giày bất kỳ thôi nên không sợ bị lầm.

Mà nếu có lầm thì chỉ cần ghi nhớ màu quần của cô là có thể nhận ra. Thực ra cách cô ăn mặc khá là độc nhất, so với thời đó. Người đi đường từ học sinh đến người lớn ai cũng nhìn cô với một ánh nhìn chua léc.

Tôi còn nghe thấy một số lời bàn tán không hay nữa.

Cô liên tục rẽ vào các đường đi khác nhau. Trông có vẻ như cắt đuôi? Tôi chẳng biết. Giờ để ý mới thấy cô có gắn một chiếc đuôi thỏ ở mông. Bảo sao người ta không ồ lên được.

Thực ra tôi chỉ mong con người cứ là bản thân họ là được. Tôi chẳng quan tâm những điều khác đâu. Tất nhiên cuộc đời là những lựa chọn. Ai cũng phải chọn, đấu tranh và trả giá. Tôi có từng chọn điều gì trong đời mình chưa?

Đột ngột, cô lái vào một con hẻm nhỏ. Giờ bám theo thì mạo hiểm lắm, trời cũng bắt đầu về đêm rồi. Tuy nhiên, nếu tôi suy nghĩ thêm thì sẽ lỡ mất cơ hội mất.

Giờ thì nghĩ xem, tôi sẽ làm gì nếu mất Xanh Lá?

Tôi chán ngấy ngày tháng lạc lối trong vô định rồi. Hạnh phúc hay đau khổ, cái nào cũng được tôi không muốn là một thực thể vô nghĩa. 

Rồi tôi đi theo cô, từng bước từng bước một, vào một nơi tăm tối sâu hun hút chỉ còn mỗi cô là trung tâm. Xanh Lá nhìn sang một hướng vô định. Rồi bỗng cô tiến vào một quán cà phê nọ.

Tôi đợi ở bên ngoài tầm mười lăm phút rồi cũng đi vào trong. Một quán cà phê tôi thấy bạn nghĩ nó trông như nào cũng được hết, vì nó bình thường. Có điều không có máy lạnh và là cảnh trong nhà. 

Tôi đi sang hướng bên trái và ngồi cạnh quầy pha của ông chủ quán. Cô chọn chỗ sát bên cửa sổ, tựa đầu nhìn ra ngoài. Tóc cô đổ mồ hôi, dọc qua mi mắt. Tôi không nghĩ là nơi này nóng tới cỡ đó. Vì khí trời gần đông lạnh như muốn đóng băng hơi thở của mình luôn vậy. Cô thì lại ăn mặc quá mát mẽ so với một tên diện áo khoác ba lớp như tôi.

Cảnh vật toàn bê tông, không lá không hoa. Không trăng, không sao, không cả đèn đường. Chỉ có người và bụi sướng dọc kín mặt kính đen thôi. Cô chuyển động. Tóc cô đi đều như một bản vẽ được định sẵn vậy. Cô là một khối của những thứ hoàn hảo. Cô là chiếc hộp ghi tên định mệnh đó. 

Tôi đã vụt qua cô một lần và cuộc đời tôi chợt lạc lối. Tôi đang phóng đại ư? Nhưng những cảm giác này là thật. Không phải là ảo tưởng, chỉ có ở bên cô tôi mới thực sự có ý nghĩa gì đó.

Hoặc là do tôi muốn tin như vậy.

Đá đã tan và ngồi chiễm chệ trên cà phê. Cô không đụng vào nó dù một chút nhâm nhí. Đây đã là ly thứ hai của tôi rồi. Bỗng nhiên cô đi vào và hỏi nhân viên phục vụ để sử dụng điện thoại.

Cô nắm vào ống tai nghe, tay hơi run run, tôi đã từng nghĩ là do lạnh. Mái tóc đen cô ướt nhẹp. Cô nói cái gì đó vào ống tai nghe, tôi không thể nghe được. Cô nói quá nhỏ và ở quá xa. Bỗng nhiên cô nhìn tôi, con mắt cô chợt chạm mắt tôi chỉ trong một giây rồi cô vôi quay sang hướng khác. Cô nói vào ống nghe vô cùng hối hả, rồi cô gật đầu, rồi cô nói gì đó. Rồi cô tắt máy, gạt một số khác.

Lần này phong thái của cô có vẻ bình tĩnh hơn. Lúc cô nói chuyện xong, tôi đã uống cạn cốc cà phê của mình.

Cô tạm biệt chủ quán rồi đi ra khỏi cửa. Giật mình. Tôi vội trả tiền rồi bám theo cô. 

Cô đi vào một chiếc taxi. Cơ hội cuối của tôi. Nếu bằng chiếc taxi đó thì tôi tuổi nào má bám theo? Thế rồi tôi quyết định rằng mình phải nói chuyện với cô. Bằng mọi cách. Tôi tiến chân mình lên phía trước. Một người đàn ông nắm chặt tay của tôi. Tôi quay ra sau nhìn, ông ta nắm vào phần bắp tay của tôi. Ông cao hơn tôi hai cái đầu, ý tôi là tôi đứng tới giữa ngực của ông ta, tôi không phải là một người cao lớn lắm. Ông có một nếp da đen ngâm. Không phải kiểu châu phi mà là kiểu của những người giàu có ấy. 

Lực ông bá vào bắp tay tôi, không quá mạnh, cũng không phải ông ta đang gồng cơ gì cả. Chỉ là nó rất chắc chắn thôi. 

Tôi nhìn sang hướng còn lại, chiếc xe đã phóng đi. Trong chiếc xe đó tôi nhìn rõ được ánh mắt của Xanh Lá đang nhìn tôi. Vượt qua tấm kính xe, vượt qua mắt kính đen của cô, vượt qua cả thời gian. Tôi đang kẹt ở đâu đây? Một nơi chỉ toàn là bóng tối. Nhìn hy vọng của mình đi mất.

Tôi quay về phía ông ta.

"Chúng ta đi uống cà phê nhé?" Ông thản nhiên đề nghị.

Tôi cùi gầm đầu mình xuống.

"Vâng ạ."

***

Chúng tôi ngôi ngay chỗ của Xanh Lá khi nãy. Ông nhìn tôi, đeo trên mắt mình một chiếc kính đen hình tròn hệt như những ông thầy bói. Tóc ông đen nhưng nhìn những nếp nhăn trên mặt thì rõ là ông đang trong giới hạn của tuổi trung niên.

Ông nhìn tôi, qua lớp kính, tựa Xanh Lá. Một ánh mắt đã quen với việc ra lệnh. 

"Cậu đã bám theo cô ấy rất lâu đó," ông lên tiếng, một giọng có phần cao với ngữ điệu vô cùng lịch sự. "Một cuộc bám đuôi dài như thế rất dễ phát hiện."

Tôi vẫn không nói gì. Xanh Lá hẳn đã vào quán này vì cô biết mình đang bị theo dõi, và cô đã gọi điện cho người đàn ông này nhờ giúp đỡ.

"Nếu cậu không muốn nói gì thì đừng nói gì. Dù cậu có đang nghĩ gì trong đầu, thì cô gái đó không phải là người cậu đang nghĩ là đâu." Ông ấy nói. 

Một cú sốc chạy thẳng qua não tôi ngay lập tức, nhanh như thể một đoàn tàu điện ở Trung Quốc. Như chợt nó muốn nổ tung và bay khỏi đầu tôi vậy. Không phải Xanh Lá ư? Ông ta đang nói gì vậy?

"Tôi có thể áp dụng rất nhiều biện pháp," ông ta nói tiếp. "Thật đấy, chỉ cần muốn, tôi thật sự có thể làm những gì tôi muốn một cách hết sức dễ dàng."

"Ông đang nói về thứ gì vậy?" Tôi chầm chậm hỏi, mồ hôi lạnh đổ đầy khuôn mặt tôi.

"Ta tên là Vanripper," ông ta nói. "Chắc cũng khá quen với cậu nhỉ? Ta là con người duy nhất cho tới nay đã thống lĩnh loài quỷ."

"Tôi có nghe về ông," Tôi đáp lời. "Kẻ phản bội lớn nhất của quê nhà. Ngay cả khi đã nắm được đuôi của đám quỷ, ông vẫn để loài người mắc kẹt dưới tâm Trái Đất chém giết nhau."

"Ồ," ông ta dựng người dậy, vẻ thích thú. "Đây là cách báo chí của nơi này nói về ta đấy hả? Ta cứ tưởng những kẻ ở Cụm Không Gian chỉ quan tâm tới cái đít của bọn nó thôi chứ!"

Tôi không nói gì.

"Có rất nhiều thứ những người ở đây không biết, Linh à." Sao cha này biết tên tôi vậy??! "Loài người giờ đã phát điên rồi. Họ chỉ còn biết tới bạo lực và chém giết thôi. Tất nhiên như trong Kinh Quỷ đã viết đó là lỗi của đám quỷ. Chúng dung túng và xây dựng các tổ chức cho những tên sát nhân, sau đó lại tung hô cảnh sát để người dân biết rằng mình được bảo vệ. Cứ như vậy, một vòng lặp xảy ra, chỉ có người là càng ngày chết nhiều thôi. Rồi còn đám siêu tập đoàn nữa, có mà kể tới khuya mất." Ông ta đưa cà phê lên miệng để nhâm nhi, rồi đột ngột đập tay thật mạnh xuống bàn, làm cái ly vỡ thành nhiều mảnh. Ông ta nhìn tôi, miệng cười tinh quái. "Có thể là ta đang bao biện. Nhưng cậu phải hiểu ta, Linh à!" Rốt cuộc việc đập cái ly có ý nghĩa gì vậy? "Dù ta có làm gì thì cũng chẳng thể cứu loài người. Và ta cũng chẳng muốn cứu loài người nốt. Ta chỉ muốn hoàn thiện dàn harem quỷ của mình thôi!"

"Khoan khoan!" Tôi xua hai tay về phía ông ta. "Để tôi nói thẳng nhé: Tôi cóc quan tâm tới ông! Ông như thế nào làm sao hay mọi người nghĩ gì về ông. Tôi cóc quan tâm nốt! Ông nói cái khỉ gì tôi chẳng hiểu cái gì cả. Rốt cuộc ông ở đây làm cái gì, có liên quan gì tới tôi, và tại sao người kia không phải Xanh Lá?"

"Lạ thật đó."

"Hả?"

"Lần đầu tiên có con người dám nói vậy với ta," lão ta vừa nói vừa sờ lấy cằm của mình. "Chỉ có các đại tội mới có cái gan đó thôi! Hay là ta nên kết nạp cậu vào dàn harem đây?" 

"Quắc đờ phắt!?"

Tên này... hỏng rồi! Hắn chơi quỷ tới mức giờ gái hay trai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trên cả quỷ dữ là đây sao? Bảo sao hắn không cứu con người, tại hắn có phải con người quái đâu!!!

"Dù gì thì dàn harem của ta cũng đang trống một vị trí," ông ta nâng cằm tôi lên, rồi nhìn vào mắt tôi, qua lớp kính đen tròn xoe của lão. "Asmo đã chán chơi với ta rồi. Thế giới bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì với cô ấy nữa."

Asmo? Asmodeus? Nhục Dục ấy hả?

"Tất nhiên một đại tội mà rời khỏi vị trí của mình thì chỉ có gây nên hỗn loạn. Với trường hợp của Asmo thì loài người dưới tâm Trái Đất sẽ lột quần nhau hết mất!" Ông ta nói tiếp. "Nhưng cậu biết gì không? Kệ cha bọn họ. Dù gì con người cũng hết cứu rồi, để Asmo đi thì cũng như ban thêm cho họ chút hạnh phúc thôi."

"Ông có thể bỏ tay khỏi cằm tôi không vậy?" Tôi đẩy cánh tay to tướng của ông ta sang một bên. "Rồi rột cuộc những chuyện này có liên quan gì tới tôi?"

"Ta đã gặp bố cậu ở Uruguay." Ông ta nói. "Lúc ta than phiền về Asmo thì ông ấy bảo là có thể để cô ấy ở với cậu."

"Ồ, tôi bất ngờ vì ông giải thích nhanh gọn lẹ quá đó," tôi đập tay lên đầu ông ta. "Chop Chop"

Chuyện quỷ gì đang xảy ra thế này??? Bố!!!

"Thế nhưng ông ta rời đi mất tăm hơi (chắc do bị Mafia đuổi), chỉ để lại bức ảnh này," lão lôi từ trong túi áo khoác ra một tấm hình của Xanh Lá hồi lớp tám, sao bố tôi lại có ảnh của cô ấy vậy? "Thành ra bọn ta phải để Asmo giả danh người này và lặp đi lặp lại trò đó suốt mấy tháng liền ở nơi này để tìm ra cậu."

Nói xong những lời đó, ông ta đứng bật dậy. Cầm lấy cái phiếu tính tiền như thể giật khỏi mặt bàn, rồi nói. "Kể từ mai, Asmo sẽ đến ở với cậu. Tuy là sống nhờ nhưng cô ấy sẽ chỉ thực hiện một yêu cầu của cậu thôi đấy. Mà tôi nghĩ con người dù ở tâm Trái Đất hay Cụm Không Gian cũng giống nhau thôi. Dù sao thì hãy nhớ lựa chọn cho kỹ, cơ hội với đại tội sắc dục thì không phải ai cũng có đâu!"

Rồi cuối cùng ông ta cũng rảo bước khỏi quán. Tôi hoàn toàn mất phương hướng, không khí như dao rọc giấy cào xé cơ thể tôi, tôi kẹt trong cơ thể này. Tôi ngồi đó được cỡ nửa tiếng thì bị nhân viên đuổi ra để đóng cửa.

Chuyện quái gì đang xảy ra với cuộc đời tôi thế này?

Tôi bắt Taxi về nhà. Đó là toàn bộ câu chuyện như nó đã xảy ra. Cả đêm đó tôi mất ngủ. Tôi muốn tin rằng đó chỉ là mơ, rằng là một con mơ dài đến độ tôi cho rằng nó là thực tế. Nhưng không phải vậy, tôi không lừa bản thân mình được, đó không phải là ảo giác. Mọi chuyện đều đã xảy ra. Thật sự đã xảy ra. Thỉnh thoảng, tôi rút cái đồng hồ ra, đặt lên trên bàn và nhìn chằm chằm vào nó. Thật sự đã xảy ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận